Phần 3: Yuuji, nói chuyện một cách trần trụi với mọi người
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:06:56
Lời tác giả: Một chap fan service chăng?
----------------------------
Trong một căn phòng chật hẹp mờ tối, hơi nóng lấp đầy.
*fuuh* Chàng Yuuji khỏa thân thở một hơi dài, đẩy hết sức nóng trong người ra.
Ngồi bên cạnh Yuuji là một người cũng đang khỏa thân.
Sau lưng Yuuji, một người nằm dài, đổ đầy mồ hôi.
“Aah, tôi ra cả đống mồ hôi rồi, nhưng cũng sướng thật nhỉ?”
Giọng nói hào hứng của Yuuji cất lên trong không gian tối mờ.
“Chuẩn chưa? Tôi có thể tự tin mà nói rằng đây là nơi vừa độc vừa sang ở thành phố Premie. Các thành phố khác cũng có chỗ như thế này, nhưng được xây kín như ở đây thì hơi đắt đấy.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ người ngồi bên cạnh Yuuji.
“Eh? Thật sao!? Nếu chẳng may mà bị nghiện luôn thì đúng là vấn đề nhỉ? Khoái thế này mà…”
Yuuji lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe vậy.
So với hồi cậu còn sống ở Nhật thì nó cũng na ná nhau. Dù người ta phải đến những nơi đặc biệt mới tận hưởng được. À không, những ai có điều kiện thì có thể xây ngay một cái trong nhà.
“Haah. Vậy nhé Yuuji, tôi ra ngoài một lát. Ra ra vào vào thì sướng hơn là ngồi mãi một chỗ chứ.”
“Ah, thế tôi cũng ra ngoài.”
Cùng những lời đó, Yuuji ở trần bước đến cánh cửa.
Yuuji mở cửa và ra ngoài.
Ngọn gió mùa hè thổi qua cơ thể nóng bức của cậu.
Vừa hét “Yahoo”, Yuuji vừa chạy xuống sông. Cậu đang khỏa thân. Với tốc độ không đổi, cậu nhảy xuống dòng sông làm nước bắn tung tóe.
Alice đã ra ngoài từ trước và đang chơi ở dưới sông bất ngờ, nô đùa la *kya kya* khi thấy Yuuji xuất hiện. Cô bé đang không mặc gì, trẻ con mà.
Đang bơi gần đó để trông Alice, Kotarou khỏa thân lãnh lẽo nhìn Yuuji, như đang muốn nói “Geez, nước bắn hết lên mặt tui bây giờ”. Như thể cô nàng là một người phụ nữ lo lắng về việc lớp trang điểm của mình sẽ bị bay đi vậy, dù đang ở bể bơi.
Nhìn theo Yuuji và Alice đang phấn khích, hai người khỏa thân ở cùng với Yuuji lúc nãy cũng chầm chậm tiến xuống sông.
Yuuji liếc mắt nhìn nhanh về phía họ.
Một bờ eo tuyệt đẹp tôn lên rõ sự cân đối, có lẽ là thành quả của việc luyện tập hằng ngày. Đủ đẹp để hớp hồn bất cứ ai một cách vô thức. Sau khi ngâm mình dưới dòng nước đến chạm hông để làm dịu bớt hơi nóng trong cơ thể, người đó té nước lên ngực. Hai cánh tay bóng nhẫy phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.
Người còn lại thì có thân hình đầy đặn và đang mỉm cười. Vóc dáng hơi liên tưởng đến trái banh đó gây ấn tượng về một người hiền hậu. Người đó chậm rãi đắm mình xuống nước tới tận vai và đến gần Yuuji.
“Aah, nước mát làm cơ thể nóng bức của cậu thoải mái hẳn ra đúng không Yuuji?”
Đó là Kevin và cận vệ của anh ta.
Cận vệ của Kevin có một thân hình đẹp đẽ bóng bẩy. Vẻ mặt nghiêm nghị và cơ thể rắn chắc. Có vài vết sẹo trên mình anh ta, tái hiện những năm tháng làm quân nhân của anh. “Wow, tuyệt quá” Yuuji nhìn cơ thể anh ta đầy ngưỡng mộ.
Kevin để mà nói thì lại có thân hình của một võ sĩ sumo bụng bự. Yuuji thấy đó và vô tư nghĩ đại loại như “Kevin hình như đang mập lên thì phải”. Song anh ta là người mang danh hiệu ‘Thương nhân Chiến binh’. Dường như đống mỡ đó chỉ là lớp giáp bảo vệ cơ bắp phía dưới. Phong cách chiến đấu của Kevin, người ít khi mang vũ khí, vẫn còn là một bí ẩn.
Thành phố Premie, bờ sông.
Với sự dẫn đường của chủ tịch công ty Kevin với cận vệ của anh ta, Yuuji và Alice đang thư giãn trong một phòng tắm hơi. Không mặc gì.
