Chương 02: Phòng của nữ nhân viên công sở
Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:31:37
Sau khi xác nhận bên ngoài đã an toàn, Yuusuke bước ra hành lang và cố gắng gọi cửa các phòng xung quanh. Hắn muốn kiếm thêm một số thông tin hữu ích từ những người còn sống. Suy cho cùng thì thông tin trên mạng không phải là thứ có thể hoàn toàn tin tưởng được.
Tuy nhiên, chẳng có ai đáp lại hắn. Tất cả mọi căn phòng đều khóa trái. Có vẻ như mọi người quanh khu này đều đã di tản hết cả.
Những tưởng mọi cố gắng của mình đều vô ích, Yuusuke bất ngờ phát hiện căn phòng thứ ba bên trái phòng hắn lại không khóa cửa.
「Có ai ở nhà không!!!」
Không ai đáp lại tiếng gọi của hắn.
Dường như chẳng có ai trong căn phòng này cả.
Bên trong tối om om, ngay lối vào có hai đôi giày phụ nữ được xếp ngay ngắn.
Khi nhìn thấy chúng, Trong đầu Yuusuke lập tức liên tưởng đến hình dáng chủ nhân của căn phòng này.
Nếu như không nhầm, chắc hẳn đây là phòng của một nữ nhân viên văn phòng có tên là Kurose.
Cô ta là một cô nàng xinh đẹp với gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh như không có một chút cảm xúc. Cô gái đó thường xuất hiện trước mặt mọi người với một mái tóc dài màu đen được tết lỏng lẻo cùng cặp kính cận đầy nét công sở. Theo Yuusuke đánh giá, mỹ nhân băng giá này là một người phụ nữ tương đối kiệm lời. Ngoài mấy câu chào hỏi xã giao, hình như hai người bọn họ chưa có bất kì lần trò chuyện thực sự nào cả.
Sau vài giây do dự, hắn đóng cửa lại rồi cởi giày bước lên sàn gỗ.
Đưa tay với tới công tắc đèn điện, bên trong căn phòng ngay lập tức trở nên sáng sủa. Thực sự là chẳng có ai trong căn phòng này cả.
Mặc dù cảm thấy bản thân đang giống như một kẻ xâm nhập bất hợp pháp nhưng sau cùng, Yuusuke vẫn quyết định tiến vào trong căn phòng.
Vì đều là phòng trong cùng một khu tập thể, cách bố trí phòng ốc khá giống với bên phía Yuusuke. Phòng đầu tiên sẽ là khu vực ăn uống cùng với nấu nướng. Trên bàn ăn, mọi thứ được dọn dẹp rất sạch sẽ. Các loại gia vị cùng dụng cụ nhà bếp cũng được sắp xếp cẩn thận.
Đưa mắt dọc theo căn bếp, Yuusuke nhìn thấy một cánh cửa dẫn sang phòng khác. Cửa phòng vẫn đang mở. Phía sau nó, hắn có thể nhìn thấy một phần của chiếc giường bên trong.
Để cho chắc chắn, Yuusuke quyết định tiến vào kiểm tra căn phòng đó.
Đây là một phòng ngủ được thiết kế đúng chuẩn cho một cô gái. Cửa sổ được che phủ bằng một chiếc rèm màu hồng nhạt. Cạnh cửa sổ là một bàn làm việc với một chiếc lap top bên trên. Phía bên kia là tủ quần áo cùng với bàn trang điểm được trang trí đơn giản. Lại thêm một con mèo bông được đặt ở đầu giường để tô điểm thêm cái vẻ nữ tính của căn phòng.
Nhìn tới đây, Yuusuke có chút hối hận khi tiến vào phòng ngủ của một cô gái.
「……!?」
Bất chợt, một tiếng động nhẹ phát ra phía sau Yuusuke.
Ngay lập tức hắn xoay người.
Đập vào mắt hắn là một người phụ nữ tóc đen đang đứng trước cửa.
Vì cô ta không mang theo kính, phải mất vài giây Yuusuke mới nhận ra được thân phận đối phương.
Đó là chủ nhân của căn phòng này, cô nữ nhân viên có tên Kurose. Cô ta mặc một chiếc áo len và quần jean màu nâu. Dường như đang tạo cơ hội cho Yuusuke biện hộ, cô ta chỉ yên lặng đứng đó và nhìn hắn.
「X…xin lỗi, vì không có ai trả lời nên…」
Nói đến đây, hắn chợt nhận ra Kurose có gì đó là lạ.
Trông thì có vẻ như cô ta đang nhìn về phía hắn nhưng nếu để ý kĩ, tiêu cự trong ánh mắt cô ta có chút mơ hồ. Thêm vào đó, cơ thể Kurose đang không ngừng run rẩy một cách yếu ớt.
