Chương 13: Lời nói
Độ dài 2,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:01
“O…neee…chan…”
Giọng khàn khàn phát ra từ Azuri.
Mắt cô bé sáng rực lên trong bóng tối. Anba và Yu biết nó nghĩa là gì.
“Azuri…?”
“Azuri-chan?”
Hai đứa biết mình không thể nói to vì có một con zombie ở gần đó, nhưng Azuri đã biến thành zombie hay sao?!
“Uuuaaaaahh!”
Azuri bỗng dưng rú lên như một con thú hoang. Đủ để hai đứa biết con bé đã trở thành zombie.
“Ooaa.”
Thời khắc Azuri rú lên,hai đứa đã nhận ra rằng tình thế bây giờ vô cùng hiểm nghèo. Đám zombie ngoài kia mà xông vào nữa thì lên bảng là chuyện thời gian.
“Rắc…”
Sàn nhà bị đục bởi một cái tay gần chỗ hai đứa. Tiếng rú của Azuri rõ ràng đã nhử cái con đang tìmvị trí của hai đứa.
Hai đứa nhanh chóng bò, cố tránh khỏi gầm sàn. Hai đứa nhìn lại và thấy cặp mắt đỏ lập lòe ngó quá cái lỗ.
Chả còn sức để hét lên nữa. Giờ chỉ còn nước là tìm cách thoát khỏi tình thế này. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi gầm sàn thì chân liền mất hết sức lực. Có thể là do vì đã cúi người dưới sàn nhà suốt 2 tiếng đồng hồ nên vừa đột ngột di chuyển thì bị chuột rút.Như thể cố dọa hai đứa, con zombie bám đuôi nãy giờ tiến đến gần.
“Hội trưởng…”
Con zombie trước mắt hai đứa là hội trưởng câu lạc bộ trà đạo. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì Anba sẽ thế chỗ cô ta trong năm tới. Tên cô ta là Terashima. Trên nét mặt ấy đã không còn nụ cười dịu dàng như xưa mà thay vào đó là một ánh mắt vô hồn đang chực chĩa vào hai đứa.
Anba và Yu ôm nhau. Người cả hai run như cầy sấy, như thể rằng đã chuẩn bị chờ đợi số phận. Khi Terashima đến gần, hai đứa nhắm tịt mắt lại.
Tuy nhiên thời khắc ấy không bao giờ đến. Terashima không bao giờ đến chỗ hai đứa.
“Azuri…?”
Anba lấy hết dũng khí và mở mắt. Ở đó con bé thấy Azuri đang ôm chựt lấy Terashima.
“Azuri… Em đang giúp tụi chị đi trốn sao?”
Anba mong đợi một câu trả lời nhưng Azuri chỉ biểu lộ gương mặt vô hồn như Terashima.
“Anba-senpai... Giờ chúng ta thừa cơ hội này tẩu luôn không?”
“Chạy lung tung rất nguy hiểm. Chúng ta không biết bao nhiên con zombie đang ngoài kia. Có lẽ ở đây thì Azuri sẽ bảo vệ chúng ta không chừng.”
Kể cả có nói thế thì cũng chưa chắc Azuri sẽ giúp hai đứa. Có khi con bé còn tấn công cả Anba ấy chứ. Tuy nhiên Anba muốn tin vào em gái mình.
Azuri không thể di chuyển và tiếp tục ôm lấy Terashima.
Anba nên ở đây hay chạy đi?
Trong khi Anba đang do dự thì một âm thanh từ cánh cửabật ra và có tiếng chân của người nào đó chạy vào.
“Anba! Azuri! Tụi em có ở đây không?!”
Takumi đến trưởng bằng GPS và khi cậu ghé qua trường hai đứa đợt lễ hội văn hóa, cậu nhớ hai đứa là thành viên câu lạc bộ trà đạo. Vì thế cậu có thể tìm thấy chỗ này.
“Onii-chan!”
Anba reo lên với biểu cảm phức tạp. Con bé không nghĩ rằng Onii-chan của con bé sẽ đến đây.
Thứ đầu tiên Takumi thấy khi cậu đến là Anba đang ôm một cô gái khác, Azuri cũng đang làm thế nhưng đang giữ ai đó lại.
