• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3-05 Những ngày thường hoa lệ của bên Thánh Nữ-sama ②

Độ dài 3,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

Vào năm đó, Đại Quốc Sail ở phương đông tuyên bố là họ đã triệu hoán thành công “Thánh Nữ”.

 Tuy gần như không công bố thông tin gì về vị Thánh Nữ đó nhưng từ những tin tức được lộ ra từ những người có liên quan tới có kèm theo ý đồ trong đó thì Thánh Nữ không được triệu hoán tới một cách bình thường từ “Tera” (địa cầu) mà là một người có ma lực mạnh mẽ được triệu hoán tới từ một dị giới khác, thứ mà vài trăm năm mới có một lần.

 Lý do cho việc làm lộ tin tức một cách có ý đồ ấy là vì nước Sail lấy bình phong liên quan tới vấn đề riêng tư để giấu giếm thông tin về Thánh Nữ với các nước khác, không quan tâm tới lời chất vấn từ các nước khác, họ chỉ muốn làm lộ thông tin có lợi cho nước Sail mà thôi.

 Sử dụng “tình báo cộng hữu ma thuật” do một người đến từ dị giới phát minh ra mấy chục năm trước - nói một cách đơn giản thì nó giống như internet của thời hiện đại - chỉ trong chớp mắt, tin tức về “Thánh Nữ” đã được lộ ra một cách hạn chế trong xã hội loài người.

 Theo việc triệu hoán từ một dị giới khác...và còn là triệu hoán được nhiều người trong một lần, nước Sail đã hơi có được ưu thế so với ba Đại Quốc khác, nếu cô ta có thể làm được gì đó thì quyền phát ngôn của họ còn tăng thêm nữa.

 Thay vì tin tức về “Thánh Nữ”, các quốc gia khác lại bắt đầu hành động để có được tin tức về ma đạo kỹ thuật từ “dị giới Atora”, thế giới của cô ta.

 Gián điệp từ các nước tập trung một cách bí mật quanh nước Sail, những hoạt động ngầm được thực hiện để có thể tiếp xúc được với cô ta và những người có liên quan, theo một ít tình báo mà họ có được thì cô ta được gọi là “Hoàng Kim Thánh Nữ”.

 Cô Thánh Nữ-sama ấy đang tìm kiếm thông tin về các quốc gia trên đại lục và ma thuật của thế giới này tại thư viện trong lâu đài. Trong số đó, cô có hứng thú với những gì có liên quan tới “Dũng Giả”, không biết có được tin tức từ đâu mà cô ta biết được Dũng Giả có một loại ma pháp đặc thù nên cô ta mới tìm kiếm về nó, theo cảnh báo của Thủy Dũng Giả là còn chưa tới lúc nói cho cô ta biết về những điều đó, những người biết được tin tức trong lâu đài điều rời xa khỏi “Thánh Nữ”.

   *

“Yurushia-sama, hình như thông tin bị giấu hết rồi ha”

“A, cũng đúng ha?”

 Đã vài tuần trôi qua từ khi tôi tới dị giới “Tesu”.

 Không hiểu sao mà những người có chức tước trong lâu đài không đến gần chúng tôi, tôi không được phép rời khỏi một khu vực nhất định trong lâu đài nên thứ duy nhất làm được là tìm kiếm trong thư viện mà thôi.

 Lấy quản gia Ác Ma Noa làm trung tâm, mấy tùy tùng điều đi tìm kiếm trong thư viện.

 Chỉ có hộ vệ kỵ sĩ Nia thì vì phải dạy bốn người kia ma thuật đơn giản của “con người” và huấn luyện chiến đấu nên bị loại ra. Ma thuật của thế giới này và Atora giống nhưng lại khác nhau một chút nên mấy người nhìn giống ma thuật sư cũng có tới coi, làm bình phong che mắt cũng được đó chứ. ...Maa, nhóc đó cũng không phải là loại có thể kiếm đồ mà.

 Tôi? Tôi cũng vậy nên đang uống trà đây. Rinne đang nằm lười biếng trên bàn cũng đồng dạng. Đọc sách bằng đệm thịt cũng khó lắm ha.

 Noa xếp vài cuốn sách xuống trước mặt chúng tôi rồi bắt đầu giải thích.

“Đúng như những gì Yurushia-sama nhận thấy, bốn Đại Quốc trên đại lục này có cùng quy mô với Thánh Vương Quốc. Điều khác với Atora là, nó còn có hơn ba chục tiểu quốc có lãnh địa không được rộng lớn cho lắm”

“Có cả quốc gia của Elf và Dwarf sao?”

