Chương 02
Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:49:10
Trans + Edit : Huy Sùng
=================================================
Tất cả thực phẩm đều tập trung ở tầng hai,còn vật dụng hằng ngày ở tầng trệt.Ngoài một số zombie đang đi lang thang xung quanh thì không có gì kì lạ.
Có thể vấn đề ở lầu ba.
Tôi nghe thấy cái gì đó rơi xuống cầu thang ở lối thoát hiểm.
Tôi ấn tai vào cửa và nghe, nhưng không có tiếng động.
Tôi lùi bước.
" Này! Có ai ở đó không? " Tôi kêu lên.
"."
Tôi câu trả lời trong vài phút, nhưng không có gì.
Tôi tiếp gọi gọi trong khi gõ cửa, nhưng dường như không có dấu hiệu của bất kỳ ai ở đó.
Lối thoát hiểm đã bị khoá.
“Tất cả đều bị chết đói ở bên trong sao ?”
Mặc dù tiếp tục gọi nhưng vô ích.
Tôi không muốn lãng phí thì giờ tìm kiếm chìa khoá, trở lại lầu hai, tôi quyết định đi thang máy. Mà tôi tìm thấy lúc trước. Cánh cửa mở ra ngay lập tức ,Tôi đoán nguồn điện vẫn còn hoạt động.
Đi vào thang máy nhấn nút lên lầu ba,nhưng nó đã bị niêm phong,dù tôi cố đẩy vẫn vô ích.
"Này, đó là lý do sao ?"
Tầng ba không phải khu buôn bán, nên khách hàng không thể lên đó.
Ở đầu kia của tầng hai là cửa dẫn đến phòng ở phía sau.
Khác hẳn với khu buôn bán.
Nó chỉ là hành lang màu trắng kéo dài.Gần đó là kho chứa hàng và biển quảng cáo.
Khi Tôi đi sâu hơn xuống lối đi, Tôi thấy hai thang máy khác. Bước vào, tôi nhận thấy ngay cả nút B1F cũng có.Tôi nhấn nút 3 F, thang máy bắt đầu đi lên.
Cánh cửa mở ra khi Tôi đến tầng ba. Ở phía trước lối vào là chướng ngại vật dựng lên từ bàn ,ghế.
Không phải thứ gì quá khó để Tôi không thể leo qua. Dễ như ăn kẹo, bạn biết đấy?
Vượt qua các chướng ngại vật trên đường,trước mặt là hành lang rộng ba mét,tôi xem xét kĩ xung quanh,không có dấu hiệu sự sống.
Trên tường là một tờ giấy có kích thước A4 được dán lên bằng băng keo. Nó là sơ đồ được làm ra bởi một nhân viên nào đó.Nó phác thảo, văn phòng làm việc, phòng thay đồ, nhà kho….vv.Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tôi xem lướt qua nó và xác nhận đây là phòng cuối cùng. Nó đã khoá, vì vậy có lẽ không có ai trong nó.
Tôi tiếp tục lang thang khắp nơi và tìm thấy phòng bảo vệ.Tất cả hình ảnh gian hàng thu được từ camera đều chiếu tại đây, không có gì ngoài zombie đi lại xung quanh.
“Tầng ngầm có nhà kho sao ?Tuy rằng có thể quan sát xung quanh, nhưng mình không nghĩ là họ sẽ trốn ở đây”
Từ camera và sơ đồ tôi xác nhận nó là một kho đông lạnh.Chuyển sang camera khác, khu vực đậu xe ngầm đã được hiện lên màn hình, một chiếc xe tải lớn đậu ở lối giao hàng. Không có zombie, nhìn kỹ vào màn hình, không có dấu hiệu của con người ở đây. Tôi tiếp tục đi tới căn phòng bên cạnh.
Căn phòng bên cạch được bố trí như một văn phòng làm việc thông thường. Rất nhiều máy tính để bàn,trên tường dán các ghi chép hoạt động. Có một phòng họp bên trong, mặt kính đã mờ, không ai ở đó.
Có thể vấn đề là dấu hiệu đã từng có người sống sót ở đây.
Bên trong có một túi rác bán trong suốt chứa nhiều ly nhựa , ấm đun nước và hộp mì ăn liền.
Có một phòng ở sau cùng văn phòng.Hình như là phòng ông chủ.Một tấm rèm che cách cửa ở bên trong kiến tôi không thể thấy gì từ phòng bảo vệ.
Đột nhiên,Yusuke khựng người lại.
Cặp mắt tôi bắt gặp một cậu bé trông như học sinh tiểu học.
"…..."
"…..."
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào nó.
Tuy nhìn tôi với vẻ cáu kỉnh và khó chịu,nhưng trông có vẻ là một cậu bé ngoan.Tóc của nó màu đen
Thằng bé đột nhiên bỏ chạy ra phía sau.
“A…Này!”
Tôi gọi lớn trong khi đuổi theo nó. Nó hảng loạng chạy đến đánh thức một người ngủ trên ghế.
Đó là cô bé trông có vẻ là học sinh trung học, bị lung lay, cô ta bắt đầu tỉnh dậy chậm rãi rời khỏi ghế . Cô ấy khoác áo len màu hồng bên ngoài áo sơ mi trắng, bên dưới là quần jean ôm,chân mang giày đế bệt. Mái tóc dài buông xuống rất hợp với cô ấy , nhưng bị rối làm mất đi vẻ đẹp rực rỡ của nó. ( Mỗi lần miêu tả gái là câu văn nó cứ rối tung lên, bác nào có bản dịch tốt hơn thì giúp mình đoạn này )
Kế bên cô là một cậu bé đang ngủ một cách ngon lành,trên người đắp một lớp màng mỏng, hầu như không đủ để được gọi là một cái chăn.Nó có vẻ cùng tuổi với thàng nhóc kia.
Mắt cô gái mở ra, nhìn thằng nhóc. Rồi từ từ quay về phía tôi , hai mắt mở to ra.Đột nhiên.
" Ahhh..!"
Căn phòng bị lấp đầy bằng tiếng thét . Tôi giơ hai tay lên. Tôi cố tỏ ra càng thân thiện càng tốt, không cho họ thấy sự thù địch.
" C - chào! Xin lỗi vì xâm nhập. Tôi thề, Tôi là không phải kẻ xấu!"
" O - ồ"
Cô ấy nhìn tôi, hoảng sợ.
Tôi đặt ba lô của tôi xuống sàn nhà.
" Cô đã ăn gì chưa? "