A Maiden’s Unwanted Heroic Epic
Hifumi ShigoroHanamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Sự Tan Vỡ

Độ dài 5,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-18 12:15:06

Bữa sáng hôm nay là một chiếc bánh bí đã nguội lạnh.

Cái bánh đã từng ở trạng thái hoàn hảo thế nhưng giờ lại trở nên khó nhai vì bị cứng đi.

Grace và Galla an ủi Krische khi thấy cô bé ăn trong sự chán nản.

Gorka và Gallen hiện đang vắng mặt, cũng như sự nhộn nhịp vốn có của ngôi làng vậy.

— Những tên đạo tặc đã bị đánh đuổi đi.

Nhưng cũng chỉ là đuổi mà thôi. Chúng chưa được tiêu diệt và tên thủ lĩnh cũng chưa bị giết.

Điều đó có nghĩa là một cuộc tấn công thứ hai có thể diễn ra vào đêm thứ hai, vì lý do đó mà ngôi làng đang ở trạng thái cảnh giác cao độ.

Krische đã phải từ bỏ thói quen tắm ở suối hằng ngày của mình trong nước mắt, thay vào đó cô phải vệ sinh cơ thể bằng khăn nhúng nước. Cô bé sau đó cầm theo cái xô và hướng đến quảng trường ở làng để lấy thêm nước uống cho nhà.

Krische thường lấy nước từ sông trên đường cô tắm, thế nhưng vì bây giờ không thể đến được đó nên cái giếng ở giữa làng là lựa chọn gần nhất.

 Đàn ông của làng đang tập trung ở đó.

Có vẻ như họ đang bàn về vấn đề phòng thủ của ngôi làng.

Người thương nhân và bốn hộ vệ của ông đều có mặt, thế nhưng lại thiếu đi sự xuất hiện của người trợ lý.

Khi thấy Krische, ông ta liền rời khỏi cuộc trò chuyện nghiêm túc của mình rồi tiếp cận cô với một nụ cười trên môi.

“Thật tốt khi thấy cháu vẫn an toàn đấy”

“... Chào buổi sáng. Chú định rời đi à.” 

“Haha, cô bé đùa chắc. Đời nào bọn ta có thể rời đi khi bọn cướp đang ở gần đây chứ…. Mà cô bé sống ở gần khu rừng à?” 

Cô không trả lời câu hỏi ấy.

Krische là một người thiếu nhạy cảm với ác ý, thế nhưng ngay cả cô cũng biết được rằng là người này là đồng bọn với lũ cướp.

Cô rất muốn được tra tấn và giết ông ta ngay tại đây vì đã làm hỏng món ăn yêu thích của mình, thế nhưng bây giờ lại có rất nhiều người ở xung quanh.

Kể cả khi Krische có thể dụ ông ta đi thì đồng bọn của gã hẳn là vẫn còn đang ở trong rừng.

Cô đã cảm nhận được những ánh nhìn từ phía khu rừng, thế nên khả năng cao là chúng sẽ quấy rầy kế hoạch ấy và sẽ rất rắc rối nếu việc này gây ồn ào.

Giết chúng thì dễ thôi, nhưng để loại bỏ nhiều người cùng một lúc thì sẽ mất một khoảng thời gian, chưa kể đến việc danh tiếng của của cô sẽ tụt dốc không phanh nếu cô công khai giết người nữa.

Thế là Krische đành ngậm ngùi từ bỏ và mở miệng trả lời.

“Kể cả khi Krische đã làm món súp và bánh bí đỏ mà mình rất mong đợi, Krische đã không thể ăn được chúng, nhờ ơn bọn cướp.”

“Đó là chuyện cháu quan tâm khi cướp đến à? Cháu quả thật là ojou-chan can đảm.”

Người thương nhân cười vui vẻ rồi đưa cho Krische một chiếc túi nhỏ.

“Đó quả là một việc đáng tiếc… hãy lấy thứ này để thay thế chúng.”

Bên trong là những viên kẹo ngày hôm qua.

Krische đã nói những lời đó với hi vọng mong manh rằng ông ta sẽ cho cô một thứ gì đó để bù lại, và kế hoạch của cô bé đã thành công.

Krische thầm ăn mừng trong tâm trí khi bù đắp được một phần nào đó tổn thất của mình.

“Thật ạ?”

Grace đã dặn cô là phải kiềm chế mỗi khi được người khác cho bất kỳ thứ gì.

Người thương nhân mỉm cười và gật đầu khi thấy Krische kiềm chế bản thân trong khi vẫn lộ rõ là cô bé vẫn muốn nhận nó.

“Tất nhiên rồi.”

Krische so sánh giá trị của số kẹo nhận được với chỗ bí bị mất, nhưng phần thiệt hại vẫn lớn hơn một tí.

Món súp và bánh là kiệt tác của Krische.

Phá hủy chúng là một tội ác tày trời— cơ mà đống kẹo này này cũng ko đến mức tệ.

