• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Sự kiện: Chuyến đi thực tế (Phần sau)

Độ dài 4,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 11:15:50

Trans: MinhMoc

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dù Rion chỉ bắt đầu quay lại sau khi nhóm của Vincent đã rời đi được một lúc, cậu đuổi kịp họ nhanh hơn dự kiến. Đang ở trong một tình thế nghiêm trọng mà mọi người cần phải chạy thoát càng nhanh càng tốt nhưng nhóm học viên đã dừng chân lại.

「Có gì không ổn sao?」(Rion)

「Điều đó...」(Vincent)

Ánh mắt của Rion hướng về phía lí do khiến cả nhóm phải dừng lại. Một trong những nữ học viên đang ngồi trên mặt đất, ôm chân mình với vẻ mặt đau đớn.

「...Cô ấy bị thương sao?」(Rion)

「Hình như bị bong gân.」(Vincent)

「Vậy xin cậu hãy chữa cho cô ấy ngay đi.」(Rion)

「Phép thuật trị thương không có tác dụng đâu.」(Vincent)

Dù gãy xương có thể chữa lành được nhưng phép thuật lại không thể chữa được chấn động hoặc bong gân. Tương tự thế thì những bệnh như cảm lạnh hay ngộ độc thức ăn thì cũng không thể chữa được.

Lí do cho việc này vẫn là một ẩn số nhưng đây vẫn là một sự thật được chấp nhận.

「...Chúng ta phải khẩn trương lên. Những con ma thú đã bắt đầu đuổi theo chúng ta rồi.」(Rion)

「Nhưng…」(Vincent)

Rion lắc đầu như để trả lời câu hỏi của Vincent. Nhận ra ý nghĩa của hành động đó, khuôn mặt Vincent cứng lại.

「Cậu chủ, hãy đưa ra quyết định.」(Rion)

「Quyết định?」(Vincent)

「Để cứu số đông, chúng ta phải hi sinh số ít.」(Rion)

「...Ý ngươi là bỏ người bị thương ở lại?」(Vincent)

Vincent đã nói điều… mà cậu đã ngập ngừng không muốn nói ra.

「K-Không! Đừng bỏ tôi ở lại mà!」(Nữ học viên)

Nghe thấy lời của Vincent, khuôn mặt của nữ học viên kia tái mét và cô bắt đầu hoảng loạn. Bị bỏ lại trong một tình huống như thế này, có nghĩa là chết. Dù cô đã biết điều đó…

「Tôi xin cậu! Đừng bỏ tôi ở lại!」(Nữ học viên)

「Nhưng...」(Vincent)

「Làm ơn đi! Tôi sẽ làm mọi thứ! Đừng bỏ tôi ở lại!!」(Nữ học viên)

Những học viên xung quanh và người hầu của họ giữ yên lặng trong khi cô gái đang tuyệt vọng cầu xin. Một số người khác thì quay mặt họ đi. Quyết định cuối cùng bây giờ phụ thuộc vào Vincent.

Phải đưa ra một quyết định khó khăn, cậu đang chịu rất nhiều áp lực.

「Còn có một lựa chọn nữa.」(Rion)

Và ngay lúc đó, Rion đưa ra một giải pháp khác.

「Đó là?」(Vincent)

「Hãy ra lệnh cho tôi.」(Rion)

「Lệnh? Lệnh gì?」(Vincent)

「Lệnh cho tôi ở lại ngăn cản những con ma thú đang đến.」(Rion)

「..........」(Vincent)

Người phải hi sinh đã thay đổi từ học viên bị thương kia sang Rion. Vincent không thể dễ dàng đưa ra quyết định nào cả.

