Chương 10
Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:18:31
Lúc đầu, cuộc sống của Anja đều trôi qua với những niềm vui nhỏ bé.
Và với ngày đó như một ranh giới, tôi đã bước vào một chu kì chỉ có thắng và thua với cô ấy.
Lấy tổng điểm số của chúng tôi trong năm 2 cao trung, tôi là người chiến thắng.
Nhưng khi chúng tôi bước vào năm 3, tỷ lệ thắng của tôi đã giảm xuống còn 50…
Không, có lẽ cô ấy đã vượt xa tôi một chút.
Vì cô ấy giữ sách vở một cách có trật tự, tôi lập tức có thể tìm ra ngay nếu tôi hỏi cô ấy, nhưng tôi đã quá xấu hổ khi hỏi.
Từ khoảng thời gian đó, cô đã học tập theo một cách vô cùng thú vị.
Cho đến lúc đó, cô ấy luôn học tập một cách tuyệt vọng với cái nhìn đầy ám ảnh của mình, bất chấp tất cả chỉ để hạ bệ tôi và leo lên ngôi đầu.
Nhưng với việc thi đấu như thế này, có vẻ như chúng tôi không bao giờ có thể biết được ai là người chiến thắng.
Mỗi khi cô ấy có một khám phá mới, cô ấy luôn nở nụ cười.
Khi điều đó xảy ra, rất kỳ lạ, cô nàng tiến bộ với tốc độ rõ nhanh hơn so với lúc cô nàng học đến mức quên ăn quên ngủ.
"Cậu vui chứ?"
Tôi hỏi.
"Cậu có thể nói được gì sao?"
"Ừ ... Tớ biết cậu đủ lâu rồi mà ..."
“Đã mười năm rồi. Ah, lâu thật, lâu thật đó. Thật là phiền phức mà. ”
Đúng. Nó đã trở thành thông lệ.
Ngay cả khi chúng tôi luôn cạnh tranh trong việc học tập, và vì một số lí do nào đó. Các buổi học thêm của chúng tôi vẫn còn tiếp tục.
Nó thực sự tốt ư?
Thỉnh thoảng tôi hỏi như thế, nhưng dù vậy, cô ấy sẽ hỏi tôi những gì cổ không biết, và tôi cũng sẽ làm như vậy.
'Sieg, giáo lý của cậu dễ hiểu hơn giáo viên rất nhiều.'
Khi cô ấy nói như thế, tôi không thể nói rằng tôi muốn kết thúc những buổi học này.
"Phải ... nó thực sự rất dài ..."
Tôi nhìn lên trần phòng của mình khi tôi phản chiếu trên con đường mà nó cần để đạt đến điểm này.
Tiểu học, sơ trung, và bây giờ, trường cao trung nơi chúng tôi đang học.
… Không, thậm chí hơn nữa. Nhiều hơn nữa, tôi nhìn lại cuộc sống trong kiếp trước của mình.
Gần đây, tôi đã phản ánh cuộc sống trong quá khứ của mình thường xuyên hơn.
“… Này, ý cậu là gì, 'nó thực sự rất dài…' tại sao cậu lại đặt câu đó trong quá khứ? Sieg, cậu và tớ sẽ cùng học ở một trường đại học, ch nên chúng ta vẫn bị mắc kẹt với nhau trong nhiều năm tới. ”
"… Đúng, đúng rồi. Cậu đúng."
Trường đại học đầu tiên mà chúng tôi chọn chính là một trường đại học đứng hàng đầu cả nước.
Không có gì bất tự nhiên cả.
Chúng tôi đã học ở một trường dự bị nổi tiếng trên toàn quốc, và trong đó, chúng tôi luôn dành được hạng nhất và hạng nhì.
Nó có ý nghĩa hoàn hảo đối với chúng tôi để hướng đến trung tâm học tập khó khăn nhất và lớn nhất trong cả nước.
Thêm vào đó, các kỳ thi thử đã chứng minh chúng tôi có tỷ lệ đỗ cao nhất khối A.
( mình không biết chỗ này dịch có đúng hay không, nó chỉ có một chữ ‘A’ thôi.)
Trong khi tôi cố gắng bảo vệ thành tích của mình, mọi thứ vẫn đang diễn ra, chúng tôi sẽ nhập học cùng một trường đại học.
Nhưng đó là tất cả.
Chúng tôi ... không, khoảng cách giữa các ngã rẽ của chúng tôi đang tiếp tục mở rộng, và nó đã nằm ngoài khả năng sửa chữa của tôi.
Không, ngay từ đầu, đây là một quả bom hẹn giờ mà ta không có cách nào sửa chữa.
