• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Tận hưởng

Độ dài 3,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Trans+Edit: Kira

Do chưa phải đi nên lúc này mình tranh thủ dịch nhiều nhất có thể. Đáng lẽ xả ra từ mấy ngày trước nhưng cứ đăng lên là bị lỗi làm công sức mấy tiếng của mình mất hết. Dù gì thì bom đây. CẢNH BÁO 18+: Đủ các loại cảnh báo......

---------------------------------------------------------

Bây giờ đã là giữa tháng 12 và nhiệt độ bên ngoài không cao. Gió luôn luôn lồng lộng trên mái nhà, vì vậy ngay cả khi bạn mặc một chiếc áo khoác, bạn có thể cảm nhận được làn gió lạnh thấu xương lướt qua.

Phơi khô quần áo giặt trên dây thừng kéo giữa hai thanh trụ, Mitsuki nhìn lên bầu trời. Mặt trời chiếu sáng chói chang và không có mây. Với thời tiết này, quần áo sẽ  khô trước khi trời sập tối.

Đây là ngày thứ tư kể từ khi Yuusuke rời khỏi. Anh đã nói rằng sẽ trở lại trong khoảng 3 ngày; Nhưng ngày hôm qua, khi Mitsuki chuẩn bị một bữa ăn cho anh, anh đã không xuất hiện.

Mitsuki trở nên lo lắng, có thể có chuyện gì đó xảy ra với anh ta trên đường đi.

(...... anh ấy ổn chứ?) (Daijoubu da yo ne)

Trong thời gian này, siêu thị đã hết thực phẩm. Ngày hôm nay cũng vậy, thực phẩm vẫn chưa được tiếp tế tới.

Không thể bình tĩnh, Mitsuki rời khỏi khu vực phơi đồ. Khói trắng đang lan tỏa từ thiết bị hun khói gần góc cầu thang bên trong tòa nhà. Kiểm tra nó, cô nhìn vào nhiệt kế, xác nhận bên trong được giữ ở khoảng 30 ℃.

Nấu trong một thời gian dài ở nhiệt độ thấp khiến cho thịt mềm, thực phẩm bên trong bây giờ ăn là ngon nhất. Mở cửa lò, thức ăn nằm trên lưới ở phía trên cùng được bao quanh bởi khói phát ra từ gỗ ở phía dưới.

Hiện nay, xúc xích và pho mát chưa ướp đang được nấu. Sau khi học cách điều chỉnh chính xác nhiệt độ, cô đã lên kế hoạch thử hun khói những thứ khác.

Yuusuke đã giao nhiệm vụ cho cô đọc các tài liệu hướng dẫn trên thiết bị và học hỏi thông qua thử nghiệm và sai sót. Cô còn được giao nhiều việc khác nữa. Dù sao đi nữa, rất nhiều việc phải làm. Cổ vũ bản thân, Mitsuki quay đầu xuống cầu thang.

Sau khi cô đã hoàn thành tất cả mọi thứ trong danh sách và cũng đã hoàn thành việc giặt là, bây giờ đêm đã xuống, và Yuusuke vẫn chưa quay trở lại.

"Tôi tự hỏi nếu anh ta sẽ trở lại vào ngày mai ..."

Đi giữa các giá sách, cô ấy tự nhủ với chính mình. Trong khi nhìn vào sổ ghi chép mà cô đã điền đầy đủ những thứ họ cần cho công việc của họ trên núi, cô đặt các đồ vật trong danh sách vào trong giỏ của cô khi tìm thấy chúng.

Vô tình, cô dán ánh mắt vào phần trang phục của phụ nữ.

"......."

Sau khi một chút do dự, Mitsuki đặt giỏ của cô trên sàn nhà với ghi chú của cô bên trong. Cô từ từ đi qua những miền đất của quần áo mùa thu và đông. Cô có thể tự do lấy chúng và thử cho đến khi cô thấy chán thì thôi. Mitsuki trở nên rất phấn khởi.

"Ah, kawaiii..."

Cô chưa thể thử mặc một bộ nào khác vì công việc hàng ngày, nhưng Mitsuki thích mặc váy. Tầng 2 có điều hòa không khí, nhưng ngay cả vậy, nó cũng hơi lạnh khi mặc váy. Lấy một số vớ dày từ góc xà cạp, cô đi đến một phòng thay đồ để thử chúng.