“Chúng cũng đã được bao hàm trong đó, nhưng tại một khu vực được gọi là Đại Sâm Lâm ở xa về phía tây, nó là nơi mà các tộc thiểu số á nhân gồm cả Elf và Dwarf tạo thành làng mạc nơi đó”

“Phư~n”

 Ở Atora thì chỉ có Nhân loại, Elf, Dwarf, Thú nhân, Ma tộc này nọ mà thôi nhưng coi bộ chỗ này có nhiều “chủng tộc” hơn thì phải.

 Và...vì không nhịn được dụ hoặc mà tôi cũng đã thử tìm kiếm xem cách phát âm của “Elf” ở “Tesu” này là thế nào, nó là “sukashi” đó. ...Sao mà nghe giống tiếng Nhật Bản quá vậy. Chắc mệnh danh này có liên quan tới chuyển sinh giả nào vượt thời gian tới đây rồi.

“Chủ nhân, đúng là mỗi bốn Đại Quốc đều có một Dũng Giả hiện đại hết”

 Tina đem tới một đống bánh kẹo mà không biết từ đâu kiếm tới rồi xếp chúng lên bàn và nói vậy. Và nhân tiện, bánh kẹo là mấy cái bánh bánh nhỏ nhỏ với nhiều chủng loại, khi tôi nghĩ hình như cái nào mình cũng thấy rồi thì hóa ra tất cả đều được làm theo công thức do “dị giới nhân” chỉ hết.

 Mấy người tới đây từ địa cầu sống cũng dễ quá ha...có lẽ sẽ có người nghĩ vậy nhưng tiếc là không phải.

 Nếu hỏi đó là ý gì thì tôi xin nói, cái thời kì “ăn gian tri thức” ở thế giới “Tesu” này đã kết thúc rồi.

 Trong quá khứ không có Dũng Giả nhưng khi những người lớn mang theo tri thức được triệu hoán tới đây, họ đã thử gần hết vụ ăn gian tri thức đó rồi.

 Làm giấy và cả nông nghiệp cận đại. Những công cụ được chế tạo bằng công nghiệp. Cả đồ ăn, mấy thứ như bánh kem, pizza, và cả mayonnaise đại để đều có hết cả rồi, gần đây, hoàn cảnh của những người mang theo tri thức tầm học sinh cao trung được triệu hoán tới cũng trở nên cực nhọc hơn vì không làm gì được cả.

 Đúng là mấy thứ như súng tinh xảo hay lựu đạn thì vẫn chưa làm được vì vấn đề kỹ thuật công nghiệp, thứ giống vậy thì cũng có nhưng xài ma pháp thì lại thuận tay hơn.

 Người ở thế giới khác cũng không phải lũ ngu không, tuy có lệch về phía ma pháp nhưng mấy thứ đó thì họ vẫn có thể tự mình nghĩ ra được mà.

 Ây da, nói chuyện trật chìa rồi.

“Còn tin tức của Yuuki-kun thì giống vậy không?”

“Dạ có. Nhưng người kế tục cậu ta là một Dũng Giả thiếu niên mới được triệu hoán tới từ hai năm trước”

“Nếu vậy thì tạm loại ra cũng được”

“Dạ rõ”

 Khi tôi nói vậy thì Tina với Noa cúi đầu xuống.

 Có lẽ trước sau gì cũng phải chiến đấu nên cũng phải thu thập tin tức tới một mức nhất định nhưng thứ tin tức tuyệt đối cần thiết là về ba “dị giới Dũng Giả” còn lại.

 Tuy vậy nhưng lại gần như không có thông tin gì về chuyện đó. Dù ở tại nước Sail thì gần như cũng không có thông tin gì về Kyouji, là vì cố ý không cho mắt tôi chạm tới đó sao?

“Yurushia-sama, em có biết chút nè~”

 Lần này là Fanny đem tới một thứ đồ ăn nhẹ nhìn giống như sandwich.

 ...Ăn bánh xong thì lại ăn nhẹ sao.

“Sao toàn là đồ ăn không vậy?”

“Để coi nha. Là mấy thị nữ trong lâu đài đưa tới đó”

“A, bên tôi cũng vậy luôn”

“Hể~”

 Những người không biết rõ sự tình lại có hảo ý tới vậy sao?

“Mà biết là biết gì vậy?”

“Ưm, có cảm giác như ám thế lực không khác gì ma tộc ở Atora hết đó. Mặc dù hình như có cả Dark Elf nữa. A, đúng rồi, thế giới này hình như cả cả “rồng” nữa đó~”

“Ồ ồ ồ~”

 Cái này hay nha. Cũng tại không hiểu sao là fantasy nhưng Atora lại không có rồng nữa. ...Thay vào đó thì voi với hà mã lại tấn công người du hành.

