Chương 10
Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-22 20:01:29
“Ta thực sự… không biết bao giờ mới an toàn để ra ngoài. Bọn ta không thể đánh cược để rồi mất đi các cháu nữa. Chắc ta cũng không cần nhắc về tình hình của các quý tộc khác đâu nhỉ. Cho đến khi đại dịch khủng khiếp này qua đi, bọn ta phải đảm bảo an toàn mấy đứa bằng mọi giá... Dẫu mấy đứa rất muốn..."
Giọng của tử tước như sắp khóc đến nơi rồi. Tôi không dám lên tiếng; và không ai trong số anh em họ cũng thế. Ý nghĩ rằng một số người bạn của tôi có thể đã chết hiện lên trong đầu khiến sự tội lỗi trong tôi dâng lên vì dám than vãn trong hoàn cảnh khó khăn như này.
Nhưng mà cuộc sống ở đây đích thị là không thể chịu nổi được nữa. Ngay cả người lớn có đầu óc bình thường còn không chấp nhận được, huống chi là mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như này chứ?
Người đầu tiên cất lời là Lettis. Anh nói với giọng nhẹ nhàng và thận trọng hơn.
“Chú… nói cho cháu biết chính xác khi nào chúng cháu có thể rời khỏi nơi này đi. Không cần biết phải mất bao nhiêu ngày, chúng cháu sẽ kiên nhẫn cho đến lúc đó. Chỉ cần chú nói rõ ràng thôi. Thật tra tấn nhau khi phải chờ đợi ngày này qua ngày khác mà chả biết gì cả.”
"Một tháng nữa"
"…một tháng á?"
"Chỉ một tháng thôi. Ta biết không thể chịu đựng được lâu hơn thế mà. Với người lớn vốn đã khó rồi nên các cháu sẽ không thể chịu đựng được lâu như vậy…Chỉ cần chịu đựng một tháng và ở lại đây thôi, thì dù tình hình thế nào, ta cũng sẽ gửi các cháu đến Pzeya, được không?"
Một tuần đã trở thành hai tuần và bây giờ là một tháng. Nhìn vẻ mặt của anh em họ, thời gian đó dường như quá xa vời, gần như không thể chấp nhận nổi. Tôi không khác mấy.
Nếu tình huống này được mô tả trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc ở kiếp trước thì có lẽ tôi đã giải quyết theo cách khác rồi.
Nhưng lúc này, tất cả, gồm cả tôi, đều hoàn toàn bất lực. Mà tôi cũng chả có tư cách để chất vấn chú của anh em họ hết.
Mọi thứ tôi có thể làm là cố làm dịu đi tình hình dù thực tế có đen tối và phi lý đến đâu đi chăng nữa thôi.
* * * * *
Với thời gian ở đây kéo dài đến một tháng, Tử tước Ipolit để lại cho chúng tôi một vài lời hứa nữa.
Đầu tiên là quần áo cho tôi mặc, thay đổi thực đơn hàng ngày ngay khi có đầu bếp mới (kể cả các bếp phó cũng nói rất khó để làm món hoành tráng vì họ lần lượt bị ốm), vâng, ông ta nói vậy đấy. Thiếu gì thì viết thành danh sách rồi đặt vào khay cho ông Harris xem và kiểm tra là được.
Khá dễ để tìm thấy giấy và bút cần để viết danh sách trong thư viện. Chúng tôi cần một bếp và một ấm đun để đun nước, thêm khăn và chất khử trùng.
Nến và dầu vẫn trong dùng tốt, vì tôi mới tìm thấy hơn chục chiếc trong một cái hộp trong thư viện.
May mắn thay, những thứ chúng tôi yêu cầu đã đến vào sáng hôm sau với khay đựng đồ. Miễn là tôi có cái bếp nhỏ màu đỏ và mới tinh thì Estelle ốm yếu sẽ không phải tắm rửa bằng nước lạnh nữa.
Khi tôi nói với em ấy về điều đó, Estelle chả hào hứng cho cam mà thay vào đó là nét mặt ủ rũ và nói,
"Nó có ích gì đâu chứ? Căn phòng bí bách này làm em thấy sắp ngột thở chết mất thôi."
