1-02 : Về nhà rồi ② ( 2-2)
Độ dài 1,214 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:39:19
“Đội ơn Thánh Nữ vì đã cứu giúp ngôi làng chốn hẻo lánh chúng thần.”
“Ta mừng vì không có ai phải chết cả.”
Mặc dù Onza và mấy đứa nhóc mới là người đã xử lý mọi chuyện. Nhưng dân làng lại đi cảm tạ tôi. Họ tiếp đãi tôi cực kỳ nồng nhiệt.....ngay giữa cánh đồng trống không.
Maa, cũng phải thôi, dẫu sao nhà của trưởng làng đã cháy rụi rồi mà. Chẳng biết tôi có thể giúp gì được không ta? Hừm, chỉ có vài củ khoai tây thôi à.
Tiện đây, có rất nhiều dân làng bị thương, nên tôi đã chữa lành hết một thể luôn. Nhìn cách họ cúi đầu xuống rồi quỳ lạy cũng đủ hiểu họ biết ơn tôi đến nhường nào.
......Đừng nhìn tôi như thế chứ? Tôi có đáng sợ lắm đâu....
“Trưởng làng, ông có biết mấy tên lính đang muốn làm gì không?”
“Thưa Công chúa, có chuyện thần muốn kể trước ạ. Làng chúng thần vốn có quan hệ rất tốt với tử tước Carrow. Vì thế cho dù bọn lính có tra hỏi như thế nào, chúng thần cũng không hé môi nửa lời.”
Rồi trưởng làng bắt đầu kể một câu truyện dài bằng chất giọng đặc biệt của mình
[Thần Linh Ngữ] quá tuyệt vời! Làm thế nào mà ngươi có thể bắt chước được chất giọng đó luôn vậy?
Khi tôi còn đang đắm chìm suy nghĩ về sự vĩ đại của [Thần Linh Ngữ] thì những lời tiếp theo của trưởng làng đã khiến tôi phải chú ý.
“Vợ của Folt - sama dường như đang ẩn nấu gần đây, thế nên bọn lính mới đi lùng sục bà ấy.”
“Eh?!”
Folt....là cha nhỉ? Thế có nghĩa là mẹ đang ở gần đây.....Vậy, không lẽ...người mà quân nổi loạn đang tìm là...
“Mọi người! Nhanh đi tìm mẹ nào!”
Tất cả mọi người đồng loạt di chuyển.
Không! Đúng là tôi có gọi “Mọi người,” nhưng thế đâu có nghĩa là bao gồm cả dân làng đâu. Gì kia?! Một đứa nhóc thò lò mũi xanh chạy loạn khắp nơi, rồi còn có cả một ông già “khô queo” tay cầm cuốc thay cho gậy chống cũng đang hớt ha hớt hải nữa.
“Vợ ơi....có cơm chưa.”
Ông là ai? Ê, ai đó nhanh nhanh kiếm cho ông ta chút đồ ăn đi kìa.
“Bình tĩnh.”
Tôi đã về với thực tại sau khi bị bàn chân nhỏ bé của Rinne đánh. Mà làm rõ nhé, tôi không biết ông già kia là ai đau.
“À, ừm, Hỡi dân làng, hãy tái thiết lại ngôi làng của mình đi nhé! Nhớ trói bọn lính lại và canh trừng chúng cẩn thận Ta với tùy tùng của mình phải đi tìm mẹ rồi. Thôi nha, ngày tốt lành!”
Sau khi làm một màn tạm biệt chóng vánh với những người dân làng còn đang chưa bắt kịp chuyện đang xảy ra, tôi vội vã rời khỏi làng.
“Vậy chủ nhân đoán mẹ người đang ở đâu ạ?”
“um...”
Tôi phanh gấp ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi của Noa. Bởi vì đang chạy với vận tốc 300 km/ giờ, thế nên cú dừng đột ngột đã khiến mặt đất trong khu rừng bị lật tung lên. Xin lỗi những sinh vật nhỏ bé đang sống trong khu rừng.
“Sao cô không để chuyện này cho chúng?”
“Hửm?”
Nhìn về nơi giọng Rinne hướng đến, tôi thấy một con gấu bông và thỏ bông đang ngước nhìn tôi rồi giơ một tay lên.
“gau gau”
“......”
Không hiểu gì luôn.
“Geass nói mình đã ngửi thấy mùi gì đó rất thân thuộc với Yurushia - sama.”
“gau.”
