Ngoại truyện: Cơn đau trưởng thành của Fia VS. Zackary
Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 23:00:27
Lúc tôi đang khó khăn với tay lên một chiếc kệ thì tình cờ ngài Zackary đi ngang qua.
“Cái này phải không, Fia?” Ngài ấy nhẹ nhàng cầm lấy món đồ mà tôi cần, thậm chí còn chẳng phải duỗi tay.
Tôi nhận lấy món đồ từ ngài ấy bằng đôi mắt lấp lánh. “Đoàn trưởng Zackary, ngài cao thật đấy! Hì hì! Có lẽ thêm năm năm nữa là tôi cao bằng ngài rồi…”
“Hả?” Trong giọng nói của ngài ấy lộ rõ vẻ nghi ngờ, như thể ngài ấy nghĩ mình vừa nghe nhầm.
“Cha tôi có thấp hơn ngài một chút, nhưng người ta hay nói con cái phát triển vượt bậc cha mẹ mà nhỉ? Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua cha mình thôi!” Tôi phấn khởi nói.
“Cô bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?” Ngài Zackary hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi mười lăm rồi! Tuy năm nay chưa phát triển được chút nào, nhưng năm ngoái tôi đã cao lên tận năm centimet đấy!”
“Vậy sao. Từ đầu năm đến giờ là đã năm tháng rồi, nhưng cô vẫn không cao lên chút nào. Nói cách khác…”
“Nói cách khác, tôi sẽ phát triển cùng một lúc khi đến mùa, giống như cây xanh vào mùa xuân vậy!”
“Fia, nghe kỹ này.” Ngài ấy nói. “Hai anh trai của cô có thể cao hơn Dolph thật, nhưng chị gái cô chỉ cao đến ngang tai ông ta thôi…cơ mà như vậy cũng khá cao rồi mà nhỉ? Ví dụ tệ thật. Điều tôi đang muốn nói ở đây là có thể cô sẽ thấp hơn cha cô, giống như chị gái mình vậy, và sẽ như vậy cho đến mãi về sau.”
Những lời của ngài ấy rất có lý, nhưng ngài ấy không biết hết mọi chuyện. Tôi hạ thấp giọng như muốn tiết lộ một bí mật được giấu kín. “Ngài có biết rằng uống sữa sẽ khiến ngài cao lên không? Hai anh trai của tôi đã uống rất nhiều sữa nên họ mới cao như vậy, nhưng chị gái tôi lại rất ghét sữa. Còn tôi ư? Hehe…ngày nào tôi cũng uống nhiều sữa hơn các anh trai tôi đấy! Kể cả đến giờ tôi vẫn luôn đảm bảo mua và uống sữa không sót ngày nào!”
“Cái đó, Fia à—”
“Vậy nên tôi tin chắc rằng tôi sẽ cao hơn cha của mình.”
Zackary mở to mắt, trong tíc tắc đó hình như ngài ấy muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Rồi ngài ấy khẽ chau mày tỏ vẻ suy ngẫm. “A!” Ngài ấy bỗng kêu lên. “Phải rồi! Chăm sóc cô nhóc là trách nhiệm của Cyril mà! Sao mình phải vượt quá giới hạn làm gì?” Ngài ấy vỗ lên lưng tôi và bật cười. “Mai này cô có thể sẽ cao hơn cả tôi đấy. Đến lúc đó là phải nhờ cô lấy đồ giúp tôi rồi!”
Hình ảnh đó như hiện lên trước mắt tôi — một tôi cao hai mét nhìn xuống ngài Zackary tí hon từ trên cao — khiến tôi không khỏi mỉm cười. “He he! Lúc đó tôi sẽ là người nhìn xuống ngài đấy. A, có thể tôi sẽ nhìn thấy chỗ hói siêu cấp bí mật của ngài nữa!”
“Hm? Cái gì của tôi cơ?!”
“Oái, ôi không! Đó là thông tin tuyệt mật dù là theo tiêu chuẩn của lực lượng kiểm sát quân sự! X-xin ngài đừng nói với ai rằng tôi đã nói điều đó!” Tôi năn nỉ.
“Khoan đã, không, cô đang nói cái gì vậy? Nếu đó là chỗ hói của tôi, dĩ nhiên là tôi sẽ không muốn nói với người khác rồi! Ai đã nói với cô cái thông tin tào lao đó? Desmond phải không? Là Desmond đúng chứ? Tên khốn đó!”
“T-tôi không nói với ngài đâu!” Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt nghiêm túc của ngài Desmond khi ngài ấy nói với tôi rằng mình có một thông tin tuyệt mật, trước khi ném xuống quả bom đó trong tiếng cười ngất ngưởng. Làm sao tôi có thể phản bội niềm tin của ngài ấy đây?