 Tóm lại, “Tesu” là thứ thế giới fantasy mọi người vẫn hay tưởng tượng tới.

 Chỉ là việc ăn gian tri thức gần như đã kết thúc rồi mà thôi.

“Và có cả tin tức về Genbull ở phương bắc nữa đó”

“Thế nào?”

“Không hiểu sao có một lượng lớn zombie phát sinh, Genbull thì gần như xong rồi nhưng chúng còn nam hạ nữa”

“Phư~n?”

 Gì chứ? Khiến tôi thấy có chút chú ý tới đây?

“Nè, Rinne. Zombie với thổ thuộc tính có quan hệ gì không?”

[...Cô nghĩ rằng có quan hệ với Địa Dũng Giả sao?]

 Rinne nuốt hết một cái bagel sandwich có niêm thêm linh hồn trong một ngụm rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi.

“Thì, đó...nói tới Zombie thì có ấn tượng là chúng chui lên từ dưới đất mà...”

[Vậy sao...nếu muốn tạo một lần một đống thì có địa thuộc tính rồi thông qua ma lực là chắc sẽ dễ dàng làm được thôi]

“...Có vậy thôi sao”

 Vậy là không nắm được điểm yếu của Địa Dũng Giả sao. Nếu được thì tôi muốn làm chúng ô danh như lúc Yuuki-kun bị sát hại vậy, nhưng mà...

“Có điều, có chút quan tâm đó”

[Nếu quan tâm tới thì cứ đi điều tra là được mà?]

“Đúng là muốn vậy nhưng giờ tôi mà đi thẳng thì đất nước này phiền lên lắm...”

 Tuy cũng có phần do vấn đề phát sinh lúc ban đầu nhưng vì họ đã tuyên bố về tôi như “Thánh Nữ” nên muốn đi đâu cũng có chút khó khăn.

“Rinne, đi thử không?”

[Tôi muốn đi thử qua bên ám thế lực kìa. Mới thấy Dark Elf lần đầu tiên nên đang có hứng đây]

“Về mặt vị giác...?”

[Đồ ăn cũng quan trọng chứ bộ]

 Rốt cuộc cũng là ăn uống sao. Maa, dù có ăn con Ác Ma ở dị thứ nguyên đó mà cũng còn chưa hồi phục được nữa thì phải.

“Dạ dạ, Yurushia-sama, em muốn đi”

“Tôi thì muốn ở cạnh chủ nhân để chăm sóc người”

 Fanny giơ tay xin đi còn Tina thì muốn chăm sóc tôi sao.

“Nếu vậy thì ở đây chỉ cần có Tina với...Nia thì được rồi ha? Những người khác sẽ đi điều tra chút?”

 Khi tôi thử đề nghị chút thì có vẻ là do ở trong lâu đài rảnh rỗi quá rồi hay sao đó mà họ cười ngoát miệng và nhẹ gật đầu.

[Gao gao]

“Geass nói là muốn đi chung với Rinne-sama”

 Fanny làm nhiệm vụ phiên dịch cái thứ tiếng mà tôi không thể hiểu của Geass như mọi khi. Đi chung với Rinne, vì cùng là Ma Thú nên có gì chung sao?

“Onza-kun thì sao?”

[(Puru puru)]

“Nghĩa là ở lại đây”

 Ngay cả chuyện này cũng lộ ra việc tính cách khác nhau, Onza-kun muốn ở lại ha. Maa, Onza-kun có “lời hứa” là sẽ bảo vệ tôi mà.

 Và cứ vậy, chúng tôi phân ra nhiều hướng để đi điều tra các quốc gia.

 Rinne và Geass thì đi qua bên ám thế lực, Noa thì điều tra phương nam, Fanny thì xem xét nơi phát sinh sự kiện lũ Zombie đang bắt đầu nam tiến.

 ...Gì đây nhỉ. Tự nhiên tôi thấy bất an rồi. Mặc dù đã trễ nhưng bỏ thí lũ nhóc này có sao không ta.

   *

 Mấy Ác Ma nghiêm túc lấy được sự đồng ý của nước Sail rồi mới bắt đầu rời khỏi.

 Dưới ánh nhìn của Yurushia thì là bốn người nhưng theo cách nhìn của nước Sail, chỉ có quản gia và thị nữ là hai người rời khỏi nên họ cũng không ồn ào gì.