「Xin cậu chủ hãy hiểu về vị trí của mình. Vincent-sama đang là trưởng nhóm.」(Rion)

「Cho dù là vậy...」(Vincent)

「Dù chúng ta có bỏ lại người bị thương ở lại đây, những con ma thú vẫn có thể đuổi kịp. Để có thể trốn thoát thì chúng ta cần người ở lại để cản chúng.」(Rion)

「Thì đó là nhiệm vụ của nhóm này mà.」(Vincent)

「Việc làm hậu quân ở phía sau nghĩa là phải ngăn những con ma thú đuổi theo tức là phải chiến đấu chống lại chúng. Đây không phải là nơi mà Vincent-sama nên mạo hiểm tính mạng của mình.」(Rion)

「Nhưng!」(Vincent)

「Cậu chủ đã quên nghĩa vụ của mình với tư cách là một thành viên của gia tộc Hầu tước rồi sao.」(Rion)

Đây có lẽ là một lí do không công bằng với Vincent nhưng Rion buộc phải dùng nó. Vincent nhận thức rõ ràng được trách nhiệm trở thành người thừa kế của mình không thể nào có thể phản kháng lại những lời này.

「............」(Vincent)

Im lặng là câu trả lời tốt nhất mà Vincent có.

「Thời điểm mà Vincent-sama phải mạo hiểm mạng sống của mình không phải là bây giờ mà là ở tương lai. Miễn là cậu chủ hiểu được điều đó, xin cậu hãy đưa ra quyết định với tư cách là người thừa kế của gia tộc Hầu tước.」(Rion)

「Rion…」(Vincent)

「Tôi chỉ cần cậu ra lệnh cho tôi cản những con ma thú lại thôi. Điều này không đồng nghĩa với việc ra lệnh cho tôi phải chết.」(Rion)

「...Vậy sao? Ngươi nói đúng.」(Vincent)

Vincent nhận thức rõ được Rion nói thế chỉ là để xoa dịu cảm xúc của cậu. Và vì cậu nhận thức được điều đó, cậu quyết định làm theo ý của Rion.

「Vậy thì... Lệnh của cậu?」(Rion)

「Hãy cản chúng lại… Cản lũ ma thú lại.」(Vincent)

「Đã rõ.」(Rion)

「Và…」(Vincent)

「...Vâng?」(Rion)

「Hãy quay trở lại an toàn.」(Vincent)

「Vâng. Tôi sẽ làm thế.」(Rion)

「Ta chỉ có thể cho ngươi mượn thứ này. Nó sẽ giúp ngươi được chút ít.」(Vincent)

Vincent trao cho cậu thanh kiếm đeo ở thắt lưng mình. Rion lễ phép nhận nó và quay lưng về phía Vincent.

「Cậu chủ nhanh lên. Bọn chúng sắp đến đây rồi.」(Rion)

Đây không phải lúc để tiếp tục ủy mị nữa.

「...Ừ. Ta sẽ đợi ngươi đấy.」(Vincent)

Sau đó Vincent nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Cậu yêu cầu một học viên khác cõng nữ học viên bị thương kia và chia nhóm thành hai đội tiến về phía trước. Một đội làm hậu quân sau Rion.

Dù Rion không nên ở lại nơi này, cậu vẫn hạnh phúc trước sự lo lắng của Vincent cho cậu.

Sau khi xác nhận tất cả các học viên đã rời đi, Rion tháo miếng che mắt của mình xuống. Khi bắt đầu cảm nhận được đám ma thú đang đến gần, Rion liền vào tư thế chiến đấu.

Cậu ấy, người luôn mong chờ một cuộc chiến sinh tử, nhếch miệng cười.[note27841]

Đây mới là bản chất thực sự của Rion.

Nếu con mắt xanh tĩnh lặng như mặt nước, là nơi lí trí của Ryou ẩn náu thì con mắt đỏ thẫm lại rực cháy ngọn lửa thù hận của Flay. Rion chính là sự tồn tại được hòa trộn bởi hai nhân cách này.

Hiện tại, khi chuẩn bị chiến đấu, bản tính của Rion nghiêng về phía Flay đang sôi sục ý chí chiến đấu. Có dịp phô bày sức mạnh mà cậu đã giành được, điều này làm thổi bùng ngọn lửa trong cậu.

