Chương 08: Shawn
Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:33:51
Tôi nghe thấy một âm thanh nào đó, mập mờ vang vọng mất một lúc. Tôi nghe thấy một giọng nói.
“” Chào mừng, có vẻ như cuối cùng ngươi đã tới, mạo hiểm giả.””
Án trước mặt tôi là một người đàn ông tóc bạc được vuốt ngược ra sau, giáp kín toàn thân.
Trong vô thức, tôi cứ thế tiến lên và mở cánh cửa vừa hiện ra. Cánh cửa trông không có vấn đề gì cả. Nên tôi đã bất cẩn bước qua nó và thế là người đàn ông này hiện ra trước mặt tôi.
“”Zuri! Bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối có 1 tên mạo hiểm gia xuất hiện trước mắt ta?””
“”Cũng đã 150 năm rồi thưa ngài.””
Một con dơi nhỏ mà trông giống như một con quái độc nhãn đang bay lượn xung quang gã đàn ông.
“”Cái gì? Đã 150 năm rồi cơ à? Ta thậm chí còn chẳng để ý rằng mình đã kẹt ở đây sau ngần ấy năm.””
Sao mà ngươi không để ý đã 150 năm trôi qua hả.
“”Zuri, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc.””
Lức đó tôi mới nhận ra hắn ta là một con người, đôi mắt hắn khóa chặt vào tôi từng lời. Đôi mắt của hắn ánh lên, mỗi bên lại có một màu khác nhau. Nhìn trông như mắt rắn, tuyệt đối không phải mắt của con người.
Cái đèn chùm trên trần nhà giờ này mới phát sáng trở lại, chiếu sáng cả căn phòng. Căn phòng hiện lên trông giống như một cái mà tôi từng thấy ở Grayberg [note30496]. Tôi giờ có thể nhìn rõ mặt của gã đàn ông này.
“”Ta là Shawn the Snake King. Mạo hiểm giả, ta bắt đầu thôi,””
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn biến mất.
“”Tới đây, ta hãy chiến đấu cho tới chết!””
Ngay tức khắc, bụng tôi đau thấu trời như thể có một thanh sắt nóng đỏ ấn vào đó vậy.
“”Hm?...guhahhhhhhhh””
Chẳng mấy nhiều thời gian để tôi kịp nhận ra, một thanh kiếm đã đâm vào dạ dày tôi. Bụng tôi đau như lửa đốt khi Shawn rút thanh kiếm ra.
“”Ta nhớ ra rồi! Ta nhớ ra nó rồi, cái cảm giác này!””
Shawn cười vang trong khi liếm máu dính trên lưỡi kiếm.
“”Thật đáng xấu hổ, nhưng ngươi thấy đấy, đường kiếm của ta là không thể né tránh của ta. Trong suốt 150 năm qua kể từ khi ta ở ẩn, đám mạo hiểm giả càng ngày càng thui chột.””
“”Gaha!”” Tôi thổ huyết, nó đau thật đấy.
“”[Heal]!””
Ấn tay lên bịt cái lỗ ở dạ dày tôi bắt đầu niệm phép chữa trị cho mình.
“”Hmm? Vậy ra ngươi là mục sư hả? Nếu thế thì ta đã hiểu tại sao ngươi không thể thấy được chuyển động của ta. Zuri.””
“”Vâng thưa ngài!””
Con quái độc nhãn lườm trừng trừng vào tôi.
“”Thưa ngài! Hắn ta là một trị liệu sư!””
“”Cái gì?! Chẳng qua chỉ là một tên healer thôi mà cũng dám cả gan đơn thương độc mã khiêu chiến đức vua sao? Nực cười!?””
“”Tôi không biết nữa thưa ngài, nhưng ở hắn ta có cái gì đó khác lạ.””
“”Cái gì lạ?””
“”Kỹ năng của hẳn là-“”
“”[Saint's wrath]!””
Một ánh sáng màu trắng bắn ra từ cây gậy phép và trúng vào Zuri.
“”Zuri!””
Zuri bị bắn bay đi, thấy thế Shawn chậm rãi quay đầu lại về phía tôi.
“”[Mad eye: lv 350] đã bị hạ gục. Kỹ năng vốn có [Thánh hộ] đã được kích hoạt.””
Không tiện nói ở đây, nhưng lv của con quái cũng cao một cách lố bịch. Những 350.
“”Sao ngươi dám! Sao ngươi dám làm thế với Zuri!””
Lươi kiếm sẽ sớm chạm tới đây.
“”[Làn sóng xói mòn]!””
Một làn sóng quái gở phát ra từ toi.
“”Cái quá-“”
Vào khoảnh khắc ma pháp được kích hoạt Shawn vội thu kiếm và lui lại lấy chút khoảng cách.
“”Sao ngươi dám làm thế với thanh kiếm của ta! Xà kiếm killgills!””
“”Killgills? Cái tên thổ tả gì thế?””
Gân xanh nổi đầy trên mặt cảu Shawn khi hắn lườm muốn cháy mắt.