「Này, cô ổn chứ?」
Kurose không nói gì, chỉ chậm rãi quay người rồi đi về phía cửa ra vào.
Sau một thoáng sững sờ, Yuusuke vội vàng đuổi theo cô ta.
Tiếp đó, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt hắn.
Kurose dừng lại trước tấm cửa sắt, dùng cả hai bàn tay không ngừng cào lên cánh cửa.
「Kurose-san…?」
Những âm thanh ken két chói tai nối tiếp nhau vang lên trong căn phòng.
「Cô đang làm cái gì thế?」
Phớt lờ đi câu hỏi của Yuusuke, Kurose vẫn điên cuồng cào xé.
Ngay cả khi Yuusuke lén quan sát gương mặt cô ở khoảng cách gần như vậy, Kurose vẫn bày ra một biểu lộ không có một chút quan tâm.
Có lẽ cô ta đang mải suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Vừa quan sát Kurose, Yuusuke vừa thầm đánh giá.
Tuy mái tóc có chút rối bời nhưng không thể phủ nhận cô gái này là một người phụ nữ xinh đẹp. Người ta thường nói, đôi kính có khả năng thay đổi diện mạo con người quả thực không sai chút nào. Chỉ cần lấy kính ra, ấn tượng của hắn đối với cô gái này đã hoàn toàn thay đổi. Tuy có hơi tối nhưng hắn có cảm giác hiện tại đang đứng trước mặt bản thân hẳn chính là phiên bản trưởng thành của “thiếu nữ văn chương”.[note19128]
Sắc mặt Kurose trông có vẻ không khỏe, thậm chí có thể nói là tái nhợt. Đôi mắt vô hồn của cô ta nhìn chằm chằm vào cái tay nắm cửa. Yuusuke có thể thấy rõ từng tia máu hằn rõ trong tròng mắt Kurose.
Móng tay của cô ta có nhiều chỗ trầy xước. Lớp sơn trên tấm cửa cũng bị bong tróc không ít. Chắc hẳn chuyện này đã diễn ra không chỉ một lần trước khi hắn tới nơi này.
Nhìn đầu ngón tay Kurose đã bắt đầu chảy máu, hắn không nhịn được mà lên tiếng:
「Kurose-san!」
Vừa nói, hắn vừa đưa tay nắm lấy vai cô ta.
Thật mềm mại.
Xúc cảm tới từ cái áo len của cô ấy khiến nội tâm Yuusuke không khỏi run lên một hồi. Hoặc có lẽ sự mềm mại này đến từ chính cơ thể thiếu nữ của Kurose.
Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra một điều kì lạ. Dù đang mặc quần áo nhưng thân nhiệt cô gái này cực kì bất thường.
Hắn đặt tay lên trán Kurose. Dù làm vậy, cô ta vẫn không có chút phản ứng nào mà vẫn tiếp tục cào cửa.
Lạnh!
Lạnh như một con ma nơ canh! Đây rõ ràng không thể nào là thân nhiệt của con người được!
Như không tin vào cảm nhận bản thân mình, Yuusuke đem bàn tay còn đang run lẩy bẩy đặt lên cổ Kurose.
Mặc cho Kurose không ngừng cào cấu tấm cửa sắt, bàn tay hắn bắt đầu mò mẫm trên cổ cô ta. Không phải hắn muốn lợi dụng cô ấy, mục đích của hắn là tìm kiếm động mạch cổ.
Sau khi tìm thấy động mạch, hắn yên lặng chờ đợi.
Không có!
Dù đã cố gắng cảm nhận một lúc lâu nhưng hắn không hề phát hiện ra chút dấu hiệu nào cho thấy mạch còn đập cả.
「Đùa nhau à!!!」
Yuusuke lẩm bẩm. Nhìn Kurose đang điên cuồng trước mặt, hắn không thể nào tin nổi người phụ nữ này đã chết.
Để cho chắc chắn, hắn đặt tay lên mũi cô ta. Không có nhịp thở.
Lùi lại một chút, hắn đặt tay lên lưng Kurose. Không có nhịp tim.
Chết! Hoàn toàn chết!
Nếu cô ta có vẻ ngoài kì lạ như mấy con zombie trong phim, có lẽ hắn còn có chút tin tưởng.
Thế nhưng Kurose lại hoàn toàn giống như một người bình thường với làn da hơi tái nhợt một chút mà thôi.
Yuusuke vẫn không thể nào chấp nhận sự thật rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn bây giờ, từ lâu đã biến thành một cái xác chết di động.