「...Sarah.」(Rion)

Như để đáp lại lời gọi của Rion, xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện các đốm sáng. Khi chúng bắt đầu di chuyển không ngừng xung quanh cậu, Rion chỉ có thể cười trừ.

「Đừng giận mà. Với cả con mắt đỏ quá nổi bật nên ta không thể để mọi người chú ý được.」(Rion)

Sau khi nghe điều đó, các đốm sáng đó còn trở nên mãnh liệt hơn nữa. Như là chúng không hài lòng với lời giải thích này vậy.

「Lần này thì mấy đứa không phải kiềm chế nữa rồi. Chúng ta không có nhiều cơ hội thế này đâu.」(Rion)

Và thế là các đốm sáng dịu dần. Chúng hiểu rõ những lời của Rion.

「Xem kìa, chúng đến rồi đấy. Không còn thời gian để hờn dỗi nữa đâu.」(Rion)

Bóng dáng hàng trăm những con ma thú bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của Rion. Dù chúng có số lượng cực lớn nhưng thay vì chạy lên tấn công thì chúng dừng lại ở một khoảng cách khá xa, có lẽ do chúng nhớ đến cuộc tấn công phép thuật lúc trước.

「Sarah, ngươi sẽ tấn công. Hãy đốt chúng thành tro. Ta sẽ để việc phòng thủ cho ngươi Diane.」(Rion)

Những đốm sáng xung quanh Rion bắt đầu hình thành một con rồng bằng lửa rực cháy và ngược lại, một quả thủy cầu trong suốt tạo thành dạng người đứng bên cạnh cậu.

Hình ảnh của chúng được dựa trên kí ức của Ryou về thủy tinh linh và hỏa tinh linh ở thế giới kia.

「...Được rồi, lên nào.」(Rion)

Hướng thanh kiếm Vincent cho mượn về phía trước, Rion tiến lên.

Lấy đó làm dấu hiệu, đàn ma thú bắt đầu tấn công.

Cậu vung kiếm theo hình vòng cung về phía trước, nhắm vào con ma thú đang nhảy bổ về phía cậu. Thanh kiếm chém con ma thú ra làm hai.

「...Cứ như chém bơ vậy... Thanh kiếm này quả là không tầm thường chút nào.」(Rion)

Thanh kiếm chém bọn ma thú như giấy vụn khiến Rion phải ngạc nhiên về độ sắc bén của nó.

Mà dù sao thì đây cũng là thanh kiếm mà ngài Hầu tước trao cho người thừa kế của mình, là Vincent. Không đời nào đây có thể là một thanh kiếm tầm thường được.

「Bằng cái này thì mình có thể chiến đấu thực sự rồi.」(Rion)

Trong khiRion chém chết một con ma thú bằng kiếm thì một con khác đã chết cháy biến thành than. Và thế là hai con đã ra đi.

Dù số các đòn tấn công chẳng là gì khi so với tổng số lượng ma thú, Rion không cảm thấy có chút ngần ngại nào.

◇◇◇

Trong lúc tiến về phía trước sau khi để lại Rion sau lưng thì Vincent lại gặp một vấn đề nữa. So với tình huống họ phải chạy trốn kia thì việc này khá là lố bịch.

「Không thể tin được! Sao cậu có thể làm một điều hèn hạ như vậy!?」(Maria)

Người đang hét lên vào mặt cậu là Maria.[note27842]

Những người đang đợi Vincent khi đang khẩn trương tiến về phía trước không phải nhóm của lớp B, mà là những học viên ở lớp A.

Một trong ba nhóm của lớp cậu đã đến được điểm chỉ định mà không gặp phải một ma thú nào.

Đến được điểm chỉ định, họ đã thông báo tình hình với giáo viên vào yêu cầu quân tiếp viện, nhưng người đáp lại thỉnh cầu không phải là các giáo viên mà cũng chẳng phải các hiệp sĩ, mà là những học viên của lớp A.

