• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 21:30:09

Tầm nhìn cô gái vặn vẹo, sự pha trộn giữa nỗi sợ, cơn đau, mơ hồ và tuyệt vọng.

Vò đất, Alice ngẩng đẩu, chứng kiến cảnh Thợ Mũ nắm lấy cổ Jack vốn đang bất tỉnh, và nhấc bổng anh ta lên. Jack đã bị thương nặng, cả người oặt ẹo, chẳng còn sức mà động đậy.

“Alice, hãy chạy trốn mau khi còn có thể.” Raffi vẫn bám trên vai Alice, thì thầm với cô. “Bạn không thể đối phó được với Thợ Mũ. Hãy cứ lẩn khỏi đây trong khi hắn giết người đàn ông kia.”

Nghe thấy giọng Raffi, Alice mới há hốc mồm, máu chảy ra từ vết thương trên môi mà cô đã cắn phải khi bị đẩy mạnh ra.

“Nh-Nhưng mà... Jack vẫn...”

“Ngay từ đầu, bạn và kẻ đó là người lạ. Hai người không có mối liên hệ nào. Hơn nữa, chạy trốn trong khi đem theo một kẻ không có sức mạnh, tiếc thay, rất không nên đâu.”

Cậu ấy muốn cô bỏ mặc anh ta.

Ánh mắt Alice bơ phờ nhìn xung quanh. Đám thỏ mang lưỡi hái đang từ từ thu hẹp vòng vây.

Cho dù mặc kệ Jack, thì liệu cô có khả năng thoát khỏi lũ thỏ này không đây?

Một nỗi tuyệt vọng cực điểm xoẹt qua tâm trí Alice.

Mình sẽ chết.

Đây là nơi mình sẽ bị giết.

Chẳng lẽ xương cốt trong người mình sẽ bị nghiền nát, và đôi chân sẽ bị băm nhỏ đúng như lời con quái vật kinh tởm ấy nói ư?

Mình sợ.

Mình sợ lắm.

Mình không muốn chết.

Ai đó... Có ai đó hãy cứu tôi.

Ai đó...

“Đi đi, Alice. Nhanh lên!” Raffi thì thầm bên tai. Khi đó, Jack đang bị bóp nghẹt cũng bắt đầu cố gắng đấu tranh tìm đường sống.

Thợ Mũ mở to mắt vì bất ngờ, rồi cười khẩy. Bộ đồ bảo hộ của Jack móp lại, vang lên những thanh âm răng rắc như thể bị một nguồn lực khổng lồ tác động vào. Và rồi, Jack với lấy cái túi áo, rút ra một khẩu súng lục.

“Chết đi... Ác Mộng!”

Gào lên hận thù, anh dí họng súng, bắn điên cuồng về phía trước. Phát súng được bắn ở cự ly gần như vậy nhưng Thợ Mũ chẳng hề nao núng. Mắt phải hắn xoay cấp tốc. Và ngay tức khắc, viên đạn ngừng lại giữa không trung, như thể bị đóng băng ngay khoảnh khắc nó chạm vào người hắn.

“Dừng...”

Thợ Mũ thích thú lẩm bẩm. Jack sốc khi thấy viên đạn trước mắt mình dừng lại. Anh nghiến chặt răng, bóp cò súng lia lịa. Thế nhưng kết quả vẫn vậy.

“Alice!” Raffi hét vào tai.

Ngoảnh sang Alice - người đang giật mình hoảng hốt, Jack rống lớn.

“Chạy mau!”

Alice nhắm nghiền mắt, loạng choạng cố gắng chạy trốn.

***

Lóc cóc, lóc cóc,...

Một thanh âm khô khốc. Trong thoáng chốc, Thợ Mũ quay sang đối mặt với cô gái, chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.

“Ah...”

Tư thế Alice cứng nhắc khi cố ném viên sỏi nhặt dưới chân. Ánh mắt cô bắt gặp đôi mắt gớm ghiếc, trợn tròn kia.

