Chương 16: Nghỉ ngơi
Độ dài 1,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:08:41
Takumi quay lại phòng trà, Anba và Yu đã ngủ tự đời nào rồi. Cậu cũng đã xác nhận rằng Azuri đang canh gác ở lối vào phòng trà, nên cậu quyết định mò đến các khu khác ở trong trường.
Cậu đến phòng thể dục thứ hai, đi từ một lối đi khác kéo dài từ tòa nhà chính của trường. Không có zombie trong tầm mắt nhưng Takumi muốn cẩn thận. Cậu muốn đảm bảo con đường đến bệnh xá và phòng thể dục thứ hai được an toàn.
“Đù… Phòng tắm lớn hơn mình mong đợi.”
Dù cho là phòng tắm tư nhưng vẫn dư sức chứa cùng lúc 6 người.
Khi tiết thể dục kết thúc thì cái phòng tắm này sẽ giải quyết vụ ùn tắc khi phải xếp hàng để tắm táp trước khi vào tiết học tiếp theo.
Vừa kiểm tra nước nóng vẫn còn chảy xong thì cậu chạy đến bên trong phòng thể dục. Dịch zombie bùng phát vào giờ nghỉ trưa. 10 con zombie trong đó vẫn còn mặc đồ thể dục. Cơ mà may là không có xác ai cả. Sau đó cậu chia ra một nhóm người đến phòng tư vấn và nhóm người còn lại thì đến lớp học.
“Kết thúc còn nhanh hơn mình tưởng…”
Cậu dọn sạch phòng thể dục thứ hai rồi hướng đến sân bóng rổ.
Vốn rảnh nên cậu chộp quả bóng, đứng ra giữa sân rồi ném một cú bóng với tốc độ không ngờ đến. Trước đây, với cái sức yếu như sên của cậu nói không với cú ném 3 điểm. Nhưng giờ thì quả bóng ném bằng một tay, tuy trượt khỏi tấm bảng nhưng lại tông mạnh vào tường. Âm thanh quả bóng nảy qua nảy lại còn vang lên như một tiếng nổ lớn.
“Cái bo đì của mình đang dần trâu bò lên sao?!”
Chộp lấy quả bóng lại rồi chơi thử cú úp rổ.
Đợt này cậu nhảy qua với độ cao còn hơn cả ngực của mình.
“Dường như mình đéo còn là người nữa rồi… Thế mình là cái củ lạc giòn tan gì?!”
Cậu vội vã quay lại nhà tắm và nhìn vào trong gương.
Nhờ ơn trời Phật mà cậu vẫn chưa hóa đỏ. Lẳng lặng nhìn chằm chằm cái bo đì của mình trong gương hồi lâu. Tốt, mặt vẫn bình thường. Nhìn chán chê rồi cậu ngao ngán lắc đầu.
“Mình là Hiiro Takumi. Mình là con người.”
Sau đó cậu hoàn thành công việc trước khi trưa đến, rồi dẫn đường cho Anba và Yu.
Ban đầu mấy gái vẫn còn sợ nhưng do cậu đã bảo đảm an toàn cho mấy gái. Lúc đi cũng Takumi, hai gái rất ngạc nhiên vì không hề thấy con zombie nào.
“Anh đã tìm được một lối đi bí mật vì lũ zombie đang cách đây rất xa nên chỗ đó an toàn lắm.”
Hai gái mừng như lụm được vàng khi thấy vài chiếc giường trong bệnh xá. Ngủ trên tatami cũng được nhưng giường thì tốt hơn gấp vạn lần.
“Vài ngày nữa chúng ta sẽ chuyển tới đây rồi sẵn biến chỗ này thành căn cứ luôn. Nếu các em muốn đi giải quyết thì anh có thể hộ tống. Còn không muốn thì hai đứa lúc nào cũng phải kè kè nhau, đi một mình là chết đấy. Giải quyết nỗi buồn xong thì té về ngay.”
Takumi biết ngôi trường là một nơi tốt để làm căn cứ và tiện lợi, hai gái chỉ biết gật đầu đồng thuận.
Bây giờ, cậu muốn đảm bảo nguồn lương thực. Trong bệnh xá chả có cái căn tin nào. Có thể nấu mì với ấm điện nhưng mì ăn liền không phải là phương án tốt nếu muốn sống lâu dài.
Tuy nhiên nếu cậu mở rộng phạm vi thì mấy gái có thể nấu ăn ở một phòng nào đó. Cơ mà như thế vẫn nguy hiểm đối với thân gái cô liêu. Nếu đi một mình thì cậu có thể nhưng bên cạnh cậu giờ có Anba và Yu. Anba là em gái thì tất nhiên phải bảo vệ rồi, còn Yu thì với tư cách là đàn anh tất nhiên cậu cũng phải bảo vệ.
Bởi vì có quá nhiều thứ để làm nên hành động của cậu bị hạn chế. Mà sao đi nữa thì cậu cũng cần phải giám sát cẩn thận tính trạng sức khỏe của mấy gái đây. Tinh thần của mấy gái hiện giờ đang suy sụp trầm trọng nên cậu cần phải động viên, khích lệ mấy em nó.
Đối với con gái, không gì có thể khiến mấy em phấn chấn tinh thần hơn ngoài vụ tắm táp.
“Whoa… Nhà tắm…”
“Cảm ơn Onii-chan… Bây giờ thì em có thể tắm rửa cho sạch sẽ rồi.”
