Chương 03
Độ dài 521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:18:05
Vừa mới chỉnh sửa chương 1 thành 2 chương, nội dung không có gì thay đổi.
...................................................................
Đó là một ngày mùa đông đặc biệt, một trận tuyết dữ dội đủ để được ghi nhận.
Lạnh ... Tôi nghĩ hôm đó rất lạnh, nhưng tôi thực sự không nhớ rõ nó. Thay vì nói không nhớ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được.
Nguyên nhân cái chết trong kiếp trước của tôi là nguyên nhân tự nhiên.
Từ cửa sổ, tôi nhìn chằm chằm vào những hạt băng lớn rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi giường, ghen tị với khuôn cảnh trắng tinh mà tôi chỉ có thể nhìn thấy qua căn phòng bệnh chỉ có màu trắng.
Lúc đó tôi 28 tuổi.
Tôi được tuyển dụng vào một nhà máy Ma khoa kĩ mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể tìm được hàng tá người làm công việc giống như tôi.
Đó là công việc mà bạn có thể tìm thấy dễ dàng, nhưng tôi đã không chịu nổi khó khăn.
Có vẻ như tôi là loại sẽ cảm thấy tự hào khi được người ta gọi là bình thường, thậm chí khi tôi làm những công việc giống như những người khác, tôi cảm thấy mình phải làm việc nhiều hơn nữa chỉ để đạt được cùng kết quả.
Nhưng tôi chắc rằng mọi người cũng sẽ giống như vậy thôi. Nếu chúng tôi không làm việc nhiều nhiều hơn những người khác, chúng tôi sẽ không thể hoàn thành công việc.
Đó chính là cách xã hội hóa.
Không quá xuất sắc, không quá kém cỏi. Theo nghĩa đó, tôi rõ ràng một người bình thường.
Quá bận rộn với công việc mà tôi phải làm việc chăm chỉ hơn những người khác, tôi đã chia tay với bạn gái.
Vâng, tôi chắc chắn đó chỉ là một câu chuyện đi đâu cũng nghe được.
Và trong cuộc sống mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu đó, tôi đã ngã bệnh.
Trớ trêu thay, vì đó là thứ duy nhất giúp tôi khác biệt với những người còn lại.
Cơ thể tôi không thể di chuyển được nữa, tôi chỉ có thể quay đầu để nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những gì tôi có thể nhìn thấy là một cảnh tuyết trắng xóa bao phủ khắp thế giới, và trong cái ý thức mơ hồ, ý thức còn sót lại của tôi, tôi nghe một người nào đó nói rằng đây là một trận bão tuyết đặc biệt lớn chưa từng được ghi nhận.
Tôi đã tuyệt vọng.
Tôi ghen tị với tuyết.
Trận bão tuyết này rất đặc biệt, nó chắc chắn sẽ để lại những kỉ niệm khó quên cho nhiều người.
Tôi muốn trở nên đặc biệt.
Tôi muốn trở thành một người đặc biệt.
Tự ý ghen tị với thời tiết, cho dù là thánh thần cũng không làm được gì, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Ý thức của tôi bị cắt đứt khi bức màn đóng lại cuộc đời.
… Nhưng rồi tôi đã tái sinh.
Tôi không biết tại sao lại như thế.
Tất cả những gì tôi biết là, tôi mang kí ức của một cuộc sống khác.