Chương 08: Nấu ăn
Độ dài 5,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 20:15:17
“Wah…..”
Krische nhìn ngó xung quanh căn phòng với đôi mắt lấp lánh của mình.
Trên kệ là những dụng cụ nấu ăn như nồi, chảo, dao kéo và muôi.
Chúng chỉ là những món cơ bản nhưng lại có rất đa dạng về mẫu mã và chất lượng cũng cao cấp thấy rõ.
Cả một căn phòng rộng lớn được dùng riêng để làm phòng bếp và mọi thứ mà một đầu bếp cần để nấu nướng đều có ở đây.
Krische đã rất hào hứng mà hỏi đủ thứ về căn bếp, Bery cũng từ tốn đáp lại toàn bộ chúng.
Căn bếp được thiết kế để sử dụng ma lực thay vì lửa để nấu.
Ma thạch có rất nhiều loại, trong trường hợp này thì những viên màu xanh lam được dùng đến với công dụng tạo nhiệt của mình.
Nước sẽ được hút từ một chiếc giếng gần đó bằng máy bơm và dẫn trực tiếp đến đây qua đường ống.
Ở đây cũng sử dụng tủ lạnh để bảo quản thực phẩm.
Một căn bếp đầy tiện nghi với toàn ma đạo cụ.
Việc này đã khiến mọi quan niệm nấu ăn trước đây của Krische tan vỡ, bởi vì tất cả những gì cô bé từng làm trước đây chỉ là sử dụng một cái thớt .
So với góc bếp nhỏ của Krische thì sự xa hoa khi dùng cả căn phòng chỉ để làm phòng bếp đã khiến cô bé bị sốc.
“Krische-sama hẳn phải thích nấu ăn lắm nhỉ? Chị không ngờ rằng nơi đầu tiên em muốn đến lại là phòng bếp đấy.”
“Eh, ah…vâng…em thích nấu ăn ạ.”
Krische cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá khích thế nào để rồi chỉ có thể trả lời Bery một cách ngượng ngùng, pha chút bồn chồn.
Đôi má ửng đỏ, mái tóc bạc xinh xắn đung đưa, kèm với cặp mắt to tròn lấp lánh được vây quanh bởi hàng mi dài thướt tha, hình ảnh một Krische xấu hổ đáng yêu đến nổi Bery không thể kiềm chế bản thân được nữa.
“Wah.”
Bery lao tới ôm chặt lấy Krische, tay thì xoa đầu cô bé.
“Ufufu, sao em lại dễ thương thế này… nếu có gì thắc mắc cứ hỏi chị được chứ? Em có muốn cả hai ta nấu chúng không?”
“Ể…? Vâng ạ…”
Thấy Krische có vẻ ổn với việc ấy nên Bery đã tranh thủ ôm thêm một lúc nữa, cô sau đó đặt tay lên cằm và chìm vào suy nghĩ.
“Để xem nào. Thật ra thì dự định ban đầu của chị là chuẩn bị bữa tối sau khi dẫn em đi thăm phòng của mình cơ… nhưng Krische-sama nghĩ thế nào về việc làm chung với chị?”
“Được không ạ…?”
“Được chứ. Mặc dù có hơi thô lỗ khi bắt một vị khách giúp đỡ việc nấu nướng… nhưng nếu Krische-sama muốn thì chị sẽ không từ chối đâu.”
“... V-vậy thì Krische cũng muốn giúp ạ.”
“Tuyệt quá! Đã thế thì… chị cũng được chủ nhân cho phép rồi nên hãy cùng làm một bữa thật thịnh soạn nhé?”
“Vâng ạ.”
Krische gật đầu với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
======================
Và rồi họ đã nấu ăn cùng nhau, Bery cũng chỉ cho Krische cách sử dụng những thiết bị có ở bếp, nhờ việc sử dụng ma lực hằng ngày mà Krische đã có thể nhanh chóng vận hành những viên ma thạch để tạo nhiệt, thấy vậy Bery đã rất kinh ngạc. Cả hai chế biến nguyên liệu theo hướng dẫn của Bery.
Là một người sống ở môi trường hiện đại và có cơ hội tiếp nhận kiến thức từ sách vở, những kỹ năng nướng ăn mà Bery có đã khiến Krische phải sửng sốt.
Những gì mà cô bé biết chỉ là do tự học hỏi mà ra, dù Krische có thể tối ưu nguyên liệu đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là những kiến thức tự học, thứ không tài nào so được với kiến thức sách vở được.
