Chương 05
Độ dài 813 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:18:17
“Kuh… Tớ thấy lần này cậu vẫn đạt 100 điểm…”
Giữ bài kiểm tra của mình như mọi khi, khuôn mặt của Anja đỏ bừng và nghiến răng.
Cô bé ấy đã thay đổi một chút sau vài năm.
Mái tóc cắt ngắn ngang cổ của cô nàng giờ đã chạm tới vai.
Dù vậy, cô ấy đã trông nữ tính hơn rất nhiều.
Trên hết, trang phục của cô đã thay đổi.
Từ bộ thường phục đã chuyển thành bộ đồng phục của nhà trường… Nói cách khác, chúng tôi đã là họ sinh sơ trung.
Và như một lời nguyền, Anja và tôi cùng ghi danh vào một trường sơ trung.
Việc hai học sinh đứng nhất và nhì cùng vào một trường tư thục hàng đầu cũng là điều tự nhiên.
Hơn thế nữa, đã sống 28 năm và nhận được một mức lương bình thường, việc ghi danh vào một trường tư thục khiến tôi cảm thấy có lỗi với bố và mẹ. ( shiro: bố mẹ của kiếp này)
Xem xét về học phí của trường và thu nhập của tôi trong quá khứ, tôi cảm thấy hơi đau đầu.
Khi tôi nói học một trường công bình thường cũng được, bố mẹ tôi đã nói.
‘Một đứa trẻ không nên lo nghĩ về những chuyện như thế.’
Và Anja cũng ném ra một câu.
‘Thế thì tớ cũng sẽ học trường công.’
Cho nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ, nhưng tôi không thể để cho một thiên tài như Anja dần dần mục nát ở trường công chỉ vì lợi ích của tôi.
Tôi nghĩ đến việc làm thêm, nhưng khi tôi đang tự hỏi nơi nào có thể thuê một học sinh sơ trung, tôi đã đạt 97 điểm trong kì kiểm tra đầu tiên.
Kể cả với 28 năm kinh nghiệm, tôi không thể đạt được 100 điểm nếu tôi không có học hành. Nó khiến tôi suy nghĩ về sự khác biệt giữa trường tiểu học và sơ trung..
“Fufufu! Thành trì 100 điểm cuối cùng đã sụp đổ! Mà tớ chiến thnagws cậu đã đến rất gần!”
Anja lớn tiếng tuyên bố với đôi mắt đẫm lệ.
Cô nàng được 89 điểm. Nhưng theo quan điểm của cô, đây chắc chắn là một sự ô nhục.
Bởi vì đây là một trường dự bị, cho nên các bài kiểm ta hết sức khó, tôi nghĩ rằng điểm số đó của Anja khá tốt, nhưng nó chỉ cho thấy hai chúng tôi đã không chú tâm bào việc học.
Mặc dù vậy, cô ấy vẫn đứng thứ hai toàn khối.
Sau đấy, bằng cách nào đó, tôi đã tìm được việc làm thêm và bắt đầu học hành nghiêm chỉnh.
“Kuh… vậy cậu lại đạt được 100 điểm nữa à…”
Và câu nói đó của cô ấy đã thông báo rằng tôi đã làm được.
Nếu tôi học hành chăm chỉ, thì có vẻ 28 năm kinh nghiệm về cuộc đời không hề lãng phí.
“Sieg, cậu đang học kiểu gì vậy? Cậu vừa làm thêm vừa kiếm tiền, mà vẫn được 100 điểm, … cậu có chắc là mình không gian lận đấy chứ…? ”
“…”
Tôi đang gian lận. Tôi có một phương pháp gian lận gọi là ‘đầu thai’, nhưng tôi không có cách nào để có thể nói ra.
Anja véo má tôi, dù vậy, gần như chả có lực gì mấy.
Trong bài kiểm tra lần này, cô ấy được 93 điểm. Tất nhiên, cô ấy đứng hạng nhì, nhưng việc học hành hết mình mà chỉ nâng được 4 điểm khiến cô ấy hơi chán nản.
Nếu bạn để tôi nói thì, nhiêu đó rất là tốt rồi, vì đây là một trường dự bị. Tôi cảm thấy các bài kiểm tra khó hơn nhiều so với ngôi trường bình thường mà tôi đã học ở kiếp trước.
Vì lẽ đó, tôi nghĩ cô ấy nên tự hào về bản thân khi được 93 điểm, nhưng có lẽ vì tôi được 100 điểm cũng nên.
Cô nàng lớn lên một chút trong trái tim tôi.
Tôi lấy ra một viên kẹo mới được sản xuất ra và nói. (chỉ cần có kẹo là ok)
“… Bí quyết học tập, thứ đầu tiên cậu cần là nắm vững phần gốc rễ của bài học. Mọi thứ đều nằm trong phần cơ bản của bài học, và mọi thú mà họ họ dạy cho cậu đều được phát triển từ… ”
“Aaaah! Chờ đã! Dừng lại! Ngừng lại đi, Khônggggg! Không được nói! Đừng nói với tớ bất cứ điều gì! ”
Anja xoay người trong khi tránh xa tôi.
"Tớ không muốn nhận sự trợ giúp từ kẻ thù!"
Cô ấy nói như vậy trong khi lao thẳng khỏi lớp học.
Ngạc nhiên, tôi nhìn khoảng không gian trống vắng trước khi đi làm thêm.