Chương 3: Lang thang cùng băng trộm này!
Độ dài 14,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:15:42
Chương 3: Lang thang cùng băng trộm này!
Phần 1
——Mọi chuyện đều đang thuận buồm xuôi gió.
Thứ nhất, ngày đầu tiên băng trộm có được một căn cứ bí mật… Không phải, ý tôi là, một căn cứ ẩn náu đầu não đã được thành lập, và có được một chiến binh mạnh mẽ làm cấp dưới.
Sau đó, mới đây thôi, tôi lại có thêm được một khoản trợ cấp định kỳ… Không phải, là tôi đã xoay sở được việc đảm bảo nguồn ngân quỹ cho băng trộm, và có thêm một tu sĩ chữa thương gia nhập hàng ngũ.
Thú thật, tôi chưa hề nghĩ là nó lại tốt đến thế này.
Nói đúng hơn, tôi cảm giác cái băng trộm này có lẽ sẽ đạt đến một quy mô còn lớn hơn dự kiến ban đầu.
Đó là vì…
“—Megumin–san, nghe, nghe này! Nếu onee–san gửi một lá thư đến đầu não của giáo phái Axis kể về băng trộm này, chắc kèo là cả khối tên muốn gia nhập sẽ lao đến đây cho xem. Không phải đây là cơ hội tốt để mở rộng lực lượng trong chớp nhoáng ư?”
Cecily lanh lợi di chyển đống hành lý của chị ta vào căn dinh thự lớn nhất Axel mà hiện tại là căn cứ đầu não của chúng tôi. Biểu cảm trên mặt của chị ta trông như thể đang nghĩ căn hộ này là của chị ta vậy, nhưng tôi biết là không phải thế.
“…Những giáo dân Axis à? Ưm, chị có thể bỏ tí sức mà nghĩ về chuyện đó được không ạ?”
Cecily, người đang ăn không ngồi rồi trên cái ghế sofa đắt tiền mà chị ta chiếm cho riêng bản thân, trông cứ như thể là một Aqua khác vậy.
Giả sử toàn bộ giáo dân Axis đều thế này, thì mình nghĩ là mình nên từ từ lại đã.
“Nếu chị mà viết, ‘Trừ tôi ra, băng trộm này chỉ toàn những bé loli thôi!’, chị cam đoan Zesta–sama sẽ từ bỏ ghế giáo hoàng để đến đây ngay tức khắc, nhưng nếu mà thế thì thật sự sẽ phiền phức lắm nhỉ? Thôi, nếu gặp rắc rối thì em cứ thoải mái mà nhờ cậy đến sức mạnh của giáo phái Axis bọn chị, đừng ngại nhé?”
“Cảm–, Cảm ơn chị rất nhiều, khi thời điểm đến, em sẽ nhờ chị.”
Đây là lần duy nhất sau khi sức mạnh phép thuật bị rút cạn bởi ma pháp Explosion, mà khiến mình cảm thấy mệt mỏi đến mức này đấy.
Hướng tới Cecily và tôi, hiện đều đang chìm mình vào chiếc ghế sofa, Yunyun, đang đọc vài bức thư, bồn chồn nói:
“Ư–, Ưm, Megumin? Về bức thư mà gần đây tui gửi cho cha ấy… Ông ấy mới hồi đáp ‘Bởi vì nghe chuyện này ngầu và vui quá nên dường như có rất nhiều người trong làng muốn tham gia chuyện này’…”
“……Không được, toàn bộ tộc Hồng Ma có một nhiệm vụ quan trọng là giám sát lâu đài Quỷ Vương. Hơn thế nữa, bọn họ là lực lượng khẩn cấp cho thủ đô trong trường hợp nguy khốn. Việc bọn họ chạy đến đây vì việc này nghe nó không đúng tí nào, phải chứ?”
Vấn đề ở đây tất nhiên không phải là sức mạnh chiến đấu của những người trong làng.
Và nếu mà đích đến của chúng tôi là tấn công lâu đài Quỷ Vương thì chuyện này lại càng quá tốt đi chứ, nhưng kẻ địch mà chúng tôi nhắm tới là những quý tộc sa đoạ.
Hơn thế nữa, chúng tôi không phải là phường trộm cắp mà là những tên trộm hào hiệp.
“Thì, tôi đoán có thêm nhiều đồng đội thì sẽ càng sôi động hơn. Thế cứ nhắn với bọn họ rằng ‘Xin hãy giúp đỡ chúng con nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra.’ cũng được đấy, nhỉ?”
“Tui–, Tui đoán bà nói đúng, khi nhiều người hơn, chắc chắn sẽ…”
Lắng nghe những lời nói mơ hồ của tôi, bậc thầy cô đơn mỉm cười khi nghĩ đến cái viễn cảnh có thêm nhiều đồng đội.
Và tôi càng không khỏi nghĩ rằng cái quy mô hoạt động của chúng tôi đã lớn hơn cả những gì tôi dự đoán.
Đúng vậy, đó là vì—
“Hôm qua em có ngồi khoe với cha em rằng em đã thành lập một tổ chức với bạn bè vì công lý, và ông ấy đã bảo em thích bao nhiêu kỵ sỹ thì cứ lấy thoải mái. Với cả, ông ấy còn bảo em có thể lấy bao nhiêu tiền cũng được nữa cơ! Boss này, nếu có bất cứ rắc rối nào, cứ thoải mái mà nói với em nhé?”
…Vâng, mọi chuyện thật sự đi suôn sẻ quá rồi đấy.
Nhưng nên nói thế nào nhỉ… Tôi cảm giác rằng quy mô của tổ chức này đã nằm ngoài những điều mà tôi hình dung mất rồi.
Phần 2
Dù sao thì—
“Ba người đưa cho tôi danh sách những cái tên muốn gia nhập tổ chức, nhưng tôi thật sự không soát được hết toàn bộ bọn họ được đâu. Quan trọng hơn, nhìn qua số lượng thì có rất nhiều những kỵ sỹ và lính đánh thuê không có đủ kỹ năng cho chuyện này. Mục tiêu của tôi là tìm ra người vẫn sẽ kiên định đi theo con đường của chính mình mà chẳng màng đến chuyện bản thân có trở thành tội phạm bị truy nã hay không. Tìm người nào mà có thể giúp đỡ cho những người khác từ trong bóng tối ấy. Dù tôi nghĩ thế nào về danh sách này đi nữa, chẳng có ai phù hợp với chuyện này cả.”
Sau một hồi nghỉ ngơi, và hồi phục đủ ma pháp để di chuyển, tôi lướt qua cái chồng giấy mà ba người này đưa cho mình.
Được liệt kê trong đó là những giáo dân Axis, Hồng Ma, và những kỵ sỹ nổi tiếng cùng với những mạo hiểm giả mạnh mẽ đến từ thủ đô.
Đích đến của chúng tôi là một nhóm nhỏ gồm toàn những tinh hoa, giống như bọn họ.
Bây giờ kế hoạch của tôi đã vào guồng, đáng lẽ sẽ chẳng có phát triển bất ngờ nào khiến cho chuyện này đi vào bế tắc chứ.
Sau khi nghiêm túc giải thích điều này cho bọn họ, Yunyun cười toe toét.
“…Oi, có gì muốn nói thì nói luôn đi, tôi nghe đây.”
“Thật sự chẳng có gì đâu—? Tui chỉ đang nghĩ Megumin, vẫn như thế, không giỏi đối phó với mấy cái phát triển đột ngột phải—không nè?”
Kẻ cô đơn, tỏ ra như thể nhìn thấu tôi, nói xong thì vào tư thế phòng thủ sẵn cho một đòn tấn công. Sau đó, Iris bồn chồn nói.
“Big Boss, em hiểu chị đang nghĩ gì, nhưng sao chúng ta không tuyển thêm ít người nữa ạ? Em có thể đóng vai trò là tiên phong cho hai pháp sư và một nữ tu sĩ bằng kỹ năng sử dụng kiếm kết hợp ma pháp của mình, nhưng nếu có thể có thêm ít nhất một lớp tiên phong trong tổ đội nữa thì tốt quá.”
“Chúng ta có đi săn quái vật đâu, nên không cần lo lắng về mấy cái cân bằng đội hình đấy, hiểu chứ? Ngay từ đầu, tấn công tư dinh của đám quý tộc thôi thì sức mạnh của chúng ta giờ là quá đủ rồi.”
Có tận hai Hồng Ma pháp sư, thêm một một công chúa thừa hưởng huyết thống anh hùng mạnh đến vô lý.
Về người cuối cùng thật sự tôi không biết nên diễn tả thế nào, nhưng sự giúp đỡ của chị ta bằng việc trị thương nếu có gì đó đi lệch hướng là rất đáng quý.
Mặc cho những điều tôi vừa nói, Iris vẫn tỏ ra lo lắng.
“Ưm, chẳng lẽ thỉnh thoảng thôi, chúng ta không có đi mạo hiểm hay gì ạ? Thêm nữa, em cũng muốn có một vài đàn em nữa. Lúc nào cũng lẹt đẹt cấp thấp nhất thì có chút…”
“…Về cái vụ đi mạo hiểm à, chà, vì cái đứa cô đơn đằng kia đang nhìn chị với cái cặp mắt sáng như đèn pha, chị sẽ cân nhắc thêm. Với cả, em muốn có thêm đồng đội vì một lý do vớ vẩn vậy ư? Thôi đành vậy, chị sẽ thăng chức cho em thành tay trái của chị, nên cứ kiên nhẫn đã nhé. À mà, Yunyun là tay phải của chị, nên về tổng thể, em đứng số ba trong tổ chức này.”
Dù có gọi tay trái hay tay phải của mình, không phải là tôi sẽ cho họ tiền công hay là đặc quyền gì cả, nên đơn thuần chúng chỉ là những lời nói hời hợt.
Mặc cho có mạnh đến mức nào đi nữa, em ấy vẫn chỉ là một cô bé.
Bất ngờ thay, cô bé này dường như cũng đơn giản tương tự Yunyun.
“Thế Onee–san thì sao!? Này, Megumin, sao onee–san lại không có gì vậy!? Onee–san cũng muốn khoe khoang với người khác nữa chứ, nên cho chị chức gì đó đi!”
Vấn đề là cái bà chị lớn xác này còn trẻ con hơn cả Iris nữa.
Cecily cứ tóm lấy vai tôi mà lắc cật lực.
“Onee–san là người đứng đầu chi nhánh Axel của giáo phái Axis rồi còn gì? Nên không phải chị đã có một cái danh to đùng để đem ra khoe rồi à?”
