2-4 Tôi được năm tuổi ②
Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:22:32
Tối đó, Thánh Vương Quốc Tariteld, ở một căn phòng lớn tại Vương Thành của Vương Đô Tarias, tiệc sinh nhật năm tuổi của cháu nội yêu quí của Quốc Vương Bệ Hạ, con gái của Verusenia Công Tước Gia, Yurushia La Verusenia đã được diễn ra.
Ước tính có hơn một ngàn hai trăm người tham gia buổi tiệc, với tên gọi “buổi tiệc ra mắt” lần này.
So với việc dị thường là con gái của Công Tước Gia mà lại tổ chức tiệc sinh nhật tại Vương Thành thì số người tham gia, mà phần lớn là tự họ yêu cầu được tham gia, còn dị thường hơn, và tất cả họ hiện tại đều đang chờ đợi để tận mắt mình nhìn thấy cô “công chúa” trong “lời đồn” đó.
Bởi thế nên lúc này, số người mang tâm lí thật sự chúc mừng cho Yurushia có lẽ hơi ít đi một chút.
Ngược lại thì những kẻ tới đây để xác định những lời “đồn đãi” ngu ngốc như “Vương Tộc bị giam hãm, Hoàng Kim Công Chúa xinh đẹp”, rồi “Thánh Nữ chữa lành vết thương trong cả tâm hồn và thân thể của những đứa trẻ”, “Thiên Tử của Thần Thánh ma pháp được trời gửi xuống”, về một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi là chân hay ngụy lại càng chiếm số đông hơn.
Không chỉ quốc giáo Costol của vương quốc mà những giáo phái khác nhau từ nơi khác cũng ghé qua.
Trong những lời đồn đãi đó có một cái liên quan tới xưng hiệu “Thánh Nữ”. Vì vậy những giáo phái khác nhau phải cử người tới đây để xác thực chuyện này, nếu là lạm xưng thì họ sẽ công kích còn nếu là có thực lực thật sự thì họ sẽ tìm cách lôi kéo về phía tôn giáo của mình để làm một cái “biển quảng cáo” không hơn không kém.
Và cho dù là “lời đồn” và sự thật có cách biệt nhau đi nữa thì với một cô bé được Vương Tộc thừa nhận và là con gái của Verusenia Công Tước Gia vừa có tiền vừa có quyền thì cho dù là tự giới thiệu bản thân hay xây dựng nên hình tượng mà khiến người khác biết tới mặt mình thì cũng không có gì là xấu cả.
Nhưng mà, thứ xuất hiện lại nằm ngoài mong đợi của những con người đó.
Âm nhạc thay đổi để báo hiệu là chủ nhân của buổi tiệc sẽ xuất hiện, và ngay sau đó, khi nhìn thấy hình dáng của nàng “công chúa” được hai Vương tử hộ tống theo thì nụ cười trên khuôn mặt của các vị khách đều đông cứng lại.
Có lẽ đó là bản năng khi người ta thấy “sợ hãi” chăng.
Một dung nhan lạnh lẽo và đẹp đẽ như một con búp bê được tạo nên bởi thần linh.
Một mái tóc như được làm ra từ những sợi tơ vàng có thể tự mình phát ra ánh sáng.
Một làn da trắng mịn màng như lụa và bóng như gốm sứ.
Nếu như cô bé này là con người thì chúng ta có quyền để nói mình là “con người” không...?
Cô bé nở một nụ cười nhẹ nhàng như để xua đi cái nỗi sợ hãi của những người đang tự nguyền rủa sự tồn tại của chính bản thân mình.
Thật tốt làm sao...Cô bé đó là “người”...Tự bản thân họ cũng là người...
Nơi đó, có những người cảm thấy nhẹ nhõm tới mức rơi nước mắt.
Và cứ thế, ai cũng tin rằng cô bé đó là “công chúa” của Thánh Vương Quốc.