Bery dạy cho cô bé cách sơ chế và làm thế nào để xử lý chúng, Krische học một biết mười chẳng mấy chốc đã có thể làm theo một cách thành thạo rồi.
Căn bếp được bố trí một cách hợp lý để có thể đem lại hiệu quả tốt nhất và Bery đã tận dụng chúng một cách tối đa.
Không chỉ dừng lại ở kiến thức uyên thâm của mình, Bery còn là người tài năng với một khẩu vị xuất sắc, cô còn là một người sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra được những món ăn ngon.
Thế nên đối với Krische, Bery là một giáo viên hết sức tuyệt vời.
Những lời giải thích của Bery rất rõ ràng, dễ hiểu và cách cô dùng dao cũng mang đậm tính nghệ thuật.
Khả năng nấu ăn của Bery vượt xa Krische, cô bé đã phải thừa nhận điều đó mà cũng nhờ vậy mà ngày càng gắn bó với người chị này.
Còn đối với người giáo viên tài năng kia, Krische là một học sinh xuất sắc đến kinh ngạc, đồng thời dáng vẻ khi cầm con dao bếp cùng đôi mắt lấp lánh cũng đã vô tình đánh cắp trái tim của Bery mất rồi..
“Ngon chứ?”
“Vâng, ngon lắm ạ…”
Sau khi “nếm thử” thịt trong súp, Krische mỉm cười hài lòng.
Bery cũng gật đầu với một nụ cười trên môi.
“Đây là lợi ích của việc sơ chế nguyên liệu đúng cách đó. Xào sơ qua thịt trước khi cho vào súp sẽ giúp gia vị ngấm đều hơn. Tuy nhiên, nếu muốn làm một món để ăn dần thì không nên làm như vậy vì chúng sẽ dễ bị thừa muối.”
“Em hiểu rồi ạ…”
“Cắt một đường nhỏ trên những loại rau củ như này sẽ giúp cho chúng mềm hơn và cũng để cho súp thấm vào nữa. Em thấy sao? Hương vị khác biệt hoàn toàn phải chứ?”
“Vâng, tuyệt lắm ạ…”
Món hầm gồm có những viên thịt cừu, bò nướng với sốt trái cây chua và món pizza thịt xông khói với phô mai cùng cà chua đút lò.
Mùi thơm thoang thoảng của các loại thảo mộc được dùng để làm gia vị khẽ thoảng qua mũi Krische, làm tăng thêm kỳ vọng của cô bé đến với các món ăn.
—Cô bé chưa bao giờ thấy những món ăn nào hấp dẫn như thế này.
Ọc~, bụng của Krische đột nhiên kêu lên khiến má cô ửng hồng vì ngại. Thấy vậy, Bery cười khúc khích nói.
“Thường thì sẽ mất nhiều thời gian hơn để chị có thể chuẩn bị bữa tối, nhưng nhờ có Krische-sama giúp đỡ mà việc chuẩn bị đã hoàn thành sớm hơn mọi khi. Nên là hãy ăn trước khi chúng nguội mất nhỉ?”
“Vâng…”
Bery bê nồi thịt hầm với một giỏ bánh mì, còn Krische thì mang đĩa thịt bò nướng và chiếc bánh pizza.
Căn bếp được đặt ở cuối hành lang bên trái, cách đó hai gian là phòng ăn với một chiếc bàn dài sang trọng đặt ở trung tâm cùng hàng ghế được trải đều xung quanh.
So với những phòng khác thì nơi này có diện tích nhỏ hơn, nhưng nếu so với ngôi nhà mà Krische từng sinh sống thì vẫn còn rộng chán.
Cô bé cùng Bery bày ra những bộ bát đĩa.
“Chị sẽ đi báo mọi người rằng bữa tối đã xong. Em hãy ngồi đây đợi một tí nhé?”
“Vâng ạ.”
Krische làm đúng như những gì được bảo, cô bé ngồi thẳng lưng chờ đợi với một tư thế lịch sự.
Căn phòng rất ấm nên thức ăn sẽ không dễ bị nguội.
Krische có thể cảm thấy nước bọt đang tích tụ trong miệng mình nhưng vẫn cố giữ tư thế lịch thiệp, như một chú cún ngoan vâng lời. Chẳng lâu sao, cánh cửa đã được mở ra.
Người bước vào là một thiếu nữ với mái tóc vàng óng mượt.