Và tất nhiên, một trong những học viên đó là Maria. Arnold, Lancelot và Charlotte đi theo cũng chỉ vì cuốn vào ý kiến của cô. Và khi ba người bọn họ đi, những người khác cũng phải đi theo.

Kết quả là khi các nhân vật quan trọng ấy đi giải cứu lớp B thì các giáo viên và các hiệp sĩ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.

Gần như tất cả những người đến được điểm chỉ định giờ đây đều đang đi ngược lại theo con đường phía bắc.

Dù họ đã dự tính là có thể bị thương trên đường đi nhưng trước khi việc đó xảy ra họ đã gặp nhóm của Vincent.

Maria nhìn thấy Vincent và ngay lập tức quở trách cậu. Điều này thật khó hiểu với Vincent. Dù cậu đã có thể đoán ra vì sao cậu bị trách mắng nhưng sự thật là việc đó được làm bởi một nữ học viên thường dân đã khiến cậu mất hết lí trí của mình.

「Không thể tin được là cậu vì cứu bản thân  mình mà có thể dễ dàng hy sinh người khác như vậy! Và cậu vẫn tự gọi mình là quý tộc ư?」(Maria)

Cậu không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Sau cùng thì vì là một quý tộc nên cậu  mới chọn bỏ mặc cảm xúc của mình và rút lui.

「Một người như cậu không có quyền được đứng trên người khác!」(Maria)

Cái này cũng thế. Đó là vì cậu đứng trên mọi người nên cậu mới chọn lờ đi cảm xúc thực sự của mình và đưa ra quyết định có lợi cho cả nhóm. Đó là vì cậu xem xét vị trí của mình nên cậu mới chọn trốn thoát cùng mọi người.

Nếu Vincent không phải là một quý tộc và có hoàn cảnh giống Rion thì cậu sẽ ở lại và chiến đấu cùng Rion.

Vì Vincent không thể hiểu được lời nói của cô, cậu yên lặng và chỉ đứng đó nhận những lời chỉ trích.

「Nói gì đi chứ!」(Maria)

Yên lặng là hình thức phản kháng nhưng Maria không có dấu hiệu nào dừng lại.

Tuy vậy, Vincent không để tình hình hình tiếp diễn như thế mãi được.

「Ngươi đã nói xong chưa?」(Vincent)

「Sao cơ!?」(Maria)

「Ngươi còn định như thế này đến bao giờ nữa!? Ta không có đủ thời gian làm ngươi hài lòng mãi đâu!」(Vincent)

「Thật là ngạo mạn!」(Maria)

「Cái gì ngạo mạn cơ! Lời nói của ngươi chả có ý nghĩa gì cả.」(Vincent)

「Thái độ của cậu thật không thể chấp nhận được! Sao cậu không chấp nhận lỗi lầm của mình dù chỉ một lần đi!?」

Dù Maria đang trách móc Vincent, trông cô có vẻ đang rất vui.

「Như ta đã nói, ta không có thời gian cho việc đó!」(Vincent)

「Vậy thì khi nào có!?」(Maria)

「Ngươi thôi ngay đi có được không! Ngay bây giờ, Rion đang phải chiến đấu một mình đấy!」(Vincent)

「Cái... Hả?」(Maria)

「Ta phải xin quân tiếp viện ngay lập tức! Ta không có thời gian tán dóc với người như ngươi đâu!」(Vincent)

「Quá muộn rồi. Chắc chắn cậu ấy đã chết rồi.」(Maria)

「Đấy là điều mà ngươi ngộ nhận một cách ích kỉ thôi! Ta tin cậu ấy! Dù sao thì ta cũng không thể tiếp tục ở đây được nữa! Ta phải nhanh chóng nhờ sự trợ giúp.」(Vincent)

Đẩy Maria sang một bên, Vincent hét về phía các giáo viên ở đằng sau.

「Chúng ta phải khẩn trương lên.」(Vincent)

「Đúng vậy, hãy khẩn trương lên.」

「Có bao nhiêu ma thú vậy?」

Một hiệp sĩ hộ tống hỏi Vincent.

