• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Lữ đoàn Hiệp sĩ 4 Thuần thú sư (Phần 3)

Độ dài 6,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 13:00:14

Quentin, cái người ra dáng một chú mèo lớn nhanh nhẹn đó, chỉ nhìn chằm chằm vào con rối trên tay tôi không nói một lời.

H-hử? Tại sao anh ta không nói gì? Tôi tự hỏi, rồi sực nhớ đến những lời của Zavilia. À, phải rồi…giải thích trước, trình diễn sau.

Tôi bèn mỉm cười thân thiện với anh ta. “Thực ra con rối này còn có chức năng thứ hai đấy! Nó có thể được dùng làm áo ngoài cho sứ ma Bồ câu Lam của tôi khi cậu ấy bị lạnh!”

Im lặng.

Ừmm…có lẽ ngài ấy là kiểu người trầm lặng chăng? Vậy thì, ừm…có lẽ mình không nên làm phiền ngài ấy nữa.

“M-mà…” Tôi vừa nói, chân đã bắt đầu lùi lại. “Vậy tôi không làm phiền ngài nữa…”

Ngay lúc đó, cuối cùng Quentin cũng lên tiếng. “Thật lộng lẫy! Quả là một tay nghề tuyệt diệu! Trong thoáng chốc, tôi đã tưởng là vật ấy có sự sống cơ đấy. Tạo vật này đã hoàn mỹ thể hiện tài năng nghệ thuật của người đã sáng tạo ra nó! Vả lại, tôi thấy cô cũng rất có tài chơi chữ nữa—tôi cho là cô đã chọn “con chim xanh hạnh phúc” làm mô típ cho tác phẩm này, có phải vậy không? Phải nói là màu đen và xanh dương tương phản với nhau rất tốt.”

Tôi sững người, choáng váng trước màn dông dài đột ngột của anh ta. Người này đang lảm nhảm cái gì vậy? Não tôi xoắn hết cả lên để nghĩ ra một lời đáp phù hợp.

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Gideon đã tru tréo lên. “Đ-đoàn trưởng, sao ngài phải ăn nói trịnh trọng với một hiệp sĩ cấp thấp như này chứ?! Với cả, cái thứ đó mà là con rối á? Tôi chỉ thấy một mớ vải bùng nhùng—”

Lời nói của Gideon chợt bị cắt ngang bởi một cú dẫm vào chân nghe có vẻ rất đau đến từ Quentin.

Ôi trời, Gideon. Anh vẫn không học được gì sau khi nghe Đoàn trưởng Cyril mắng hả? Đó không phải là cách nói chuyện với một cô gái hay tài năng nghệ thuật của cô ấy đâu. Anh nên noi gương Đoàn trưởng Quentin và học cách hành xử sao cho lịch thiệp hơn đi, tôi thầm nghĩ, vừa gật gù tỏ ý tán đồng.

Ngài Cyril có phần bối rối và quay sang nhìn Quentin. “Có chuyện gì sao, Quentin? Tâng bốc người khác như vậy chẳng giống cậu chút nào. Không lẽ chuyến hành trình dài đó đã ảnh hưởng xấu đến cậu sao? Đầu cậu có ổn không thế?”

Quentin lườm ngài Cyril cháy mặt. “Cyril, chúng ta cần nói chuyện.”

Anh ta kéo ngài Cyril tới góc phòng, túm lấy cổ áo của ngài ấy và thì thầm. “Không ai hiểu cách đối phó với quái vật hơn tôi, vậy nên nếu anh còn trân quý mạng sống của mình thì cứ im lặng và nghe theo tôi đi!”

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Ngài Cyril nói. “Chờ đã, cậu không nghĩ con Bồ câu Lam đó là một quái vật nguy hiểm thật đấy chứ? Đoàn trưởng Lữ đoàn 4 Thuần thú sư sao có thể mắc phải sai lầm như vậy được.”

“Im ngay!” Quentin kêu lên. “Không nói trước được nó có thể làm gì, vậy nên anh mau câm miệng đi!”

Ngài Cyril dựa lưng vào tường và nhìn Quentin bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng sau cùng ngài ấy vẫn thỏa hiệp. “Được rồi. Dù không hiểu cậu đang muốn làm gì nhưng tôi sẽ nghe theo cậu vậy.”

“Hừ.” Quentin thở dài. “Anh không biết mình may mắn như nào khi không hay biết gì đâu.”

Hai người họ quay trở lại và Quentin ngay lập tức bắt đầu buông lời tán dương Zavilia. “Xin hãy thứ lỗi cho người tên Cyril này. Có vẻ như anh ta không thể hiểu hết sự tráng lệ của sứ ma xanh-và-đen ưu nhã của cô. Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao người ta lại không nhận ra một tạo vật siêu phàm như vậy chứ.”

Tôi quay sang nhìn ngài Cyril và thấy nụ cười thường ngày của ngài ấy đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Đoàn trường đừng lo. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết!

Mặt lộ vẻ tươi cười, Quentin ra hiệu về phía sô pha. “Cô đứng mãi chắc cũng mệt rồi. Xin hãy ngồi xuống đã.”

Nhưng rồi ánh mắt của Quentin dịch về phía sô pha và nhìn thấy cái bàn vỡ tan tành, anh ta nhảy dựng lên. “C-cái gì thế này?! Ai đã làm chuyện này? Là anh phải không, Cyril?!”

Ngài Cyril cau mày. “Điều gì khiến cậu nghĩ tôi đã làm vậy, hmm? Tôi thấy không có lý do gì để cậu nghi ngờ tôi cả. Mà cứ cho là tôi đã phá hỏng cái bàn đi, lời kết tội đột ngột đó vẫn làm tôi thấy tổn thương đấy.”

