Chương 14: Mẹ
Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:08:39
Khi Takumi quay trở về căn phòng trà, Anba và Yu đang chào mừng Takumi với ánh mắt yên tâm. Đó là cảm giác của một thành viên gia đình đáng tin cậy.
“Anh không nghĩ zombie khác sẽ đến. Anh cũng thả hội trưởng câu lạc bộ rồi.”
Đúng ra cậu đã chỉ thị cho tất cả lũ zombie trong khu vực.
“Không được bén mảng tới nhà trà dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Sau đó Takumi nói với Anba. “Là về Azuri, anh nghĩ ta cần phải chấp nhận sự thật rằng em ấy đã trở thành một zombie.”
Anba muốn khóc thật to lên nhưng lại sợ sẽ thu hút zombie. Rồi Takumi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.
“Anh biết một chút về zombie. Đây là lần đầu tiên anh thấy zombie biết nói. Anh không biết liệu em ấy vẫn còn ý thức không nữa. Anh thực sự không có manh mối nhưng có lẽ còn hi vọng.”
Azuri bên ngoài nhà trà và đang thực hiện nhiệm vụ quan sát. Tuy nhiên không quan trọng lắm bởi Takumi đã ra lệnh cho đám zombie.
“Cũng quan trọng bởi em ấy không bị hội trưởng câu lạc bộ tấn công và không tấn công em.”
Takumi không đưa thể ra kết luận nào bởi vì còn thiếu thông tin.
Azuri không tấn công họ có lẽ vì ký ức của cô ấy về họ đã in sâu từ khi còn nhỏ. Vì họ vẫn có thể duy trí ký ức khi còn sống, giả thuyết vẫn có thể đúng.
Tuy nhiên có một thông tin về một người tấn công chính gia đình của chính cậu ta. Trong trường hợp này, Azuri không tấn công họ mà còn cứu giúp họ.
“Azuri là một zombie nhưng em ấy không giống người khác. Anh muốn em cư xử với em ấy như bình thường. Em ấy là gia đình của chúng ta.”
Anba và Yu gật đầu trước lời nói của cậu. Yu không là thành viên của gia đình nhưng là một người bạn thanh mai trức mã của Azuri. Cô có thiết với cô ấy từ lâu và đối xử Azuri như gia đình của cô ấy như bình thường.
“Tuy nhiên có thể có vấn đề trong tương lai. Đôi mắt của cô ấy đỏ như những zombie khác. Chúng ta không biết người khác sẽ đối xử với cô ấy như thế nào. ”
Vấn đề lớn nhất mà Takumi nghĩ đến là khả năng Azuri tấn công những người khác chứ không phải là bạn bè hay gia đình. Cô ấy có thể tấn công họ nhưng Cậu vẫn nên thử nó.
“Nói cách khác, sự tồn tại của Azuri là một bí mật. Anba, ngoài anh và Kisaragi-san, đừng nói về Azuri cho bất cứ ai. ”
Anba và Yu gật đầu.
"Nếu tình huống nguy hiểm đến tính mạng xảy ra, cứ để anh lo."
Takumi đang nghĩ về những gì sẽ xảy ra với thế giới trong tương lai. Liệu zombie có áp đảo được loài người? Liệu nhân loại có bị diệt vong?
Tới lúc này Takumi không cần phải quan tâm đến cuộc sống bình thường của cậu. Cứ sống và tiếp tục tồn tại như thế này. Dù sau này sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề.
“Onii-san .. giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Trước tiên anh muốn kiểm tra tình hình của bố mẹ. Anh sẽ đi xe đạp nên sẽ mất khoảng 30 phút. Anh đi ngay đây. ”
"Còn tụi em thì sao?"
"Miễn là mấy đứa trốn ở đây, dưới sàn nhà và đừng gây ra tiếng động là được. Azuri cũng ở đây. ”
Hai người trong số họ đã bị phát hiện dưới sàn nhà bởi vì Azuri rên lên khi biến thành zombie. Miễn là cô ấy giữ im lặng, họ sẽ an toàn. Với cả đám zombie xung quanh đã được bị ra lệnh không đến gần nơi này. Ở nơi này rất an toàn.