Phản ứng thế cũng bình thường thôi vì mấy gái đã ngày rồi chưa tắm rửa gì mà. Dùng vải với nước để lau chùi bo đì thì cũng có giới hạn nhất định. Còn không có xà phòng để dùng nên chắc chắn mấy gái đang sợ có mùi đây mà.
“Anh sẽ canh gác ở lối vào. Nếu có gì bất ổn thì cứ la lên, anh sẽ vào ngay.”
Anba, Yu và Azuri bước vào. Anba chăm sóc cho Azuri mặc dù con bé bây giờ đã là zombie. Cô bé muốn lau chùi sạch sẽ đứa em gái quý báu của mình.
Xà phòng, dầu gội, bàn chải lông ngắn, tất cả đều có ở đó. Hai gái mỉm cười vì có thể tắm táp sau một khoảng thời gian dài.
“…?”
Anba cởi đồ Azuri nhưng để ý thấy gì đó. Anba và Yu đã bắt đầu bốc mùi nhưng Azuri không hề có mùi gì cả.
Cô đã nghĩ là zombie phải bốc mùi và thối rữa.Tuy nhiên trái lại suy nghĩ của mình, Azuri đã thành zombie tính tới nay cũng đã 4 ngày rồi nhưng không hề có mùi, đã thế da vẫn còn đẹp lạ thường. Nhìn lại bo đì của mình, da của Anba thì thô ráp hơn bình thường do căng thẳng và sì trét. Vết thương từ zombie cũng không thể thấy được nếu không nhờ đống máu khô che đi. Trông cô bé không khác mọi khi là mấy. Nhưng dẫu vậy, đang tắm cùng nhau nhưng trong thấy gương mặt vô cảm của Azuri làm Anba thoáng buồn.
Do không có máy giặt nên mấy gái đã tự giặt quần xì bằng xà phòng. Đối với con gái, mặc quần xì bẩn là điều kiên kỵ. Bởi không có quần xì dự phòng nên mấy gái thả rông đợi tới lúc khô.
Rồi mấy gái quyết định tạm thời mặc áo nịt lenđã lấy được từ tiệm bán đồ thiết yếu của trường, nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã không trả tiền.
“Đây chỉ là tình huống khẩn cấp. Trong tương lai các em có thể trả khi tình thế xoay chuyển tốt đẹp hơn.”
Cậu cũng cần tìm cái gì đó để lừa mấy gái nhằm động viên tinh thần. Sau khi mấy gái đã tắm xong thì tới lượt Takumi vào.
Rồi mấy gái quay lại bệnh xá để đi ngủ. Takumi cũng chợp mắt tí. Anba bảo cậu nên ngủ nhiều hơn nhưng cậu chỉ cần chợp mắt khoảng 3 tiếng là cái sức trâu bò của cậu đã tràn đầy lại rồi.Sau đó cậu cố tìm thông tin từ điện thoại của mình, vì đã đem theo bộ sạc nên cũng không lo vụ pin.
Cậu cũng hỏi mật khẩu máy tính từ các cô gái. Tìm thông tin trên máy tính ở tầng hai dễ hơn là dùng điện thoại.
Ba người họ sau đó tìm thông tin về hiện trạng của thế giới. Tokyo, zombie, và bất kì thông tin hữu ích nào. Nhưng dù vậy vẫn chưa có gì khả quan mấy. Điều mới Takumi phát hiện ra là khả năng hóa zombie cao hơn ở nữ giới. Dù không có gì xác mình nhưng cậu vẫn cho là đúng.
Khả năng mà một người đàn ông hóa zombie thấp hơn và thường là nằm phơi thây.Takumi gật đầu và nhớ lại những gì mình đã thấy. Giả thuyết đó chắc chắn đúng luôn, vì dân nằm phơi thây thường là đám đực rựa.
Trước giờ Takumi luôn cố tìm zombie có ngoại hình đẹp, sẵn cậu cũng để ý luôn là zombie nữ nhiều hơn zombie đực rựa.
Zombie đực rựa cũng được nói là dị thường và sẽ đột biến. Một số người đã nói về những con zombie lực lưỡng với sức mạnh dị thường. Đột biến chỉ xảy ra ở zombie đực rựa. Nhưng dù vậy cuộc tranh luận vẫn chưa có tính thuyết phục vì giả thuyết vẫn chưa được chứng mình.
Trái lại, trên những diễn đàn, đám người trên đó đang bị dồn đến đường cùng. Nguồn lương thực đang cạn dần. Có một số người đang cố bảo toàn nguồn thức ăn trong thời thế khó khăn này.
Anba và Yu khi thấy những bài viết đó thì cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì tính huống tệ nhất vẫn chưa diễn ra đối với hai gái.Nhưng tính huống tệ đó đã diễn ra trên toàn Trái Đất, chỉ có từ duy nhất để diễn đạt là tuyệt vọng thôi.
Rồi, Takumi ra ngoài để kiếm một ít thức ăn và thức uống từ cửa hàng tiện lợi, à mà có thêm đồ lót nữa. Anba và Yu bắt đầu cảm kích công lao của Takumi.
Anba cũng dần cảm thấy kính trọng đối với Onii-chan mà mình có thể nương tựa. Yu cũng dần nhìn cậu theo cách khác rồi.