“Cái bàn này làm từ gỗ lim đen! Không đời nào Gideon hay Patty có thể đập vỡ nó được, còn ai có…thể…” Giọng của Quentin yếu dần, như thể anh ta vừa chợt ngỡ ra một sự thật nào đó. Anh ta quay đầu lại với vẻ mặt sửng sốt. “Có lẽ nào, là…cô?”

“Hả?” T-tôi? Tôi chỉ là một tân binh yếu ớt thôi. Làm sao tôi có thể phá vỡ nó được chứ!

Dường như Quentin đã hiểu lầm điều gì đó, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt anh ta. “À à, vậy ra là cô à! Nếu vậy thì tôi vô cùng cảm kích. Tôi đã luôn nghĩ rằng cái bàn này quá to và nếu được chia làm đôi thì đúng là hoàn hảo. Xin cảm ơn cô rất nhiều.”

Nếp nhăn giữa mày ngài Cyril càng sâu hơn. “Cậu ăn phải đồ thiu hay gì à? Nãy giờ cậu toàn ăn nói linh tinh thôi.”

“Ngài nên quản tốt cái miệng của mình đi, ngài Cyril!” Quentin quát. “Nếu ngài còn quý trọng mạng sống của mình thì cứ nghe theo những gì tôi nói là được.”

“Sao cậu phải nói năng trịnh trọng như vậy làm gì? Cậu có giỏi việc này đâu.” Ngài Cyril thở dài. “Này, tôi biết là mình có nói sẽ hùa theo cậu, nhưng giờ tôi không rõ chúng ta đang chơi trò gì nữa.”

“Tất nhiên là anh không biết rồi.” Quentin nói. “Đến tôi còn chẳng rõ liệu mình có đang đi đúng hướng hay không nữa.”

“Chẳng ra đâu vào đâu cả.” Ngài Cyril lẩm bẩm. “Chuyến thám hiểm dài ngày hẳn đã tra tấn trí não cậu rất nhiều…”

Haa… Tôi nhìn hai vị đoàn trưởng với vẻ lo âu. Thật tuyệt khi hai người họ là bạn tốt của nhau, nhưng họ còn định duy trì cái…chuyện này đến bao giờ đây? Chút nữa là mình phải đi gặp Charlotte, mình đã hứa với em ấy rồi.

Nhận thấy ánh nhìn bối rối của tôi, ngài Cyril hỏi. “Chuyện gì vậy, Fia?”

“Ừm, cái đó, tôi có hứa là chút nữa sẽ đi gặp Charlotte. Tôi đang nghĩ liệu mình có thể rời đi được chưa ạ? Nếu có thể?”

“Charlotte là ai? Một hiệp sĩ của lữ đoàn này?” Ngài Cyril hỏi.

“Không ạ, cô bé là một thánh nữ sống trong Lâu đài Hoàng gia. Hôm nay chúng tôi định sẽ cho các sứ ma uống thuốc hồi phục cùng nhau.” Tôi trả lời.

Trong thoáng chốc, dường như ngài Cyril không thể thốt nên lời. “Thánh nữ đó…cho phép cô gọi bằng tên ư? Cô ấy thậm chí còn hứa sẽ gặp mặt với cô?” 

“Ừmm, vâng ạ. Vì phải sống xa gia đình nên cô bé rất cô đơn, vậy nên tôi tạm thời đóng vai làm mẹ.” Tôi đáp, nhớ lại lần đó Charlotte thậm chí còn yêu cầu tôi gọi cô bé bằng tên.

Biểu cảm của ngài Cyril trở nên chua loét. “Mẹ ư? Ta không biết Điện Hạ bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn tuổi của cô ấy sẽ không nhỏ hơn mười. Trừ khi cô đang nói với ta là năm tuổi cô đã có thể mang thai, nếu không gọi cô là chị gái chắc sẽ phù hợp hơn—tất nhiên, đấy là nếu Điện Hạ thực sự yêu quý cô như những gì cô nói. Nhưng dù thế nào thì ta cũng sẽ yên lòng hơn nếu cô cư xử như chị gái của cô ấy. Chỉ tưởng tượng đến việc cô có thể nuôi dạy một thánh nữ nhỏ tuổi ra sao cũng khiến ta phát sợ.”

Tôi bật cười khúc khích trước câu nói đùa đó. “Được lắm, Đoàn trưởng Cyril! Làm như vị đoàn trưởng đáng tự hào của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 sẽ sợ hãi điều gì ấy.” Mà khoan—tôi suýt quên mất một điều quan trọng. “A, đúng rồi! Đoàn trưởng Cyril, cho phép tôi được giới thiệu với ngài sứ ma nhỏ bé dễ thương của tôi, Zavilia. Cậu ấy mới chỉ 0 tuổi nên về cơ bản thì tôi là mẹ của cậu ấy—dù sao cũng giống mẹ hơn trước!” Vừa nói, tôi vừa xoa đầu Zavilia. Cậu ấy híp mắt lại và khò khè thỏa mãn.

“C-c-cô Fia, chẳng phải gọi sứ ma của mình bằng chữ cái đầu trong tên sẽ thích hợp hơn sao?” Quentin thấp thỏm hỏi.

“Hả?” Tôi ngớ người. À…nghĩ lại thì, đúng là Patty có nói đến mấy chuyện như vậy. Nhưng mình tưởng chủ nhân của sứ ma có thể gọi họ bằng tên chứ nhỉ?

“N-nếu cô trực tiếp gọi sứ ma của mình bằng tên, những người khác xung quanh cô có thể nghe được và làm theo. Và, ừm…chúng ta sẽ không muốn bất kỳ ai mắc phải sai lầm như vậy mà?” Đưa tay vuốt ngược tóc mình, Quentin bật ra tiếng cười leng keng kỳ lạ rồi nói tiếp. “Ngoài chủ nhân của mình ra, các sứ ma không thích những người khác gọi thẳng tên mình, vậy nên mọi người trong lữ đoàn chúng tôi thường nhắc đến họ bằng các chữ cái. A, n-nhưng, tất nhiên, có thể sứ ma của cô rất tự hào với tên gọi của mình và cảm thấy khó chịu khi tên bị rút gọn, tôi hoàn toàn hiểu điều đó! Nhưng nếu là vậy thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng tuyệt đối không nên nói tên sứ ma của mình trước những người khác.” Anh ta đặc biệt nhấn mạnh lời nói của mình như tỏ ý cương quyết hơn là đề nghị.

