A Maiden’s Unwanted Heroic Epic
Hifumi ShigoroHanamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Những Tên Đạo Tặc

Độ dài 7,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 05:00:04

Trans : Yuusaz

Edit : DinoHallo, Vanmaxohp

------

Trên một đồng cỏ nọ ở ngoại ô ngôi làng, có một sân tập nhỏ được xây dựng với những khúc gỗ cắm xuống đất và được bọc bởi vải, đây là thứ mà dân làng sử dụng để làm hình nhân luyện tập. Chúng hiện đang được sử dụng bởi những người đàn ông.

Nơi này được dùng để dạy kiếm và giáo trong thực chiến.

Mặc dù họ đã nộp thuế cho nhà nước nhưng khi có chuyện xảy ra thì họ phải tự bảo vệ lấy mình.

Đất nước đã cố gắng ngăn chặn và săn lùng những tên cướp, thế nhưng không thể ngăn hoàn toàn việc bọn cướp lộng hành được.

Việc những ngôi làng nhỏ bị cướp tấn công là chuyện thường ngày, do đó cần phải có những phương án đối phó mỗi khi có cướp xuất hiện

Vì thế các cựu quân nhân đã dẫn đầu và thành lập những đội bảo vệ làng. Đây không phải một hành động tình nguyện, mà nó được xem là một công việc chính thức ở làng

Những cựu quân nhân thường sẽ trở thành dân quân thay vì trở thành thợ săn hoặc làm mỏ, họ dành thời gian để dạy người lớn và trẻ em cách sử dụng kiếm.

Việc luyện kiếm là bắt buộc đối với tất cả nam giới và là tuỳ chọn đối với nữ giới

Đương nhiên, Krische cũng tham gia những hoạt động này.

Khi có vấn đề gì xảy ra, chỉ bạn mới có thể bảo vệ chính bản thân mình, đối với cô bé thì đây là chuyện bình thường.

Mặc cho bị Grace phản đối quyết liệt, nhưng Gallen và Gorka đều đã đồng ý dù có chút lưỡng lự cũng bởi vì với ngoại hình của Krische, sẽ tốt hơn nếu cô bé có thể tự bảo vệ mình--nhưng giờ đây thì khác, chẳng còn ai ý kiến gì về sự hiện diện của cô bé nữa.

Đó là bởi vì bây giờ họ đã hiểu rằng cô bé có một tài năng kiếm thuật phi thường.

Mọi người đang tập trung thành vòng tròn xung quanh một ông lão và một cô bé tóc bạc—Krische.

Kì lạ thay, dù cho vẫn nghe thấy âm thanh của những đòn vung kiếm đến từ cả hai nhưng lại chẳng có lấy một lần va chạm nào cả.

Những đường vung lướt qua nhau, nhưng thanh kiếm chẳng hề va chạm, thứ duy nhất khán giả nghe thấy là thanh âm không khí bị xé toạc.

“.....!”

Ông lão đối mặt với Krische— Zaal đã trải qua một thời gian dài ở trong quân đội, giữ vai trò người hướng dẫn cho đến khi ông cảm thấy mình dần già yếu đi

Ông cũng từng huấn luyện bộ binh hạng nhẹ, nơi sức mạnh của từng cá nhân được ưu tiên hàng đầu, nên không có việc gì phải nghi ngờ về khả năng của ông cả..

Mặc dù ông không thể so với anh hùng Gallen, người đã thăng chức từ binh lính lên đại đội trưởng,nhưng nếu nói về kỹ năng và cấp bậc thì ông chỉ thua đúng Gallen mà thôi

Một người như thế lại đang kinh hãi trước sự bất thường của cô bé đối mặt mình.

Zaal học kiếm thuật trên chiến trường.

Với thanh kiếm đôi khi sẽ được sử dụng như một tấm khiên, đẩy về hướng đối thủ bằng một lực mạnh nhằm làm mất thăng bằng và rồi tung đòn kết liễu.

Một thứ kiếm thuật tàn bạo chỉ dành cho chiến đấu

Kỹ thuật của ông đã được mài giũa qua vô vàn lần tước đi mạng sống, vượt qua sức nặng của việc giết người. Đó là thứ tinh hoa mà không phải chỉ tập ngày một ngày hai là có thể đạt được.

Mặc dù sức mạnh thể chất của ông đã yếu đi nhưng kỹ thuật thì không— thế mà Krische lại có thể dễ dàng tránh những đòn tấn công của Zaal.

Cơ thể của Krische nhỏ và nhẹ hơn so với độ tuổi thế nên Zaal không cần phải ra một đòn chính diện.

Ông chỉ cần tấn công thanh kiếm của cô.

Với trọng lượng nhẹ của mình, cơ thể cô sẽ bị quán tính của thanh kiếm hất ngược về phía sau dẫn đến mất thăng bằng. Điều này khả thi hơn việc cố nhắm vào cơ thể cô bé, thứ đang được bảo vệ bởi tấm khiên vô hình từ tầm đỡ của thanh kiếm.. Kiếm thuật mà Zaal đã học, chú trọng vào việc sử dụng những phương pháp để khiến đối thủ mất thăng bằng và rồi hạ gục họ.

Người lính già đang sử dụng mọi kỹ năng của mình để chống lại cô bé trước mặt.

— Nhưng dù có cố thế nào thì ông cũng không thể chạm vào thanh kiếm của cô.

Điều này giống với hồi ông luyện tập với người hướng dẫn khi ông còn là một học viên— không đánh trúng gì ngoài không khí cả. Nó không khiến ông cảm thấy khó chịu, mà nói đúng hơn là nó khiến ông thấy sợ hãi.

Zaal đã tập luyện cùng Krische nhiều lần và ông biết rằng cô bé không phải một người bình thường.

Thế nhưng khi một người lính giàu kinh nghiệm như ông cảm thấy cô bé độ mười hai, hay mười ba tuổi đùa giỡn với mình thì nỗi sợ ấy đã lấn át mất đi sự ngưỡng mộ.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng là ông đang nhường cô.

Bởi vì Krische chỉ là một đứa trẻ, phạm vi, tầm đánh mà thanh kiếm họ có thể vươn tới là khác nhau.

Thế nên theo lẽ tự nhiên thì sẽ có một khoảng cách nhất định mà Krische không thể né hoàn toàn đòn tấn công của Zaal, nó sẽ tạo ra những khoảnh khắc mà Krische phải chặn bằng kiếm của mình.