“Không phải thế! Cái chị muốn là một cái danh hiệu như kiểu tay phải, tay trái hoặc là người yêu hay là chồng, vợ cơ! Chị muốn có một cái danh hiệu mà khiến cho mối quan hệ của chúng ta thêm gần gũi ấy!”
“Có nhiều từ lạ trộn trong mấy lời chị nói đấy ạ! …Vậy em nghĩ chị làm tư vấn cho em là được nhỉ, vì dù sao nữ tu sĩ cũng là người lắng nghe lời xưng tội mà. Nếu có gì đó gặp rắc rối, em sẽ nhờ onee–san … …Tư vấn…”
Tư vấn với người này…?
“Sao tự dưng em khựng lại thế Megumin–san? Nếu có rắc rối cứ thoải mái mà thổ lộ với onee–san đây, lúc nào cũng được! Đặc biệt, cứ liên quan đến tình cảm thì chị nhạy lắm nhé! Thoải mái đi, vì em đang trải qua tuổi dậy thì, không phải thời điểm này quá chuẩn luôn à?”
Một Cecily trưởng thành ích kỷ, đột nhiên để cập đến một thứ khiến tôi cảm giác hơi mất phương hướng và có cảm giác dao động.
Nên nói thế nào đây? Con người này đôi lúc trở nên sắc sảo đến phát sợ.
Cô gắng không lộ ra sự bối rối, tôi đáp—
“Chị nói gì thế onee–san, em là người truy cầu con đường đến nơi tận cùng của những vụ nổ. Em không có rảnh để chơi mấy trò yêu đương con nít đó đâu.”
“Phải đấy ạ, Cecily–san. Nếu Megumin tự dưng đi nói mấy chuyện con gái kiểu thế thì điều đầu tiên em làm là kiểm tra xem cậu ta liệu có phải đang bị giả mạo bởi một Doppelganger nào không.”
Trong khi Yunyun, người tôi biết lâu nhất cho đến hiện tại, nhìn tôi với một ánh nhìn coi thường, chen ngang vào cuộc hội thoại và nói mấy thừ rõ là thừa thãi, Iris quan sát cuộc nói chuyện trước mắt, tỏ ra bồn chồn không yên,
…Bất luận thế nào, con bé đôi lúc lại hành động khá là lơ đãng.
“Mhm. Onee–san đã quan sát, gần đây, Megumin–san có rất nhiều cởi mở trong hành động và em ấy còn…À, có nhiều lúc em ấy toả ra cảm giác của thiếu nữ nữa.”
Mặc dù lúc bình thường thì tôi toàn coi thường mấy giáo dân Axis, nhưng onee–san này có lẽ còn hơn cả một kẻ lạc lối đơn thuần.
“Nói đúng ra, em đang có cảm giác đối với onee–san giông giống người yêu đúng không, Megumin!? Chà, cũng do tuổi dậy thì, không còn cách nào khác? Onee–san sẵn sàng rồi đấy! Được, thế này thì sao? Megumin–san sẽ là chồng 4 ngày một tuần, và chị là 3 ngày còn lại. Chị nghĩ Megumin–san còn nam tính hơn chị ở nhiều mặt mà.”
Có vẻ mấy lo lắng trước đó của mình là vô ích rồi.
Mặt khác, Iris, con bé dường như tỏ ra hứng thú với chuyện Yunyun vừa nói về ‘Buổi trò chuyện của những cô gái’, cái mặt trông như sắp hỏi một câu hỏi táo bạo rồi kìa. Mà, mình không thể cho phép bản thân bị hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
“Thế là đủ rồi, quay lại chủ đề hôm nay thôi! … Chúng ta đã có một nơi ẩn náu và một căn cứ hoạt động. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là tập hợp những nhân tài. Hiện tại, chúng ta vẫn thiếu nhiều yếu tố cho một cấu trúc hoạt động đúng nghĩa, nên tôi muốn tập hợp vài người có tiềm năng.”
“Khoan, bà vừa nói là chúng ta đang thiếu nhiều yếu tố nhỉ? Nhưng tui đoán là tui đồng ý là cần phải chiêu mộ người có tiềm năng trước. Ưm, ví dụ như, người có thể đi cùng với tôi để ăn ở lúc rảnh nơi mà chúng ta tập hợp như thế này này, hay là những người thật sự tốt…”
“Big Boss, tiên phong ạ! Hãy đi tìm những mạo hiểm giả tiên phong vì lợi ích của các cuộc thám hiểm!”
“Dựa trên thông tin của onee–san, có đến tận bốn thanh niên trẻ trung giàu có ở thị trấn này. Chị không thích cái đám quý tộc tóc vàng đẹp trai lắm nhưng nếu bọn họ có thể cho chị một cuộc sống thoải mái thì chị đoán chị sẽ thoả hiệp vậy.”
Dù là cái gì đi nữa, ai cũng như ai, sao không có tí thống nhất nào vậy?
Bây giờ, tôi không khỏi nghĩ đến việc Kazuma thường dẫn dắt một nhóm như bọn tôi, quả thực là một chuyện gì đó rất tuyệt vời.
“Không được, chúng ta sẽ tìm người có chức nghiệp là đạo tặc, người phù hợp với mục đích của chúng ta. Chúng ta không ở đây để tụ tập bạn bè, mạo hiểm hay là tuyển hôn phu trong mơ. Như bây giờ, nhóm của chúng ta vẫn còn cách rất xa so với một băng trộm thật sự đấy.”
“Onee–san toàn bị gọi là trộm lúc bị tóm cổ khi lấy lương thực của đám giáo dân Eris đấy. Không phải chị đây chính là nhân tố phù hợp cho một băng trộm rồi à?”
“Chị có muốn chuyển chức nghiệp của chị từ tu sĩ thành đạo tặc không? Nếu chị muốn, em sẽ hộ tống chị đến hội quán mạo hiểm giả để thay đổi lớp nghề cho chị nhé?”
Rồi sau đó—
“Về cái ‘Mấy gã tóc vàng đẹp trai quý tộc’ mà chị nói lúc nãy ấy, mọi người biết không? Thực ra có một cựu quý tộc từ quốc gia láng giềng đã đến thành phố này để làm một mạo hiểm giả đấy.”
Không hiểu sao, mắt của Iris sáng lên khi nghe Yunyun nói điều đó.
Nhìn chung mà nói, những quý tộc luôn được sinh ra với tiềm năng cao.
Dù không đến mức kinh khủng như hoàng tộc giống như Iris đây, bọn họ có xu hướng để con gái của mình trở thành cô dâu của các anh hùng. Theo cách thức ấy, bọn họ nhận được huyết thống của anh hùng một cách hợp pháp.
“Một cựu quý tộc à? Không biết sao lại rơi xuống vị trí đấy, nhưng chắc hẳn bọn họ có nhiều tài sản ẩn lắm đây. Onee–san thấy hứng thú rồi đấy.”
Đều là cùng về người đó, khả năng của người ta thì chẳng thèm để ý, Cecily lại tỏ ra hứng thú với những thông tin khác, và mắt của chị ta sáng lên, nhưng mà—
“Đây là một chủ đề khá nổi tiếng được tranh cãi giữa hoàng tộc và quý tộc ở nhiều quốc gia. Một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp thấp đạt được chức nghiệp ‘Kỵ sỹ rồng’ hiếm có, đấy là chưa đề cập đến, anh ta cũng là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt được danh hiệu đó. Chàng trai trẻ này đã chứng tỏ tài năng của mình với tư cách là một kỵ sỹ rồng, và xét về thương thuật thì trong vương quốc không ai sánh được với anh ta. Hơn thế nữa, anh ta được loài rồng yêu quý kể từ khi chào đời. Với sự nghiêm túc, chân thành và sự kiên trì hết mực, anh ta được tôn kính như là hình mẫu của tất cả kỵ sỹ. Mọi chuyện đã được định sẵn cho đến khi anh ta phải lòng một cô gái…”
Chàng trai trẻ đó được giao nhiệm vụ làm vệ sỹ bảo vệ nàng công chúa của đất nước.
Anh ta, người khao khát cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhận ra được tình yêu thoáng qua vô lý của mình với nàng công chúa tầm tuổi đấy.
Và đúng như số mệnh của một thành viên hoàng tộc, công chúa đó đã có một vị hôn phu. Biết rõ sự khác biệt thân phận giữa cả hai, chàng trai trẻ trải qua những ngày tháng chua xót mà không nói cho cô ấy biết suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, tình cờ thay, chàng trai trẻ biết được những suy nghĩ của nàng công chúa đó…
“—Rồi, chàng trai ấy, không bận tâm hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào, cùng công chúa cưỡi rồng bay đi mất. Dù quốc gia có huy động quân đội miệt mài tìm kiếm ngày đêm, không một dấu vết nào của bọn họ được tìm thấy. Tuy nhiên, sau một tuần, chàng trai và công chúa quay trở lại lâu đài hoàng gia. Chàng trai trẻ phải chịu sự trừng phạt, danh hiệu ‘Kỵ sỹ rồng’ bị tước mất, và cả dòng tộc của anh ta bị giải thế.”
Không hiểu sao, Iris kể câu chuyện này tràn đầy cảm xúc. Còn chúng tôi, những người đang chăm chú lắng nghe, hít thở sâu.
“Về cơ bản, anh ta trở thành một kẻ ăn hại khi bắt cóc công chúa và hi sinh con đường trở thành tinh hoa của mình, phải chứ? Bắt cóc công chúa là việc của Ma pháp sư hoặc Quỷ vương, và nói thật chị nghĩ việc lấy đi công việc của người khác là chuyện không bao giờ nên làm.”
“Chị–, Chị nhầm rồi! Mặc cho sự cách biệt thân phận giữa chàng trai và công chúa không được phép để tình yêu nảy ra, những cảm xúc của hai người họ vẫn tìm cách để đến với nhau! Đây là một câu chuyện tuyệt vời! Còn hơn cả những điều em nói với chị, rõ ràng, nàng công chúa ấy, ao ước được cưỡi trên lưng rồng. Sau đó, phía sau là chàng trai, công chúa hẳn đã nói một điều gì đó thế này: ‘Sẽ tuyệt lắm nếu hai ta có thể mãi ở bên nhau thế này, và đi đến một nơi nào đấy thật xa…’ –!”
“KYYA–! Cái gì vậy chứ, thế thì tuyệt quá! Cơ–, Cơ bản mà nói, người này đã vứt hết danh tiếng như một người hùng của đất nước, con đường trở thành một tinh hoa, và tất cả lợi ích của mình chỉ để đổi lấy một mong ước bé nhỏ đấy của nàng công chúa ư…!?”
Vì một số lý do kỳ lạ, Yunyun tỏ ra phấn khích ngay khi cậu ta nghe được câu nói ảo tưởng vừa rồi của Iris.