Ngài ấy hiểu rất rõ lĩnh vực của mình nhỉ. Có lẽ thân phận đoàn trưởng Lữ đoàn 4 Thuần thú sư của ngài ấy không phải là hư danh! “Ồ, tôi hiểu rồi.” Tôi gật đầu và nói. “Điều đó rất có lý.”

Đúng lúc này, Gideon lại xen miệng vào và tuôn một tràng khá thô lỗ. “Đoàn trưởng, ngài đâu cần phải mất công dạy quy tắc của chúng ta cho con nhóc này làm gì! Cô ta chỉ ăn may khi tìm được một sứ ma đang ngắc ngoải thôi! Dù sao nó cũng chỉ là một con quái loắt choắt tí teo thôi mà. Nó sẽ làm được gì nếu ta gọi nó bằng tên chứ? Nhao lên mổ chắc? Mi định làm gì đây hả, Zav—khục!” 

Một lần nữa, Gideon lại bị cắt ngang đột ngột bởi Quentin—lần này là một cú lên gối vào bụng. Gục trên mặt đất, anh ta ngẩng đầu nhìn Quentin, vẻ mặt trộn lẫn giữa đau đớn và khó hiểu. “Đ-đoàn trưởng…tại sao?”

Quentin nhìn xuống anh ta với ánh mắt lạnh như băng. “Các người ngu xuẩn đến mức nào vậy chứ?” Anh ta rống lên. “Nếu biết cái gì là tốt cho mình thì các người nên ngậm miệng lại đi!”

Tại sao ngài ấy lại hét lên vậy nhỉ? Tôi thầm thắc mắc. Có lẽ ngài ấy cáu kỉnh vì đang đói chăng?

Quentin hành xử thật kỳ lạ, nhưng tôi vẫn phải đi thôi. Tôi bước về phía cửa và đặt tay lên tay nắm cửa. “Mọi người có vẻ bận rộn lắm,” Tôi nhẹ giọng nói. “nên chắc là tôi sẽ đi thôi… Đoàn trưởng Cyril, cảm ơn ngài vì đã tới thăm tôi. Tôi sẽ báo cáo lại khi công việc của mình có tiến triển. Patty, tôi sẽ thông báo với cô những bước tiến mới về việc cho sứ ma uống thuốc hồi phục. Đoàn trưởng Quentin, hình như ngài mệt lắm rồi. Tôi nghĩ ngài nên ăn thật no và ngủ một giấc thật say. Phó đoàn trưởng Gideon, anh sẽ bị đau lưng nếu nằm ngủ trên sàn đấy.” Tôi lại nói to hơn. “Vậy thì, tôi xin phép đi đây ạ!”—rồi nhanh chóng lao ra ngoài, không quên đóng cửa trước khi ai đó kịp ngăn tôi lại. Tựa vào cánh cửa đã đóng lại sau lưng, tôi thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Phù…suýt nữa thì. Còn muộn thêm nữa thì mình sẽ khiến Charlotte phải đợi mất. 

Mang theo Zavilia trên vai, tôi rảo bước chạy dọc hành lang. Thế nhưng lời khuyên của Quentin vẫn làm tôi băn khoăn… “Này, Zavilia. Cậu có muốn tớ gọi cậu bằng chữ cái đầu trong tên như ngài Quentin nói không?”

“Cô muốn gọi ta thế nào cũng được. Nhưng mà đã lâu lắm rồi ta mới được ai đó gọi tên mình, vậy nên có lẽ ta sẽ thích được gọi bằng tên đầy đủ hơn.”

Tôi mỉm cười. “Vậy hãy cứ gọi cậu là Zavilia nhé!”

Rồi chúng tôi cùng nhau đi về phía trại sứ ma.

***

Charlotte đã chờ sẵn ở đó nên tôi chạy thẳng đến chỗ cô bé.

“Charlotte! Xin lỗi vì đã khiến em phải đợi!”

Cô bé mỉm cười với tôi. “Không sao đâu ạ. Chờ đợi cũng không đến nỗi tệ, bởi vì em biết chắc là chị sẽ đến mà. Gặp gỡ bạn bè như này tuyệt thật đấy, chị nhỉ?”

“Trời ơi, dễ thương quá! Aaa, Charlotte! Chị sẽ trở thành người chị gái tuyệt vời nhất của em, chị thề đấy!” Tôi đưa hai tay lên che miệng, hoàn toàn bị cô bé đỏ mặt dễ thương này bắt làm tù binh.

Nhưng cô bé đang cầm gì vậy nhỉ? Trong vòng tay của Charlotte là một chiếc bình chứa đầy chất lỏng màu xanh lục. “Ôi! Charlotte, em đã trữ lại thuốc hồi phục từ dòng suối sao? Cảm ơn em nhé!”

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé khiến tôi càng muốn làm cho em ấy vui vẻ thêm nữa. Tôi lấy con rối của mình ra và tròng nó lên tay trái.

“Rất vui được gặp cậu, Charlotte! Tên tớ là Zav…” Tôi khựng lại, chợt nhớ tới lời cảnh cáo của Quentin về việc nói tên của Zavilia trước mặt người khác. “Tên tớ là Zabby! Zabby rất thích táo. Cậu ấy là quái vật Chim lam! Zabby nói rằng hạnh phúc sẽ đến với cậu! Nên hãy mỉm cười, nhé?”

