Chương 04
Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 10:30:15
4.
[Ta chưa bao giờ thắng được Edward. Có lẽ trong tương lai ta cũng mãi không thể làm được. Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì em đã chọn ta.]
Sau khi chọn “ôm lấy”, mức độ thiện cảm của Joffrey đã đạt đến 4 tim, nhưng tâm trạng của tôi không thoải mái lắm.
Liệu cậu ta thật sự thích nữ chính hay chỉ đơn giản cảm thấy vui vì giành được người mà anh trai mình thích?
Ngay cả trong các câu thoại cũng vậy. Dù có vẻ như nữ chính là người quan trọng nhất, nhưng sự quan trọng của Edward còn cao hơn. Tôi cảm thấy nữ chính chỉ là công cụ để Joffrey xoa dịu sự tự ti của mình mà thôi.
Joffrey là một nhân vật theo kiểu giao tiếp, nhưng trong trò chơi không có cảnh nào cho thấy cậu ta thực sự trò chuyện với Edward cả.
Hai người không chỉ coi thường nhau mà còn có mối quan hệ rất tồi tệ. Ngay cả Edward, người thường lạnh lùng, cũng nhăn mặt khi đối diện với Joffrey.
Điều đó thật kỳ lạ.
Hoàng tử Joffrey năm nay mới mười một tuổi, mọi người đều nói Joffrey rất thông minh. Cậu ta được đối xử như thể đã được chỉ định là người kế vị, và Công tước Pai người dạy các hoàng tử, cũng nghĩ như vậy.
Vì thế, Joffrey phải học theo một lịch trình khắc nghiệt.
Sau ba ngày, khi cơn sốt giảm bớt, Công tước Pai đến gặp tôi. Vì chỉ sốt nhẹ nên tôi buột phải tham gia lớp học dưới tình trạng đầu óc mơ hồ.
“... Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Có vẻ như ngài cần phải ôn tập nhiều.”
Công tước Pai nói. Khuôn mặt của ông trông cũng không khá hơn khuôn mặt đang phát sốt của tôi là bao.
Ban đầu, ông nghĩ tôi hành động ngớ ngẩn vì đau ốm, bởi vì tôi không hiểu những gì mà ông thuyết giảng trên lớp.
Sang ngày hôm sau, ngay trong giờ học, Công tước Pai đóng sách lại với vẻ mặt khó chịu.
“Thưa Ngài, nếu ngài sốt nặng thì có lẽ ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút…”
Tôi cũng rất muốn nghỉ ngơi. Công tước và tôi im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó xử.
Tôi thì không quan tâm việc bị Công tước Pai coi là kẻ ngốc, vấn đề tôi lo là mẹ của Joffrey.
“Hoàng tử Joffrey, có chuyện gì không con? Có phải vẫn còn di chứng từ việc ngã ngựa không? Mẹ thấy rất lo cho con.”
Hoàng hậu đến thăm mỗi tối và dùng bữa cùng tôi. Đúng là tình thương của bà rất lớn, đúng như lời Dot- người hầu của Joffrey đã nói. Cậu ấy nói dù có là một đứa trẻ ốm yếu thì việc hoàng tộc nhận được chăm sóc trực tiếp như vậy là rất hiếm.
Nhưng theo tôi bà ấy chỉ quan tâm đến việc học hành chứ không thật sự quan tâm đến tôi, chuyện đó khiến tôi cảm thấy phần tình cảm ấy không đủ chân thành. Nếu tôi thực sự là Joffrey, có lẽ tôi cũng đã sinh hư mất thôi.
Vào tuần thứ hai sau khi lớp học được tiếp tục, Công tước Pai đã thở dài trước mặt tôi.
Có ai nhìn thấy không nhỉ? Trong hoàng cung này không có bí mật gì cả, nên cảnh tượng đó đã được lan truyền ra khắp mọi nơi.
Tôi nghe thấy những âm thanh thì thầm của các người hầu trong hành lang.
“Nghe nói Hoàng tử đã trở thành kẻ ngốc sau tai nạn ngã ngựa đó.”
