Chương 21: Hành trình tìm kiếm Hắc Long (phần 1)
Độ dài 10,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 02:45:13
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn hẳn mọi ngày, phần là bởi tôi quá phấn khích với chuyến thám hiểm Rừng Sao Rơi sắp tới. Vốn dĩ những tân binh như tôi chưa đủ tư cách đứng vào hàng ngũ chính thức—cũng giống như lần tôi đi theo Lữ đoàn 6 tiêu diệt quái vật—nhưng họ vẫn để tôi tham gia theo yêu cầu của Quentin.
Rèn luyện và chăm sóc sứ ma cũng rất quan trọng, nhưng thực chiến ư? Đó mới là đẳng cấp!
Do chuyến đi rất gấp rút nên không có thời gian để gửi yêu cầu điều động thánh nữ chính thức với bên nhà thờ. Thay vào đó, các thánh nữ đang ở trong Lâu đài Hoàng gia sẽ đồng hành cùng chúng tôi.
Vì mười lăm hiệp sĩ từ Lữ đoàn 4 Thuần thú sư sẽ mang theo sứ ma của mình nên tôi rất mong đợi được quan sát cách con người chiến đấu bên các sứ ma. Ở kiếp trước, quái vật trong mắt tôi chỉ là những đối tượng cần bị hạ gục, vậy nên việc chúng chung đội với con người vẫn khiến tôi khó tin lắm.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi bế Zavilia lên. Đây chính là ngôi sao của buổi diễn ngày hôm nay, thế nên tôi phải đảm bảo cậu ấy ăn mặc thật ấn tượng mới được!
“Ờm…Fia này? Sợi dây trên cổ ta thì cũng được thôi, nhưng mấy bông hoa trên đầu…ài, chúng có thực sự cần thiết không vậy?”
“Tất nhiên là có rồi! Với sứ ma dễ thương nhất quả đất như cậu, chúng ta phải thăng cấp nét dễ thương đó lên để khiến mười lăm sứ ma kia phục cậu sát đất!”
“Ta có thể đánh bẹp chúng mà. Làm vậy chúng cũng phải phục ta thôi.”
“Không, không, không! Nếu thế, cậu chẳng khác nào mấy sứ ma mạnh mẽ tầm thường khác cả. Phải cho các sứ ma kia thấy cậu dễ thương tới mức nào chứ!”
“Ta…hiểu rồi. Rắc rối quá nhỉ.”
Trước khi rời khỏi phòng, tôi đặt Zavilia lên vai và để cậu ấy đứng trên đó. Một vòng hoa màu vàng nằm ngay ngắn trên đầu Zavilia, đi kèm với nó là sợi ruy băng đỏ thắm quanh cổ để thêm phần bắt mắt.
Dẫu đã đến khu vực tập trung cực kỳ sớm nhưng tôi chưa phải là người có mặt đầu tiên. Thoáng thấy những gương mặt quen thuộc từ Lữ đoàn 6, tôi cất tiếng gọi bọn họ. “Chào các anh!”
“Ê, là Fia này! Chào buổi sáng! Ha ha, thật mừng khi biết cô cũng sẽ đi cùng bọn tôi!”
Tôi đứng nói chuyện với bọn họ một lúc, đến khi nhận ra thì thấy đa số các hiệp sĩ còn lại đều đã tới. Trông ai cũng to cao lực lưỡng, đè bẹp tôi cả về chiều dọc lẫn chiều ngang, thế nhưng trong số họ thì Zackary và Quentin là những người vạm vỡ hơn cả. Từ trên người họ tỏa ra một sức hiện diện vô cùng áp đảo.
Hmm…người ta có câu giấu cây phải giấu trong rừng, nhưng mình không nghĩ có chỗ nào để hai cây đại thụ này không bị chú ý cả. Đứng cạnh mấy hiệp sĩ bình thường chỉ khiến hai người họ càng dễ thấy hơn thôi. Thật may vì mình chỉ là một cái cây non. Đúng thế, thật may là tôi không nổi bật.
Đúng lúc này, Quentin chợt đi thẳng tới chỗ tôi, kéo theo một trận xôn xao từ phía các hiệp sĩ xung quanh.
“Chào buổi sáng, cô Fia,” Ngài ấy nói, “và cả quý ngài sứ ma của cô nữa. Rất cảm ơn cô vì đã có mặt sớm như vậy.”
“Chào buổi sáng, Đoàn trưởng Quentin. Giữa những hiệp sĩ cao lớn thế này, làm sao ngài phát hiện ra tôi nhanh thế?” Tôi hỏi.
Ngài ấy bật cười giòn giã như thể tôi vừa hỏi ra điều gì đáng cười lắm. “Cô Fia hài hước thật đấy! Sao tôi có thể không nhận ra sự hiện diện mạnh mẽ của cô được. Chút nữa chúng tôi sẽ có một buổi họp, cô có nhã hứng muốn tham gia không?”
Tôi gật đầu rồi giục Quentin trở về chỗ của Zackary. Ngay khi ngài ấy vừa rời đi, các hiệp sĩ gần đó liền dồn ép tôi với hàng tá câu hỏi.
“Fia, hai người quen biết nhau hay gì à?! Tôi còn tưởng trong đầu ngài ấy chả có gì ngoài quái vật cơ! Lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy nói chuyện với người thuộc lữ đoàn khác đấy!” Một hiệp sĩ nói.
“Gượm đã, tôi muốn biết tại sao ngài ấy lại gọi cô là ‘Cô Fia’ trước cơ!” Một hiệp sĩ khác nói.
“Phải nói là, so với ‘Cô’ thì cô ấy giống ‘Cô chủ’ của Quentin hơn.” Lời xen ngang của Zackary khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.
Trời ạ, tại sao Đoàn trưởng Quentin và Đoàn trưởng Zackary cứ hay gây ra hiểu nhầm thế chứ?!
“Ô-ồ, tôi hiểu rồi…là ‘Cô chủ’ à?” Một hiệp sĩ khẽ lẩm bẩm, ra chiều suy tư.
“Nhưng Đoàn trưởng Quentin thì cao lớn, mạnh mẽ, có phần đáng sợ,” Một người khác nói với tôi. “Là kiểu, hoàn toàn trái ngược với cô. Cô thích người như ngài ấy thật sao?”
Mấy anh này tính tin lời giải thích của Zackary dễ dàng vậy sao? Thôi nào! Ừ thì ngài ấy là đoàn trưởng của bọn họ, nhưng có ai lại tin mấy lời kiểu đó một cách dễ dãi như vậy…chứ?
Tôi đi theo Zackary tới chỗ của Quentin. Gideon cũng có mặt ở đó, anh ta đứng ngay cạnh đoàn trưởng của mình.
“Cô Fia!” Quentin lên tiếng. “Rất cảm ơn cô vì đã chấp nhận lời mời của tôi.”
Ừm…hmm. Sao tôi thấy cách nói chuyện của ngài Quentin là lạ thế nào ấy nhỉ. Tôi thì không phải một người quá khắt khe về vấn đề cấp bậc, nhưng rõ ràng ngài ấy đứng trên tôi nhiều lắm. Thành ra việc ngài ấy ăn nói lịch sự với tôi như vậy có hơi sai sai…nhưng tôi có thể làm gì đây? Một tân binh như tôi đâu có quyền lên tiếng về cách nói năng của ngài ấy. Nếu là ngài Cyril thì đã khác, đoàn trưởng Cyril luôn nói chuyện lịch sự với mọi người—khoan đã, nhắc tới ngài Cyril mới nhớ, chẳng phải ngài ấy với ngài Quentin đã nói về chuyện chơi gì đó trong lần đầu tiên tôi gặp Đoàn trưởng Quentin sao? Không lẽ đó là những gì Quentin đang làm, kiểu như, chơi một trò gì đó?
Rốt cuộc ngài ấy bị sao vậy chứ?
Tiếng thở dài nho nhỏ của tôi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi giọng nói vang dội của Zackary. “Quentin này, tôi thấy cậu vẫn chưa bỏ cái cách xưng hô kỳ lạ đó với Fia nhỉ. Cyril thì còn được, chứ cậu nói chuyện kiểu đó với ai khác ngoài Tổng đoàn trưởng khiến tôi phát khiếp lên ấy! Cậu không nghĩ bắt đầu một nhiệm vụ như vậy có hơi xui xẻo à?”
“Hừ! Còn anh thì trì độn quá đấy, Zackary!” Quentin vặc lại ngay. “Sao mấy người các anh lại không thấy được vẻ lộng lẫy của cô Fia chứ!”
Zackary tỏ vẻ ngờ vực. “Tôi có hơi chậm hiểu thật, nhưng Fia á? Lộng lẫy gì cơ?”
Rồi Zackary ra hiệu cho Gideon tới gần và thì thầm với anh ta. “Này, đây có thật là đoàn trưởng của cậu không thế? Có cần lắc mạnh một cái cho cậu ta tỉnh ra không?”
Gideon lắc đầu. “Tôi không nghĩ cách đó hiệu quả đâu, thưa ngài. Thực sự tôi chưa thấy đoàn trưởng như vậy bao giờ cả. Đến tôi cũng không biết phải làm gì nữa.”