Tôi ra sức cử động con rối, thậm chí dùng đến cả tay phải của mình, nhưng nụ cười của Charlotte trông có vẻ hơi ngượng nghịu. Ngay đến biểu cảm của Zavilia cũng có vẻ nhẫn nhục—dường như cậu ấy ghét nó lắm.

H-hử? H-họ không thích chúng sao? D-dừng lại thôi vậy… Tôi vẫn đủ khôn ngoan để biết nên dừng hành vi tự đào hố chôn mình này lại.

Vờ như việc tôi tự làm bẽ mặt mình chưa hề xảy ra, chúng tôi cùng nhau bước vào trại sứ ma. Dọc đường, Charlotte háo hức kể cho tôi nghe về các sứ ma và những gì em ấy học được trong chuyến thăm lần trước. Nhưng nụ cười của cô bé dần phai nhạt sau mỗi lần chúng tôi kiểm tra các sứ ma bị thương tội nghiệp. Qua bốn lần kiểm tra, nụ cười ấy hoàn toàn biến mất. Cô bé dừng bước và bắt lấy áo đồng phục của tôi.

“Charlotte? Có chuyện gì sao?”

“Những vết thương…chúng biến mất rồi…”

“À, ừ? Các sứ ma được chúng ta cho uống thuốc hồi phục và đã khỏe lại. Chỉ vậy thôi mà, nhỉ?” Có lẽ Charlotte vẫn ôm chút hoài nghi với thứ thuốc hồi phục màu xanh lá đó.

“N-nhưng nhanh quá rồi! Muốn khỏi hẳn thì ít nhất cũng phải mất một tuần chứ!”

“Thuốc hồi phục màu xanh lá có tác dụng tăng cường khả năng khôi phục tự nhiên của đối tượng sử dụng, huống hồ các quái vật vốn đã có tốc độ tự chữa lành khá cao rồi. Chỉ mất một ngày để khỏi hẳn cũng không ngoài dự đoán.”

Hai bàn tay của cô bé nắm chặt lấy viền áo của tôi, đôi môi em khẽ run rẩy.

“Vậy ra thứ nước màu xanh lục đó…thực sự là thuốc hồi phục sao?”

Tôi nhoẻn miệng cười. “Em biết mà.” Chợt tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Charlotte. “Hử? Charlotte này, có chuyện gì vậy?”

“Thuốc hồi phục này thật kỳ diệu. Nó không khiến ai phải đau đớn, tốc độ chữa lành cũng rất nhanh, em…em đã luôn muốn một thứ như vậy từ rất lâu rồi!”

Tôi kéo cô bé lại gần và vỗ nhẹ lên lưng em ấy. “Tốt lắm mà, phải không? Hì. Chị sẽ phải quay lại Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 nên em hãy nói với mọi người ở Lữ đoàn 4 Thuần thú sư biết nhé, được không? Có lẽ sẽ sớm thôi, đoàn trưởng của chị đã tự mình tới tìm rồi mà.”

Charlotte bỗng ngẩng đầu lên. “Chị sẽ rời đi sao?”

“Ừm. Dù sao đó cũng là Lữ đoàn của chị mà. Nhưng Lữ đoàn 1 phục vụ trong Lâu đài Hoàng gia nên lúc nào muốn thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau thôi.” Tôi cúi thấp người xuống ngang với Charlotte và mỉm cười. “Em có thể giúp chị một việc được chứ? Nguồn nước mới chảy vào dòng suối nước thuốc mà em tạo ra sẽ pha loãng thuốc hồi phục trong đó. Em có thể thêm ma thuật hồi phục vào đó mỗi ngày được không? Đó cũng sẽ là một bài luyện tập không tồi. Chỉ cần dùng một lượng như lần trước là đủ rồi. Em nên cẩn thận đừng làm quá nhé, nếu không sẽ bị cạn kiệt ma lực đấy.”

Em ấy yên lặng suy nghĩ trong giây lát rồi mở miệng. “Chị…là thánh nữ phải không?”

“À, ừm. Ha, ực.” Tôi nuốt nước bọt. “Cái gì?”

“Thi thoảng em sẽ được các thánh nữ cấp cao chỉ dạy. Họ cầm tay em và chỉ cho em cách để dòng ma thuật tuôn chảy, nhưng em chưa bao giờ học được gì cả. Em quá bất tài.” Charlotte ngẩng mặt nhìn lên trần nhà với vẻ suy tư. “Lúc chị cầm tay em ở dòng suối, đó là lần đầu tiên em cảm nhận được dòng chảy ma thuật của mình. Thậm chí chị còn chỉ cho em cách kiểm soát lượng ma thuật em đưa ra từ tay trái. Vì cách chị dạy rất khác so với những gì các thánh nữ cấp cao chỉ dẫn nên mới đầu em không dám chắc, nhưng giờ em đã thấy được hiệu dụng của loại thuốc hồi phục màu xanh lá này. Em tin chắc rằng… Chị là một thánh nữ, và là thánh nữ mạnh nhất mà em từng thấy.”

“Ôi… Charlotte…”

“Phải đến mười thánh nữ cấp cao mới có thể biến cả một dòng suối thành thuốc hồi phục. Ừm.” Cô bé khựng lại. “Chị Fia này? Ở nhà thờ ấy, có một bức chân dung về vị Đại Thánh nữ trong truyền thuyết. Cô ấy có mái tóc màu đỏ thẫm và đôi mắt màu hoàng kim…giống như chị vậy.”

Tôi không biết phải nói gì nữa.

“Nếu mọi người biết chị sở hữu ma thuật hồi phục vô cùng mạnh mẽ,” cô bé nói, “và chị còn có vẻ bề ngoài rất giống Đại Thánh nữ, chắc chắn chị sẽ được tôn thờ—có khi còn bị giấu kín trong thánh đường ấy.”