“Đúng thế, chắc chắn là thế rồi! Sẵn sàng chấp nhận hình phạt vì những hành động của mình, anh ấy đáp ứng một ước muốn khó có thể tha thứ như thế! Đây chính là hình thái thật của những ảo tưởng ích kỷ và tin đồn lan truyền giữa các tiểu thư quý tộc và hoàng tộc đấy ạ! Mấy chị thấy thế nào? Không phải một diễn biến siêu ngầu thế này là một thứ chị mong muốn từ lâu ư? Không phải một tình yêu bi kịch như thế này thật sự đắng cay và đau lòng lắm ư…–!?”
Dù cho, em ấy vừa nói rằng ‘Đây chính là hình thái thật của những tin đồn và ảo tưởng ích kỷ.’ cơ đấy.
“Alice–chan nè, em có nói là người này bị trục xuất bởi đất nước của mình, và đến thành phố này làm mạo hiểm giả nhỉ!? Chiêu mộ anh ta nào! Chị chắc chắn sẽ biến người này thành đồng đội của mình!”
Dẫu cho theo một cách ích kỷ, hai người bọn họ cũng đã bị trục xuất rồi. Mình đoán chuyện này nghe cũng có chút ngầu—
—Nếu nó là sự thật.
Về phần tình yêu sét đánh trong câu chuyện này, có lẽ bản thân Iris, cũng là một công chúa, có một sự thu hút với nó.
Còn với Yunyun, người không có nổi một người bạn và đồng đội nào cả, cậu ta chắc hẳn bị rung động bởi sự hiện diện của một ai đó sẵn sàng làm mọi chuyện vì người khác.
“À mà, em tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong một tuần lúc bọn họ chạy trốn nhỉ? Có những trải nghiệm thay đổi cuộc sống nào không? Và–, Và bọn họ đã đi xa đến mức nào…!”
“Em đang tưởng tưởng cái gì thế Alice–chan? Cái đó…! Cái–, cái đó…–!”
Hai đứa này bắt đầu đỏ mặt và bắt đầu làm mấy cái tiếng Kya~ Kya~ huyên náo.
…Chà, dường như hai cô nhóc này đang tưởng tượng về cái khung cảnh mà những cô gái trong độ tuổi dậy thì thường suy nghĩ.
“Trời ơi, ngừng ồn ào và đi tìm người đó thôi. Tôi đã tắm cùng một bồn, ngủ một giường với Kazuma rồi nè. Đối với quan hệ chúng tôi mà nói, tôi đoán rằng chúng tôi cũng đi đến kết thúc như câu chuyện này thôi. Tôi chắc là anh ta già hơn chúng tôi nên tôi cho rằng có thể coi anh ta đã đi qua ranh giới đó rồi đấy.”
“Đợi đã Megumin, tui nghĩ là tui vừa nghe thấy bà nói gì đó cực kỳ quan trọng!”
“!”
Hai cái đứa đang đắm chìm vào cuộc thảo luận sôi nổi, ngay lập tức bật dậy khỏi cái ghế sofa.
“Cực kỳ quan trọng là ý gì hả? Không phải một người ở tuổi của tôi mà không có kinh nghiệm gì thì có chút lạ à? Đúng hơn, vì sống cùng một căn nhà, không phải phát triển như thế là hiển nhiên sao? Được rồi, đi tóm cái bậc thầy thương thuật đó nào. Mấy người nên học hỏi Onee–san và hành động bình tĩnh chút đ—“
Không cần phải nói thêm gì nữa với hai cái đứa đang lấy tay đặt trên miệng của bọn họ trong sự ngạc nhiên tột độ.
“Này Megumin, Cecily–san ngủ mất rồi…”
“…Kêu chị ta dậy thì phiền phức lắm đây, nên cứ để chị ta thế này thôi nhỉ.”
Mình cảm giác rằng mình đã hiểu Kazuma, người lúc nào cũng phải chăm sóc Aqua, cảm thấy gì lúc này rồi.
Phần 3
Dạo bước qua các con hẻm của thành phố Axel, chúng tôi tiến về hội quán mạo hiểm giả.
Lý do mà chúng tôi không sử dụng đường chính là vì có một bà thím nào đó chắc hẳn đã mò đến đây để tìm Iris.
Trong lúc chúng tôi có thể ngăn việc con bé bị đưa về đến cuối cùng, tốt nhất là không nên làm bất kỳ việc gì nổi bật cả.
“Được rồi, tìm cái vị Cựu kỵ sỹ rồng, tinh hoa giữa những quý tộc này thế nào đây?”
Muốn xua tan cái không khí u ám đặc thù tại những con hẻm này, tôi hỏi Iris.
“Phải rồi… Người đó chắc hẳn là có mái tóc vàng kim đặc trưng cho tầng lớp quý tộc. Thêm nữa, vì anh ấy là người trẻ nhất trở thành kỵ sỹ rồng nên chắc hẳn y khá là mạnh, và rất nổi bật ở một thành phố như thế này. Cuối cùng, nếu chúng ta tìm theo những đặc điểm đặc thù thì chúng ta nên tìm ai đó mà sử dụng thương thành thạo ấy ạ.”
Thật sự mình không thấy nhiều đám con trai tóc vàng trong thành phố này lắm.
Dù sao thì người duy nhất tóc vàng mà mình từng thấy rõ là có dính dáng với đám quý tộc rồi.
Và mình đúng không có bất kỳ hồi ức về tên mạo hiểm giả tóc vàng nào cả…
“Quan–, quan trọng hơn Boss! Mới lúc trước, về chuyện chị nói là tắm cùng với onii–sama, và ngủ cùng giường với onii–sama…”
Iris, người vẫn nghĩ ngợi về điều mà tôi nói từ lúc nãy đến giờ, bẽn lẽn hỏi tôi.
“Thì chính xác như chị nói đấy. Chà, bất luận thế nào, việc ấy chẳng có gì gọi là bất thường đối với một chàng trai và một cô gái khoẻ mạnh cùng sống dưới một mái nhà đâu.”
“!!” x2
Ngoảnh mặt sang một bên để liếc nhìn hai đứa này, hiện đang cạn lời, rồi – nở một nụ cười chiến thắng để đối mặt – tôi tiếp tục.
“Thêm nữa là, gần đây chị đã hứa với Kazuma là sẽ đến phòng anh ta chơi, chắc chị giống một cô gái đơn giản và dễ dãi lắm nhỉ. Mà, về cái đó, chị đã chủ đích trì hoãn lời hứa đó rồi, hai người có thể gọi đó là một chiến thuật người lớn…”
Đối diện với câu chuyện của tôi, hai người này tỏ ra sợ hãi.
“Dù–, dù sao đi nữa, thực sự bà chỉ đang lo sợ thôi à, Megumin? Giống như bà lo là sẽ có rắc rối gì đó xảy ra khi bà có cơ hội… Ngay từ đầu, trông không có vẻ là bà có thể chứng minh bất kỳ lời nào bà vừa nói cả. Nếu chuyện thật sự xảy ra như thế, thì chắc hẳn là có một vài thứ rất sốc đã xảy ra trước đó rồi, và bà đã tận dụng nó để làm vài chuyện tuyệt vọng… Ít nhất là tui thấy như thế.”
“Im đi, sao một đứa cô đơn thậm chí còn chưa mất trinh tay hiểu được hả?”
“!??”
Yunyun nhìn tôi với cặp mắt thẫm ướt trong một khoảnh khắc và lấy ra một cuốn sổ ghi chép về lịch sử trận đấu giữa một người trưởng thành như tôi và cậu ta. Cậu ta mau lẹ thêm một ngôi sao minh chứng cho chiến thắng vào đấy.
Sau đó, mặc cho cái thái độ càu nhàu của mình, Yunyun giả bộ bình tĩnh trong khi tự lẩm bẩm với chính bản thân.
“Dẫu sao, một người tóc vàng trong thành phố này, người thành thạo thương… Hơn nữa, có lẽ anh ấy là người có một cốt cách đúng đắn và là một quý ông vừa nghiêm túc và có lòng trắc ẩn… Ưm… Chắc–, Chắc là anh ấy cùng là một người cao và ngầu nữa nhỉ… Hay ít nhất, nếu tất cả đó là sự thật thì tuyệt làm sao…”
“Mấy ước muốn của bà bị trộn lẫn vào luôn rồi đấy, có biết không? Mà, có rất nhiều quý tộc có ngoại hình tốt, và tôi chắc vài người trong số họ cũng rất nghiêm túc nếu chúng ta nói chuyện cùng họ. Tôi khá là chắc là ta có thể gặp được họ đấy…”
Chà, nếu như bọn họ có những đặc điểm khác biệt như thế thật thì chúng tôi sẽ tìm được anh ta nhanh thôi—
.
.
.
“Chị chưa từng nghe đến mạo hiểm giả nào mà có mấy đặc điểm đó cả.”
Ngay khi bọn tôi đang mải mê để trí tưởng tượng bay xa—
Đặt chân đến hội quán mạo hiểm giả, chúng tôi vội vã hỏi chị gái tiếp tân, nhưng mà…
“Không có ai sát với những miêu tả ấy luôn ạ? Mạo hiểm giả dùng thương đâu có mấy ai, lại thêm mấy vấn đề trẻ con của đám mạo hiểm giả ở thành phố này thì nhiều như sao trên trời. Em chắc chắn một người nghiêm túc và có lòng trắc ẩn như thế sẽ nổi bật lắm lắm đấy.”
“Nhưng không phải Megumin–san cũng là một phần của cái tổ đội ‘nổi’ tiếng bậc nhất rồi à? Mà, nói rõ hơn, chị có thể nghĩ vài người phù hợp với một hai đặc điểm mà em miêu tả kia nhưng mà khớp với tất cả những điều đấy thì chị chẳng có ấn tượng với ai cả…”
Nghe thấy những lời nói đầy đắn đo của chị gái này, chúng tôi liếc nhìn nhau.
“…Thế chị có thể giới thiệu cho bọn em vài người mà phù hợp với một ít đặc điểm chị vừa nói được không ạ?”
Như thế này—
Để đi tìm vị kỵ sỹ rồng đã bị trục xuất khỏi một đất nước láng giềng, chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của chị gái tiếp tân để tìm người trong câu hỏi—
“—Ta không thể nhớ mình đã làm điều gì đáng xấu hổ cả, và ta tự tin là ta đã sống một cuộc sống thật thà và lương thiện. Kỹ năng của ta không vừa đâu nhé, và trong quá khứ, tên của ta cũng khá là nổi tiếng, nhưng… Mấy cháu cần gì từ một lão già cựu chiến binh như ta thế?”