Ái chà. Vậy ra Gideon cũng có thể ăn nói lịch sự với cấp trên nhỉ.
“Tạm thời…bỏ qua vấn đề đó đi!” Zackary đành chịu thua. “Ngồi xuống đi, đến lúc họp bàn chiến lược rồi!”
Ngài ấy chỉ về phía cái bàn đơn với mấy chiếc ghế ở trong góc khu tập trung rồi ngồi xuống đó. Sau khi chúng tôi đã yên vị, Zackary bắt đầu buổi họp bốn người này.
“Bọn tôi đã chuẩn bị vật tư đủ để dã ngoại trong một tuần. Ba mươi lăm hiệp sĩ xuất sắc nhất của tôi đã được chọn ra cho nhiệm vụ này. Nếu có bất trắc gì với Hắc Vương, bọn tôi sẽ lo liệu được nên mọi người cứ yên tâm.”
“Tốt lắm.” Quentin đáp. “Các hiệp sĩ của tôi được lựa chọn dựa theo các sứ ma cần thiết cho nhiệm vụ này. Mười trong số chúng có khả năng bay lượn, năm con còn lại thì không. Đến thời điểm thích hợp, mười sứ ma kia có thể sẽ giúp ích trong việc dẫn Hắc Long Vương về tổ.”
Zackary gật đầu. “Không sai. Thế còn cơ hội để chúng ta thực sự tìm được Hắc Long Vương thì sao, ai có ý kiến gì không? Mười phần trăm? Chắc không đến đâu. Muốn tìm một con quái vật trong khu rừng đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Có khả năng nó đã bay đi mất rồi nữa.”
“Chắc chắn là một trăm phần trăm.” Quentin nói.
Zackary nháy mắt. “Cái gì?”
“Xác suất chúng ta tìm được Hắc Long Vương là một trăm phần trăm.” Quentin lặp lại một cách vô cùng tự tin.
“Tôi có hỏi cậu muốn gặp Hắc Vương đến mức nào đâu! Kiềm chế khát vọng của mình tí đi, được chứ?” Zackary vỗ mạnh lên vai Quentin một cái rồi nói tiếp. “Rồi, giờ thì—kế hoạch sẽ là tiếp cận Hắc Long Vương từ ngoài tầm tấn công của nó. Hmm, phải rồi…ta nên tránh tạo thành vòng vây để không khiến nó cảm thấy bị đe dọa. Khi mọi người đã vào vị trí, cậu sẽ thuyết phục nó trở về tổ của mình—nó đủ thông minh để hiểu được ngôn ngữ loài người chứ, phải không? Một khi thuyết phục thành công, chúng ta sẽ lấy ra một phần từ cái xác cũ hoặc một viên đá từ tổ của Hắc Vương, và rồi một sứ ma sẽ mang theo thứ đó và bay về phía núi Hắc Đỉnh. Có điều, tôi không chắc mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi.”
“Được đấy.” Quentin đáp. “Ta cũng nên né tránh các quái vật khác hết mức có thể. Sự xuất hiện của Hắc Long Vương đã làm đảo lộn hệ sinh thái khu vực—thậm chí chúng ta có thể sẽ đụng độ với những quái vật hiếm gặp sống sâu trong rừng. Một khi Hắc Vương rời đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi, nhưng cho đến lúc đó, chúng ta nên hạn chế mọi cuộc đối đầu trực tiếp.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ chuyển lời đến nhóm trinh sát.” Zackary nói, ngài ấy đứng dậy rồi xoa đầu tôi. “Nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh hết lũ quái vật được. Nếu cần, chúng ta sẽ phải chiến đấu và phải thích nghi khi tình thế bắt buộc. Còn cô, Fia…nghe nói cô có công trong chuyến đi lần trước, nhưng lần này, tôi muốn cô đứng sang một bên. Có khả năng chúng ta sẽ gặp phải một quái vật cấp cao mà.”
Không thể phản bác được…hay ít nhất là với trình độ kiếm thuật như của tôi. Vâng, vâng, thưa ngài! Fia tôi đây sẽ là một hiệp sĩ nhỏ nghe lời và chỉ đứng một bên quan sát thôi! Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài mỏi mệt của Zavilia.
Gì chứ? Cậu ấy không tin tôi sao?
***
“He he he! Zavilia, cậu đáng yêu quá~ trời luôn!”
Cũng như lần trước, các thánh nữ có vẻ sẽ đến muộn nên tôi có thừa thời gian để chào hỏi các sứ ma khác. Đến lúc cho màn ra mắt được trông đợi đã lâu của Zavilia với các sứ ma khác rồi!
Tôi chỉnh lại sợi ruy băng trên cổ cậu ấy—phải đảm bảo Zavilia gây ấn tượng đầu tiên thật tốt với các sứ ma khác mà. Ôi, chỉ nhìn chiếc ruy băng nho nhỏ này thôi là tôi lại nhớ đến dáng vẻ đáng yêu vô cùng của cậu ấy!
“Dù cậu vốn đã rất dễ thương rồi, nhưng thêm dải ruy băng và những bông hoa này ư? Quá sức xinh đẹp!”
“Cảm ơn cô. Ta đã sống rất lâu rất lâu rồi, nhưng cô là người đầu tiên gọi ta là ‘dễ thương’ và ‘xinh đẹp’.”
“He he! Rất lâu rất lâu rồi? Cậu mới 0 tuổi thôi mà!” Tôi nói rồi để Zavilia đứng trên vai mình và sải bước về phía những sứ ma khác. “Oa…”
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi tận mắt trông thấy các sứ ma. Con nào trông cũng cao lớn và lịch lãm. Quentin hẳn đã chọn ra những thành viên ưu tú bậc nhất cho nhiệm vụ này. Nhưng khiến tôi để mắt hơn cả là một sứ ma to lớn nom rất ưu nhã: sinh vật đó có đôi cánh lấp lánh ánh vàng, cái đầu tựa ưng và thân mình như sư tử—là một con Griffin.
A…chắc hẳn đó là sứ ma của Quentin. Chỉ nhìn qua là tôi hiểu ngay rằng trí tuệ và sức mạnh của con Griffin này phải hơn hẳn một bậc so với các sứ ma khác—có lẽ nó là quái vật bậc A. Tôi không tài nào rời mắt khỏi nó được. Vẻ đẹp đó thật mê hoặc…nhưng mình đến đây có việc mà.
“Rất vui được gặp cậu, tôi là Fia Ruud của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1. Còn đây là sứ ma của tôi, Zav…” Tôi hơi ngập ngừng khi nhớ tới lời cảnh báo của Quentin.
Ôi, suýt nữa thì. Đoàn trưởng Quentin đã bảo mình không nói tên của Zavilia cho ai cả, nhưng sứ ma có tính không nhỉ? Thôi…cẩn thận vẫn hơn. “Và, ừm, đây là bé ‘Rồng xanh Hạnh phúc’ của tôi!” Ừm, vậy là được. Cũng chỉ như “Con chim xanh hạnh phúc” thôi mà.
Vì biết loài Griffin có thể hiểu được tiếng người nên tôi nói chuyện vô cùng lịch sự. Rồi tôi xòe hai bàn tay ra để bày tỏ thiện ý và tiến lại gần. Thấy tôi dần tiếp cận, nó tỏ ra cảnh giác nhưng không có vẻ hung hăng gì cả.
Cảnh tượng này có phần giống với ngài Quentin khi chúng tôi lần đầu gặp mặt. Đúng là chủ nào sứ ma đấy ha? Khi đến gần hơn, tôi chợt nhận thấy dáng đứng của nó có hơi kỳ lạ. Hm? Nó bị thương sao…
Nó tránh không dồn sức lên hai chân sau của mình và cặp cánh của nó thì bị gãy. Có lẽ nó đã không có đủ thời gian để chữa trị—dẫu sao Quentin cũng chỉ mới trở về từ chuyến thám hiểm trước đó thôi mà.
Điều đó khiến tôi vô cùng nể phục sứ ma này. Thì bởi, dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nó vẫn có mặt ở đây và sẵn sàng lên đường cho một nhiệm vụ mới. Trừ khi…Quentin bắt nó làm vậy? Ngài ấy sẽ không làm thế đâu chứ nhỉ?
Tiếc là cậu không có mặt ngày hôm qua để uống thuốc hồi phục màu xanh lá, tôi thầm nghĩ vậy khi đặt tay lên chân của Griffin.
“Chữa lành!” Tôi niệm phép, đồng thời cố hết sức để kìm lại thứ ánh sáng tỏa ra.
Được rồi…thế này thì sẽ chỉ như là mình đang vuốt ve Griffin thôi. Không thấy gì ở đây cả!
“Không phải ai cũng có thể thoải mái lại gần một con Griffin và vuốt ve nó đâu, Fia à.” Zavilia nhẹ nhàng cảnh báo tôi. “Dù có thể nó yếu khi so với những gì cô đã chiến đấu ở kiếp trước, nhưng loài này là quái vật bậc cao đấy. Ta cũng hơi bất ngờ khi nó lại để cô chạm vào mình như vậy…”
Xin lỗi nha, Zavilia. Tớ nhìn thấy vết thương nên chữa lành theo phản xạ mất rồi. Chí ít thì đó chỉ là quái vật mà không phải con người nên chắc sẽ không làm tớ bại lộ đâu—nhỉ, Zavilia?