Ngay lập tức, tôi bỏ thứ trong tay xuống sàn rồi che miệng bằng cả hai tay để không vuột ra một lời nào. Sau đó, chợt nhớ tới câu ngạn ngữ “Đôi mắt nói lên điều mà đôi môi sợ hãi nói ra”, tôi liền nhắm tịt mắt lại.
May mắn thay—hoặc là bất hạnh thay—ngài Desmond tình cờ đi ngang qua và thấy một tôi che miệng nhắm mắt… đứng kế bên là ngài Zackary đang không ngừng nắm vai tôi lắc qua lắc lại.
Thấy tò mò nên ngài ấy ghé lại gần. “Có chuyện gì vậy Fia? Trời ạ, có phải Zackary đang tấn công cô không? Ha. Tôi không biết con gái như cô là— hự!”
Đúng lúc đó, ngài Zackary ngoắc cánh tay lực lưỡng quanh cổ ngài ấy. “Chào Desmond. Tôi nghe nói anh thấy chỗ hói nào trên đầu tôi hử? Phiền anh chỉ ra xem nó chính xác là ở đâu nào?!”
“Ngh… F-Fia, đồ ngốc này! Sao cô không nói với ai khác mà lại nói cho tên này chứ?”
“Cái gì?! Không phải! Tôi có nói với ngài ấy đâu!” Tôi trợn tròn mắt trước lời buộc tội sai lầm của ngài ấy và giơ nắm tay lên kháng nghị.
Ngài Zackary nghi ngờ mỉm cười. “Ha! Anh tự nói ra rồi nhé, Desmond! Hóa ra là anh thật!”
“S-sao anh dám lừa Tư lệnh của Lực lượng Kiểm sát Quân đội chứ!”
“Thế sao Tư lệnh của Lực lượng Kiểm sát Quân đội lại đi tung tin giả vậy hả!” Ngài Zackary rống lên.
“Thôi nào, chỉ là đùa thôi mà! Tôi sẽ không nói vậy nếu anh thực sự bị hói như, ai nhỉ, Cyril chẳng hạn! Tôi không xấu tính đến thế!” Ngài Desmond khăng khăng, cố làm dịu bầu không khí bằng cách hy sinh ngài Cyril không có mặt, thế nhưng—
“Ai đó đang nhắc đến tên tôi sao?” Không khí chợt cứng lại. Ngài Cyril xuất hiện với một nụ cười hờ hững—lạnh lẽo và rợn tóc gáy nhất mà tôi từng thấy ở ngài ấy. Không đời nào ngài ấy lại không nghe được những lời của ngài Desmond, tôi dám chắc vậy.
Đầu óc tôi bỗng bình tĩnh lạ thường và nhanh chóng vạch ra hành động kế tiếp của mình—chạy mau. Xin lỗi nhé, các đoàn trưởng, nhưng tôi sẽ không luẩn quẩn mà đâm đầu vào hố lửa đâu! Tôi thề là tôi sẽ quay về chôn phần còn lại của các ngài sau…
Tôi âm thầm xin lỗi, vừa cúp đuôi chạy như điên. Chuyện xảy ra sau đó vẫn là một bí ẩn với tôi, bởi tôi không hề trở về để chôn những gì còn sót lại của họ (tôi quá nhát gan).
Tuy nhiên ngày hôm sau, tôi thấy ngài Zackary chân đi hơi khập khiễng và ngài Desmond với khuôn mặt đầy những vết bầm tím, nên tôi lờ mờ hiểu được những gì đã diễn ra. Lúc sau tôi cũng thấy được ngài Cyril—khuôn mặt và dáng vẻ vẫn hệt như cũ, từ đó tôi tự thề với mình rằng sẽ làm mọi chuyện để luôn về phe ngài ấy.
Tối hôm đó, ngài Cyril ghé thăm tôi để truyền đạt một số vấn đề, đúng lúc tôi đang làm dở nghi thức hàng ngày—uống sữa. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà ngài ấy chỉ đứng ở cửa và nhìn chằm chằm vào cốc sữa trên tay tôi trong sự im lặng đến sững sờ. Tôi có thấy lạ nhưng nghĩ tốt nhất nên nhân cơ hội này để a dua theo ngài ấy, phòng trường hợp lại có tình huống như với ngài Desmond và Zackary ngày hôm qua.
“Đoàn trưởng Cyril! Tôi sẽ cao lên hai mét thật nhanh để trở nên có ích hơn với ngài!”
Ngài Cyril chỉ mỉm cười, rồi đóng cửa lại và rời đi không nói lời nào. Vậy là sao nhỉ?
Dù sao thì hôm đó tôi cũng quyết định uống thêm một cốc sữa nữa. Ai mà biết được.