Chương 07
Độ dài 945 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-10 09:00:16
Tôi không cần được ngưỡng mộ đâu.
Tuy rằng được khen thì cũng vui đấy, cơ mà…
Sự biết ơn của mọi người lại bắt nguồn từ nhu cầu thu hoạch tinh hoàn của tôi thì quả thực hơi khó xử…
Tôi cá là tên Orc Trưởng Lão ngẫu nhiên nào đó ngoài kia hẳn sẽ rất cảm kích khi biết biểu tượng cho sự nam tính của nó sẽ góp phần tạo nên một người kế vị mang dòng dõi quý tộc…
--
Sau một ngày đường, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Ngôi làng đã thuê tôi là một nơi khá lạc hậu. Thứ mà họ coi là "Hệ thống phòng thủ" thực chất chỉ là một lớp rào gỗ mỏng bao bọc xung quanh ranh giới của làng. Thế này thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu nơi đây bị hủy diệt hoàn toàn chỉ sau một đợt tấn công của lũ Orc…
Những ngôi làng kiểu như thế này cũng chẳng phải là hiếm, phần lớn người dân sẽ dành cả đời họ ở trong ngôi làng và sống nhờ vào việc canh tác trong những khu vườn nhỏ tại gia…hơn nữa họ cũng chẳng bao giờ thắc mắc về điều đó…
Và…
“...”
“...”
Sau một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi chợt nhận ra hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình - là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Cô ấy đang mặc bộ váy lộng lẫy, trang điểm kĩ càng và đứng chờ trước căn nhà mà họ sẽ cho tôi ở đêm nay. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, bất cứ ai cũng có thể thấy sự sợ hãi và hoảng sợ tột độ trong đôi mắt của cô gái.
Hẳn là những già làng đã ép buộc cô làm chuyện này.
“Vì tương lai của chúng ta, con hãy cố gắng chịu đựng gã đó một đêm nhé.”
…
Bình thường thì cô ấy sẽ từ chối những yêu cầu kiểu dạng như vậy, tuy nhiên cô ấy đã bị lung lay sau khi nghe mọi người xung quanh thuyết phục. Cuối cùng thì cô ấy đã quyết định chấp nhận làm nó.
Vậy họ thực sự nghĩ họ thật sự có thể thay thế thù lao cho tôi bằng công việc này à?
Như một trò đùa vậy.
Suy nghĩ đó cũng chẳng có gì là lạ vì sự thật là không ít mạo hiểm giả có bản chất độc ác và man rợ. Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ bằng cái đầu dưới như Grazas. À k-không, tôi bao giờ tò mò về cái đầu dưới của anh ta đâu…
…… Tôi thậm chí còn nghe các mạo hiểm giả kháo nhau rằng anh ta vẫn còn nguyên trinh, mà nghĩ kĩ thì, lời đồn đó còn tệ hơn cái của tôi rất nhiều.
Ơ mà, nó cũng có thể lắm chứ…
Trước tiên thì, tôi xử lí tình huống này thế nào nhỉ?
.…Hừm, thử giúp cô ấy bình tĩnh lại xem sao.
"Này, tên cô là gì vậy?"
“Ừm,…… Em là Marina…và hôm nay em sẽ là người chăm sóc cho anh…”
Không biết họ nghĩ gì khi bảo cô ấy làm vậy? Chết tiệt.
“Tôi không có nhu cầu, cảm ơn.”
"…Hở?"
“Tôi cảm thấy việc đó là không cần thiết. Tôi muốn bắt đầu công việc của mình vào sáng ngày mai, vì vậy nên tôi cần nghỉ ngay bây giờ, hãy nói với họ điều đó. Cô cũng nên về sớm đi.”
“N-nhưng mà…”
“Đừng lo lắng, cuộc thảo phạt vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch thôi. Tất cả những gì mọi người cần làm là tiếp tục trồng trọt, canh tác như bình thường. Sau khi tôi hạ gục bọn Orc thì mọi người sẽ có thể săn bắn những con vật nhỏ trong rừng. Vì vậy, làm ơn hãy trở về đi.”
Tôi muốn được ngủ…
"……nếu anh đã nói vậy thì em xin phép"
Marina trông có vẻ còn hơi lo lắng, nhưng cuối cùng cô ấy cũng quyết định rời đi.
Nhỡ may cô ấy bị dân làng đổ lỗi về điều này thì sao? …… Không, tôi không nên quá tọc mạch vào chuyện nội bộ của bọn họ.
Tôi nghĩ mình nên đi ngủ ngay bây giờ để chuẩn bị cho ngày mai.
Nghĩ rồi, tôi ngả lưng xuống giường.
--
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức dậy.
"Ai đó?"
“Marina đây, em mang bữa sáng đến cho anh.”
Bữa sáng ư…nếu họ đã có lòng thì tôi nhận vậy.
"Được rồi, tôi ra ngay đây."
Khi tôi mở cửa, khác với tối qua, Marina ăn mặc như thôn dân bình thường. Bữa sáng của tôi là bánh mì và súp.
“Chào anh, chuyện tối qua…a…”
“Tôi không để bụng đâu. …Cảm ơn vì bữa sáng nhé.”
Có lẽ giọng nói cọc cằn của tôi đã khiến cho cô ấy hiểu lầm, cơ mà tôi cũng chả thể làm gì khác được.
Bữa sáng quả thực rất ngon. Sau đó ăn dùng bữa, tôi nhờ Marina chuyển lời cảm ơn của tôi đến người làm ra nó, nghe xong cô ấy trông hơi xấu hổ.
Khi tôi đứng dậy rời đi, Marina thấp người xuống và thì thầm nhỏ vào tai tôi: “Cảm ơn anh”. Tôi đáp lại bằng một nụ cười và đi thực hiện nhiệm vụ.
Nếu số lượng quái vật đúng như những gì được báo cáo thì tôi nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành công việc này trước buổi trưa thôi.
――――――――――
Yeltsa (Trans): Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chuyện là cuối năm mình hơi bận một chút nên tiến độ ra chương bị chậm lại khá nhiều. Từ tuần sau mình sẽ ra theo lịch cố định vào 9:15 sáng Chủ Nhật hàng tuần để tích hàng còn xả hàng loạt dịp Tết. Peace