Người đầu tiên mà bọn tôi được giới thiệu là một ông bác.
“È hèm, bọn cháu muốn nghe những câu chuyện dũng cảm của bác. Thôi nào, Alice, Yunyun, đến lượt hai người rồi đấy. Alice, không phải em muốn nghe về những chuyến mạo hiểm của người khác vì em đang tìm kiếm cuộc mạo hiểm của mình à? Yunyun thì cứ được nói chuyện là thích. Không phải mỗi khi bà nói chuyện với người khác là vui à?”
“Oji–san này, xin hãy thoải mái mà kể cho bọn cháu về những chuyến phiêu lưu hồi trẻ của bác được không ạ?”
“Hể–!? Thật sự là tui rất vui khi được nói chuyện với ai đó, nhưng mà ngay từ đầu không phải tuổi tác người chúng ta đang tìm đã không phù hợp rồi à?”
Để ông bác mặt mày nghiêm túc này lại một mình trong lúc này, tôi quyết định đến mục tiêu tiếp theo.
.
.
.
“—Thật sự thì anh nghĩ anh khá là hoàn hảo và có kỹ năng, nhưng anh chưa từng cầm cây thương nào trước đây cả. À, nhưng nếu mấy em đang nói về ‘cây thương’ khác thì anh cầm nó mỗi đêm đấy nhé. Có hiểu không? GAHAHAHAHAHA!”
Người tiếp theo mà chúng tôi được giới thiệu là một tên mạo hiểm giả tuôn một tràng mấy trò đùa tục tĩu thấp kém ngay khoảng khắc gặp nhau. Không do dự tôi dộng thẳng nắm đấm vào mặt hắn.
.
.
.
“—Thương quả thực là sở trường của tôi và giữa những người mà tôi so tài, tất cả bọn họ đều biết đến tên tôi… Dù là thế, khá là hiếm đấy, nghĩ đến chuyện sẽ có những cô gái lại hứng thú với môn thể thao ném thương này.”
Thậm chí bọn tôi còn được giới thiệu đến một người còn không phải là mạo hiểm giả.
.
.
.
Tiếp theo—
“Ồ? Gì thế này, không phải nhóc là cô gái bộc phá đây à? Có chuyện gì với anh mày thế? Dừng dính đến tiền nhé, anh không nói gì đâu, hiểu chưa? Sau cùng, chẳng có chỗ nào cho anh vay cả, nên tiền mua thức ăn với rượu anh không có đâu. Mà nè, nếu anh mày có thì anh sẽ trả lại cho em gấp mấy lần luôn nên cho anh mượn ít tiền được không?”
Người cuối cùng mà bọn tôi được giới thiệu là một tên sặc mùi tội phạm tóc vàng tên Dust.
Dù cho trong người không còn đồng nào, Dust lãng phí buổi chiều của mình ngồi ở một góc của hội quán mạo hiểm giả, mà chẳng thèm đoái hoài đến bất kỳ công việc gì. Còn chị gái đã giới thiệu tôi đến cái ‘thứ này’ dường như đã nhanh chóng rút lui.
“Xin lỗi, nhưng ‘thứ này’ chắc chắn không phải là người mà bọn em đang tìm. Người mà bọn em đang tìm là một chàng trai khôi ngô, mạnh mẽ. Hơn thế nữa, anh ấy là một người thành đạt, chân thành và có lòng kiên trì bền bỉ. Quan trọng nhất, anh ấy là một quý ông lịch lãm sử dụng thương. Ngoại trừ màu tóc của ‘thứ này’, thì chẳng có đặc điểm nào phù hợp cả, phải không ạ? Không đề cập đến một chút sắc vàng của mái tóc đã nhạt đi rồi kìa.”
“Nếu thật sự có người tuyệt vời như thế thì chị thật lòng cũng muốn em giới thiệu anh ấy cho chị đấy, nhưng mà… Thôi, dù sao đi nữa, không có mạo hiểm giả nào khớp với những đặc trưng mà em nói đâu. Ngay từ đầu thì chỉ có Lalatina–san và Dust–san là hai mạo hiểm giả duy nhất trong thành phố này có tóc vàng… Thì, ưm, chị đoán rằng anh ta khá có kỹ năng khi nhắc đến nhậu nhẹt đấy, và anh ta cũng đã làm được vài chuyện nữa…”
“Điều duy nhất anh ta làm được là lan truyền tiếng xấu về bọn em thôi! Em đã thấy chị có nói với những tân mạo hiểm giả là đừng có bén mảng lại gần thứ đó mà, có đúng không ạ!?”
Quả thực là một điều tồi tệ đối với những người có kết thúc như ‘thứ này’, nhưng riêng trường hợp này đặc biệt đưa lại cho tôi cái cảm giác về một sai lầm hoàn toàn tuyệt đối của một con người.
“Cái quái gì thế! Không phải anh là bạn của Yunyun à! Mua cho anh ít rượu đi!”
“Bạn đâu mà bạn, em với anh chỉ là người quen thôi hiểu chưa!? Người xung quanh đang bắn cho chúng ta mấy cái ánh nhìn khinh miệt kìa nên làm ơn dừng lại đi ạ!”
Vào thời điểm mà tôi đang nói chuyện với chị tiếp tân thì cái ‘thứ đó’ vồ lấy Yunyun.
Tôi đưa tay ra hiệu cho Iris, người vẫn đang lắng nghe những câu chuyện thám hiểm của ông bác kia.
“Alice, nghe cho kỹ này. Cái ‘thứ đó’ là mạo hiểm giả tóc vàng đực rựa duy nhất trong thành phố này đấy.”
“Bọn em mới đến đoạn hay thôi đấy, cây thương của oji–san bị gãy rồi ông ấy đã đánh thức được sức mạnh phong ấn trong tay của mình và tấn công con gấu một quật… Mà để chuyện đó sang một bên, nếu người đó là người duy nhất tóc vàng thì sao chúng ta không hỏi anh ta trước đã ạ?”
Iris, người vừa quay về nhóm, gợi ý đầu tiên bọn tôi nên điều tra thêm.
“Không, nhắc đến thứ nào vô dụng bậc nhất, nếu phải chọn một người, thì ‘người này’ chính là nó. Nếu bọn chị mà rời mắt khỏi thứ đó một tí thôi là nó sẽ dụ dỗ Kazuma đi đến mấy chỗ mờ ám cho xem. Nó chính là định nghĩa sống của từ ‘bạn xấu’ đấy.”
Lườm cái gã sặc mùi tội phạm vẫn đang la liếm Yunyun kia, tôi mạnh mẽ khẳng định rằng chúng tôi không cần phải làm thế.
Quan trọng hơn, Yunyun hiện tại đang từ chối anh ta theo một cách rất tôn trọng và trưởng thành. Tôi tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ.
Mình có nghe đồn rằng Yunyun gần đây có kết giao với vài tên kỳ quặc, nhưng liệu chuyện đó có liên quan gì với chuyện này không?
Ban đầu mình không thật sự quan tâm chuyện đó lắm, nhưng giờ mình không khỏi lo lắng. Ít nhất, cho đến khi cái thứ lập dị kia bị tống vào ngục.
“Em nhớ ra rồi! Em đã nhìn thấy onii–san kia rồi. Khi em đến thành phố này lần trước thì người này đột nhiên va vào một chị gái trên đường và nói chân của mình bị gãy. Anh ta đe doạ chị ấy là phải mua thức ăn cho anh ta bất cứ lúc nào anh muốn để đền bù. Em còn nhớ là Claire đã trừng phạt y ngay sau đó…”
Tên này đã làm cái quái gì vậy trời?
Cuối cùng, có vẻ hắn ta chuẩn bị vứt luôn cái liêm sỉ của mình. Từ những gì tôi có thể thấy từ đây, Dust hiện đang cầu xin tiền mua rượu, và để có thể đạt được nó, anh ta đang làm tư thế dogeza ngay dưới chân Yunyun.
Yunyun, theo một cách thức xấu hổ và hoảng hốt, lấy ra ít tiền từ ví của cậu ta.
Ở khía cạnh khác, thực hiện một màn dogeza trước mặt ai đó giữa nơi công cộng thì cũng coi như là một loại đe doạ nhỉ.
Một kỵ sỹ rồng thực hiện một màn dogeza trước một cô gái trẻ ở nơi công cộng…
“…Mhm. Vô ích rồi, nhỉ? Chà, người đó chắc hẳn đã đến thành phố khác, và ngay từ đầu thậm chí tên anh ta còn không biết, nên thật sự ta có thể làm gì chứ? Từ bỏ thôi. Sao chúng ta không quay về nơi ẩn náu và chơi một lúc cho xong ngày nhỉ?”
“Boss, em nghĩ những lúc như thế này, việc thu thập thông tin trở thành một công việc rất quan trọng của một đạo tặc đấy. Thật sự ổn nếu bản thân chúng ta thành lập như một băng trộm thế này ạ…”
Iris đánh trúng nơi đau nhất, nhưng dù con bé có nói thế thì…
…Hử?
“Nói hay lắm Alice! Đúng, chúng ta là băng trộm, và thay vào đó nên đi tìm những đạo tặc tuyệt vời mới đúng chứ!”
“Dù–, dù chị có nói thế thì Megumin–san, sự thật, một pháp sư, là người đứng đầu của một băng trộm thì có chút...”
“Im lặng, chuyện đó lúc này không quan trọng! Không phải là khi chị vừa mới thấy một đạo tặc tuyệt vời vào một thời điểm hoàn hảo đến như này! Đi nào Alice, đi thôi!”
Mang theo Iris – người dường như đang có chút không thoải mái với đủ thứ – đi cùng, tôi lao về phía người mà tôi đã lâu lắm rồi không thấy hiện đang ngồi ở kia.
Phần 4
“Lâu lắm rồi nhỉ, Chris. Chuyện này có lẽ có chút đường đột, nhưng em mới lập một băng trộm, nên chị gia nhập nhé.”
“Phụt—!”
Trước lời mời gọi của tôi, Chris phun hết sữa mà chị ấy đang uống dở.
“Chị làm gì thế? Chị có biết một thiếu nữ thì không nên phun sữa ra giữa nơi công cộng như thế này không?”
“Keh–, Keho…! Chị không cố ý! Do em tự dưng nói cái chuyện kỳ quặc như thế đấy chứ! Không phải à, Megumin!?”
Chris, người mà tôi không gặp từ hồi lễ hội Tạ ơn Nữ Thần Eris tới giờ, đang thư giãn với một biểu cảm vui vẻ trên mặt, như thể chị ấy vừa kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.
Thấy thế, tôi liền gọi chị ấy, nhưng…
“Dù cho chị nói kỳ quặc, thì với chị cũng đâu lạ đến mức ấy, một đạo tặc thì thuộc về một băng trộm mà, nhỉ?”