Thế thì mình sẽ giết anh ta một cách ít đau đớn vậy.

Đổi lại dự định của mình, Krische dòm ngó xung quanh.

Gorka và Gallen đang là trung tâm của cuộc thảo luận cùng với Zaal, nên có lẽ Krische không thể lại nói chuyện với họ được.

“....Cơ mà sao làng có ít đàn ông thế? Ta nghe nói rằng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa thì những thợ mỏ mới quay trở về… Chú đoán tối nay chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi.”

“Thương nhân-san cũng có thể chiến đấu ạ?”

“Chú chỉ có thể tự vệ thôi… nhưng bốn người vệ sĩ đằng kia thì khá là đáng tin cậy. Cháu có thể yên tâm, bọn họ rất có năng lực.”

Bốn người vệ sĩ cũng đang tham gia cuộc thảo luận.

Ngoài những cựu quân nhân ra thì đa số đàn ông trong làng chỉ là thợ săn hoặc thợ thủ công.

Có vẻ như những người hộ vệ đã được tin tưởng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình.

Ra đó là cách mà mọi thứ liên kết.

“Người trợ lý của của chú, anh ấy có vẻ như không có mặt ở đây…. Có phải anh ấy đã, uhm…”

“À…. Anh ta đã bỏ chạy trong lúc hoảng sợ tối qua. Chú chỉ mong bằng một cách nào đó cậu ấy có thể sống sót.”

Vậy thì người trợ lý ấy là tình báo. Có vẻ anh ta đã rời đi để báo cho những người còn lại về cấu trúc cũng như cách bố trí của làng.

Còn những người hộ vệ thì đảm nhiệm vụ tác động đến tuyến phòng thủ của làng.

Từ những gì mà Krische có thể thấy thì bọn họ đang làm rất tốt, dân làng đã hoàn toàn bị họ lừa.

Những người dân đã chọn tin tưởng vào bốn người đàn ông đầy kinh nghiệm xuất hiện một cách cực kỳ trùng hợp.

Chúng muốn cướp tất cả mọi thứ trước khi những người thợ mỏ quay trở về.

 Vậy thì tối nay sẽ là cuộc tấn công thật sự, Krische thầm nghĩ.

Vì vậy mà nếu cô nấu súp bí đỏ cho tối nay thì khả năng cao là nó sẽ tiếp tục bị dùng để dập lửa.

— Kể cả khi Krische rất muốn ăn món đó…

Sự bất mãn và vận rủi này đang nung nấu trong tim cô.

“Ah, ta xin lỗi. Cháu đang muốn lấy nước à? Để ta giúp cháu cho.”

Nhìn người đàn cầm chiếc xô và hướng đến cái giếng, Krische suy nghĩ rằng mình nên phải làm gì.

=========

Cũng có khả năng rằng chúng sẽ đột kích ban ngày, nên Krische không thể phí phạm quả bí đỏ quý giá còn lại của mình được.

Cô bé miễn cưỡng quyết định giữ lại quả bí đỏ cho sau này và nấu một nồi súp thịt heo muối và khoai tây như thường lệ. Krische cẩn thận đặt quả bí ngô lên kệ.

Gallen và Gorka đã quay trở về để ăn trưa. Cô bé dùng bánh mì với súp khi lắng nghe họ trò chuyện.

Mười bảy người thiệt mạng. Hai cô gái bị bắt cóc.

Ngược lại thì họ chỉ giết được có ba tên cướp.

Ngôi làng này có dân số khoảng ba trăm người, một nửa số đàn ông không thể chiến đấu được gửi đi làm mỏ. Như vậy thì nhiều nhất cũng chỉ có sáu mươi người có thể chiến đấu, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em dũng cảm.

Từ đợt tấn công tối qua có sự xuất hiện của hai mươi tên.

Dựa trên những nhân chứng báo lại thì chúng đã không trộm được gì nhiều và còn hoảng loạn bỏ chạy khi đồng đội bị giết.

Zaal cho rằng đây chỉ là nhóm do thám và băng của chúng có thể lên đến bốn mươi tên.

Hộ vệ của người thương nhân đã nói rằng sẽ rất tệ nếu chia ra rồi bị đánh lẻ, nghe vậy thì Zaal và những người khác đã gật đầu đồng ý.

Do đó mà họ đã quyết định tập trung phụ nữ và trẻ em vào chung một nhà kho tại trung tâm làng, còn những người đàn ông thì sẽ thiết lập nên những tuyến phòng thủ xung quanh đấy.

Những người thợ săn đã mài giũa kỹ năng bắn cung của mình hằng ngày nên họ rất thành thạo về chúng.

Nên là nếu có một thợ săn muốn gia nhập quân đội thì họ sẽ ngay lập tức được mời vào vị trí cung thủ. Những chuyện như việc họ thăng lên làm huấn luyện viên cung thuật chỉ trong chưa đầy một tháng đã là những chuyện bình thường. Vì vậy, chỉ cần giữ vững được tinh thần của mình thì với cây cung trên tay là họ đã có thể đủ sức để đương đầu với bọn cướp.