Nhưng vào những thời điểm đó, Krische sẽ tạo ra khoảng cách với ông bằng một đòn tấn công chí mạng.

Vào thời điểm chính xác trước khi ông chuẩn bị tung đòn thì cô sẽ tấn công theo một cách buộc Zaal phải vào thế thủ.

Thay vì chặn đòn tấn công của ông thì cô vô hiệu hóa nó bằng cách tấn công.

Tất cả những đòn không thể né của Zaal đều bị vô hiệu hóa bởi Krische, nó khiến ông cảm thấy bất lực.

Đối với những người xem, việc này giống như Krische đang vung kiếm trong khi Zaal tiếp tục thủ thế.

Hình ảnh của người tập và huấn luyện viên 

Nhưng thực tế thì ngược lại, Zaal đang chắc chắn về sự thua cuộc của mình. Nếu  muốn, Krische đã có thể kết thúc trận đấu ngay bây giờ.

Krische đang đổi thanh kiếm của mình giữa hai tay và cũng thay đổi tư thế liên tục. Những động tác hoán đổi của cô giống như một điệu nhảy đẹp vậy.

Một loại kiếm thuật có thể biến hóa vô lường một cách bất thường nhưng lại rất mượt mà, và một trong số những biến đổi vô hạn ấy sẽ luôn có một lối tắt để hạ gục Zaal

Hiệu quả và thờ ơ, như thể cô bé đang đùa giỡn với mạng sống của đối thủ bằng mũi kiếm vậy.

Chuyển động của Krische thoạt nhìn rất hỗn loạn, thế nhưng đây là phong cách kiếm thuật của cô, một trường phái theo đuổi hiệu quả cực độ. Zaal biết nó đã khởi điểm như nào và phát triển ra sao.

Ban đầu kiếm kỹ của cô bé rất vụng về, thế nhưng khi đã vượt qua giai đoạn ấy thì ngay cả người lớn cũng chẳng muốn phải làm đối thủ của cô bé.Bởi lẽ thời điểm đó, ai ai cũng sợ mình sẽ bại trận trước một cô bé còn chưa đầy mười tuổi.

Thay vì gọi là tài năng, có thể nói Krische rất bất thường, vượt xa những gì mà Zaal có thể hiểu được.

Và hơn hết, Zaal sợ hãi đôi mắt tím lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.

Như thể chúng đang nhìn thấu sự căng thẳng, suy nghĩ và ngay cả những chuyển động nhỏ nhất của ông

Hệt như con mồi đã vào tầm ngắm của kẻ đi săn, chúng đem lại một cảm giác bất lực , giống như ông đang phải đối mặt với người mà mình không bao giờ có thể đánh bại.

— Tới lúc rồi

Zaal lùi lại một bước lớn và hạ kiếm xuống.

“... Đủ rồi. Thể lực của ta không giữ được nữa.”

Zaal tuyên bố giữa những hơi thở nặng nề

Krische hạ người một cách vô cảm và cúi đầu, má có chút ửng đỏ.

Hình ảnh Krische cúi đầu bằng cách nào đó lại rất lôi cuốn, nó thu hút những ánh nhìn xung quanh thậm chí còn hơn cả màn múa kiếm trước đó.

“Cảm ơn nhiều ạ”

“... Chỉ cần bảo ta bất cứ khi cháu muốn tập tiếp. Được chứ, Krische?”

“Vâng”

Krische gật đầu.

Đối với Krische, người đàn ông này là một đối thủ tốt.

Trong trận đấu trước đó, mười bảy lần. Trước đó nữa, 12 lần.

Và hôm nay, tổng cộng là hai mươi ba lần— đây là bài tập để xem Krische có thể giết Zaal bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian nhất định.

Hệt như những gì Zaal nghĩ, ông thật sự có thể dễ dàng bị hạ gục bất kỳ lúc nào. Nhưng cô bé đã đúc kết ra được một điều, rằng nếu cứ liên tục đánh bại đối thủ một chiều như thế chỉ tổ làm họ xấu hổ mà thôi, dẫn đến buổi đấu tập thứ hai sẽ chẳng bao giờ diễn ra.

Vì thế mà Krische chọn Zaal để luyện tập cùng, người giỏi thứ hai về kiếm thuật trong làng, nhằm giữ trận đấu kéo dài để cô có thể tự rèn luyện bản thân.

Gallen là người giỏi nhất về kiếm thuật nhưng thông thường thì ông sẽ bận việc đi săn, và quan trọng hơn hết là ông ấy không thích cầm kiếm.

Thế nên Zaal là bạn tập duy nhất của Krische.

Việc luyện kiếm không thể thực hiện nếu thiếu đi đối tác.

 Những bài tập vung kiếm chỉ có thể cải thiện tốc độ thể chất mà thôi.

Nếu mục đích của việc sử dụng kiếm là tốc độ thì bạn chỉ cần giữ nó cao hơn đầu rồi bổ xuống.

Nhưng cô hiểu rằng trong mọi loại cận chiến thì thứ quan trọng nhất là đến sớm.[note56105]

Vì thế mà thay vì tìm phương pháp nhanh nhất, cô lại tìm phương pháp ngắn nhất.

Bất kể là vung nhanh hay chậm thì người nào kề kiếm trên cổ đối phương trước sẽ trở thành người chiến thắng.

Tất cả những gì cần thiết là sự sáng suốt để nhìn ra được con đường ngắn nhất dựa trên chuyển động của đối phương và có đủ sức đâm kiếm xuyên qua con đường đó, xuyên qua cả hàng phòng thủ của đối phương.

Làm cách nào để tìm ra được con đường ngắn nhất trong các tình huống khác nhau— đó là câu hỏi và để trả lời được nó thì đối thủ là không thể thiếu

Zaal đã nhân ra ý định đó từ lâu và dần trở nên sợ Krische, nhưng dù vậy ông vẫn luôn đấu tập cùng cô bé mà chẳng phàn nàn điều gì. Giờ đây, ông đã trở thành một người rất quan trọng đối với cô bé.

Mình phải trân trọng ông ấy, với suy nghĩ đó, Krische đã đưa cho ông một chiếc bi đông bằng da mà cô đã chuẩn bị sẵn.

“ Mời ông uống ạ.”

Zaal đã do dự một lúc trước khi gật đầu, ông cảm ơn trong khi uống.

Trong suy nghĩ của Krische, mọi người được chia thành hai loại rõ ràng.

Rằng là họ có ích cho cô hay không.

