0 và 1
Min On
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,701 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 01:45:19

7.

“Vậy kế hoạch của anh là gì?” Tôi hỏi Edward.

“Lén trốn trong xe ngựa của Gray ra ngoài cung, rồi ở đổi sang xe ngựa khác tiếp tục đi.”

Có vẻ như việc lén lút rời khỏi cung là điều kiện cơ bản. Không thể dùng luôn xe ngựa của Gray ư?

“Đó là một kế hoạch khá ổn.”

“Chắc chắn là một kế hoạch dễ gây rắc rối.” Gray nói.

“Vậy kế hoạch của cậu là gì?”

“Ngài sẽ ra ngoài cung bằng xe ngựa của tôi, rồi đổi sang xe ngựa khác ở thị trấn, rồi đi cùng với vệ sĩ của tôi.”

“Như vậy có an toàn không?”

“An toàn hơn kế hoạch của Edward.”

Dù sao thì bất kỳ cách nào cũng an toàn hơn việc chỉ có ba đứa trẻ tự đi một mình.

“Nhưng trong kế hoạch đó, ta cần phải làm gì?”

“Chà... Hoàng tử chỉ cần có mặt là đã có ích lắm rồi.”

Gray nói với vẻ không mấy vui vẻ.

“Cảm ơn lời khen.”

Tôi không phải là vật trang trí mà chỉ có mặt thôi đã có ích. Có lẽ Gray nghĩ nếu lỡ bị phát hiện, việc có mặt tôi sẽ khiến Hoàng hậu ít tức giận hơn?

“Được rồi. Vậy thì Gray sẽ phải ở trong cung cho đến sau giờ học và giờ ăn trưa.”

Gray gật đầu.

“Có lẽ vậy.”

“Cậu có muốn ăn trưa cùng ta không?”

“Hửm? À... được thôi.”

Biểu cảm của Gray có vẻ không mấy vui vẻ.

“Nếu không muốn thì cứ nói.”

“Không phải là không muốn đâu.”

Cậu không cần phải cảm thấy áp lực.

“Không sao. Vì ta có thể ăn cùng Edward.”

“Ngài không muốn ăn trưa với tôi à?”

Gray lại hỏi.

“Làm sao có thể như vậy được.”

“Vậy thì chọn ngày nào đi?”

Người trả lời câu hỏi đó là Edward.

“Ngày mai.”

***

Khi Gray trở về nhà, tôi và Edward bị bỏ lại trong sự ngượng ngùng. Mặc dù chúng tôi có thể tách ra và ăn trưa riêng, nhưng tôi không muốn làm vậy.

Mái tóc vàng của Edward sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhìn như có một vòng sáng tròn xuất hiện trên đỉnh đầu của cậu ấy vậy.

Thực sự là một mái tóc vàng nổi bật. Ngay cả lông mi cũng màu vàng, đến mức gần như không thấy được trong ánh sáng.

Cậu ấy trông không giống người thường. Nếu tôi ấn vào đầu cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ gật gù như một con búp bê xinh đẹp.

Thay vì làm theo cảm xúc, tôi chỉ nhìn vào đôi mắt của cậu ấy.

Đứa trẻ này lớn lên sẽ giết nữ chính cùng “Joffrey”.

Đó là kết thúc duy nhất mà tôi biết.

Cái chết của Joffrey không quá quan trọng. Lúc ấy, cảnh Edward ôm lấy xác của nữ chính hiện rõ trong bức tranh, trong khi xác của Joffrey chỉ được vẽ nhỏ ở một góc.

Có lẽ không phải toàn bộ cơ thể, mà chỉ là một phần như tay hoặc chân mà thôi. Dù sao thì cũng không lộ mặt.

Khi đó, cái chết của nữ chính đã khiến tôi sốc đến nỗi không quan tâm gì đến cái chết của Joffrey.

Nếu biết trước sẽ thế này, có lẽ tôi đã quan tâm hơn chút rồi.