Chợt cái đầu to đùng của Griffin dụi vào người tôi khiến tôi giật bắn mình…và rồi xung quanh tôi, những sứ ma khác bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Tôi nhìn lướt qua và quả nhiên thấy đa số chúng đều mang thương tích. Tôi chưa từng thấy chúng ở trại sứ ma nên chắc chúng đã đồng hành cùng Quentin trong chuyến thám hiểm kia? Nếu vậy thì hẳn chúng đã kiệt quệ lắm rồi.
Tôi bèn đi một vòng quanh các sứ ma, đặt tay lên người chúng và chữa lành vết thương như cách tôi đã làm với Griffin. Tuy các vết thương có nặng có nhẹ, nhưng để chữa khỏi hết thì không thành vấn đề.
Đến khi nhận ra thì xung quanh tôi đã vây đầy sứ ma. Chúng ghé sát lại gần và dụi nhẹ vào người tôi, khiến tiếng kêu thảng thốt của tôi nghẹn trong cổ họng.
C-có chuyện gì vậy?
Tuy rằng từ “dễ thương” có vẻ không hợp với những sứ ma to lớn như này cho lắm, nhưng…ừmm, cũng na ná nhỉ!
“Cô đã chữa trị cho chúng nên dĩ nhiên chúng sẽ quý mến cô rồi…” Zavilia hầm hừ quay mặt. “Được các quái vật lấy lòng như thế chắc cô thích lắm nhỉ.”
A~, cậu ấy dỗi rồi sao? Tôi bèn vỗ nhẹ lên đầu Zavilia. “Cậu sẽ luôn là sinh vật dễ thương nhất trong lòng tớ mà! Chỉ có cậu mới có thể hợp với ruy băng và vòng hoa tới vậy!”
“Hừ.” Chí ít thì cậu ấy cũng không bất mãn lắm, nhỉ?
Phù. Mình quên béng mất cái tính hay ganh tị của trẻ con.
Đang lúc tôi vỗ về các sứ ma quanh mình và cố gắng trấn an chúng, một giọng nói chợt vang lên sau lưng tôi. “C-cô Fia?”
Tôi quay đầu lại thì thấy Quentin và Gideon đang đứng đó với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, bởi vì…sao nhỉ? Suy nghĩ một thoáng, tôi chợt nhận ra—
“A! Không lẽ có quy tắc không được chạm vào sứ ma của người khác sao? Tôi rất xin lỗi!” Tôi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với các sứ ma kia, mặc cho tiếng kêu grừ grừ buồn bã của chúng. Dù rất không nỡ nhưng tôi không muốn làm liều để bị mắng nữa đâu. Nếu họ khó chịu như vậy thì chắc tôi đã quá trớn thật rồi.
Tôi chậm rãi lại gần ngài Quentin và Gideon rồi dừng lại vừaaaaa đủ xa để bỏ chạy trong trường hợp cần thiết—nhưng vẫn là chưa đủ, bởi chỉ với vài bước chân, Quentin đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và tóm lấy tay tôi.
“Oáiiiiiiiii!” Tôi ré lên. “Tôi thành thật xin lỗi mà!”
“Fia!” Quentin reo lên. “Chẳng lẽ cô là một thiên tài thuần thú?”
“Oái oá—i—hả?” Tôi bối rối ngẩng đầu, và đập vào mắt tôi là một ánh nhìn vô cùng dữ dằn của ngài ấy. “Óa! Ngài tức giận thật kìa!”
Tôi gắng sức rút tay ra để bỏ chạy nhưng vô dụng. Dù trông có vẻ như ngài ấy không giữ chặt lắm, nhưng có cố đến mấy tôi cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Hự!!!!!!
“Tôi vốn cho rằng các sứ ma sẽ chẳng gần gũi ai ngoài chủ nhân của chúng, nhưng giờ tất cả chúng đều đang quấn lấy cô như bầy cún con kìa!” Quentin rên rỉ. “Hiểu biết của tôi thật là quá nông cạn. Tôi không xứng đáng với vị trí Đoàn trường Lữ đoàn 4 Thuần thú sư này!”
“Ấy?” Tôi chớp chớp mắt. “Ừm, ngài có đang nói quá không vậy?”
Cũng không có gì lạ khi ngài Quentin tỏ ra kỳ quặc, nhưng lúc này trông ngài ấy có vẻ thực sự hổ thẹn với vị trí đoàn trưởng của mình. Khuôn mặt ngài ấy nhăn nhúm lại như khó chịu lắm. Tôi đành cố an ủi ngài ấy, vừa nhìn quanh để tìm giúp đỡ và bắt gặp ánh mắt của Gideon.
Thấy tôi nhìn qua, cặp mắt anh ta trợn tròn đầy kinh ngạc, và rồi—cũng như Quentin không lâu trước đó—anh ta nhanh chóng tiến lại gần, nhưng không còn dáng vẻ thù địch như mọi lần nữa. Gì đây, anh ta sẽ giúp tôi khiến Quentin phấn chấn hơn hả? Nhưng không—thay vào đó, anh ta đứng trước mặt tôi và cúi đầu thật sâu.
“Xin hãy tha thứ cho những hành vi của tôi từ trước tới giờ!”
“Ế?” Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ…
“Đoàn trưởng Quentin đã cho tôi biết rằng việc cô tới lữ đoàn chúng tôi là mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng đoàn trưởng! Lúc đó tôi đã không nhìn thấu ý đồ của ngài ấy, nhưng giờ tôi đã hiểu ra rồi! Sao tôi lại có thể ngu ngốc tới vậy chứ?!”
“Hử? À…”
“Tôi đã trút sự thù ghét của mình với các lữ đoàn khác lên người cô! Xin cô hãy cho phép tôi từ chức phó đoàn trưởng của mình thay lời tạ tội!”
“Rồi rồi, dừng lại nào!” Tôi la lên. Gideon đang lảm nhảm cái gì vậy trời? Đúng là điều kỳ quái nhất trong những điều kỳ quái mà anh ta có thể thốt ra được. Ừ thì anh chàng này có hay móc mỉa một tí thật, nhưng những lời đó cũng không khiến tôi khó chịu là bao.
Rồi anh định lấy cớ gì để từ chức hả? Xin chào, à thì, tôi đã quá xấu tính với một tân binh nên tôi xin phép được từ chức? Thật hả trời?!
Tôi đang định lên tiếng với hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của Gideon thì nghe thấy giọng nói từ đằng sau.
“Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?” Zackary đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực cùng vẻ mặt vô cùng rối rắm. “Quentin thì nắm tay Fia, Gideon thì quỳ một gối như thể đang cầu xin…gì đây, hai người đang đánh nhau vì Fia hả?!”
Những lời của Zackary kéo tôi về hiện thực. Đúng thế, mọi chuyện có vẻ kỳ quái thật: Quentin vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông, còn Gideon thì đã cúi đầu đến mức quỳ hẳn xuống.
“N-ngài tới từ lúc nào vậy?!”
Nhưng Zackary ngó lơ câu hỏi của tôi và chỉ lắc đầu bực bội. “Lại thêm một kẻ theo đuổi mới sao, Nữ Hoàng Fia? Cô đúng là…”
“K-k-không! Không phải như ngài nghĩ đâu, Đoàn trưởng Zackary!”
“Cô đừng lo, tôi hiểu mà. Dù chọn ai đi chăng nữa thì cô cũng khiến trái tim một người tan vỡ thôi. Đây,” Ngài ấy nói rồi kéo tôi ra khỏi hai người kia. “Để tôi giúp cô. Các Thánh nữ đã tới rồi, tốt nhất là hai người các cậu đừng khiến họ phật lòng. Thử tưởng tượng họ là mấy Fia khác xem, được không? Nhớ thể hiện sự tôn trọng xứng đáng với họ đấy, hiểu chưa?!”
Cái ví dụ ngài ấy đưa ra khiến tôi thấy hơi dị, nhưng thôi, ít ra tôi cũng được quay trở về với những người khác.
Tiếc là chúng ta chưa kịp hoàn thành màn giới thiệu của cậu với các sứ ma khác nhỉ, Zavilia. Có bảy thánh nữ tới trình diện, nhưng trong đó không có Charlotte. Cũng phải thôi, họ đâu thể cử một cô bé nhỏ tuổi như vậy tới được.
Để di chuyển nhanh hơn, chúng tôi chia làm ba phân đội nhỏ—hai đội mười lăm người và một đội hai mươi người—và sẽ định kỳ thổi còi để xác nhận khoảng cách giữa các đội. Quentin và Gideon mỗi người dẫn một phân đội và cứ khăng khăng mời tôi đi cùng, nhưng Zackary đã xông tới và kéo tôi đi với ngài ấy. Ơn trời.
Và thế là chúng tôi, các hiệp sĩ, sứ ma, cùng với vài chiếc xe ngựa kéo, dần tiến bước vào rừng Sao Rơi.
Chà, gần đây mình tới khu rừng này nhiều thật. Rồi đột nhiên, một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi. Khoan đã…chuyến đi này là để tìm Hắc Long nhỉ? Tức là chuyến đi sẽ không kết thúc cho tới lúc đó. Nhưng mình nên để Zavilia xuất hiện khi nào đây? Lúc này…vẫn còn quá sớm nhỉ? Ôi trời! Đáng ra mình nên bàn bạc về thời gian với ngài Quentin trước mới phải!
