Chương 01
Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-02 18:30:03
HỒI I - THỎ
Lại là giấc mơ đó.
Vô số những bình tam giác. Lũ chuột cống, chuột lang nhà bị nhét vào những viên nhộng trong suốt, xếp thành hàng.
Những cái xác, tử thi, thịt đang được sản xuất. Bị bỏ rơi. Không biết đến tình yêu thương. Hay lòng trắc ẩn. Chỉ đơn giản là được tiêu thụ, vứt đi.
Bài hát đó đang bật. Giai điệu mừng vui của “Oh, Happy Day.” Cái chết của đám chuột.
“Vậy, cái tiếp theo là...”
Một giọng nói vang trên đầu. Nó tóm lấy cổ tôi, nhấc lên.
Tôi điên cuồng. Nhưng khi nhìn thấy tấm gương dựa bên cạnh, tôi liền đông cứng. Hàng tá, hàng trăm lần, tôi đều cứng người tại đây.
Và rồi...
Tôi hét vang thảm thiết.
***
Một tiếng la thất thanh, cô gái giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cô trợn trừng như sắp lồi ra khỏi hốc, tim thì đập mạnh, tưởng chừng muốn vỡ nát. Cô ấn đầu, đau như bị búa nện vào vậy. Kèn kẹt và giày xéo.
Gắng gượng tập trung vào thị giác còn mơ hồ, người thiếu nữ sờ lên túi áo ngực của chiếc áo choàng bệnh xá mới tinh đang mặc. Hộc hộc, cô thở hổn hển một cách rời rạc. Mồ hôi chảy thành giọt nơi sống mũi, rồi nhỏ xuống. Thật là một giấc mộng kinh khủng. Một giấc mộng mà cô đã mơ thấy cả chục lần.
“...”
Sau vài phút lấy lại nhịp thở, cô gái dùng lòng bàn tay vuốt hết mồ hôi trên mặt, và hít một hơi thật sâu. Khẽ lắc đầu, cô ngồi ra mép giường vừa nằm. Trong đêm tối căn phòng, vang vọng thanh âm vô hồn của quạt thông gió.
Cô xinh đẹp, với đôi mắt nâu và mái tóc màu rơm vàng. Độ tuổi cô đâu đó mười bốn, mười lăm. Cô mặc nội y, bên ngoài là áo đồng phục bệnh viện. Không có mảnh vải nào khác. Khi nhận thức cuối cùng đã quay về với hiện thực, cô bèn liếc nhìn xung quanh.
“Cái gì... đây...” Cô khẽ lẩm bẩm. Căn phòng trông như cái xà lim, bao quanh là bốn bức tường trắng. Không cửa sổ. Duy một chiếc quạt thông gió đang chạy, khô khốc. Trên trần nhà, một quả bóng đèn dây tóc nhấp nha nhấp nháy, trông như sắp hỏng. Sàn nhà thì loang lổ những vết gỉ.
Cô gái sửng sốt trước khung cảnh kì lạ chung quanh một hồi, nhưng cuối cùng vẫn rụt rè bước ra bằng chân trần. Cô bước đến chỗ bồn cầu và chậu rửa mặt đặt trong góc phòng. Bồn cầu đầy ứ cát. Sau khi giật nút, cũng chẳng có nước hay bất cứ thứ gì chảy ra.
“...”
Ngơ ngác, cô kiểm tra cánh cửa hoen gỉ bên cạnh. Bề mặt nó có gắn những thanh sắt, cô chỉ vừa đủ với tới, và bóng đêm phía bên kia đã ngăn không cho cô do thám thêm.
Cô run lẩy bẩy nắm lấy tay nắm cửa, cố gắng xoay. Vừa mới làm vậy thì tay nắm bung ra khỏi phần bị mòn. Cô lùi lại vài bước, cọt kẹt, cô thấy cánh cửa mở he hé... Cô liền cạy mạnh cánh cửa, và trèo ra ngoài khe hở.
***
Cảm giác khó chịu của bùn đất quanh lòng bàn chân. Giẫm lên chúng, đen xì và nhầy nhụa, cô không khỏi rụt vai lại và khẽ rùng mình.
Trời lạnh buốt. Gần như đóng băng. Mỗi hơi cô thở ra đều hóa thành trắng xóa.