Thật dễ hiểu vì sao họ lại chọn kế hoạch này, bởi vì họ sẽ có lợi thế hơn trong một trận chiến phòng phủ, nơi mà kỹ năng của họ sẽ được phát huy tối đa.

Nhưng đó có lẽ là thứ mà bọn cướp muốn, Krische nghĩ.

Bằng cách này mà giờ đây đối tượng mà chúng nhắm đến, những người phụ nữ có thể đem đi bán đã tụ tập hết ở nhà kho. Giờ thì chúng đã có thể tóm gọn cả ổ mà không sót một ai.

Người thương nhân và bốn người hộ vệ sẽ chọn một thời điểm thích hợp để tái nhập với lũ cướp nhằm gây hoảng loạn cho người dân.

Chúng chắc chắn sẽ nắm lợi thế trước một nhóm yếu đuối đang hoảng loạn.

Cô uống một ngụm nước rồi thở dài sau khi hoàn thành bữa ăn của mình.

Cô đợi đến khi họ nói chuyện xong rồi sau đó nhìn vào mắt Gorka, cô nói.

“Tou-sama”

“Sao thế, Krische?”

“Krische nghĩ người thương nhân và hộ vệ của ông ấy không đáng để tin tưởng ạ.”

Mọi người cứng đờ ra.

Gallen và Gorka dường như đang suy nghĩ gì đó, còn Galla và Grace thì kinh ngạc nhìn cô bé.

“Krische-chan, họ không làm gì cháu chứ…?”

“Dạ không. Chỉ là….”

Krische kể cho họ về những quả bí ngô mà mình thấy.

Trước đó thì cô không quan tâm về việc này cho lắm, nhưng giờ thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Krische nói với họ về việc chúng có thể đã giết người thương nhân thường đến rồi cải trang thành ông để có thể xâm nhập vào làng.

Ý kiến của cô bé sẽ không được quan tâm ở cuộc họp vì suy cho cùng Krische cũng chỉ là một đứa nhóc.

Cô bé không tin rằng những người đàn ông ngoài kia sẽ thích mình đến nổi tin tưởng cô, và cũng có khả năng việc này sẽ biến cuộc họp thành một mớ hỗn loạn.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những việc ấy, Krische quyết định chỉ nói cho hai người có khả năng cao là sẽ tin tưởng cô.

Sau khi lắng nghe những gì con gái mình nói, ánh mắt của Gorka dần trở nên nghiêm túc.

“Krische. Con có chắc về những gì mình thấy không?”

“Vâng. Ngoài việc trùng hợp đến nổi chúng giống nhau y đúc ra thì con chắc chắn. Nhưng chẳng phải cũng thật kỳ lạ khi họ xuất hiện cùng lúc với những người xấu sao ạ?”

“... Ta hiểu rồi”

Gallen và Gorka trao đổi ánh mắt với nhau.

Mọi chuyện đã diễn ra quá thuận lợi.

Nó khiến Gallen cảm thấy hoài nghi nên ông đã nói với một vài người ông tin tưởng, có cả Gorka về những nghi ngờ của mình.

Câu chuyện của Krische đã làm tăng những lo ngại của họ.

“Bọn ta cũng cảm thấy có gì đó khi mọi chuyện diễn qua quá thuận lợi. Cảm ơn Krische.”

“.... Không có gì ạ. Vậy giờ chúng ta cần phải làm gì?”

“Nói việc này với những người có thể tin tưởng và cử thành viên đi theo dõi tên thương nhân. Mà dù sao thì tập trung mọi người lại cũng là một ý tưởng hay… Sẽ ổn thôi, ông sẽ bảo vệ cháu bằng mọi giá. Hãy tin bọn ta.”

“Vâng thưa ông.”

Krische gật đầu, rồi cô nhìn quả bí ngô đặt trên kệ.

Cô bé cảm thấy nó đang phát sáng khi đang nghĩ về vị của nó.

Cô ước gì mọi chuyện có thể kết thúc nhanh chóng để cô có thể ăn món bánh và súp yêu thích của mình.

Đó là thứ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí Krische.

“Ngày hôm qua Krische đã không thể uống súp bí… chiếc bánh thì cũng bị cứng đi… khi mọi thứ kết thúc, Krische có thể làm lại được không ạ?”

“Àaa, dĩ nhiên rồi. Ta đoán chúng ta cũng sẽ sống sót thôi, nhỉ Gorka?”

“Vâng… Galla, tớ có thể để Grace và Krische cho cậu không?”

“Được chứ, tớ sẽ lo cho bọn họ”

Cô nói khi xoa đầu Krische.

“Cháu sẽ mời Oba-san này nữa chứ?”