Nhìn bản thân trong gương, cô thử hết bộ này đến bộ khác, uốn éo thân hình đủ kiểu trước gương.

"Thật là hoài cổ..."

Với chiếc áo sơ mi và cà vạt, nó giống như bộ đồng phục học sinh. Trong một khoảnh khắc, nó khiến cô cảm thấy như được quay ngược thời gian, trở lại lúc thế giới chưa sụp đổ.

"............."

Trong khoảng thời gian cô ngắm sự hoài cổ trong gương, đột nhiên, cô nhận ra tiếng bước chân sau lưng cô. Quay lại, cô có thể thấy Yuusuke ở cách đó không xa. Nó xuất hiện khi anh bước ra từ thang máy. Anh tiếp cận cô.

"Takemura-san!"

Nghe giọng của Mitsuki, Yuusuke giơ tay lên.

"Ou. Tôi đến trễ."

"Chào mừng trở lại! Anh có ổn không?"

"Ah ..., không có vấn đề. Tôi lấy được những gì tôi muốn. Nó được xếp chồng lên xe ô tô dưới cầu thang."

Khi anh đang nói, Mitsuki nhận thấy biểu hiện của Yuusuke trở nên u ám.

"... ..Một cái gì đó khiến anh bận tâm ư?"

"Các zombie bên ngoài trở nên ít hơn."

"Eh?"

"Con số của họ không giảm. Có vẻ như chúng chui vào hết trong nhà và chui hết xuống đất để tránh lạnh hay sao ý."

"Nghĩa là ...."

"Mặc dù sẽ rất thuận tiện khi đi đến những ngọn núi ... Nếu số lượng của họ giảm đi một chút nữa, thì ngay cả mấy người cũng có thể di chuyển quanh đó một cách an toàn."

Ngay cả khi anh nói thế, nét mặt của Yuusuke cũng không sáng sủa lên. Nó giống như có gì đó liên quan đến anh ta, nhưng anh ta sẽ không nói ra. Yuusuke nói như thể bắt đầu một mối hận thù,

"Ma, với điện năng, chúng ta có thể ở lại đây. Không có gì phải vội. Mọi chuyện ở đây thế nào rồi?"

"Etto, mọi thứ anh yêu cầu đã hoành thành. Tôi cũng đã cố gắng thu thập tất cả mọi thứ chúng ta cần để có thể tự túc ở những ngọn núi được viết trên giấy ghi chú."

Lấy notepad ra khỏi giỏ, cô đưa nó cho Yuusuke. Khi anh đọc cẩn thận, Mitsuki bắt đầu câu chuyện của cô.

"Một ngôi nhà bằng nhựa không là không thể, nhưng đào sâu xuống một chút và bao bọc nó thì cũng có thể coi là được. Nếu chúng ta trồng cây trồng kháng lạnh, thì nếu điều kiện phù hợp, chúng ta có thể phát triển một số thứ ngay cả vào giữa mùa đông. Những thứ khác, chúng ta sẽ phải đợi ít nhất ba tháng cho đến khi mùa đông kết thúc để phát triển chúng, nhưng với vùng núi, chúng ta sẽ có thể tự nhiên tôi luyện gần như mọi thứ. Phân hoá học, thuốc diệt cỏ; Nếu anh không quan tâm đến điều kiện của cây trồng, tôi cảm thấy chúng ta không thực sự cần chúng. Tôi đã đọc rất nhiều sách khác nhau nhưng đồ gốm trông khá thú vị."

Trong khi nghe Mitsuki, Yuusuke lướt qua cuốn sổ tay.

Thời gian cần để gieo trồng vụ mùa và thậm chí thời gian chính xác để thu hoạch chúng, những đặc điểm cần của đất, cách phân loại một số loại cỏ dại, làm thế nào để thêm phân trộn vào đất cùng với phương pháp chế biến, tất cả những điều quan trọng trong tài liệu từ các cuốn sách nông nghiệp anh mang tới đã được trích xuất và viết ra bằng các minh họa để dễ hiểu.