“Giấu trong thánh đường ư? Nghe…hơi quá nhỉ.” Eo, gì cũng được, trừ cái đó ra. Tôi không nhịn được mà nhăn mặt lại. Đến kiếp trước của tôi còn tự do hơn thế nhiều.

Như đã hạ quyết tâm, Charlotte nhìn tôi. “Em sẽ luôn đứng về phía chị, Fia.” Cô bé nghiêm túc nói. “Em sẽ không làm bất cứ điều gì nằm ngoài mong muốn của chị.” Bàn tay nhỏ bé của em ấy nắm chặt lấy tay tôi. “Em biết chị là một thánh nữ tuyệt vời bởi chị đã tạo ra dòng suối nước thuốc đó để giúp các sứ ma. Thậm chí chị còn chỉ cho em cách sử dụng sức mạnh của mình. Vì thế, nếu chị có lý do không muốn những người khác biết, em cũng sẽ không nói cho ai cả.”

Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. “Cảm ơn chị vì đã giúp em trở thành một thánh nữ. Em đã luôn muốn có năng lực để giúp đỡ mọi người, và giờ em đã có thể làm được. Cảm ơn chị nhiều lắm…’

Những lời đó của cô bé khiến tôi nhẹ lòng hơn. “Không có gì đâu, Charlotte. Chúc mừng em trở thành một thánh nữ tài giỏi, và cảm ơn em vì đã tôn trọng mong muốn của chị.”

Giữa khoảnh khắc chân thành thắm thiết của chúng tôi, Zavilia khẽ thì thầm. “Một đứa trẻ thông minh. Ta cứ nghĩ mình sẽ phải giải quyết cô nhóc này luôn chứ.”

Hừm! Điều đó có hơi đáng lo ngại, nhưng tôi quyết định sẽ không bình luận gì thêm. Dẫu sao thì mọi chuyện đều đã được giải quyết một cách tốt đẹp. Để thay đổi không khí, tôi vui vẻ nói, “Charlotte này, mình cùng đi xem các sứ ma còn lại thôi nhỉ?” 

Chúng tôi cùng đi một vòng và kiểm tra các sứ ma bị thương còn lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm—gần như tất cả đã hoàn toàn hồi phục. Khi kiểm tra đến sứ ma cuối cùng, Charlotte lẩm bẩm. “Thứ thuốc hồi phục màu xanh lá này thật tuyệt vời… Các sứ ma đều đã khỏi hẳn, chúng cũng tỏ ra rất thân thiện nữa.”

Đúng như những gì em ấy nói—những quái vật vốn rất hung dữ khi đối mặt với tôi ngày hôm qua giờ đang tỏ ra vô cùng nũng nịu.

“Có lẽ chị không thấy vậy,” Charlotte nói, “nhưng thuốc hồi phục màu xanh lá này thực sự rất tuyệt vời. Nó không giống nước thuốc trong vắt mà mọi người thường dùng chút nào. Nếu… chà, nếu mà mọi người phát hiện ra thứ này thì sẽ là cả một vấn đề đó.”

“Hử? Tại sao?”

Đúng là khi dùng nước thuốc không màu sẽ vô cùng đau đớn, nhưng đó chỉ là vì tôi có thể sử dụng ma thuật hồi phục thôi. Với đa số mọi người, cơn đau sẽ ở ngưỡng vừa sức chịu đựng, trừ khi… Khoan đã, không, không lẽ cô bé đang nói đến tốc độ hồi phục nhanh chóng của thuốc hồi phục màu xanh lá? Khi tôi sử dụng thuốc hồi phục trong suốt, thực ra thì tôi đã sử dụng ma thuật của chính mình để tự chữa trị…nên tôi không biết rõ cần bao lâu để loại thuốc đó có tác dụng. Đáng ra tôi nên để thứ thuốc trong suốt đó phát huy công dụng xem như thế nào. Cơ mà, cũng tại cơn đau đó kinh khủng hết mức luôn!

“Chị Fia này?” Ngay khi suy nghĩ của tôi dần đi chệch hướng thì giọng nói của Charlotte kéo tôi trở về thực tại. “Tạm thời ta hãy chỉ dùng nước thuốc xanh lục này cho các sứ ma ở đây thôi nhé. Chỉ cần nói có sự khác biệt là do thuốc được dùng cho quái vật là được.”

“Được rồi, nghe hay đấy.” Tôi hơi ngạc nhiên. “Em quả là rất thông minh so với độ tuổi của mình đấy.” Cả Zavilia và Charlotte đều là những đứa trẻ thông minh. Mình phải bắt kịp với họ mới được!

“Cô cứ như này là được rồi, Fia. Ta ngờ rằng nếu cô hăng hái thêm nữa thì sẽ gây ra…vấn đề đấy.”

Đừng vậy mà, Zavilia! Chỉ cần cố gắng thì tớ có thể làm được mọi chuyện!

Zavilia chỉ thở dài.

***

Ngay sau khi chia tay với Charlotte, tôi tình cờ chạm mặt với Quentin lần nữa.

“Oái! C-cô Fia!” Hình như ngài ấy đã tắm rửa và thay quần áo—tóc ngài ấy vẫn còn hơi ẩm, và bộ đồng phục ướt đẫm tàn tạ khi trước giờ đã sạch như mới.

Chắc hẳn Đoàn trường Quentin đã ghé qua để xem Phó đoàn trưởng Gideon trước cả khi kịp nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Ngài ấy đúng là một đoàn trưởng tốt!

“Đoàn trưởng Quentin, ngài đang đi đâu vậy?” Tôi ngẩng nhìn ngài ấy và hỏi.

“C-c-cái đó! Lâu rồi chưa có bữa ăn tươm tất nào nên tôi đang nghĩ hay là tới căn tin thử xem?”

“Ha! Vui thật, tôi cũng đang tới đó để ăn trưa này! Ngài sẽ không phiền nếu có tôi ăn trưa cùng chứ?”