“Vâng ạ. Krische cũng muốn nghe về cảm nghĩ của dì về món ăn. Liệu Krische có thể mượn tiếp lò nướng được không?”

“Tất nhiên là được rồi….Sao tự nhiên cậu lại khóc thế, Grace?”

“T, Tớ xin lỗi… chỉ là…”

Grace lau đi dòng nước mắt của mình rồi ôm chầm lấy Krische.

Cái ôm của Grace luôn mang lại cảm giác dễ chịu, chúng ấm áp và mềm mại.

“...Khi tất cả kết thúc…. Hãy ăn cùng nhau, mọi người.”

“Vâng, Kaa-sama.”

Gorka cũng tham gia, anh ôm lấy vợ và con gái mình.

Mugyu~, bị ép bởi hai người họ khiến Krische rên rỉ, nó khiến Gorka bật cười.

“Yên tâm đi. Bọn anh chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người, chắc chắn.”

Anh tuyên bố điều đó với giọng đầy tự tin.

===========

Việc bị tập trung ở nhà kho thật ra lại không chán như những gì cô bé nghĩ.

Ở đây chỉ có phụ nữ và trẻ em.

Thế nên Krische, người luôn nổi tiếng trong số họ đã trở nên rất bận rộn.

“Đây, xin hãy chia đều cho mọi người.”

Krische đang gọt trái cây trong nhà kho và chia chúng cho lũ trẻ.

Ở trong kho có rất nhiều loại đồ ăn khác nhau.

Thịt được lưu trữ ở nơi khác nhưng rau củ và trái cây thì đều cất giữ ở đây.

Krische đã ngay lập nghĩ cách để ăn chúng khi cô bé bước vào nơi này.

Có lẽ họ sẽ cho nếu cô xin phép.

Nhưng lòng tự trọng cao ngất trời của Krische đã ngăn cô bé khỏi hành động ấy.

Khi cô còn đang nghĩ cách để ăn chúng thì lũ trẻ đã bắt đầu phàn nàn về việc bị nhốt ở đây— việc này khiến Krische nảy ra ý tưởng để biện minh cho việc ăn trái cây của mình.

Cô bé trình bày đề xuất của mình và nhận được sự đồng ý của những người phụ nữ, do đó những loại trái cây dễ tái dự trữ đã được phát cho bọn trẻ.

Có rất nhiều loại trái cây cho cô bé lựa chọn.

Đúng là Krische thường sớm cảm thấy đói sau khi ăn nhưng bụng cô bé lại không to đến thế.

Krische lo ngại về việc mình sẽ quá no để có thể ăn hết chúng, nên cô bé đã ngẫm nghĩ thêm một lúc.

Và kết quả của những suy nghĩ ngẫu hứng đó là cắt ra rồi chia cho mọi người.

“Đủ rồi, không được giành giật. Xếp hàng lại nào, trẻ hư phá luật sẽ không có phần.”

Đúng rồi, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, Krische vừa nghĩ vừa gọt vỏ, cắt ra, rồi phân phát chúng.

Kế hoạch của cô bé là sẽ lén ăn một phần mà mình cắt ra, nhưng có một thứ mà cô đã ko dự tính tới.

Cơn đói của những đứa trẻ.

Tốc độ gọt của cô không thể sánh bằng tốc độ tiêu thụ của chúng.

“Nee-chan, em mới chỉ có một miếng thôi.”

“Gida, cậu đã ăn hai miếng rồi! Krische Onee-chan, tới lượt em rồi!”

“Ư,ư….. Xin hãy đợi tí”

Bọn trẻ không có bất kỳ thành kiến nào đối với cô, mà thật ra là ngược lại, với chúng thì Krische chỉ đơn giản là một onee-san xinh đẹp mà chúng ngưỡng mộ. Thế nên theo một lẽ tự nhiên thì chúng rất thích thích việc nhận quà vặt từ Krische.

Krische đã cố gọt nhanh nhất có thể nhưng kế hoạch vẫn thất bại, kể cả một miếng nhỏ cô cũng không bỏ miệng được.

Dạ dày của Krische đang chờ đợi một thứ gì đó và nó đang biểu tình vì đói.

“Fufu, cháu nổi tiếng thật. Nè, Krische-chan, aahn~.”

“Ah… ehehe.”

Những người phụ nữ xung quanh cười khẽ và đút cho Krische những miếng mà họ đã thái.

Nhờ ơn Galla và Grace mà giờ ai cũng biết về sự háu ăn một cách đáng kinh ngạc của Krische.

Thế là “ lý do hoàn hảo” mà cô bé đưa ra trước đó đã không thể qua mặt được họ. Họ cười nhẹ với nhau khi cho Krische ăn.

Không nhận thức được việc ý định của mình đã bị lộ, cộng với việc mong muốn của bản thân được áp ứng đã khiến cho Krische có một tâm trạng rất vui vẻ. Cô bé vui vẻ gọt trái cây như một cái máy.