Chắc chắn sẽ rất khó để vượt qua một tháng tiếp theo như hai tuần trước. Vấn đề lớn nhất là tìm cách giết thời gian.
Chúng tôi có thư viện, có thể đi lang thang hoặc tìm thứ gì đó để đọc. Một nơi có đủ loại sách, đủ lớn để chơi trò trốn tìm, và có cửa sổ ngoài phòng ngủ trên lầu.
Vấn đề là nó quá bụi bặm và bẩn thỉu nên không ai muốn chơi ở đó cả. Mặc dù Benya thỉnh thoảng có đi ra đi vào, nhưng cũng chỉ để làm mấy trò nguy hiểm như bước qua cửa sổ và gặp ông Gargoyle thôi.
“Sasha, em làm gì thế? Đứng trước thư viện làm chi vậy?"
“… Em đang cố tìm cách sửa lại chỗ này. Nó mà sạch sẽ tí thì Estelle cũng có thể chơi ở đây được, nhỡ đâu lại giúp ẻm bớt bực bội hơn chút? Anh nghĩ sao, Lettis?"
Ngay khi tôi nêu ra ý tưởng của mình, anh ấy nhìn chằm chằm vào nơi đó như thể vừa có gì đó đã cám dỗ anh ấy.
“Một ý tưởng quá ư tuyệt vời… vậy ta làm sạch nơi này kiểu gì thế?”
…Tôi xin lỗi. Tôi quên mất anh là một tiểu quý tộc, người thừa kế nhà Công tước cơ mà. Anh thậm chí có thể không biết đến lau nhà là gì nữa.
Dẫu tôi cũng không làm gì mấy ở kiếp này, nhưng tôi có ký ức ở kiếp trước mà, nên xét ra cũng có chút ít kinh nghiệm đấy chứ.
"Hai người đang nói gì thế?"
Benya đến gần chúng tôi.
“À, Sasha đang nói về việc làm sạch nơi này.”
"Kiểu gì thế? Ta đâu thể gọi người hầu đâu.”
Dường như, đối với hai tên này, việc dọn dẹp là thứ giống như một phép thuật mà những người hầu sẽ làm. Sự cám dỗ muốn phá nát sự trong trắng của thứ phép nhiệm màu đó đang bén lửa trong tôi.
“Chúng ta sẽ tự dọn toàn bộ. Đây này. Với hai người. Và tớ."
Khi tôi cố tình vỗ nhẹ vào ngực mình với vẻ lãnh đạm, cả hai người họ cùng lúc tỏ ra bối rối không hiểu gì. Tận dụng lúc đó, tôi mỉm cười thêm vào.
“Tớ nghĩ tớ sẽ làm được nếu có hai người giúp tớ đấy. Chúng ta sẽ phải ở lại đây một thời gian nữa nên hai người không muốn bớt buồn chán một chút sao?"
Cuối cùng thì hai cậu chủ trẻ ngây thơ cũng đồng ý. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi đặt một tờ giấy ghi danh sách các dụng cụ dọn dẹp lên khay đựng đồ.
Chúng tôi đã mất vài ngày để dọn dẹp thư viện khổng lồ đó. Tôi không biết tại sao có người lại xây một thư viện lớn như vậy ở đây, hoặc thậm chí họ sẽ sử dụng nó để làm gì. Mà chúng tôi cũng không dọn dẹp kĩ lắm, chỉ phủi tí bụi ở đây rồi ở kia trên sàn, ngăn kéo, kệ, tường và mọi thứ khác trong tầm với của chúng tôi. Khi lau tường và giá sách, những chiếc thang gấp mà Benya đã tìm được rất hữu dụng.
Trong khi Benya siêng năng đi lại để múc nước bằng một cái xô, Lettis học cách cọ rửa và lau nhà, và thành thật mà nói, tôi phải nói rằng mình hơi ngạc nhiên với sự thích nghi của hai tên đó ấy.