“Anh trai Azuri…” Giọng Yu run rẩy.
Yu nhìn cậu như một người đáng tin cậy. Nếu cậu rời đi, cô ấy có lẽ sẽ hoảng loạn.
“Là Hiiro Takumi. Em có thể gọi anh kiểu gì cũng được. ”
“À vâng .. Onii-sama.”
Takumi ngạc nhiên một chút. Anba gọi anh là “Onii-san”, Azuri gọi anh là “Onii-chan”. Đây là lần đầu tiên anh được gọi là “Onii-sama”.
“Onii-sama, xin hãy gọi em bằng tên.”
"Là vậy sao? Thế thì Yu-chan nhé? ”
"Vâng!"
Yu mỉm cười một chút nhưng đó không phải là một nụ cười chân thành.
“Onii-sama, anh sẽ quay về với em chứ?”
"Tất nhiên. Anh sẽ quay lại càng sớm càng tốt. Nếu anh gặp vài chuyện thì anh có thể trở lại vào buổi tối. Em cứ trốn ở đây nhé. Anh sẽ gọi em khi anh về. ”
Cậu cũng nói không ra ngoài nếu người đến không phải là cậu. Cậu cũng để lại một nửa chỗ thức ăn của mình. Sau đó Takumi bắt đầu đạp xe đạp về hướng nhà mình.
"Thật là kinh khủng."
Takumi đến thị trấn mà cậu từng sống. Nó không phải là một khu dân cư sang trọng nhưng nơi này nhiều người tới ở. Đây là một khu vực dân cư đông đúc. Zombie rải rác xung quanh, xe bị bỏ rơi khắp nơi và mùi khó chịu xông vào mũi. Nó chắc tỏa ra từ xác chết nhưng cậu không rảnh mà đi tìm nguồn mùi.
Khi cậu sống như một sinh viên đại học cho đến bây giờ, cậu không có cơ hội quay trở lại. Khung cảnh quê hương khiến cậu dâng lên nỗi nhớ nhà.
"Mình không thể luyến quyến mãi được."
Cậu tiếp tục hành trình về nhà. Tất nhiên ánh sáng trên những ngôi nhà đều tắt.
Cửa nhà bị đập phá. Cậu thậm chí còn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Nishizuka-san ..”
Đó là một bà nội trợ sống gần nhà cậu.
Cậu tiếp tục bước đi và cậu nhận ra khuôn mặt của họ.
"Chết tiệt..."
Cuối cùng cậu đã đến nhà mình và lấy chìa khóa để mở cửa. Nó vẫn bị khóa. Bố mẹ cậu có thể vẫn còn sống. Cậu bước vào với đầy kỳ vọng.
“…!”
Trong phòng khách, cửa sổ bị vỡ. Bạn có thể nhìn thấy cảnh vườn yêu thích của mẹ cậu. Cùng lúc đó một cơn gió thổi từ bên ngoài mang theo mùi hôi thối. Cậu kinh ngạc khi đi về phía trước.
Ở đó ...
Xác chết của mẹ cậu.
Cơ thể đã thiếu một nửa. Những con giòi đang quằn quại chui ra từ bụng. Takumi chạy ra nhà vệ sinh và nôn tháo nôn thốc. Giọng cậu trở nên đau lòng.
Cậu tưởng tượng ra cảnh mẹ mình thở lần cuối. Cậu chỉ hy vọng bà ấy không chịu đựng quá nhiều đau đớn.
Lúc đầu, cậu muốn che phủ cho mẹ mình bằng cách sử dụng futon và thiêu bà ấy nhưng có lẽ căn nhà sẽ bị cháy mất. Ít nhất, cậu sẽ chôn bà ở khu vườn mà bà yêu quý.
Cậu đắp một ngôi mộ và cầu nguyện.
Cậu lau sạch những mảnh kính trong phòng khách bằng máy hút bụi. Nó sẽ thu hút zombie nhưng cậu đã ra lệnh cho chúng phắn. Cậu làm sạch vết máu và cố gắng khôi phục ngôi nhà về tình trạng ban đầu của nó. Sau khi dọn dẹp, cậu tìm cha mình. Có một tin nhắn trên máy trả lời nhưng không phải từ cha mình. Rồi cậu để lại một lời nhắn.
