• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Masamune được mời nhập hội

Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:33:52

“Tao chỉ muốn xin mày ít tiền mãi lộ, thế thôi.” Seig vừa nói vừa rút kiếm.

“Mày điên à?”

“Không, tao hoàn toàn tỉnh táo.”

Hắn vừa nói vừa cười không chút sợ sệt. Thằng này điên thật rồi, mà tệ hơn nữa, hắn là một tên cuồng chiến à?[note30792]

Tôi rút thanh xà kiếm ra khỏi bao. Tiếng kiếm rút ra nghe ghê hơn hẳn vì tôi không biết tí gì về chuyện vung kiếm.

“Cái thế đứng củ lọ gì thế? Mày đang đứng hớ hênh vãi nồi ra đấy.”

“Ơ kìa, quý ông điển trai đây thấy khó chịu à?”

Dĩ nhiên tôi chả biết tí gì về kiếm thuật cả cho nên tôi cứ chém đại.

Cô gái có mái tóc vàng hoe bắt đầu la cái gì đó như thể đang bảo gã dừng lại, nhưng có vẻ như hẳn chẳng buồn quan tâm.

“[Fireball]!”

Lửa bùng lên ở cánh tay phải của gã, hắn vung tay bắn vô số hỏa cầu bay thẳng về phía tôi. Chỉ bằng một cú đánh, hắn đã ném vô số những hỏa cầu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thầy ma thuật như thế này, hắn kiểm soát nó thật dễ dàng. Nếu tôi không phải là 1 healer, liệu rằng tôi có thể làm một cái gì đó tương tự hay không?

Đáp trả, tôi kích hoạt [Thần tốc]

“Vậy là mày cũng có thể né đám hỏa cầu đó nữa, thế thì, như này thì sao! [Flame Hammer!]”

Một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện xung quanh chân tên Seig.

“Seig, mày đang làm quá lố rồi! Mày đang định giết nó à!?”

Gã tóc đỏ hình như đang cố ngăn Seig.

“Đằng nào thì thằng này cũng nghe hết mọi chuyện chúng ta đang nói rồi, nên là giết người diệt khẩu.”

Tệ thật đấy, tôi cứ cảm giác chuyện này thực sự tệ. Một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên đầu Seig và đang không ngừng xoáy tít.

“Seig bảo rồi.”

Tôi cất thanh kiếm về lại không gian lưu trữ.

“Cái gì thế, mày còn có cả kho dự trữ không gian[note30793] nữa cơ à?! Mà kệ mẹ nó đi, tao không quan tâm. Kể cả thế, sao mày lại cất kiếm đi? Cái mẹ nó , mày định xin tao tha mạng à?”

“Tao không không phải là kiếm sĩ, cơ mà này, không phải mày vừa bảo tao xin tha mạng à?”

“Ừ đấy, mày điếc à?”

Quả cầu càng ngày càng xoáy tít khiến cho cây cỏ xung quanh bắt đầu nghiêng ngả vì luồng  gió lóng từ hỏa cầu.

“Ê, chức nghiệp của mày là gì thế? Tao hỏi thôi.”

“Có nằm mơ mà tao nói cho bọn mày nghe!”

Chức nghiệp của bản thân không phải là cái gì đó mà bạn cứ thế bô bô ngoài chợ được. Mà cũng không phải chuyện lớn lắm.

“Ờ, tao cũng tính cả rồi.”

Vì cả bọn đã tụ tập hết ở đây nên tôi quyết định kích họa [ Evil Eye of Truth] và xem trộm trạng thái của Seig.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Seig Latur Bach

Cấp độ: 48

Chức nghiệp: Long Hiệp sĩ

Chủng tộc: Nhân loại

Sức mạnh: 3936

MP: 2640

Công: 720

Thủ: 624

Công phép: 720

Kháng phép: 432

Thể lực: 528

Tốc độ: 864

Trí tuệ: 816

Tình trạng: Đứa con của rồng

Danh hiệu: Đại kiếm sĩ {One Cut}

Kĩ năng: Dragon Force

Phép thuật: Fireball, Firewall, Fire blade, Flame Hammer, Lightning Bath, Lightning Blade, Thunder Lance, Lightning Speed, Lightning Coat, Lightning, Rage of the Thunder Emperor

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Cấp độ cũng thấp ở tầm như đám còn lại.

“Mày sướng vãi, mày dễ dàng dùng được ma thuật như thế.”

“Mày nói ngu tả không nổi, nghe như mày không dùng được ma thuật ấy.”

“Ờ, tao không dùng được cơ mà.”

