3-04 Những ngày thường hoa lệ của bên Thánh Nữ-sama ①
Độ dài 3,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25
Lại có nhiều đoạn thuyết minh nữa rồi...
Mười bốn năm về trước...Kidou Kyouji đã té xuống căn phòng đá được chiếu sáng bằng một quả cầu thủy tinh với thân thể tả tơi.
Sau đó, anh được những người có vẻ là người bản địa đưa ra khỏi đó và được trị liệu cho, dù bên ngoài cũng không bị thương nhiều nhưng Kyouji vẫn suy nhược kinh khủng và phải tốn đến hai tuần để anh có thể ngồi dậy khỏi giường.
Trong lúc đó, Kyouji nghe ra được là mình đã được triệu hoán tới thế giới này...”Tesu” để là ứng viên Dũng Giả.
Từ cách mà anh được hoan nghênh thì có thể thấy, có lẽ họ đã tự ý điều tra và biết được Kyouji có tố chất “Dũng Giả” rồi.
Khi cuối cùng cũng nói chuyện được, Kyouji bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng ở đây.
Là một người hiện đại được triệu hoán tới dị giới cũng đã khiến cảm giác không đúng ngập tràn trong Kyouji, nhưng khi trò chuyện, giọng nói và cơ thể của anh lại khiến cảm giác không đúng ấy tăng thêm nhiều nữa, có lẽ đó là do cái cách nói chuyện dù đúng mực nhưng lại giống như kiểu nói với người cùng tuổi của người đệ nhất vương nữ chịu trách nhiệm triệu hoán mới hơn mười lăm tuổi mà ra.
Và khi cử động được thì Kyouji kinh ngạc khi nhìn vô trong gương. Cái thân thể trong kí ức của anh đã trẻ lại với bộ dạng khoảng hơn mười tuổi.
Kyouji hai mươi sáu tuổi trong kí ức được phản chiếu với vóc dáng hơn mười tuổi trong gương...đúng ra thì khoảng mười bốn, mười lăm tuổi gì đó, tuy không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế, nhưng Kyouji giữ sự thật đó lại cho riêng mình và bắt đầu hành động để có thể “sống” trong thế giới này.
Theo như anh tìm hiểu được, thế giới này có nền văn hóa tương đương khoảng thời trung cổ đến cận trung cổ của địa cầu, và văn hóa của nó cực kì giống với địa cầu.
Tuy có thể nói chuyện bình thường được ngay từ lúc ban đầu nhưng anh hiểu được đó là do anh có được ân huệ từ thứ “Skill” đặc hữu của thế giới này lúc anh tới được đây.
Và anh cũng lý giải được hầu như không thể nào quay về thế giới cũ được nữa rồi.
Thế giới này triệu hoán “Dũng Giả” từ địa cầu tới là vì chiến tranh, tuy có vẻ có kỹ thuật để gửi người ngược về địa cầu nhưng việc gửi đi đó tốn nhiều ma lực hơn so với gọi tới nên không thể tin được là họ sẽ tiêu tốn một lượng ma lực lớn như vậy để làm chuyện đó.
Nếu đó là một “Dũng Giả” có thể sử dụng được thì khó có chuyện họ sẽ chịu rời tay khỏi, nếu đó một người thường không sử dụng được thì càng khó tin là họ sẽ sử dụng một lượng ma lực như vậy cho thứ đó.
Thêm nữa, dù họ có ngoan ngoãn cho anh “trở về” thì xác xuất họ liệng anh giữa đường nơi dị thứ nguyên cũng khá cao.
Bị khu trục tới dị thứ nguyên...ai chưa trải qua nỗi sợ hãi khi bị như vậy thì sẽ không hiểu được.
Sau khi bị con “quái vật” mang hình dạng thiếu nữ tên Yuzu đó quăng đi, thì không biết do may mắn hay ngẫu nhiên, Kyouji được “triệu hoán” ngay khi bị phóng xuất ra dị thứ nguyên nên anh mói thoát được tới thế giới này.
Thay vì sự an lòng vì được cứu giúp thì sự thù ghét hướng tới thiếu nữ đó lại thắng thế hơn.