Tôi ngẫm nghĩ một lát…có lẽ tôi có thể hỏi ngài ấy vào giờ ăn trưa? Zackary mang đủ vật tư cho cả tuần nên tôi không việc gì phải vội.
Khoảng mười phút sau khi vào rừng, chúng tôi chạm trán với con quái vật đầu tiên—một con chim rất đẹp tỏa ra ánh sáng cầu vồng.
“Đùa sao!” Zackary kêu lên. “Một con Chim Ảo Mộng làm gì ở gần lối vào thế này chứ?” Không thể trách ngài ấy khi tỏ ra kinh ngạc như vậy được. Khác với màu lông rực rỡ vô cùng bắt mắt của mình, con quái vật này lại rất khó đánh, thậm chí nó còn có khả năng gây ra ảo giác. Nó thường được tìm thấy ở sâu trong rừng. Tuy khả năng chiến đấu không cao nhưng ảo giác nó gây ra có thể làm rối loạn nhận thức về không gian của đối phương. Nếu bất cẩn thì không chỉ không tấn công được nó, ta còn có thể sơ sót đánh nhầm chính đồng đội của mình!
Theo lệnh của Zackary, bốn cung thủ và ba pháp sư bắt đầu tung chiêu về phía con quái vật, nhưng họ không gây được đòn chí mạng nào.
Trước đó Zackary có bảo tôi “đứng sang một bên” và chỉ định tôi bảo vệ các thánh nữ, nên tôi làm vậy thôi. Chỉ…đứng bên cạnh các thánh nữ và quan sát.
Hay thật. Mình cứ tưởng tất cả pháp sư đều sẽ được xếp tới Lữ đoàn Ba Ma Pháp sư, nhưng chắc không phải thế nhỉ? Thật lạ là mình lại không nhận ra điều đó sớm hơn. Có lẽ do các pháp sư chỉ dùng mỗi phép dò tìm trong chuyến thám hiểm lần trước nên tôi đã không chú ý đến năng lực của họ. Quả là thú vị khi xem xét khả năng thay đổi vai trò nhanh chóng của họ dưới trướng vị chỉ huy mới, và càng thú vị hơn khi chính những thay đổi đó đã ảnh hưởng đến chiến thuật mang tính khả thi nhất trong từng trường hợp!
Hấp dẫn thật!
Ôi trời ạ, chán quá đi mất, mình chẳng thể tập trung nổi.
Tôi cau mày nhìn về phía Zackary đang chiến đấu. Nếu mình nhớ không nhầm thì Chim Ảo Mộng là quái vật bậc B. Nhìn con quái vật đang tung cánh trên cao để giữ khoảng cách với các hiệp sĩ, tôi suy nghĩ chiến thuật của riêng mình.
Quy tắc chung khi chiến đấu với Chim Ảo Mộng là hạ gục nó nhanh nhất có thể. Nếu nó có đủ thời gian để bay thành một vòng tròn hoàn chỉnh, bất cứ ai có mặt trong vòng tròn đều sẽ là nạn nhân của ảo giác nó gây ra. Khi đó màu lông của nó sẽ chuyển từ bảy sắc cầu vồng sang màu lục đậm và nó sẽ biến thành quái vật bậc A - Ác Mộng Xanh. Tấn công và phòng ngự của nó sẽ tăng vọt đồng thời vẫn giữ nguyên năng lực tạo ảo giác. Đến khi đó, chẳng mấy hiệp sĩ có thể gây nổi một vết trầy lên người con quái vật, nên họ chỉ có cơ hội duy nhất là lúc này đây.
Tôi quan sát thấy con quái vật vòng theo một vòng tròn, sà xuống giữa không trung rồi phóng vụt lên.
Ài. Quá muộn rồi.
Nhìn các hiệp sĩ dần sa vào ảo giác, tôi khẽ cắn môi. Thị giác, thính giác, thậm chí cả khứu giác…mọi giác quan của họ dần bị lừa gạt. Họ mất cảm giác về môi trường xung quanh, hai mắt họ quay mòng mòng trước khi có thể nhìn đến con Chim Ảo Mộng giờ đang to lên.
Nhưng thật không may, đó không phải ảo giác. Màu sắc của con quái vật dần thay đổi từng chút một, bộ lông trên người hóa thành lớp vảy màu xanh lá cây. Trong thoáng chốc, từ một chú chim xinh đẹp, nó đã biến thành con thằn lằn khổng lồ mang tên Ác Mộng Xanh.
***
Cất tiếng kêu chói tai, con Ác Mộng Xanh giẫm mạnh xuống đất bằng đôi chân to dài của mình rồi lao thẳng về phía các hiệp sĩ. Việc nó mất đi khả năng bay lượn có thể xem như phần thưởng an ủi khá nhảm nhí cho tình thế mới phát sinh, ấy là cơ thể nó trở nên khổng lồ và được bao phủ bởi lớp vảy vô cùng cứng cáp.
Các hiệp sĩ với giác quan bị nhiễu loạn thậm chí còn không thể nắm được vị trí chính xác của con quái vật.
Đoàn trưởng Zackary sẽ làm gì đây? Liệu ngài ấy có biết cách chiến đấu với Ác Mộng Xanh không? Chim Ảo Mộng chỉ biết tạo ảo giác, nhưng thứ này còn có lớp vảy cứng, những chiếc răng nanh sắc bén và cả bộ móng vuốt chết người.
Cũng như Hươu Sừng Hoa, nó thường sống ở trong rừng sâu cách rất xa bìa rừng. Không lẽ từ lần đầu tiên gọi Zavilia tới đây, tôi đã vô tình thay đổi khu vực hoạt động của con quái vật này?
Môi trường sống của quái vật dường như luôn thay đổi. Thậm chí ngày nay có vẻ còn ít quái vật hơn nhiều so với ba trăm năm trước đây. Phần nào đó trong tôi muốn tin rằng đây là do Quỷ Vương đã bị phong ấn, nhưng tôi cần nhiều thông tin hơn. Có điều, nếu số lượng quái vật đã giảm đi như hiện nay thì việc không ai biết cách chiến đấu với Hươu Sừng Hoa, hay việc Zackary dễ dàng để Chim Ảo Mộng biến hóa thành Ác Mộng Xanh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Không một ai từng chiến đấu với chúng lại mắc phải sai lầm như vậy.
Nếu ngài Cyril ở đây, hẳn ngài ấy sẽ la mắng tất cả những người có mặt. ‘Tôi mong rằng mọi người đã đọc danh sách quái vật và biết cách chiến đấu với nó!’ Ngài ấy từng nói vậy…nhưng hiện thực không đơn giản như thế.
Tôi nhìn các pháp sư di chuyển theo chỉ thị của Zackary, xếp thành một hàng trải dài từ đông sang tây rồi niệm phép bẫy lên mặt đất. Đó là phép bẫy đơn giản sẽ gây ra một vụ nổ khi giẫm lên. Chắc là họ định dùng nó để tìm ra vị trí chính xác của con quái vật nhỉ? Sau đó, các hiệp sĩ lùi lại cách cái bẫy năm mét và cùng giơ kiếm trong tư thế sẵn sàng.
Không để ý đến cái bẫy hay các hiệp sĩ, Ác Mộng Xanh lao về phía trước với tốc độ khó tin…hay trông nó có vẻ như thế.
Các hiệp sĩ căng thẳng khi con quái vật lao thẳng về phía họ không chút sợ sệt. Xung động trên mặt đất khi nó bước đi, mùi đất bụi khi nó giẫm lên mặt đất, tia sáng lập lòe trên cặp nanh và móng vuốt, cùng với nỗi sợ nặng trĩu trong tim những người hiệp sĩ—tất cả đều quá chân thật. Trong nháy mắt, con quái vật đã giẫm lên hàng bẫy phép.
Các hiệp sĩ lập tức vung kiếm—nhưng không có vụ nổ nào xảy ra.
Họ sững người vì bối rối. Không có vụ nổ tức là con Ác Mộng Xanh này chỉ là ảo giác. Thế nhưng các hiệp sĩ đã bỏ cuộc và bắt đầu tấn công con quái vật giả trong vô vọng—lý trí của họ đã bị nỗi sợ lấn át.
Đúng lúc này, cách ảo giác mười mét về phía đông bỗng vang lên một tiếng nổ rung trời.
“Cái gì?!” Những hiệp sĩ ở gần đó vô cùng kinh ngạc và quay đầu về phía vụ nổ, nhưng…
“A!”
“Hự!”
Nhiều hiệp sĩ bị đánh trúng và lùi lại hơn mười mét. Con Ác Mộng Xanh đã xông tới theo đường chéo. Các hiệp sĩ đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm được vị trí chính xác của con quái vật, và giờ mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn. Đến nước này, họ thực sự có thể sẽ bất cẩn tấn công lẫn nhau.