Dễ trồng và nhanh chóng thu hoạch các sản phẩm bao gồm cả khoai tây đã được chọn. Mỗi trang thông tin chi tiết như một ai đó có kinh nghiệm viết ra nó. Đọc qua trang sau, Yuusuke im lặng một lát trước khi mở miệng.

"...... Có vẻ, cô thực sự thông minh?"

"Eh? Saa ...... Tôi không thực sự ..."

"Xếp hạng ở trường của cô là bao nhiêu?"

"Etto ... .."

Cô ấy do dự một chút,

"Một lần, tôi đã hoàn thành một bài kiểm tra trong top 5."

"Trong lớp của cô?"

"Trong năm của tôi ... .."

"............ .."

Yuusuke im lặng.

"...... .. Tôi, tôi chưa bao giờ cao hơn lớp tôi cả."

"Có phải, đúng không?"

"Nghiêm túc mà nói, cái giống như những ghi chép của một người thông minh."

"Etto ... .. sumimasen"

"? Tại sao lại xin lỗi? Cái này rất dễ hiểu, tốt hơn hết là nên để mấy công việc đầu óc lại cho cô từ bây giờ."

Được ca ngợi bởi Yuusuke, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của Mitsuki. Thậm chí vui hơn nhiều khi cô giành vị trí cao nhất trong cuộc kiểm tra của mình, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy rất hạnh phúc?

Nhìn lại chiếc máy tính xách tay, Yuusuke đóng nó lại và nhìn vào Mitsuki.

"Vậy thì .... Vẻ ngoài đó là sao?"

Nhìn cô từ trên xuống dưới, anh nhìn vào quần áo của cô. Mắt Yuusuke nhắm vào đôi môi bóng hồng mỏng manh. Giật mình, Mitsuki lúng túng.

"Đó là .... Khi tôi hoàn thành tất cả những gì anh nói, tôi nghĩ có lẽ nên thử một cái gì đó...... Tôi xin lỗi."

"Không, tốt thôi nhưng ..."

Yuusuke cắt lời và từ từ di chuyển ra phía sau cô. Mitsuki bất ngờ đuổi theo anh ta với ánh nhìn của cô, nhưng anh đã nắm lấy cô từ phía sau.

"Hãy làm điều đó trong khi cô mặc nó."

"Hee-?"

Kéo rèm phòng thay quần áo, Mitsuki hiểu được ý nghĩa của lời nói của anh và nói một cách hoảng hốt.

"À ...... hả ...... .thì, tôi ngửi thấy mùi xà phòng. Chuyện gì đã xảy ra?"

"À, tôi tắm ở nhà tôi."

"...... Nhà củaTakemura-san?"

"Ou."

"Thật tuyệt! Thậm chí còn không có bồn tắm ở đây. "

"Nếu bạn lấy một túi nhựa lớn, và xếp một hộp các tông vào đó, sau đó đổ đầy nước từ phòng cung cấp nước nóng; Nó sẽ trở thành một bồn tắm phải không? "

"À, vậy sao? Đúng rồi! Chúng ta hãy thử làm nó ngay bây giờ."

"...... cô, mặc dù thông minh, nhưng cô vẫn có vẻ chưa hiểu hết nhỉ."

"Tôi xin lỗi……"

"... .. và ngừng cố gắng để chuyển hướng cuộc trò chuyện."

Khi anh ta chộp lấy ngực cô qua chiếc áo của cô từ phía sau cô và bắt đầu xoa bóp, Mitsuki vội vã lên tiếng.

"Ano .... Vào ban đêm, nếu chúng ta có thể chờ đợi cho đến khi mấy nhóc ngủ! Ngay bây giờ thì...... "

"Cô không có quyền từ chối ~~. Dang chân của cô ra. "

Thì thầm sát vào bên tai cô, nó khiến cô cảm thấy như bị điện giựt và chân cô đang run rẩy. Trong khi run rẩy, cô từ từ dang rộng cặp giò ra. Cô đã được Yuusuke chơi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mặc quần áo. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Với một cảm giác giận dữ của sự xấu hổ, mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ đậm.

"Hạ thấp người xuống, và đặt tay lên gương."

Vâng theo lệnh của anh, cô ta cởi chiếc áo khoác của cô ra và chỉ mặc một cái áo mỏng, đặt tay lên gương. Nhìn anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, cô cảm thấy hai má cô đang bùng cháy.