“Con đang ở cùng Azuri và Anba. Con đã chôn mẹ trong vườn. Nếu bố thấy tin nhắn này, hãy đi tới chỗ này. ”
Cậu đã xong tất và chọn một bông hoa từ chiếc bình hoa. Đặt nó trước mộ mẹ cậu và chắp hai tay vào nhau. Cậu lại cầu nguyện lần nữa trước khi rời đi.
Cậu rất buồn .. Cậu đã không kịp cứu mẹ mình những yên tâm rằng bà ấy không trở thành zombie. Cuộc xâm lược zombie, có thể trong tương lai người sống sót sẽ tìm thấy một vũ khí để chống lại. Chết thay vì trở thành một zombie có lẽ là cách duy nhất để giữ giá trị như con người. Dù sao chưa chắc sẽ có cách chữa trị.
Trở thành một con zombie không ý thức đi lang thang vô định. Đó là một cảnh tượng đáng buồn, cậu nhớ về Azuri và cậu cảm thấy buồn.
Ngay cả khi cô ấy là một zombie, cậu vẫn là anh trai của cô ấy. Cậu cần phải bảo vệ cô ấy dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng bằng cách nào? Takumi đã không suy nghĩ về tương lai. Cậu ấy cần bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Với quyết tâm như vậy, cậu trở lại trường học.
Cậu trở lại phòng trà và nói với Anba mọi thứ. Anba bị sốc, khóc và bám lấy Takumi. Cô đã chuẩn bị nhưng nó vẫn làm tổn thương trái tim cô. Nhìn Anba, Takumi cảm thấy mình bất lực và vô dụng với tư cách là một người anh trai.
Sau đó, Takumi đi với Yu đến nhà cô ấy. Nếu gia đình cô vẫn còn sống thì tuyệt. Mới chỉ được năm phút đi bộ và cậu với Azuri để Anba lại trong phòng trà. Lần này, zombie không tấn công Yu với Takumi. Nhưng cậu không nhận ra điều đó. Chẳng mấy chốc họ đến nhà Yu.
Yu đau đớn tột cùng. Cô vội vàng bước vào nhà và bị mẹ cô tấn công. Thật may là Takumi đã dừng cô ấy lại. Tuy nhiên, Yu rất sốc. Họ quay trở lại và Yu nhẹ nhàng ôm lấy Anba. Ở đó cô khóc cho đến khi cạn nước mắt. Thấy Yu, Anba lại khóc và họ khóc rất nhiều cho đến khi chúng mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Takumi mang chúng xuống và đặt chúng trên tấm tatami. Cậu quyết định làm nhiệm vụ bảo vệ. Cậu buồn ngủ nhưng anh muốn giữ hai bé này an toàn. Cậu quyết định làm một căn nhà an toàn, một căn cứ.
"Từ giờ mình có lẽ cố gắng giữ cho ngôi trường như một khu vực an toàn."
Cậu ngồi bên ngoài phòng trà trong khi suy nghĩ. Cậu có lẽ sẽ dọn sạch ngôi trường và để cho zombie lượn lờ xung quanh để lớp bảo vệ ngăn lũ zombie mới đến. Tuy nhiên, làm thế nào để cậu giấu được năng lực của mình?
Tiết lộ với Anba cũng chẳng sao. Nhưng với Yu, cô vẫn là một người xa lạ đối với cạu. Cậu không nên để người khác biết về chuyện này. Cậu có thể bỏ rơi Yu nhưng cô ấy là bạn em gái cậu, hơn nữa lại là bạn thân của Azuri.
“Em nghĩ anh nên làm gì hả Azuri?”
Takumi ngồi cạnh Azuri và nhìn về phía xa xăm. Anh ngạc nhiên khi ai đó gọi cậu ra ngoài. Tất nhiên đó không phải là Azuri, người nhìn anh với ánh mắt trống rỗng. Chính Yu là người ra khỏi phòng trà.
“Anh không ngủ ạ?” Yu đang ngồi trước mặt Takumi. Đôi mắt cô run rẩy như thể cô đang đi lạc. Cô cũng sợ nhưng dường như muốn làm điều gì đó.