Nhưng cho dù trong tình huống có thể quay về địa cầu ngay lập tức đi chăng nữa, nếu không thể thắng được thứ đó thì quay về cũng không có ý nghĩa gì...Và vì chỉ nhắm đến việc kiến công lập nghiệp nên tình cảm với quê nhà nơi Kyouji cũng mỏng tang, nếu phải chọn thì anh nghĩ việc đạt được sức mạnh nơi dị giới “Tesu” này trước là trọng yếu hơn.
Cho dù là may mắn thì Kyouji cũng có tố chất như một “Dũng Giả”, anh lấy tên là “Kyouji” theo cách phát âm phù hợp với thế giới này và bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình ở Tesu.
Năm tháng cứ vậy trôi qua, lúc Kyouji đã đạt được cả danh tiếng lẫn sức mạnh của một Dũng Giả thì tin Sail, nước mà anh đang phụ thuộc, sẽ tiến hành một lần dị giới triệu hoán như bắt cóc nữa truyền tới tai anh.
Kyouji không có sự quan tâm đặc biệt tới chuyện đó cho lắm. Thứ Kyouji quan tâm tới không phải là việc bắt cóc đó là thiện hay ác mà là việc có thể sử dụng được hay không mà thôi.
Cho tới lúc này thì đã có không biết bao nhiêu lần triệu hoán đã diễn ra, tuy có nghe tin đồn rằng các nước khác cũng có triệu hoán nhưng nối tiếp sau Kyouji, chỉ có Đại Quốc Hakko là rốt cuộc thì cũng đã triệu hoán được một thiếu niên có tố chất Dũng Giả vào hai năm trước mà thôi, còn đất nước Sail thì vẫn chẳng triệu hoán được ai có thể trở thành thành viên cho nhóm của Kyouji được cả.
Nếu là kẻ không xài được thì cứ cho nó một số tiền như mọi khi rồi trục xuất khỏi lâu đài, nếu đó là kẻ tự cho mình là thông minh thì cứ sử dụng kỵ sĩ để trừ khử đi là được.
Nếu là thứ có thể sử dụng được tới mức nào đó thì chỉ cần giáo dục rồi biến nó thành công cụ cho Kyouji là xong.
Nhưng hiện ra trong lần đại quy mô triệu hoán bốn người này lại là tới chín người+α, và trong số những người bất thường đó lại có khách tới thăm từ nơi dị giới không phải địa cầu.
Theo những văn kiện mà anh tìm hiểu trong mười bốn năm này thì anh biết ngoài “Tesu” và “địa cầu (Tera)”, vẫn có những dị giới khác. Có thể thấy được nhờ vào sự ngẫu nhiên dịch chuyển của những “dị giới nhân” từ các thế giới đó mà văn hóa cũng được thống nhất tới một mức nhất định.
Nếu là những thế giới đó thì việc nơi đó tồn tại ma đạo có thể sử dụng được dị giới dịch chuyển cao cấp hơn thế giới này cũng không có gì là lạ.
Và việc lượng ma lực chỉ có thể triệu hoán được bốn người lại đem theo nhiều người hơn tới đây thì có khả năng là do họ đã lợi dụng triệu hoán ma pháp trận ở đây để tới thế giới này theo ý họ.
Trong số những dị giới nhân, có mấy thiếu nữ xinh đẹp tới mức khó tin được họ là nhân loại.
Nhìn vào vẻ mỹ mạo cách xa con người đó, Kyouji nhớ tới ấn tượng của con “quái vật” đã đẩy mình vô dị thứ nguyên và trở nên cảnh giác.
Và cả cô “công chúa” vàng có thể xem là nhân vật trung tâm ở đó, từ góc nhìn của Kyouji, anh cảm thấy được một lượng ma lực đáng kinh sợ từ cô ta. Cảm thấy điều đó khiến trực giác trong Kyouji bảo rằng giả thuyết của anh là đúng đắn, phải xử lý cô gái này trước khi cô ta có được tri thức từ thế giới này.