“C-cái gì?! Ă-ăn…cùng tôi?” Trông ngài ấy có vẻ vô cùng kinh ngạc. Rồi ngài ấy thì thào khe khẽ điều gì đó. “Đây có thể là một cơ hội tốt để kiếm được những thông tin giá trị về con hắc long đó. Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Vả lại…mình làm gì có cơ hội để mà từ chối cơ chứ?”

Thế rồi ngài ấy cố nặn ra một nụ cười ngượng nghịu. “Thật là một vinh dự khi được dùng bữa với cô, Fia.”

Đã quá giờ ăn trưa nên căn tin trông khá vắng vẻ, thế nhưng vẫn có khá nhiều hiệp sĩ nhận ra Quentin và bước tới để chào ngài ấy.

Ái chà chà. Có ai đó nổi tiếng quá này. Sau khi lấy một ít đồ ăn, tôi quay trở lại bàn và phát hiện Quentin đã đứng sẵn cạnh bàn chờ tôi.  

“Xin lỗi vì đã khiến ngài phải đợi.” Tôi nói rồi ngồi xuống. Cùng lúc đó, Quentin ngồi xuống với tôi. Chà, đúng là một quý ông! Ngài ấy đợi cho một quý cô ngồi xuống trước ư? Thật ấn tượng!

Cơ mà, ngài ấy chỉ định uống một cốc nước cho bữa trưa thôi sao? “Tôi tưởng ngài nói là ngài thấy đói bụng.”

“Ha ha! Ha! Haaaaaa…thật ra thì, bây giờ tôi đang lo lắng lắm nên không biết mình có thể nuốt trôi được gì không nữa.”

“À~, tôi hiểu mà. Cơ thể ngài đã rã rời sau chuyến hành trình đó nhỉ. Ngài đang nghỉ xả hơi trước khi quay trở lại guồng quay công việc. Phải vậy không?”

“Ha ha ha ha ha…haaaah.” Một tràng cười trống rỗng, theo sau là một tiếng thở dài cực kỳ dài hơi.

Hừm. Đoàn trưởng Quentin đúng là một người kỳ lạ nhỉ. Mà, dù sao mình cũng sẽ hiểu ra con người của ngài ấy thôi.

Vừa bắt đầu dùng bữa, tôi để ý thấy hình như ngài ấy… cứ lén lút liếc nhìn cổ tay trái của tôi? Tôi không chắc lắm, bởi mỗi lần tôi đưa mắt về phía Quentin là ngài ấy lại nhìn qua chỗ khác.

Tôi chìa tay trái ra. “Có vấn đề gì với cổ tay của tôi sao?”

“Hử? À thì, cô có thể cho tôi nhìn một cái được không?”

“À, vâng. Ngài cứ xem đi. Cũng không có gì đặc biệt cả. À phải rồi, trên đó có dấu ấn khế ước của tôi đấy.”

Ngài ấy không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn kỹ cổ tay tôi, kiểm tra cả hai mặt của nó và thậm chí còn dò tay theo dấu ấn khế ước trên tôi.

A, tôi biết ánh mắt này! Là ánh nhìn mãnh liệt mà tôi có mỗi khi gặp chuyện liên quan đến ma thuật hồi phục! He he! Có vẻ như chúng tôi rất ăn ý khi cùng có những niềm đam mê cháy bỏng nhỉ!

Quentin lại trút một tiếng thở dài đầy cảm xúc khác. “Thật tuyệt vời… Tôi chưa từng thấy một dấu ấn khế ước nào hoàn hảo tới vậy—một vòng tròn toàn vẹn không một vết đứt nào!”  

Ngài ấy xắn tay áo bên trái lên đến khuỷu tay rồi đưa tay ra trước mặt tôi. “Xin hãy nhìn dấu ấn khế ước của tôi này! Cần tới tám mươi hiệp sĩ mới chinh phục được con quái vật đó—xin nói thêm, đó là một quái vật bậc A—và khiến nó trở thành sứ ma của tôi.”

Quấn quanh cánh tay của Quentin là một dấu ấn ngoằn ngoèo như một con rắn kéo dài từ cổ tay cho tới tận khuỷu tay. Bắt đầu từ cổ tay, dấu vết chỉ dày khoảng ba centimet rồi càng về sau, nó dần to ra gấp bội. Trông như nó vẫn tiếp tục kéo dài qua cả khuỷu tay của Quentin, nhưng lớp áo đồng phục của ngài ấy đã che đi phần còn lại. Trên dấu ấn đó như có một lớp vảy bao phủ, khác xa so với một đường dấu liền mạch bao quanh cổ tay của tôi.     

Ngài ấy bật cười. “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một dấu ấn khế ước với quái vật bậc A phải dài như của tôi mới là bình thường, nhưng nhìn dấu ấn của cô, tôi mới thấy nực cười làm sao. Đường dấu của cô trông thật mảnh…” Trong giọng nói của Quentin ngập tràn mê muội. “Chỉ một vòng tròn toàn vẹn, liền mạch. Dày một milimet. Tuyệt đối thuần phục…”  

Ngài ấy hạ người xuống, cả cơ thể to lớn nằm bò ra bàn. Ngài ấy giữ nguyên tư thế đó một thời gian—và rồi, đùng một cái, ngài ấy nhổm người dậy và bắt lấy tay trái của tôi.

“Làm ơn hãy nói cho tôi biết mức độ đồng điệu giữa cô và sứ ma của mình là như thế nào! Dấu ấn của cô thật hoàn hảo! Điều đó có giúp ích gì cho cô không? Tôi cần phải biết! Tôi biết cô không thể nói với tôi mọi thứ, nhưng xin cô! Bất cứ điều gì! Dù chỉ một chút thôi! Sao cô có thể làm được vậy?!” 