“Phòng xông hơi cũng cần chất đốt. Premie là thành phố biên giới, nhưng bởi thế mà nó có một nguồn gỗ dồi dào. Cậu có thể khai thác với giá khá rẻ.”
“Oh hèn chi… Nhưng ở bờ sông thế này, chúng ta sẽ không bị tấn công bởi quái vật sống gần nước chứ?”
“Chuyện đó hiếm khi xảy ra lắm. Có một cây cầu đá bắc ngang qua vùng hạ lưu của con sông, nhưng binh lính thường túc trực ở đó rồi. Họ sẽ tẩm quất đám thủy quái nếu chúng dám bén mảng đến vùng thượng lưu. Có cả một tháp canh ở mỗi vùng hạ và thượng, nơi dòng sông tiếp giáp với thành phố Premie. Nên cơ bản là an toàn.”
“Ooh, thế à” Yuuji ấn tượng.
Cả nhóm lại vào phòng xông hơi. Lần này có thêm Alice đi cùng. Alice đang trần trụi với thiên nhiên, nhưng Kotarou có vẻ chẳng đi theo giám sát gì. Sau cùng thì Yuuji là fan cuồng ngực bự hơn.
“Nghĩ xem Yuuji, sang mùa thu tiếp theo thì người thu thuế sẽ đến vùng đất tiên phong. Do là năm đầu tiên phong nên sẽ không có thuế, nhưng làm ơn nghĩ tên ngôi làng sớm đi được không? Khu canh tác và nhà cửa cũng đã xây xong hết rồi, họ chỉ còn chờ cậu đăng ký làm một ngôi làng chính thức thôi.”
“Tên làng à… ừ. Tôi hiểu rồi.”
Yuuji làm vẻ mặt nghĩ ngợi sau khi nghe Kevin nói. Nhưng khỏi cần lo. Trong lúc Yuuji vắng mặt, các thành viên diễn đàn đã bắt đầu bàn loạn về tên ngôi làng rồi.
Có lẽ muốn bắt chước Yuuji, Alice cũng “uhm~, uhm~”, ra chiều lo lắng. Có vẻ Alice cũng đang ra sức nghĩ tên cho làng.
“Oh, phải rồi Kevin. Về chuyện ông chủ rèn sẽ chuyển đến vùng đất tiên phong sau khi con đường xe chạy hoàn thành, chẳng lẽ ta cứ để mặc hai người ấy làm một mình sao? Sẽ mất kha khá thời gian đấy…”
Yuuji hỏi Kevin khi cậu mới sực nhớ ra. Phòng tắm hơi kín như bưng. Cậu có thể nói chuyện mà không lưỡng lự chút nào. Đây quả thật là một cuộc nói chuyện trần trụi.
“Tôi đã nhận được tài trợ từ phu nhân lãnh chúa cho dự án sản xuất đồ hộp trên đất tiên phong rồi. Tôi đang dự tính đăng yêu cầu và thuê thêm người từ hội thám hiểm giả. Bọn họ quả thật đang làm việc rất đâu vào đấy, nhưng đúng như cậu suy đoán, phải mất đến vài năm mất nếu chỉ có hai người họ…”
“Tôi biết mà” Yuuji lẩm bẩm.
Ngay từ đầu, xây dựng đường xá nên thuê các công nhân xây dựng chứ không phải yêu cầu ở hội thám hiểm giả. Lý do Kevin chọn hội thám hiểm giả là vì ông hội trưởng vẫn đang cảm thấy mắc nợ và sẽ tuyển lựa cho anh những nhân tài xuất sắc. Dĩ nhiên, được tạo dựng mối quan hệ với một vùng đất tiên phong chuyên thu nhận các thám hiểm giả giải nghệ và được tăng số nhiệm vụ cũng là một món hời, đúng ý ông hội trưởng.
“Yuuji-nii, Alice lại ra sông được không ạ!?”
“À ừ. Alice nhớ đừng tách xa khỏi Kotarou quá nghe chưa!?”
Có lẽ thấy cuộc trò chuyện của đám người lớn nhạt nhẽo quá, Alice đứng dậy gọi “Kotarou!” sau khi xin phép Yuuji và chạy ra ngoài. Dù Alice đã lớn hơn nhưng mông của cô bé vẫn không phổng phao thêm chút nào. Mà nó chẳng liên quan gì đến tay cuồng ngực bự Yuuji cả.
Dù sao thì, gã này vừa giao nhiệm vụ chăm sóc một cô bé 8 tuổi cho một con chó cún. Hắn nghĩ chó là gì cơ chứ?
Sao cũng được.
Chuyến đi đến công xưởng và giới thiệu lẫn nhau, một chuyến du hí quanh khu chợ và Kevin đã tìm ra nguồn kinh doanh mới.
Chuyến đi lần hai của Yuuji tới thành phố ở thế giới khác tới đây là kết thúc mỹ mãn.
Bằng một cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa ba thằng đàn ông khỏa thân.