Cho những người vẫn mang trong mình kế hoạch khuấy lên sự nghi ngờ thì một bộ phận trong đó đã bị trừ đi mất.
*
Tiêu tôi...Từ lúc khai mạc tới giờ tôi lỡ tạo ra “uy áp” hơi quá rồi.
Thì đó...lúc trước khi vào đây thì tôi cứ cảm thấy những “cảm xúc” và “mùi” đáng ghét nổi lên thấy sợ luôn.
Với một Ác Ma yếu đuối như tôi thì sợ hãi rồi vô tình phát ra “uy áp” thì cũng không có cách nào khác đúng không?
Nhưng mà đúng như tôi nghĩ, khi thấy mọi người sợ hãi quá thì tôi hoảng lên rồi nở một nụ cười gây thiện cảm với họ thì không hiểu sao mà tôi lừa được họ rồi thì phải. Ưm.
“...Yurushia”
“Ể...?”
“Sợ hả...? Tay run hết rồi kìa”
Rick nhìn tôi bằng một khuôn mặt bất an.
Chắc tại nãy giờ tôi cứ nắm chặt lấy tay Rick mãi thôi. Rick cũng im lặng và nắm chặt lấy tay tôi.
Lòng bàn tay tôi cũng ướt mồ hôi hết cả...Xin lỗi nha Rick...chắc cũng không thoải mái gì cho lắm nhỉ.
“Lần đầu đứng trước nhiều người thế này thì cũng không tránh khỏi căng thẳng ha. Yurushia, mặt em nhìn hơi nghiêm quá đó”
Timotei-kun nở một nụ cười ngọt ngào rồi xoa tóc tôi.
Đúng là onii-chan tạm thời, tôi thấy an tâm hơn tí rồi.
“Cám ơn...hai người”
“...Phư “
“Không có gì đâu”
Tôi đã cảm động rồi nói cám ơn đàng hoàng rồi vậy mà, đúng là Rick chỉ là một tên oắt mà thôi. Bởi vậy tôi mới quay qua làm một vẻ mặt vui vẻ với Timotei-kun thì.
“Yurushia, đi thôi. Chủ tiệc mà cứ đứng trên đây hoài là không được đâu”
“Ể? Khoan,”
Cứ vậy, Rick cứ nắm lấy tay tôi rồi bắt đầu bước xuống cầu thang.
Khoan, khoan cái coi, đi nhanh quá đó.
Có biết là chân tôi yếu lắm không hả? Rủi tôi té thì sao? Té chèm bẹp luôn đó biết không? Chờ một chút coi.
“Luderick-nii-sama”
Khi tôi hoảng hồn lên và gọi cậu ta dừng lại thì có lẽ là do lần đầu được gọi là “nii-sama” nên cậu ta quay đầu lại với một vẻ bất ngờ trên khuôn mặt, và bằng thứ cảm xúc kì lạ mà không rõ là vui hay ghét đó, cậu ta dừng lại.
“Té đó...bởi vậy đi chậm thôi nha”
“...Biết rồi”
Lâu lâu thì có vẻ cho dù là một tên oắt đi nữa thì Rick cũng hiểu chuyện được nhỉ, cậu ta nắm lấy tay tôi rồi bước đi chậm rãi hộ tống tôi để tôi khỏi ngã. Phư...nhẹ người được một chút rồi.
Tôi cũng khá chần chừ trong việc gọi Rick là “nii-sama” nhưng mà có lẽ vì hoảng lên nên tôi đã gọi một cách bình thường được rồi, cũng tốt mà phải không?
Nhưng mà đúng là có hơi kì.... Chắc Rick cũng thấy vậy ha? Im lặng quá đi.
“...Gọi là nii-sama như vậy có...lạ không?”
Khi tôi hỏi bằng giọng nhỏ xíu lại thì Rick khẽ lắc đầu.