Tôi siết chặt nắm tay. Các hiệp sĩ thì bị đánh văng. Zackary thì đứng yên, chỉ biết ghì chặt thanh kiếm trong tay đầy bất lực. Ngài ấy tức tối nghiến chặt răng, và tôi thở dài. Không lẽ tôi thực sự chỉ có thể “đứng một bên” thôi sao? Tôi nhìn về phía các sứ ma đang trong tư thế sẵn sàng. Một vài trong số chúng nhìn lại tôi.
Phân đội của tôi có năm hiệp sĩ đến từ Lữ đoàn 4 Thuần Thú sư, đi cùng là năm sứ ma; trong số đó, có ba sứ ma biết bay—hai quái vật ưng bậc C và một quái vật cú bậc D.
“Chúng đang đợi lệnh từ cô đấy, Fia. Bản năng sinh tồn của quái vật mách bảo chúng giúp đỡ ân nhân của mình, với hy vọng rằng một ngày kia, người đó sẽ báo đáp bằng cách chữa khỏi chúng thêm lần nữa. Thậm chí dù không có khế ước, chúng cũng sẽ coi cô là chủ nhân tạm thời của mình.”
Có vẻ như Zavilia nói không sai…các sứ ma đã nhìn tôi như vậy được một lúc rồi. Nhưng không có khế ước, không thể đọc được suy nghĩ của tôi, liệu chúng có thể hiểu được mệnh lệnh của tôi không? Mặc dù người ta thường nói quái vật có trực giác sắc bén hơn hẳn con người…
Tôi chỉ vào con Ác Mộng Xanh, rồi giơ tay chỉ vào bầu trời phía trên nó. Liệu chúng có hiểu ý tôi không?
Quả thực là chúng hiểu. Ngay khoảnh khắc tôi chỉ tay lên trời, ba sứ ma phóng vụt lên không.
Ảo giác chỉ có hiệu quả ở dưới và trong vòng tròn mà Chim Ảo Mộng tạo nên. Bằng cách bay ra ngoài vùng ảo giác—trong trường hợp này là mười mét trên cao—các sứ ma có thể định vị chính xác được con quái vật cho những người khác.
Vấn đề duy nhất là Ác Mộng Xanh có thể biến trở về Chim Ảo Mộng với tốc độ biến hóa nhanh hơn nhiều so với khi nó biến thành Ác Mộng Xanh, và một con Chim Ảo Mộng thì có thể giải quyết các sứ ma bậc C và D trên cao kia một cách dễ dàng.
Tôi giơ tay lên và thầm niệm phép. “Giam cầm mọi tội lỗi—Nhà Tù Sơ Cấp!”
Pháp thuật này thường được dùng để ngăn chặn kẻ thù, nhưng nó cũng có thể được dùng như một chiếc lồng bảo vệ. Phiên bản sơ cấp của pháp thuật này có lẽ là đủ để ngăn lại Chim Ảo Mộng bậc B.
“Che giấu điều cần giấu—Che Phủ Bậc Hai!” Tôi niệm phép ẩn giấu sau khi xác nhận lồng giam đã được tạo thành. “He he!” Tôi bật cười toe toét. “Giờ thì Chim Ảo Mộng không thể tấn công các sứ ma được nữa nhé!”
Zavilia trông có vẻ bất mãn. “Có cần phải làm đến mức đó không? Cô đang chiều hư đám sứ ma đó đấy. Nếu cô không cẩn thận, chúng sẽ mê mẩn cô và bám theo cô mọi lúc mọi nơi thôi.”
“Cái gì?! Tớ không muốn thế đâu!” Tôi nói, vừa lúc các sứ ma bay đến khu vực ngay bên trên Ác Mộng Xanh. Là quái vật bậc A nên trí thông minh của nó không thấp, ngay lập tức nó đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó biến trở về dạng Chim Ảo Mộng và, chỉ với một lần vỗ cánh, nó đã bay vọt đến bên các sứ ma. Cặp vuốt của nó giương cao định quặp vào các sứ ma nhưng bị chặn lại bởi thứ gì đó vô hình giữa không trung.
“Cậu nghĩ sao, Zavilia?” Tôi vui vẻ nói. “Về bản chất thì một tấm chắn vô hình cũng giống như một ảo giác, nên tớ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi! Cũng tuyệt đấy chứ nhỉ?”
“Tiếc là cô không thể khoe với các hiệp sĩ khác để nghe ý kiến của họ.”
Thôi nào, Zavilia, cậu không thể khen một câu tuyệt vời được sao?!
Có chút tự ái, tôi đành kêu lên. “Đoàn trưởng Zackary!”
Zackary vẫn đang quay mặt về phía mà ngài ấy nghĩ là chỗ của Ác Mộng Xanh và nhìn qua tôi.
“Chim Ảo Mộng đang ở trên ngài mười mét!” Tôi la lên. “Nó ở ngoài phạm vi ảo giác rồi nên ngài sẽ thấy nó thôi! Bảo các cung thủ và ma pháp sư tấn công nó, và đừng lo về việc đánh trúng các sứ ma—chúng đã sẵn sàng né tránh rồi! Hãy cho mọi người lùi lại khi Chim Ảo Mộng lao xuống!”
Đủ chưa nhỉ? Để phòng hờ, tôi nói thêm. “Chim Ảo Mộng đang ở ngoài vùng ảo giác, nên mọi người hãy rời khỏi vòng tròn nó tạo ra lúc ban đầu để thoát khỏi ảo giác đi!”
Zackary kinh ngạc nhìn tôi, nhưng dường như tin vào lời tôi nói nên ngài ấy đã làm theo. Và thế là, tất cả các hiệp sĩ đã thành công thoát khỏi vòng tròn ảo giác mà không chịu thêm thương tích gì. Ngay phía trên họ, một con Chim Ảo Mộng phẫn nộ cùng vài sứ ma được bảo vệ trong chiếc lồng vô hình bay vọt qua.
“Giờ thì,” Tôi mỉm cười nói với họ, “chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”
Lần này ngài không thể bao biện là thiếu kinh nghiệm nữa nhé, Zackary. Hãy cho tôi thấy ngài hạ gục Chim Ảo Mộng một cách hẳn hoi xem nào!
***
Nhìn nụ cười của tôi, Zackary cau mày. “F-Fia?!” Ngài ấy gào lên. “Cô đang nở nụ cười quỷ quyệt gì thế kia?!”
“Ngài nói gì vậy? Tôi chỉ là một tân binh ngoan ngoãn vẫn luôn đứng một bên theo yêu cầu của ngài thôi mà.”
“Nói dối! Loại tân binh ngoan ngoãn nào lại mỉm cười như muốn đe dọa đoàn trưởng như vậy chứ?! Tôi hiểu được ý cô đấy. ‘Ôi, Zackary, tôi đã đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát cho anh rồi nhé. Lần này đừng có mà làm hỏng nữa đấy’!”
“Tôi có nghĩ thế đâu. Chắc là ảo giác âm thanh của ngài thôi! Nãy giờ tôi chỉ cổ vũ ngài bằng một nụ cười thôi mà!”
“Cô làm tôi nhớ đến ông thầy hói cơ bắp dạy tôi ở trường huấn luyện hiệp sĩ! Ngày nào lão cũng hành bọn tôi ra bã, miệng thì cười tàn bạo không khác gì Quỷ Vương! Hôm nào tôi cũng tưởng mình chết tới nơi rồi chứ. Chỉ suýt soát thôi! Cái nụ cười rờn rợn của cô…giống y như lão ấy!”
“Ngài mới so sánh tôi với một ông chú cơ bắp hói đầu sao? Ha! Ha. Được, được lắm. Chúc ngài may mắn!”
Tôi giơ tay trái lên và giảm sức mạnh của phép ẩn giấu xuống mức vừa đủ, khiến cho chiếc lồng bao quanh các sứ ma hiện ra khi nhìn trực diện từ dưới lên.
Tôi không giận. Không giận đâu nhé! Nhưng sức chịu đựng của tôi có hạn, dù có là đoàn trưởng thì cũng thế thôi. Vả lại, đây là ma pháp của tôi! Tôi thích làm gì thì làm chứ!
Không thể đến gần các sứ ma, Chim Ảo Mộng đành từ bỏ việc tấn công. Nó tức tối lượn quanh rồi bay xuống ngay bên dưới cái lồng và thấy thứ đang ngăn trở nó. Nhận ra bản thân không thể phá bỏ pháp thuật này, nó kêu lên một tiếng giận dữ…rồi lập tức tránh xa khỏi đám sứ ma và bay về phía các hiệp sĩ.
Các cung thủ và ma pháp sư lúc này đã thoát khỏi ảo giác và quay lại tấn công Chim Ảo Mộng. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ tập trung bắn ma thuật lửa khi con chim tới gần —thứ ma thuật hữu hiệu nhất trong lần giao chiến trước đó.
Không có ảo giác thì Chim Ảo Mộng cũng không nguy hiểm cho lắm. Tuy rằng quỹ đạo bay của nó không dễ đoán, các đòn tấn công của nó cũng không phải dạng vừa, nhưng lần này các hiệp sĩ đã biết cách đối phó với nó. Rất tuyệt.
Thế - Nhưng!