Chúng tôi sẽ cùng học một trường đại học.
Nhưng khoảnh khắc lúc mà chúng tôi chia tay đã không còn xa lắm.
“Này… Sieg, có chuyện gì vậy…?”
Khi Anja gọi, tôi đã rất ngạc nhiên.
“Ah, tớ xin lỗi. Tớ chỉ thần thờ thôi. Không có gì đâu."
"Cậu nói dối…"
Đã một thời gian, chúng tôi đã không gặp nhau.
“Này… tớ có thể hỏi…?”
“A-về cái gì…?”
"Những gì cậu đang giấu ... .."
Tôi loạng choạng. Trong chốc lát, trái tim tôi rung lên, đập mạnh trong cơ thể tôi.
“Những ngày này, cậu… có vẻ như cậu đang suy nghĩ về chuyện gì đó… nên tự nhiên tớ thấy hơi … lo lắng…
Lúc đầu, tớ nghĩ tớ chỉ lo lắng vô cớ. Tớ nghĩ có lẽ cậu đang lo lắng về việc tớ bắt kịp cậu trong các bài kiểm tra.
Nhưng tớ đã sai. Tớ đã biết cậu rất lâu rồi, nên tớ biết. Nó hoàn toàn sai... ”
“…”
“Vì vậy, tôi nghĩ rằng cậu đang che giấu điều gì đó. Đó là điều mọi người nghĩ, và không ai quan tâm nó cả. Nếu cậu muốn tham khảo ý kiến với một ai đó, tớ sẽ là người lắng nghe, nhưng những gì mà cậu đang nắm giữ hơi khác biệt. Thứ mà cậu đang giấu gần đây … rất khác… ”
Căn phòng trở nên yên lặng. Không có âm thanh nào ngoài lời nói của cô ấy.
Tôi có thể nghe được nhịp tim của mình.
“… Tớ chưa bao giờ để ý chuyện này cho đến gần đây. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, và cuối cùng tớ cũng đã nhận thấy.
Rằng cậu đang giấu thứ gì đó ... tất cả cùng ... một thời gian dài ... từ lần đầu chúng ta gặp nhau ... một thời gian dài ... cậu đang lo lắng ... "
Tôi đã rất ngạc nhiên. Bí mật mà tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai giờ lại đang lơ lửng trước mắt cô ấy.
Anja ôm đầu gối, giấu một nửa khuôn mặt của mình và nhìn tôi bằng đôi mắt đang hếch lên.
“Này… có phải là thứ gì đó… mà cậu không thể nói với tớ không…?”
“……”
“……”
Một sự im lặng kéo dài. Âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe được chính là tiếng tôi nuốt nước bọt.
“… Tớ không thể nói được.”
Đó là những lời duy nhất mà tôi có thể nói.
Khuôn mặt cô ấy tràn đầy nỗi thất vọng.
"Chỉ một vài năm nữa thôi ... Tớ muốn cậu chờ vài năm ..."
“… Eh?”
"Vào lúc đó ... tớ sẽ nói cho cậu mọi thứ ......"
Khi tôi nói vậy, Anja khẽ gật đầu. Với một khuôn mặt nghiêm túc, cô ấy gật đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Căn phòng của cô ấy đã trở thành một cảnh quen thuộc.
(nói cách khác, bạn trẻ đang ở trong phòng của gái)
Một vài năm nữa thôi. Chỉ một vài năm và mọi thứ sẽ sáng tỏ.
Đó sẽ là lúc mọi thứ sụp đổ, và cô ấy sẽ vỡ mộng với tôi.
Anja, cậu có biết?
Tôi đã lừa dối cậu.(main làm căng quá)
Tôi sẽ cho cậu biết sự thật ...
Từ sơ trung, và bây giờ đang học cao trung, tôi bắt đầu thi đại học.
Khi tôi bắt đầu nhìn thấy các ngã rẽ, tôi đã trở nên sợ hãi, tôi cố gắng học tập để tiến về phía trước càng xa càng tốt.
Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn bắt kịp với tôi.
Và cậu sắp vượt qua tôi.
Người như tôi ……
Hai chúng tôi đã vượt qua kỳ thi đầu vào một cách an toàn.
Không có bất kỳ nguy hiểm nào, tôi đã nhận được vé vào trường đại học uy tín nhất cả nước.
Khi chúng tôi so điểm kỳ thi đầu vào của mình, điểm số của tôi đã vượt qua Anja.
Anja đã đặt tinh thần của mình vào đó, nên cô ấy đã bị kích thích đáng kể.
Thấy vậy, tôi cười.
Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy sự bướng bỉnh đó.