“Đúng–đúng–đúng–đúng là thế! Là thế, nhưng…! Quan trọng hơn, ý em là gì khi nói băng trộm!? Megumin, có thể nào em biết danh tính thật của chị ư!?”
Tôi có chút băn khoăn về câu nói khó hiểu vừa rồi của Chris, cuối cùng thì Iris cũng đến.
Tôi giải thích mối quan hệ của mình với Chris cho Iris.
Không hiểu sao, Iris, người đáng lẽ ra mới gặp Chris lần đầu, lại khẽ nghiêng đầu khi con bé thấy chị ấy.
“Ưm, chị là Chris–san ạ? Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của em nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”
Nghe thấy Iris tự dưng nói một điều như thế, Chris cũng nghiêng đầu theo cùng một kiểu…
“Em tự gọi mình là Alice nhỉ? Chị có cảm giác chị cũng đã từng thấy em ở đâu đó… Hừm, aaaahhhhh–!?”
Dường như chị ta nhận ra được vẻ ngoài của Công chúa Iris.
Chà, ngoại trừ cái tên Iris của mình ra thì việc giấu mặt là bất khả thi.
Và cũng không quá lạ khi những bức ảnh của hoàng gia bị tuôn ra ngoài, phải chứ?
“Đúng như mong đợi từ một đạo tặc chuyên nghiệp. Dường như chị đã hình dung ra được nhân dạng thật của Alice. Con bé đang phải ẩn danh để ra ngoài, nên nếu có chuyện gì xảy ra thì con bé sẽ gặp rắc rối mất, nên xin chị…?”
Tôi cứ nghĩ Chris ngạc nhiên sau khi nhận ra được Iris là một thành viên hoàng tộc, nhưng tôi không thể không có cảm giác rằng có một cái gì đó sai sai với biểu cảm của chị ta.
“Đúng–, đúng là thế! Vì chị là đạo tặc mà nhỉ!? Một người ở cấp độ như chị thì có thể nhận ra bất kỳ ai từ ánh nhìn đầu tiên đấy! Chà, vì em đang phải ẩn danh để du hành nên chị sẽ không làm gì đâu, được chứ!? Thôi–, Thôi thế nhé, chị có tí việc phải tham gia gấp nên là…”
Không một giây chậm trễ, tôi tóm lấy tay của Chris, người đang lấy cớ chuồn bằng một lí do rõ vô nghĩa.
“Chị đi đâu đấy, Chris? Em có vài yêu cầu cho một đạo tặc chuyên nghiệp như chị đấy.”
“Nói–, nói thế nào nhỉ? Chị là một đạo tặc trong sáng và chính trực của lẽ phải nên sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cho bản thân cảm thấy tội lỗi, vì vậy chị không nghĩ là chị sẽ hữu ích với em đâu.”
Chris cứ liếc đi liếc lại về phía Iris, và dường như cái hành động kiểu này trông cứ đáng ngờ kiểu gì.
“Em không yêu cầu chị làm chuyện gì đặc biệt đâu, Chris. Em đề cập lúc nãy rồi đấy, hiện tại em đang chiêu mộ những thành viên tài năng và lão luyện cho băng trộm của mình. Kỵ sỹ, đại pháp sư, và linh mục, bọn em có hết rồi nhưng vì là một băng trộm, nên em muốn chiêu mộ thêm một đạo tặc đúng nghĩa…”
“Em có kỵ sỹ, đại pháp sư và cả linh mục á? Này, nếu thế thì lập băng trộm làm gì, làm một nhóm lính đánh thuê chân thực và ngay thẳng không phải hợp hơn à? Với cả, dường như những người gia nhập sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn…”
Chris tỏ ra hết sức bối rối vì chuyện này, và quay về phía Iris. Đúng như mình nghĩ, chị ta đang nghi ngại về sự hiện diện của Iris.
“Chà, sức mạnh chiến đấu khủng bố của bọn em đúng là khó có thể chối bỏ. Nhưng đến chức nghiệp cơ bản của băng là đạo tặc chúng em cũng không có một ai, nên em muốn Chris gia nhập với chúng em. Với cả, vì chúng em đang đi tìm một người lúc này nên chúng em muốn nhờ chị giúp đỡ việc đó luôn.”
“Một băng trộm à… Thì, chị cũng có trải nghiệm làm những chuyện mà mình mong muốn, nên chị cũng hiểu em cảm thấy thế nào.”
Về phía Chris, người – dường như đang tỏ ra hào hứng – ngoài dự đoán:
“Có lẽ chị không hiểu em đang nói về gì đâu, nhưng thực ra, em đã thành lập một tổ chức giống như một băng trộm nọ… Dù sao, chị có biết đến băng trộm mặt nạ không?”
“Mhm, chị biết. Chị có lẽ biết rõ về bọn họ còn hơn bất kỳ ai.”
Đúng như mong đợi từ Chris. Chị ấy có một mạng lưới thông tin mà chỉ có những đạo tặc mới có.
Tôi hạ thấp người xuống và hạ thấp giọng của mình xuống để nói.
“Đừng nói với ai là em nói với chị điều này nhé, nhưng tất cả mọi người trong tổ chức của em đều đang tìm kiếm băng trộm mặt nạ đấy ạ. Bọn em bị lay động bởi những hành động cao quý của băng trộm đấy, và bọn em lên kế hoạch để giúp đỡ bọn họ từ trong bóng tối. Nói theo cách khác, bọn em là một băng nhóm mở rộng kiểu như một nhóm hâm mộ ấy.”
“Hiểu rồi—, em đang nói rằng, hử—? … Này, Megumin, chị chỉ muốn xác nhận thôi, nhưng em đang không có đùa hay gì đâu nhỉ?”
Đáp lại Chris, người dường như đang trải qua một dạng khai sáng:
“Chị nói gì thế? Chắc chắn là em đang nghiêm túc về chuyện này rồi! A, có phải chị đang nghĩ việc đi giúp một đám bị truy nã là một trò đùa phải không? Em chỉ nói với chị thế này thôi, mặc cho bọn họ có bị truy nã, bọn họ có lý do cho việc họ làm.”
“Ahhh mhm, được rồi. Chị hiểu ý em rồi, nên được rồi nhé. Về cơ bản, để hỗ trợ cho băng trộm mặt nạ đó, em quyết định tự thành lập một nhóm ngầm nhỉ? Và bây giờ, em muốn chị là một phần của nhóm đó?”
“Đúng thế. Xin chị đấy, em không bận tâm nếu chị chỉ là một thành viên tạm thời. Thì, trong lúc này, chị sẽ bắt đầu như một lâu la, nhưng mà…”
Nghe thấy điều tôi nói, Chris tỏ ra một biểu cảm như thể được trộn lẫn bởi sự bối rối và nghi ngại.
“Một–, một lâu la… Chị sẽ là một lâu la ở nhóm ngầm của băng trộm mặt nạ hử… Không phải, chà, là một phần của nhóm này cũng được thôi? Mà quan trọng hơn Megumin này, chị hỏi lại lần nữa thôi nhưng em không có giỡn trong chuyện này đâu đúng không?”
“…Sao chị cứ tràn ngập nghi ngờ thế nhở? Chị như thế từ nãy giờ rồi đấy.”
“Trong suốt Lễ hội Tạ ơn Nữ thần Eris, chị kết thúc bằng việc đi giúp đỡ gian hàng nào đấy của giáo phái Axis. Chị ổn với chuyện đó, nhưng chị chỉ đang tự hỏi sao mà chị – mặc cho cái may mắn được định sẵn cho mình – luôn tìm thấy bản thân trong những tình huống hết sức thú vị…”
Phần 5
Chúng tôi cung cấp cho Chris, người vừa quyết định gia nhập băng của chúng tôi theo một cách khá là trơn tru, những chi tiết liên quan đến người kỵ sỹ rồng đó.
“Nếu mà vị cựu kỵ sỹ rồng đó có tóc vàng thì không phải là người đằng kia rồi à?”
Nói xong, Chris – chắc chắn rồi – chỉ tay về phía Dust.
Miễn cưỡng buông tha cho Yunyun sau một hớp rượu, hắn ta lại bắt đầu vài bài lên lớp.
Nếu Yunyun trò chuyện với hắn ta về cách thức để kết bạn, thì kiểu gì cũng dính vào một vụ đánh ai đó cho xem, phải chứ?
Chăm chú tập trung vào cuộc hội thoại, Yunuyun nhiệt tình gật đầu và bắt đầu ghi chú.
“Chị nhầm về cái ‘thứ đó’ rồi. Dù ở trình chuyên nghiệp như chị thì cũng có vài điều chị không hiểu được nhỉ.”
“Hể–!? Nhưng–, nhưng mà, anh ta rõ ràng tóc vàng còn gì? Nếu ta đang nói về mạo hiểm giả có tóc vàng kim trong thành phố này, thì chị chỉ nghĩ được mỗi anh ta và Darkness thôi.”
Câu hỏi đó chẳng có gì mới cả.
“Điều duy nhất tương đồng về người chúng ta đang tìm kiếm và tên tội phạm kia là mái tóc thôi. Trời ạ, thỉnh thoảng mắt chị cũng tệ phết nhỉ Chris?”
“Vậy–, vậy sao!? Trong trường hợp này, ai nói chị có mắt tệ thì được chứ em thì chị không muốn nghe đâu!”
Lắng nghe chị ấy nói, tôi để ý sang một người khác.
“…Em hành xử siêu ngoan ngoãn từ nãy giờ rồi đấy. Có chuyện gì à?”
“Vâng ạ, em cứ có ấn tượng rằng mình đã gặp Chris–san trước đây, nhưng em không thể nhớ nổi…”
“Em không cần phải để ý đến nó thế đâu! Ngay từ đầu chị cũng không nhớ là gặp Alice nữa, nên không nghi ngờ gì nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!”
Chris cũng hành xử một cách khá là bất thường từ nãy đến giờ, nhưng mà—
“Quan trọng hơn, về người chúng ta đang tìm, trực giác của chị nói rằng chắc chắn là người tóc vàng đằng kia. Lúc này trông anh ta đang mang kiếm thế thôi nhưng chị nghĩ những bước chân và khoảng cách anh ta giữ với đối phương là của một người dùng thương. Hơn thế nữa, từ những gì chị có thể thấy, cấp độ của anh ta phải đến đẳng cấp bậc thầy rồi.”
Biểu cảm của Chris nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Sau đó, Yunyun đột nhiên đứng dậy, và nhìn thẳng về phía Dust, người dường như đang định làm gì đó bất bình thường.