「Ta nhìn thấy hàng trăm. Nhưng có thể nhiều hơn.」(Vincent)

「Cái g!!? Đó là loại ma thú nào vậy!?」

Các hiệp sĩ thực sự sốc bởi câu trả lời đó. Có vẻ họ không nghĩ tình hình lại tệ đến thế.

「Chúng trông giống những con sói màu đen, nhưng cơ thể chúng thì còn lớn hơn cả một người trưởng thành nữa.」(Vincent)

「...Mẫu Lang ư? Không thể nào. Chúng lẽ ra không thể xuất hiện trong khu rừng này được!」

「Ta không quan tâm về lũ ma thú! Nhanh lên và đi tiếp viện thôi.」(Vincent)

Tuy nhiên, các giáo viên và hiệp sĩ không làm theo mệnh lệnh đó. Mà ngược lại, họ lùi lại đằng sau, tạo thành một nhóm và bắt đầu thảo luận với nhau.

「Các người đang làm cái quái gì vậy!? Ta đang bảo là phải nhanh lên cơ mà!」(Vincent)

「Đ-Đợi một chút.」

「Làm như ta có thời gian đợi đấy.」(Vincent)

「Nếu chúng thực sự là mẫu lang thì việc giải cứu là vô nghĩa thôi.」

「Ngươi nói gì cơ?!」(Vincent)

「Loại ma thú đó đáng lẽ ra không xuất hiện ở nơi này mới phải, hơn nữa lại có hàng trăm con như thế. Thay vì nghĩ về việc giải cứu thì chúng ta nên tìm hiểu tại sao chúng lại xuất hiện ở đây.」

「Vậy còn Rion thì sao!?」(Vincent)

「Cậu ta chắc chắn đã chết rồi.」

「...Sao cơ?」(Vincent)

「Đây không phải thứ mà một người hầu có thể chống lại được. Nếu bọn chúng truy đuổi thì nhưng hiệp sĩ hộ tống cũng đã chết rồi. Những con ma thú này mạnh như thế đấy.」

「...Không thể nào」(Vincent)

「Ngài có hiểu không đấy?」

「...Nhưng Rion đã hứa là sẽ không chết mà.」(Vincent)

「Những... Những lời hứa như thế là vô nghĩa thôi.」

「Đấy là lời hứa với ta! Không thể nào Rion có thể thất hứa với ta được.」(Vincent)

「Dù sao thì chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì nếu lũ ma thú xuất hiện tiếp. Trong lúc chuẩn bị chặn chúng lại, xin hãy quay trở lại vị trí đã được chỉ định.」

Người giáo viên nói điều đó không để tâm đến Vincent nữa. Dù Thái tử Arnold biểu hiện một chút ngần ngại nhưng khi thấy ánh nhìn của vị giáo viên kia, cuối cùng thì cậu cũng phải gật đầu đồng ý.

Sau đó mọi người quyết định di chuyển cùng nhau.

Theo chỉ dẫn của các hiệp sĩ, học viên chia thành các nhóm rồi di chuyển. Những người duy nhất còn lại là các hiệp sĩ làm nhiệm vụ hậu quân và Vincent.

「Nếu ngài không rút lui thì ngài có thể sẽ phải mất mạng đấy.」

「...Nhưng Rion...」(Vincent)

「Tốt hơn hết là ngài nên từ bỏ đi. Nếu hàng trăm con Mẫu Lang đang tấn không thì thậm chí cả chúng tôi cũng sẽ mất mạng nữa. Chúng là một đối thủ cực kì nguy hiểm.」

「Nếu sử dụng phép thuật thì sao?」(Vincent)

「Khả năng đánh bại chúng sẽ tăng lên, nhưng nếu niệm chú thất bại thì sao? Nếu các học viên mất mạng vì thế thì chúng tôi cũng sẽ phải bị tử hình vì đã để chuyện đó xảy ra.」

「...Phải rồi.」(Vincent)

Dù họ có là các hiệp sĩ thì họ vẫn phục vụ các gia đình quý tộc. Nếu Thái tử Arnold và ba đứa trẻ thuộc gia tộc Hầu tước bị đặt vào tình thế nguy hiểm thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Và hình phạt sẽ không chỉ đơn giản là chết.