“Nghe nói Ngài Công tước đã thở dài vì Hoàng tử không thể theo kịp bài học.”
“Có nhớ cái lần Hoàng tử hỏi nhà ăn ở đâu không?”
“Chẳng lẽ còn bé thế đã bị mắc chứng đãng trí rồi sao? Đáng thương quá, không biết số phận của chúng ta sẽ ra sao nữa đây.”
Những lời này lẽ ra nên được nói ở nơi kín đáo hơn. Hành lang quá thoáng đãng để che giấu chúng đấy. Nếu Hoàng hậu nghe được những tin đồn này chắc chắn sẽ rất tức giận cho mà xem.
“Joffrey con đừng quá lo lắng. Ta sẽ triệu tập tất cả bác sĩ từ khắp nơi trong vương quốc đến chữa trị cho con. Những kẻ dám xúc phạm con sẽ bị trừng phạt thích đáng, những con sâu rệp xúi quẩy kia sẽ bị diệt sạch… Con không cần lo lắng gì đâu con yêu.”
Hoàng hậu nói những lời đó trong khi rưng rưng nước mắt. Thực sự rất đáng sợ. Nếu tôi không làm gì thì có vẻ sẽ có một cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra.
“Đừng làm vậy mà mẹ ơi. Con sẽ học hành chăm chỉ hơn.”
“Ôi, Joffrey, con thật là tốt bụng làm sao.”
Hoàng hậu ôm lấy tôi, càng làm cho tôi run sợ hơn.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, tôi đã nhờ Dot đặt tất cả các cuốn sách tôi đã học lên bàn. Dot vui vẻ làm theo, và những cuốn sách cứ chồng chất lên đến hàng chục cuốn.
Có vẻ như tôi đã nói những lời không cần thiết. Joffrey nhỏ tuổi liệu có đúng thật là thiên tài không? Thiết lập trong trò chơi đã bị vứt đi xó nào rồi? Thiên tài chính là Edward mới đúng.
Từ ngày hôm đó, tôi đã dậy sớm để học, ăn uống, học tiếp và học cả học trước khi ngủ. Thời gian ngủ trung bình của tôi chỉ còn khoảng sáu tiếng, quả thật có thể nói là đang hành hạ trẻ em.
Công tước Pai, người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của tôi, thế nhưng không nghỉ một ngày nào và cứ liên tục đến dạy học cho tôi. Tôi đã có thể hiểu khoảng một nửa nội dung của bài học, nhờ vậy Công tước Pai đã giảm bớt việc phải dừng lớp học để giải thích lại từ đầu.
Vòng sinh hoạt này lặp đi lặp lại mỗi ngày.
“Khi nào kỳ nghỉ hè mới đến?”
Tôi đặt câu hỏi trong sự bối rối, Dot nghiêng đầu suy nghĩ.
“Kỳ nghỉ hè? Hoàng tử không phải là học sinh của học viện mà.”
Điều này có nghĩa là Joffrey, mới mười một tuổi, phải học suốt 365 ngày trong năm.
Edward thì không biết ra sao.
Hoàng tử Edward là kẻ ngốc bị mọi người coi thường. Tôi đã nghe được điều này từ các người hầu. Ngoài việc đọc sách, những kiến thức thực sự hữu ích về thế giới này đều đến từ miệng các người hầu.
Tôi không thể biết Edward thật sự có phải là kẻ ngốc không, nhưng rõ ràng là các người hầu không xem cậu ấy là một chủ nhân cần tôn trọng.
Là một Hoàng tử không hứng thú với việc học, chỉ thích chơi đùa dưới ánh nắng.
Có vẻ như 'Joffrey' cảm thấy một sự cạnh tranh không thể giải thích đối với vị Hoàng tử ngốc nghếch đó.
Tôi có thể hiểu lý do vì sao Dot thường than phiền việc đi xe ngựa an toàn hơn là cưỡi ngựa. Mặc dù Dot luôn tỏ vẻ an ủi tôi, nhưng sự thật Joffrey không thể cưỡi ngựa vẫn là một sự thật đáng thất vọng.