Ở đó, trong một hành lang dài và hẹp, có vô số những cánh cửa với song sắt. Một vài cái mở toang, nhưng hầu hết là đóng kín. Không có một dấu hiệu nào của sự sống. Trên trần của cái hành lang y như đường hầm, những bóng đèn lắp cách nhau thi thoảng lại chập chờn.
“Jiji...”
Đó là toàn bộ thanh âm phát ra. Đưa mắt nhìn trước nhìn sau hành lang kì lạ, cô run rẩy, trông như sắp khóc.
Mình đang ở đâu?
Làm sao mình lại ở đây?
Khoảnh khắc cô nghĩ tới điều đó, một cơn đau xuyên thấu thẳng đến vùng thái dương. Sau một tiếng hét, cô ôm chặt đầu, ngã gục xuống bùn. Tay còn lại thì cào cấu lên lớp bùn lạnh lẽo. Đầu cô như muốn vỡ toạc ra vậy.
Đau quá, đau quá, đau quá.
Cô gái rên rỉ, rít lên.
Khi lờ mờ tỉnh lại, cô đang chìm trong vũng bùn. Toàn thân lạnh như băng. Rõ ràng là cô đã ngất đi.
Cơn đau đầu đã hết, nhưng cô vẫn không kìm được cơn run. Khi cô gượng dậy dưới ánh sáng tờ mờ, thì một giọng nói the thé đến điếc tai, không ra nam không ra nữ dội vào màng nhĩ của cô.
“Chào buổi sáng, Alice. Hôm nay là lần thứ mười bảy “Sinh nhật không phải của bạn”[note43567] phải không nhỉ? Vì một “sinh nhật không phải của bạn,” xin chúc mừng!”
Nghe những lời lảm nhảm ấy, cô gái được gọi là Alice hoảng hồn bật dậy. Xong lại ngã phịch xuống, lùi gấp.
“Chúc mừng, xin chúc mừng, chào mừng tới xứ thối nát! Chào mừng đến với máu và thịt!”[note43568]
Còn chẳng có thời gian hét lên “Chuyện gì vậy?” Từ nơi khóe mắt cô gái, một thứ gì đó lóe dưới ánh đèn.
Kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cô ôm đầu, gục ngay tại chỗ. Có tiếng kim loại vang lên, và “thứ đó” đập vào bức tường - có vẻ làm bằng đá - đằng sau... cô gái. Nhìn nó, cô chết lặng. Mồm run bần bật còn cơ thể thì co rúm. Tại nơi mà đầu cô vừa ở, là một lưỡi hái màu đen sáng loáng, cong cong, khá to khi so với loại cắt cỏ... đang dính chặt vào tường.
“Hmm...?” Một thanh âm ngờ vực phát ra. Trước mặt cô là một đồ vật giống thú nhồi bông, to bằng người. Trông nó tơi tả, bông cũng lòi hết ra ngoài. Ra là một con thỏ bông bẩn thỉu với cặp mắt làm từ cúc áo. Thứ đó tạo ra tiếng động cơ cọt kẹt khi tiếp cận cô gái, nó khom người như muốn kéo cô lại gần hơn.
“Bạn tránh ư? Bạn đã né nó! Đã né nó!” Vừa bật cười khoái trá, con thỏ bông vừa đưa tay ra, giật cái liềm khỏi tường. Tiếng đá mài ken két chói tai. Nhìn lưỡi liềm lấp lánh, cùng việc cơ thể con thỏ đang nhuộm trong thứ gì, cô gái đông cứng.
… Máu...?
Cô chưa kịp lộ ra cảm xúc thì con thỏ bông há miệng, kèm với một tiếng tanh tách.
“Xin chúc mừng, Alice! Hôm nay cũng sẽ là ngày giỗ của bạn nữa!”
Một lưỡi cưa tròn máy móc bắn ra khỏi miệng nó, rít lên thứ thanh âm khó hiểu. Hét toáng, phần hông cô gái lỏng ra, cô chạy. Lưỡi cưa đã cắt vào vai cô một vết nông. Trước khi cả nhận ra cơn đau cùng sức nóng, cô đã chạy hết tốc lực, trong cái hành lang thiếu sáng.
“Bạn muốn chạy ư, Alice? Được thôi! Chúng mình đã lâu rồi không chơi! Cùng chơi trốn tìm nào!”
Với một điệu cười khùng khục, con thỏ toàn thân nhuốm máu tiến lên một bước ngắn.