Hàng lông mi dài thanh mảnh cùng với đôi mắt sắc sảo, cô gái dường như mang lại một áp lực vô hình đối với những người chạm phải ánh nhìn đó.
Chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng xinh xắn.
Vận trên mình là chiếc váy liền mảnh màu thiên thanh được trang trí cầu kỳ, cô nghịch mái tóc dài của mình với vẻ mặt có chút không vui.
Cô cau mày khi nhìn thấy Krische rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Ehm… Hân hạnh được gặp người, em là Krische.”
“À, ừm.”
Chỉ đáp lại vỏn vẹn vài từ, cô sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, ở một vị trí đối diện Krische.
Đây có phải là ‘Ojou-sama’ mà chị Bery đã nhắc tới không? Krische suy nghĩ
Ojou-sama được biết đến là một người mạnh mẽ và không thích những việc nội trợ như nấu ăn, thay vào đó cô ấy thích được vung kiếm và học về binh pháp hơn. Mục tiêu của cô chính là kế vị cha mình trong tương lai.
Năm nay cô sẽ lên mười ba, bằng tuổi với Krische.
Cô gái đó hiện đang lườm Krische với một ánh nhìn khó chịu.
Rõ ràng là cô đang không vui, Krische liền kiểm tra trang phục hiện tại của mình.
Có lẽ việc đeo tạp dề trong phòng ăn là không nên chăng?
Krische đứng dậy và cởi chiếc tạp dề ra, sau đó gấp gọn lại rồi đặt nó lên đùi mình.
Nhìn cô bé, cô gái nheo mắt lại.
“Chưa gì đã kiếm được điểm rồi à? Giỏi thật đấy.”
“...? Kiếm điểm ạ?”
“Đừng có mà tự mãn chỉ vì biết giúp đỡ nấu nướng. Đúng là mấy đứa nhà quê có khác, cứng đầu thật.”
Chị ấy tức giận vì điều gì nhỉ?
Krische nghiêng đầu suy nghĩ.
“Có thể Bery hài lòng với sự xuất hiện của cô ở đây, nhưng tôi thì không, biết chưa? Tốt nhất thì cô nên lưu tâm việc đó đi.”
Cô tiểu thư im bặt sau lời tuyên bố sắc đá ấy.
Krische xem xét và nhìn nhận chúng dưới lập trường của chính mình.
Sắp tới đây Krische sẽ được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn và cuộc sống sau này của cô bé chắc chắn sẽ tốt hơn trước rất nhiều.
Và Bogan là người đã cung cấp chúng cho Krische.
Điều đó đồng nghĩa với việc những quyền lợi mà cô gái này có từ trước đến nay giờ đã bị Krische lấy đi một phần. Chiếc bánh của một mình cô nay đã lại có thêm một người khác đặt tay vào, không lạ gì nếu cô ấy trở nên không vui.
Việc này giống như ba miếng bánh mà Krische định ăn một mình và rồi bị lấy mất đi một miếng vậy.
‘Chỉ vì biết giúp nấu nướng’ hẳn là đang nói khéo về đóng góp nhỏ bé của Krische.
Việc cô ấy cũng nói ‘giỏi thật’ chứng tỏ việc này cũng không hoàn toàn có ý xấu.
Thế thì hẳn ý cô là những đóng góp của Krische là vẫn chưa đủ.
Cô ấy đang yêu cầu Krische phải bỏ công sức tương đương với phần bánh mà cô bé đã lấy đi.
Với những suy nghĩ đó, Krische gật đầu đáp.
“Vâng ạ. Krische sẽ cố hết sức để được Ojou-sama chấp nhận.”
“Hả…?”
Đáp lại phản ứng bối rối của cô gái, Krische mỉm cười.
Vẫn còn đang chưa hiểu cô bé đang nói gì, cô gái—Selene cau mày nhìn Krische với ánh mắt nghi hoặc.
Kể cả khi cô đã chối bỏ cô bé một cách thô lỗ thì Krische vẫn không tỏ ra khó chịu, đã thế còn đáp lại cô với một nụ cười.
Phản hồi bất ngờ ấy đã khiến Selene ngây người mất một lúc.
Khi cô còn đang không biết nói gì tiếp theo thì Bogan, Gallen và Bery đã bước vào.
“Ồ, hôm nay con đến sớm thật, Selene. Con đang nói chuyện với Krische à?”
“V-vâng, Otou-sama. Bọn con đang… nói chuyện ạ…”
Bogan nhướng một bên mày trước câu trả lời có phần ấp úng của Selene.