Cha mẹ và ông ngoại là những tấm gương tiêu biểu về những người đem lại lợi ích cho cô. Miễn là tổn thất không lớn hơn lợi ích thì Krische sẽ bảo vệ họ.

Đã nhận thì phải trả, đó là suy nghĩ của Krische

Thể hiện lòng tốt như thế là một điều hết sức tự nhiên đối với Krische. Cô đã học được thông qua cuộc sống của mình rằng đây là cách xã hội vận hành.

Chính mẹ của cô bé--Grace đã nỗ lực không ngừng giúp Krische--người với đạo đức bất thường của mình có thể hòa nhập với làng mà không gặp nhiều khó khăn.

Grace chỉ đơn giản liên tục thể hiện cho Krische, một người khác lạ bằng cách tình yêu thương cô.

Đổi lấy sự thiên tài của mình thì Krische không thể hiểu được những điều bình thường một cách thông thường được.

Grace chưa bao giờ có ý định từ bỏ Krische, bà kiên nhẫn và cẩn thận dạy cho Krische hết lần này đến lần khác, cho đến khi Krische hiểu về các mối quan hệ của con người và cách xã hội vận hành.

Nhờ có Grace mà mặc dù không hoàn hảo, nhưng Krische đã có thể sống một cách bình thường.

“Krische nee-san, tiếp theo hãy tập với em với”

“Được thôi.”

Gật đầu với Pell, cô lại nâng kiếm lên

So với Zaal, chuyển động của em ấy chậm hơn và đầy sơ hở

Để chỉ dạy em ấy cách di chuyển đúng thì Krische đã làm ngược lại với lúc trước–lần này cô sẽ ở thế thủ.

Cố ý di chuyển chậm lại cùng với đó là tạo ra những sơ hở để em ấy có thế tấn công và né đòn.

So với lần trước thì em ấy đã có những cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn rất thô.

Khả năng chiến đấu đấu của thằng bé vẫn chưa đủ để được tính là một chiến binh của làng.

Chứng kiến kiếm thuật của cậu bé làm Krische nhớ lại hai kẻ mà cô bé đã từng giết trước đây. Một thất bại đáng bị chìm vào quên lãng, dù rằng khi ấy cô bé đã không khỏi ăn mừng vì loại bỏ được gốc rễ của sự khó chịu bấy lâu.

— Đó là vào một ngày nọ ở hai năm trước.

Chúng là đám trẻ bằng tuổi với Krische.

Lúc đó Krische đã bị quấy rầy nhẹ bởi chúng, vì cảm thấy không hài lòng nên cô đã hoàn toàn nghiền nát họ trong buổi huấn luyện.

Bởi vì bị một cô bé làm bẽ mặt ở nơi công cộng nên những hành vi quấy rối của chúng ngày càng tăng lên, sự thù ghét hướng tới Krische trở nên cao hơn. Chúng bắt đầu tung những tin đồn thất thiệt về Krische, nào là gọi cô bé là một kẻ lập dị, một con quái vật,... nhằm hủy hoại thanh danh của Krische.

Ban đầu thì Krische cũng chả mấy quan tâm đến mấy trò đùa nghịch của chúng, thế nhưng rồi sau đó cô bắt đầu quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình

Ở thời điểm mà những quấy rối ngày càng tệ hơn thì cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ loại bỏ hết chúng.Thế là bằng cách lùa một con lợn rừng về phía chúng khi đang ở mép vực và thế là cô bé đã thủ tiêu thành công.

Một tội ác hoàn hảo mà không có bất kỳ chứng cứ nào được để lại, nhưng khi lớn rồi thì cô mới nhận ra đó là một nước đi rất liều lĩnh.

Khi ấy thế giới quan của Krische rất hạn hẹp, cô chỉ nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của chính bản thân mình, còn bây giờ thì cô đã hiểu hơn về cách xã hội này hoạt động.

Cô đã hiểu cách mà ngôi làng này vận hành và cả những gì cần thiết để chúng có thể hoạt động.

Từ góc nhìn mới đó, cô bé hiểu rằng những học viên luyện kiếm thuật ấy đóng vai trò cảnh vệ tương lai của làng, kể cả hai người họ.

So với Pell thì hai người đó có năng khiếu hơn. Thế nên thay vì giết chúng thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu chịu khó một tí để xoa dịu sự thù ghét của họ đến với cô.

Đó chỉ là một sai sót nhỏ có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng ít nhất sai lầm này cô bé không muốn tái phạm lại nó trong tương lai.

Đó là lí do vì sao bây giờ Krische lại kiên nhẫn tập luyện với lũ trẻ trong làng.

Cô bé đã học hỏi từ sai lầm ấy, suy ngẫm về nó và hành động theo cách cô nghĩ là sẽ đem lại kết quả tốt nhất. Thế nhưng cô lại không nhận ra rằng những việc làm ấy lại khiến người ta suy nghĩ khác.

Zaal, những người lớn và các thiếu niên, người đã quen với tính cách của cô bé, giờ lại trở nên nghi hoặc và có đôi chút sợ hãi Krische.

Không có bất kỳ bằng chứng nào để họ có thể nghi ngờ Krische là người đã giết hai đứa trẻ cả.

Cùng lắm là việc cả hai người họ đều ghét cô. Chỉ thế mà thôi.

Nhưng bất chấp mọi thứ thì sự nghi ngờ về việc Krische đã loại bỏ chúng– một khi đã có những suy nghĩ như vậy thì rất khó để có thể bỏ nó ra khỏi đầu được.

Krische quá hoàn hảo so với một đứa trẻ bình thường. 

Bởi vì cô bé nghĩ rằng việc trở nên vượt trội là một điều tốt, nên cô đã không chú ý đến những nghi ngờ nảy sinh từ đó ra.

“Nhắc mới nhớ…. Hôm nay không thấy Galo đâu nhỉ?

“ À… Chắc là lại uống say xong rồi lăn ra ngủ ở đâu đó rồi.”

Gã đàn ông mà Krische giết ngày hôm qua–Galo, đã không bao giờ có thể thức dậy được nữa.

Krische tự tin rằng mình sẽ không đời nào có thể bị phát hiện nên cô không có hứng thú với cuộc trò chuyện đó.

Thế nhưng những người nghi ngờ cô đều nhìn về hướng Krische, rồi sau đó nhìn nhau.

Họ đều biết rằng Galo thường xuyên quấy rối tình dục Krische.

Nhưng không ai trong số họ nói gì cụ thể về vấn đề đó cả, và những ánh nhìn lo ngại cũng cứ thế mà tan biến.

