• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cuối cùng thì tôi là ai mới được chứ!

Độ dài 4,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:53:21

Tôi đi theo cô hầu gái dọc theo hành lang.

Khi đi xung quanh, tôi đã ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của tòa nhà này. Một hành lang trải dài đến vô tận, số cánh cửa trên tường thì không thể nào đếm xuể.

Ở trong một khách sạn rộng lớn có thể sẽ đem lại cảm giác tương tự, nhưng vì tôi chưa từng đến một nơi như thế bao giờ, đây chỉ là suy đoán của tôi.

Trên hành lang đó, có nhiều người qua lại.

Những người phụ nữ thì mặc trang phụ hầu gái giống như cái của Lisa đang mặc. Còn đàn ông thì mặc những bộ vest hay đúng hơn là các bộ tuxedo. Tôi để ý thấy có những người đội mũ sắt đôi khi đi qua, tôi tự hỏi họ có phải là người hộ tống, những hiệp sĩ hay cái gì đó tương tự.

Cứ như đây là thời trung cổ ở châu Âu trong mấy bộ phim mà tôi đã xem vậy.

Tôi nhìn những người mà chúng tôi đi ngang qua nhưng cũng chỉ liếc nhanh một cái vừa đủ để họ không nhận ra tôi đang nhìn họ, ngược lại, họ nhìn tôi không ngần ngại.

Đứa trẻ bẩn thỉu đó làm gì ở đây? Dù tôi không thể nghe thấy, tôi có thể đoán ra thứ gì họ đang nghĩ trong đầu.

Chúng tôi đã đi bao xa rồi nhỉ? Đi xuống một tầng nữa rồi chúng tôi ra khỏi dinh thự, sau đó chúng tôi tiến tới một cái  sân nhỏ với một đài phun nước được đặt ở đằng trước.

「Hãy tắm ở đây đi.」

「Vâng?」

「Tôi sẽ để khăn lau ở đây. Hãy gọi tôi khi nào cậu tắm xong. Tôi sẽ chờ.」

「...Được rồi.」

Câu hỏi của tôi đã bị lờ đi.

Ngay khi nói xong điều đó, cô hầu gái rời khỏi.

Việc tắm cho một đứa trẻ mồ côi ở khu ở chuột là lãng phí thời gian hay sao? Hay là được đi tắm là một điều xa xỉ với người khác?

Sau khi hỏi cái tôi kia trong đầu mình, có một điều tôi đã hiểu được, tôi chưa bao giờ được tắm cả.

Có một cái ống hình trụ nhô ra từ đài phun nước và từ đó, nước chảy ra liên tục. Có vô số kể những xô nước xung quanh đã được đổ đầy. Có vẻ như nó không chỉ là một cái đài phun nước, nó còn là nơi để tắm rửa.

Lấy một cái xô, tôi đổ nước đầy nó.

Tạ ơn trời, bây giờ không phải là mùa đông. Ở thế giới này, tôi còn chả biết có chia ra các mùa không — có, hình như là có.

Mình có thể vượt qua được sự khác biệt về mùa này không nhỉ?

Tôi cởi bỏ bộ quần áo rách rưới của mình ra. Không còn thứ gì nữa, tôi hoàn toàn khỏa thân. Mặc dù hơi xấu hổ, bằng cách tự nhủ là mình vẫn còn là một đứa trẻ, tôi đã xoay xở chịu đựng nó.

Tôi dội nước từ trên đỉnh đầu. Nhìn dòng nước chảy trên da rồi xuống dưới chân, tâm trạng tôi trở nên ngày càng tồi tệ. Ngay khi dội nước xuống, dòng nước trở nên đục ngầu. Có bao nhiêu bụi bẩn trên người tôi vậy?

Lấy thêm một xô nữa, lần này tôi vừa dội nước vừa gội đầu. Tôi lờ đi sự thật là nước càng bẩn hơn và tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút.

Trong khi đang vò đầu, tôi dội nước lên người hết lần này đến lần khác.

Được sử dụng nước sạch theo cách này, đâu là lần đầu với tôi và cả cái tôi kia nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim.

Khi lượng đất bẩn trôi trong nước giảm đi, tôi bắt đầu vừa dội nước vừa chà vào da đầu. Nhưng làm như vậy thì thật khó khăn, tôi quỳ xuống dưới cái ống nhô ra từ đài phun nước, giữ đầu tôi ở dưới và bắt đầu gội đầu.