Nhưng khi thấy nụ cười của Krische, ông đã nghĩ rằng bọn trẻ chỉ mới chào hỏi nhau mà thôi.
Bogan đã nghe từ Gallen rằng Krische là kiểu người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, một kiểu người trầm tính, tốt bụng và chăm chỉ.
Cả hai hẳn sẽ thân nhau lắm đây, Bogan vừa cười vừa thầm nghĩ.
“Ta hiểu rồi. Krische, con bé là một đứa ương ngạnh nhưng hãy cố để hòa hợp với nhau được chứ?”
“Vâng, master.”
“Haha, không cần phải khách khí như vậy đâu.”
Bogan cười vui vẻ khi ngồi ở đầu bàn, còn Gallen thì ngồi chéo với ông ấy— bên phải Gallen là Krische.
Bery bắt đầu rót rượu và nước cho mọi người và sau đó cô chia thức ăn ra rồi ngồi bên trái của Krische.
Selene tỏ vẻ khó chịu trước việc đó.
Không hề biết việc đó, Bogan nâng ly và tuyên bố.
“Khai tiệc nào… hãy nâng ly vì người cố vấn đáng kính của ta và cháu gái của ngài ấy.”
Nhìn thấy mọi người đều nâng ly, Krische cũng nhanh chóng bắt chước và nhấp một ngụm.
Vị chua và đắng đặc trưng của rượu đã khiến Krische khẽ cau mày.
Cô bé đã được dặn là không được kén chọn nên đã không thể hiện rõ ra, nhưng thực tế là Krische không ưa những thứ đắng như rượu bia.
Chiếc lưỡi non nớt của cô bé không đủ khả năng để chịu được vị đắng và thưởng thức trọn vẹn sự tinh tế của rượu.
Bery mỉm cười khi nhìn Krische và rồi rót cho cô bé một ly nước trái cây.
Krische rụt rè nhận chiếc ly và bắt đầu uống nước nho của mình.
Bery nhìn cô bé với vẻ trìu mến khi họ dùng bữa ăn.
Thông thường thì người hầu sẽ không được ngồi chung bàn với gia chủ nhưng nhà Christand không quan tâm đến những quy tắc này.
Krische với lấy chiếc bánh pizza đầu tiên, lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của mình với chúng.
Cô bé có thể cảm nhận được kết cấu của lớp đế giòn tan và lớp phô mai mềm chảy.
Họ đã sử dụng khá nhiều phô mai chỉ để làm ra chiếc pizza xa hoa này và Krische rất hài lòng khi hương vị của chúng lan tỏa khắp miệng cô bé.
Tiếp theo là một ít súp. Rồi đến một miếng bò nướng.
Krische thưởng thức từng món ăn một, việc thỏa mãn được cả vị giác lẫn chiếc bụng đói của mình khiến cô bé cảm thấy rất hạnh phúc.
Không có gì để bàn cãi khi nói đây là bữa ăn ngon nhất mà Krische từng nếm qua.
Bery đã dạy cho Krische một chút về cách ứng xử trên bàn ăn, cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy một Krische hạnh phúc vì được ăn ngon.
“Em thấy ngon chứ?”
“...Vâng, ngon lắm chị ạ.”
“Fufu, đó là nhờ có sự giúp đỡ của em đấy. Món súp này cũng đa phần là tự tay em làm mà”
“Ho~?”
Bogan hứng thú xen vào cuộc trò chuyện thú vị này.
“Em ấy biết cách nêm gia vị, hầm và giỏi sử dụng dao bếp nữa… thần chỉ dạy cho con bé công thức mà thôi. Krische còn có thể thành thạo sử dụng ma thạch nữa đấy ạ.”
“K-Krische còn nhiều thứ phải học hỏi ạ… chị Bery đã phải dạy Krische rất nhiều. Krische không giỏi đến thế đâu…”
Kiến thức của Krische có thể đến chủ yếu từ việc tự học, nhưng cô bé làm rất tốt ở những thứ cơ bản trong nấu nướng và kỹ thuật dùng dao cũng không tồi.
Cảm thấy Krische có thể làm được, Bery chỉ dạy cho cô bé công thức và giúp đỡ những việc vặt khác.
Bery không nói quá gì lên cả, nhưng Krische vẫn không thể đồng ý với lời khen đó.