Bất chấp sự nghi ngờ của họ, không có một minh chứng nào được để lại, và ngay từ đầu Galo cũng là một gã lười biếng.

Khả năng cao là hắn chỉ ngủ gà ngủ gật ở đâu đó ngoài kia.

Và điều quan trọng nhất, là bất chấp những nghi ngờ của mình về Krische thì suy nghĩ  “một đứa trẻ dễ thương như này sao có thể làm những chuyện như vậy.” đã chiến thắng.

Họ đã chứng kiến cách mà cô bé cư xử với Grace và Gorka. Cha mẹ cô và những người phụ nữ khác thường xuyên khoe về việc cô bé nghiêm túc và chăm chỉ thế nào.

Khi nghe về những câu truyện ấy, họ quyết định rằng là mình chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi

Thế là là danh tiếng của Krische được bảo toàn nhờ sự cân bằng mỏng manh ấy.

“Oooi, thương nhân đến rồi kìa”

Một giọng nói được phát ra từ quảng trường ngôi làng— và Krische là người đầu tiên phản ứng với chúng.

Cô ngay lập tức đâm mũi kiếm tập vào phần dưới cằm của cậu bé và bắt cậu phải bất động.

“Ựa”

“ Hôm nay đến đây thôi. Em đã cải thiện nhiều rồi.Vầy là đủ rồi.”

Cô ấy lặp lại lời nói của mình và vỗ nhẹ vào đầu của cậu thiếu niên bất mãn.

Rồi sau đó quay sang nhìn Zaal.

“Zaal-san, Krische đã tập xong rồi, giờ Krische sẽ đi đến quảng trường.” 

“Hửm? À…”

“Cảm ơn vì buổi đấu tập ạ.”

Krische cúi đầu chào mọi người một cách lịch sự rồi lao ngay đến quảng trường.

Krische biến mất ngay sau đó, để lại sự bỡ ngỡ cho những người ở buổi tập.

Rồi họ chợt nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Krische khi cô nhìn những thứ mà người thương lái bày ra, những ký ức đó khiến những nghi ngờ trước đây của họ chìm sâu vào quên lãng.

=============

Ở giữa quảng trường làng là một cái giếng lớn.

Nhiều hộ gia đình thì dùng nước từ con suối ở trong khu rừng, còn những người sống gần quảng trường nhưng xa khu rừng thì sẽ đến lấy nước ở cái giếng này.

Vì những lí do đó mà họ đã xác định rằng đây là một nơi cần phải sạch sẽ thoáng mát, thế nên khu vực xung quanh cái giếng khá rộng rãi và quy củ so với một ngôi làng nhỏ.

Các trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc vệ sinh này là những vị khách từ bên ngoài hoặc là có một sự kiện quan trọng nào đó.

Việc ghé qua của thương nhân và những người hát rong đã là một thứ gì đó quen thuộc, và người bán hàng hôm nay đã bày hàng hóa của mình ra một góc của quảng trường. 

Ở một ngôi làng có ít hoạt động để giải trí thì đây là một trong những dịp ít ỏi họ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. 

Những vị khách đến làng thế này là nguồn giải trí chính của họ.

Một đám đông đã sớm vây quanh vị thương nhân, nên với cơ thể nhỏ nhắn của mình thì cô bé không thể ngó được gì dù có nhón chân cỡ nào đi chăng nữa.

Bĩu môi một cách giận dỗi, cô ngồi trên một cái thùng gần đó rồi cố gắng lắng nghe.

Dẫu cho có những hôm thời tiết thất thường khác nhau thì thương nhân vẫn ghé qua làng vào đúng một khoảng thời gian nhất định.

Đặc biệt đối ngôi làng này, có đến hai người ghé qua mỗi tuần.

Họ đã đến vào hai ngày trước đó, thế nên đây hẳn phải là một thương nhân khác với người thường lệ, và cô ấy đã đúng.

Ngữ điệu của người bán hàng có chút khác biệt.

Phản ứng của người dân cũng khác nốt.

Vì người thương nhân cũ thường đem đến những mặt hàng giống nhau nên Krische rất mong đợi với vị khách bất ngờ này.

Thường thì họ sẽ đem đến những thứ hay ho.

Krische đung đưa chân mình, thỉnh thoảng còn va vào chiếc thùng, cô bé đang chờ để đám đông tan bớt.

Tâm trí cô tràn đầy những hy vọng vào những mặt hàng mới, và vẫn như thường lệ, cô mất đi vỏ bọc hoàn hảo của mình mỗi khi liên quan đến thức ăn và hoàn toàn không để ý đến thái độ trẻ con của mình 

“Fufu, thôi nào. Đừng vung chân như thế chứ, Krische.”

Ngay khi cô bé quay người lại để đáp lại giọng nói thân thuộc thì Grace chọc ngón tay vào đôi má đang phồng của Krische với một nụ cười.

Puhyuu~, hơi thoát ra tạo nên những âm thanh và người phụ nữ ở sau Grace cũng cười theo cô.

Đó là lúc Krische nhận ra nhưng hành động của mình và bắt đầu đỏ mặt

“Nào, đừng dỗi chỉ vì con không vào được chứ. Nó sẽ phá đi khuôn mặt dễ thương của con đấy.”

“Kaa-sama. Uhm… con chào dì ạ….”

Đứng dậy từ thùng hàng, Krische cúi đầu chào Grace và người phụ nữ nọ, cô vẫn còn đang xấu hổ sau chuyện vừa rồi.

Tiếng cười ngày càng vang lên khi họ đến gần và lần lượt xoa đầu cô bé.

“Ahaha, Krische dễ thương thật. Con luôn như vậy mỗi khi thương nhân đến.”

“ Phải đấy. Thôi nào bé nhỏ háu ăn ơi, chia sẻ cho bọn dì cách để giữ dáng với.”

Người phụ nữ mỉm cười, cô biết rõ lý do Krische đến đây là gì, và điều đó khiến Krische càng đỏ mặt hơn.

Người dì ở đây là bạn của Grace và bà cũng biết Krische đã chăm chỉ thế nào.

Theo quan điểm của họ, Krische là một cô bé tốt bụng, ngoan ngoãn và chu đáo.

Mặc dù cô bé đang ở độ tuổi mà đáng ra nên ham chơi, nhưng Krische lại tình nguyện giúp đỡ bọn họ trong công việc. Con bé xinh đẹp, chu đáo, chăm chỉ, là một người quá hoàn hảo so với những gì mà họ có thể yêu cầu.