“Cái đó...không lạ. Nhưng mà, bình thường thì cứ gọi bình thường là được...”
“Ưn...”
Sau đó, hai chúng tôi lại cùng nhau im lặng. Ư~m... Rick cũng lạ quá ha.
“Yuru-sama!”
Vụt... Một thân ảnh nhỏ bé lên tiếng rồi ngay lập tức chạy xuyên qua đội cảnh bị và lao tới chỗ tôi.
“Sherry”
“Ưm, lâu rồi mới gặp được ha”
“Ưm, cũng được...hai ngày”
Khi tới Vương Đô thì tôi cũng đã gặp Sherry rồi. Bệnh hay quên sao...? Sherry còn trẻ vậy mà.
Nhờ sự hoạt bát của Sherry mà bầu không khí kì lạ không hiểu rõ nãy giờ bỗng bị thổi bay đi mất. Nếu nhờ vậy mà tôi không phải chào hỏi mấy quý tộc-san đó thì tốt biết mấy, nhưng sự đời thì có bao giờ như mình muốn.
“Otou-sama...có bao nhiêu người vậy...?”
Chỉ những quý tộc-san tới chào lúc này thôi mà đã, năm mươi...bao nhiêu lận vậy?
Đúng là không thể nào mà chào hỏi tất cả mọi người hết được nên rốt cuộc thì rút lại chỉ chào hỏi những người có quan hệ bạn bè với otou-sama và ojii-sama mà thôi, nhưng mà, cũng hết tới gần hai tiếng đồng hồ cho việc đó.
Tại từng người một cũng làm tốn thời gian quá trời luôn.
Thiệt tình, ai nhìn thấy tôi cũng cứng người hết lại vậy có thất lễ quá không...?
“Đúng rồi. Cứ để đó để ta với chichi-ue tiếp khách dùm cho. Còn con thì đi nghỉ ngơi đi”
“...Dạ”
Tranh thủ lời nói mang theo vẻ có lỗi của otou-sama, okaa-sama nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi tới một “cái lồng” gần đó.
Tất nhiên nó không phải là một cái lồng thật rồi, đó chỉ là một nơi có đặt sofa và một cái bàn thấp sang trọng nhưng mà, nó được bao quanh bởi những kỵ sĩ và thị nữ ăn mặc đẹp đẽ nên chỉ có ai có gan lắm thì mới dám lợi gần thôi.
Chỉ là mặc dù là được bao quanh nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được bên trong như một cái lồng trong sở thú nên tôi mới gọi nó là như vậy.
Đối diện với “cái lồng” đó là ojii-sama và oji-sama đang chén tạc chén thù với vài ông chú nhìn cũng lực lưỡng như họ vậy. Chỗ đó đúng là nguy hiểm nha.
Hể...? Vậy ai phụ otou-sama đây?
Hiện tại thì Sherry đang ở chỗ “cái lồng” mà tôi đang đi tới, chỗ đó đã được hộ vệ kỵ sĩ của tôi vây chặt lấy và với phương châm “cấm phái nam” nó trở thành chỗ trú nạn chuyên dụng của tôi.
“Yuru...bây giờ mẹ phải quay lại giúp Folt-sama, nhưng mà, con thấy được không.... ?”
“...Dạ được, okaa-sama”
Aa, cái thành tố fuwafuwa có tác dụng trị liệu của okaa-sama cũng mất tiêu rồi. Đúng là đang lo cho otou-sama đây mà. Ojii-sama, con không tha thứ cho người đâu.
Mấy người Sara-chan ra chào rồi hộ tống tôi vào trong “cái lồng” đó thì,
“Yuru-sama, bên đây nè”
Sherry nhào về phía tôi như mọi lần, và để bổ sung cho thành tố fuwafuwa đang thiếu thốn nên chúng tôi cùng ngồi xuống sofa luôn.
“Nhiều người ghê luôn ha...”
