Chương 04
Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-28 23:30:15
…Nhưng theo tôi đánh giá thì lý nào chỉ vì vẻ đẹp kia được, hẳn nguyên do chính là cái chết của Estelle rồi.
Bản thân vừa mang danh bạn thuở nhỏ cũng vừa là chị gái nuôi của em ấy, nên với hai anh em đã mất cả cha mẹ lẫn em gái kia thì tôi cũng chính là thành viên duy nhất còn lại trong gia đình mà họ có thể bảo vệ được…Chắc thế.
Mà nói thật, tôi vẫn chả thấy hợp tình ở đâu hết. Hay có phần ngoại truyện nào khác chăng? Có hay không thì tôi cũng nhớ quách đâu nên cũng vô dụng à. Nhưng Letis và Benya mà tôi luôn biết hoàn toàn không phải mầm mống phản diện gì hết cả.
Benya hơi nghịch ngợm và kiêu ngạo nhưng vẫn tốt bụng, còn Letis thì luôn bị nhận xét là quá lành tính.
Sách viết là hai anh em đã thay đổi rất nhiều ở Pzeya nhưng đến mức đó… sẽ có nguyên do khác ngoài cái chết của Estelle.
Tôi thực sự muốn biết cái quái gì đã xảy ra vì ngoài hai nguyên nhân chính kia, chắc chắn vẫn có thứ đã xảy đến nữa.
Và sự tồn tại của thứ đó thì giờ đang cào cấu đầu óc tôi.
“Gì thế, Karon đâu?”
Quản gia của dinh thự Serpente, Karon. Ông ấy đối xử rất tốt với mẹ con tôi nên tôi cũng rất quý ông ấy.
Jerome đã nói quản gia sẽ đến nhưng người kéo xe đẩy 3 tầng kia không phải Karon.
Dù vẫn mặc đồng phục quản gia nhưng đây là lần đầu tôi thấy ông ta. Ông ta trực tiếp đáp lại câu hỏi của Letis.
“Tôi xin lỗi thưa công tử. Tôi là Harris, từ giờ sẽ đảm nhiệm vai trò quản gia.”
“Ông á? Karon đâu rồi?”
“Đáng tiếc rằng, sáng nay, Karon…đã mất vì dịch bệnh rồi.”
Tất cả chúng tôi đều sốc trước câu trả lời khô khan kia.
Ôi mẹ ơi, kể cả Karon nữa á? Rốt cuộc cái thảm họa này muốn cướp đi bao nhiêu sinh mạng nữa mới vừa lòng vậy hả?
“Vì tình hình rất nghiêm trọng, nên lượng người hầu đến đây sẽ rất hạn chế, các công tử tiểu thư ạ. Tuy khó chịu nhưng xin tuyệt đối không được ra khỏi đây. Không ai biết khi nào mình sẽ bị lây nhiễm cả.”
Đúng thế. Khi chúng tôi đều gật đầu với khuôn mặt tái nhợt, Harris quay qua phía tôi.
“Cô, tự sắp xếp các bữa từ trên xuống theo thứ tự. Sáng, trưa, tối.”
“Mỗi ngày ông chỉ đến mỗi lần một ngày thôi à?”
Giọng tôi hơi khó nghe nhưng ông ta không hề có chút lòng trắc ẩn so với người tiền nhiệm hết.
“Lớn từng này tuổi rồi mà cô không tự hiểu việc tôi không thể ra vào mỗi bữa hả? Một lần đi vào thôi cũng đã mang bao nguy cơ đe dọa đến công tử và tiểu thư rồi.”
Cũng chính đáng đấy. Tôi cố nén đi sự bất an cứ đeo bám dai dẳng và hỏi tiếp ăn xong thì làm gì. Ông ta bảo chỉ cần để tại khay rồi ông ta sẽ đến lấy khi bọn tôi ngủ.
Sau khi ổng lặng lẽ rời đi qua cánh cửa gương đó, tôi tiến thẳng đến cửa rồi cố mở. Nhưng chắc bị khóa ngoài rồi nên cửa chả tí nhúc nhích. Letis thấy thế liền đến gần tôi.
“Em làm gì thế? Không nghe bên ngoài nguy hiểm thế nào à?”
“...anh không thấy hơi kỳ lạ à?”
“Gì chứ?”
“Sao phải khóa lại chứ?”