Đối với họ, sở thích của cô bé với việc ăn uống không phải là một điểm trừ, đó là phần trẻ con bên trong một Krische hoàn hảo, thế nên nó chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn của cô mà thôi.

Và điều đó còn khiến cô thích thú với việc nấu ăn nữa, thành ra rất nhiều người trong số họ muốn cô gả vào gia đình họ.

Từ góc nhìn của Krische thì cô tình nguyện giúp đỡ họ là vì những đồ ngọt mà họ tặng cô như một phần thưởng.

Độ nổi tiếng của Krische trong giới phụ nữ là rất cao, nhưng họ lại không nhận ra rằng là thực tế đây cũng giống như việc người chủ thưởng quà vặt cho chó vậy.

Đối với họ thì những tin đồn thất thiệt về sự bất thường của Krische là một trò cười, chúng được coi là những thứ vô nghĩa được tạo ra bởi những người đàn ông ngu ngốc bị thu hút bởi vẻ đẹp của Krische.

Dù tốt hay xấu thì hiểu lầm của những người phụ nữ về cô bé là lý do chính cho việc những bất thường của Krische không bị bàn tán rộng rãi, và mặc dù Krische không hề hay biết về việc này nhưng những người phụ nữ đã làm rất nhiều thứ để có thể bảo vệ cô.

“ Được rồi, vậy thì dì sẽ đưa cháu theo.”

“Ể? Wah~...”

Ngươi khỏe nhất trong số họ, Galla nhấc Krische lên vai mình và đi xuyên qua đám đông dẫn đến vị thương nhân.

“ Nhìn này, người con gái và cô bé đẹp nhất làng đang tới này. Né ra né ra.”

Giọng nói mạnh mẽ của cô đã dễ dàng chia đám đông ra và họ đã có thể dễ dàng đến được quầy hàng với Krische trên vai.

Những món đồ được bày bán dần hiện ra trước mắt, nhưng Krische chợt nhận ra có gì đó không đúng.

“Ôi trời ôi trời… không tệ đâu.”

Chủ thương đoàn và người trợ lý trông rất thân thiện.

Còn bốn người đàn ông có vẻ ngoài lực lưỡng kia có vẻ như là hộ vệ của họ.

Họ là những người xa lạ nhưng cô lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc từ họ.

Mùi của máu.

Không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào trên nét mặt mình, Krische thầm nghĩ về ý nghĩa của chúng.

— Thú hoang hay người đây?

Không có mùi hăng đặc trưng của thú. Vậy thì là người rồi. Chỉ mới hôm qua.

—Tại sao lại có sự xuất hiện của mùi này?

Bởi vì họ đã giết người.

—-Họ đã bị tấn công bởi cướp?

Nhưng không ai bị thương cả.

Vậy thì những người đàn ông này là người đã xuống tay.

Krische nhìn chằm chằm vào các mặt hàng.

Cỗ xe hoàn toàn khác và đa số hàng hóa được bày ra đều xa lạ, nhưng chiếc rương và những quả bí đang bị vải che kia chắc chắn là đồ của ngày hôm ấy.

Vị trí của những vết sẹo trên chúng là hoàn toàn trùng khớp.

Những người này đã giết người thương nhân hai hôm trước.

Đây là kết luận mà Krische chợt nghĩ đến.

Hình thức mua bán chính của làng là trao đổi hàng hóa.

Vì những người thương nhân luôn bán sỉ, nên chỉ có trưởng làng, thợ thủ công hoặc chủ doanh nghiệp mới có tiền để mua, còn những dân làng khác chỉ có một ít tiền lẻ mà thôi.

‘ Họ đã rời đi hôm qua à? Không may thật.’

Krische đã nghe những lời này khi cô ngồi trên chiếc thùng lúc nãy.

Những thứ được bày ra chỉ là những phụ kiện nhỏ, trái cây tươi và rau củ sạch, những thứ mà dân làng có thể mua với số tiền ít ỏi của họ. Cũng có một số được làm bằng kim loại quý nhưng đa phần trong số chúng đều không có giá phải chăng.

Núi lương thực trên xe có lẽ chỉ là để trưng cho người dân.

Khi Krische được đặt xuống đất từ vai Galla, cô bắt đầu quan sát những người đàn ông kia.

Họ đều có một nụ cười trên môi, thế nhưng Krische lại thấy một thứ gì đó khác trong ánh mắt họ dùng để nhìn cô.

“ Tiểu tiên nữ ơi, có thứ gì lọt vào mắt xanh của cháu không?”

“Ôi trời, còn tôi thì sao? Tôi có phải nữ thần không?”

Tiếng cười lan ra còn những người đàn ông thì cười một cách khô khan.

Krische không để tâm ánh nhìn của họ. Cô bé sớm đã quen với những ánh nhìn ấy rồi.

Trong khi còn đang tự hỏi mục đích của họ là gì thì cô bé quyết định ưu tiên thứ mà mình muốn trước và rồi nói.

“ Cháu có thể xem những quả bí ngô được không?”

“ Bí ngô? À…”

Người trợ lý cởi bỏ tấm vải che, để lộ mép của một quả bí nhỏ.

Mặc dù cô bé đã có món súp thỏ ngày hôm qua nhưng Krische lại đang có tâm trạng với bí đỏ.

Chọn cho mình một quả bí đỏ có nhiều hạt, cô mỉm cười hỏi giá người trợ lý. Cái giá mà họ đưa ra khá là rẻ nên nó đã khiến cô bé bất ngờ.

“Thật sao ạ?”

“Phải. Cháu hẳn phải là một cô bé ngoan khi hỏi về nguyên liệu nấu ăn. Lấy cả cái này này, đây là một món quà nhỏ của ta.”

Nói xong, người đàn ông mở chiếc túi vải và cho Krische xem thứ ở bên trong.

Bên trong là những quả cầu nhỏ có màu nâu nhạt.

“ Thử một cái đi.”

Krische chần chừ một chút, sau đó cô bé đoán rằng chúng không có độc. Với suy nghĩ đó, cô lấy đại một viên rồi cho vào miệng.

“... nó ngọt ạ”

“ Cái này là kẹo đấy. Đây là lần đầu tiên cháu thử một cái à?”

Đó là một viên kẹo ngọt có mùi hơi chua nhẹ.

Krische gật đầu khi cô lăn viên kẹo trong miệng mình, sau đó cô cúi đầu cảm ơn người đàn ông.