Chà, trông ngài ấy có vẻ chân thành ghê nhỉ. Ừm, tôi hiểu mà, đoàn trưởng Quentin. Những bậc thầy tài ba luôn muốn kiên trì học hỏi mà.

“Ừm, được thôi! Tôi tình cờ bắt gặp sứ ma của mình khi cậu ấy đang rất, rất đau đớn, vậy nên tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hồi phục mà tôi sẵn có. Rồi sau đó cậu ấy đề nghị trở thành sứ ma của tôi. Hình như có liên quan đến việc chủng tộc của cậu ấy nguyện cống hiến mạng sống của mình cho ân nhân cứu mạng thì phải?”

“Thật không thể tin nổi. Dù cho nó đã thoái hóa về tuổi ấu niên, tôi cũng không thể tưởng tượng được con Hắc L-lo…ló… uống…thuốc hồi phục…được sao? Bởi vì ngay việc sứ ma của cô bị thương đã là điều không thể tin nổi rồi! Và cô trị thương cho nó như vậy ư?! Đến khả năng tự hồi phục siêu phàm của nó còn không làm được, vậy mà cô chữa lành được cho con quái vật đó? Chuyện như vậy làm sao có thể…” Chống hai khuỷu tay lên bàn, Quentin vò đầu. “Chuyện xảy ra sau đó thế nào?! Hai người có mức độ đồng điệu ra sao?”

“Để xem… Hình như là bất kể khoảng cách giữa bọn tôi, cậu ấy luôn có thể nghe thấy tiếng của tôi và đến bên tôi ngay. Cậu ấy rất nghe lời tôi, và đôi lúc còn có thể làm những điều mà tôi không nói thành lời. Với cả, cậu ấy chưa bao giờ làm trái ý tôi, và…chúng tôi chỉ mới ở bên nhau một thời gian ngắn, nhưng có vẻ như cậu ấy biết rõ những chuyện tôi làm khi chúng tôi không ở gần nhau.”

Như chợt thông suốt điều gì, Quentin búng tay một cái. “Tất nhiên rồi! Cái lỗ trên trời đó xuất hiện là vì cô đã gọi nó! Nhưng rốt cuộc hai người đồng điệu với nhau đến mức nào vậy chứ? Tôi…tôi… Cô Fia, một người quyền năng như cô hẳn sẽ thấy không đáng phải biết tất cả mọi điều về sứ ma mạnh mẽ của mình. Tôi có thể xin phép được trực tiếp đặt câu hỏi cho sứ ma của cô không? Dĩ nhiên là cô không cần phải nói với tôi nếu cô không muốn!”

“Hử? Được thôi, để tôi hỏi xem.”

u84671-4c09c94a-29d5-4a9e-b126-997c45de356c.jpg

Tôi gọi Zavilia—cậu ấy vẫn đang trú trong áo đồng phục của tôi như thường lệ. Thò đầu ra từ dưới cổ áo của tôi, hai mắt cậu ấy nhìn Quentin chằm chặp. Một lát sau, cậu ấy mới rời khỏi lớp áo đồng phục và ngồi lên đùi tôi.

“Tôi có nghe từ Patty rằng thanh quản của ngài đã bị tổn thương,” Quentin tha thiết nói. “vậy nên tiếng kêu của ngài có phần giống tiếng nói của con người. Xin ngài hãy cứ tự nhiên khi nói chuyện với tôi.” 

Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve Zavilia của tôi chợt ngừng lại. Chuyện này khá kỳ lạ đấy nhỉ? Cứ như thể ngài Quentin đã nhìn thấu lớp ngụy trang của Zavilia và biết rõ cậu ấy thực sự mạnh đến mức nào. Tôi vốn không nghĩ rằng ngài ấy biết Zavilia là một con hắc long, vậy nhưng ngài ấy lại nhắc đến cái lỗ trên bầu trời và cả việc Zavilia biến về tuổi ấu niên.

Chà…việc đoàn trưởng Lữ đoàn 4 Thuần thú sư phát hiện ra thân phận thật của Zavilia cũng không phải là không có khả năng. Mình có thể tiếp tục giả ngu, hoặc cũng có thể lật bài ngửa và cố gắng có thêm thông tin về Zavilia. Hừmmm…

Tôi nhìn thẳng vào mắt Quentin. Ngài ấy yên lặng nhìn lại tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi nghĩ trái nghĩ phải một hồi, rồi chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Chẳng phải sự im lặng của ngài Quentin chính là một lời chỉ dẫn đó sao? Dù đã phát hiện ra Zavilia là hắc long nhưng ngài ấy lại không trực tiếp chỉ ra—tức là ngài ấy đang ám chỉ rằng ta nên giữ bí mật điều đó! Ôi, dĩ nhiên rồi! Nếu thừa nhận rằng mình đã biết thì ngài ấy sẽ buộc phải báo cáo lên trên! Điều đó sẽ chỉ gây rắc rối cho cả tôi và Zavilia mà thôi. Tôi đã hiểu rõ ý của ngài rồi, thưa Đoàn trưởng!

Tôi mỉm cười với ngài ấy. “Cậu ấy sẽ trả lời nếu cậu ấy muốn trả lời. Ngài cứ thoải mái hỏi đi, Đoàn trưởng Quentin.”

Zavilia nhăn mặt lại, nhưng cậu ấy vẫn nhìn về phía Quentin. “Ngươi muốn hỏi ta cái gì?”

“V-vâng! Trước hết, xin cho phép tôi được bày tỏ niềm vinh dự khi được lắng nghe lời vàng tiếng ngọc của ngài. Âm thanh của ngài tựa như tiếng rền vang từ chiếc kèn của thiên thần, như tiếng róc rách của mỹ nhân ngư khi nàng bơi trong ốc đảo giữa hoang mạc, như—”

“Đủ rồi.” Zavilia quát. “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ta không quan tâm đến việc nói chuyện với ai ngoài Fia cả. Có thể rút bớt những lời sáo rỗng đó được không?”

