• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-12: Những ngày thường hoa lệ của Công Chúa ③ (3-1)

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:39:48

Hôm đó, một cỗ xe ngựa khổng lồ tiến về thị trấn.

Nó đang trên đường đến vương đô.

Thị trấn không quá xa so với vương đô và chuyện quý tộc sở hữu xe ngựa, đặc biệt là mấy cái vừa xa hoa và to lớn, cũng chẳng phải hiếm hoi gì. Hơn nữa, cỗ xe kia lại từ hướng lãnh địa của Công Tước Gia đi đến, không mấy bất ngờ nếu nó có vượt xa hoàn toàn mấy cỗ xe ngựa bình thường khác.

Nhưng cỗ xe kia...Từ khổng lồ hay xa hoa có lẽ cũng không đủ để diễn tả nó. Riêng phần thân thôi đã như một dinh thự cỡ nhỏ rồi, để kéo nó cần tới 16 con ngựa chiến rồi còn phải có thêm ma thuật trợ lực. Ngay cả ở vương đô, thứ như này cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm.

Số lượng quý tộc đi ngang qua thị trấn giảm dần do cuộc nổi loạn của Quân Đội Miền Nam.

Vài quý tộc vẫn buộc phải di chuyển bằng xe ngựa do tình thế cấp bách, và để tránh bị kẻ thù tấn công, gia huy gắn trên xe ngựa sẽ bị tháo ra.

Tuy làm vậy chỉ khiến họ càng thêm khả nghi, nhưng chung quy phương pháp này vẫn có hiệu quả nhất định. Nếu gặp đồng minh thì chỉ cần chứng minh thân phận là xong, còn gặp kẻ địch thì cứ xác định co giò mà chạy. Nhưng mà, vốn lẽ tình hình chung đã rất nguy hiểm rồi, chẳng ai muốn làm tăng thêm nguy cơ bị kiểm tra cỗ xe để rồi bị tấn công, thế nên khi di chuyển, đa phần quý tộc hoặc là đem theo đội hộ vệ lớn hoặc là giả làm thường dân.

Cỗ xe ngựa khổng lồ thuộc dạng tháo gia huy đi.

Thoạt nhìn, cỗ xe ngựa có kích thước ngang tòa dinh thự nhỏ kia lại nom như một chiếc chiến xa. Hộ tống cho nó là mười hiệp sĩ. Khi cư dân thị trấn nhìn thấy cảnh tượng này, hơi thở của họ dần dồn dập vì tò mò đội quân nào đang kéo đến đây vậy. Chẳng hề có chút tý nào là hồ hởi vì có khách viếng.

Có khách đến thì vui đó, nhưng họ không muốn thị trấn bị biến thành vùng chiến. Cuộc sống yên bình hằng ngày quan trọng hơn an nguy của khách viếng. Mà điều này cũng bình thường thôi, mạng sống của gia đình luôn quan trọng hơn tiền bạc mà.

Cơ mà tất cả chỉ dừng lại ở tò mò, họ không hề sợ hãi chút nào bởi vì đã có ‘Tổ đội dũng giả’ ở đây.

Chi tiết thì không rõ, nhưng theo những câu truyện mà thương nhân lưu động và người hát rong kể thì Công chúa tìm ra Dũng giả và Thánh Chiến Sĩ nhờ vào “lời sấm truyền”, cả ba đã cùng nhau khiến Quỷ Vương phải quy phục. Sau đó, công chúa hi sinh thân mình như một Thánh Nữ để cứu cả thế giới.

Tin đồn Thánh Nữ trở về lan truyền gần như cùng lúc với sự xuất hiện của ‘tổ đội dũng giả’ này.

Bốn người họ đúng là có toát ra khí chất gì đó khá đặc biệt.

Cô công chúa có sắc đẹp tuyệt trần được ca tụng là “Hoàng Kim Công Chúa”. Và đúng như lời đồn, cô ‘công chúa’ này đẹp hơn tất cả những thiếu nữ trong thị trấn thật.

Thoạt nhìn, Dũng giả và Thánh Chiến Binh trông cũng chỉ như mấy chàng thiếu niên trẻ tuổi có thể thấy ở bất cứ đâu, nhưng nếu có thể đánh bại Ma vương, chắc chắn họ không phải là người thường.

Bình thường, cả thị trấn sẽ đổ xô ra ăn mừng và tổ chức một lễ hội thật hoành tráng. Nhưng giữa thời điểm phức tạp như này, muốn tổ chức tiếp đãi cũng khó. Hơn nữa, khi vừa nhìn thấy tình trạng khó khăn của thị trấn, cả ‘tổ đội dũng giả’ nhanh chóng tiến đến dinh thự của vị thị trưởng rồi lui về trú trong nhà trọ cao cấp duy nhất ở thị trấn.