“Im cmn mày đi! Sau khi  cho bọn tao thấy cái thứ tốc độ điên khùng như thế rồi mày sủa mày đéo dùng được kiếm với ma pháp á? Có mơ mà bố mày tin.””

“Tao dùng được ma pháp. Nhưng chỉ là ma pháp chữa trị thôi.”

Mắt Sieg trắng dã. Hỏa cầu khổng lồ gầm lên khi nó bay lại gần.

“[Soul break]!” Tôi ngay lập tức niệm phép.

Ngay lập tức, hỏa cầu đáng lý ra phải hiện diện, bị hút vào bên trong và biến mất. Vòng tròn ma pháp xung quanh Sieg vỡ tan thành từng mảnh như kính vụn

“... Không thể nào.”

Seig đứng chết trân vì không thể tiêu hóa được chuyện gì vừa diễn ra.

Còn tại sao tôi có thể dùng ma thuật này, thì phải kể đến cái cầu thang tối tăm sau khi từ biệt Shawn. Tôi thấy tôi hơn sau khi uống say, nhưng tôi vẫn muốn phá hủy cái cầu thang bộ vừa hẹp vừa tối đó. Tuy nhiên, tôi không có ma thuật nào đủ tốt để làm trò đó cả. Nên tôi đã dùng mischief inversion.

Lúc mà tôi chuyển đổi [Enchant] thì [Soul break] xuất hiện trên status.

Theo như cái giải thích thì cái may thuật này chuyên dùng cho việc phá hủy. Hay nói cách khác, nó có thể xóa bỏ cả ma thuật hay tôi đoán là thế, cái phần giải thích chỉ bảo mỗi “Destroy techniques”.

Kết quả thu được sau khi dùng ma thuật này khá là rõ ràng. Mặc dù, bởi vì tôi không thực sự hiểu từ “techniques” nghĩa là gì trong phần giải thích nên tôi mong là mình đã hiểu nhầm. Tôi không biết tí gì về điều kiện sử dụng, như là tầm sử dụng hay mức độ như thế nào. Sau cùng thì, thực tế là tôi không biết nó là cái gì cho tới khi dùng trong thực chiến.

Thường thì lúc ấy đã là quá muộn và tay bạn đã bị con gì đó nó xin miếng hay bị xiên một phát xuyên ổ bụng. Tuy nhiên, lần này thì ok hết.

“ĂN CMN MÀY ĐI!”

Tôi không cưỡng được mà thét lên.

Bên cạnh đó, có thể sử dụng ma pháp đó là không bình thường, bạn có thể suy ra ngay sau khi nhìn thấy biểu cảm của những quý ông điển trai đây.

Hơn thế nữa,  bởi vì đã kích hoạt [Thần tốc], bọn chúng không thể nhìn được chuyển động của tôi. Để so sánh thì, tên này vừa mới tạo một hỏa cầu to khủng bố đang ở lv 48, còn tôi là lv 697. Nói cách khác, bây giờ, tôi là kẻ mạnh nhất!

Kể cả tôi không phải kẻ mạnh nhất đi chăng nữa, thì tôi cũng không còn là kẻ yếu, tôi cũng được xếp vào hàng những kẻ mạnh rồi.

“Ê chàng đẹp mã.” Tôi từng bước sáp lại gần Seig. “Mày chuẩn bị thăng chưa?”

Không một lời đáp lại, hắn chỉ gườm gườm nhìn tôi.

“Mày bắt đầu trước. Kể cả thế, tao vẫn tốt bụng mà để cô kia đi. Kể cả khi bọn mày đánh lén tao. Mày hiểu mà phải không?”

Như thừa nhận thất bại, Sieg khụy xuống.

“Mày.... phá hủy thuật của tao?”

“Ờ, mày cũng thông minh ra phết đấy.”

Có vẻ như gã biết gì đó về ma thuật mà tôi đã dùng.

“Quái vật.”

“Quái vật? Ê này, tao là một con người hàng thật giá thật hẳn hoi đấy nhá. Mà kể cả thế thì mày tấn công tao, mày là quái vật.”

Tôi phải nói rõ như vậy.

Tôi chợt nhận ra cô gái tóc vàng hoe đang nhìn tôi. Tôi quay lại lườm Seig nhưng tôi chợt cảm thấy một cảm giác kì lạ nảy sinh trong lồng ngực. Tôi biết nó, cảm giác kinh tởm này. Tôi càng chắc hơn khi mà người phụ nữ tóc vàng hoe đó xoay sở chắn giữa Seig và tôi.