Vì cơ thể này vẫn là một đứa trẻ, tôi có thể làm điều đó khá dễ dàng.

Tôi vốn không thực sự thích tắm cho lắm, nhưng được tắm như thế này khiến tôi rất vui, nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ nghiện cái cảm giác tuyệt vời này mất.

Trong trường hợp này, yêu cầu dầu gội có vẻ là không thể. Tôi bắt đầu muốn dùng xà phòng (soap). Ở đây có xà phòng không? Chắc là vẫn có nhưng chắc là giá của nó sẽ không rẻ chút nào.

Một người như tôi, từng sống ở một thế giới với tài nguyên phong phú, chắc chắn sẽ phải  đối mặt với nhiều khó khăn ở thế giới này. Suy nghĩ này vừa hiện lên, tôi lập tức xóa bỏ nó khỏi đầu mình.

Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn tiếp tục tắm thôi.

Sau khi xong phần tóc tai, tôi chuyển sang phần cơ thể. Bằng cách dùng nước và kì cọ, từng mẩu đất rơi ra. Chợt tôi nhận ra điều gì đó, tôi bắt đầu tìm một vật dụng ở trong đài phun nước.

Tôi dễ dàng tìm thấy nó ngay lập tức.

Đó là một hòn đá với bề mặt nhám. Tôi nhặt nó lên và dùng nó cọ vào người để khiến bùn bẩn trôi đi, dù hơi đau một chút.

Do tôi không thể với được tới lưng, tôi nằm xuống và rửa trôi bụi bẩn bằng cách sử dụng bề mặt của đài phun.

Sự thật là, tôi muốn làm sạch người ngay khi nhìn thấy vòi phun, nhưng tôi phải kiềm lòng mình để không  bị la mắng.

Bỏ qua việc cơ thể tôi đang cảm thấy lạnh, tôi tiếp tục tắm rửa.

Sau một thời gian, cô hầu gái lại xuất hiện, nhưng tôi vẫn đang trần truồng.

Dù cơ thể tôi là một thằng nhóc, tâm hồn bên trong là một chàng trai trẻ ( =))) ). Bị nhìn thấy trong trạng thái khỏa thân thật sự xấu hổ, nên tôi lập tức quấn khăn tắm quanh người rồi mặc một vài trang phục vào.

Tóc tôi vẫn còn ướt, được quấn bởi khăn tắm, tôi lập tức lau khô nó. Vì tóc tôi dài như của con gái, tôi cảm thấy khó chịu.

「Cậu đã xong chưa?」

「Rồi. Giờ tôi sẽ lau khô tóc.」

「Muốn lau khô thì dùng cái này.」

Nói xong, cô ta đưa tôi một cái khăn tắm khác. Nhận lấy cái khăn, tôi lau khô tóc. Dù rõ ràng là lau khô bằng khăn khô dễ dàng hơn, sao cô ta không đưa tôi hai cái ngay từ đầu. Tôi nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra.

Một phần nước đã được lau khô, tôi túm lấy mái tóc dài phiền phức của mình rồi buộc nó lại bằng một cái khăn tắm.

Cơ thể tôi đã được làm sạch. Tầm nhìn của tôi cũng tốt hơn. Nói chung, tôi cảm thấy tốt hơn.

「Cảm ơn cô đã đợi.」

「...」

Dù tôi đã gọi nhưng cô hầu gái vẫn không trả lời. Mình đã làm gì sai ư? Tôi nhìn về phía cô ta, cô ta đứng yên ở đó với đôi mắt mở to.

「Erm....」

「.....Oh, cậu đã xong rồi à… Chúng ta sẽ trở về phòng cậu.」

Dù cô hầu gái có vẻ mặt phức tạp, cô ta không nói gì nữa và quay trở lại dinh thự.

Tôi chỉ biết bối rối và đi theo cô ta.

Khi tôi quay trở lại phòng, vẫn còn những ánh nhìn về phía chúng tôi. Nếu muốn nói thì tôi có cảm giác những ánh mắt đó còn tệ hơn lúc trước.

Có những người lùi lại, cũng có những người thẳng thắn cau mày hoặc có những biểu cảm không hài lòng. Tôi biết mà, mọi chuyện càng tệ hơn.