“Được rồi, giờ thì nhìn cho kỹ nhé. Đây là phương pháp để không đánh giá thấp người khác, và thậm chí nó còn có hiệu quả trên người mà nhóc chỉ vừa mới gặp cơ. Vì nhóc có một mong muốn mãnh liệt về những người bạn, nên một phần trong nhóc luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Nhưng nhóc thấy đấy, nếu nhóc đánh giá thấp mạo hiểm giả, thì tất cả chấm dứt hết. Chuyện này khá là cơ bản, nhưng lần đầu tiên gặp một ai đó, trước tiên nhóc nên quyết định làm thế nào để tiếp cận họ!”
Thẳng với tầm nhìn của chúng tôi, Dust bắt đầu kênh ngang vai lên trong khi cơ thể của hắn bắt đầu lắc lư từ bên này sang bên kia. Như thể đang cố rũ bỏ cơn say, hắn ta bắt đầu di chuyển.
Yunyun, có vẻ là bạn của Dust, tràn ngập ánh nhìn tò mò. Cơ thể của cậu ta run lên trong xấu hổ.
“…Ra thế, ra đó là những bước di chuyển của một bậc thầy thương thuật? Chị thực sự có cặp mắt quan sát đáng tin thật nhỉ, Chris.”
“Sao anh ta lại làm một chuyện bất thường thế kia vào lúc này vậy chứ!?”
——Sau chuyện đó, Dust, người độc chiếm toàn bộ những ánh mắt tò mò đang hướng về mình trong lúc này, bước ra khỏi hội quán – cùng với Yunyun – như thể đây chỉ là chuyện bình thường.
Yunyun gửi vô số những cái liếc mắt về phía chúng tôi ra hiệu sự giúp đỡ, nhưng vì Chris đã nói rằng Dust chắc chắn là người chúng tôi đang tìm kiếm, tôi nghĩ tôi sẽ để Yunyun đi cùng với Dust trong lúc này vậy, còn chúng tôi sẽ bám đuôi bọn họ.
Tôi ra dấu cho Yunyun ‘Cứ như thế đi’. Với một vẻ mặt cam chịu, cậu ta bước ra ngoài hội quán.
“Nếu chị không nói mấy thứ đó thì, Chris ạ, chúng ta đã không phải sử dụng cô nhóc đó làm vật tế rồi. Với cả, em vẫn cứ nghĩ là chị sai rồi đấy.”
“Trực giác bảo chị những hành động đấy của anh ta chỉ là diễn kịch thôi. Chị chắc là có lý do nào đó để anh ta giả vờ là một tên ngốc như thế kia.”
Không hiểu sao Chris lại cứ khăng khăng rằng anh ta không phải là một người bình thường, thay vào đó là một bậc thầy. Chà, mình đoán có lẽ chị ấy cũng có quen biết với một bậc thầy thương thuật khác.
Trực giác của mình thì bảo rằng hắn ta không giả vờ gì hết, mà đúng hơn, y chỉ đơn giản là một tên ngốc thôi.
Chưa đề cập đến chuyện, hắn ta gần đây mò đến nhà mình để mời Kazuma đi chơi. Sau đó, thêm cả Aqua, cái người suốt ngày chây lười ở nhà, ba người bọn họ bắt đầu nói về mấy chuyện kiểu như ‘Sao mà lại có quá nhiều người ngực nhỏ ở giáo phái Eris như thế’ và cả tấn chủ đề chết tiệt khác. Nhớ lại lúc ấy, khi nói về quan điểm cá nhân của mình về mấy chuyện đó, mặt của hắn ta còn rõ nghiêm túc nữa chứ.
…Sau đó.
“Đây chỉ là quan sát của em thôi, nhưng bằng cách nào đó, em cảm giác rằng cách anh ấy di chuyển trông vụng về thế thôi nhưng có chút không đúng. Cứ như thể anh ta đang cố vứt đi cái kỹ năng đã ăn sâu vào tận xương tuỷ anh ấy, và ép chính bản thân phải sử dụng một kỹ năng mới… Với cả, vì vài lý do, em cứ cảm giác rằng ở phía anh ta có hiện diện của một người rất mạnh.”
Chris là một chuyện, nhưng thậm chí đến cả Iris – một người hoàn toàn có đủ kiến thức và tư cách khi nhắc đến các kỹ thuật chiến đấu – bắt đầu nói những lời đó.
Chẳng lẽ thật sự là hắn ta ư?
Ở một diễn biến khác, phía trước chúng tôi, Yunyun mở mồm để nói chuyện với Dust, người dường như đang để đầu óc bay đến tận đâu.
“Dust–san, không phải cách anh đi bộ hôm nay có chút lạ à? Có thể nào anh đang bị gì đó như kiểu một vết thương ở chân không vậy…?”
“Ồ, nhóc có để ý à? Lỗi của anh mày, không thật sự là một vết thương đâu, mà chỉ là một thói quen xấu của anh mày thôi. Anh có nghe từ một người bạn mới gần đây khi mà bọn anh ở quán café, nhưng, nói thế nào nhỉ? Hắn ta dạy cho anh phương pháp để làm ‘thứ đó’ to hơn khi qua giai đoạn trưởng thành, nên anh chỉ đang cố thử nó. Nó sử dụng gừng băm nhỏ và wasabi [Mù tạc], nhưng… Này, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt vậy chứ. Đây có phải là quấy rối tình dục gì đâu nên dừng niệm phép ngay đi ạ.”
Nói những lời đáng kinh tởm đó với một cô gái mới tuổi thiếu nữ, Dust tiếp tục:
“Để làm ngực của bọn họ to hơn, nhưng cô gái sẽ uống rất nhiều sữa và mát xa ngực với đủ chuyện khác kiểu kiểu thế phải chứ? Em biết không, những chàng trai có một giấc mơ to lớn. Em cũng có những giấc mơ phải chứ? Kết bạn chắc là giấc mơ của em rồi, và trở nên to lớn là ước mơ của anh. Không phải cả hai giấc mơ này đều là những giấc mơ tuyệt vời à?”
——Một cô gái trẻ chân thành sẽ mơ rằng có những người bạn luôn ở bên mình, và một chàng trai sẽ mơ trở thành một nhân vật quan trọng vào một ngày nào đấy.
Hét lên rằng ‘Em sẽ không để anh làm ô uế giấc mơ tuổi thơ của em đâu’ Yunyun tóm lấy Dust và bắt đầu đánh cật lực.
Quan sát tình huống đó—
“Cái kỹ năng quan sát của hai người đúng là tuyệt vời thật đấy. Ra cái lý do cho những bước đi ngớ ngẩn kia thì như anh ta vừa nói nhỉ.”
Nghe tôi nói xong, hai người vừa mới bình luận hết sức tự tin mới nãy, lấy hai tay che mặt của bọn họ.
Phần 6
“Yunyun tức giận chạy về nhà mất rồi, bám theo lão ta có ý nghĩa nào nữa không? Ấn tượng đầu tiên mà em nhận được đầu tiên về hắn ta là một kẻ vô vọng đến tuyệt vọng đấy ạ.”
Sau khi những ước mơ thuở nhỏ bị xếp chung cùng danh mục với những ước mơ đáng khinh nọ, Yunyun chạy về nhà trong nước mắt.
Một phần cũng vì sự bướng bỉnh của Chris, ba chúng tôi tiếp tục bám đuôi Dust.
“Trực giác của chị bảo rằng phải có gì đó với người này. Mặc dù chuyện thành ra thế nhưng chị có mắt nhìn người đấy em biết không? Kiểu như, chị có thể nhìn thấu được bản chất thực sự của một người… Mà, chị đang không ở trong điều kiện bình thường lúc này, nên chị không chắc cho lắm.”
Tôi không biết ý chị ấy là gì khi nói ‘Điều kiện bình thường’, nhưng nếu chị ấy thật sự có mắt nhìn người, thế có nghĩa là – Mặc cho việc là một con chiên tận tuỵ của Eris – Chris vẫn làm ngơ trước sự hiện diện của Vanir và Wiz hồi Lễ hội Tạ ơn Nữ thần Eris lần trước ư.
“Em chỉ có chút tò mò thôi, Chris, nhưng chị nghĩ gì về xác sống với Ác Quỷ vậy?”
“Bọn chúng mà bị tiêu diệt là tuyệt nhất.”
Chị ấy trả lời ngay tức khắc.
“Thế nếu đấy là một con người chỉ có thể lấp đầy những ước muốn của mình bằng cách biến thành một xác sống, và bọn họ có một trái tim nhân hậu. Hay là, một ác quỷ không hẳn là một kẻ xấu…”
“Không có ngoại lệ nào hết, bọn chúng mà bị tiêu diệt là tuyệt nhất.”
Quả là một con chiên Eris mẫu mực.
Có phải đây là là thứ mà người ta gọi là ‘Chắc như đinh đóng cột’[note23195]
Mình tự hỏi có phải chị ấy nghĩ rằng Vanir chỉ là một người lập dị không ta? Mà, nhờ chuyện này, cuối cùng mình cũng hiểu Chris mù với mọi chuyện đến mức nào.
Rồi, trong lúc Chris tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi của tôi—
“A, hãy nhìn về thứ kia kìa, hai chị ơi!”
Sau tiếng gọi của Iris, chúng tôi nhìn về phía con bé chỉ. Dust đang đuổi mấy con quạ tại bãi rác, và ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai đang ở gần.
“Cái gì, liệu anh ta có phải là người nghiêm túc như chị nghĩ không đây? Nhìn kìa, anh ta đang làm những điều tốt mà không để ai biết cả. Anh ta liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai khác đang ở đây, và bắt đầu dọn dẹp bãi rác. Đó là điều mà không một người bình thường nào làm phải không? Chị đoán rằng anh ta phù hợp với vài tiêu chuẩn của chúng ta rồi đấy!”
… Không phải chứ.
“Ra thế, anh ấy đang gom những mẫu rác bừa bãi và phân loại chúng cho đúng cách. Em đã hiểu nhầm anh ấy rồi nhỉ!? Về cái cách anh ấy quấy rồi những chị gái, chắc hẳn chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy …!”
Hai người này hiện tại đang hình thành một sự hiểu lầm thậm chí còn lớn hơn lúc nãy. Cái việc hắn ta đang làm chỉ là tìm xem trong đống rác đó và phân loại xem thứ gì có thể bán và thứ nào không thôi mà.
“Thấy chưa, Megumin? Mắt nhìn người của chị không hẳn là vô dụng phải chứ?”
Vâng, mắt nhìn người của chị mù không khác gì Aqua.