Vị ngọt trong miệng là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Krische, giờ cô hoàn toàn không bận tâm đến việc họ đã giết người thương nhân kia nữa. 

Đối với Krische, những người bán hàng chỉ là một hệ thống mua bán.

Cô đều đến mỗi khi họ ghé qua, nên cô nhớ mặt hết tất cả bọn họ.

Nhưng cô lại không mấy hứng thú với cái chết của những người đó. 

“ Trời ạ...xin lỗi về việc đó. Cảm ơn anh rất nhiều”

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Grace cũng đuổi kịp họ và bà cúi đầu khi đặt một tay lên đầu Krische để cảm ơn người đàn ông.

Đúng với danh hiệu người đẹp nhất được dân làng bầu chọn, Grace rất có sức hút— Krische có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang dán vào mẹ mình khi cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp của bà trên đầu mình.

“Ồ, thưa cô, lại một mỹ nhân khác nữa. Có thứ gì khiến bạn vừa mắt không? Tôi có thể đặc biệt giảm giá cho chúng cho người đẹp đây.”

“ Thật á? Anh thật là tốt bụng. Krische à, con còn muốn gì nữa không?”

Sau một thoáng suy nghĩ, Krische lắc đầu trước câu hỏi của mẹ mình.

Krische luôn chi ở một mức tối thiểu, và không bao giờ tiêu quá giới hạn.

Họ đã có một thùng rau và cô bé cũng không muốn gì thêm nữa.

Cùng lắm là cô muốn có thêm một trái bí nữa, nhưng cô đã kiềm chế mình khỏi ham muốn ấy.

“Hôm nay Krische chỉ muốn ăn súp bí đỏ mà thôi ạ.”

“Fufu, vậy à. Uhm, xem nào…mm, hiện tại thì không có gì xuất hiện trong đầu tôi cả, anh có phiền không nếu tôi quay lại vào sáng ngày mai?”

“ Dĩ nhiên rồi, không thành vấn đề. Tôi không bao giờ từ chối lời đề nghị từ một quý cô xinh đẹp cả.”

“ Anh cứ tâng bốc tôi mãi thôi. Nào, Krische, đi thôi con.”

Tay vẫn ôm trái bí ngô, Krische vừa gật đầu vừa mút viên kẹo. 

Thấy con bé như vậy khiến Grace không khỏi phát ra một nụ cười nhẹ, cô sau đó lấy quả bí ngô để kẹp trong vòng tay mình và nắm lấy tay của Krische.

Tay của Grace rất ấm.

Krische cười mỉm và rồi theo mẹ mình rời khỏi quảng trường.

“ Nếu anh không thể từ chối lời đề nghị của một thiếu nữ xinh đẹp thì có vẻ như anh cũng sẽ nghe theo yêu cầu của tôi phải chứ?”

Người phụ nữ có thân hình vạm vỡ tự tin tuyên bố điều đó và hội chị em cũng bắt đầu hưởng ứng theo.

Vừa nghe những gì bọn họ nói, Krische vừa tập trung suy nghĩ vào cách để nấu bí ngô.

===========================

Dù có rất nhiều muối mỏ nhưng đường mới là mặt hàng giá trị nhất làng.

Ở đây chỉ có trái cây và bánh quy với các loại hạt, mà không có nhiều loại đồ ngọt khác.

Vị ngọt đặc trưng của bí là một thứ độc nhất ở khu vực này, và chính khả năng tạo ra hương vị khác biệt so với các món súp mặn thông thường đã khiến nguyên liệu này trở nên cực kỳ hấp dẫn trong mắt cô bé.

Krische nhẹ nhàng và cẩn thận hầm miếng bí đỏ đã được cắt sao cho nó không bị biến dạng khi nấu, cùng lúc đó cô bé cũng nhào bột với bơ, rồi thêm vào một tí nhân bí để tạo ra bột làm bánh.

Krische sau đó mượn lò nướng của hàng xóm để nướng bánh, trong lúc đang đợi bánh chín thì cô bé bắt đầu ngân nga trong vô thức.

“Haha, hôm nay tâm trạng của cháu tốt nhỉ. Cháu có vẻ năng động hơn mọi hôm.”  

“ Vâng ạ. Krische đã bỏ lỡ cơ hội để mua chúng vào hai ngày trước và cháu thật sự rất muốn ăn bí ngô…. Ehehe, cảm ơn cô vì đã cho cháu dùng nhờ lò nướng ạ.”

“Ahaha, cháu xài lúc nào cũng được. Nó chả là gì so với việc được ăn đồ Krische nấu cả.”

Galla cười một cách vui vẻ.

Là một góa phụ đã mất đi đứa con mình trong một vụ tai nạn, đối với cô thì Krische là niềm an ủi duy nhất mình có.

Nhưng cô không hề biết rằng chính Krische là người đã tước đi mạng sống của con trai mình, nên Galla đã dành tình cảm cho đứa con đã khuất đến với Krische. 

Dù cho Krische là người đã lấy đi mất hạnh phúc trong cuộc sống của Galla nhưng cô bé vẫn đón nhận tình cảm của dì ấy với một nụ cười.

Krische không hề cảm thấy có lỗi.

Mối quan hệ phức tạp này không khiến cô bé cảm thấy bận tâm tí nào.

“.... Dì ước gì bản thân có thể cho thằng bé nếm thử món này, dù chỉ là một miếng nhỏ đi chăng nữa. Dì xin lỗi cháu, Krische. Đứa con ngu ngốc ấy đã rời đi mà không để lại một lời xin lỗi đến cháu.”

Trong thoáng chốc, Krische đã tự hỏi Galla đang nói về ai và rồi cô chợt nhớ ra hai cậu bé.

Đứa nào là con cô ấy nhỉ? Krische thầm nghĩ.

Cô bé thường sẽ không quên bất kỳ thứ gì, nhưng Krische lại không màng để nhớ về những thứ mà cô bé không quan tâm, nên phải mất một lúc để cô ấy có thể nhớ lại.

Sự im lặng của Krische đã khiến cho bà ấy hiểu nhầm, Gallen cười gượng rồi xin lỗi cô bé.

“.... Càng già dì lại càng trở nên đa cảm hơn. Thứ lỗi cho dì.”

“ Đó không phải lỗi của dì đâu. Krische không bận tâm đâu… dì ổn chứ ạ?”

“Không sao… dù gì thì Krische cũng đang ở đây vì dì mà.”