“...Ừm, nhưng mà không nhớ mặt hết được”
Ai mà có vẻ thân thuộc với otou-sama thì tôi còn nhớ, còn ngoài ra thì chỉ là thứ gì đó mà thôi. Mọi người cũng biết là tôi không thể phân biệt heo (con mồi) được mà.
Mấy người Vio cũng có pha trà cho tôi...đúng là tôi vẫn không thể hiểu ra mùi vị được, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đã có thể thả lỏng một tí rồi.
“Yuru-sama, buổi tiệc trà đầu tiên của bạn sao rồi?”
Mặc dù Sherry đặt ra một câu hỏi nhưng mà tôi có thể cảm thấy được sự mong chờ trong đó.
“Là buổi tiệc trà của obaa-sama.... Xin lỗi nha”
“Ưm, không sao đâu. Đúng là nhà mình cũng không thể nào mời “Hoàng Kim Công Chúa” tới được”
Là gì vậy chứ?
“...Hoàng, hoàng kim?”
“...Yuru-sama...? Bạn chưa nghe chuyện đó sao?”
Dường như vì mái tóc và đôi mắt màu vàng này mà tôi được gọi là Hoàng Kim Công Chúa.
Cũng hợp đó chứ...tôi cũng định nói vậy nhưng mà rốt cuộc thì có người được gọi là “Bạch Ngân Công Chúa” trước nên họ mới gọi tôi thành như vậy.
Bị gọi bằng cái tên mắc cỡ như vầy, người đó cũng tội quá ha...
“Là một người con gái có mái tóc bạc xinh đẹp lắm. Nhưng mà vẫn thua Yuru-sama”
“À, vậy sao...Hôm nay người đó có tới đây không?”
Nghe vậy, Sherry khẽ nghiêng đầu, nhưng Vio, người nghe được mọi chuyện, liền nói với tôi.
“Bá Tước Ober-sama, lãnh chúa vùng Valsella, vì có tuổi nên đã vài năm rồi cũng không có tới Vương Đô. Millen-sama, con gái của Bá Tước, được mười bốn tuổi, bắt đầu tham gia vào giới xã giao từ năm ngoái, và được đồn đãi nhờ vào sắc đẹp của mình”
Người đó là Bạch Ngân Công Chúa-san sao.
“Millen-sama đó, hôm nay có tới đây không?”
“Dạ không, thân thể của cô ta khá yếu ớt nên thường tĩnh dưỡng ở tại lãnh địa của mình. Vì vậy, nên tôi nghe nói là cô ta không đi học mà chỉ tự học tại nhà mà thôi”
“Đúng vậy đó Yuru-sama. Mình cũng có nghe nói là chỉ khi nào thân thể khỏe mạnh thì Millen-sama mới tới Vương Đô để tổ chức tiệc trà mà thôi thì phải”
“Hể...”
Mấy chuyện ở đây thì mấy thị nữ-san với kỵ sĩ-san cũng biết rõ nên họ cũng không suy nghĩ gì mà tham gia vô làm mọi thứ cũng ồn ào hơn.
Mặc dù ở đây toàn là nữ giới tập trung lại với nhau nhưng mà cũng vì không có ai lại gần nên chỗ này cũng tập trung sự chú ý của mọi người một cách bất thường.
Mà, dù gì thì tôi cũng là chủ tiệc mà.
Nhưng mà, chơi đùa với con gái của mấy nhà quý tộc khác cũng vui mà đúng không? Nè nè, có gì mà sợ chứ? Tôi là kẻ sành ăn mà nên không có ăn tục đâu nha đúng không?
Nhưng mà đúng là họ sợ thiệt mà. Không rõ là là sợ tôi, hay là sợ mấy cái danh hiệu của tôi.
Nhưng mà ha...
Rốt cuộc thì cũng có người tới đây.
Nói cách nào đó thì, đây mới là thứ mà tôi mong chờ nhất lần này. Phư phư phư.