Nghĩ rằng có gì đó lạ sau khi tôi tắm, tôi lập tức khám xét lại cơ thể mình và lấy tay sờ lên mặt để kiểm tra, nhưng ngay cả khi tôi làm thế, tôi chẳng thấy có gì bất thường cả. Không còn cách nào khác, tôi quay mặt về đằng trước và đi thẳng, cố lờ đi những ánh nhìn về phía tôi.(thằng này nghĩ trên người có cái gì đó lạ nên mọi người mới nhìn vào)

Leo lên đến tầng ba, tôi đã đi qua vô số những cánh cửa. Khi tới căn phòng lúc nãy, cô hầu dừng chân lại.

「Tôi đã chuẩn bị thức ăn ở trong phòng.」

「C-cảm ơn.」

「...Xin hãy ở trong đây và cư xử đúng đắn.」

「Vâng...」

Vẫn như mọi khi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

Sự phân biệt giai cấp ở thế giới này, có vẻ tệ hơn tôi nghĩ.

Nếu là vậy, được ở trong một căn phòng được quét dọn sạch sẽ với thức ăn đã chuẩn bị sẵn chẳng phải là một hành động thể hiện lòng hiếu khách sao?

Dù tôi có nghĩ thế nào thì tôi cũng chẳng bao giờ hiểu điều đó cả.

Khi tôi bước vào phòng, như cô hầu đã nói, thức ăn được dọn sẵn trên bàn.

Một chút bánh mì, salad, trứng bác và nước ép cam.

Ngay khi nhìn thấy những thứ đó, cơn đói xâm chiếm lấy tôi. Nghĩ lại thì, kể từ khi tôi lấy lại được ý thức ở thế giới này, tôi chưa được ăn một bữa nào cả. Còn đối với cái tôi kia, mọi việc còn tệ hơn, có vẻ như cậu ta thường chẳng có cái gì cho vào bụng suốt cả ngày. Dù cậu ta đã quen với điều đó.

Tôi ngôi lên ghế và bắt đầu bằng việc uống nước cam.

「....Ngon quá.」

Mùi vị của nó thật ngọt ngào, nó khiến tôi còn không nhớ nước ép cam ở thế giới cũ thì có vị như thế nào nữa.

Với sự kỳ vọng dâng cao, tôi bắt đầu cho bánh mì vào miệng. Nó khá cứng và có vẻ hơi khô, bánh mỳ ở thế giới cũ ngon hơn cái này.

Sau đó, tôi tiến tới ăn món trứng bác. Nó rất tuyệt và cũng có vùi vị đậm đà.

Món salad cũng như vậy. Mỗi loại rau đều có vị rất đậm đà, ngay cả khi không có nước xốt, nó ngon một cách bất ngờ.

Cái tôi kia cũng rất vui. Có vẻ như là từ trước đến giờ tôi chưa từng được ăn thức ăn tươi ngon như vậy. Tươi? (trans:ý là thức ăn chưa bị ôi thiu)

Chợt có gì hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi lập tức xóa bỏ nó. Đó là bởi vì có lẽ điều này không phải là điều tôi nên nhớ lại trong một bữa ăn. ăn.

Thức ăn trước mặt tôi biến mất trong nháy mắt. Dù chỉ như thế thì còn lâu tôi mới cảm thấy no, tôi rất thỏa mãn với bữa ăn này. Có vẻ cái tôi kia là một người ăn ít.

Cơ thể tôi được thư giãn, thậm chí bụng tôi cũng rất hài lòng. Do đó, tôi quyết định xem xét tình hình hiện tại một cách kĩ lưỡng.

Dù bạn có nhìn thế nào thì thế giới này khác hoàn toàn với thế giới cũ của tôi.

Có khả năng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cứ bám lấy suy nghĩ ấy sẽ là vô vọng.

Từ bây giờ, tôi phải nghĩ xem tôi sẽ sống ở thế giới này như thế nào.

Dù nó có không khí giống với châu Âu thời trung cổ, hay nó chính là châu Âu thời trung cổ (clgt), tôi không biết cái thế giới này hoạt động như thế nào.

Dù bằng một cách nào đó tôi có thể dựa vào cái tôi kia, tôi không nghĩ mình nên mong đợi nhiều. Không chỉ vì cậu ta là một đứa trẻ, điều duy nhất mà cậu ta biết là khu ổ chuột, cậu ta gần như chẳng biết về thứ gì khác.