Cô bé đã luôn học nấu ăn thông qua những lần thử và những thất bại, thế nên việc nấu ăn lần này hoàn toàn là một ẩn số với Krische.
Phải mất bao nhiêu năm thì cô bé mới có thể tự tay làm ra những món này?
Đối với Krische, Bery là sự tồn tại vĩ đại đã dẫn dắt cô bé đến với thành công này.
Thế nên Krische đã từ chối chúng, không muốn cướp công lao của chị ấy. Nhưng Bery chỉ mỉm cười trả lời cô bé.
“Đây chỉ là do chút khác biệt về mặt kiến thức mà thôi. Chị chỉ đơn giản là may mắn hơn khi sống ở một nơi có nền giáo dục tốt. Nếu vị trí của Krische-sama và chị đảo ngược lại với nhau thì chuyện sẽ khác đi. Thế nên dù có công thức hay không, chính kinh nghiệm của Krische-sama đã tạo ra những món ăn ngon như này.”
“Ehm, nhưng…”
“Hahaha, nếu đó là lời của Bery thì hẳn đó phải là sự thật. Con bé thường không bao giờ thỏa hiệp khi nói về nấu nướng đâu. Cháu cứ chấp nhận lời khen đi.”
“...Vâng.”
Dù vẫn chưa đồng ý với quan điểm trên nhưng cô bé vẫn gật đầu cho qua, dần mất hứng với chủ đề này nên Krische đã tiếp tục ăn.
Mỗi vết cắn đều kèm theo sự hạnh phúc trong ấy.
Hương vị thơm ngon của món ăn đã khiến Krische ngừng suy nghĩ về những thứ khác.
“Nhưng mà dùng thành thạo cả ma thạch à? Con bé hẳn phải hiểu rõ về ma lực lắm, cơ mà… toàn bộ chúng ư?”
“Vâng. Có một vài món được đánh giá là khó để sử dụng nhưng em ấy lại dùng chúng rất dễ ạ.”
“Ồ…Vậy là con bé cũng có tài năng với chúng nhỉ?”
Krische vẫn tiếp tục ăn, cô bé để những lời của Bogan và Bery từ tai này lọt sang tai kia.
Nhưng rồi—
“Cảm ơn vì bữa ăn!”
Selene đột nhiên đập tay xuống bàn và đứng phắt dậy.
Thoáng ngạc nhiên vì tiếng động bất ngờ đã khiến Krische ngước nhìn cô ấy.
Selene cũng lườm lại Krische.
Không nói thêm một từ nào, cô ấy mở cửa ra rồi rời đi.
“Haiz…thiệt tình. Ta xin lỗi, đột nhiên dạo gần đây con bé thường hành xử kỳ lạ như vậy.”
Bogan lẫm bẩm.
“Đó là lỗi của ta khi dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không quan tâm đến con bé. Hẳn là Selene phải cảm thấy cô đơn lắm… ta mong rằng việc có một người bạn đồng trang lứa ở chung sẽ khiến con bé cảm thấy tốt hơn. Thế nên nếu được, liệu cháu có thể trò chuyện với con bé giúp ta được không?”
“Vâng ạ, nếu ngài cảm thấy ổn với Krische.”
“...Cảm ơn cháu.”
Gallen khẽ cười trước phản ứng của cô cháu gái và rồi tiếp tục ăn trong thầm lặng.
“Giờ thì tiếp tục bữa ăn nào… Bery, tí nữa ta sẽ ghé thăm Selene.”
“Vâng, Chủ nhân. Em đoán mình nên đem một ít trà đến vậy.”
“Aah, cảm ơn.”
====================
Gallen đã đi theo đoàn thương nhân để trở về làng ngày hôm sau.
Krische giờ sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập của mình ở nhà Christand.
Kể cả với quan điểm tự cao của mình thì Krische vẫn phải công nhận rằng Bery là một người cực kỳ tài năng.
Là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc lau dọn, bảo dưỡng một khu dinh thự rộng lớn và cũng là người chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình này, Bery có rất nhiều tài lẻ khác nhau. Cô ấy cũng là một cựu quý tộc với khá nhiều hiểu biết, Bery có thể trả lời hầu hết các câu hỏi của Krische.
Bery là dì của Selene.
Cô ấy là em kế của Lazura, người vợ quá cố của Bogan, dù là chị em nhưng cách biệt tuổi tác của cả hai là rất lớn. Khi Bogan cưới Lazura, ông ấy cũng đã thuê Bery làm người giúp việc cho nhà mình.