Krische thật sự không bận tâm chút nào, cô bé chả quan tâm gì đến chúng cả.

Có một chút hối hận nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn lớn hơn.

Krische chỉ muốn sử dụng lò nướng để nấu ăn và người hàng xóm duy nhất có lò nướng là Galla, bà cũng là người đã biết cô bé từ khi còn nhỏ. 

Galla là người nổi tiếng với thân hình vạm vỡ và một ý chí sắt đá, thế nhưng nỗi buồn khi mất con lớn đến mức có những tin đồn rằng bà đã cố tự sát. 

Tất nhiên là đối với Krische, chúng chả có gì đáng để quan tâm cả.

Với Krische, việc cô làm chỉ đơn giản là loại bỏ một đứa trẻ khó chịu. Một hành động chính đáng nên cô không cảm thấy có lỗi vì nó.

Nhưng trong khoảng thời gian đó cô bé đã mải mê nấu ăn bằng chiếc lò nướng mượn được, nên đã tiện dành khoảng thời gian đó để an ủi Galla khi cô bé đợi món— thành ra đối với người ngoài, những việc làm ấy giống như một cô bé chăm chỉ đi kiểm tra Galla hằng ngày vậy.

Câu chuyện của Krische và Galla là một thứ rất cảm động trong làng.

Galla là người tin vào chúng nhất, vì chính cô là người trải nghiệm. Thế nên cô đã yêu thương Krische, người đã sát hại đứa con yêu dấu của mình.

Không ai có thể chỉ ra rằng mối quan hệ này phức tạp như thế nào.

Và Krische, nữ chính của câu chuyện ấy, lại chả hề quan tâm đến chúng, cô chỉ hồn nhiên vui vẻ đến thăm Galla. 

“ Oba-san có muốn ăn ở nhà Krische không?”

“ Dì rất muốn cơ mà… không phải làm vậy sẽ gây rắc rối cho Grace sao?

“Kaa-sama nói rằng muốn mời oba-san. Krische cũng sẽ vui hơn nếu mọi người ăn nó khi còn nóng.”

Krische muốn nghe về sự ấn tượng của Galla về món ăn và đêm nay cũng rất lạnh.

Trong khoảng thời gian giữa lúc cắt bánh và đợi nghe ý kiến của Galla sẽ khiến chiếc bánh nguội mất, nên cô nghĩ rằng nó sẽ thuận tiện cho bản thân hơn nếu mọi người ăn cùng nhau. 

Lời mời của Krische hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ, thế nhưng qua những lời giải thích vòng vo nên Galla đã hiểu nhầm chúng theo một cách tích cực.

“....Krische à, cháu thật sự là một cô bé ngoan. Được rồi, trong trường hợp đó thì dì đoán mình sẽ tham gia cùng mọi người.”

“ Vâng ạ, đây cũng là lời cảm ơn cho việc đã cõng cháu.”

“Haha, dì sẽ cõng cháu mỗi lần thương nhân đến.”

Krische mĩm cười khi đợi chiếc bánh chín.

Galla thì dõi nhìn Krische một cách ấm áp.

Ngôi làng này tràn ngập những hiểu nhầm xoay quanh Krische.

=========

Galla lấy chiếc bánh ra khỏi lò và chuyển nó ra đĩa, bà đối xử với nó như một báu vật vậy. Sau đó cô lấy một tấm vải phủ nó lại để giữ hơi ấm cho chúng.

Cha mẹ và ông ngoại của Krische đã quây quần sẵn bên trong căn nhà, họ sau đó nồng nhiệt chào đón Krische và Galla.

Mặt trời đã lặn và màn đêm đang dần kéo đến, ngọn lửa ấm áp từ chiếc nồi đang sủi bọt đang lấp ló ánh sáng trên những bức tường đất xung quanh họ.

“Kaa-sama, người chỉnh lửa lớn quá….”

“Xi,xin lỗi…. Mẹ không giỏi trong việc kiểm soát chúng cho lắm”

Krische rất tự hào về món súp bí đỏ của mình.

Chỉ cần hâm lại một tí là có thể ăn được, nhưng Grace lại quá vụng về.

Món súp tiếp tục sôi đến mức sủi bọt trong khi Grace đang cố gắng giảm lửa xuống.

Krische nhìn mẹ mình trong lo lắng khi cô đang cắt chiếc bánh, sau đó cô đặt con dao xuống và cầm cái kẹp lửa lên.

“Ừm,mm…. Kaa-sama, để Krische làm cho ạ, người có thể cắt bánh giúp con được không?”

“Được…”

Ba người còn lại cười nhạo giọng nói yếu ớt của Grace—

“....?”

—- Cướp! Cướp! Bọn Cướp đến rồi!

“....!”

Người đầu tiên phản ứng là Gallen.

Ông đạp đổ chiếc nồi xuống để dập tắt ngọn lửa đang thắp sáng căn phòng.

Tiếp đến là Gorka, anh nhặt thanh đoản kiếm và cây cung đang được dựa vào tường.

Biểu cảm của cả hai người họ cực kỳ nghiêm túc—

“Ể?,ơ… Súp của Krische…”

Bashun, Juuu. ( tiếng hơi nước phát ra và bốc hơi khi đổ vào lửa lớn)

Nhìn thấy món súp mà bản thân đã mong chờ từ lâu bị dùng để dập lửa khiến cho Krische sững người. Cô bé nhìn chằm chằm xuống đất, nhìn vào thứ từng là món súp của mình, cảm thấy choáng váng khi niềm hạnh phúc mà cô đã chờ đợi bị phá hủy.

“Grace, Galla. Mọi người trốn đi… Hiểu chứ?”

Gallen hạ giọng mình xuống, với hàm ý rằng ông không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.

“ Để Grace và Krische cho tôi, Gallen”

“Otou-san…”

Galla trả lời Gallen trong khi đang ôm một Krische đang đông cứng.

Grace cũng trả lời ngay sau đó, với một giọng run rẩy cô gọi cha mình trong khi cũng ôm lấy Krische.

“Ta sẽ đi do thám khi lấy được vũ khí của mình. Gorka, ở lại trông chừng họ.”

“Ah, con hiểu rồi… hãy cẩn thận. Con không muốn thấy Grace hay Krische phải khóc.”

“ Ta biết. Ta có thể già rồi nhưng ta đã từng sống trên chiến trường. Ta không yếu đến thế đâu.”

Gallen tiếp cận và từ từ mở cánh cửa trượt mà không phát ra một tiếng động nào.