Nếu bình thường thì cho dù đối phương có nguy hiểm đi chăng nữa, Kyouji vẫn tính tới việc lấy được tri thức của họ.
Từ đó có thể thấy được Kyouji bị ám ảnh bởi ấn tượng của “Yuzu” tới mức độ nào.
Và ngay cả từ phía cô ta, mặc cho cái cách cô ta sử dụng ngôn từ cực kỳ chuẩn mực của mình, có thể cảm thấy được cô ta đang cảnh giác từ cách ăn nói và hành động đó.
Nhưng nhìn cách cô ta biểu thị sự quan tâm của mình với bốn đứa nhóc được triệu hoán lần này khiến Kyouji nghĩ tới việc lợi dụng điều đó để khiến cô ta lâm vào tình trạng đối địch với Vương Quốc.
Cách làm việc của Vương Quốc là đương nhiên trong thế giới này nhưng theo cách nhìn của Kyouji thì đó chỉ là bắt cóc mà thôi.
Khi vì phản ứng mà làm nảy sinh xung đột giữa cô ta với Vương Quốc thì Kyouji sẽ bắt đầu hành động để bày trừ cô gái đó.
Vì chính anh là một Dũng Giả nên nếu công kích thì sẽ làm cho mọi người có ấn tượng về cô gái như một “kẻ địch”. Nếu có thể xử lý tại đương trường thì không còn gì để chê trách nữa, để làm giảm rủi ro hết sức có thể, anh sẽ sử dụng thứ công kích ma pháp có thể cuốn cả bốn người kia vào, nó sẽ khiến cô ta phải phân tâm và tiến tới việc không thể tránh né được ma pháp.
Mục tiêu của việc cuốn bốn người kia vào là để làm cho cô ấy phải bảo vệ họ.
Nếu đã mới vừa tới thế giới này, cho dù có thể tránh né được đòn công kích trực tiếp trong chốc lát thì cái chết của họ hẳn là cũng sẽ khiến cô ta dao động.
Với công kích có phạm vi rộng đó của Kyouji, việc có mấy kỵ sĩ vì nhiệt tâm với công việc mà bị cuốn vào là nằm ngoài tính toán, nhưng việc sử dụng một công kích khiến cho không thể né tránh được thì lại đúng với kế hoạch, nó công kích thẳng vào toàn bộ người bên phía cô ta.
Nhưng dù nhận lấy “Acid Cloud”, thứ khiến mấy kỵ sĩ không còn khả năng hành động dù dính lấy không phải mũi nhọn mà chỉ là dư ba mà thôi, cô ấy không chỉ bảo toàn được bản thân mình mà còn bảo vệ được mọi người khác một cách hoàn hảo.
Nhìn thấy vậy khiến Kyouji thay đổi kế hoạch ngay lập tức.
Tuy không biết tại sao cô ta lại để tâm đến bốn người họ tới như vậy, nhưng anh ta lại nghĩ tới việc nếu đã có một thứ tuyệt vời như vậy thì không biết có lợi dụng được nó hay không, tuy có hơi cậy quyền một chút nhưng nếu sử dụng quyền lực của Dũng Giả, anh có thể khiến họ thành “gông cùm” với cô ta.
Giờ thì nhìn thử tình hình hiện giờ một chút nào. Do có ấn tượng từ một “Yuzu” nào đó mà việc tin tưởng là không tưởng, nhưng nếu cô ta biết nghe lời thì có thể xem như tay chân của Kyouji, hoặc nếu có thể khiến cô ta lầm lạc như một người “phụ nữ” như đệ nhị vương nữ thì cũng tốt, và cho dù không nghe lời đi chăng nữa, “kế hoạch” của Kyouji hẳn là vẫn sử dụng được.
Tuy nó trở thành giống như một canh bạc nhưng đời làm gì có chuyện không chịu một chút rủi ro nào mà ôm được mọi thứ vào trong tay cơ chứ.
***
Đã tới mùa bạch tuộc một nắng ngon hơn rồi nhỉ. Tôi là Yurushia đây.