Bery có ngoại hình như một thiếu nữ trẻ, nhưng thực ra cô ấy đang trong độ tuổi đôi mươi.
Theo những gì Bery biết thì những người sở hữu ma lực và biết cách sử dụng chúng sẽ có xu hướng già đi chậm hơn.
“Hôm nay đến đây là được rồi.”
“Thật ạ?”
“Phải đó. Tốt nhất là chỉ nên dọn dẹp ở mức vừa phải thôi. Vì nếu em dọn quá sạch thì dần dần việc ấy sẽ gây tổn hại cho tòa nhà và nó cũng tốn quá nhiều công sức nữa.”
Krische tự nguyện giúp đỡ Bery trong việc nhà, việc này khiến chị ấy rất vui.
Cô bé thích giữ mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng.
Krische cũng tận hưởng những thứ như giặt giũ và cô bé coi việc giúp đỡ chị ấy là việc thường tình để bù lại việc học nấu ăn từ Bery.
Sự khác biệt trong kiến thức nấu ăn của hai người dần được thu hẹp lại.
Bery không ngần ngại gì khi thể hiện và truyền đạt tất cả những gì mình biết cho Krische.
Cô bé đã nghĩ rằng mình sẽ sớm bắt kịp người chị này trong tương lai gần, thế nhưng Bery cũng là một người cầu tiến như Krische, cô luôn cố gắng tạo ra những hương vị mới mỗi ngày.
Krische đánh giá rất cao về Bery, vì những mong muốn cải thiện bản thân và không để mình phải dậm chân tại chỗ.
Vị giác của một người có thể thay đổi tùy theo tâm trạng và tình trạng của họ.
Dù món ăn có hoàn hảo và ngon thế nào đi chăng nữa thì việc ăn chúng mỗi ngày vẫn sẽ khiến bạn trở nên chán ngán. Là cô gái có tài năng hơn người, cùng với việc luôn cầu tiến này đã mê hoặc Krische.
Và chính Bery cũng bị mê hoặc bởi thứ tương tự.
Trong suy nghĩ của Krische, chị ấy là một người bằng hữu kiêm tiền bối.
Quan điểm của cô bé về Bery ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại và hiện tại cuộc sống của Krische hoàn toàn xoay quanh chị ấy— thành ra cô bé đều bám theo Bery mỗi ngày.
Và ở chiều hướng ngược lại, trái tim thiếu nữ của Bery cũng đã bị đánh cắp bởi cô gái nhỏ đang gắn bó với mình.
Vì mối quan hệ của họ xoay quanh thức ăn, chủ đề mà Krische dễ cảm thấy xấu hổ nhất nên Bery đã có ấn tượng rằng cô bé là một người nhút nhát.
Là người duy nhất có thể thấy mặt dễ thương của Krische hằng ngày, Bery có thể nhận thấy được cô bé là một người có đôi chút bất thường cơ mà đồng thời cũng rất dễ thương.
Bery đã sớm nhận ra rằng Krische có trí thông minh trên mức bình thường và lối suy nghĩ cũng hơi khác lạ nếu so với người khác, thế nhưng điều đó là không đủ để thay đổi quan điểm của cô về Krische.
Một phần là vì Bery đã được nghe kể về tình hình của Krische ở làng và những gì mà cô bé đã phải đối mặt, nên những gì mà cô muốn là chiều chuộng Krische thật nhiều để cô bé có thể tìm thấy được sự bình yên ở nơi đây.
Và dù được chiều chuộng nhưng Krische lại không trở nên hư hỏng, điều đó cũng khiến quan điểm của Bery về cô bé không ngừng tăng cao.
Là một người công bằng, Krische không ngại bỏ công để “bù đắp” cho những người có thiện trí với bản thân.
Càng được cưng chiều thì cô bé càng chăm chỉ giúp đỡ Bery.
Như một chú gà con mới nở, cô bé luôn bám lấy Bery, làm mọi thứ có thể để “giúp” chị ấy. Có vẻ như đáng yêu là từ duy nhất để có thể diễn tả mối quan hệ đôi bên này.
“Chà, việc có vẻ đã được hoàn thành sớm hơn những gì chị tính. Em có muốn dùng trà không?”
“Trà….”
“Fufu, thật ra… chị có nướng một ít bánh quy trong lò rồi. Sẽ rất tuyệt nếu Krische-sama có thể thử rồi đưa ra nhận xét về chúng với chị đấy.”