Takumi cắn chặt môi khi cậu thấy mắt Azuri và người con bé đang ôm có mắt màu đỏ.
“Azuri!”
Nỗi thất vọng tràn ngập con tim cậu. Cậu đến trễ rồi. Là lỗi của cậu vì cậu không tới sớm. Nhưng không hiểu sao con bé đang kìm chân một con zombie khác?!
“Azuri… Chuyện gì đã xảy ra với em…”
“O…ni…ch…an…”
Takumi không thể tin thứ mình vừa nghe. Có tin đồn về con zombie bay, zombie khủng lồ và cả tá loại khác trên mạng. Cậu không tin những lời đồn đó nhưng cậu chẳng thể tin nổi Azuri vừa nói gì. Không có ai nhắc tới một con zombie biết nói.
“Anba… Và… ừm…”
“Kisaragi Yu-chan. Em ấy là bạn của Azuri.”
“Anh hiểu rồi. Anba và Kisaragi cứ ở đây đi. Anh sẽ đưa Azuri và con zombie kia ra ngoài để đảm bảo an toàn.”
“Vâng… Nhưng Onii-chan, nguy hiểm lắm.”
“Không sao, anh đây đã quen rồi. Anh lếch xác từ nhà tới đây mà vẫn còn nguyên mà lỵ.”
Anba chỉ có thể gật đầu nhìn Takumi đầy lo lắng.
“Azuri, ra với anh ngoài kia và giữ chặt lấy cô ấy.”
Là một câu lệnh đơn giản nhưng Takumi không biết có hiệu quả với Aziri hay không. Dù sao con bé còn nói được mà. Rồi Takumi lần đầu nhìn con zombie kia trong khi chờ Azuri ra ngoài.
“Oni…chan…”
Azuri đi ra ngoài nhưng với tốc độ chầm chậm. Anba cũng đến gần chỗ cậu.
“Onii-chan, Azuri…”
“Anh bảo em ở trong chờ rồi mà. À mà đứa kia là ai? Cái đứa Azuri đang ôm ấy.”
“Đó là chủ tịch câu lạc bộ trà đạo.”
Yu là người trả lời thay cho Anba. Hai đứa cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
“Nếu thế anh sẽ cho cô ấy ở khu vực ít người.”
“Hả, nguy hiểm lắm đó Onii-chan!?”
“Không sao đâu. Cứ tin anh. Hai đứa chờ ở đây nhé.”
Takumi cốc đầu cô emrồi ra khỏi phòng câu lạc bộ trà đạo với Azuri. Sau khi hai đứa di chuyển khá xa phòng câu lạc bộ trà đạo rồi, cậu kiểm tra xung quanh hai đứa để chắc rằng không ai ở xung quanh.
“Azuri, đủ rồi. Em có thể thả cô ấy ra.”
Khi nghe thấy vậy, lực kéo con bé yếu dần. Nếu là người khác, hội trưởng câu lạc bộ có lẽ đã nhảy dựng lên và tấn công cậu. Nhưng vì chỉ có Takumi và Azuri, cô ấy chỉ im lặng.
“Được rồi, ở đây thôi.”
Takumi lần đầu kiểm tra Azuri. Cậu xác nhận lại rằng mắt con bé màu đỏ. Có một vết cắn ở tay. Cậu kết luận lại rằng con bé đã biến thành zombie rồi. Gương mặt cũng vô cảm. Tuy nhiên có thứ làm con bé trở nên đặc biệt.
“Oni…chan…”
Con bé có thể nói. Con bé có thể lặp lại câu nói thay vì cứ gầm gừ vô nghĩa như bọn zombie.
Con bé luôn miệng gọi cậu là Onii-chan. Có thể thấy rằng Azuri nhận ra cậu. Xem ra việc zombie có thể làm theo mệnh lệnh dựa trên thói quen của chúng khi còn sống, có khả năng con bé còn giữ lại kí ức khi còn sống.
“Này, em có còn tỉnh táo gì không Azuri?”
Takumi nắm vai Azurirồi hỏi. Tuy nhiên cô chỉ nhìn cậu với vẻ mặt trống rỗng.
