A Fairy Tale for the Villains
Nuts And Spices; 냥이와 향신료
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-11 21:30:26

Và chợt những giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Benya và Letis. 

Tôi ngẩn người ra một hồi vì không biết tiếng nói phát ra từ đâu. Với mấy bước chân uỳnh uỳnh, 2 cậu bé đã chạy lên từ phía cầu thang.

Khoảnh khắc những ánh mắt giao nhau, tất cả đều im lặng. Cũng phải 8 năm rồi chúng tôi mới thấy nhau mặc đồ ngủ thế này. Ngại lắm nhưng giờ không phải lúc nên để tâm vấn đề này.

“Sasha, em mang bọn anh đến đây à?”

Cả anh ấy cũng không biết nữa hả? Tôi hoài nghi nhìn Letis vì nghĩ rằng ảnh là người đáng tin cậy nhất trong 3 anh em.

Benya đang vuốt lại mái tóc xám bạc rối lù xù quay qua nhìn anh trai mình với ánh mắt khó chịu, làm cho mặt Letis cũng trở nên nhăn nhó.

“Gì hả? Anh chỉ hỏi phòng hờ thôi mà…”

“Thực tế anh đã hỏi chứng tỏ não anh đang gặp vấn đề nghiêm trọng rồi đấy.”

“Thì tại, vừa tỉnh dậy ai cũng đều trong cái phòng mà anh chưa thấy bao giờ nên nghiễm nhiên sẽ nghi có ai đang đùa rồi…”

Vậy mọi người đều gặp tình trạng là mở mắt ra thì gặp cái trần nhà lạ nào đấy. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, và bỗng linh cảm về thứ chẳng lành bắt đầu len lỏi trong tôi.

“Có nơi này trong nhà mình hử?”

“Anh bị ngốc à? Sao lớn đầu nhất mà anh còn không biết thế?”

“Thế em biết chắc?”

Quả khó tin vì ngay cả với chúng tôi, những đứa trẻ đã chạy loanh quanh khắp dinh thự từ lúc mới lọt lòng, cũng không biết nơi này. Một phòng ngủ khá rộng nhưng lộn xộn vì đồ đạc chất đống ra đấy.

Vài cái ghế với nhiều kiểu dáng khác nhau được đặt quanh chiếc giường thấp, cái bàn cẩm thạch có đèn đặt trên, tủ quần áo, ngăn kéo, bàn trang điểm và một tấm thảm dày trên sàn.

Có thể chắc rằng người sắp xếp đã không chút để tâm đến tính thẩm mỹ vì mấy thứ kia không hề ăn khớp với nhau chút nào cả.

Ánh nắng chiếu qua trên đầu chúng tôi. Chỉ có một cái cửa sổ lớn nghiêng trên trần nhà là nhìn thấy được bầu trời. Nó lại càng khiến tôi lo ngại hơn. Cứ như thể…

“Lúc tỉnh thì anh ở tầng dưới à?”

“Ừ, vừa mở mắt thấy thằng này nằm chung giường làm anh hết hồn.”

“Em mới hết hơn chứ.”

Bỏ qua cặp anh em ồn ào kia, tôi đi thẳng đến những cánh cửa ở phía đối diện. Cánh cửa mở ra cùng tiếng cọt kẹt từ tay nắm đồng bị hoen gỉ.

“...Đây cũng có phòng tắm.”

Benya thầm nói khi theo sau tôi.

Có ai không biết đây là phòng tắm không vậy nhỉ? Với quý tộc thì phòng tắm này quá nhỏ còn với tôi thì khá phù hợp. 

“Dưới cũng có à?”

Mỗi lúc không có người lớn thì tôi luôn nói chuyện rất thoải mái với bọn họ. Từ bé đã vậy nên chúng tôi cũng chả để tâm gì vụ này và giờ cũng không phải ngoại lệ.

“Ồ. Ban đầu còn tưởng là phòng khác mà hóa ra chỉ là phòng tắm thôi.”

Chà, như dự đoán…Cái cảm giác vừa miễn cưỡng vừa bất an kia cứ mỗi lúc một tăng. Đóng cửa phòng tắm lại và chuyển qua cánh cửa khác.

Lúc đó Letis bỗng chen vào và hét to.

“Này, phải cẩn thận đi chứ, ai biết sau đấy có cái gì đâu mà.”