“Bánh…”
Krische ngại ngùng đỏ mặt.
Cô bé thích đồ ngọt.
Nhưng Krische cảm thấy việc thưởng thức chúng là một việc hết sức xấu hổ và không đứng đắn. Đó là vì khi dùng đồ ngọt, độ tỉnh táo của cô bé có xu hướng tuột dốc không phanh.
Thế nhưng đối với Bery, sự say mê đồ ngọt của Krische là một điều hết sức dễ thương.
Vì muốn thấy khía cạnh trẻ con của Krische nên Bery đã dùng mọi cách để dụ cô bé ăn đồ ngọt.
Krische rất sợ bị nghiện đồ ngọt thế nên cô bé đã phải cắn răng chịu đựng để từ chối vài lần, thế nhưng kẻ thù của Krische lại cực kỳ xảo quyệt. Bery bắt đầu dụ cô bé ăn dưới cái mác “nếm thử.”
Nếu mục đích là đưa ra cảm nhận về món ăn, thì với một người luôn toàn tâm toàn ý nấu nướng như Krische, sẽ không có cách nào để cô bé có thể từ chối cả.
Biết được điểm này của cô bé, Bery đã sử dụng cái cớ đó để dụ Krische ăn.
“Em có thể giúp chị thử chúng được không, Krische-sama? Chị đã thử thêm vào khá nhiều mật ong để cải thiện món ăn hôm nay.”
“Mật ong, Ưư…”
“Đi nào, chị đã chuẩn bị mọi thứ ở phòng em rồi.”
Kết quả là lần nào Krische cũng chịu thua trước đối thủ này.
Một Krische chăm chỉ và siêng năng là rất tốt, nhưng cô bé lại làm nhiều quá mức.
Việc giải lao là rất quan trọng, đây là những suy nghĩ ban đầu của Bery, nhưng dần thì nó đã biến thành muốn được nhìn thấy cảnh Krische bẽn lẽn gặm chiếc bánh quy
Chỉ trong chưa đầy một tuần, mối quan hệ của cả hai đã trở nên ngọt hơn cả đường. Đó là việc hết sức tuyệt vời và họ cũng không có vấn đề gì với việc đó, nhưng vẫn có một vấn đề còn sót lại—
“...”
“Ồ, Ojou-sama. Krische-sama và chị chuẩn bị dùng trà này, em có muốn tham gia không?”
—Đó là Selene.
Cô lườm Krische khi thẳng thắn từ chối lời đề nghị.
“Không như ai đó, em bận lắm… còn cô, tối nay đừng có đến nữa. Phiền thật đấy.”
Krische đã đến phòng của Selene mỗi ngày.
Cô bé đã thành thật Selene rằng “Krische đã được bảo rằng hãy nói chuyện với Ojou-sama”, và tất nhiên là kết quả đem lại chả mấy khả quan cho lắm.
Thứ mà Krische nhận được luôn là bóng lưng bực tức của Selene. Cho đến thời điểm hiện tại, Krische đã hoàn toàn thất bại trong việc được giao.
“Nhưng, chúng ta…”
“Tôi nói là bản thân không có gì để trò chuyện với cô cả.”
“Bi-bình tĩnh lại nào…”
Bery cố xoa dịu cô bé lại và thay đổi chủ đề.
“Vì Belna-sama đã rời đi rồi nên chị nghĩ em sẽ có chút thời gian rảnh.”
“...haiz. Otou-sama đã gọi em đi tập kiếm rồi. Em không có thời gian để dùng trà đâu.”
Những giáo viên tại gia sẽ đến dinh thự mỗi ngày để dạy riêng cho Selene.
Hôm nay là một người dạy sử, hôm qua là toán và luật.
Còn kiếm thuật là vào những lúc cha cô ấy rảnh rỗi.
Đó không phải là một lời nói dối khi cô nói rằng mình rất bận.
Selene là một người cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ, điều này còn trở nên rõ ràng hơn sau khi mẹ cô qua đời.
Cô ấy đang hướng đến việc nối nghiệp cha mình trong quân đội, việc này đã dẫn đến những tranh cãi với Bery và rồi mối quan hệ giữa cả hai trở nên căng thẳng hơn..
“...Chị hiểu rồi. Xin em đấy, hãy cẩn thận để đừng bị thương.”
“Chấn thương là một phần của tập luyện mà chị.”
Nói xong Selene xoay người rời đi.
