• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Những đứa trẻ

Độ dài 1,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 07:04:39

Iska…… sự trùng hợp này……, không thể nào…

Tôi không ngờ rằng vị anh hùng cao quý lại ở cùng một thành phố với mình. 

Trước tiên thì, ở "Bright" cũng tồn tại những nhất định quy tắc về việc chuyển sinh.

Những nhân vật tôi có thể trở thành bao gồm bọn mob, mấy nhân vật phản diện, những nữ anh hùng, … tóm lại là bất cứ ai ngoài anh hùng, cũng không quá khó hiểu phải không?

Nếu bị chuyển sinh thành nhân vật phản diện, vì theo cốt truyện thì chắc chắn họ sẽ bị đánh bại, vậy nên việc tốt nhất họ nên làm là càng tránh tiếp xúc với nhân vật chính thì càng tốt. Vấn đề là, tôi không biết mình đóng vai trò gì trong trò chơi này, càng không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, tóm lại tôi nên làm gì?

 Câu trả lời thật ra cũng khá đơn giản.

 Đó là nghe theo con tim của mình.

Ngay cả khi tôi có phải chết vì dính dáng tới Iska thì điều đó cũng không thể ngăn cản tôi giúp đỡ những đứa trẻ này.

Đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi muốn chết một cách tự nguyện đâu.

Chẳng qua tôi không muốn sống trong sự hối tiếc thêm một lần nào nữa.

--

Hai nhóc đưa tôi đến “tổ ấm" của bọn họ. Đó là một căn nhà tồi tàn, ấm mốc nằm cạnh khu ổ chuột. Cửa sổ không có kính và khung của chúng được làm bằng những khúc gỗ với kích thước khác nhau. Trên bức tường có những vết loang lổ, vài nơi còn bị thủng mặc dù hầu hết chúng đã được che lại bằng những tấm ván gỗ. 

Khi chúng tôi tiến đến sát căn căn nhà, Iska ngập ngừng nói:

 “Ừm…  ngài có thể đợi thêm một chút được không? Tôi muốn giải thích tình hình cho mọi người trước.”

Nói rồi Iska bước vào trong nhà.

Mong nhóc đừng có nói kiểu: “Có một ông chú côn đồ vừa đưa mình một bình chất lỏng lạ và bảo các cậu uống nó!”, tôi thầm nghĩ

 “Ừm…”

 “Hửm? Sao thế?"

Trong lúc chúng tôi đang đứng đợi ngoài cửa…nói đúng hơn là một lỗ hổng trên tường được đậy lại bởi hai tấm ván gỗ, Fio thử bắt chuyện với tôi.

Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi chẳng có việc gì làm ngoài chờ đợi.

"Một lần nữa, xin cảm ơn ngài rất nhiều."

Fio vừa nói vừa cúi đầu 90 độ.

“Nghe này nhóc, như ta đã nói từ trước, ta không chắc chắn sẽ có thể chữa bệnh cho bọn họ. Nhóc có thể cảm ơn ta sau khi sau khi xong việc. Với lại… nhỡ may ta là người xấu thì sao. Ta có thể lừa bán bọn nhóc lũ buôn bán nô lệ.”

“Nhưng… ngài đã giúp chúng tôi. Hơn nữa ngài sẽ không tiết lộ điều đó nếu ngài là người xấu”

Thật ngây thơ… nhóc thậm chí còn chẳng có bằng chứng nào để tin vào việc này.

Một “kẻ phản diện thực sự” sẽ không từ một thủ đoạn nào kể cả những điều tàn nhẫn nhất.

Tôi tự hỏi Iska và Fio có thực sự lớn lên từ trong trong khu ổ chuột? Tôi không thể khẳng định chắc chắn được vì tôi không biết quá khứ của chúng, những gì tôi nắm được chỉ là những đứa trẻ này hiện tại đang mô côi.

……Thôi kệ đi. Tôi không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác chỉ vì sự tò mò cá nhân.

“Ừm… phải chăng tôi đã lỡ lời?”

Fio nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Có vẻ như tôi đã suy nghĩ hơi nhiều thì phải.

Không phải đâu nhóc… Trước khi tôi kịp mở miệng, Iska đã bước ra khỏi căn nhà.

“Xin lỗi đã để ngài phải chờ lâu…mời ngài vào.”

“T-Tôi sẽ tránh đường cho ngài.”

Trước khi đi vào, tôi nói nhỏ với Fio - người trông vẻ vẫn khá căng thẳng, rằng tôi chỉ đang nghĩ linh tinh nên và đừng bận tâm.

“Ra là thế… may quá…”

Tôi đáng sợ đến vậy sao?

Thật ra, trong thâm tâm tôi đã có sẵn câu trả lời… Tôi đã luôn bị mọi người e sợ kể từ khi chuyển sinh dưới cái tên Gray.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác, vì tôi vốn trông như thế rồi.

--

Trong túp lều có cả thảy sáu đứa trẻ bao gồm cả Iska và Fio.

Đứa lớn nhất trong số chúng là một cô bé có mái tóc dài màu nâu, tầm khoảng 11-12 tuổi.

Một bé gái khác cũng sở hữu mái tóc nâu, người đang bị cô bé đầu tiên ôm chặt.

Một cậu bé tóc đỏ đang nấp sau chân cô bé vừa rồi.

Và cuối cùng cô bé tóc tím đang ngủ trong góc phòng, … đây là tất cả rồi thì phải?

Đúng như tôi dự đoán, chúng chỉ toàn là trẻ em…

“Ừm… ngài có phải là người mà Iska và Fio nhờ chữa bệnh cho Stella không……?”

“Ừ, thì, ta không chắc liệu…… có thể cứu chữa được nhóc ấy được không, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.”

“A, tôi xin lỗi. Tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi…"

Cô bé lớn nhất là Ariamel.

Cô bé mà Ariamel đang ôm là Nina. (Tuy có cùng màu tóc nhưng họ không có quan hệ huyết thống)

Cậu bé tóc đỏ là Ratz.

Vậy nên đứa trẻ với mái tóc màu tím đang ngủ chắc hẳn là Stella.

Tôi cũng giới thiệu ngắn gọn về bản thân và nhanh chóng tiếp cận Stella để xem tình hình bệnh tật.

"… Huh?!"

Đây là… không thể nào

Làn da trắng nõn nà và những chiếc răng nhỏ nhọn hoắt lấp ló trong khuôn miệng…….

“Mắt của Stella màu gì vậy?”

Ariamel suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Ừm… chúng có màu đỏ thẫm. Stella có đôi mắt rất đẹp.”

"Vậy ư…"

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái tên Stella này là một ma cà rồng. Chỉ là tôi không biết cô gái này là mang dòng máu thuần chủng hay là con lai.

――――――――――

Bình luận (0)Facebook