Bạn có biết không? Mấy cái bạch tuộc khô được tẩm ướp linh hồn mà tôi nghĩ nó cứ tự động xuất hiện ra đó có được là do mấy công nhân thượng cấp Ác Ma chăm chỉ gia công ra bằng tay luôn đó.
Vậy có được không đó, mấy Ác Ma kia.
“Yurushia-sama, người dùng thêm trà nữa không?”
“Đúng ha, cho thêm ly nữa”
Tôi nhận lấy ly trà có màu như máu do hai chuyên thuộc thị nữ Tina với Fanny đã nhẹ nhàng pha lẫn linh hồn vào đó.
Hiện tại, tôi đang ở trong sân trong của lâu đài để học hỏi cách huấn luyện của mấy kỵ sĩ.
Nếu hỏi từ lúc đó mọi chuyện thế nào rồi thì tôi phải nói, là “kệ” vậy luôn. Tuy tình huống đã trở thành chống lại vua ở nơi đó, nhưng nhờ có Kyouji cưỡng ép mà nó đã hoãn hòa đi trở lại.
Có thể xử lý được nơi đó như vậy, coi bộ “Dũng Giả”-sama được tin tưởng ghê ha...
Đối với một Vương Quốc thì một dị giới nhân phản nghịch là thứ khó dung tha. Nhưng tôi đã cho họ thấy sức mạnh có thể phòng vệ được ma pháp của Dũng Giả và còn có thể chữa lành cho nhiều người trong khoảnh khắc của mình.
Bởi vậy nên họ bỏ thí tôi bằng cách gán cho tôi chức trách giáo dục bốn người kia.
Tuy là một cô gái phiền phức nhưng vì có sức mạnh nên vậy còn hơn là để tôi đi tới nước khác, nếu tôi ngoan ngoãn thì họ cũng sẽ không ra tay với bốn người kia. Bởi vậy nên bằng việc để tôi lại lâu đài, họ sẽ sử dụng được sức mạnh cũng như danh tiếng mà tôi hẳn đã có được. ...Chắc là vậy nhỉ?
Có vẻ như vua Sail định công bố như đã triệu hoán được tôi như một “Thánh Nữ” thì phải. Tôi thì nghĩ nếu họ công bố tôi như thiên sứ thì không biết phải làm sao...
Tuy lúc đó tôi đối xử với họ như những “kẻ bắt cóc” thì lúc sau, cả tôi cũng phải nhận ra việc tích cực đối địch với một đất nước của “Dũng Giả” là không tốt tí nào.
Vì chỉ nghe được những thứ có ấn tượng xấu từ Yuuki-kun nên từ đầu tôi đã nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ rồi ha.
Mục tiêu lần này là “bí thuật của Dũng Giả” cùng “lời hứa” với Yuuki-kun nên phải tiến lên đúng mục tiêu thôi.
Nhìn thấy chúng tôi ưu nhã thưởng trà trong sân lâu đài bằng bộ đồ trà mà không biết Noa kiếm từ đâu ra, vẻ mặt mấy kỵ sĩ của lâu đài trở nên vi diệu như khó ở.
Những thượng cấp biết chuyện đã xảy ra nơi yết kiến thì lộ vẻ cảnh giác ra mặt, mấy kỵ sĩ còn trẻ tuổi không biết gì thì bồn chồn không yên khi thấy có con gái tới coi mình.
Còn làm ra vẻ mặt vi diệu là mấy kỵ sĩ được tôi chữa trị đã gọi tôi là “Thánh Nữ”. Vì đã chĩa kiếm về phía tôi một lần nên họ không biết phải giữ khoảng cách thế nào mới đúng đây. Mặc dù tay kỵ sĩ bị Onza-kun đập tơi tả cũng lẫn vào trong đó nữa.
Ngay cả bên trong đó, có cả mấy kỵ sĩ trẻ tuổi không biết gì vẫn đang chú mục về phía cô mỹ thiếu nữ kỵ sĩ Nia, người đang kèm Daichi và Fuuta luyện tập.
“Ơi”
“U wa!”
Daichi với Fuuta đang cố sống cố chết né lấy thanh kiếm gỗ xài cho huấn luyện của Nia.