Quentin ngồi thẳng người trên ghế. “V-vâng! Xin hãy thứ lỗi cho tôi! Tôi có thể hỏi thêm một vài chi tiết về mối quan hệ giữa ngài và cô Fia được không ạ?”

“Có thể. Chúng ta rất thân thiết. Giữa ta và cô ấy có cái mà các ngươi gọi là ‘tuyệt đối thuần phục’, tạo nên mối liên kết giữa sinh lực và ma lực của bọn ta với nhau, tuy rằng liên kết đó chỉ là một chiều từ phía ta. Nếu sinh lực hay ma lực của Fia giảm thì sức mạnh của ta sẽ bổ sung cho cô ấy. Chừng nào ta còn sống, cô ấy sẽ không chết. Chừng nào ta còn ma lực, cô ấy sẽ không bao giờ bị cạn kiệt ma lực.” 

“Phụt?!” Quá ngạc nhiên, tôi phun hết chỗ nước mà mình đang uống ra…hơi bị xa. Nước bắn tới tận chỗ của Quentin và khiến mặt ngài ấy ướt đẫm. “Đ-đoàn trưởng Quentin?! Tôi mới phun nước vào mặt ngài kìa. Ừm. Ngài không định nói gì sao?! Tôi, a—để tôi đi lấy khăn cho ngài!”

Nhưng hình như Quentin không hề chú ý đến tôi, ngài ấy vẫn đang đợi Zavilia nói tiếp. “Cảm ơn cô, cô Fia, nhưng cô không cần phải để tâm đến tôi đâu.”

Ngài ấy quay sang Zavilia. “Quan trọng hơn, cảm ơn ngài vì đã chia sẻ thông tin rất hấp dẫn này! Tôi chưa bao giờ biết rằng có thể thực hiện được việc truyền sinh lực và ma lực. Tôi có thể hiểu là cô Fia không thể truyền sinh lực và ma lực của mình cho ngài, phải không?”

“Nếu cô ấy không muốn. Bù lại, mọi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy sẽ được truyền cho ta bất kể khoảng cách giữa hai chúng ta. Vì thế, ta luôn biết được những gì chủ nhân của mình đang làm và cách cô ấy nhìn nhận mọi thứ xung quanh, từ đó cho phép ta tự mình hành động với tư cách là sứ ma của cô ấy.”

“Phụttttt?!!” Tôi còn đang nghĩ mình có thể uống một ngụm nước mát lạnh sảng khoái để bình tâm lại, vậy mà cậu ấy lại ném cho tôi quả bom đó hả? Ngài Quentin tội nghiệp mới vừa nghiêng người về phía trước với ánh mắt mê mẩn lại phải chịu thêm một lần phun nước nữa. “L-lần thứ hai ư?! X-xin hãy thứ lỗi cho tôi, đoàn trưởng Quentin! L-lần này tôi sẽ đi lấy khăn cho ngài đây!”

“Không cần đâu, cô Fia. Thực sự không cần đâu. Chúng ta đang có một cuộc trò chuyện quan trọng nhường này cơ mà.” Ngài ấy nghiêm mặt nói. “Tuy nhiên, chuyện này có hơi phức tạp. Ngài biết chủ nhân của mình đang làm gì kể cả khi ở xa cô ấy?” (Tong, tong) “Thậm chí ngài còn có thể nắm bắt được suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy nữa?”

“Đúng vậy. Nếu không ta sẽ phải trực tiếp hỏi cô ấy đủ loại câu hỏi. Ví dụ như: ‘Cô muốn ta xử lý gã Gideon lắm mồm đó tới mức nào? Còn thừa một hơi? Hay cô thích nửa hơi hơn?’ Mấy chuyện như vậy.”

Quentin cứng người lại. Sau đó, ngài ấy bật ra tiếng cười chát chúa gượng gạo. “Ngài nói G-G-Gideon sao? Ha ha ha, thật là trùng hợp! P-phó, ừm, phó đoàn trưởng của tôi cũng có tên giống vậy.”

“Chúng ta còn biết Gideon nào ngoài tên phó đoàn trưởng đần độn của ngươi sao? Đừng giả ngu.”

“V-vâng, vâng, tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi vì những rắc rối mà anh ta đã gây ra cho ngài!” Ngài ấy nói rồi cúi đầu thật sâu.

Không, không, không, ngài không có lỗi gì cả! Xin hãy ngẩng đầu lên! Nếu một đoàn trưởng nổi tiếng như ngài cúi đầu với tôi, chúng ta sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người mất! Ôi không, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!

Tôi đang luống cuống tìm cách kéo ngài ấy dậy thì một người đàn ông đi đến sau lưng Quentin và đặt tay lên vai ngài ấy. “Cậu đây rồi, Quentin. Thôi nào. Đi thôi.”

Quentin chớp mắt vài cái như thể bừng tỉnh từ cơn mơ, rồi ngài ấy nhìn về phía người kia. “H-hả? À, đúng rồi. Buổi họp mặt đoàn trưởng.” Ngài ấy vội vã đứng thẳng người. Rồi khựng lại. “Ư-ừm, không phải tôi muốn áp đặt quyền lực với cô, cô Fia,” ngài ấy ngập ngừng nói, “nhưng cô có sẵn lòng tham dự buổi họp cùng với tôi không?”

“Hả? À, nếu được thì tôi sẽ đi!” Tôi đứng dậy, và người kia cuối cùng cũng chú ý đến tôi.

“Ồ! Chà, không phải Fia đây sao. Cô đang làm gì ở đây vậy?”

“Chào buổi chiều, Đoàn trưởng Desmond. Lâu rồi chưa gặp ngài.” Tôi chào Desmond, đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 2, với một nụ cười thật tươi.

Bình luận (0)Facebook