Và tôi biết từ trong ký ức của mình, cậu ta đã phải chịu đựng  nhiều đau khổ.

Có vẻ như thời điểm để một người tìm hiểu về thế giới xung quanh là lúc người đó đã trưởng thành.

Tôi có ký ức rằng tôi đã sống với một số người lớn. Lúc đó là ở khu ổ chuột, và họ không có vẻ gì là những người làm việc tốt, nhưng tôi chưa bao giờ phải lo lắng về thức ăn cả. Ít nhất là so sánh với tiêu chuẩn sống của cái tôi kia.

Khi những người lớn đó biến mất, tình hình trở nên tệ hơn.

Sẽ rất khó khăn để một đứa trẻ có thể tự tìm kiếm thức ăn, câu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài bới thức ăn ở khu rác. Tìm kiếm thứ gì có thể ăn được từ một đống rác không dễ một chút nào, dù sao thì cậu ta không phải là người duy nhất tìm kiếm thức ăn ở đó.

Những vụ tranh giành đồ thừa có giá trị thường diễn ra, và cậu ta, không có đủ sức mạnh đế thắng, phải lấy những thứ mà người kia không thèm lấy. Rối loạn tiêu hóa của cậu ta tệ đến mức khiến cậu phải quằn quoại xảy ra vô số lần.

Sự khổ cực không chỉ có vậy.

Dù cậu ta không biết tại sao, cậu bị những người xung quanh ghét bỏ.

Có những người không cho phép cậu ta đến gần dù chỉ môt chút, hơn nữa, dù cậu có làm gì thì cũng không được người ta tha thứ.

Đó là bầu không khí xung quanh cậu ta.

Cậu ta không mạnh, cũng không phải là người có thể dựa dẫm vào, và cậu ta còn sống ở khu vực bất ổn nhất - khu ổ chuột. Cậu ta phải giỏi lắm mới không chết ở đây.

Tôi cũng nhận ra lý do tại sao tôi có các vết bầm tím trên cơ thể.

Cái tôi kia đã cố gắng giết một người tên là “Dan” và đồng bọn của hắn. Cậu ta đã chuẩn bị vũ khí và chờ đợi thời cơ trong một thời gian. Và khi thời cơ đã chín muồi, cậu lại thất bại và tình thế đảo chiều. Cậu ta bị đánh đến gần chết và bị lại ở đó.

Có vẻ như cậu là mọt cậu bé đầy tự trọng.

Ngay cả khi đối mặt với những khó khăn đó ngay từ đầu, cậu ta không chịu thua và có trái tim mạnh mẽ để hành động nhằm thay đổi cuộc sống của mình.

Cậu ta khác với toàn bộ những đứa trẻ mồ côi khác, nhận ra những thứ cậu không bao giờ có được, từ bỏ giấc mơ ngu ngốc và tập trung vào một mục tiêu là phải sống sót.

Nếu tôi là cậu ta thì tôi có có làm thế không? Tôi có thể từ bỏ hy vọng một cách tàn nhẫn nếu điều đó là cần thiết? Một sự nghi ngờ dấy lên trong lòng tôi.

Cơ thể này thuộc về cái tôi kia và cậu ta đã từ bỏ tương lai để tiếp tục sống. Có phải tôi vừa đóng cánh cửa tương lai ấy rồi?

Không được. Tôi không chấp nhận điều đó.

Tôi phải phục hồi ý chí của cơ thể này, tôi phải làm được điều đó. Cái tồn tại đã giết người lúc trước thực tế không phải tôi. Hành động đó không phải của tôi mà là của cái tôi kia.

Tôi sẽ giao lại cơ thể này cho dậu ấy.

Dù sao đi nữa, ngay từ đầu, cơ thể này đã thuộc về cậu ta.

Tôi sẽ buộc cậu ta phải sống lại, phải thức tỉnh. Cuộc sống từ lúc đó trở về trước thuộc về cậu ta, còn từ bây giờ, tôi sẽ giúp cậu ta sống cuộc sống mà cậu ta mong muốn.

Dù chỉ một chút, sẽ giúp….Cậu ta sẽ….

◇◇◇

Một cảm giác kỳ cục. Đây là lần thứ hai. Tôi có cảm giác thức dậy, nhưng tôi không nhớ được điều gì cả.