“Làm ơn. Xin hãy bỏ qua cho anh ấy. Anh ấy rất quan trọng với chúng tôi, anh ấy là một đồng đội quan trọng.”

Cô ấy vừa cầu xin mà nước mắt lăn dài.

Đột nhiên tôi nhớ tới những lúc mà Saeki bảo “Mua tao đồ ăn!”. Lần đầu, tôi đã từ chối, nhưng sau đó tôi bị đánh hết lần này tới lần khác. Tôi hiểu tại sao mà tôi lại nhớ tới những kí ức đó, tôi đã biến thành một tôi khác – như Saeki.

“Trông tôi như một kẻ xấu nhỉ...”

Đúng vậy... Tên đàn ông này có bạn bè, đồng đội, còn tôi thì chẳng có gì.

Bọn họ không nói cái gì về chuyện quay lại để rời đi nhưng khi tôi quay đi, Seig cất tiếng.

“Đợi một chút.” Hắn ta đứng dậy.

“Tao phát ngán khi phải nghe mày nói rồi.”

“Tôi xin lôi vì đã tấn công cậu nhưng tôi biết cậu không phải người bình thường. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ sẽ dễ hơn cho cậu nếu tránh những thứ như thế này.”

“Mày đang nói gì vậy, nếu tao chậm tí nữa thì thành than rồi.”

“Tôi thực lòng xin lỗi cậu. Tôi không có ý xấu, tôi vốn không định đoạt mạng cậu.”

“...” Mười tỷ phần trăm là gã này vừa muốn giết tôi.

“Này anh có muốn trở thành bạn với tôi không?”

“Hả....?”

Thứ gì vừa được phun ra từ mồm tên này vậy?

“Mày bị ngu à?”

“Seig! Mày-!” Tên đầu đỏ la lên.

“Tao biết, cứ để tao!”

“Chúng tôi thuộc về một tổ chức, nhưng kể cả bọn tôi thì cũng chỉ có 4 người. Thế nên chúng tôi đang trên đường thu nạp thêm thành viên.”

Tôi bất ngờ đến mức đơ luôn. Tên này không có tí hối hận nào cả.

“Không phải ai cũng có thể vào, chúng tôi tìm kiếm những kẻ mạnh. Nên nếu là cậu thì không có vấn đề gì cả.”

“Ừ thì... tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi hiểu. Anh không định giết tôi và anh đang diễn trò hề.”

“Seig, cậu ta không thể tham gia.” Cô tóc vàng hoe nói. “Cậu ta là một người tốt. Kể cả thế anh cũng chấp nhận được à?”

“Tôi cảm thấy tội lỗi nhưng không có thời gian để chần chừ. Chúng ta cần tích trữ sức mạnh.”

“Nếu thế thì, tôi được lợi gì cơ chứ? Anh không định nghĩ là thằng này sẽ làm không công cho anh chắc?”

Thực lòng, tôi không hứng thú chuyện giết họ nữa. Tôi có thể nói, tôi không thực sự thấy đồng cảm. Tôi chỉ thấy tệ. Cô gái bảo vệ Seig, trông thật khốn khổ và tôi thế tệ.

“Cậu muốn gì, vàng hay...”

“Tôi không cần thứ đó.”

Lúc đó tôi liếc sang cô gái đứng bên Sieg. Tóc vàng hoe, da trắng. Đây thực sự là dị giới mà.

“....thế thì, Eliza thì sao.”

“Seig!” Cô ả phồng má tức giận.

Hiểu rồi, vậy ra hai người này đang ở mối quan hệ như vậy. Và có vẻ cô gái đó tên là Eliza.

Có vẻ tật xấu nhìn chằm chằm vào gái đẹp của tôi lại tái phát lần nữa. Tôi thực sự nên sửa nó, bằng không thì tôi kiểu gì cũng bị gọi là một tên biến thái cho mà xem.

“Không may là, ở đây không có cái gì mà tôi muốn cả, và vì anh chẳng thể cho tôi cái gì cả nên tôi phải từ chối. Thế thôi.”

“Cậu không cần phải quyết định luôn, cậu có thể quyết định và lần tới ta gặp mặt cũng được.”

“Ý anh là gì khi bảo lần tới.”

“Đón lấy này.”

Anh ta ném cho tôi một cái nhẫn.

“Đây là cách mà chúng tôi liên lạc với nhau. Cậu chỉ cần rót MP vào là chúng ta có thể nói chuyện với nhau.”

“Eh...”

Cứ như một cái điện thoại di động ấy. Tôi nhận lấy cái nhẫn.