Và... Nghe xong những lời đó, ngay cả Vincent cũng quyết định không ở lại lâu hơn. Rời khỏi nơi này, cậu quay lưng về phía các hiệp sĩ và tiến về phía trước.

「...Cậu đang đợi tôi sao, cậu chủ?」(Rion)

Một giọng nói cất lên sau lưng cậu. Và dù chưa cần nhìn thấy mặt của người nói, Vincent nhận ra ngay giọng nói đó thuộc về ai.

「Rion...」(Vincent)

「Nếu là thế thì không đáng chúc mừng đâu. Để tránh nguy hiểm thì cậu chủ phải rút lui càng nhanh càng tốt chứ.」(Rion)

Tình trạng của Rion vẫn không đổi, khiến mọi lo lắng của Vincent cũng chỉ là thừa thôi. Điều đó khiến Vincent bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm.

「Ta đang định làm thế đây. Ta đã dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của ngươi.」(Vincent)

「Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cậu chủ.」(Rion)

「Chuyện gì đã xảy ra với bọn ma thú vậy.」(Vincent)

「Bằng một cách nào đó thì tôi đã xoay xở được. Nhờ hai hiệp sĩ hộ tống giúp nên tôi gần như chẳng làm gì cả.」(Rion)

「...Vậy à? thế thì chúng ta phải cảm ơn hai người bọn họ rồi.」(Vincent)

Hai hiệp sĩ đó không thể nào có thể sống sót được. Vì biết điều đó nên Rion đã quyết định ở lại.

Dù biết điều đó Vincent vẫn đi theo sau Rion.

Ở đó không chỉ có hai người bọn họ. Vincent cũng phải giả vờ không biết vì cậu hiểu rằng sự thật không phải là thứ mà Rion muốn các hiệp sĩ biết.

「Thế gì giờ chúng ta nên đi đâu?」(Vincent)

「Hãy tập hợp lại với các học viên khác. Thực ra tôi cũng không biết làm gì bây giờ cả.」(Rion)

「Đúng vậy nhỉ. Thế thì chúng ta phải nhanh lên.」(Vincent)

「Vâng.」(Rion)

Và thế là Vincent cùng Rion quyết định rời khỏi nơi này nhưng…

「Này cậu kia! Đợi một chút!」

Một hiệp sĩ gọi Rion lại. Điều này không nằm trong dự tính của cậu.

「Ngài cần gì sao?」(Rion)

「Lũ ma thú... Chuyện gì đã xảy ra với chúng?」

「Nếu tôi nói là chúng đã trốn thoát thì có ổn không? Gần như tất cả bọn chúng đã đi vào trong khu rừng.」(Rion)

「Gần như? Cậu có thể nói cụ thể hơn không?」

「Bọn ma thú có ăn thịt đồng loại đúng không? Tôi thấy có vài con ma thú ăn những gì con lại của đồng loại chúng.」(Rion)

「...Vẫn còn một số con à…」

Nếu tình hình là như vậy thì việc bắt đầu điều tra sẽ trở nên khó khăn.

「Số lượng của chúng không nhiều lắm và chúng không có biểu hiện gì là sẽ tấn công tiếp. Đây chính là lí do tại sao tôi có thể trở về an toàn.」(Rion)

「Ừm….」

Tuy nhiên, mối nguy hiểm của bọn ma thú vẫn còn đó với các hiệp sĩ. Điều này nằm trong dự tính của Rion. Sau đó, cậu để mình trôi theo dòng trò chuyện.

「Tôi có thể đi được chưa? Tôi đã trốn thoát an toàn, nhưng tôi đã phải trải qua một tình huống sinh tử đấy.」(Rion)

「Được rồi. Tôi hiểu cậu cảm thấy thế nào. Hãy nhanh chóng đến vị trí đã được chỉ định đi.」

Dựa trên lời kể của Rion thì không còn nguy hiểm nữa nên các hiệp sĩ cũng quyết định rời đi.

