2-5 Tôi được năm tuổi ③
Độ dài 1,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:22:32
Soạt.
“A~ra, xin lỗi. Ta lỡ tay làm dơ nó rồi thì phải?”
Chuyện đó xảy ra một cách đột nhiên. Khi chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, Yurushia-jou (TN: đuôi jou có nghĩa là tiểu thư) đang bị vây quanh trong một góc bởi các nữ kỵ sĩ và khi cả con trai lẫn con gái của các quý tộc khác không dám lại gần vì sợ hãi trước sắc đẹp của “công chúa” thì...lại có hai thiếu nữ tiến tới đó.
Một người trong số đó đã tạt thẳng ly rượu vang mà cô ta đang cầm trên tay vào Yurushia-jou.
Không phải là loại nước hoa quả có màu lợt lạt mà cô ta đã cố tình sử dụng loại rượu vang màu đỏ sậm, ai cũng có thể cảm thấy sự ác ý từ việc đó một cách rõ ràng.
Bị dội thứ nước đó từ trên đầu xuống, cả mái tóc vàng xinh đẹp và và bộ đầm trắng thượng phẩm được may cực kì vừa vặn với Yurushia-jou đều bị nhuộm vằn vện bằng cái màu đỏ đó.
“Ahaha, đừng mà onee-sama. Nhìn kìa, đứa nhóc này nhìn giống như một con gia súc trong lò mổ vậy đó”
“Nè nè, đừng có như vậy chứ. Chị có cố ý đâu mà, chỉ là, chị đâu có ngờ là con bé này ngu ngốc tới mức không tránh được nó đâu cơ chứ?”
Họ nói lớn tới mức như để cho mọi người xung quanh có thể nghe được vậy và bằng một thái độ như áp bức người khác.
Khi những thị nữ và nữ kỵ sĩ tới lúc này vẫn đang ngây ngốc vì sự việc vượt quá mức tưởng này xảy ra bắt đầu hành động thì.
“Các ngươi muốn chống lại Atarin, đệ nhất tiểu thư của Verusenia Công Tước Gia sao?”
“Đúng đúng, đừng có mà chống lại onee-sama và ta chứ đúng không?”
Nghe những lời đó, chúng thị nữ và kỵ sĩ chỉ biết dừng lại trong chịu đựng.
“Phư... Coi bộ mấy con nô tài mới này được giáo dục không tốt cho lắm nhỉ. Là tại cái con nô tài mới đứng đầu Yurushia gì đó phải không?”
Sau câu nói đó, bầu không khí như đông cứng lại. Ngay cả cô bé đang sợ hãi tới mức không nhúc nhích được bên cạnh Yurushia-jou cũng bắt đầu giận run lên.
Hai người con gái mang dòng máu nồng đậm còn sót lại của Verusenia Công Tước Gia...hay nói đúng hơn là cựu Coel Công Tước Gia.
Đệ nhất tiểu thư, Atarin. Đệ nhị tiểu thư, Orellin.
Hai người có một vẻ đẹp yêu diễm mà không ai nghĩ là có thể có trên người một đứa trẻ mới mười tuổi và chín tuổi, kèm theo đó là sự ngạo mạn, uy nghiêm, cùng một mái tóc màu đỏ cực kì tương xứng với bộ đầm màu đỏ đậm mà họ đang mặc, họ có nét phảng phất như người mẹ được xưng tụng là đóa hoa đỏ thẫm của họ. (TN: nguyên gốc Thâm Hồng Đại Hoa)
Vậy mà...họ lại quá mức xấu xa.
Giảo hoạt nhắm vào lúc mà Vương Gia và cả Công Tước Verusenia không để ý tới. Sử dụng tên của Công Tước Gia để gọi gia thần là nô tài, gọi người em gái mới của mình là nô tài mới đứng đầu, thật hiểm ác làm sao.
Tất nhiên là cũng có khả năng những Công Tước Gia khác sẽ nói cho Công Tước Gia hoặc Vương Gia biết chuyện này nhưng bằng sự gian ác của mình, họ cũng đã tính đến việc gần đây mối quan hệ chặt chẽ với Vương Gia của Verusenia Công Tước Gia làm cho những Công Tước Gia khác không hứng thú gì và dẫn tới việc họ sẽ ngó lơ qua việc này mà không lý tới.
Những quý tộc khác cũng biết được việc họ làm ở Vương Đô và những tin đồn trong học viện.