Chưa kể, cả hai đều hơn hẳn tôi về thể lực nên kết quả thu được khá khả quan.
“Hãy nhìn vào thành quả của anh đây này. Phẩm chất của người kế vị nhà Serpente đấy."
“Phẩm chất của anh lem luốc quá. Eo, anh đã bao giờ thấy xấu hổ như vậy trong một gia đình…"
"Vậy còn em thì sao hả!?"
Cuối cùng, cuộc chiến đã kết thúc xem ai lau sàn tốt hơn. Tôi cũng siêng năng dọn dẹp, nhưng rõ ràng không đủ để đánh bại hai cậu chủ trẻ đã thích nghi tốt trong việc này.
'Ho ho. Người ta nói kinh nghiệm cũng không đánh gục được tài năng là chuẩn mà.'
“Hắt xì! Mũi tớ ngứa quá. Đừng nói là mình bị bệnh, không đúng phải không?"
“Không phải ốm đâu… chỉ là bụi thôi.”
"Bụi? Bụi cũng làm vậy được hả. Lạ ghê."
Benya gãi mũi, ngạc nhiên trước khám phá mới mẻ này. Những người này hẳn chưa bao giờ cảm nhận được một hạt bụi trong đời…
Mà quả thật rất lạ lẫm khi cả Lettis và Benya, tay áo xắn đến khuỷu tay, bò trên sàn như người làm, và cọ rửa. Cảm giác vừa vui vừa buồn lại xen chút sự tự hào.
“Tớ muốn lau sạch phần trên của giá sách nữa.”
"Không được rồi."
"Tớ có thể leo bằng thang, bám vào thành rồi với lên thôi."
"Gì cơ? Không. Nguy hiểm lắm."
Như thể cảm giác háo thắng đã được kích hoạt, Benya bỏ ngoài tai lời tôi rồi leo lên nóc giá sách. Lúc đấy tôi thực sự tin cậu ta chắc chắn đã trở thành một thành viên chính thức của rạp xiếc rồi đó.
“Chà! Trên đây chợp mắt thì tuyệt cú mèo!"
… Hoặc có thể, cậu ta là một con mèo.
“Sasha, cậu muốn lên chứ? Tớ sẽ không hỏi Lettis đâu vì anh ấy hèn nhát lắm.”
"Em đang bảo ai hèn hả!?"
“Đừng có mà tham gia vào, Letty! Đừng cãi nhau nữa!"
Thật sự may mắn khi Estelle xuất hiện đúng lúc Lettis chuẩn bị cùng em trai tham gia chuyến hành trình đầy nguy hiểm kia.
Estelle nhìn quanh thư viện đã được dọn dẹp sơ sơ trong giây lát với vẻ mặt khó hiểu như thể tự hỏi chúng tôi đã làm gì ở đây cả ngày, rồi thấy Benya đang ngồi trên giá sách nhìn xuống một cách tự hào, và bày tỏ cảm xúc của mình.
"Em có thể lên đó không?"
"Esteeeeeeeeelle !!!"
'Làm sao những lời như vậy có thể thốt ra từ miệng Estelle được cơ chớ. Estelle ghét những nơi cao cơ mà!? Ahhhhhhhh! Làm sao cuộc sống trong giam cầm nhàm chán lại nguy hiểm thế này!'
* * * * *
Việc dọn dẹp thư viện phải mất đến vài ngày, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, người thì đầy mồ hôi và bụi bẩn. Nhưng nó rất đáng.
Không gian của thư viện đã thay đổi thành một thứ gì đó gọn gàng quá mức khó mà biết nó trông như thế nào lúc đầu. Quả hài lòng và tự hào về sự chăm chỉ của bản thân.
Cửa sổ cũng được lau sạch nên dù nhỏ, nắng vẫn lọt qua. Sàn nhà vẫn kêu cót két, nhưng nơi ẩn nấp chật hẹp này cuối cùng cũng thành một sân chơi được. Thế là, đã có cách giết thời gian khác ngoài việc ăn uống rồi.
Chúng tôi chạy xung quanh rất lâu như thể vẫn còn là những đứa trẻ.