Nhìn thấy một Krische vui vẻ hoạt bát như vậy đã khiến sự u ám ở hội phụ nữ biến thành những tiếng cười nói.

Dù cho Krische đã không nhận ra điều đó nhưng sự xuất hiện của cô bé là chỗ dựa tinh thần cho họ.

“Krische-chan, có ai mà cháu thích không? Người nào cũng được.”

Thỉnh thoảng họ sẽ hỏi cô những điều như thế này và Krische sẽ phải kiên nhẫn trả lời chúng.

Cô bé đã nhận được nhiều thứ nhờ việc duy trì thiện trí của họ.

Cũng như việc họ đang tỏ ra rất mong đợi, nó khiến cô không còn cách nào khác ngoài trả lời.

“Thích ạ…?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ.

“Thích”nghĩa là gì cơ? Đây là một vấn đề nan giải đối với Krische.

Lối suy nghĩ của Krische là một thứ gì đó rất công nghiệp, chúng xoay quanh việc có ích hay có hại.

Những người có ích sẽ được cô xem là “dễ mến” hơn những người gây hại.

Người mà cô bé “thích” là những người sẵn sàng làm vì lợi ích của người khác. Và ngược lại, người cô “ghét” là những tên chỉ nhận phần lợi mà không chịu bỏ công ra.

Đó là cách mà Krische nhìn nhận “thích” và “ghét”. Thế nên với quan điểm của mình thì câu hỏi này quá trừu tượng để cô bé có thể hiểu được.

“Uhm, Krische thích mọi người.”

“Ah, ý cô không phải thế…con trai, đúng rồi, dì đang nói về mấy đứa con trai.”

“Con trai…ạ? Krische thích Tou-sama và Ojii-sama nhiều lắm.”

Người hỏi đã thể hiện vẻ mặt bỏ cuộc, cô ấy chỉ biết đặt tay lên đầu trong khi những người xung quanh phá cười lên.

Còn Grace chỉ biết ôm lấy Krische, trông có hơi xấu hổ.

“Được rồi, đừng chọc con bé nữa. Krische vẫn còn quá nhỏ cho mấy chuyện này….”

“Không phải bằng tuổi này cậu đã bám lấy Gorka rồi sao?”

“C,Cũng không được chọc tớ nữa!”

Câu trả lời ấy có làm hài lòng họ không? Krische nghiêng đầu nhìn họ rồi quay lại gọt trái cây tiếp.

Đút cho Krische một miếng trái cây, Galla cười hỏi.

“Không biết chồng tương lai của Krische sẽ ra sao nhỉ? Tôi nghĩ mình sẽ đánh hắn nhừ tử nếu đó là một tên khốn cố độc chiếm Krische-chan.”

Những tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Krische phớt lờ chúng và nhai tiếp miếng táo được đút cho.

Vị chua ngọt lan tỏa khắp miệng cô bé, nó khiến Krische thoáng cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian cứ thế trôi qua như vậy, họ chờ đợi sự xuất hiện của chúng— và rồi cuộc tấn công cuối cùng cũng đã diễn ngay sau khi mặt trời lặn.

Ánh trăng đã xuất hiện và những đốm lửa nhỏ cũng đã được thắp lên khắp làng.

Lũ cướp có thể lợi dụng việc này để đốt nhà, thế nhưng họ không còn lựa chọn nào khác vì cần có tầm nhìn để sử dụng cung.

Ngay cả cung thủ lão luyện nhất cũng cần phải có tầm nhìn mới hạ gục được nhiều mục tiêu.

Zaal nắm quyền chỉ huy ở trung tâm.

Còn Gorka và Gallen thì chỉ huy nhóm riêng của họ, núp trên những mái nhà.

Ngay khi tiếng chuông cảnh báo được vang lên, Gorka liếc nhìn về phía nhà kho nơi Krische và Grace ẩn náu, sau đó anh khẽ nhắm mắt mình lại rồi siết chặt đôi bàn tay.

Nhìn hướng bên cạnh mình anh hỏi.

“Zalba, sẵn sàng chứ?”

“Rồi.”

Trên mái nhà là người bạn Gorka tin tưởng nhất, Zalba, và còn một người nữa phía sau hỗ trợ họ.

“Gado! Cậu thì sao?”

“Cậu nghĩ mình đang hỏi ai đấy Gorka? Cậu không tin tôi à?”

“Ngược lại thì có. Tôi biết khả năng cậu mà. Giao lại phía sau cho cậu.”

“Aah.”

Gado đã vào vị trí. Cậu ta có thể là một tên côn đồ nghiện rượu nhưng nói về khả năng thì hắn là một người có tài.

“Nếu chuyện diễn ra suôn sẻ tôi sẽ khao cậu bia lần tới.”

“Hah. Hiếm khi thấy thật. Thế nếu nó thật sự đi theo đúng kế hoạch thì cho tớ sờ ngực Grace một tí thì sao?”