Rốt cuộc thì thiết lập là như thế nào đây? Cảm giác như đang cầm một cuốn hướng dẫn bị lỗi vậy. Những gì tôi biết và tình hình thật của thế giới tôi đang sống như hai điều khác nhau hoàn toàn.
2. Edward
Khi lớp học vừa kết thúc, Công tước Pai đã đến mở lời trong khi tôi đang nằm dài trên bàn.
“Ngày mai án phạt của hoàng tử Edward sẽ được gỡ bỏ. Chúng ta có thể tiếp tục các lớp học bình thường.”
Lúc đầu, các lớp học của Công tước Pai là dành cho các hoàng tử, Joffrey và Edward đều cùng tham gia.
Có vẻ như Gray đã tham gia với tư cách người bạn của các hoàng tử. Ý của Dot khi nói Gray là “người học cùng,” chính là vì ý này.
Vấn đề là án phạt một tháng của Edward. Hoàng hậu đã cấm tất cả mọi người không được vào cung của Edward, điều đó cũng bao gồm cả Công tước Pai.
Khi một người vắng mặt trong lớp học thuộc về ba người, thì lẽ ra phải còn hai người, nhưng không hiểu sao Gray cũng không xuất hiện. Nhờ vậy nên tôi phải một mình theo học lớp của Công tước Pai.
“Chúng ta có đang học hơi nhanh không? Ta sợ mọi người không theo kịp.”
Tôi hỏi với một nụ cười, dù cảm thấy hơi châm biếm. Công tước Pai trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Không sao. Những gì Hoàng tử đã và đang học đều là các bài học bổ sung.”
Tôi nhìn Công tước Pai với vẻ mặt như thầy ơi thầy đùa hơi lố rồi đó, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy cõi lòng mình đầy buồn bã. Công tước không phải là người biết đùa.
“Rất vui vì ngài còn đủ sức để đùa giỡn. Gần đây, tôi rất lo lắng nghĩ liệu rằng Hoàng tử có kiệt sức quá không. Qua chuyện này tôi nghĩ ngài ít nhất có thể đọc thêm các sách cần thiết cho buổi học tiếp theo.”
Sau đó, Công tước ném cho tôi ba cuốn sách để đọc trong suốt cuối tuần. Mỗi cuốn sách đều dày cộp như cuốn từ điển.
Mặc dù được Công tước tin tưởng là điều đáng mừng, nhưng tôi không thể tin mình có khả năng đọc hết những cuốn sách đó trong hai ngày. Liệu thầy ấy có đang thầm bảo tôi đừng ngủ suốt cuối tuần không?
**
Hai ngày sau, tôi bước vào phòng ăn với đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhà vua đã gửi người mời cả gia đình đến ăn sáng vào lúc sáng sớm.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Quốc vương. Ngài ta không đến thăm khi "Joffrey" bị bệnh, cũng không đến thăm sau khi Joffrey hồi phục. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự tận tâm của Hoàng hậu.
Tôi chỉ có một ít hình ảnh mơ hồ về Nhà vua, đó là sự lạnh lùng.
Trên thực tế, Nhà vua là một người đàn ông rất trẻ và đẹp trai, cũng đúng thôi vì dù sao Hoàng hậu cũng trông như mới ngoài hai mươi tuổi. Tôi nghĩ điều này cũng theo nguyên lý vì sao các ngôi sao nổi tiếng không bao giờ già đi. Chỉ cần có tiền, muốn trẻ đẹp bao nhiêu chẳng được.
“Con đến muộn.”
Nhà vua nói, nhưng không hề nhìn về phía “Joffrey” một lần nào. Hoàng hậu nhanh chóng ra hiệu cho tôi, nhưng tôi không có khả năng hiểu những tín hiệu phức tạp đó.
Khi tôi làm vẻ mặt như không hiểu, Hoàng hậu liếc nhìn Đức vua rồi hạ ánh mắt xuống bàn ăn.
Ở vị trí danh dự giữa bàn ăn là Đức vua, hai bên trái phải là Joàng hậu và Edward.