“Nhìn kìa hai chị! Không chỉ anh ấy đang phân loại rác, anh ấy thậm chí còn khiến chúng sạch hơn. Nhân cách của cựu kỵ sỹ rồng từ câu chuyện đó quả là nghiêm túc, chân thành, và kiên trì nữa…”
Iris, người không hề biết chút gì về mấy vấn đề liên quan đến rác thải, dường như lại tạo ra thêm vài loại hiểu nhầm kỳ quặc, nhưng thôi, trông cũng không giống như con bé đã từng hay là sẽ đi bới rác cả.
Giữ lấy thứ giá trị vừa tìm được, Dust chăm chút lau dọn bãi rác với một biểu cảm vui vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt. Sau đó, cầm chắc trong tay, Dust nhanh chóng đi đến một cửa tiệm bán buôn gần đấy.
“Những thứ đó đã bị vứt đi rồi phải chứ? Dù những vật phẩm đó được đặt ở bãi rác, những thứ bị vứt đi đó có phải đối với anh ấy là những thứ tốt và anh ấy dùng chúng để đổi lấy tiền đúng không ạ?”
Nghe câu hỏi của Iris, Chris đáp lại.
“Thì–, Thì, những thứ đó đúng là đã bị vất đi thật. Chị đoán là, thay vì để những thứ đó ở bãi rác thì sẽ tốt hơn nếu những thứ đó được tái sử dụng…”
Lờ đi cái đoạn hội thoại hai người này đang nói.
“Có vẻ bọn họ bắt đầu cãi nhau để định giá thứ đó kìa… A, em không chắc có phải chủ cửa tiệm mua chúng với giá rẻ hay không, nhưng anh ta đá bay luôn đống rác vừa mới dọn! Rác rải rác khắp nơi rồi!”
“. . . “ x2
Hai người này, vừa mới hân hoan ca ngợi Dust rõ hăng, nhanh chóng lấy hai tay che cái mặt đỏ lựng của chính bọn họ.
——Có vẻ vẫn chưa học được bài học nào, chúng tôi tiếp tục bám đuôi Dust sau đó.
“Thôi nào Megumin, nhìn kìa! Anh ta giúp đỡ một cô gái vì bị chắn đường bởi một đám mạo hiểm giả lạ mặt kìa! Lần này anh ta đã làm một chuyện tốt đấy…!”
“…Trông thì hắn ta giúp đỡ cô ấy thật, nhưng giờ thì đến lượt chính y gạ gẫm cô ấy kìa.”
Và để ý thấy có đám tuần cảnh gần đấy, anh ta cuống cuồng bỏ chạy.
“… Ồ, dường như Dust làm rơi ví rồi.”
“Đúng thật. Chúng ta không nên làm gì cả vì đang bám đuôi anh ấy nhưng ít nhất cũng nên khiến cho anh ấy biết… Hửm, có ai đó ở phía sau vừa nhặt lên và đưa nó cho anh ấy kìa, tốt rồi!”
“Hơ, ah–!? Anh ta vừa nói ‘Tao cất ví kỹ lắm rồi, mày lấy nó ra hả!’ rồi bắt đầu gây sự kìa!”
Sau khi bắt đầu gây hấn với chính anh trai, đang gặp rắc rối chỉ vì trả lại ví bị đánh rơi, thì để ý thấy có tuần cảnh đang đến, hắn ta liền vọt lẹ.
“Chính là lúc này! Những mạo hiểm giả tân binh đang luyện tập thương ở bãi đất trống kìa! Là một bậc thầy thương thuật, anh ta chắc chắn sẽ có gì đó phản ứng lại…!”
“Lão ta còn chẳng thèm liếc mắt luôn. Đúng hơn, hắn ta vừa đi qua bọn họ vừa khịt mũi kìa.”
“… Quả là một hình mẫu có chút cực đoan nhỉ. Mà từ nãy đến giờ, em để ý rằng mặc dù cũng có những mạo hiểm giả khác đang đi trong thành phố, những tuần cảnh dường như chỉ để mắt đến mỗi anh ấy.”
Cái cảm giác đó chỉ là đặc trưng vô dụng của Dust trong công việc thôi.
Sau khi chứng kiến những hành động đáng xấu hổ và bẩn thỉu của ‘Kẻ bạn nên cảnh giác nhất’ khét tiếng khắp thành phố, đích đến cuối cùng của hắn ta là—
"—Sau đó, đóng vai trò là một mồi nhử để bảo vệ cho những mạo hiểm giả khác tránh khỏi nguy hiểm, tôi – với sự kiên định rắn rỏi – nhảy ra trước mắt Kowloon Hydra và bị giết. Sau đó, tôi được gửi đến nơi mà nữ thần Eris ở đấy nhé! Thực tế, mấy người biết không, nữ thần Eris trông còn tuyệt vời hơn thế này nhiều?”
“Ồ ồ…! Tôi cũng ao ước được gặp Eris–sama, nhưng tôi không tin một ao ước như thế có thể được đáp ứng trong suốt cuộc đời của mình. Cố tình đi đến những nơi nguy hiểm, đối xử tệ hại với chính cuộc sống của mình như thế sẽ đi ngược lại những ước muốn của Eris–sama. Ôi, thật ghen tị khi anh có thể gặp được Eris–sama…!”
Sau khi lảng vảng một vòng và gây đủ thứ rắc rối cho những người anh ta gặp, Dust quay trở lại hội quán mạo hiểm giả. Ở đây, anh ta gạ gẫm một ông bác giáo dân Eris trông có vẻ là một linh mục, và bắt đầu kể cái câu chuyện nghe rõ mờ ám của y.
Quả thực linh hồn khi đối mặt với cái chết không dính dáng đến quy luật sinh lão bệnh tử, ví dụ như bị giết bởi quái vật, sẽ được gửi đến nữ thần Eris.
Do đó, cũng không có gì lạ khi Dust, sau khi bị giết bởi Kowloon Hydra, được gặp Nữ thần Eris một lần cả, nhưng mà…
“Và ông thấy đấy, nữ thần Eris bảo tôi rằng. ‘Định mệnh của con không phải là chết ở đây. Xét cho cùng, định mệnh của con là trợ giúp người anh hùng sẽ đánh bại Quỷ Vương. Bây giờ, hãy quay trở lại thế giới hiện tại, giúp đỡ người anh hùng sẽ cứu thế giới. Và ta mong con sẽ mang lại ánh sáng đến thế giới này…’ đấy ông biết chứ?”
“Ôi, trời ơi, Eris–sama đã nói thế ư! Dường như anh đang mang một sứ mệnh rất nặng nề! Nếu tôi có thể giúp anh gì thì cứ nói!”
Thật sự mình nghi ngờ về những điều anh ta vừa nói, nhưng không hiểu sao, khi Chris chứng kiến hành động của vị linh mục kia, như bị động vào nhọt, chị ta bắt đầu hành xử bồn chồn.
Chris, một con chiên Eris mẫu mực, chắc hẳn là ghen tị với hắn ta lắm nhỉ?
Dust nốc cạn cốc bia, thứ mà tôi nghĩ anh ta đã đổi bằng những câu chuyện về nữ thần Eris, trong một hơi. Sau đó, nở một nụ cười tới vị linh mục tốt bụng nọ…
“Ồ, vậy sao? Thực ra, tôi thật sự muốn được sát cánh cùng vị anh hùng để cứu lấy thế giới, nhưng giờ tôi đang toang quá… Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có bất kỳ một giáo dân Eris tận tâm nào ngoài kia sẵn sàng trở thành người bảo trợ cho tôi vì lợi ích của thế giới, nhưng mà…”
“Này anh nghĩ anh đang nói cái quái gì vậy hả——————!”
Chris lao vào Dust.
Phần 7
“Trời ơi, chỉ còn tí nữa thôi là được rồi đấy, nói đi sao cô lại làm thế hả? Mà cô là cái người đó phải chứ? Cái cô đạo tặc chạy về nhà trong nước mắt khi bị Kazuma chôm pantsu ngay lần đầu gặp mặt ấy.”
“Tôi–, tôi–, tôi không có khóc nhé! Và dù sao đó chỉ là một tai nạn thôi!”
Ở góc của hội quán mạo hiểm giả, chúng tôi mua cho Dust vài món ăn.
Chris, người đột nhiên nổi giận và lao vào Dust, nói rằng anh ta đã ‘cản trở công việc của chị ta’ như một cái cớ để lôi anh ta đi. Không hiểu sao, hậu quả sau đó, Chris dù là người tức giận rốt cuộc lại đi đãi Dust ăn một bữa, dù vậy…
“Boss, có thật onii–sama đã lột pantsu của Chris không vậy? Tiện thể chị nói rằng chị đã tắm cùng với onii–sama lúc trước, em có thể hỏi onii–sama có làm những việc ấy thường xuyên không ạ?”
“Đấy chỉ là những hoạt động thường ngày của anh ta thôi. Chưa đề cập đến việc gần đây, trong phòng riêng của cái nhà tắm ở nhà bọn chị, anh ta còn chôm đồ lót của Darkness nữa cơ.”
“Sao mà mấy tình huống kiểu đó lại diễn ra cho được chứ!?”
Tôi truyền thụ lại cho Irs vô số những trò quấy rối tình dục mà Kazuma phạm phải. Ở diễn biến khác, vì Chris là người trả, Dust bắt đầu gọi thêm đồ ăn không hề do dự.
“À mà, mấy người sao cứ bám theo tôi cả ngày hôm nay thế? Chẳng lẽ là fan hâm mộ của tôi ạ?”
“Không đời nào mà có một người đủ độ lượng đến mức đi làm fan của cậu tồn tại đâu… Đúng hơn, cậu để ý được sự hiện diện của bọn tôi à? Có lẽ tôi đã không dùng đến kỹ năng ẩn thân, nhưng đúng như tôi nghĩ nhỉ? Cậu không phải chỉ là một người bình thường đâu, phải không!?”
Vẫn chưa từ bỏ chuyện Dust là một cựu kỹ sỹ rồng, Chris hỏi một câu hỏi đầy ngụ ý mang tính khiêu khích.
“Đâu có. Chỉ là do mấy người không nấp kỹ như mình nghĩ thôi, với cả mấy người còn đi xa đến mức cãi nhau ỏm tỏi thế nữa thì ai mà không để ý cho được, đúng chứ?”
“Chà–, Chà, tôi thật sự không để ý đến chuyện đó. Quan trọng hơn, cậu này, chuyện đi lan truyền mấy tin đồn sai sự thật về việc cậu gặp nữ thần Eris là không tốt đâu nhé! Cậu thậm chỉ có lẽ sẽ nhận phải trừng phạt vì điều đó đấy biết không hả!”
Nghĩ đến việc Chris, người mang một hình ảnh dịu dàng, lại là một con chiên tận tâm đến mức này.