Trước mặt tôi là một cái bát trống trơn.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn thức ăn như vậy. Không cần nói đến mùi vị, nhưng đã bao năm rồi tôi mới được ăn thức ăn có mùi thơm như vậy? Ít nhất, không phải từ khi hắn ta chết. (trans: “hắn” ở đây là thằng Dan ấy)

Tôi….Có một cái tôi khác ở trong cơ thể này.

Không, điều đó là không đúng. Không phải tôi. Có một người ở trong đầu tôi biết nhiều thứ mà tôi chẳng thể hiểu được. Anh ta là ai?

Tôi có nhiều ký ức mà tôi không hiểu một chút nào.

Nhiều tòa tháp cao lớn, cao đến nỗi khiến bạn phải ngẩng cổ lên, đang xếp thành hàng đứng ở đằng trước.

Đó là cái gì?

Tôi biết, thứ đó gọi là  “cao ốc”, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó, vì một lý do nào đó, tôi hiểu nó nghĩa là gì.

Có một cái hộp đang di chuyển như nó được kéo bởi những con ngựa.

Đó là thứ gì?

Một cái ô tô, một cái xe hơi.

Dù tôi không biết chút nào về nó, vì lý do nào đó, tôi biết nó tên là gì.

Ngay cả khi màn đêm buông xuống, ở xung quanh vẫn sáng trưng. Có nhiều ánh sáng màu tỏa sáng ở khắp nơi. Liệu đây có phải là một ma thuật nổi tiếng? Không, ai đó bên trong tôi trả lời.

Dù tôi khá tò mò về những thứ đó, tôi để chúng sang một bên.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Một thế giới khác? Cái tôi khác trong người tôi có vẻ được sinh ra ở một thế giới khác.

Dù tôi biết là rất khó tin, nhưng tôi chẳng thế nghi ngờ được.

Tôi còn chẳng biết nó là cái gì nữa.

Ngay từ đầu, tôi phải chết rồi mới đúng chứ?

Dan đã hành hạ tôi một cách dã man. Khu ổ chuột không phải là một nơi yên bình mà ở đó một người có-thể-trở-thành-sát-thủ sống, nhưng tôi vẫn còn sống và đã giết tên khốn đó.

Thật là đáng sợ.

Sau khi giết tên khốn mà tôi rất căm hận, tôi không thấy tốt hơn mà chỉ thấy ngập tràn trong sợ hãi. Không thể ngừng run rẩy và không thể di chuyển, tôi mất dần ý thức.

Đây là nơi mà thằng nhóc quý tộc đó sống.

Sự đối đãi mà tôi nhận được cho đến bây giờ không phải là quá tệ. Tuy nhiên, người kia là một quý tộc. Họ không thấy biết ơn một người như tôi, điều đó rõ ràng hiện ra trong ánh mắt của cô hầu đó.

Những cái nhìn đó giống với cái nhìn của những tên khốn ở khu ổ chuột, kinh tởm, trộn lẫn với một thứ gì đó, một ánh mắt mà chỉ có thể khiến người kia cảm thấy khó chịu. Dù cái người ở trong tôi chưa trải nghiệm lần nào, tôi đã gặp nó vô số lần.

Sau khi rời dinh thự, tôi sẽ sống như thế nào?

Cái người kia biết một số thứ mà tôi không thể hiểu.

Có thể anh ta sẽ giúp được tôi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói trong hành lang một lần nữa.

Có vẻ như con bé quý tộc đó sẽ lại xuất hiện.

Khi cửa mở ra, đó là một cô gái, đúng như tôi nghĩ. Dù cô ta ưỡn ngực một cách ngạo mạn, nhưng cô ta có cơ thể nhỏ con nên trông khá buồn cười.

「Có vẻ như ngươi đã sa-」

Sau khi đến gần tôi, cô ta khựng lại như muốn lùi ra sau.

Phản ứng  có hơi khác so với những người ở hành lang.

「.....Đẹp quá.」

「Huh?」

Những từ cô ta lẩm bẩm khiến tôi hơi bất ngờ.

「Này, đôi mắt đó. Tại sao lại có màu như vậy?」

「...Màu?」

Tôi không biết cô gái này đang nói về điều gì. Cô ta nói màu mắt tôi khác biệt, vậy là bất bình thường khi có màu mắt khác ư?