 Cho dù vậy, có mấy kỵ sĩ của nước Sail vẫn hẳn sẽ đi theo giám thị dưới danh nghĩa hộ vệ, nhưng bên nào cũng vậy, khi vừa rời khỏi Vương Đô thì họ đã bị mất dấu liền, việc này khiến họ thể nghiệm được sức mạnh của tùy tùng “Thánh Nữ”.

 Còn ở lại lâu đài của nước Sail có Yurushia, Tina, Nia...và cả Onza nữa.

[(Lóc chóc lóc chóc)]

 Với tướng đi giống như con nít trong bộ anime dài thòng phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật, một con thỏ bông cao chừng 50cm nhẹ nhàng đi khắp lâu đài.

 Tuy ký ức lúc làm người của Onza đã hầu như hỗn độn lên hết cả nhưng ý chí của anh vẫn được Yurushia bảo vệ đàng hoàng nên anh vẫn hoạt động bằng ý chí của chính mình.

 Tuy đã thành Ác Ma nhưng linh hồn anh không bị nhuộm trong đen tối như Geass nên nguyên lý của hành động vẫn gần với con người.

 Mấy thị nữ trẻ tuổi nhìn thấy thỏ-san đi chập chững đều cố gắng kiềm chế. Mizuki, người cũng đang kiềm chế trong số đó khi quay về sau khi nghỉ đi toa-lét, không nhịn được nữa mà bám theo sau Onza.

 Tuy khung cảnh một cô gái nhỏ bé đi sau lưng thỏ khá mắc cười nhưng nói cho cùng thì đó cũng là stalker thôi.

“Ơ, ưm, thỏ-san”

[...(Quay lại)]

 Đôi mắt Mizuki sáng lấp lánh khi nhìn thấy bộ dạng nghiêng đầu của thỏ (※chú ý:bên trong là ông chú) khi bị ai kêu nên quay lại, nhìn thấy cô gái không nhúc nhích nên Onza tiếp tục đi thì Mizuki hấp tấp kêu lại thêm lần nữa.

“Khoan, khoan đã, xin lỗi”

[...(Gật đầu)]

 Nhìn thấy Onza dừng lại rồi gật đầu, người vừa mới chạy tới Mizuki nhẹ nhõm vuốt tay lên bộ ngực (lớn hơn dự đoán).

“À nè...định đi đâu vậy”

[.... (Ngoắc ngoắc)]

 Onza chỉ chỉ bằng bàn tay tròn vo như để trả lời cho câu hỏi của Mizuki.

“Bên kia...? Là phòng ăn hả?”

[(Gật đầu)]

 Đó là nơi mà mấy người Mizuki cũng sử dụng, phòng ăn của binh sĩ và và kỵ sĩ.

 Khi Onza đi tiếp thì Mizuki cũng theo sau với ý nghĩ chắc là thỏ đi lấy “đồ ăn vặt” cho chủ nhân của mình.

“.......... ”

 Nếu được thì cô cũng muốn ôm nó nhưng vì Touka đã nghiêm khắc cảnh báo là không được tự tiện chạm vô thỏ của người khác nên cô cố kiềm chế.

 Nếu là giờ ăn thì phòng ăn là nơi dơ bẩn với đầy người nhưng ngoài khung giờ đó, nơi này vắng lặng tới đáng ngạc nhiên.

 Tuy vậy nhưng chỉ hôm nay, trong góc của phòng ăn có thể phục vụ vài trăm người cùng một lúc ấy có vài binh sĩ đang ăn với khuôn mặt đầy mệt mỏi có lẽ vì do vừa mới làm nhiệm vụ về, nhận ra có một con thú bông biết cử động bước vào khiến họ giật mình rồi nhìn nó với khuôn mặt kinh ngạc.

 Onza không quan tâm tới mà đi về phía bếp, dù biết mình cũng bị liếc chung, Mizuki vẫn lúng lúng bước theo sau.

“Ủa, tới nữa đó hả”

 Bước vào trong bếp, nơi đó đó có một người phụ nữ trung niên phốp pháp vừa nhìn Onza vừa lên vui vẻ tiếng chào hỏi.

“Còn nhóc này...là người tới từ dị giới đây. Có gì sao?”

“Dạ, dạ không, thỏ-san...”

“À, nó tới hoài đó chứ. Chờ chút nha”

 Người phụ nữ lên tiếng với Onza rồi chui vào sâu trong bếp.

 Mizuki nhìn về phía mấy thứ bánh kẹo giữ được lâu ngày có thể tùy ý ăn để trên tủ bếp rồi lấy một cái và đưa cho Onza.

“Đi lấy cho chủ nhân hả?”