“Đừng có giỡn mặt. Thốt ra từ cậu thì chả giống đùa tí nào.”

Gorka trả lời với một nụ cười gượng.

“Tôi không nghĩ quân số chúng đông đến thế, nhưng nếu chúng vòng về hướng cậu thì hãy gọi bọn tôi.”

“Ầyy. Lo cho bản thân mình đi. Chuông vang lên rồi kìa.”

“Biết rồi.”

Gorka trả lời khi đang tập trung về phía trước.

Đội của anh có ít cung thủ hơn của Gallen, thế nhưng có thể lấy chất lượng có thể bù số lượng.

Đổi lại thì anh có nhiều người trang bị kiếm hơn, cả hai đội đều có những vai trò riêng và được phân bố đều theo vai trò ấy.

Không thành vấn đề, Gorka nghĩ rồi giương cung lên.

Đúng như dự tính, băng cướp có hơn bốn mươi tên, nhưng Gorka vẫn giữ bình tĩnh để tiếp tục chỉ huy những người ở mái nhà khác.

Tính cả những chiến công của riêng anh thì họ đã hạ được khoảng mười tên cướp.

Những người đóng quân ở đây đều là thợ săn lão luyện.

Họ thường xuyên phải nhắm bắn vào những con thú bỏ chạy, thế nên một khi gạt bỏ được sự do dự khi nhắm vào con người— sự do dự khi tước đi mạng sống của người khác, thì việc bắn chết chúng thật sự không khó.

May mắn thay, họ đã không phải trải qua sự dằn vặt khi những mũi tên cắm xuyên qua lũ cướp.Vì họ đang hành động để bảo vệ ngôi làng này, để bảo vệ gia đình và những người mình yêu thương, tập trung vào thứ cảm xúc ấy đã giúp họ đè xuống lo lắng của mình.

Nghĩ về những người anh em phải dùng kiếm để chiến đấu trực tiếp với bọn cướp khiến họ không thể chần chừ vì nỗi sợ được.

Những người quen và bạn bè họ đang đánh liều mạng sống trên chiến trường.

Sự gắn kết của họ đủ để những tên hát rong làm nên một khúc ca huy hoàng.

Khi Gorka tiếp tục hét lên để chỉ huy thì sự căng thẳng đã khiến miệng anh khô khốc và lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Dưới sự áp lực khi phải bắn người thay vì thú, Gorka vẫn có thể duy trì khả năng chỉ huy tổng thể khá tốt.

Đó là cho đến khi Zalba gọi anh.

“.... Gorka, có gì đó không ổn.”

Những tên hộ vệ và người thương nhân đã chia thành nhóm hai và ba người.

Nhóm 3 người của tên thương nhân phụ trách một khu vực ở phía đông nam nhà kho.

Dù thương vong đến từ những khu vực lân cận là rất cao, nhưng họ lại là nhóm duy nhất không phải đánh nhau nhiều.

Nếu có thì bọn cướp sẽ chạy đi ngay sau đấy.

“Bọn chúng chắc chắn có liên quan… đi thôi.”

Tình thế đang nghiêng về phía họ, nhưng thế cờ sẽ bị lật ngược lại nếu có sự xuất hiện của kẻ phản bội.

Dù đồng ý với Zalba nhưng Gorka vẫn cảm thấy do dự.

Nếu họ không phải thì sao—

Sự do dự của Gorka kéo dài một lúc.

Nhưng nhớ lại những gì con gái đã nói khiến anh hạ quyết tâm.

“... Được rồi. Zalba, cậu lo bọn hộ vệ bên trái.”

“Còn cậu?”

“Tớ sẽ lo tên giả mạo kia. Nếu chúng thật sự là đồng bọn với lũ cướp, khả năng cao tên đó là thủ lĩnh.”

“Rõ rồi.”

“Đừng có bắn trượt đấy.”

“Àaa, việc này còn dễ hơn bắn hươ— ư,ựa!?”

“....!?”

Gorka quay về phía giọng nói bị ngắt quãng của Zalba.

Có một thanh kiếm nhô ra từ ngực Zalba.

Cái quái g—, trước khi Gorka kịp hiểu được chuyện thì có thứ gì đó cắm vào ngực anh.

“Ga,do… T,ại sa,o….?”

“Uầy? Mày vẫn còn nói được cơ á? Hehe…”

Gado đã đâm Gorka bằng thanh đoản đao của mình.

“Chúng đã đưa cho tao một giao kèo. Chà, đúng lúc tao cũng đang chán ngán cuộc sống khốn khổ ở cái làng nhỏ bé này…. nên đây rõ là một cơ hội hoàn hảo.”

“Ga,do….”

“Thư giãn đi, tao không cần mày khao bia đâu nữa đâu, nhưng bù lại tao hứa sẽ chăm sóc tốt cho Grace mà. Ngay cả ở thị trấn cũng hiếm có người phụ nữ nào hấp dẫn như vậy… à, còn con nhóc đáng sợ đó chắc cũng bán được nhiều tiền lắm đây, riêng vẻ ngoài thôi đã đẹp vậy cơ mà.”