Ngay cả Estelle cũng tò mò ngó quanh các giá sách. Sau khoảng nửa ngày, Estelle cuối cùng cũng cất tiếng.
"Ngột ngạt quá."
… Tất nhiên, dù có sạch sẽ và rộng rãi đến đâu, bị nhốt thì vẫn là bị nhốt. So với những lần được tự do lang thang trong ngôi biệt thự khang trang, ở đây thật sự chả bì được tí nào hết.
“Tất nhiên rồi nhưng em có thể củng cố kiến thức khi ta đang ở đây mà. Làm gì còn cơ hội nào để đọc nhiều sách như này nữa đâu?”
Chà, quả là một câu nói chín chắn từ người thừa kế của Serpente. Phải chăng đây là lý do tại sao mọi người nói rằng sẽ không có người anh nào như anh cả không?
“Chà, nếu ta đặt một chiếc võng ở đây thì hết xảy.”
Trong lúc đó, Benya lại bò lên giá sách và cười khúc khích. Tôi quyết định chỉ giả vờ như chả nghe thấy gì sất. Dù tôi có nói bao nhiêu lần nguy hiểm thì cậu ta có lọt tai vào từ nào đây. Nên tôi sẽ kệ xác việc cậu ta có ngã và gãy vài cái xương nữa.
Nhưng mà gợi ý của Lettis khá hợp lý, nên mọi người đều chọn một vài cuốn sách ưng ý và ngồi vào bàn bắt đầu đọc chúng.
Tất cả đều rất cổ và khó đọc, vì vậy những thứ duy nhất tôi có thể đọc dễ dàng là tạp chí tầm phào và sách lịch sử, xa vời các sự kiện gần đây vì chúng đã quá cũ.
Sau khi dọn dẹp thư viện, mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong một thời gian. Ngoại trừ giờ ăn, chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để tụ tập trong thư viện.
Khi chúng tôi cảm thấy nhàm chán với việc chúi mũi vào sách vở, bốn người chúng tôi sẽ chơi trốn tìm hoặc đuổi bắt. Dẫu có quá tuổi để chơi một trò chơi như vậy, nhưng hết cách để chịu đựng sự giam cầm lâu đài này rồi.
Mmmhh… không phải có người nói rằng trở về ngày thơ bé cũng là một phương pháp để bảo vệ tinh thần sao? Mà tôi còn có có nhiệm vụ chăm sóc anh em họ tốt nhất có thể nữa.
Dù có cố thành mấy đứa trẻ con hay gì đi nữa, chúng tôi đều đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian giam giữ này, dẫu cho mỗi ngày trôi qua đều như một tuần vậy.
Có vẻ như tất cả, không chỉ riêng tôi, đang cố gắng xua đi thứ linh cảm cứ vương vấn trong tâm trí.
Chúng tôi thay nhau chơi cờ trên một bàn cờ cũ, nứt nẻ, được tìm thấy trong một góc thư viện. Vẽ nguệch ngoạc trên những xấp giấy cũ, bị phai màu bằng bút mực, tranh nhau xem ai có thể đọc lâu nhất và chơi nhảy lò cò bằng cách sử dụng các đường vẽ bằng nến.
Trong số những thứ chúng tôi yêu cầu, chỉ có hai bộ áo choàng để mặc. Có thêm một vài bộ đồ lót và áo nịt ngực dành cho người giúp việc có dây buộc về phía trước. Dù họ có tìm được đầu bếp mới hay không thì thực đơn vẫn chả khác gì. Tôi còn để lại lời nhắn yêu cầu ông ta ít nhất phải mang một món ăn nhẹ khác.
Chỉ lần đầu tiên gửi danh sách, chúng tôi đã nhận được những gì yêu cầu. Sau đó… Tôi không biết họ có cố tình phớt lờ hay không vì chúng tôi đã lấy được những vật dụng cần thiết như bếp lò, dụng cụ vệ sinh và quần áo. Có lẽ đó là khi tôi bắt đầu nhận ra…
Không, có lẽ tôi đã biết sự thật ngay từ đầu rồi.