「Ngươi đã thử nhìn vào gương chưa?」

「...Chưa bao giờ.」

Không đời nào một người ở khu ổ chuột có thứ đắt đỏ đó được. Con gái của quý tộc mà không biết điều đó ư?

「Vậy thì, hãy nhìn đi.」

Cô ta lấy một cái gương nó từ trong túi áo và để trước mặt tôi.

Nhận lấy nó là điều không cần thiết. Khuôn mặt tôi đã được phản chiếu trên bề mặt của nó sẵn rồi, nhưng vì nó quá nhỏ và không thể hiện rõ cả khuôn mặt tôi, toi phải di chuyển khuôn mặt từ bên này sang bên kia.

Đúng là màu mắt tôi khác thật.

Không chỉ có đôi mắt khác với đôi mắt của cô gái, mà màu mắt tôi khác với tất cả mọi người. Xanh lam ở bên phải, màu đỏ ở bên trái, tôi chưa gặp người nào có đôi mắt như vậy.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra điểm khác biệt giữa tôi và mọi người.

「Thấy chưa, nó khác mà?」

Cô gái nói một cách vui vẻ trong khi tôi đang bối rối.

Tôi không hiểu thế thì có gì vui.

「Khác thật này...」

Tôi mơ hồ trả lời.

「Dù mắt ngươi có màu đỏ và xanh, ngươi có một khuôn mặt đáng yêu. Thậm chí tóc ngươi cũng dài, trông thật giống một đứa con gái.」

Cô ta nói vậy trong khi đưa khuôn mặt tiến sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi đang được khen hay bị sỉ nhục vậy? Tôi cũng chẳng biết. Tôi nghĩ rằng, kiểu gì thì ít nhất tôi cũng sẽ cắt đi mái tóc của mình.

「Ariel-sama! Xin hãy tránh xa cậu ta ra!」

Cô hầu lên giọng, chắc hẳn cô ta nghĩ rằng chúng tôi quá gần nhau mà giới tính lại khác nhau, ngay cả khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.

「Yên lặng nào. Ta muốn nhìn mặt đứa trẻ này thật kỹ.」

Một giọng còn lớn hơn của cô hầu gái. Có vẻ như cô quý tộc ích kỷ sẽ không nghe theo lời yêu cầu. Nhưng ngay cả vậy, cô hầu không hoàn toàn chấp thuận.

「Không được. Ở quá gần với tên bị loạn sắc tố mắt ấy sẽ đem lại điềm rủi.」

「Loạn sắc tố mắt?」

Có vẻ đây là lần đầu cô ta nghe thấy thứ gì như vậy. Ngược lại, tôi đã nghe thấy vô số lần, dù tôi không biết nó nghĩa là gì. Tuy nhiên, nhờ vậy, tôi đã biết lý do mình bị xa lánh.

Về bề ngoài, những người nào giống tôi sẽ bị coi là mang lại điềm rủi.

「Loạn sắc tố mắt là gì?」

「Như thằng bé này, có hai màu mắt khác nhau.」

「Tại sao nó mang lại điềm rủi?」

「Bởi vì….」

「Nếu không có lý do nào cả, thì không cần phải lo về nó. Tôi không tin về những thứ gọi là “điềm rủi”. Sau tất cả, khuôn mặt này thật là xinh xắn.」

「Nhưng...」

「Yên lặng. Nếu ngươi còn nói thêm nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà.」

「....Vâng, thưa cô chủ.」

Luôn làm mọi thứ theo ý mình, cô gái này có vẻ hống hách hơi thái quá.

Dù cô hầu gái không nói gì thêm nữa, mặt cô ta chứa đầy sự  khó chịu.

Cô tiểu thư này không được yêu mến một chút nào, nhưng bọn họ luôn phải chịu đựng cái tính cách này, thì như vậy là hiển nhiên.

Không quan tâm đến sự lo lắng của cô hầu nữa, cô ta nhìn vào mắt tôi  với một sự quan tâm đặc biệt.

「Này, ngươi có biết sự dụng pháp thuật không?」

「Hả?」

「Là pháp thuật đấy ngươi có hiểu không? Pháp thuật.」

「Không đời nào tôi có thể...」

「Vậy à? Ngay cả khi ngươi có khuôn mặt đẹp thế này.」

Tôi không thể hiểu đoạn hội thoại này một chút nào. Không thể nào một thường dân như tôi có thể sử dụng pháp thuật. Pháp thuật chỉ được sử dụng bởi con cháu của quý tộc cấp cao.