“...Chị có nói quá lên không? Nhưng người ấy không phải đàn ông, nhìn Ojou-sama cầm kiếm như này khiến chị cảm thấy lo quá…”
Bery thở dài một hơi.
“Chị biết Christand là một gia đình quân nhân. Chị cũng hiểu rằng chính nhờ việc ấy mà chúng ta mới có thể sống ở một nơi xa hoa như vầy. Nhưng mà chị không nghĩ Ojou-sama cần phải tuân theo truyền thống ấy.”
Cô ấy đang nói ra những suy nghĩ trong tim mình.
Việc này khiến Krische chợt nhớ đến Grace, mẹ cô.
“...Mẹ của Krische cũng thường xuyên nói những lời như Bery-san vậy. Bà ấy luôn trở nên lo lắng mỗi khi Krische đi luyện kiếm ạ.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
Họ bước vào phòng Krische và chuẩn bị trà.
Đón tiếp họ là hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí của những chiếc bánh mới nướng.
Krische cố mím chặt môi mình lại, vì cô bé biết mình sẽ cười trong vô thức.
“Nhưng sau cùng thì Krische tin rằng đó là tất cả những gì mình có thể dựa vào. Ít nhất thì chúng rất hữu ích với Krische ạ.”
“...Krische-sama.”
Chợt nhớ lại những gì cô bé đã gặp phải trước khi đến đây, Bery buồn bã nhìn xuống đất và nói.
“...Chị đoán đây là suy nghĩ ích kỷ của một người chỉ biết sống ở nơi an toàn. Cho chị xin lỗi nếu lỡ xúc phạm em nhé?”
Krische lắc đầu đáp lại.
Đúng là việc huấn luyện chiến đấu cũng quan trọng và cần thiết, nhưng xã hội này được xây dựng trên nhiều điều hơn thế.
Những người thích kiếm thuật thường có xu hướng đa cảm hơn những người khác.
Họ quyết đoán, nóng nảy và bạo lực hơn.
Đúng là họ đóng một vai trò quan trọng nhưng bản chất của họ đối lập với những người muốn sống trong bình yên. Thế nên khi không có xung đột nào thì họ càng trở thành vấn đề làm xáo trộn hòa bình.
Krische tin vào quan điểm ấy, cô bé tin rằng những người như Bery là một chiếc phanh hoàn hảo và không thể nào thiếu được.
Quy chung lại là Krische thích sự ổn định.
Nhờ phụ huynh của cô bé mà Krische hiểu rõ tầm quan trọng của những quy tắc và không thích các yếu tố gây xáo trộn hòa bình. Việc cô bé học kiếm thuật cũng là để có thể bảo vệ sự ổn định này.
Thành ra Krische rất ghét những xung đột, thứ mà sẽ giảm đi năng suất, thế nên thay vì những chiến binh thì Krische coi trọng những người như Bery hơn.
“Krische tin rằng kiếm thuật là thứ cần thiết để có thể bảo vệ nhà của chính mình, nhưng đó là bởi vì những người như Bery-san và Kaa-sama tồn tại. Krische nghĩ rằng quan điểm của cả Ojou-sama và Bery-san đều không sai.”
Bery mở to mắt mình rồi sau đó cười dịu dàng.
“...Cảm ơn em rất nhiều. Đúng là tuy Krische-sama vẫn còn nhỏ nhưng em đã biết cách để suy nghĩ thấu đáo rồi nhỉ.”
“Krische vẫn còn…nhiều thứ phải học hỏi.”
Nói xong, cô bé nhìn xuống đĩa bánh quy.
Cảm nhận được nước bọt đang tích tụ trong miệng mình, Krische đỏ mặt vì sự khiếm nhã của mình.
Bery cười khúc khích rồi sau đó đưa một chiếc cho cô bé.
“Chị đã thử nhiều lắm, nên có lẽ em sẽ cần phải ‘nếm thử’ nhiều đấy.”
“Nhiều…”
Cầm lấy một chiếc Bery đưa cho, Krische nhét nó vào cái miệng nhỏ nhắn của mình.
Bery đã tinh tế nướng những chiếc bánh đủ nhỏ để Krische có thể ăn hết trong một lần cắn.
Cảm nhận được vị ngọt dịu từ mật ong đang lan tỏa trong miệng mình đã khiến Krische mỉm cười hạnh phúc.
“Fufu, chị thực sự không biết nên gọi Krische-sama là một đứa trẻ đã trưởng thành hay còn là con nít nữa.”
Bery khẽ cười khi cô nói.