Tôi vẫn không thể tha thứ cho Zackary khi nói tôi giống một ông chú cơ bắp hói đầu được! Tôi không bực khi ngài ấy nói vậy—thôi được rồi, tôi CÓ bực—nhưng chúng tôi cần sức mạnh của ngài ấy. Thực ra là hơn cả những gì ngài ấy đang thể hiện. Đúng là một sĩ quan chỉ huy có trách nhiệm quan sát toàn trường, nhưng chính điều đó đã cản trở ngài ấy vận dụng toàn bộ thực lực của mình.
Liếc qua khóe mắt, tôi thấy con Chim Ảo Mộng có chuyển động thất thường, dường như nó đang cố hạ thấp độ cao để tạo lại ranh giới cho vùng ảo giác của mình.
Nếu đã biết nó cần vạch ra những điểm cao và thấp của ranh giới để hoàn thành ảo giác, ta có thể dự đoán được thời điểm và vị trí khi nó xuống đủ thấp để tấn công. Chỉ một đòn từ Zackary là có thể kết liễu nó, nhưng…chưa chắc ngài ấy đã có thể dự đoán được quỹ đạo bay của con quái vật ngay trong lần chạm trán đầu tiên.
Chậc…chỉ vì Zackary hơi mạnh mà mình đã trông đợi quá nhiều vào ngài ấy. Nhưng có thể nhanh chóng giải quyết thứ này vẫn là tốt nhất. Loài Chim Ảo Mộng tự biết bản thân không mạnh mẽ gì khi thiếu ảo giác, vậy nên chúng thường có viện trợ đi kèm. Có lẽ chúng tôi đã gặp may khi nó xuất hiện một mình, hoặc có thể là do ngày nay có ít quái vật hơn.
Nhưng với tình trạng gần đây—
“Thêm ba quái vật, hướng bảy giờ!” Một ma pháp sư do thám hét lớn.
Với tình trạng gần đây khi mà quái vật lang thang ngoài phạm vi hoạt động quen thuộc của mình, có khả năng chúng tôi sẽ gặp phải nhiều sinh vật hơn.
Đứng giữa các thánh nữ và nhóm quái vật sắp tới, tôi quay về hướng bảy giờ. Từ trong bụi cỏ um tùm, hai quái vật lợn rừng và một quái vật hươu bước ra.
“H-hai con Lợn Rừng Tím và một con Hươu Sừng Hoa!” Người hiệp sĩ ở gần chúng nhất kêu lên.
Lợn Rừng Tím là một chuyện, nhưng Hươu Sừng Hoa là quái vật bậc B—chỉ một con cũng đã cần hơn ba mươi hiệp sĩ mới hạ được. Đến ngay khi bọn tôi đang chiến đấu với một quái vật bậc B khác…
Đúng lúc lắm! Sẽ là cơ hội luyện tập rất tốt cho mọi người đây!
“Có tới hai quái vật bậc B…” Một hiệp sĩ lẩm bẩm. “Chúng ta xong đời rồi…”
Ôi, đừng nói quá vậy chứ. Đoàn trưởng Zackary sẽ nghĩ ra cách thôi. Cùng lắm thì chúng ta có thể gọi các phân đội khác mà! Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ trước khi nghe thấy tiếng còi khẩn cấp vang lên từ phía đông.
Là vị trí hiện tại của đội Phó Đoàn trưởng Gideon. Họ đang cần viện trợ sao? Rồi đột nhiên, một tiếng còi khác vang lên từ phía tây…là vị trí của Đoàn trưởng Quentin. Thật sao?! Ngài ấy cũng cần trợ giúp ư?
“Chậc, vận may kiểu gì thế này!” Zackary rên rỉ. “Rốt cuộc ở đây tụ tập bao nhiêu quái vật vậy chứ? Thậm chí chúng ta còn không thể được chi viện sao?”
Mà lạ thật đấy. Ý tôi là, quái vật như nào mới khiến Quentin và Gideon phải xin viện trợ nhỉ? Quentin và đồng đội hoàn toàn có thể đối phó với mọi sinh vật bậc B hoặc thấp hơn. Nếu dư dả thời gian thì Gideon cũng có thể làm được vậy. Vả lại, Quentin còn có Griffin - một quái vật bậc A - đi cùng. Nếu ngài ấy gặp rắc rối thì thứ đó ắt cũng phải trên bậc A…
Như để xác nhận mối nghi hoặc của tôi, Zavilia lên tiếng. “Tin xấu đây, Fia. Có rồng xuất hiện ở phía tây. Hai con rồng.”
“Ừm…rồng là bậc S nhỉ? Là loại cần tới hơn một trăm hiệp sĩ mới đánh bại được ấy, phải không? Có vẻ như chúng ta gặp chút rắc rối rồi.”
“Mà…chắc ta có thể đối phó với hầu hết các loại rồng đấy.”
“Oa, cậu đỉnh quá! Thế còn quái vật bên phía Phó đoàn trưởng Gideon thì sao? Cậu biết chúng là gì chứ?”
“Chỉ là một con hươu và một con lợn rừng thôi.”
“Một con Hươu Sừng Hoa và một con Lợn Rừng Tím à? Ừm, ngài ấy sẽ ổn thôi. Cứ kệ ngài ấy cũng được!”
Tôi quay sang Zackary. “Đoàn trưởng! Phó đoàn trưởng Gideon gặp phải một con Hươu Sừng Hoa và một con Lợn Rừng Tím!”
“Hả? L-làm sao cô biết?”
Tôi bỏ qua câu hỏi của ngài ấy. “Nhưng chúng ta không thể cử người đi được, thế nên ngài hãy thổi còi cho họ biết để họ tự giải quyết!”
“Đ-được rồi!” Ngài ấy đồng ý, dù vẫn có vẻ bối rối lắm.
“Hai con rồng vừa xuất hiện ở phía Đoàn trưởng Quentin! Họ đang rất cần sự chi viện từ chúng ta, vậy nên ta phải nhanh chóng xử lý chỗ này và qua bên đó ngay!”
“R-rồng ư?! Hai con á?!”
“Hai con rồng! Tôi cho rằng chúng ta cần giải quyết đám quái vật này thật nhanh để tới giúp đỡ họ!”
“Hừ! Cô lại thế nữa rồi, toàn yêu cầu bọn tôi làm những điều bất khả thi như thể dễ dàng lắm! Cô…đồ giáo viên hói cơ bắp phiên bản 2.0!”
Hử? Có vẻ như tình hình căng thẳng đã khiến ngài ấy đồng bộ lời khuyên tử tế, khiêm nhường của tôi với mệnh lệnh từ người thầy ác quỷ trong những năm tháng học sinh của ngài ấy nhỉ.
Tôi sẽ nhớ kỹ điều này, Đoàn trưởng Zackary - tôi tức tối nghĩ thầm. “Tăng cường thể chất: Trọng lượng x2!”
Đây là phép cường hóa tôi thường dùng cho bản thân và đồng đội, nhưng lần này tôi dùng phép lên con Chim Ảo Mộng. Có điều, thay vì khiến con quái vật trở nên mạnh mẽ hay nhanh nhẹn hơn, tôi đã gia tăng trọng lượng của nó. Trước sức nặng cơ thể giờ đã nhân đôi, Chim Ảo Mộng cất tiếng kêu thảng thốt rồi cuống cuồng vỗ cánh…nhưng nó không thể chống lại trọng lực. Nó vùng vẫy giữa không trung nhưng độ cao của nó vẫn giảm dần sau mỗi lần đập cánh. Dẫu đã làm đủ mọi cách, nhưng con chim vẫn từ từ rơi xuống đất.
Ôi chao—tôi vốn không định giúp đâu. Kế hoạch ban đầu là tận dụng cơ hội này để dạy cho các hiệp sĩ một bài học, nhưng tôi rất lo cho Quentin. Mà, cũng được. Ít nhất tôi cũng có thể để Zackary ra đòn kết liễu nhỉ?
“Đoàn trưởng Zackary, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Xin hãy đánh bại nó trong một đòn đi!”
“Cô…đồ bóc lột!” Dù than vãn là thế, nhưng Zackary vẫn chạy hết tốc lực đến chỗ con Chim Ảo Mộng, rút kiếm mình ra rồi bổ xuống một nhát chém sắc ngọt.
Hừm. Vậy ra ngài Zackary cầm đại kiếm bằng cả hai tay. Kỳ lạ thật. Mà, cũng hợp với ngài ấy.
Tôi không khỏi mỉm cười khi chú ý đến vị trí mà Zackary đứng trước khi ra đòn. Ngài ấy đã nhanh chóng phát hiện ra điểm thấp nhất mà con Chim Ảo Mộng sẽ bay qua và chớp thời cơ tấn công. Zackary đúng là quá đỉnh mà!
“Làm tốt lắm, Đoàn trưởng Zackary!” Nói rồi tôi chỉ tay về phía tây. “Giờ thì tới hỗ trợ Đoàn trưởng Quentin thôi! Chúng ta có thể để những quái vật còn lại cho những người khác!”
“Hả?! C-cô điên rồi sao Fia?! Chúng ta vẫn còn quái vật bậc B - Hươu Sừng Hoa đấy! Mấy gã này không thể tự mình giải quyết nó đâu!” Chậc, ngài ấy thực sự không muốn bỏ rơi người của mình nhỉ.