Thường thì mọi người sẽ ôm bụng lăn ra cười và hỏi anh ấy ầm ĩ làm quái gì chứ nhưng giờ, tình hình thế này thì chả ai cười nổi nữa. Kể cả Benya, tên coi việc trêu ngươi người khác là niềm vui của cuộc sống.

Giờ thì có nhìn thấy con rồng hơn trăm tuổi ở phía sau cánh cửa kia chắc tôi cũng không ngạc nhiên lắm đâu, mà đời nào rồng xuất hiện được chứ. Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ nó mà xuất hiện thật thì còn tốt hơn chán đấy.

Letis dưới vai trò là con trai cả đã hùng hồn mở cánh cửa ra, nhưng phía sau cũng chỉ đơn giản là một căn phòng bình thường khác.

Nó chỉ đơn giản là một phòng rất bình thường nhưng dưới con mắt từ anh em họ thì không hề.

“…Gì đây?? Nhà hàng?”

Vâng, không phải phòng ngủ hay phòng tắm mà là nhà bếp. Là nhà bếp đó ạ. Nơi chúng ta có thể nấu nướng, rửa và đựng bát đĩa ý.

Cũng chả hơn gì cái phòng tắm lúc nãy hay cái phòng ngủ thiết kế cẩu thả kia, tóm lại là hoàn toàn xa vời với giới quý tộc.

Benya bước vào trước, nhìn quanh nhà bếp với biểu hiện ‘có gì kì lạ ở đây hả?’ rồi quay lại nhìn tôi và Estelle.

“Y như phiên bản phóng to nhà búp bê của Estelle á. Hai người chơi đồ hàng ở đây nguyên ngày cũng được đấy.”

Letis cười khẩy trước câu đùa ngớ ngẩn kia. Nhưng khi tôi trừng mắt nhìn thì anh lập tức dừng lại rồi chuyển qua mặt nghiêm túc.

“Được rồi, đừng đùa nữa.”

“Ai đùa?”

“Sasha, em muốn chọc ghẹo tụi anh nên mới hùa cùng mấy người hầu khác phải không? Lần này anh không bỏ qua nữa đâu đấy.”

…anh ấy nghĩ mấy người hầu khác đang trốn đâu đấy và bày trò chơi khăm này á hả? Mà mắc gì lại lôi cả tôi vào chứ?

Mà thật tốt khi Estelle nãy chỉ nhìn quanh và ôm chặt cánh tay tôi giờ đã mở lời.

“Sasha, ở đây khó chịu quá.”

“Chị cũng thấy vậy.”

“Em không muốn ở đây nữa đâu.”

Bất kể nơi này là đâu hay vì sao chúng tôi ở đây thì tôi cũng hết tò mò rồi nên dừng ở đây thôi. Muốn thế nhưng…

“Chắc lối ra ở tầng dưới.”

Tôi vừa dứt lời thì Letis đã xen vào như thể đã chờ đợi trước.

“Tầng dưới hông có cửa ra đâu.”

“Chắc 2 người chưa kiểm tra kĩ thôi.”

“Không, thật sự không có mà.”

Letis lập tức mạnh mẽ phủ nhận nhưng trong cái giọng kia còn trộn lẫn cả chút bồn chồn nữa. Benya cũng vậy nhưng vẻ mặt thì lại đang cố che giấu nó.

Lối đi cầu thang nằm cạnh bức tường rất tối và hẹp. Bốn người chúng tôi đi xuống thành một hàng, không ai nói câu nào.

Cấu trúc tầng dưới cũng na ná tầng trên. Khác thì chắc là nội thất ít hơn chút, không có cửa sổ nên tối mịt, nhà bếp thì được thay bằng phòng khác.

“Kia là gì thế?”

“Nhìn như thư phòng nhỉ?”

Quả như lời Letis và tôi cũng từng thấy thư phòng của công tước vài lần rồi. Nhưng nơi này dù có đầy tủ sách cũng không thể là thư phòng được.

Nên nói thì chắc giống nhà kho hơn á.

Hình thù của vài kệ sách trải dài mờ ảo sau lớp bụi bặm dày đặc. Tối quá nên nhìn không rõ mấy. Không khí u ám, mùi ẩm mốc từ đồ đạc và giấy cũ.

Nhỡ trong lại có cái cửa nào nữa chăng?

“Á!”

Sàn nhà cũ kêu két két dưới chân khiến Estelle giật mình nhảy cẫng lên và hét. Còn tôi cũng hét vì cơn gió thổi qua.