“---- GAH!?”

Máu khiến Gorka chỉ có thể phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt, anh cố dùng hết sức còn lại mình để vung một cú đấm đầy thù hận. Nhưng Gado đã vặn lưỡi kiếm như thể xẻ thịt con mồi và kết thúc mạng sống của Gorka.

Hắn sau đó dùng ma thạch để liên lạc với tên thương nhân— thủ lĩnh của đám cướp.

============================

“.... Việc này lạ thật.”

Một lúc sau, Gallen nhận thấy sự hỗn loạn ở phía nam, nơi mà Gorka trấn thủ.

Gorka làm hư việc à? Nhưng điều đó thật khó tin.

Gallen là một trong những người hiểu rõ nhất về kỹ năng của Gorka.

Nếu không thì ông đã không gả cô con gái rượu của mình cho cậu rồi.

Gorka là người mà ông đã tin tưởng giao phó con gái mình.

Có thể là do ngay cả khi Gorka có mặt thì một thứ gì đó bất thường đã xảy ra.

Hoặc đó là một vấn đề phát sinh mà ngay cả anh cũng ko thể giải quyết.

Trực giác của một người lính đã phản ứng.

Gallen đột ngột quay người về phía sự hiện diện phía sau lưng mình.

Ông sau đó tung một nắm đấm đầy điêu luyện vào phần bụng của tên phản bội trước khi hắn kịp rút kiếm ra.

Gallen đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc, sống sót để leo lên được cấp bậc đại đội trưởng.

Cơ thể ông đã yếu đi nhưng nó không thể nào quên được những thứ mà chiến trường đã dạy mình.

Người đàn ông gục xuống với một tiếng hét.

Ra là vậy, ông cắn chặt môi mình một cách chua chát.

— Thế là bọn chúng thật sự có tội.

Gallen đã chưa thể quyết định xem những tên hộ vệ là bạn hay thù, nhưng giờ thì ông đã dứt khoát quyết định ngay lúc ấy.

Không có thời gian để nói chuyện. Gallen đâm thanh đoản kiếm vào lưng của tên phản bội.

Hắn là cư dân của ngôi làng và Gallen đã từng uống rượu với ông ta nhiều lần.

Nhưng Gallen đã trải qua quãng thời gian dài như địa ngục ở chiến trường.

Với sự tàn nhẫn đã học được từ đó, ông vặn thanh kiếm để hóa kiếp gã ta, sau đó chỉnh lại tay cầm cung của mình.

Ông cắm vào một mũi tên, kéo căng dây cung rồi không chút do dự thả nó đi.

Ngay khi mũi tên cắm vào người tên hộ vệ thì Gallen nhảy từ trên mái nhà xuống, đoạn ông rút thanh kiếm từ thắt lưng ra.

Thân thể già nua của ông bị ảnh hưởng sau cú nhảy nhưng ông phớt lờ nó.

Tên đầu tiên đã ngã lăn xuống đất trong đau đớn— trong khi người còn lại vẫn đang bối rối nhìn người đồng đội mình ngã xuống.

Xác định được mục tiêu tiếp theo, Gallen nheo mắt và thu hẹp khoảng cách trước khi hắn ta kịp hoàn hồn lại.

Thanh kiếm hung bạo của ông chém vào vai người đàn ông. Nó đã dễ dàng cắt xuyên qua vai gã, biến hắn thành một cái xác.

Sau khi hoàn tất, ông quay lại để đâm vào tim người vẫn đang gục ngã vì đau đớn. Biểu cảm của Gallen hiện tại là sự pha trộn giữa sự tàn nhẫn lạnh lùng và cơn thịnh nộ đang cháy rực.

Những người ở trên mái nhà xung quanh nhìn Gallen trong sự bàng hoàng.

“Tên khốn thương nhân là người của đám cướp! Có phản tặc trong làng! Bên Gorka đi rồi, mọi người ở lại đây cố thủ tiếp. Ta sẽ qua đó chi viện! Aran, Dick, theo ta!”

Có hai người nhảy xuống khi được gọi và đi theo ông.

Có lẽ không có quá nhiều kẻ phản bội.

Nhưng thay vì chiến đấu với những yếu tố không chắc chắn thì tốt hơn hết là vẫn nên đi với người mà ông tin tưởng.

Số lượng là hạn chế nhưng đây là cách tốt nhất.

Họ trao đổi bằng ánh nhìn và gật đầu hiểu ý, Gallen bắt đầu phóng đi.

Nhưng có một nhóm cướp đã vượt qua được hàng phòng thủ bị phá ở phía nam và đến khu vực nhà kho trước Gallen.

Dân làng chỉ được huấn luyện những thứ cơ bản về kiếm thuật.