Chắc họ phải mệt lắm sau chuyển hành trình. Chà, nếu Thánh Nữ có thể chữa trị cho những người bị ốm thì tốt biết mấy, nhưng mà đâu thể làm phiền người được.

Nhưng mà, một khi biết con dân đang gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ dang tay cứu giúp thôi.

Dân cư trong thị trấn chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi.

Và như thể đáp lại tiếng lòng người dân, vừa khi cỗ xe ngựa kia kéo đến, ‘tổ đội dũng giả’ đã xuất hiện...

“Người trong xe kia, hãy dừng lại! Ta là Dũng giả của Thánh Vương Quốc, ta muốn kiểm tra xe ngựa.”

Đáp lại tiếng gọi của anh chàng ‘dũng giả’, một hiệp sĩ hộ tống tiến lên trong khi vẫn trên lưng ngựa.

“Dũng giả...? Gì cơ?”

Ngạc nhiên thay, không chỉ hiệp sĩ kia, mà toàn bộ đội hộ tống đều là những cô gái xinh đẹp đã qua độ tuổi nhất định nào đó.

Cô hiệp sĩ có khí chất trang nghiêm của đội trưởng đứng đầu, khẽ nhíu mày đáp lại. Thấy thế, anh chàng tự xưng là dũng giả nở nụ cười toe toét và tiếp lời.

“Đúng vậy, nữ hiệp sĩ xinh đẹp kia ơi. Hẳn cô đã nghe về  bọn ta rồi nhỉ? Nếu muốn, cô có thể....”

“Ehem! Xin lỗi, chuyện này để ta lo.”

Thiếu nữ tóc vàng trong bộ váy trông thì lộng lẫy đó nhưng nếu nhìn kỹ thì chỉ là hàng kém chất lượng cắt lời anh chàng dũng giả bằng một tiếng hắng giọng vô cùng kỳ lạ.

“Ta là Yurushia, Công Chúa và là con gái của Công Tước Gia. Chắc một hiệp sĩ như cô cũng biết ta là ai rồi nhỉ?”

“...Hể-?”

Nghe xong, hàm dưới của cô hiệp sĩ như muốn rớt ra.

Bất ngờ không nói nên lời chứ gì? Thiếu nữ tóc vàng thầm khúc khích trước sức nặng của những lời mình vừa nói.

“Bọn ta đang trên chuyến hành trình thực thi công lý vì vương quốc. Với tư cách Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc, bọn ta sẽ trưng dụng cỗ xe ngựa kia.”

“......”

Thoáng tức giận hiện trên mặt nữ hiệp sĩ nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ xanh lét do sợ hãi.

Rốt cuộc, danh hiệu “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn bộ hiệp sĩ của vương quốc này mà. Dù có tức giận vì xe ngựa của chủ nhân bị “trưng dụng”, nhưng nữ hiệp sĩ kia làm sao dám cự nự lại Công Chúa được chứ.

Nhưng buồn cười ở đây là ánh mắt sợ hãi của nữ hiệp sĩ không dành cho thiếu nữ tóc vàng, mà nó hướng đến cỗ xe ngay sau lưng cơ.

Không chỉ vậy, toàn bộ mười hiệp sĩ đều nhìn chằm chằm vào cỗ xe với khuôn mặt xanh lét và mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt. Thậm chí, nữ hiệp sĩ đứng gần cửa xe ngựa lặng lẽ lắc đầu với vẻ mặt mếu máo sắp khóc đến nơi.

.....Không bình thường chút nào.

.....Chính xác thì tiếng tăm của Tổ đội Dũng giả ở Thánh Vương Quốc lớn tới cỡ nào cơ chứ? Chỉ là một cô công chúa mang sức mạnh hơi lớn một chút thôi mà đáng sợ đến thế ư? Đủ khiến toàn bộ hiệp sĩ có mặt ở đây phải tỏ ra như này?

“.....N-này--- chuyện gì đây?)”

“(K-Không biết, đừng nói gì nữa)”

“(Ngậm miệng vào hai đứa kia!)”

“(......phải giữ hình tượng.)”

Cảm giác khó chịu ngứa ngáy len lỏi giữa các thành viên ‘tổ đội dũng giả’, bốn thành viên bất giác nhìn nhau. Những người dân thị trấn chứng kiến nãy giờ cũng như đang nín thở. Và rồi, khi cửa xe ngựa mở ra, một thiếu nữ diện bộ đầm lộng lẫy bước ra với sự giúp đỡ của một nữ hiệp sĩ ( vẫn đang còn sợ hãi khóc ròng).

“””””...!!!!!!!????”””””

Bình luận (0)Facebook