Sau cùng, dù họ là các hiệp sĩ nhưng họ cũng đâu muốn chết.

Sau đó, vì trời đã tối khiến cho việc đi trong rừng trở nên nguy hiểm nên mọi người quyết định ở lại qua đêm và trở về vào sáng hôm sau.

Với sự cảnh giác cao, phần còn lại của chuyến đi được thực hiện một cách cực kì cẩn trọng. Có thể nói thế là vì nhờ làm vậy mà họ đã có thể rời khu rừng an toàn mà không gặp bất cứ sự cố gì.

Và thế là sự kiện này đã đi đến kết thúc của nó.

◇◇◇

Nhiều tuần sau.

Trong tổng hành dinh của các hiệp sĩ, Đội trưởng Hiệp sĩ đang vô cùng bối rối vì báo cáo của cấp dưới mình trong vụ việc ma thú xuất hiện trong Chuyến đi thực tế. Việc điều tra đã hoàn tất và kết quả là…

「Nói cách khác, các học viên ở đoạn đường giữa đã vô tình phóng phép thuật liên tục khiến những ma thú xung quanh khó chịu nên chúng tấn công những học viên ở đoạn đường phía bắc gần với chúng nhất?」[note27843]

「Vâng thưa ngài. Đúng là như vậy.」

「Làm sao lại đưa đến kết luận này?」

「Thì đấy là kết luận của cuộc điều tra.」

「Chậc, điều tra thế nào vậy? Không ai biết thứ gì có thể khiến bọn ma thú khó chịu, đúng không?」

Ngài Đội trưởng Hiệp sĩ không muốn thừa nhận một báo cáo thế này.

「Thưa ngài, thật ra có một hang động dưới lòng đất gần đoạn đường giữa.」

「Hang dưới lòng đất ư?」

「Vâng. Dù chúng tôi không thể kiểm tra toàn  bộ khu rừng nhưng rõ ràng là hệ thống hang động này trải dài khắp cả khu rừng.」

「Thế cái hang động đấy làm sao?」

「Có vẻ bọn Mẫu Lang sinh sống ở đó. Cũng có loại ma thú khác nữa nhưng chúng toàn là những loại mà đáng lẽ ra không nên ở trong khu rừng này.」

「...Nói cách khác là?」

「Phép thuật đã phá hủy một phần hang động và phần còn lại thì liên tục bị tấn công. Vì thế bọn ma thú phải thoát ra khỏi đó và lối thoát thì lại khá gần tuyến đường phía bắc.」

「Tai nạn tình cờ diễn ra sau tai nạn khác à?」

「Chúng tôi đã có thể xác nhận rằng phần hang động bị đổ sập nằm gần khu vực đường giữa. Điều tra thêm ở khu vực đó thì chúng tôi phát hiện một số xác ma thú không thường xuất hiện trong khu rừng. Và tất nhiên, xác của Mẫu Lang nữa.」

「...Đây chỉ là các chứng cứ suy diễn thôi.」

Dù kết luận khá rõ ràng dựa trên những “chứng cứ suy diễn” đó, nhưng ngài Đội trưởng Hiệp sĩ vẫn không thể chấp nhận báo cáo này.

「Tuy nhiên, các chứng cứ này khác là chắc chắn đấy.」

「Vậy thì, ngươi có biết những học viên nào đã gây ra vụ đổ sập đó không hả? Ngươi muốn những học viên đó chịu trách nhiệm sao?」

Ông phải nói rõ hơn vì thuộc hạ của ông không thể hiểu được ngay lập tức. Gốc rễ của chuyện này là do hành động của Thái tử và của con cháu các gia tộc Hầu tước. Ngài Đội trưởng hiệp sĩ không muốn phải báo cáo chuyện này.