Ngoài những người có kinh nghiệm ra thì còn lại chỉ là dân thường với khả năng chiến đấu kém.

Thế nên việc mất đi thủ lĩnh giống như rắn mất đầu vậy.

“.....Gorka mất rồi ư?”

“Uhm. Gorka đi rồi.”

Zaal bị sốc trước sự ra đi của Gorka. Ông ấy là người chỉ huy ở trung tâm, và giờ ông phải tìm cách để tái xây dựng tuyến phòng thủ. Zaal cố vắt óc suy nghĩ, vắt kiệt thứ duy nhất không bị suy yếu theo tuổi tác của mình.

—Lựa chọn duy nhất là rút ngắn tuyến phòng thủ lại.

Ông cần phải tập hợp mọi người để sốc lại tinh thần cho những người không quen với việc chiến đấu hay giết chóc.

Zaal hít một hơi thật sâu để tập hợp mọi người lại…

“Này ông già, không phải đã đến lúc bỏ cuộc và về ngủ rồi ư?”

Nhưng chỉ có không khí thoát ra từ miệng ông.

Người đã trốn thoát từ phía nam— tên thương nhân đã lộ rõ bản chất của mình, hắn nở một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.

Những người ở xung quanh không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Người mà họ nghĩ là đồng minh, giờ lại dùng dao đâm vào sườn thủ lĩnh của họ.

Zaal ngã khuỵu gối xuống.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn họ cũng lần lượt bị những tên hộ vệ và phản tặc giết chết.

Những người sống sót từ sự hỗn loạn ở mặt trận phía nam thấy cảnh tượng đó và hét toáng lên, vì họ biết giờ đây mình đã không còn nơi để chạy nữa.

Không còn ai để lãnh đạo, từng người từng người một ngã xuống, cả khu vực giờ chỉ còn màu đỏ của máu.

“Đượccccc rồi,vậy thôi. Phía bên phải vẫn còn cảnh quân nên cảnh giác vào.”

“Hehe, vậy đã đến lúc vui vẻ chưa sếp?”

“Sớm nhất cũng phải đến sáng mai bọn thợ mỏ mới quay về. Một khi chuyện xong xui thì chúng ta có thể vui cả đêm cũng được…. Oi, mở cánh cửa đó ra đi”

Tên thương nhân— hay đúng hơn là người cầm đầu toán cướp, lệnh cho một tên cầm búa.

Cho dù có chốt ngược bên trong hay gì đi nữa thì cũng chỉ là vấn đề thời gian để mở được nó mà thôi.

 Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là một nhà kho thông thường.

Có xây chắc đến mấy thì kho để đồ cũng chỉ là kho thôi.

Mỗi lần chiếc búa được vung là một cái lỗ mới được xuất hiện— kèm theo tiếng la hét của lũ trẻ và phụ nữ vang lên theo.

Với một cú vung cuối cùng thì cánh cửa đã vỡ tung ra, có một số người đã lao ra theo đó.

Họ hoảng sợ và cố gắng chạy thoát, nhưng đen đủi thay tất cả đã bị bắt lại, một số còn bị giết ngay lúc đó để làm gương. Người thì bị đâm bởi kiếm, người thì bị búa đập nát đầu.

— Cứ thế tiếng hét vang vọng khắp ngôi làng.

“Biết điều tí đi, gái ngoan sẽ được thương, còn nếu hư thì—”

“Hiiiii, GYAAA!!!!”

Tên thủ lĩnh chém đứt ngón tay của một cô gái xấu số bị bắt lại.

Những người còn lại trong kho bịt tai, che mắt mình lại trong hoảng sợ khi thấy cảnh tượng man rợ ấy.

“— Sẽ bị trừng phạt và giết vì sự phản kháng của mình.”

Nói rồi hắn ta nở một nụ cười đầy thú tính.

“Từng đứa một từ từ bước ra ngoài. Cấm làm gì bậy bạ.”

Một vài đứa trẻ không thể chịu nổi nên đã cố bỏ chạy, để rồi cái kết nhận lại chỉ là cái chết.

Chúng là kiểu người mọi rợ.

Phụ nữ hay trẻ em, ai trái lệnh thì đều bị chúng giết không thương tiếc.

Họ không có lựa chọn nào khác ngoài vâng lời nếu không muốn chết.

Dòng người nối đuôi nhau di chuyển ra ngoài quảng trường, tụ tập quanh cái giếng, họ đều nắm tay nhau run rẩy.

Cố tìm một cô gái đặc thù trong số họ, hắn gọi cô ra với một nụ cười đê tiện.

“Ooooh, cô bé đây rồi. Jou-chan, lại đây với chú nào.”

Bất chấp những thảm kịch xung quanh mình, cô gái nhỏ tóc bạc ấy vẫn giữ nét mặt vô cảm của mình. Đôi mắt cô nhẹ nhàng quan sát xung quanh trước khi cô quay người về phía người đàn ông.

-End-

Bình luận (0)Facebook