Letis nghĩ một hồi rồi nhìn tôi, nhún vai nói.
“Sợ ta chán quá nên lẻn ra ngoài?”
Giả thuyết khá hợp lý nhỉ, ai biết được bọn trẻ con sẽ làm nên được trò gì đâu ha? Mà tôi vẫn không thấy thoải mái nổi.
Dù biết trước tương lai nhưng nó không hề chi tiết. Vì chúng tôi chỉ là những nhân vật phụ, cuộc đời được kể lại từ một người ngoài cuộc nên thực tình tôi rất hoang mang và lo lắng trước mỗi tình huống bất ngờ thế này, những tình huống tôi đã quên hay thậm chí còn không hề được nhắc tới trong nguyên tác. Và tương lai sẽ vô số lần như vậy.
Sẽ là bất tận nếu cứ tiếp tục ngờ vực về mấy tình huống ngoài dự tính này, nên dừng ở đây thôi.
"Sasha, em đói."
Thứ cần ưu tiên hàng đầu lúc này là bằng mọi cách phải ngăn chặn Estelle chết ở Pzeya. Rồi đến ngăn chặn sự tha hóa của Benya và Letis.
Cố giải tỏa đầu óc khi nhìn qua xe đẩy thức ăn, đủ ba bữa cho bốn đứa trong các khay bạc được đậy nắp.
Ngăn trên cùng có ô liu ngâm muối, bánh kếp, trứng ốp la và nước ép táo. Ngăn giữa là Brioche và đậu gà. Còn ngăn cuối là dăm bông hun khói, bánh quy, salad củ cải. Ôi chà, Estelle ghét củ cải mà.
“Chết tiệt, giờ còn không được ăn món phụ nữa.”
Benya cứ lẩm bà lẩm bẩm. Letis thì khuyên nhủ cậu ta, tỏ vẻ ta đây trưởng thành lắm á.
“Biết sao được, chịu tạm vài ngày thôi, em định phàn nàn thế mãi chắc?”
“Em đang nói về anh đó? Ai suốt ngày phàn nàn cơ?”
“Nực cười thật.”
Vì phòng ăn ở tầng trên nên chúng tôi phải lên lầu. Tôi còn đang băn khoăn không biết nên mang mấy cái khay đầy cốc đĩa kia lên kiểu gì thì vấn đề đã được giải quyết rất nhanh gọn.
“Em, bê nó.”
“Sao em phải nghe anh hả?”
“Thế em muốn để Sasha bê chắc?”
“Cần phải thế à? Anh lớn hơn tự bê đi chứ.”
“Mấy cái này vốn dĩ em phải làm mà?”
“Ai quy định vậy thế?”
Vâng, Letis đã thua trận. Như thường lệ.
Letis vừa càu nhàu vừa bưng khay đi trước, còn tôi theo sau với bình nước ép. Hình ảnh người kế Serpente cao quý lại bê khay thức ăn vào căn bếp tồi tàn đáng ra phải được lưu trữ lại mới phải.
Trừ phòng ngủ thì không còn phòng nào có cửa sổ hết nên tôi phải để cửa bếp mở toang ra. Chiếc bàn với khăn trải hoa văn sặc sỡ chỉ đủ chỗ cho 4 người….như thể được chuẩn bị riêng cho chúng tôi….
Dừng, dừng khẩn lại! Mấy cái suy diễn vớ vẩn này, cút hết nhanh cho bà! Tôi lặng lẽ dọn bàn ăn và cố dẹp hết mấy cái suy diễn kia đi.
Lúc đang lấy đĩa và đồ ra để đặt đồ ăn lên, Benya, người mà tôi nghi ngờ bị đa nhân cách, tự nhiên thì thầm với tôi.
“Hạ hỏa nào, đừng giận nữa nhá. Tí tớ mang xuống cho mà.”
Chà, thằng nhóc thuần khiết thế này cơ mà. Dù sẽ thành phản diện thì giờ cũng vẫn là một thằng nhóc thôi. Mấy lúc cậu ta cũng tốt…
“Này, bình nước hay khay đấy hử?”
“Khay chứ!”
Nói xong cậu ta hùng hồn xắn tay áo lên, vẻ mặt với quyết tâm từ nay sẽ trở nên tử tế hơn hẳn trước và bắt đầu đổ nước táo ra cốc. Mà hiển nhiên là không mấy suôn sẻ lắm rồi.
Estelle thở dài.