“Ahahaha!”

Tiếng cười vang lên như thể đã luôn chờ trực sẵn. Tôi vỗ nhẹ vào vai Estelle khi em ấy bám chặt lấy tôi, đồng thời trợn mắt với 2 tên kia.

“2 người vẫn cười được hả?”

Letis lại giả vờ ho như thường lệ còn Benya trơ trẽn đáp lại.

“Hài quá thì phải cười chứ, biết làm sao đây? Cũng do tiếng 2 người như tiếng heo nên mới vậy mà.”

“Đó-cậu!”

Tiếng tôi vang vọng cả căn phòng tối tăm này nên có vẻ nó khá lớn. Mà thế nào thì Benya vẫn cười đắc ý.

Khỉ, thằng nhóc xấu tính. Nếu là trước đây thì tôi sẽ không do dự mà bắt đầu ngay một cuộc cãi vã ấu trĩ đâu, nhưng giờ tôi sẽ bỏ qua vì tính cả kiếp trước thì giờ cũng phải hơn 20 rồi. Lớn đầu thế này thì ai lại đi cãi tay đôi với một thằng nhóc đang ở cái tuổi dở dở ương ương này phải không?

Trên hết, thì đây là nơi khỉ gió nào và chúng tôi ở đây làm trò gì mới là vấn đề quan trong. Chả phải theo kế hoạch thì giờ phải đang chuẩn bị sang Pzeya sao? Hay do lo ngại về nguy cơ lây nhiễm nên phải tạm thời ở đây?

Không phải vì Benya đâu, mà dù sao ý định khám phá căn phòng tối tăm hoặc nhà kho này đã không còn nữa rồi. Nên tôi quay ra an ủi Estelle rồi nhìn quanh một lần nữa, chợt để ý thấy một tấm gương lớn gắn ở tường dẫn lên cầu thang.

Bốn đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ cùng khuôn mặt hoang mang bối rối đang đứng trong căn phòng tối và đang nhìn vào gương. Một tình huống thật kỳ lạ.

Đúng, quả thực rất kì lạ khi những vị công tử tiểu thư lại xuất hiện tại một nơi tu ám và chật hẹp như này.

Hay do nhìn xa nên mới thấy vậy? Dù là gì thì hình ảnh chúng tôi phản chiếu trong gương như những bóng ma đang lang thang trong một tòa tháp bị bỏ hoang.

Tự hỏi liệu có phải nhận thấy sự dao động đang le lói trên mặt tôi hay không mà Benya vừa đi vừa ló ngó xung quanh, đã đến gần tôi.

“Chắc do họ sợ ta bị lây bệnh thôi. Còn nơi đây chắc là chỗ trú ẩn tạm thời, họ lẻn vào mang bọn mình đến đây vì sợ bọn mình hoảng loạn á.”

Còn tưởng cậu ta định nói gì khác mà cách cậu ta trấn an tôi khiến tôi hơi bị bất ngờ đấy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi mới cẩn thận hỏi.

“Hôm qua ý…người thân các cậu đã nói chính xác những gì thế?”

Cái nhìn vui đùa trong đôi mắt kia vụt tắt đi trong tích tắc, chỉ còn bóng tối xót lại.

“Vì tình hình ở Hwangdo rất nghiêm trọng nên ta sẽ đến Pzeya. Cha mẹ đều đã…Họ bảo rằng không thể để mất thêm bọn tớ nữa.”

Phải, đến đó vẫn y những gì tôi biết.

Letis, người thừa kế của Serpente, mới 15 tuổi. Hơn nữa, tình hình rất nghiêm trọng nên sau khi tạm thời giao phó lại gia tộc cho người thân, ra nước ngoài du học là một việc rất phổ biến, và vốn đã thành xu hướng của con em quý tộc từ năm ngoái.

Thế, nơi đây…

“Còn cái khác nữa không?”

“Khác là cái gì mới được? À, không cần lo gì đâu vì tớ cũng bảo họ không thể đi nếu thiếu cậu rồi. Không cậu thì ai lo được cho đồ mít ướt kia chứ?”

Cảm ơn ý tốt của cậu ta nhưng tôi không hề lo lắng về việc đó. Có gì đó khác cứ không ổn…

Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ tới họ hàng của họ, mấy năm sau ai cũng đột ngột chết.

Bình luận (0)Facebook