「Điều đó...」

「Bọn Mẫu Lang được tìm thấy sinh sống tận sâu trong khu rừng. Và vì một lí do nào đó, chúng bắt đầu tấn công các học viên ở con đường phía bắc. Đó là tất cả những gì chúng ta điều tra được, hiểu chưa?」

「...Vâng, thưa ngài.」

「Vậy thì cuộc điều tra đã hoàn thành.」

「Còn một việc nữa thưa ngài.」

Dù Đội trưởng Hiệp sĩ định kết thúc cuộc họp, cấp dưới còn có điều khác muốn nói.

「Còn việc gì nữa?」

Vị Đội trưởng Hiệp sĩ đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện rồi và tỏ rõ sự khó chịu.

「Khi chúng tôi điều tra con đường phía bắc, chúng tôi đã thấy rất nhiều ma thú bị giết.」

「Vậy sao... Hai người đó thật có tài năng nhỉ?」

「Nhưng một nửa trong số chúng bị giết bằng phép thuật.」

「Gì cơ?」

「Hai người bọn họ có khả năng sử dụng phép thuật không ạ?」

「...Nếu họ có thể thì họ không cần phải làm hiệp sĩ ngay từ đầu rồi.」

「Đúng rồi nhỉ.」

Cũng có những hiệp sĩ biết sử dụng phép thuật. Không chỉ quý tộc, có một số người cũng có tài năng bẩm sinh. Những người đó, chưa kể đến địa vị xã hội của họ thì đã có một vị trí cao trong quân ngũ.

Có khả năng sử dụng phép thuật thì quyền lực đến như vậy đấy.

「Nếu hai người đó không phải thì còn ai khác nữa?」

「Có một khả năng nhưng nó chỉ là suy đoán thôi.」

「...Đừng nói với ta là về sự thất bại của quý tộc đó nhá?」

「Ngài nói vậy có ổn không ?」

「Ngươi không nghe thấy gì cả. Mà có thật sự là cậu ta không?」

「Không, không phải. Là người hầu phục vụ gia tộc đó. Có lẽ cậu ta là người duy nhất liên quan đến quý tộc mà ở lại chiến đấu.」

「...Cậu ta có dòng dõi quý tộc không?」

「Không, cậu ấy là thường dân.」

「Dù có thể sử dụng phép thuật mà vẫn là thường dân ư?」

「Vâng. Chúng tôi nghĩ rằng là do cậu ấy chưa đến tuổi, tôi nghĩ rằng sẽ không lâu nữa đâu.」

「...Không thể nào. Chỉ vì cậu ta có thể sử dụng một chút phép thuật thì không đời nào một đứa trẻ thường dân có thể đánh bại một con Mẫu Lang được. Chắc chắn có gì không đúng ở đây.」

Sau khi biết rằng người hầu vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngài Đội trưởng bác bỏ báo cáo này.

Cũng có một số thường dân biết sử dụng phép thuật. Nhưng cho dù có được tài năng bẩm sinh mà thiếu đi việc rèn luyện đúng cách thì cũng chẳng thế tốt hơn được. Không đủ tốt để có thể sử dụng trong chiến đấu.

Trừ khi trái lại với quy luật thông thường. Nhưng ngài Đội trưởng Hiệp sĩ không phải người có thể bác bỏ một thường thức dễ dàng như thế được.

「Cứ để mọi việc như thế thì có ổn không?」

「Không sao. Ta không thể báo cáo một kết luận ngược đời thế được.」

「Vâng….」

Và thế là sự thật đã được chôn vùi trong bóng tối. Với Rion thì điều này vừa may mắn vừa đen đủi.

Sau vụ việc Chuyến đi thực tế, một lời đồn về Vincent nữa lại được truyền tai nhau. Đồn rằng cậu là loại người đáng ghê tởm nhất, người mà bỏ người hầu của mình lại chỉ để cứu bản thân mình.

Lời đồn này đã khiến Rion phải nghi ngờ bản chất thực sự của thế giới này.

Bình luận (0)Facebook