“Tại sao bạn không chạy!” Raffi ca thán. Nước đi này thật thiếu suy nghĩ.

Theo phản xạ, Alice cầm một hòn đá nhặt được và ném nó vào Thợ Mũ.

Tại sao cô làm điều này? Ngay cả chính Alice cũng không hiểu nổi.

Nhưng.

Chỉ một chút thôi. Thật đấy.

Bên trong lồng ngực Alice, đang trỗi dậy một thứ cảm xúc nóng rực, không chủ đích.

Đó là sự kinh tởm cùng cực.

Phẫn nộ.

Những xúc cảm tiêu cực.

Đúng vậy, là Alice.

Lũ thỏ trước mắt cô.

Cùng gã Thợ Mũ.

Cô căm ghét chúng. Đó là những gì cô đang nghĩ.

Những viên đạn bị giữ lại trong không trung. Thợ Mũ quay ngoắt sang Alice. Tay hắn vẫn bóp chặt Jack.

“Chạy... đi...”

Giọng Jack ngập ngừng, suy yếu tựa như đã cạn hơi.

“Hứm~…? Hừm? Hừm?”

Thợ Mũ dùng tay còn lại khua chiếc gậy, chọc vào cục đá đập lên người mình. Rồi hắn mở miệng, bật cười.

“Alice...! Cuối cùng bạn đã quyết định cùng chơi rồi sao! Tôi vui lắm!”

“Th-Thả... Jack ra...”

Alice ép đôi chân đang run rẩy, lảo đảo của mình đứng dậy và nhắm chặt mắt, sau đó hét to hết mức có thể.

“Thả Jack ra.”

“Còn lâu!” Với một tiếng khúc khích, Thợ Mũ vẫy vẫy Jack như một món đồ. Hắn tung cây ba-toong lên, nắm lấy những viên đạn đang dừng trước mặt.

“Alice! Hãy cùng vui vẻ trong khi chém giết lẫn nhau nào! Sẽ vui lắm đấy!”

Nói rồi, Thợ Mũ không do dự vung nắm đạn nhằm về phía Alice. Con mắt phải của hắn bắt đầu xoay thật nhanh. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy cả đường đạn bay.

… Mình sẽ chết!

Mình sẽ chết...

CHẾT!

Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn kí tự màu đỏ chói vụt qua tâm trí. Ngay giây sau đó, những viên đạn bay đồng loạt bị một cột lửa nuốt chửng.

***

Chứng kiến ngọn lửa bùng cháy, Thợ Mũ nhảy cẫng tại chỗ, cười khùng khục.

“Giờ là số bao nhiêu đây? Không biết nữa! Mình không biết, nhưng nó sẽ khiến mình trở thành người đứng đầu tất cả!”

“NGÀY HẠNH PHÚC! NGÀY HẠNH PHÚC!”

Đám thỏ cũng cười khoái trá khi chúng bu quanh cột lửa.

“Đây chính là niềm hạnh phúc...” Chất giọng của Thợ Mũ đứt quãng nhỏ dần khi hắn cố cất cao tiếng thét. Hắn nhìn cánh tay vẫn đang bóp cổ Jack nãy giờ, với vẻ kinh ngạc.

Ọp ẹp một cái, vai của Thợ Mũ đứt ra.

Cánh tay hắn rơi bịch xuống đất. Ngay lập tức từ vai hắn phụt ra một chất lỏng màu đen, như đài phun nước.

“Giiiiiiiaaaaaahhh!”

Thợ Mũ lảo đảo đôi chân, rú lên một tiếng vô cảm, rồi hắn đụng phải một ngọn lửa, kèm theo sau là một luồng gió. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn gió tựa lốc xoáy càn quét qua nơi đây.

Jack ho yếu ớt, và trong tầm nhìn của anh, là một cô gái mang màu mắt đỏ rực...

Alice, người khi nãy còn run, còn sợ, còn co rúm, nay đứng vững bằng đôi chân, trừng mắt nhìn lại.

Bình luận (0)Facebook