Tôi biết rằng trong trò chơi hẹn hò có rất nhiều kết thúc, và chúng được chia thành kết thúc tốt và kết thúc xấu.

Những gì tôi thấy có lẽ là kết thúc xấu. Cái chết của Joffrey có thể là một trong nhiều khả năng của kết thúc xấu.

Có phải vì sau khi nữ chính nâng mức độ thiện cảm với Edward lên một mức nhất định, rồi nâng mức độ thiện cảm với Joffrey, nên điều đó mới xảy ra đúng không?

Dù cố gắng suy nghĩ một cách lạnh lùng, nhưng nghĩ đến việc một trong những tương lai của tôi là bị Edward giết, tôi không thể giữ được sự bình tĩnh.

Tôi là người không hay lo lắng. Chỉ cần đặt đầu lên gối là tôi đã ngủ thiếp đi, vì vậy việc thay đổi chỗ ngủ không làm tôi mất ngủ.

Tuy nhiên, ở đây, tôi thường xuyên không thể ngủ được. Đầu óc tôi cứ đầy ắp những suy nghĩ, không thể ngủ được.

Tôi không phải là kiểu người nghiện game như Yoo Yeon-ho, vậy tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Có phải vì tôi thiếu lãng mạn không?

Có phải Yoo Yeon-ho là một pháp sư và khi thấy tôi, cậu ấy nghĩ “Không thể chấp nhận được” và giết tôi để tôi có thể tái sinh trong một thế giới đầy lãng mạn? Nếu thế thật thì tôi cũng chẳng cảm kích gì đâu.

Dù nghĩ nhiều kiểu gì cũng không có kết quả. Khi suy nghĩ như vậy, tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự đã chết chưa và liệu tôi có thể quay trở lại không.

Những lo lắng như thế không tốt cho sức khỏe tinh thần. Vì vậy, tôi quyết định nhớ lại nội dung trò chơi, tìm xem vấn đề bắt đầu từ đâu.

Nữ chính và Edward gặp nhau vào thời điểm bắt đầu học kỳ mới. Trên đường đến học viện, xe ngựa của nữ chính gặp sự cố cản đường, Edward đã tốt bụng cho nữ chính đi nhờ xe ngựa của mình.

Đây là sự kiện đầu tiên của hai người. Tại đây, Edward hỏi nữ chính liệu cô có cảm thấy chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó không.

[“Anh đang làm gì vậy?”]

Nếu chọn gợi ý để nữ chính hỏi như trên, mức độ thiện cảm của Edward sẽ tăng lên. Không rõ tại sao lại như vậy nữa.

Dù sao, nữ chính quyết định tìm một chàng trai tốt ở học viện nên đã quyết định gia nhập hội học sinh. Việc giữ một chức danh tốt sẽ giúp cô dễ dàng tham gia nhiều bữa tiệc trong trường, và thực ra, năm nhân vật chính đều ở trong hội học sinh.

Nữ chính tìm gặp giáo sư phụ trách, cô nói mình sẵn sàng nhận công việc thư ký của hội học sinh dù đang bận. Và từ đó, một câu chuyện tình yêu đầy rối ren bắt đầu….

Như trong các trò chơi hẹn hò, tất cả các nhân vật trong hội học sinh đều có thiện cảm với nữ chính, trừ Gray.

Khi bốn người đàn ông cùng thích một người phụ nữ trong cùng một không gian, có lẽ sẽ tạo ra một bầu không khí tồi tệ, nhưng bầu không khí trong trò chơi lại rất nhẹ nhàng.

Trong trò chơi, nữ chính phải tham gia một số sự kiện trong trường. Người chơi có thể chọn các nhân vật chính đi cùng đến các sự kiện đó.

Nếu mức độ thiện cảm đạt đến một mức nhất định, các nhân vật chính sẽ chấp nhận yêu cầu của nữ chính.

