Mở đầu
Độ dài 215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:02:04
Con người dù muốn hay không cũng phải chết, tiếc là vậy.
Tôi hoàn toàn hiểu rõ sự thật này.
Tuy nhiên, nó vẫn rất sốc.
Cha tôi, mẹ tôi, đã chết.
Đó là một vụ tai nạn giao thông.
Trước khi cả hai ra khỏi nhà, những lời cuối cùng mà chúng tôi đã nói là gì nhỉ?
Tôi không nhớ mình có đến bệnh viện và tang lễ hay không nữa.
Không, tôi có nhớ. Nhưng lại rất mơ hồ, như thể được che phủ bởi màn sương dày đặc.
Tôi có một cô em gái kém tôi 3 tuổi, nhưng tôi còn chẳng thể nhớ nổi tên nó.
Nhân tiện nói luôn, lần cuối cùng tôi ra khỏi nhà là 10 năm trước.
Dù tôi có ra ngoài, tôi cũng không thể nhớ rõ nó nên tôi cảm thấy khá tiếc nuối.
Để tôi có thể đi ra khỏi nhà dễ dàng hơn, hẳn đây là món quà cuối cùng mà cha mẹ tôi để lại.
Nhưng nó đã phải trả giá bằng cả mạng sống của họ, nên tôi chả lấy làm vui vẻ gì.
Vậy thì, ra ngoài thôi.
Tôi đã là hikkikomori và NEET suốt 10 năm, nhưng cha mẹ vẫn chăm sóc tôi hết mực.
Nếu tôi tiếp tục làm hikkikomori, thì cái chết của họ sẽ trở nên vô ích.
Ra ngoài thôi.