Chương 05
Độ dài 1,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 08:30:13
Mưa đen trút xuống. Từ những đám mây đen xì vô tận kia, mưa cứ ào ào trút xuống không ngừng.
“Thế giới này đã bị ô uế.” Người đứng bên cạnh tôi nói vậy. Tôi nhìn mặt anh ấy. Thật tò mò, khuôn mặt anh trông như bức tranh khảm đá, như thể anh bị bào mòn bởi một tấm lưới sắt ướt sũng vậy. Dưới tán cây nơi chúng tôi đang đứng, anh đưa tay hứng lấy một giọt mưa đen đúa, rồi tiếp tục bằng chất giọng ảo não.
“Đây là sự kết thúc của tôi, và của thế giới lý tưởng của em. Đáng tiếc thay Alice ạ... Mọi thứ đều sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.” Khuôn mặt đá khảm của anh ngoảnh lại và nhìn xuống tôi.
Nắm chặt gấu áo của anh, tôi tuyệt vọng nói. “Chuyện đó... Vẫn còn thời gian trước khi Ngụy Kinh đến mà. Em sẽ tìm được linh hồn cho anh. Như vậy cả anh và thế giới này sẽ không bị tan biến.”
Anh chăm chú quan sát tôi một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. “Không thể nào đâu, Alice ạ. Cái chết sẽ phủ xuống chúng ta. Em rồi cũng sẽ kết thúc giống tôi mà thôi.”
“Nhưng mà...!” Tôi níu chặt người anh, áp đầu lên chiếc áo sơ-mi hương hoa của anh.
Tôi không muốn chia lìa.
Tôi không muốn rời xa anh ấy.
Một thế giới không có anh thật vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
“Xin anh... đừng nói những điều buồn bã như là mọi thứ sẽ kết thúc. Hãy đưa em đi cùng...”
“... Không được.”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh đáp lại bằng giọng kiên quyết. Khi tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh tiếp tục, vẫn giữ nguyên giọng điệu ấy.
“Em không được phép giống như tôi. Em chưa bao giờ là một phần của thế giới này. Sớm hay muộn thì em sẽ phải tỉnh giấc. Ngay cả mê cung này cũng chẳng vĩnh cửu. Một lúc nào đó, nó sẽ đổ sụp.”
“...”
“Tôi đáng lẽ phải biết điều đó khi tôi thông báo lỗi. Thế giới này không nên bị nhiễm độc như vậy. Nhưng...” Anh đưa tay, để đầu tôi dựa lên ngực anh. Sau đó anh tựa vào gốc cây, thì thầm nói. “Bởi vì em ở đây... tôi không thể dừng Mê Cung được. Thực ra tôi nên biến mất cùng với hệ thống khi tôi làm điều đó...”
“Điều đó... không đúng. Anh đã cứu em, cứu em không biết bao nhiêu lần! Anh không thể chết được, anh xứng đáng được sống!” Tôi xúc động gào lên. Tôi cố gắng không bị cơn mưa đen kia làm cho ướt nhẹp mà vò lấy quần áo của anh. Tôi đau khổ. Tôi gào thét.
Người đàn ông trẻ với cái đầu hợp từ nhiều mảnh kính ngoảnh lại nhìn tôi, gật đầu nhẹ. “Đừng khóc, Alice ạ. Tôi cũng thích em. Tôi yêu em. Vậy nên tôi sẽ không để em chết dần chết mòn mà không làm gì cả.”
“Nhưng... nhưng!”
“Em phải quay về thôi. Bỏ lại thế giới ô uế này ở đằng sau đi. Em phải trở về thế giới của chính em.” Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng, nói một cách chắc nịch. “Tôi yêu em, Alice. Nhưng tại đây chúng ta sẽ chia xa. Em phải quay về thế giới diệu kỳ kia thật nhanh trước khi Mê Cung hoàn toàn ngừng hoạt động.”
***
Cô gái từ từ mở mắt. Trong phút chốc, cô không chắc là bản thân đang ở nơi nao.