“”Thằng chó đẻ! Mày không thấy mệt sau khi làm thế với Zuri à?! Mày phải tới đây và sỉ nhục thanh kiếm yêu của ta nữa chứ!?””
“”Ờ đấy, thằng già. Tao mới chỉ trả mày cái dạ dày của tao thôi.””
“”Mày chả có cái mẹ gì ngoài mồm mép.””
“”Ờ thì sao, lâu lắm rồi tao mới kiếm được ai đấy có thể nói chuyện. Mày định phớt lờ tao chỉ bởi vì tao đell phải quái vật như mày à? Cơ mờ thằng già, tao bảo, giờ tao với mày đang ở đâu vậy?””
“”Mày dám khiêu khích tao à? Tao!? Tao là Xà vương!””
“”Tao đang nghiêm túc đấy, tao không biết đây là đâu cả.””
Shawn vẫn trừng mắt nhìn tôi trước khi hắn bật cười vang.
“”Zuri không sai, thật kì quái nếu mày là một lên trị liệu sư. Tuy nhiên, ma pháp đó không phải là cái của một trị liệu sư. Nói cho tao biết, ma pháp đó là cái gì?””
“”Ý tao là... Zuri cũng có thể sai. Chỉ là mày không biết thôi.””
“”Ma pháp mà vừa giết Zuri, nó tới từ cái gậy phép đó. Có thể nó mang thuộc tính holy bởi vì Zuri không có tí kháng holy nào cả. Tuy nhiên, cái ma pháp mà ngươi sử dụng thì lại khác. Không có một item nào có thể có phép đó cả. Mày là thằng chó nào?””
“”Một trị liệu sư.””
“”Mày vẫn luôn luôn trả treo như vậy.””
Hắn gầm gừ giận dữ.
“”Tao thực sự là một trị liệu sư.””
“”Đừng có bốc phét với tao!””
“”Không, con độc nhãn đó nói cũng đúng đó. Nó bảo tao là một trị liệu sư, ừ tao là một trị liệu sư.””
“”Thằng khốn nạn! Giờ ngươi lại móc mỉa Zuri à!?””
“”Không không không không, không phải thế! Sao tao với mày không thể nói chuyện với nhau theo cách bình thường nhỉ!? Axxxx, bực mình vl.””
Tôi vẫn đang duy trì [Làn sóng xói mòn] ở tầm gần đủ để bảo vệ bản thân.
“”Nếu mày không nói, thì mày có nghĩ tao sẽ kệ xác mày không?!””
“”Không, bởi vì...””
Không cần biết tôi có nói cái gì với tên này, nó thật vô dụng.
“”Nếu tao buộc phải nói, thì tao chắc là một tên NEET.””
Mỉa mai làm sao khi mà lần trước tôi đứng trước Saeki, hắn đã gọi tôi như vậy. Saeki sẽ bị giết bởi một tên NEET.
“”Hiểu rồi, vậy mày là một tên nito, ok.””
“”Không! không phải nito mà là NEET.””
“”Tao vừa bảo đấy! Mà kệ mẹ mày nito, mày nghĩ mày có thể sống sót rời khỏi đây à?””
Tai thằng này chắc lag mẹ nó rồi, nên tôi đành kệ nó.
“”À thì... tao đang tính.””
“”Ngu xuẩn!””
Ngay lập tức, Shawn lại một lần nữa biến mất, nên tôi mở rộng trường ăn mòn xung quanh tồi. Và thế là-
“”Guwaa””
Tôi nghe thấy hắn ré lên. Shawn đã đậm thẳng vào trường ăn mòn, ý tôi là nó như thằng ngu vậy. Hắn cứ thế đâm thăng vào bằng cái tốc độ điên rồ đó, và không ngoài dự liệu, tai phải và chân hắn thế là đi tong.
“”Hahahaha, tao vừa làm trò con bò. Nói thật thì, tao tự hỏi, có phải tao đã yếu đi rồi không?””
Tôi bước qua Shawn và mở bảng trạng thái. Vì vẫn chưa loot từ khi hạ con quái độc nhãn nên giờ tôi định làm luôn một thể.
__ __ __ __ __ __ __ __
Skill: Evil eyes of truth
Item tiêu phí: Bình hồi phục cao cấp
Trang bị: Knight’s Ax
Ma pháp: bóng tối
__ __ __ __ __ __ __ __
Cái ma pháp có vẻ khá ngon nhưng mà cái skill thì quan trọng hơn. Chưa kể, cái [Evil eyes of truth] sẽ dễ thành thạo hơn.
__ __ __ __ __ __ __ __
Skill: Evil eye of truth
Bạn có thể nhìn trộm trạng thái của mục tiêu.
__ __ __ __ __ __ __ __
“”Đã thu được skill [Evil eyes of the truth]””
“”Tao không biết, giờ có nói cũng hơi vô nghĩa nhưng trước đấy tao không thể nhìn thấy chuyển động của mày.””
“”Kể cả khi đã thắng cuộc mà ngươi vẫn không quên tôn trọng đối thủ. Ngươi thật hào phóng.””