Mặc cho cái kiểu vung kiếm nhẹ hều và tiếng la nghe như đuối sức ấy, nó vẫn là một cú chém của “Đại Ác Ma” nên dù đó là kiếm gỗ và đã nhẹ tay, mặt đường cứng rắn đã được đầm làm lối đi ấy vẫn in hằn xuống một vết kiếm, nhìn thấy chuyện đó khiến mấy kỵ sĩ run hết cả lên.
Vốn lúc đầu thì Nia còn tính sử dụng thanh “Hoàng Kim Ma Kiếm” nữa kìa nhưng tôi không đồng ý. Đương nhiên rồi phải không. Cái tiếng “meo” đó mà vang lên bằng giọng của tôi thì tinh thần Ác Ma tinh tế này sẽ thụ thương mất.
A, đúng rồi, bốn người kia không có tố chất của Dũng Giả đó. Có cô bé Mizuki đó là hơi tiếc chút, hình như là cũng tới cấp anh hùng thì phải? Nếu cố gắng thì cũng có thể sử dụng được mấy “bí thuật của Dũng Giả” đơn giản đó.
Chuyện lúc đó là vầy.
*
“Giờ, giờ tôi xin được phép điều tra “status””
Một vương cung ma đạo sư của lâu đài nói vậy với vẻ căng thẳng.
Tuy đã nói là cứ để đó cho tôi nhưng đó là trong trường hợp họ không có tố chất của Dũng Giả và bị khu trục kìa, nếu họ là “Dũng Giả” thì sẽ có giáo dục chuyên môn chờ đợi họ.
“Giống game quá...”
Tuy Touka lộ ra suy nghĩ của mình nhưng cả tôi lẫn ba người còn lại đều có chung ý nghĩ giống như vậy.
Tuy lúc còn là Yuzu tôi đã được Yuuki-kun “giám định” nhưng với thiết bị ở lâu đài thì chắc là nó có thể hiển thị đàng hoàng hết được ha?
Nhưng tôi không muốn cho mọi người nhìn thấy status của mình ở chỗ đông người thế này đâu.
Nhất là cái phần “khéo léo” đó...
Sau khi yết kiến, chúng tôi di chuyển tới nơi có cơ sở ma đạo để làm “thượng vị giám định” ngay sau đó, nhưng mà, Kyouji với Vianca cũng đi theo sau nữa đó.
“À mà Vianca là cỡ nào vậy?”
“Khoan, khoan đã, sao tự nhiên đổi giọng vậy!?”
Nếu hỏi Kyouji thì sẽ lại thành một trận khẩu chiến nói qua nói lại thôi nên tôi hỏi người nhẹ dạ Vianca luôn, nhưng coi bộ thẳng thắn có chút đột nhiên quá hay sao ta.
Vianca tính phàn nàn gì đó nhưng dường như cô ta nhớ ra thực lực của tôi hay sao ấy mà dừng lại rồi trả lời thẳng luôn.
“Maa, cũng không sao...Phưn, muốn biết status của tôi thì cũng không dễ đâu đó. Nhưng nếu cô nói năn nỉ thì tôi cũng sẽ nói cho nghe”
“Ưm, năn nỉ”
“Hết cách ha”
Không phải là muốn khoe sao.
HP:67 MP:128
Sức mạnh: 8
Phòng ngự: 7
Mẫn tiệp: 7
Khéo léo: 7
Ma lực: 9
“...Toàn một chữ số không mà”
“Nhìn phần MP đi, là 128 lận!? Còn lớn hơn Elf nữa đó”
Cái đó là để biểu thị thể lực và tinh thần lực đây. Giống game nha.
Nhưng mà, Elf sao...đúng là tôi có dũng khí để nghe cách phát âm của thế giới này nha.
Nếu nó có cách phát âm giống với Atora thì cơ bụng của tôi tiêu mất.
Thêm nữa, Vianca cũng không nói thêm về skill với tôi. Maa, cũng đương nhiên thôi ha. Nó là thứ làm lộ điểm yếu mà.
“Cả cô nữa, chỉ có lúc này thì cô mới nói được vậy thôi”
“Cũng đúng”
Đúng là tôi cũng thừa nhận thẳng thắn điều đó.