“Tên tôi là Sieg, còn đây là Eliza, và kia là Alford.”

Sau khi giới thiệu hai người kia, Sieg lại xin lỗi lần nữa. Hai người kia cũng xin lỗi theo.

“Chúng tôi là Dragon’s Heart. Mục đích của tổ chức là để thanh tẩy sự thối nát và đem hòa bình tới thế giới.”

Chà, thật là một mục đích to tát, bọn họ cũng như tôi. Mục đích của tôi là giết những kẻ đó nhưng, những kẻ đó ở đây là kể cả tên vua và con ả công chúa. Những gì mà tôi quyết cũng y hệt như họ vậy.

“Tôi hiểu những gì mà anh nói, nên giờ tôi sẽ nhận thứ này.” Tôi thu chiếc nhẫn lại.

Với nhiêu đó, sẽ chẳng vấn đề gì nếu tôi định giết bọn họ ngay bây giờ. Chỉ là mở rộng thêm tầm ăn mòn, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không thể chấp nhận mình thoái hóa đi. Tôi không muốn vậy.

Khi tôi cất chiếc nhẫn về kho, biểu cảm của cả 3 thực sự thú vị.

“Nó hiếm lắm à?”

“Tôi đã nghe đồn nhưng quả là trăm nghe không bằng một thấy.”

“Quan trọng hơn, các anh định làm gì sau chuyện này.”

“Chúng tôi định hướng thẳng tới Greyberg.”

Cái tên đó thật thân thuộc.

“Từ nguồn tin của bọn tôi nói rằng một tháng trước có sự kiện triệu hồi anh hùng ở Greyberg. Chúng tôi định tới để kiểm tra và tìm kiếm thêm nhiều đồng mình hơn trong khi ở đó.”

Ồ đó là bọn tôi. Ừ thì, nói đúng ra tôi không phải anh hùng. Hmm? Một tháng trước? Tôi lẽ ra đã bị triệu hồi mới có vài ngày thôi, không lý nào cả tuần đã trôi qua được.

“Còn cậu định làm gì?”

“U-hmm bây giờ thì, tôi định về thẳng thị trấn nào đó.”

Tôi nhìn quanh trong khi gãi đầu, cả bọn đang ở một đồng cỏ. Trong tầm mắt không có thị trấn nào.

“Nếu thế thì cậu nên đi cùng bọn tôi tới Razhausen.” Eliza đề xuất.

“Razhausen?”

“Cậu không biết à?”

Eliza thấy lạ.

“Đó là thị trấn lớn nhất trong khu vực này, thủ đô hoàng gia Razhausen. Chúng ta đang ở phía nam của nó, nếu cậu đi bộ thì mất khoảng 3 ngày đường tính từ đây.”

3 ngày...

Mặc dù tôi đoán đó là điều bình thường ở thế giới này, một thế giới mà không tồn tại ô tô hay máy bay.

Nơi này gần đất nước Razhausen, cái mà chắc chắn tách biệt hẳn so với Greyberg. Dù gì đi chẳng nữa, không gì đảm bảo rằng tôi sẽ thành công nếu tôi tới Greyberg và báo thù. Bây giờ, tôi đoán mình sẽ hướng tới Razhausen rồi tính sau.

“Razhausen? Chắc là tôi sẽ tới đó.”

“Cơ mờ, bọn tôi vẫn chưa biết tên cậu.” Seig nói.

“Ừ nhỉ, tôi là...”

Tôi nên xưng tên như thế nào nhỉ?

“Nito.”

Đó là một cái tên mà Shawn đã nghe nhầm nhưng có vẻ không sao cả. Cứ dùng nó vậy.

Tôi không biết một bí danh thì có cần cho bây giờ không.

“Cảm ơn vì đã cho tôi biết.” Seig cảm ơn tôi trước khi chúng tôi chia tay.

Anh ta quay lưng lợn nhưng tôi khựng lại trước khi quay đi. Tôi đã cảm thấy cảm giác tương tự ba lần rồi nhưng không có tấn công.

Dựa theo tình hình, có vẻ như anh sau tất cả không muốn kết giao? Hay đây là do người của dị giới nó thế? Tôi đoán chắc mình sẽ phải tập dần cho quen. Chỉ là khác biệt về văn hóa thôi.

Vì hiện giờ thế giới này có vẻ như là một nơi vô pháp. Tôi tốt hơn nên tìm hiểu sâu hơn về nó.

“Được rồi, lên đường nào!”

Cảm thấy không thoải mái, tôi tiến ra khỏi đồng cỏ.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Người dịch: Donkihote

Bình luận (0)Facebook