Bàn tay anh len vào sâu dưới váy cô khiến cô run lên vì giật mình. Hất tung phần váy phía sau lên, cặp mông trắng bị phơi bày.

"......!"

Khi ngón tay của anh di chuyển xung quanh khu vực nhạy cảm, giọng của Mitsuki rò rỉ. Cô không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra dưới váy cô ấy thông qua gương. Khi cô nghĩ rằng Yuusuke có thể nhìn thấy nó, cô ấy trở nên xấu hổ và muốn chạy đi.

Các ngón tay vuốt ve những bộ phận nhạy cảm của cô phía bên ngoài lớp quần ship mỏng, mở rộng nếp gấp và cọ xát nó, điều đó khiến cô trở nên khó khăn hơn để ngăn tiếng rên rỉ cảu mình phát ra. Hơi thở của cô trở nên hổn hển và sức lực của cô như bị bòn rút đi. Khi quần ship của cô bắt đầu ướt vì chất dịch nhờn chạy ra từ bên trong âm hộ của cô. Sau một lát, anh ta đưa ngón tay vào quần lót và kéo chúng xuống.

(Ah ah…..)

Cô tưởng tượng cảnh những dòng nước chảy xuống giữa hai chân cô và chảy lên quần ship của cô khi nó bị kéo xuống. Cô nghe thấy âm thanh của một vành đai được gỡ bỏ phía sau cô, và cảm thấy một cái gì đó nóng chà sát vào ass của cô. Lúc đó, tâm trí Mitsuki như trở lại với thân xác mình.

"A, ano ... .. BCS ...... chúng ta không có ngay bây giờ ......"

"Tôi có một, mặc nó vô cho tôi."

".........."

Mitsuki được trao một gói nhỏ với bao cao su bên trong.

Show cái của quý của anh trước mặt cô, khuôn mặt của Mitsuki trở nên đỏ rực như đang cháy.

"Ah .... Eto ...... "

"Mở nó ra và mặc nó vào chỗ này."

"Ha, hai ...."

Cô mỏ gói đựng và giữ nó bằng tay. Từ từ kéo dài từ đầu đến tận gốc cây gậy của Yuusuke.

"Yosh. Cô làm rất tốt. Quay hont6 ra đây cho tôi sài nào."

"Th, việc này...!

Bỏ qua phản đối của cô, Yuusuke đẩy cơ thể cô xuống. Mitsuki một lần nữa tựa níu lấy cả hai tay vào gương và cái ass của cô hướng về phía anh ta. Nhớ lại cơn đau khi làm lúc trước, cô chuẩn bị tâm lí để chịu đau thêm một lần nữa.

Bàn tay thô ráp của người đàn ông đằng sau cô nắm lấy eo cô. Anh phang nó vào bên trong cái hang động ướt át của Mitsuki.

Không có đau.

Khi cô cảm thấy anh ta vào hết bên trong lối vào của cô, Mitsuki nhướn mày trong sự bối rối. Hơi thở cô trở nên dồn dập, cô cảm thấy bối rối bởi cảm giác lúc này.

(Are ... .tại sao ......?)

Anh bắt đầu di chuyển cái hông của mình. Với tiếng ồn ào, đôi hông của Yuusuke đập vào mông mềm của cô. Khi anh cọ xát vào trong và kéo ra, một cảm giác ngứa bắt đầu bò lên từ hông cô. Mong đợi những cảm giác dễ chịu từ trước, tâm trí cô như sụp đổ.

(Hôm nay, nhanh chóng ... .. đến ......!)

Đang bị thông một cách mạnh bạo từ phía sau, đầu cô bắt đầu bị choáng váng. Đầu óc cô lúc này đang được bao trùm bởi những đám mây hồng, lý trí cô tan chảy.

Như thể điên cuồng, Mitsuki mút lấy ngón tay của Yuusuke mà anh từng sử dụng để trêu chọc thân thể cô. Làm như vậy, cô tránh được nụ hôn từ đôi môi của Yuusuke. Nó có thể nói rằng anh tôn trọng sự phản kháng cuối cùng của cô giữ đôi môi của mình như một giới hạn. Trong khi vẫn giữ ý nghĩ đó trong trái tim mình, cô liếm lưỡi quanh ngón tay của anh, liếm các khớp. Như thể nó là một dương vật, cô ấy di chuyển đôi môi lên và xuống, lăn lưỡi của cô xung quanh nó trong miệng của cô trong khi mút.