“Nếu còn ý thức thì hãy gật đầu. Nếu em hiểu anh nói gì thì hãy gật đầu.”
Takumi chờ phản ứng của Azurivới tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng con bé không hề đáp lại mà cứ im lặng mãi.
“Tệ rồi đây.”
Cảm giác buồn xen lẫn trong lòng Takumi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh không thể thấy được nụ cười vô tư của cô bé nữa, nước mắt vô thức trào ra từ mắt cậu.
Ban đầu cậu muốn kiểm tra tình trạng gia đình mình có an toàn hay không, nhưng vì hoocmon đực giới quá cao nên cậu ăn chơi tráng tang mãi đến giờ.Cái nỗi ân hận giá như đi tìm hai đứa sớm hơn nữa cứ đeo bám cậu. Đó giờ cậu chỉ biết trốn chui trong phòng, nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cậu tự trách bản thân mình vô dụng. Giá như trước kia cậu quyết định rời khỏi nhà sớm hơn thì…
Cơ mà cơm đã nấu thành gạo rồi. Hối tiếc cũng chả fuck timeline lại được nữa.
“Onii…chan…”
Takumi giật mình do Azuri bất chợt ôm chặt lấy cái bo đì của cậu, cứ tưởng con bé không cho cậu tẩu thoát. Đoạn, con bé di chuyển tay tới chỗ con chim đang an tọa của cậu rồi nhẹ nhàng kéo ra.
“Oni…chan…”
Dù zombie không thể tấn công cậu, thi thoảng chúng chỉ dí theo sau thôi. Cậu không biết ý định thực sự của chúng. Miễn là cậu còn nhớ. Nhớ lại thì cũng có nhiều con zombie nữ cố gắng tiếp cận cậu vô chủ đích. Cậu không ra lệnh cho hai đứa và bắt hai đứa đứng im. Có lẽ nếu cậu không ngănhai đứatrước thì hai đứa sẽ làm như Azuri đang làm lúc này.
Như Azuri đang làm lúc này…
Con bé đang…
“Không được đâu Azuri… dừng lại!”
Nghe thấy lời nói của cậu, Azuri dừng lại.
“Là sao… Thứ hai đứa đang định làm là… nhưng mình chưa chắc. Từ giờ, Azuri, chờ ở đây.”
Dù trán không chảy mồ hôi nhưng Takumi lại vuốt. Tim thì đập thình thịch, chuyển hướng nhìn sang nơi gần chỗ của mình.
Đó là một cô gái xinh đẹp. Không dễ thương như Anba hay Azuri nhưng vẫn xinh chán. Nếu bình thường thì cô bé có thể khiến bao thằng đực rựa phải chết dưới chân mình, nhưng bây giờ chỉ còn đó khuôn mặt trống không.
“Lại đây…”
Từ ngày nọ, Takumi nhận ra ham muốn tình dục của cậu rất bất thường. Dù Azuri chỉ chạm nhẹ thôi, con chim đang an tọa bỗng bùng dậy như chị Dậu bật lại đám lính thu thuế, nổi lên một cục trong quần khiến cậu đau khôn xiết.
“Nếu mà để cho Anba và Kisaragi nhìn thấy thì toi.”
Nếu Anba và Kisaragi trông thấy cái cột này trong quần, phản ứng của hai đứa sẽ ra sao…
“Azuri, ngồi xuống và quay mặt ra chỗ khác.”
Nghe lệnh Takumi, Azuri quay người và ngồi xuống.
Sau khi cậu nói vậy, cậu kéo người Terashima và bắt cô quỳ.
Một con zombie cùng trường với em gái cậu. Dù cậu thấy tội lỗi nhưng đồng thời cũng thấy bấn quá rồi.
Cô đã giải thoát cảm giác khó chịu trong quần cậu.
“Buscu anh đi em.”
Cậu chỉ nói có thế. Cũng để xác nhận xem cô có kiến thức quan hệ tình dục hay không. Dù sao học sinh sơ trung cũng chưa biết nhiều mà.