“Anh, nước đổ hết ra rồi kìa.”
“Có đổ hết đâu, vẫn còn đây mà. Làm hộ cho rồi còn không cảm ơn đi, ý kiến ý cò gì chứ?”
Nghe mấy câu từ miệng cậu công tử khó tính kia chắc có người tổn thọ mấy chục năm mất. Đó là lỗi của họ thôi.
Còn bên kia, vị tiểu công tước của chính ta thì thái độ không khác mấy thường ngày.
“Gì đây hả? Sao pancake lại thiếu siro thế?”
“...kia kìa anh.”
“À, anh xin lỗi nhé.”
Letis lúng túng gãi đầu, lấy chai siro và bắt đầu đổ lên tất cả đống pancake của chúng tôi.
…Cũng chả hơn kém bên kia mấy.
“Anh làm gì thế, đưa cho em!”
“Đang làm việc còn gì, mấy đứa chắc biết ơn anh lắm đúng hơm?”
“Biết ơn anh á, đổ siro lên bàn là việc em cần biết ơn đó hả?”
“Hì hì…”
Có vài lộn xộn nhưng cuối cùng thì bữa ăn đầu tiên ở đây cũng đã bắt đầu. Dù không có người làm, nhưng do bụng ai cũng đói meo nên không có kêu ca lớn nào hết.
“Họ bảo đây lâu không ai dùng mà nơi này dùng làm gì? Không ngờ trong nhà lại có chỗ này…”
“Anh không biết gì à? Cái danh hiệu người kế vị phải biết rõ nhà mình có gì chứ nhỉ?”
“Ahhh, có ai nói đâu chứ?! Tại cha…”
Không khí bỗng lặng hẳn sau câu thêm kia. Letis đang nói cũng nhướng mày, mắt đảo xuống dưới, Benya nãy vừa cợt nhả, giờ mặt mũi cũng tối sầm hết lại. Chỉ có Estelle khẽ thì thầm.
“Em nhớ cha mẹ. Cả Silvia nữa.”
Tôi cũng nhớ tất cả. Vợ chồng Công tước, những người tốt bụng nhất và người mẹ đã nuôi nấng tôi…Giờ khi những ký ức từ kiếp trước đã trở lại, thì mỗi lúc ký ức về mẹ chợt ùa đến lại càng khiến lòng tôi quặn đau hơn.
Estelle ôm chặt lấy vai tôi, còn tôi cũng chỉ biết vùi mặt vào mái tóc xanh nước kia và cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào thôi.
Bữa ăn đầu tiên đã kết thúc trong cái không khí ảm đạm vậy đó. Tôi đặt Estelle lên giường phòng bên, rồi quay lại dọn bát đĩa trống vào khay.
Letis ngồi cạnh, trò chuyện với em ấy còn Benya đang giúp đỡ tôi chợt mở mồm nói.
“Nè, phòng tầng dưới, cái bọn mình không biết là thư phòng hay nhà kho ý, trông kì lạ lắm đúng không? Đi khám phá thử đi, muốn xem thử trong đấy có gì khum?”
“Mấy hôm nữa là ra rồi, khám phá làm gì chứ?”
“Bởi thế mới bảo đi giờ đấy, ra ngoài rồi thì còn lâu nữa mới về đây mà.”
Trời ạ, thằng này sao lại muốn khám phá chỗ tối tăm, ẩm mốc, hôi hiếc kia chứ!
Mà nói thật thì tôi cũng tò mò đấy. Nơi này dùng làm gì vậy?
Ngoài đồ đạc còn có cả phòng tắm và nhà bếp nên rõ rành rành là để ở. Nhưng lạ là cho quý tộc thì bé quá còn người làm thì lại quá lớn.
Quá hoàn hảo để ẩn nấp…Nhỡ trong kho có manh mối gì chăng?
Và rồi, Benya bê khay đi đầu, tôi cầm bình nước rỗng đi sau. Xe đẩy đặt cạnh cửa không khác gì lính gác.
Ngay sau đó, Letis cũng chạy xuống cầu thang.
“Mấy đứa định làm gì đấy?
“Khám phá xem có gì. Anh trông cũng muốn đi cùng ha?”
“Chà, đúng mà…dưới đấy tối quá.”
Không như tầng trên, dưới này lúc nào cũng tối mịt, nên bọn tôi phải thắp nến bằng diêm trước.