「...Nhưng nếu có ai đó dạy ngươi, ngươi sẽ học được?」

Như tôi đã nói, điều đó là không thể nào.

「Hmm, ta sẽ để sau vậy. Kiểu gì thì ngươi cũng ở đây, ta sẽ tìm hiểu từng chút, từng chút một.」

「Huh?!」

「Có gì khiến ngươi bất ngờ thế?」

「Sống ở đây?」

「Đây là điều bình thường mà? Ngươi là con pet của onii-sama. Vì vậy, ngươi cũng là pet của ta.」

「...Pet.」

「Ngươi, tên ngươi là gì?」

Trong khi tôi đang bối rối vì được gọi là một con pet, tôi bị hỏi tên. Có vẻ cô ta chẳng quan tâm đến phản ứng của người khác.

Tên tôi….Tôi không thể nhớ ra được. Cái thứ duy nhất xuất hiện là cái tên không thuộc về tôi.

Tôi là ai mới được chứ?

「Vậy ngươi còn không có cả tên? Thế thì ta sẽ đặt cho ngươi một cái.」

「Ah, không.」

Tôi thực sự không muốn thế. Đó là thứ tôi nghĩ lúc đó.

「Vậy là ngươi có, nói cho ta biết đi.」

「...Ryou. Ryou Moriya.」

Vì tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi nói tên của anh ta. Tôi lập tức hối tiếc một chút.

Vì một lý do nào đó, cái tên này khá kỳ cục.

「....Riyo, Rio.」

Có vẻ cô gái cũng nghĩ như vậy, cái tên thật khó phát âm.

「....Rion. Được rồi, tên ngươi sẽ là Rion, được chứ?」

「Không, đó kh...」

「Là Rion. Ta đã quyết định rồi. Ngươi có phàn nàn gì sao?」

「...Không có gì.」

Chấp nhận sự ép buộc của con nhỏ ấy, tôi đã đồng ý. Tôi có thể cảm thấy người kia đang phàn nàn.

Tôi bảo anh ta hãy chấp nhận nó. Tôi cũng đang cố gắng làm vậy.

Nếu tôi từ chối, có lẽ cô ta sẽ nghĩ ra cái tên còn dị hơn.

Có vẻ Rion không phải là cái tên tệ nhất, anh ta đã bị thuyết phục.

「Vậy thì, Rion. Hãy sửa lại tóc của ngươi lại rồi ăn mặc cho đẹp vào.」

「Tóc? Ăn mặc đẹp?」

「Ngươi phải đẹp thì mới trở thành con pet của ta được chứ.」

「....」

Cuối cùng, tôi nhận ra ý nghĩa của từ “Pet”. Pet, động vật, một thực thể được nuôi nấng bởi con người để được yêu thương. Trong trường hợp này, nó khá đúng, vì con người cũng là một loại động vật.

Ngay cả khi biết rằng cô ta sẽ không nói gì nữa, tôi theo phản xả nhìn về phía cô hầu tìm kiếm sự cứu rỗi. Cô ta không nói gì và lắc đầu nhẹ. Có vẻ như trong cô cũng có lòng tốt, nhưng kể từ khi cô không thể phản đối việc gì, suy nghĩ của cô không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng, tôi bị con nhỏ đó quay như chong chóng, cứ như đồ chơi của cô ta vậy.

Sửa lại tóc ý cô ta chỉ là buộc tóc lại, nên độ dài của nó không thay đổi.

Tóc tôi bị bôi lên một thứ dầu gì đó đã đủ gây khó khăn rồi, mặt tôi cũng bị phun lên cái gì đó.

Những đồ được chuẩn bị để thay đều là đồ của con nhỏ kia.

Thậm chí, tôi là con trai đấy.

Một ký ức nữa được thêm vào danh sách những việc tôi không bao giờ muốn nhớ.

Chuyển giới, một người vượt quá rào cản về giới tính, đồng tính, lưỡng tính… Dù tôi đã bị một thằng đàn ông hãm hiếp trước đây (lol), nhưng tôi không phải là người như thế mà!!

Bình luận (0)Facebook