“Sụp…”
Giờ thì Takumi đang được buscu, một thứ âm thanh đầy kích thích phát lên sau mỗi lần bus. Cho con chim vào hết rồi lại nhả ra. Đút sâu vào cổ họng rồi nhả ra. Gọi là buscu kiểu Hyottoko.
Trong khi con chim đang nằm sâu trong khoang miệng Terashima, lưỡi cô xoắn theo hình trôn ốc, khiến cho Takumi rùng mình.
“Sụp…”
Khi Terashima đẩy ra đẩy vào, tiếng nhóp nhép do con chim với nước bọt hòa nguyện nhau. Nhầy nhụa đến mức chỉ cần một cơn gió lạnh vèo qua cũng khiến con chim của cậu cảm nhận được, rồi lại cứ thế mà chui vào trong miệng.
“Em làm tốt lắm.”
Takumi không muốn sớm trở lại phòng câu lạc bộ trà đạo. Cậu cần để tâm tới chuyện đang xảy ra lúc này. Cậu đẩy Terashima về phía trước gốc cây và uốn cong lưng cô. Tay cô đang tựa vào cây còn mông thìchổng vào Takumi. Chỗ kín của cô đã ướt rồi. Dù nhìn bao lần đi nữa, cậu vẫn thấy kinh ngạc.
Do bấn quá nên chỉ trong vòng một nốt nhạc, cậu đâm 1 cú thật sâu.
Với học sinh đến từ trường nữ sinh tư thục. Chỉ có số ít nữ sinh có bạn trai. Nói chi là phịch phọt. Đây là lần đầu tiên, chỗ kín của cô ta nhận con chim của đàn ông.
“Ư… độ bót này…”
Bót cứ như âm đạo của đứa nhóc nào ấy. Flashback lại hang của mấy em tiểu học, em nào em nấy cũng bót y chang thế. Cơ mà mỗi lần nhấp, con chim cậu cứ như bị nuốt trọn trong đó.
“Phạch… phạch…”
Takumi còn bị kích thích hơn bình thường. Hông và chân Terashima còn nhấc lên cao sau mỗi lần thúc mạnh.
Âm đạo cô ướt đẫm và bao bọc trọn lấy con chim Takumi.
Cảm giác bị nuốt chửng, độ chặt và ẩm ướt, chẳng mấy chốc mà Takumi đến giới hạn.
Cảm giác bị nuốt chửng ấy, vừa bót vừa ẩm ướt, chẳng mấy chốc con chim của Takumi đến giới hạn.
“Ư… mình đến giới hạn rồi…”
Cậu sắp sửa ra rồi… Tuy nhiên mắt cậu trông thấy Azuri đang nhìn cậu làm chuyện ecchi.
“Azuri…”
Nói xong thì con chim cậu tung trào, một dòng tinh trắng nóng hổi bắn thẳng vào sâu bên trong. Đoạn, cậu rút ra ngay tầm nhìn của Azuri, nhưng mọi chuyện chỉ tệ hơn thôi.Dòng tinh nóng hổi hòa lẫn với nước dịch âm đạo khiến con chim cậu như mớ bầy nhầy.
Khi thứ hỗn hợp ấy chảy xuống, một cảm giác tê cóng từ chim chạy thẳng lên não Takumi. Rồi với vẻ mặt vô cảm, Azuri tiến lại gần cậu.
Con bé quỳ trước cậu và như thể có nam châm, cô bị hút ngay vào hạ bộ của Takumi.
“Chụt…”
Không như lần trước, lần này có cảm giác lưỡi đang chạy dọc con cu. Nhẹ nhàng liếm thứ hỗn hợp đó. Rồi cuối cùng, con chim cậu cũng vào bên trong miệng.
Ấm quá… Khác với sự mát lạnh ban nãy. Hơi ấm khiến cậu lâng lâng như đang lên đỉnh cao ô lim bitch.
“Sụp… Oni… chan… sụp…”
Với thanh âm đứt quãng, nhẹ nhàng mà đầy kích thích ấy. Cậu nắm vai Azuri nhẹ nhàng.
Rồi hồi lâu tí, con chim cậu đã “sạch sẽ”, Azuki ngậm lát rồi rút ra khỏi miệng.
“Azuri…”
Tuy nhiên Azuri vẫn im lặng…