[...(Gật đầu)]

 Tuy nhìn có hơi lo lắng nhưng Onza vẫn nhận lấy thứ đó từ Mizuki thì,

“Ôi, nhóc là người tới chung với Thánh Nữ đó hả!”

 Khi để ý thì mấy binh sĩ đó đã bao vây lấy Mizuki với Onza.

“Đúng, đúng là vậy nhưng mà...”

“Tụi bây toàn là thứ nhiễu sự, giờ này mà còn tới kiếm ăn nữa sao”

 Mấy binh sĩ này là những người chịu trách nhiệm quản lấy lũ tới đây để do thám tin tức về “Thánh Nữ”, chỉ có vậy thôi là đã rối lắm rồi, vì mấy tùy tùng của Thánh Nữ rời khỏi đất nước dưới danh nghĩa “điều tra” mà lũ gián điệp còn tụ tập đông hơn nên cả giờ ngủ lẫn giờ ăn của họ đều tiêu đi đâu mất hết.

 Tuy biết là họ bực mình nhưng Mizuki cũng chỉ là người bị hại bị cuốn vào trong đó mà thôi, dù cô không làm gì sai thì dưới ánh mắt của mấy binh sĩ bình thường, cô vẫn bị họ xem là đồng bạn của Thánh Nữ.

“Ủa, có gì đó vậy”

“““......, ”””

 Lúc bà bếp quay lại và lên tiếng thì mấy binh sĩ im lặng hết như bị mẹ bắt gặp vậy.

“Làm gì đó...Nè, có rồi nè”

 Nhìn thấy cái bình người phụ nữ đem tới, khuôn mặt của mấy binh sĩ bỗng nhăn lại.

“Rượu sao?”

“Mới trưa mà đã rượu sao”

“Coi coi mấy đứa, cái này là...”

“Cô lùi lại cho con”

 Nghĩ là mới trưa mà Mizuki đã định uống rượu hay sao đó mà mấy binh sĩ quát lui người phụ nữ, rồi định vươn tay tới bờ vai của Mizuki nhỏ bé.

“Kya!”

 Mizuki không suy nghĩ gì mà nhắm mắt lại trước cơn nóng giận của người binh sĩ đã mệt mỏi đến cực độ.

 Xoạt.

“...Gì”

 Cánh tay nhỏ bé của con thú bông đang ở trên vai Mizuki đón lấy cánh tay của người binh sĩ.

[.... (hyoi)]

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

 Như bẻ cong cả định luật vật lý, khi Onza nắm chặt lấy cánh tay rồi cứ vậy mà vặn mình thì tuy Mizuki, người mà anh đang đứng trên vai, không cảm giác thấy sức nặng, thân thể của binh sĩ đó vẫn bị ném bổng lên giữa không trung.

“...Ô, ôi!?”

“Gì vậy!?”

 Thay vì cảm thấy tức giận thì mấy đồng đồng đội của binh sĩ đó lại cất lên tiếng nghi hoặc với khuôn mặt không thể lý giải được có gì đang diễn ra.

[(Ngoắc ngoắc)]

“Ể..., à, nè”

 Onza nhận lấy bình rượu từ người phụ nữ vẫn còn đang ngơ ngác rồi thành thạo mở nắp và bắt đầu tu ực ực.

 Nhìn thấy khung cảnh đó khiến mấy binh sĩ và cả Mizuki không nói nên lời, Onza thì đưa bình rượu còn khoảng bảy phần cho người binh sĩ vừa bị ném đi lúc nãy.

“...Ờ, ừm”

 Cho dù ngơ ngác...thay vì nói vậy thì có lẽ hỗn loạn sẽ đúng hơn, dù còn đang trong giờ làm việc thì binh sĩ đó vẫn nhận lấy rồi đưa lên miệng.

“...A”

[(Ngoắc)]

“...Hể”

 Nhận lại cái bình, con thỏ ngậm lấy rượu vô miệng rồi làm ra vẻ đang tận hưởng vị rượu với dáng vẻ bốc mùi một ông chú.

““““......””””

 Sau đó, mấy binh sĩ cùng Onza ngồi thành vòng tròn trên sàn rồi bắt đầu nhậu nhẹt linh đình, tuy sau đó bị đội trưởng phát hiện và ăn phạt nhưng khuôn mặt họ lộ ra vẻ sáng sủa ngoài ý muốn.

 Nhân cái chuyện nhỏ xíu đó, Onza được một bộ phận binh sĩ tiếp nhận, và được gọi là “huynh thỏ”.

 

 

Kì tới, hành động của mấy Ác Ma đã rời khỏi Yuru.

Bình luận (0)Facebook