Với những giọt mồ hôi chảy ra từ miệng cô, hình ảnh của cô phản chiếu trong gương lúc này như thể cô bị fucked từ cả hai bên.

(H, thật dâm đãng... .. tôi là con bitch... ..)

Đây không phải là tưởng tượng lãng mạn mà cô từng mơ ước. Một ao ước nơi cô gặp người mà cô ấy thích, và từ từ cả hai cùng khám phá bản thân nhau, đối xử tốt với nhau. Nhưng lúc này không có tình yêu. Như thể họ là hai con vật hoang dã ở trong hang động, liếm thân thể của nhau; Đó là kiểu giao phối đó.

(Ah ah!)

Cảm giác ngứa đã trở nên tê cứng, và không thể trốn thoát, nó trở nên to hơn khi nó đập vào sâu âm hộ của cô. Đó là cảm giác mà cô chưa trải nghiệm cho đến bây giờ. Khi những suy nghĩ của cô ấy run lên, cảm giác trở sướng và sướng hơn nữa. Như thể xuyên qua bức tường, cảm giác khoái lạc bắt đầu tăng lên và Mitsuki sợ hãi.

"Tôi ...... Tôi sợ ......, Takemura-san, thật đáng sợ ...!"

Trong tiếng hét run rẩy đó, Yuusuke vẫn tiếp tục di chuyển. Với một chuyển động nhanh chóng, anh rút ra khỏi cô, khiến cô bất ngờ và trống rỗng. Nếu không có thời gian để cô lên tiếng, anh đẩy cô ấy xuống sàn phòng thay đồ và trà nó trên lưng cô ấy.

Với cả hai tay, Mitsuki quay lại và ôm Yuusuke khi anh ấy di chuyển xuống từ phía trên. Không phải lo lắng về biểu hiện đáng hổ thiện và tư thế khiêu dâm của cô, cô bang háng rộng ra bằng hại tay như thể đã sẵn sàng chấp nhận một người đàn ông. Phản ứng với tư thế cầu xin, anh lại một lần nữa phang vào bên trong cô. Với cảm giác dễ chịu đó, cô cảm giác đang cháy, cô muốn nó nhiều hơn nữa.

(Ah ... cái đó của anh, thật to và cứng ... ..)

Suy nghĩ của cô tan chảy, cô di chuyển tay lên và xuống khắp cơ thể của Yuusuke. Não cô bị tê dại bởi suy nghĩ về những cơ bắp cứng bên dưới lớp quần áo của anh.

(Độ cứng này ... tuyệt vời ....!)

Khi Yuusuke phang vào cô, cô lắc hông của mình di chuyển theo. Cảm giác dễ chịu chạy rẹt qua như dòng điện và cô không còn nghĩ được gì nữa. Sự cô đơn, đau đớn, lo lắng, và đau đớn; Cô quên tất cả mọi thứ và trở thành một cô gái say đắm trong sự sung sướng khi bị chơi.

Thật bất ngờ, sự sung sướng của cô đạt đến đỉnh cao.

"Ah .... AAAAAHHHHHH !!"

Như thể neo cơ thể của cô lại, cô tuyệt vọng bám lấy cái đó của Yuusuke. Với những cơn run rẩy dữ dội, cô nhấn nó vào thật sâu bên trong đến tận cùng. Ngay cả khi có đau, nó đã trở thành niềm vui khi cô tiếp tục bị Yuusuke phang.

Vào thời điểm đó, Mitsuki cảm thấy sự run rẩy của mình bên trong cô và thậm chí còn mạnh hơn nó lái nó vào sâu hơn nữa mình. Với lưng cô co giật, cô nắm chặt lấy anh, trong run rẩy.

Bên trong cô lúc này như được lấp đầy bởi Yuusuke, cô cũng bắn ra như mưa trong khi đang tận hưởng cho đến khi ý thức của cô trở nên trống rỗng.

default.png

Bình luận (0)Facebook