Vẫn không hiểu gì hết á. Tại sao Fanny và những người khác có thể hiểu được. Trong khi [Thần Linh Ngữ] của tôi lại chỉ dịch ra mỗi chữ duy nhất là “gau” ?
“.........ai đó quen thuộc với ta?”
Ai vậy nhỉ? Tò mò lắm rồi đó.
“Gau, gau.”
“......”
Đang bàn luận gì đó với Geass, bỗng nhiên Onza gật đầu rồi chạy biến vào sâu trong rừng.
....Ố, dấu chân cậu ta phát sáng kìa. Đây chắc là chế độ ‘thỏ dẫn đường’ của Laplace rồi. Hẳn có chuyện gì đang diễn ra ở hướng đó chăng?.
Sau vài phút chạy bộ lần nữa.....
Đôi chân ngắn cũn của Onza chẳng giúp cậu ta chạy nhanh được tý nào cả, nhưng sau khi di chuyển được vài chục km, Noa với Nia đột nhiên lại gần tôi.
“Cả thần cũng có thể ngửi thấy khi đã gần đến mức này.”
“Đúng. Dấu hiệu này...có lẽ là Fir, Min, và Sarah?”
“Cả ba người luôn à?”
Sự kết hợp gì thế này? Tôi đoán Fir với Min có chuyện gì đó phải ra ngoài nên Sara đi cùng để hộ tống chăng? Mà những người thân thiết với tôi ... có mùi hương nào đó đặc trưng lắm à?
“Vâng. Có lẽ họ đang bị quân nổi loạn tấn công.”
“....”
“Sao không nói sớm hơn hả trời!”
“Vậy, để thần đi trước và xử lý nhé?”
“Ừ....Không, đợi đã.”
Tôi gật đầu khi nghe thấy Noa đề nghị. Nhưng vừa thấy nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt thằng bé tôi vội càng cản nó lại.
‘Mình dễ mất bình tĩnh mỗi khi những người đã luôn bên cạnh từ lúc mình mới chào đời gặp nguy hiểm...’
Tâm trí của Yurushia, vốn đã ngày càng giống ác ma hơn kể từ khi rời xa những người thân thương, nay đã đầy nhân tính hơn ngay khoảnh khắc cô quay về với quê nhà.
“Để họ bị bắt làm con tin thì phiền lắm....Cứ xóa bỏ hiện diện rồi đánh bất ngờ cho chắc.”
Vẫn không giảm tốc độ, cả đám lao đến hiện trường, dĩ nhiên là đã xóa bỏ hiện diện cùng tiếng bước chân. Đáng ra tôi có thể di chuyển nhanh hơn nữa cơ, nhưng vì tôi dở trong mấy vụ ẩn nấp lắm nên đành chịu thôi.
À....thấy rồi. Bởi vì di chuyển với tốc độ rất nhanh nên khi đến nơi, cả ba người kia vẫn bình an vô sự, chỉ có điều họ đang bị năm tên lính bao vậy.
.........Tim tôi có chút nhói lên lên khi nhìn thấy những khuôn mặt thân thương ấy.
Tình huống có vẻ nghiêm trọng nhưng không đến mức tuyệt vọng.
“Không.”
Nhìn thấy Nia với Tina chuẩn bị lao ra, tôi dừng hai đứa nó lại. Một mình tôi bước ra.
“Và nếu phải nói ai mới là kẻ phản bội, thì hãy nói Thánh Nữ của các ngươi ấy? Bặt vô âm tín suốt hai năm. Chắc hẳn ả đã bỏ trốn sang đất nước nào khác rồi nhỉ?”
“Không đúng!”
“Yuru - sama đã chiến đấu vì cả thế giới này!”
Tôi đã đến gần lắm rồi, thế mà vẫn không ai chú ý cả.
“Thế, ta hỏi lại. Tại sao ả chưa quay về? Cho những gì các ngươi nói là đúng đi, ả không bỏ chạy sang quốc gia khác. Nếu vậy thì chỉ có khả năng ả đã thua rồi chết ở xó nào đó rồi.”
“Yuru - sama chắc chắn không bao giờ bị đánh bại! Người sẽ quay lại vì bọn ta”
“Đúng”
Vài giây sau, khuôn mặt mọi người ở đó bỗng dưng tái mét lại, đã thế còn đổ mồ hôi lạnh, họ từ từ nhìn về phía tôi.
“Ta về rồi đây.”
“Yurushia - sama kìa! Aaaaaaaaaaa!”
Bộ tôi là tsuchinoko hay con gì đó quý hiếm lắm à?