Sau khi kiểm tra xung quanh, ông lặng lẽ tiến vào màn đêm.

Gorka nhanh chóng đến gần cánh cửa và nhìn ra ngoài qua khe hở.

“Bí ngô… Súp của Krische, đã, bashan….”

“Không, không sao đâu Krische-chan… vẫn còn nửa quả bí ngô còn lại, oba-san sẽ mua thật nhiều bí đỏ cho cháu vào lần tới. Ta cũng sẽ cho Krische-chan mượn lò nướng nữa.”

Cô nói một cách nhanh chóng, Galla cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh để nói với Krische.

Vì đã mong đợi quá nhiều nên cú sốc này khá lớn đối với Krische, và cô vẫn chưa thể hồi phục ngay sau đó.

Nhìn thấy Krische vẫn nhìn chằm chằm vào nồi súp, Galla kết luận rằng cô bé vẫn đang bối rối trước những diễn biến hiện tại và bà ấy tiếp tục vuốt ve đầu để an ủi cô bé.

“Ph,phải rồi ạ, một lần nữa… chỉ cần làm lại nó một lần nữa… chỉ cần làm lại thôi,”

Vẫn còn choáng váng, Krische cố gắng thoát khỏi cú sốc bằng cách tập trung vào một thứ gì đó thoải mái trong đầu.

“ Grace, phòng kho có đầy không?”

“Ể? Ah… Nó không, đến mức đầy, Krische?”

Bí ngô, bí ngô của Krische—

Hình ảnh món súp bị đạp đổ lặp đi lặp lại trong tâm trí Krische.

Krische cố gắng hết sức để thoát khỏi những suy nghĩ đó và trả lời câu hỏi của dì Galla.

“Uhm,mm… vâng. Nhưng nó không đủ trống để mọi người có thể trốn vào.”

Ở thời điểm mà mẹ cô đang quá bối rối để có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Galla thì Krische đã đưa ra một câu trả lời đúng trọng điểm.

“Gorka, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đóng giả là vợ anh. Grace và Krische-chan quá đẹp. Cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng bắt được họ đâu.”

“Galla, cậu đang nói cái—”

“Nghe này. Tôi có một món nợ mà tôi sẽ không bao giờ có thể trả cho cả bạn và Krische-chan. Và khác với cậu, tôi chẳng còn gì để mất cả. Cậu hiểu chứ?

“....!”

Sự im lặng bao trùm khoảnh khắc ấy, rồi Gorka gật đầu.

“ Cảm ơn Galla, tớ xin lỗi…”

“ Ổn mà, Gorka…. Grace, hãy đi xuống với Krische đi.”

“.... Được”

Galla giục Grace và Krische xuống hầm.

Một kế hoạch không tồi nếu họ diễn tốt.

Với suy nghĩ thoáng qua đó, Krische chộp lấy hai con dao bếp. Cô bé không muốn đi tay không.

“...Krische-chan. Đó là một tư duy tốt, những đừng nghĩ đến việc làm một cái gì đó ngu ngốc. Không quan trọng chuyện gì sẽ xảy ra với bọn ta, tuyệt đối không được mở cửa cho đến khi bọn ta kêu. Đó sẽ là biện pháp cuối cùng hiểu chứ?”

“...Vâng. Oba-san cũng vậy, xin hãy cẩn thận. Krische vẫn muốn sử dụng cái lò nướng….”

“Fufu, cháu vẫn đủ can đảm để nói đùa trong tình huống này nhỉ. Oba-san cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nó đấy.”

Krische thực sự nghĩ như vậy, thế nhưng Galla lại cười, xem nó như một trò đùa.

Galla đẩy cả hai xuống kho lương thực được xây dưới nhà, đóng của lại và dùng tấm thảm che đi lối vào.

“Krische, mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi…”

Trong khi nghe giọng nói run rẩy của mẹ mình, thì cô vểnh tai lên để tập trung lắng nghe. Ở dưới lòng đất, cô có thể nghe rõ tiếng chân ngựa.

Tiếng ngựa ở khá xa.

Dựa trên hướng đi này, có lẽ chúng đến từ quảng trường ở làng.

Chúng không có dấu hiệu rằng là sẽ đi đến gần khu rừng, gần đến ngôi nhà này.

Một lúc sau, Gallen quay trở lại.

Sau một cuộc thảo luận nhanh chóng, họ thống nhất rằng nếu bọn cướp đến thì cách tốt nhất là để Gallen trốn trong rừng và đánh úp chúng thay vì đợi ở trong nhà, chính vì thế mà Gallen nhanh chóng rời đi sau đó.

Vì sự run rẩy của Grace ngày càng trở nên khó chịu nên Krische đã cố gắng an ủi cô, nói với bà ấy rằng tiếng ngựa vẫn còn xa.

Krische chờ đợi thời gian trôi qua.

Một giờ, rồi hai giờ, thời gian cứ thế trôi đi, và Krische đang phải chịu đựng cơn đói của mình.

Quả bí đáng ra phải ở trong bụng cô bé giờ đã biến mất.

Bashun, juuu, chúng được dùng để dập lửa 

Bí ngô của Krische từng làm gì cơ?

Đến một thời điểm nào đó thì cơn buồn ngủ đã lấn át cơn đói.

Cố nén lại cái ngáp của mình, rồi cô bé rúc vào ngực Grace, cắn chặt môi mình để không ngáp.

Có lẽ vì đang trong không gian chật hẹp mà vòng tay ôm chặt của Grace tạo nên một cảm giác vô cùng ấm cúng và thoải mái.

Một điều kiện lý tưởng để ngủ, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép điều đó.

Lý trí cô đã chiến đấu chống lại những trái bí ngô và sự buồn ngủ cả mấy giờ liền.

Đã xong cả rồi, một khoảng thời gian dài sau họ mới nghe được giọng nói ấy.

Một người trong làng đã đến và báo rằng bọn cướp đã rút lui.

Galla dỡ bỏ thứ những thứ dùng để chặn cánh cửa lại và mở nó ra, cô sau đó kéo Krische và Grace vào lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

Krische cuối cùng đã từ bỏ việc chiến đấu với cơn buồn ngủ vàchạy trốn khỏi cơn đói bằng cách chìm sâu vào giấc ngủ.

-End-

Trans Eng note.

Krische không bất ổn, cô bé chỉ suy nghĩ khác người thôi. Cô bé chiến đấu với những quả bí ngô trong khi người khác chiến đấu với cướp.

Bình luận (0)Facebook