“”Không hẳn thế, ngươi cũng không phải một tên quá tệ.””
“” Đó chỉ bởi vì ngươi chưa có nhiều kinh nghiệm thôi.””
“”Ta biết, cảm ơn vì lời khuyên.””
Tiếng level up ngân nga trong đầu tôi.
“”Ta không quan tâm lắm nhưng, thôi kệ, để ta khuyên ngươi một câu.””
“”Hm?””
“”Ngươi là một trị liệu sư, đúng không?””
“”Ta đã nói thế cả ngàn lần rồi.””
“”Ta sẽ không nghi ngờ gì nữa.””
Shawn có vẻ đang nghỉ ngợi gì đó.
“”Có lẽ sẽ tốt hơn nếu kể từ giờ ngươi giấu nó đi.””
Sao mình phải làm thế?
“”Ta đã sống mấy trăm năm rồi, trong quá khứ tên của ta vang danh khắp lục địa. Tuy nhiên, ngươi lại có thể dễ dàng đánh bại ta. Trị liệu sư không thể mạnh đến thế, ngươi hẳn đã nhận vài phép bổ trợ nào đó. Chắc chắn rằng nếu kẻ khác biết được thì hẳn sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt nó.””
Cuối cùng thì tiến trình tăng cấp đã kết thúc.
“” Nếu ngươi là một thằng ngu muốn khoe khoang mọi thứ thì cứ làm những gì ngươi muốn. Nhưng, sẽ thông minh hơn nếu ngươi nghe lời ta. Những kẻ mạnh sẽ thu hút sư chú ý về mình, và chắn chắn ngươi sẽ gặp rắc rối.””
“”Ngươi nói phải.””
Nó làm tôi nhớ lại thời gian mà mình bị bắt nạt, chắc hẳn tôi sẽ gặp rắc rối.
“”Cho ta hỏi, ngươi có thể nói ta biết ma pháp kì lạ đó là gì được không?””
“”Ta không thực sự biết nhiều về nó, khi ta ở đây, ta đã uống một chất lỏng kì dị và giờ ta có thể dùng nó.””
“”Hiểu rồi, ra mọi chuyện là vậy.””
“”Xui quá nhỉ. Này, trước khi ngươi chết, ta hỏi ngươi mấy câu được không?””
“”Cứ hỏi.””
“”Ngươi có bao giờ nghe về thần báo thù chưa?””
“”...””
Đôi mắt Shawn mở to khi tôi hỏi câu đó, có vẻ như hắn biết chuyện gì đó.
“”Nito, ngươi từ đâu tới vậy? Vậy ra là thế, huh, hahahha!””
Hắn đột nhiên cười vang, đôi mắt rắn đó trông thực sự đáng sợ
“”Cái gì thế? Ngươi biết cái gì à?””
“”Huh? À xin lỗi, chỉ là ta đã lâu lắm rồi không nghe cái tên đó nữa.””
“”Ừ?””
“”Ta mới chỉ nghe cái tên đó một lên, từ rất rất lâu về trước. Đó là cái tên của một mạo hiểu giả bị nguyền rủa, đó là tất cả những gì ta biết.””
“”Nhưng mà, hắn là thần, không phải mạo hiểm giả? Ta không hiểu lắm.””
“”Ngươi không cần lo lắng nhiều về nó, khi ngươi du ngoạn khắp thế giới, rồi sẽ có ngày ngươi gặp lại cái tên đó thôi.””
“”Ngươi thực sự không biêt gì hơn à?””
“”Đừng mất kiên nhẫn, rồi ngươi sẽ vui ngay thôi. Cơ mờ này, Nito, tên thật của ngươi là gì?””
Cơ mặt tôi giãn nhẹ ra thành một nụ cười và đáp.
“”Cái gì thế? Đôi ta đang có một cuộc trò chuyện mượt vcl. Masamune, tên ta là Hidaka Masamune.””
“”Masamune hả? Tên này, ngay cả tên cũng...””
“”Ngươi là kẻ duy nhất không đổi kể từ khi ta bước vào căn phòng này.””
“”[Xà vương –Shawn] đã bị hạ gục. Kỹ năng vốn có [Thánh hộ] đã được kích hoạt.””
“”Ông già?””
Shawn không thể đáp lại nữa rồi.
*
Trên bờ vực cái chết, Shawn đã mơ, một giấc mơ từ lâu lắm rồi.
“”Thần báo thù! Đúng vậy Shawn! Tên ta vang danh khắp thế giới!””
( Ahh, thật là một cái tên hoài niệm, làm thế nào mà ta có thể quên được.””
Một biển mây trải dài trước mắt ta.
(Ngươi có tin vào hắn không?)
(Chỉ trong bất chợt thôi.)
Ai đó đang đứng trước Shawn.
( Bất chợt hả.... vậy ra đó là câu trả lời của ngươi. Well, chúng ta hay dõi theo hắn chứ? Zephyr.)
(Haha, ngươi vẫn thế, Shawn.)
Hai bóng hình biến mất.
/////////////////////////////////////////////////////////////
Người dịch: Donkihote