Hừm…tôi hiểu ý của ngài ấy, nhưng lũ rồng có mức độ nguy hiểm lớn hơn nhiều. Chúng ta nên tập trung hỗ trợ Quentin…nhưng tôi không thể trái lời chỉ huy được, ít nhất thì không thể trực tiếp làm thế…
Kế hoạch của tôi có vẻ không ổn, nhưng tôi vẫn quay về phía các hiệp sĩ còn lại đang đối mặt với Hươu Sừng Hoa và Lợn Rừng Tím. “Này! Các anh ở Lữ đoàn 6 đã biết cách hạ gục Hươu Sừng Hoa rồi đúng không?! Còn nhớ lần trước nhờ tôi bày cách mà các anh mới được ăn thịt nó không?! Sao các anh không cố gắng nỗ lực và đền đáp tôi bằng thịt nhỉ?”
“Đ-đây là cưỡng bức…” Đâu đó lắp bắp tiếng cãi lại của một hiệp sĩ.
Tôi vờ như chưa từng nghe được. “Nhưng mà thỉnh thoảng ta cũng nên tha cho con mồi của mình. Nếu các anh thấy nó chưa đủ béo và muốn để dành cho lần sau thì cứ cắt sừng của nó ấy. Chỉ cần mất một mảnh sừng nhỏ là nó chạy đi ngay. Cứ đánh thẳng vào sừng nó là được!”
“F-Fia, lần trước cô cố ý không cho bọn tôi biết thông tin này, phải không?!” Một hiệp sĩ lên tiếng phàn nàn.
Một hiệp sĩ khác lắc đầu. “‘Vị cứu tinh múp míp ư’? Có mà giống quỷ địa ngục hơn ấy…”
Nhóm hiệp sĩ không ngừng thì thào trong lo sợ, nhưng tôi chỉ cúi đầu. Bất kỳ quái vật nào đã sống sót trong trận chiến với con người đều sẽ hiểu được chiến thuật của phe người. Thế nên thả chạy một con quái vật tức là chúng ta đang để lại cho người khác một con quái vật thông minh hơn, nguy hiểm hơn—đó là lý do lần trước tôi không nói với họ về cái sừng. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn.
Zackary có thể rút lui an toàn để đi hỗ trợ Quentin và quay về kịp thời để trợ giúp họ giải quyết Hươu Sừng Hoa và Lợn Rừng Tím—tôi dám chắc như vậy, và dám khẳng định là sẽ không có thương vong. Nhưng nếu không đảm bảo được rằng những hiệp sĩ này không gặp quá nhiều nguy hiểm, tôi sẽ không thể thuyết phục Zackary làm vậy. Ngài ấy rất quan tâm đến người của mình. Vả lại, cũng có khả năng những quái vật mới sẽ xuất hiện. Ừm, tôi có thể hiểu mối lo của ngài ấy, vậy nên tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của Zackary.
Một tân binh nghe lời là một tân binh tốt mà! Tôi tự nhủ và sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡ.
Nhưng một trong các hiệp sĩ đột nhiên nói. “Đi đi! Fia à, cứ giao mọi chuyện ở đây cho bọn tôi!”
Rồi một người khác. “Ờ, bọn này sẽ ổn thôi! Phải khai vị cho bữa thịt hươu tối nay chứ!”
Người thứ ba. “Đánh nhau với con này mà không có đoàn trưởng, nghe thì đáng sợ thật, nhưng bọn tôi không định cúp đuôi đâu!”
“Các anh?” Tôi bối rối nói khẽ.
Khi phải đương đầu với quái vật, những hiệp sĩ này có vẻ hào hiệp hơn bình thường một xíu nhỉ.
Trong tôi chợt ngập tràn cảm xúc. “T-thật nam tính! Hiệp sĩ đúng là ngầu nhất mà.” Tôi lẩm bẩm. Bình tĩnh lại nào, Fia. “Ngài có những thuộc cấp ưu tú lắm đấy, Zackary! Tôi tin là chúng ta có thể giao mọi chuyện ở đây cho họ. Hãy đi giúp Đoàn trưởng Quentin nào!"
“P-p-phải rồi!” Zackary lắp bắp đáp.
Tôi nhìn về phía nhóm hiệp sĩ lần cuối. “Này, mấy anh ở Lữ đoàn 4 Thuần Thú sư, có rồng xuất hiện gần phân đội của Đoàn trưởng Quentin! Chúng tôi chuẩn bị tới viện trợ đây. Các anh có thể cho tôi mượn sứ ma được chứ?”
“R-rồng á?! Cô đang đùa sao…mà, tất nhiên rồi! Cứ đưa chúng đi. Tất cả vì Đoàn trưởng!”
“Cô có thể đưa chúng đi, nhưng chúng sẽ không nghe lời cô đâu! Đến chủ nhân như bọn tôi mà chúng còn chẳng thèm nghe nữa là! Chúng chỉ biết bay vòng vòng trên không nãy giờ thôi!”
Thực ra, chính tôi đã yêu cầu chúng làm vậy—tôi nghĩ thầm, nhưng chắc không nên thừa nhận thì hơn.
“Cảm ơn mọi người!” Tôi bèn hóa giải tấm chắn bảo vệ các sứ ma lúc trước. Ba sứ ma vẫn luôn bay lượn trên bầu trời cùng hai sứ ma đợi dưới mặt đất nhanh chóng lao đến chỗ tôi.
“Hả? Cái quái…”
“Khoan đã…cái gì?”
Các hiệp sĩ sửng sốt ra tiếng, nhưng tôi không có thời gian để kể họ nghe mọi chuyện—tôi phải đi ngay. Zavilia tung cánh lên không và bay thẳng về hướng của Quentin. Lúc này chỉ mình cậu ấy mới có thể dẫn chúng tôi tới vị trí chính xác của Đoàn trưởng Quentin.
Sau lưng tôi, các hiệp sĩ nhốn nháo hẳn lên.
“C-cô nhóc đó là gì vậy chứ? Huyền thoại thuần thú sư hay gì à?!”
“Chúng nghe lời cô ấy hơn cả chủ nhân của mình ư?! Nhưng cô ấy còn chưa ra lệnh cho chúng nữa mà!”
Tuy không biết huyền thoại thuần thú sư là như thế nào - tôi vừa nghĩ, vừa chạy thục mạng về phía trước - nhưng còn tốt hơn cả trăm lần so với việc bị gọi là đàn ông cơ bắp hói đầu!
***
Chỉ vài phút sau, một cảnh tượng choáng váng hiện ra trước mắt tôi: quả thực là có hai con rồng xanh (Lam Long), mỗi con phải cao đến năm mét. Thật là đáng sợ—dù đứng từ xa nhưng tôi vẫn thấy tuyệt vọng đến phát ớn khi nhìn vào chúng.
Tôi…không nghĩ là chúng ta có thể đánh bại chúng. Tốt nhất chúng ta nên rút lui càng sớm càng tốt, nhưng ý các đoàn trưởng thế nào?
Tôi nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh và thấy Quentin. Tình trạng của ngài ấy không tốt cho lắm.
Tại sao Đoàn trưởng Quentin lại đứng gần Lam Long thế kia? Tầm đó chắc còn chưa đến mười mét! Phải có thần kinh thép mới dám phản kháng lại thứ đó nên mình có chút khâm phục ngài ấy. Đổi lại là mình, chắc chắn mình đã bỏ chạy ngay rồi. Đoàn trưởng Quentin quả thực là… Tôi cau mày suy tư. Mình không nghĩ sẽ có ngày mình hiểu được ngài ấy.
Zavilia sà xuống và đậu trên vai tôi. “Hai con rồng đó là một cặp vợ chồng. Có lẽ chúng đang đi kiếm thức ăn dự trữ trước mùa sinh sản.” Tôi nghe rõ tiếng thở dài bực bội của Zavilia. “Nhưng gã hiệp sĩ kỳ quái đó càng ngày càng quái hơn…”
Ý cậu là ngài Quentin?
“Trong mắt hắn, giá trị của con người và quái vật là ngang nhau. Gã đó đã sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để cứu sứ ma của hắn.”
Cậu nghĩ vậy sao? Tôi nhìn về phía một trong hai con rồng. Nó đang ghì chặt một con Griffin dưới móng vuốt cực đại của mình. Quentin thì đang trực diện đối đầu với lũ rồng để cứu sứ ma của mình.
Các đoàn trưởng của chúng ta ấn tượng ghê nhỉ? Đoàn trưởng Zackary tuyệt không bỏ rơi một người nào dưới trướng mình, còn Đoàn trưởng Quentin thì không muốn từ bỏ sứ ma của ngài ấy. Thật tuyệt vời!
“Hừm. ‘Ấn tượng’ chỉ là một cách nói thôi. Mấy gã này có trách nhiệm bảo vệ càng nhiều hiệp sĩ càng tốt. Chỉ vì cá nhân mà làm nguy hại đến tập thể là đỉnh cao của sự ngu ngốc.”