Những cửa hàng phải đóng cửa. Học sinh tại học viện cố tìm cách tự tử. Giết động vật để vui đùa. Và còn có lời đồn về việc sự tiêu xài hoang phí của họ có sự liên hệ với những thương nhân ở thế giới ngầm.
Thật sự thì những thiếu nữ này mới chỉ có mười tuổi thôi sao?
Ngay khi có những tin đồn đó thì việc hủy bỏ hôn ước giữa họ với Vương thái tôn càng làm cho lời đồn đó đáng tin hơn.
Một bông hoa bách hợp nhỏ bé đáng thương đang phải chịu đựng cơn cuồng nộ của đóa hồng huyết sắc đầy hiểm ác...
Không chịu nổi trước sự tương phản giữa đôi chị em đó, nhưng khi những quý tộc và kỵ sĩ công phẫn muốn tới đó thì họ bắt buộc phải dừng lại vì cái liếc mắt của một vài Công Tước Gia.
Không ai có thể dừng sự ác ý này lại được sao... Ngay khi ai cũng cúi mặt xuống với ý nghĩ này thì không khí nơi đó bỗng chốc biến hóa.
Một uy áp mạnh mẽ khiến linh hồn run rẩy, khiến cho ai ở đó cũng như muốn quỳ xuống.
Và trong đôi mắt của những người đang tìm kiếm căn nguyên của uy áp đó...nụ cười đáng yêu của thiếu nữ đó...Yurushia-jou khắc sâu vào tận linh hồn họ.
*
“...Gì, gì hả!”
Orellin-nee-sama ném ly rượu vang về phía tôi và Sherry như đang sợ hãi.
Tôi chặn cái ly đó trước khi nó kịp đụng vào Sherry bằng một tay và yếm “ma pháp” lên thứ rượu vang đỏ đậm đang bay giữa không trung.
“...[Ánh sáng, hiện lên]...”
Một thứ ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ.
Khi thứ ánh sáng đó tắt đi, thứ rượu vang đỏ đậm đó biến thành nước và những vết loang lổ trên bộ đầm của tôi cũng bị xóa đi sạch sẽ.
Thượng vị Thần Thánh ma pháp có công năng tiêu độc “tịnh hóa”...
Không chỉ tiêu độc và giải nguyền, nó còn có thể tẩy đi vết bẩn trong sinh hoạt nhưng mà nếu không chú ý thì ngay cả màu nhuộm trên quần áo cũng sẽ bị nó tẩy đi luôn thì khổ đó.
Vừa lịch thiệp lấy khăn tay lau đi thứ rượu vang đã chuyển thành nước trong suốt ấy, tôi vừa quay về phía onee-sama với một nụ cười dịu dàng,
“Vậy...?”
Tiếp theo là gì vậy nhỉ? Hai onee-sama. Ư phư phư.
“Mày...tại sao...”
Atarin-nee-sama trở nên sợ hãi...Lạ quá ta. Tôi đâu có định tạo ra “uy áp” tới mức này đâu.
Chắc là vì họ làm cho Sherry dễ thương sợ hãi rồi còn coi thường những đứa trẻ dễ thương của tôi nữa nên tôi mới không kiềm chế được nữa phải không ta.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, tôi phải giả bộ cho “ra dáng con người” nữa mà.
Nghĩ vậy, tôi giữ nguyên nụ cười trên môi rồi khẽ nghiêng đầu.
“Mày, đừng có mơ mà tụi tao chấp nhận mày là em gái của tụi tao!”
“...O, onee-sama”
À ra? Có vẻ như dễ bị đẩy lui hơn tôi nghĩ nha.
Atarin-nee-sama vừa lui đi vừa dậm châm tức giận, còn Orellin-nee-sama thì bám theo sau trong bối rối.
Aa, tôi muốn được “giao lưu” với họ thêm một tí nữa mà.
“Yuru-ojou-sama!”“Công chúa!”“Yuru-sama!”
Mọi người bên Vio và đám Sara-chan nhất tề chạy lại và quì trước mặt tôi.
“Tôi xin lỗi...”
“Chúng tôi...thật sự...”
Mà, cũng không có cách nào khác ha.
“Yuru-sama...”
Tôi vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Sherry, cô bé đang bám chặt vào cánh tay tôi, rồi cúi đầu xuống trước đám trẻ đang quỳ trước mặt tôi.
“Xin lỗi, mọi người. Tại tôi mà mọi người phải chịu những cảm giác khó chịu như vậy...”
