Chương 05
Độ dài 995 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-22 09:51:20
“Anh ơi em đi nha!”
“◯◯, nhớ đóng cửa khi ra ngoài đấy.”
“Đi cẩn thận nhé, ◯◯…mày, bây giờ mày đã là học sinh cấp hai rồi mà.”
“””Em đi đây.”””
Đó là những lời cuối cùng của tôi……–
--
Ngay khi vừa thức dậy tôi lập tức đi chợ để mua thực phẩm cho Iska và bọn trẻ, đưa chúng đến nơi trú ẩn rồi đi đến hiệp hội mạo hiểm giả.
Iska và Ariamel nhận đồ ăn từ tôi với vẻ mặt xấu hổ. Còn Nina và Stella thì dường như chúng vẫn còn đang ngủ, "Ngài có muốn nhìn thấy khuôn mặt của tụi nhỏ không?" Ariamel hỏi với tôi với một nụ cười rạng rỡ. Bỗng tôi có cảm giác mình như là một người cha sắp đi công tác vậy.
Cuối cùng thì hôm qua tôi đã quyết định dùng bữa cùng bọn nhỏ và để lại đống bát đũa cho Ariamel.
Khi tôi chuẩn bị trở về nhà trọ, Nina đã trèo lên lên đùi tôi.
“… ba ơi.”
Nói rồi cô bé đưa cho tôi con búp bê rách tả tơi mà cô bé đang cầm.
Nhiều chỗ chỉ đã bị đứt và bông bên trong bị lộ hết ra ngoài ngoài.
Tôi nghĩ mình có thể sửa nó nếu tôi có dụng cụ phù hợp trong tay, tuy nhiên…
“A, tôi xin lỗi ngài. Nina này…ngài Gray sắp phải trở về rồi…nên hãy lại đây, được chứ?”
“Nhưng… đây là cũng là nhà ba mà”
Kể cả sau khi thiếp đi, con bé vẫn giữ chặt lấy những ngón tay tôi thêm một lúc nữa, vậy nên cho đến khi tôi trở về nhà trọ thì cũng đã là khá muộn.
Khi tôi về đến nơi, cha của chủ nhà trọ đích thân ra tiếp đón
“Sao hôm nay về muộn thế? Làm ta cứ ngỡ cậu sẽ ở lại nhà thổ đến tận sáng mai.”
Điều ông ta vừa nói ra thật sự quá thô lỗ, chắc là tôi nên mách Rina những lời này. Về cơ bản thì ông ta là một người đàn ông cao lớn và cơ bắp, nhưng mỗi khi đối mặt với cô con gái độc nhất của mình là Rina, ông không bao giờ tỏ ra mạnh mẽ và luôn bị cô mắng mỏ, đó là điều lâu nay vẫn luôn xảy ra.
… Cơ mà, có lẽ ông ấy cũng chẳng cảm thấy hối hận đâu.
Stella chỉ tỉnh dậy một khi chúng tôi bắt đầu dùng bữa, quả là một cô bé kỳ lạ.
Con bé dễ thương, ít nói, sở hữu khuôn mặt vô cảm với một đôi mắt đỏ hút hồn người đối diện, quả đúng như những gì Ariamel đã miêu tả. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi lại tiếp tục ăn như không hề có việc gì xảy ra, và lập tức đi ngủ ngay sau khi dùng xong bữa.
……Chắc là do tôi tưởng tượng ra hay sao ấy mà trông cô bé có vẻ là một người khá năng động nhỉ…?
--
Dù mới chỉ là sáng sớm nhưng công hội mạo hiểm giả đã đầy ắp người.
Những mạo hiểm giả toàn thời gian như tôi, những những người dành toàn bộ thời gian của mình cho công việc, thường có mặt tại đây từ lúc khá sớm để tìm kiếm những nhiệm vụ đơn giản mà lại có phần thưởng hậu hĩnh.
Bên cạnh đó, còn có những mạo hiểm giả “bán thời gian” như hiệp sĩ, nhà giả kim và pháp sư, họ chỉ đến để thu thập nguyên liệu và không hề coi đây là công việc chính của mình.
Khi đi kiểm tra bảng thông báo nhiệm vụ, tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Thật ra thì tôi cũng chẳng để tâm lắm, vì nó cũng chỉ là chuyện xảy ra hàng ngày thôi mà.
Lý do cho việc là vì tôi là một người khá nổi tiếng trong hội. Tuy nhiên, đôi khi điều đó cũng không hẳn là tốt.
Bắt cóc tống tiền, hành hung, đánh đập, tra tấn, nẫng tay trên thành quả của người khác… Đó là những tin đồn thất thiệt về tôi mà người khác hay đồn thổi, chết tiệt… nếu tôi thực sự làm những điều đó thì giấy phép mạo hiểm giả của tôi đã bị thu hồi từ lâu rồi.
Việc đánh bại những tên côn đồ không nên góp phần tạo nên đống tai tiếng của tôi chứ nhỉ, bởi lẽ tôi đã giúp họ giữ gìn trật tự công cộng mà, tôi nên được biểu dương. …đúng không?
Hiệp hội cũng có nhiệm vụ tiêu diệt những tên cướp và tội phạm bị truy nã, nhưng nếu lệnh truy nã không yêu cầu phải bắt sống, tôi sẽ tiêu diệt chúng mà không do dự.
Việc bắt sống tội phạm cũng không tạo sự khác biệt đáng kể phần thưởng nhận được so với giết chết chúng, và trên hết, vô hiệu hóa chúng là một công việc khó khăn hơn nhiều. Đằng nào thì chúng cũng sẽ bị xử tử, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hơn nữa, nếu những tên côn đồ đó dám cả gan làm hại Isuka và những đứa trẻ... Tôi sẽ không ngần ngại giết chết chúng và phá hủy tổ chức tội phạm hậu thuẫn cho chúng.
Tôi bóc một tờ nhiệm vụ và đi đến khu vực lễ tân.
“Ồ, không phải là Gray đó sao?
Nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, tôi theo phản xạ quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng to lớn, trên tay đang cầm một chiếc rìu chiến.
Tên của anh ta là Ganzas. Anh ấy là thủ lĩnh của nhóm "Huyết phủ" và đồng thời cũng là một mạo hiểm giả hạng B như tôi. Đằng sau Ganzas, các thành viên của nhóm [Huyết phủ] đều đang mỉm cười thân thiện và nhìn về phía tôi.
Tôi thở dài, khó chịu đáp lời họ.
“Đừng có làm phiền tôi vào lúc buổi sáng như này chứ"