“Nhưng họ đâu có hy sinh tập thể để cố cứu thêm một mạng đâu. Tớ tin là Đoàn trưởng Quentin sẽ không đánh bại được Lam Long, nhưng ít nhất thì ngài ấy sẽ cứu được Griffin.” Các đoàn trưởng cũng không ngốc. Trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác, chắc hẳn họ sẽ miễn cưỡng hy sinh số ít để bảo toàn đa số. Nhưng cho đến thời điểm đó, họ sẽ làm tất cả những gì có thể. Tôi tin rằng cả hai người họ là kiểu đoàn trưởng như vậy. Đó cũng là lý do mọi người tin tưởng họ đến thế.
“Tớ thực sự vô cùng ngưỡng mộ phẩm chất đó của họ.” Tôi bật thốt thành lời.
Zavilia cất tiếng thở dài đầy mỏi mệt. “Trong số tất cả tài năng của họ, cô lại bị thu hút bởi cái cách họ liều mạng sao? Ta rùng mình khi nghĩ đến chuyện tình cảm sau này của cô đấy.”
“Cái—Zavilia, đừng nói gở chứ!” Trời ạ, lấy vía đâu ra mà trộm bây giờ chứ? Tôi vội lắc đầu như để xua đi lời nói gở của Zavilia rồi xem xét tình hình hiện tại.
Griffin vẫn đang bị một con Lam Long cao năm mét ghì chặt trên mặt đất, một con Lam Long khác cao ngang ngửa đứng chếch đằng sau. Đứng cách hai con rồng khoảng mười mét là Quentin và Zackary, xa hơn một chút phía sau hai đoàn trưởng là mười lăm hiệp sĩ cùng với mười sứ ma. Về phần các thánh nữ…tôi không thấy ai cả, chắc là họ chạy hết rồi.
Phần thắng của chúng tôi không nhiều. Tuy hai vị đoàn trưởng rất mạnh, nhưng chúng tôi không có đủ nhân lực để hạ gục hai con Lam Long. Hai vị đoàn trưởng định làm gì đây?
“Fia.” Zavilia chợt lên tiếng. “Rất lâu về trước, ta cũng từng là Lam Long.”
“Hả?!” Tôi giật mình nhìn Zavilia. “Cậu cũng có ký ức tiền kiếp như tớ sao?! Mà, khoan đã…ừm, xem nào. Tớ nhớ ra rồi—sau khi rồng sống được một ngàn năm, ừm…”
“Sau một ngàn năm, Lam Long sẽ tái sinh thành Hắc Long. Đó là tình huống của ta.”
“Ồ.”
“Ta biết như này là đòi hỏi hơi nhiều, nhưng…Fia này, nếu được thì ta không muốn chiến đấu với Lam Long.” Zavilia ngập ngừng nói nhỏ.
Oa. Lần đầu tiên Zavilia nói với tôi rằng cậu ấy không muốn làm gì đó. Tôi sẽ là loại bạn gì nếu từ chối cậu ấy chứ?!
“T-tất nhiên rồi, Zavilia! Cứ để đó cho tớ!” Nếu cậu ấy từng là Lam Long thì hai con rồng này chắc cũng như họ hàng xa của cậu ấy nhỉ. Bảo chiến đấu thì ai mà không do dự chứ?
Tôi mỉm cười trấn an cậu ấy, nhưng Zavilia vẫn buồn bã gục đầu. “Xin lỗi cô, Fia.”
Ôi không! Zavilia, cậu đừng buồn mà! Ôi chao…nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn, cậu ấy sẽ càng buồn vì không thể giúp đỡ mất! Mình phải làm gì đó thôi!
Đúng lúc này, Quentin lao vụt lên trước. Tôi sửng sốt nhìn ngài ấy rút kiếm ra và nhảy bật lên, vung kiếm chém vào con Lam Long đang ghì lấy Griffin. Cùng lúc đó, từ một hướng khác, Zackary cũng xông tới và tấn công con rồng.
Nhanh quá! Cũng rất mạnh… Tôi tròn mắt nghĩ. Sự khéo léo của Zackary với thanh đại kiếm thật đáng kinh ngạc! Ngài ấy không hề giảm tốc lấy một lần mà duy trì quán tính bằng cách chuyển hướng lưỡi kiếm kịp thời. Đúng là một bậc thầy dùng đại kiếm, hẳn ngài ấy phải sở hữu cơ bắp kinh khủng lắm thì mới có thể vung kiếm trong thời gian dài như vậy mà không thấy mệt.
Càng nhìn, tôi càng thán phục. Ngài ấy luôn gây ra sát thương bạo kích sau mỗi vài lần tấn công.
“Đoàn trưởng Zackary thật phi thường!” Một hiệp sĩ thốt lên. “Ngài ấy liên tục giáng đòn chí mạng lên con rồng kìa!”
Không, là ngài ấy đang sử dụng Tăng cường thể chất - tôi nghĩ thầm. Chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, ngài ấy đã học được Tăng cường thể chất, dù nó còn chưa hoàn hảo. Tôi thật lòng ngưỡng mộ ngài ấy. Thực sự rất tuyệt vời…
Tôi chưa thấy ai có thể tự học được Tăng cường thể chất bao giờ, thậm chí dù chỉ một phần. Dám chắc là ngài ấy phải cực kỳ thiện chiến—thậm chí có thể nói là thiên tài!
Song song với Zackary, Quentin cũng rất mạnh. Ngài ấy linh hoạt vận dụng thanh trường kiếm của mình, xen kẽ giữa cách cầm bằng một tay và bằng hai tay một cách lưu loát.
Con Lam Long quật đuôi vào người bọn họ để đánh trả, nhưng hai vị đoàn trưởng né tránh dễ dàng. Trong cơn phẫn nộ, Lam Long vô tình nhấc cái chân đang giữ chặt Griffin của mình, tạo ra một khoảng vừa đủ cho Griffin thoát thân. Ngon rồi!
Mặc cho những vết thương trên người, con Griffin không hề chạy trốn mà bay thẳng về phía Quentin rồi dừng lại ngay sau lưng ngài ấy.
C-can đảm quá! Tôi suýt khóc vì cảm động. Chắc hẳn ngài Quentin đã dành rất nhiều yêu thương cho sứ ma của mình, và giờ nó đang đáp lại tình cảm của ngài ấy. Mừng cho ngài, Đoàn trưởng Quentin! Ngài đã tìm được ai đó cũng yêu mến ngài rồi nhé! Mà, dù chỉ là quái vật, nhưng vẫn được tính!
Con mồi chạy mất khiến Lam Long càng thêm cuồng nộ. Tệ hơn chính là, do không phải kìm giữ con mồi nên nó có thể thoải mái di chuyển…và giờ con rồng còn lại cuối cùng cũng chú ý đến cuộc chiến.
Ngay lập tức, hai vị đoàn trưởng chạy như bay về phía tôi như thể đã lên kế hoạch sẵn.
“Rút lui!” Quentin hét lên. “Cung thủ, ma pháp sư, sứ ma, tổ chức hỗ trợ! Những người khác nhanh chóng lùi lại, nhưng đừng rời mắt khỏi Lam Long!”
Sau khi đã tới chỗ các hiệp sĩ, hai đoàn trưởng xoay người về phía Lam Long rồi rút kiếm ra, sẵn sàng yểm trợ đường lui cho mọi người. Chà, họ đúng là những người đàn ông thực thụ!
Không muốn để lòng dũng cảm của họ bị lãng phí, tôi chạy hết tốc lực cùng với các hiệp sĩ khác. Các sứ ma đi theo tôi gia nhập cùng đồng bạn và bay xung quanh Lam Long nhằm thu hút sự chú ý của chúng, với sự hỗ trợ của nhóm cung thủ và ma pháp sư.
Ngay khi tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể chạy trốn thành công thì một con Lam Long nhìn lên trời và vọt thẳng lên không chỉ với một lần đập cánh. Con còn lại theo sau.
Nhóm sứ ma biết bay, đi đầu là Griffin, cố gắng ngăn lại chúng nhưng không thể—tất cả các sứ ma đều bị đánh bay. Lũ rồng quá to lớn!
Hai con Lam Long bay thẳng tới chỗ chúng tôi, không ngừng rút ngắn khoảng cách.
“C-chúng tới đấy!” Một hiệp sĩ kinh hoảng hét lên.
Trong nháy mắt, chúng đã tới nơi và nhanh chóng hạ xuống.
Có một khoảng cách nhỏ giữa các hiệp sĩ đang trốn chạy, và cuối cùng tôi cũng thấy được hai con rồng đang nhắm đến ai.
Tôi.
Từ trên bầu trời xanh thẳm, một con rồng nhanh chóng tiếp cận tôi với cái miệng há rộng và hàm răng lóe sáng.
Ôi không—mình tiêu rồi. Thoáng thấy hình bóng xanh lam lướt qua trước mắt, cơ thể tôi căng chặt chờ đợi điều sắp xảy đến.
“Fiaaaaaa!”
Là Đoàn trưởng Quentin? Hay Đoàn trưởng Zackary? Tôi còn chưa kịp nhận ra chủ nhân của tiếng nói vừa rồi thì một luồng gió bỗng thổi tung đám bụi trước mặt tôi. Từ trong đám mây bụi cuồn cuộn, một hình bóng màu đen dần cao vọt lên.
“Ôi…Zavilia!”
Một sinh vật màu đen, to lớn và xinh đẹp xuất hiện để bảo vệ tôi…là quái vật huyền thoại được biết đến với danh xưng Hắc Long.