Rất nhiều người đi lại xung quanh. Đảo ánh mắt sang một bên, cô thấy một nhóm người mặc đồ bảo hộ mỏng dính cùng mũ bảo hiểm đang vận hành một loại dụng cụ nào đó ở quanh. Cô gạt bỏ tấm chăn đắp trên mình, nâng người dậy. Cái áo khoác bệnh viện rách rưới đã không còn trên người mà thay vào đó là một chiếc quần dài và áo sơ-mi.
“...”
Cô bối rối nhìn quanh quất. Nơi đây khá rộng, trông như phòng cấp cứu. Căn phòng được bao quanh bởi những lớp tường kính. Một người đàn ông gần đó nhận ra Alice đã tỉnh dậy, bèn lớn tiếng.
“Thiên Thần tỉnh giấc rồi!”
Thiên Thần...?
Nghe thấy thế, toàn bộ người lớn xung quanh anh ta đồng thời hướng sự chú ý vào cô.
“Ôi... Tạ ơn trời đất!”
“Cô đã tỉnh.”
“Để tôi đưa cô đi hít thở không khí! Mức độ ô uế đang thấp.”
“Mang cho cô ấy ít thức ăn đi.”
Ánh mắt Alice tràn đầy lúng túng khi mọi người chung quanh bắt đầu xôn xao, sau đó cô nhìn vào kẻ đang lại gần mình. Người đó cởi mũ ra chào cô. Đó là một người đàn ông trưởng thành với vết cắt sâu hoắm trên khuôn mặt - một vết sẹo chạy dọc vùng mắt. Anh ta vội mỉm cười với Alice còn đang trong tình trạng sợ sệt, và nói bằng giọng trấn an.
“Chào buổi sáng, thiên thần bé nhỏ. Chúng ta đang ở Phòng Trú Ẩn Số Mười Lăm. Cô cảm thấy sao rồi?”
Có chút yên tâm nhờ chất giọng điềm tĩnh ấy, Alice thốt lên lí nhí.
“Phòng Trú Ẩn...”
“Chúng tôi tìm thấy cô đang nằm ngoài kia. Tôi mừng là bọn tôi đã kịp cứu cô trước khi đêm xuống. Dẫu sao, khu vực này đang trong tình trạng đổ vỡ nghiêm trọng.”
“...”
“Ấy chết, tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi là Jack, người điều hành khu trú ẩn này.”
“Jack...?”
“Đúng rồi. Cô có thể cho tôi biết tên được không?”
Được hỏi, Alice thoáng do dự. Trong tầm mắt, cô có thể thấy rõ Raffi đang cuộn tròn nơi góc giường cô nằm.
Raffi ngước lên nhìn Alice và nói. “Không sao đâu. Những người này không phải ác mộng. Họ vô hại.”
Những người khác dường như không nghe được tiếng của Raffi. Họ cũng không biết cậu đang hiện hữu đúng như những gì cậu nói trước đó. Alice hít một hơi rồi nhìn vào Jack.
“Tôi là... Alice...”
Giọng cô nhỏ dần khi cô trầm mình xuống, sự tự tin của cô đang tụt dốc. Jack nhìn xuống Alice đang gục đầu, gãi gãi mũi một cách bối rối.
Sau đó, một người khác bưng ra cái khay, trên đó có một ổ bánh mì, một ly nước, và một bát súp thơm ngon. Ngay khi ngửi thấy nó, bụng Alice liền sôi lên, cổ họng thì khô khốc. Cô đang đói meo. Cô thấy toàn thân uể oải vô cùng.
“Tôi cũng trị thương giúp cô rồi. Cần vài mũi khâu, nhưng tôi hi vọng vết thương sẽ sớm lành.”
Alice kiểm tra vai khi nghe lời Jack. Băng gạc quấn trên đó gọn gàng. Không còn thấy đau. Vết thương ở chân cũng đã được băng bó.
“Giờ cô hãy ăn đi. Và sau đó, cô không phiền chia sẻ câu chuyện của mình với tôi chứ?”