Nữ chính đã đi cùng Edward trong hai sự kiện đầu tiên. Trong các sự kiện còn lại, cô chọn Joffrey. Cả Edward và Joffrey đều không từ chối yêu cầu của nữ chính.

Không biết bắt đầu sai từ đâu nữa. Edward và Joffrey luôn tạo ra những tình huống căng thẳng, nhưng giữa lúc đó nữ chính đâu thể làm gì.

Dù tôi có thể hiểu Joffrey cảm thấy bản thân kém cỏi hơn so với Edward, nhưng lý do tại sao Edward lại ghét Joffrey đến mức muốn giết cậu ta, thì lại không được tiết lộ.

Điều quan trọng là điểm này. Tại sao Edward lại ghét Joffrey đến mức sẵn sàng giết cậu ta?

Nếu chỉ vì bị cướp mất người mình yêu, thì chẳng phải đây là một kẻ điên sao? Hơn nữa, anh ta còn giết cả người mình yêu nữa.

Có phải là những nhân vật trong trò chơi mô phỏng hẹn hò có khả năng là những kẻ điên không? Thế thì không biết lãng mạn, tình yêu chỗ nào luôn đấy.

Edward trước mắt tôi giống như một người không hề liên quan gì đến máu me và bạo lực. Nếu phải chọn người phù hợp nhất với mô tả “như một thiên thần”, tôi sẽ không ngần ngại chọn Edward.

Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ xinh đẹp như Edward.

Có lẽ có lý do gì đó.

Cảm xúc không hình thành chỉ trong một đêm. Dù ấn tượng đầu tiên có thể không tốt, nhưng đôi khi có những cách cứu vãn rất đơn giản.

Nếu Edward chưa ghét Joffrey.

Thì trong suốt một tháng sống với Joffrey, mọi thứ đều sẽ trải qua một cách thuận lợi. Một đứa trẻ mười một tuổi thường không quá bận tâm về những gì đã qua.

Ngay cả bây giờ, Edward vẫn nói chuyện với Joffrey. Mặc dù không khí không mấy hòa nhã, nhưng họ đã hứa giúp đỡ lẫn nhau. Tình hình kông tệ như trong phần chính của trò chơi.

Có thể họ sẽ trở nên thân thiết hơn nhỉ?

“Sao lại muốn đi cùng?”

Edward hỏi khi nhìn xuống sàn, với vẻ mặt như thể hành động của tôi thật kỳ lạ.

Câu hỏi thật kỳ lạ.

“Đương nhiên muốn rồi.”

Khi tôi và Edward vào nhà ăn, sắc mặt của các người hầu trở nên rất kỳ lạ. Đó là cũng những ánh mắt mà chúng tôi nhận được từ khi đi dọc hành lang, kiểu như:

Tại sao các Ngài lại ở cùng nhau? 

Nhưng vì địa vị của chúng tôi quá cao nên không ai dám hỏi gì.

Dot, người phụ trách bữa trưa, nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Hoàng tử?”

'Dot, còn thừa bánh quy ta đã hỏi vào hôm qua không? Mang chúng đến đây. Edward, anh có thích sandwich không?'

“Ừm?”

“Thích đúng không. Vậy thì chuẩn bị cho ta thêm một chiếc sandwich với thịt nguội, một chiếc bánh socola cắt nhỏ, nước trái cây, salad và trái cây nữa. Edward, anh có muốn thêm gì nữa không?”

Edward chỉ mở to mắt một cách vô hồn. Cậu ấy đang ngạc nhiên à? Hay không suy nghĩ gì? Thật khó để đọc được biểu cảm của cậu ấy.

“Nếu anh nghĩ ra gì thì cứ nói nhé, Dot cứ mang mấy món kia lên trước đi.”

“Vâng!!”

Dot vội vàng đi làm việc, còn Edward đứng đối diện tôi một cách không thoải mái.

Tôi kéo ghế cho Edward và nói:

“Ngồi thoải mái nhé.”

Bình luận (0)Facebook