Ưm...xin lỗi thiệt đó. Vì tôi muốn coi thử là hai onee-sama sẽ làm gì nên mới thả cho họ làm như vậy.
“Chuyện này, tôi đã có giác ngộ là sẽ bị phạt rồi...”
“Đúng đó. Chúng tôi là tấm khiên của công chúa mà”
“Nhưng mà, Yurushia-sama ngầu cực kì luôn đó”
“Cái đó, là Thần Thánh ma pháp sao!?”
“Tôi, tôi lại có chuyện để tự hào về công chúa trước mấy người anh của mình rồi...”
Thôi dùm tôi cái đi Sara-chan.
“Nhưng mà ojou-sama. Nếu trừng phạt thêm một chút thì tốt hơn rồi...”
Đáng lẽ ra với tư cách là một người làm việc cho Công Tước Gia thì họ không được nói vậy nhưng những đứa trẻ khác đều gật đầu trước câu nói của thị nữ đó.
Mấy người đúng là, nói chuyện vô lý với một bé gái mới năm tuổi vậy sao...Nhưng mà tôi làm được.
“Phư phư...được rồi mà,vầy là tốt rồi. Thêm nữa...”
Thêm nữa...coi như là tôi đã xác nhận được những tin đồn từ bấy lâu nay về hai onee-sama đó rồi.
Cái này, chắc chắn là một cuộc gặp mặt tốt đẹp rồi.
Phư phư phư. Đúng như tôi nghĩ...à không, còn thích hợp hơn nữa đó chứ, hai onee-sama. Thật sự...
“Đáng yêu quá đúng không...?”
Trước những lời thì thầm vui vẻ đó của tôi, không chỉ những người xung quanh mà cả những người đang chú mục vào chúng tôi cũng dường như nín thở.
Thực là đáng yêu quá đi...còn ngon nữa.
***
Phản ứng của những quý tộc tham gia buổi tiệc sinh nhật của công chúa Yurushia chia làm ba phái lớn.
Hai người chị của cô bé...người mà thậm chí có tin đồn là không phải con gái của Công Tước, nhìn thấy sự đối lập giữa họ, nghe thấy chuyện gì xảy ra và cách cô bé đáp lại chuyện đó...
Trước hai người chị có quá khứ như vậy mà cô bé chỉ dùng Thần Thánh ma pháp và nụ cười của mình mà đã làm họ phải thoái lui, và trước những cử chỉ thô bạo đó của họ mà cô bé chỉ coi đó là một trò chơi khăm đáng yêu và tha thứ một cách dễ dàng, mọi người đã biết được trái tim rộng lớn của cô bé đó.
Hơn một nửa quý tộc đã truyền tin về gia tộc là họ công nhận Yurushia là “bộ mặt” cũng như là “công chúa” của Thánh Vương Quốc, và tán dương cô như “Thánh Nữ”.
Một bộ phận quý tộc thì sợ hãi trước “mỵ lực” của Yurushia...hay nói đúng hơn là của người sở hữu nó, Verusenia Công Tước Gia và trở nên đề phòng.
Và một bộ phận nữa trở nên bối rối là những quý tộc có quyền cao chức trọng của đất nước này.
Quốc Vương hiện tại chỉ ngồi trên ngai vàng tối đa là khoảng mười năm nữa, sau đó thì đệ nhất Vương thái tử sẽ trở thành người thừa kế vương vị. Đó là chuyện chắc chắn, nhưng tới khi đó thì vấn đề mới phát sinh là Timotei hay Luderick sẽ là người kế thừa vương vị tiếp theo.
Theo như thông lệ, có phái ủng hộ Timotei là người kế thừa vương vị nhưng,
Cũng có phái nói Timotei quá yếu đuối để trở thành vua nên ủng hộ Luderick.
Bình thường thì vì hai phe đều có lí lẽ của mình nên mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng lúc này, một nhân tố quyết định đã xuất hiện.
Hoàng Kim Công Chúa, người có dòng máu nồng đậm của Vương Gia, cùng một vẻ ngoài mỹ lệ và tràn đầy thực lực cũng như tấm lòng từ bi của một Thánh Nữ.
Vài năm sau...tất yếu là sẽ có trận chiến nổ ra vì cô bé này có đúng không.
Và ngay cả lúc này, thì từng chút một, các phe phái cũng bắt đầu phải chuẩn bị mà không làm đánh động đến đối phương.
Vị Vương tử nào nắm được cô gái đó...hay nói đúng hơn là Yurushia, thì coi như đã được quyết định là người thừa kế tiếp theo.