“Nè, tôi, muốn được thấy nhanh đó”
Daichi chen ngang với vẻ bồn chồn. Cả ba người còn lại cũng vậy, có vẻ họ cũng khá để ý tới status của mình.
Và status của Daichi là thế này.
HP:95 MP:83
Sức mạnh: 12
Phòng ngự: 12
Mẫn tiệp: 11
Khéo léo: 7
Ma lực: 9
“Cũng thường ha”
“Ể...vậy sao?”
Nhìn Daichi như muốn tan vỡ nhưng con số cũng không tệ tới vậy. Tuy bình quân nhưng tinh thần có cao hơn chút, tại vì là người dị giới sao?
Ba người còn lại cũng giống vậy, skill thì là mấy loại skill bình thường như skill giáo dưỡng hay skill loại vận động mà thôi.
“Mình cũng có “thủy ma pháp thuộc tính” với “quang ma pháp thuộc tính” nữa”
Mizuki nói vậy là vì bốn người họ đều có skill ma pháp.
Tuy thế giới này chỉ có một trong vài người là có mang theo ma pháp thuộc tính mà thôi, nhưng với dị giới nhân đã băng qua thứ nguyên thì phần đông đều có skill ma pháp hết cả.
“Phư phư, được được, Yurushia nhỉ. Giờ tới cô cho tôi xem status của cô đó”
Cả Vianca cũng dừng xài kính ngữ với tôi luôn.
Vậy cũng không sao nhưng nếu mấy cái số lạ lùng xuất hiện thì kì lắm nên phải nghiêm túc chút sao ta.
“Vậy, bắt đầu đây...”
“Ưm”
Khi vương cung ma đạo sư sử dụng ma đạo trang bị thì quả cầu thủy tinh phụ thuộc cũng phát sáng và việc “giám định” được bắt đầu. Vì liên quan tới việc tiêu phí ma lực nên Yuuki-kun cần tới năm phút nhưng thiết bị trong lâu đài đúng là nhanh thiệt.
Trôi qua khoảng một phút thì mấy chữ cái bằng ánh sáng đã được chiếu lên tường.
Danh xưng: ερ‰$¢σα£ Tuổi:12 tuổi Chủng tộc:ξιαβολ Giới tính:nữ
HP”‰$ゞ∞εφ¢σ MP:μεφΨ?ι‰$£ゞ∞εφ∈μζ・$¢φα……
Sức mạnh:ゞ∞£ωыъъξゞ∞εφ
Phòng ngự:£ゞ¢σασωωμζ・$¢∞
Mẫn tiệp:ゞ∞ゞΨ?ισω‰$£εφ
Khéo léo: 2
Ma lực:μεφΨ?ι‰$£ゞ∞∈μζ……
¢σιαβασΨ?ι£ゞ∞εσω∞εφ¢?‰$¢σα£?ισωゞ∞εφμζ・$¢$σω£ιαβ‰$σω?£ωыъъ?σα£Ψ?ιゞμцμαш£?Ψ¢ω?ιββλιζζε†?αμ?σωω‰$・ゞ∞$£ъъ?σα£ゞ∞εσα£Ψ?ιゞμцμω∞εφ¢?‰$¢σσω?£ωыω?£ωыъ$σω£ιαβ‰$σω?£ωыъъ?σα£Ψ$σω?£ωыъъ?σαζε†?αμ?σασΨ?ι£ゞ∞εσωσσω?£ωыω?£ωы……………
““““....... !?””””
Khi mọi người tròn xoe mắt trong ngạc nhiên thì thứ được biến thành văn tự đó vẫn tiếp tục tuôn ra không dứt, còn quả cầu thủy tinh thì phát ra tiếng “ghi ghi” và chảy ra như bị quá nhiệt.
“...Gì vậy chứ”
Sao chỉ có thứ tôi muốn giấu là hiện ra vậy hả!
Cho dù có biến thành Ác Ma thì độ khéo léo cũng không tăng thêm.
Kì tới, một ngày bình thường của các Ác Ma khác.