Còn Dust, người đang là nạn nhân cho cơn giận của Chris, thì tỏ ra trơ trơ.
“Oi oi, sao mà cô biết thằng này đang nói dối hả!? Cô chắc cũng chưa gặp được nữ Thần Eris bao giờ, phải chứ? Mà, chắc chắn rồi, sao mà gặp được nếu cô chưa ngỏm chứ.”
“Cái đó… Ý–, ý tôi là, việc nữ thần Eris lại đi nói trước tương lai như thế là không đời…”
Cảm giác rằng tình hình lúc này đang chuyển biến xấu, Chris lảng mắt đi một cách không tự nhiên.
Sau đó, như thể bị sự tò mò dẫn lối, Iris tiến lại.
“Eris–sama trông như thế nào ạ? Ngài ấy trông có giống trong những bức vẽ không ạ?”
“Ồ, nhóc cũng chưa thấy bao giờ nhỉ? Nữ thần Eris chỉ là bị phóng đại quá mức thôi, y như những tin đồn mà đám giáo phái Axis lan ra ấy. Cái thứ đó không nghi ngờ gì nữa là những miếng độn…Hể, AAAAAAAAHH!?”
Dust, người nói mấy thứ đáng bị trừng phạt kia, ngoảnh mặt lại nhìn Iris.
“Này khoan đã, đừng có đi nói với người khác về mấy thứ như độn này độn nọ thế chứ!”
“Im đi, tôi thích nói về mấy miếng độn ngực của Nữ thần với ai thì nói nhé! Oi nhóc, nhóc là cái đứa đã đi cùng với đại ca Vanir phải không!? Cái bà thím hộ vệ đáng sợ kia không ở đây hôm nay nhỉ!?”
“Ưm, nếu anh đang nói về Claire thì trong lúc này chị ấy không ở đây ạ.”
Bây giờ, nghĩ về nó, Iris có nói gì đó giống như thế này lúc nãy.
“Này, làm ơn ngưng nói về mấy miếng độn ngực mà! Đi nói mấy thứ không đúng về Nữ thần là sai trái đấy, anh thật sự sẽ bị trừng phạt đấy có biết không!?”
Nhìn thấy Chris đập tay lên bàn, trái lại Dust dường như lại thích thú. Tỏ ra một vẻ mặt tự mãn, Dust nói.
“Như tôi nói rồi còn gì, cô không có bằng chứng nào chứng minh tôi sai cả. Cô biết không, nữ thần Eris dường như đã say đắm tôi ngay từ lần gặp đầu tiên cơ? Cái ánh nhìn đó, không nghi ngờ gì nữa rồi.”
“Anh sai rồi! Cô ấy chỉ đang nhìn anh thương hại vì anh chết theo một cái cách ngu ngốc đến không đỡ nổi thế thôi!”
“Đừng nói mấy điều thiếu tôn trọng nhau chỉ vì cô muốn tận mắt nhìn thấy nữ thần nhé. Đấy là ánh mắt cảm ơn tôi vì đã dũng cảm xông vào Kowloon Hydra mới đúng!”
“Không phải cậu chỉ là muốn có thêm tiền khi cố gắng dành hết công lao cho bản thân thôi à!?”
Dù không ai trông là muốn rút lui trong cuộc cãi nhau này, dường như sẽ có một cuộc hoà hoãn tạm thời khi mà những món Dust gọi trước đó được đem đến.
“…Và? Thôi, quay trở lại chuyện lúc nãy. Sao mà mấy người lại bám đuôi tôi hả?”
“Thực ra, bọn em đang lập một băng trộm để đạt được một mục đích. Sau đó, em có nghe một tin đồn nói rằng có một mạo hiểm giả đẹp trai, tóc vàng, và có kỹ năng siêu phàm đang ở trong thành phố này, và chúng em muốn điều tra về anh ta. Sau khi hỏi chị gái tiếp tân, chúng em biết được rằng anh là mạo hiểm giả duy nhất tóc vàng ở thành phố này. Do đó, chúng em chỉ là muốn kiểm tra xem những kỹ năng thật sự của anh thôi…”
Dust, người đang úp mặt vào đồ ăn, nói trong khi nốc một hơi đồ uống của mình, rồi theo một cách hết sức thô lỗ, anh ta chỉ thẳng cái nĩa về phía chúng tôi và nói.
“Một mạo hiểm giả đẹp trai kỹ năng siêu phàm á? Trời, dù là ai đi nữa, mặt mấy người đều đang mang cái biểu cảm ‘xưa như trái đất’ kia kìa. Mấy người chỉ đang cố kiếm vài tên đẹp trai và dùng bọn họ để chọc tức Kazuma chứ gì.”
“Anh–, anh nhầm rồi, chúng em không cố đi gạ gẫm người nào cả!? Em không quan tâm người đó có đẹp trai hay là không! Đây chỉ là mấy chuyện thường thấy với những lời đồn kiểu này thôi!”
Không hiểu sao, Chris bối rối đáp lại. Còn Dust bắn một ánh nhìn mơ hồ về phía chúng tôi và nói:
“Ưm, thế cái tên khốn kiếp mấy người đang tìm là người thế nào nào? Có vẻ cái cô đạo tặc để pantsu bị cướp mất này không biết gì rồi, nhưng nhìn anh mày thế này thôi, không mạo hiểm giả nào trong cái thị trấn này mà anh mày không biết. Có một vài người trong bọn họ đã nhuộm tóc đấy? Thế nên nói cho anh mày biết một vài đặc điểm của hắn ta xem nào?”
“Khôi ngô tuấn tú, kỹ năng siêu phàm, nghiêm túc, nhân hậu, và có lòng nhẫn nại để vượt qua nghịch cảnh. Anh ta là người mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước.”
“… Có tên nào như thế tồn tại không vậy??”
Về phía Dust, người đang mang một biểu cảm có tí gì đó ngờ vực.
“Nếu nói về người tương đồng thì có thể là một người giống như onii–chan kỳ lạ tên là Mitsu… gì gì đấy. Ít nhất là giống như hắn ta. Mà tên đó có nhẫn nại được không ấy nhỉ? Anh mày mới sờ mông của một onee–chan lẽo đeo theo tên đó có tí thôi, mà hắn ta đã nổi điên lên rồi.”
Thật sự bọn tôi, đã nhầm tên này với người khác mất rồi.
Sau đó, Iris, người chăm chú lắng nghe, cất lời.
“Ưm, em có một việc muốn hỏi anh. Được không ạ?”
“Hử? Gì thế cô nhóc? Chỉ là nói trước thôi, nhưng không giống Kazuma, anh không phải là lolicon nhé?”
“Xin đừng gọi onii–sama là lolicon ạ! Không phải, đấy không phải điều em muốn nói… Ưm, anh có thể sử dụng thương không?”
Nghe nhắc đến từ ‘thương’, lông mày của Dust nhướng lên ngạc nhiên. Sau đó, anh ta bắt đâu vò đầu bứt tai trông rõ bất thường.
“Anh…”
“Alice–samaaaaaaaaaaaaaa—!”
Trong lúc từ ngữ như thể mắc lại đầu lưỡi của anh ta, một tiếng hét vang vọng rung chuyển cả hội quán và cả thời gian như khựng lại một khoảnh khắc.
Giọng nói thuộc về không ai khác chính là hộ vệ của Iris, Claire.
“Aahh—! Cô, không phải cô là cái con mụ kỳ quặc đã gần như băm nhỏ tôi lúc trước à!”
“Aahh—! Ngươi là cái tên dân chơi láo xược lần đó! Ngươi, sau những chuyện đó, cuối cùng ngươi cũng lên kế hoạch để đặt những chiếc nanh nham hiểm lên Alice–sama ư…!
“Nói láo! Oi cô nhóc, không phải nhóc vừa nói rằng con mụ kia không ở đây à!”
“Dù–, dù anh có nói thế thì…”
Run sợ trước Claire, Dust phàn nàn với Iris và ba chân bốn cẳng chạy khỏi hội quán.
——Sau khi chia tay Iris cùng với Chris, cũng đã muộn, nên tôi quyết định rằng tốt nhất ngày hôm nay đến đây thôi, nhưng…
“Cuối cùng, chúng ta không tìm được người kỵ sỹ rồng trong lời đồn. Chà, đổi lại, bọn em có Chris gia nhập rồi, nên đều tốt cả.”
“Chị đoán một mạo hiểm giả mạnh thế chắc hẳn là có lí do để ở lại thành phố tân binh này đấy. Nhưng mà, dường như chị đã hiểu nhầm về con người tên Dust này rồi. Và em biết đấy chị giờ vẫn nghĩ là mình có mắt nhìn người.”
Chứng kiến việc chị ấy không để ý đến sự hiện diện của một Vanir và Wiz nổi bần bật đến thế trong thành phố này, tôi đoán việc nói cái cặp mắt kia chỉ đơn giản là mù thôi cũng không sai.
“Nhưng chị tự hỏi sao kỵ sỹ rồng ấy lại bắt cóc công chúa? Nếu đúng như những lời Alice–chan nói thì đấy quả là một câu chuyện tuyệt vời. Chị tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
“Thì, mọi người đều có một hay hai bí mất để giữ cho bản thân. Ngay cả em cũng có những điều mà Kazuma không biết, chị hiểu mà?”
Khoảnh khắc tộc Hồng Ma được sinh ra, mỗi người chúng tôi đều có một con số được khắc trên cơ thể ở những chỗ khác nhau.
Ở hoàn cảnh của tôi… Chà, tôi đoán bạn có thể nói rằng nó ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy được…
“Nè Megumin, là một cô gái, việc thể hiện bản thân trước người khác dễ dàng quá là không đúng đâu, hiểu chứ?”
“Em không nói về mấy thứ tục tĩu! Quan trọng hơn, ít nhất chị cũng có một bí mật mà chị muốn giữ nhỉ?”
Nghe tôi nói thế. Chris mỉm cười.
“Trong trường hợp của chị, chắc phải có đến hai thứ là chị đang giữ bí mật với em… Thêm nữa, có một điều là chị đã chia sẻ với Kazuma rồi đấy.”
“Ô hô? Đây là thách thức ạ? Là thách thức phải không ạ? Được thôi, dù sao thì, gần đây, cũng khá là chướng mắt khi ngồi nhìn cái tên đó bắn mấy cái ánh nhìn dâm đãng về phía đồng đội của mình. Chị thích lúc nào em cũng chiều!”
“Khoan–, khoan–, khoan–, khoan đã, đấy không phải là ý của chị!”
Phần 8
Khi quay trở lại nơi ẩn náu, thấy Cecily vẫn đang ngủ, tôi để lại lời nhắn cho chị ấy biết rằng tôi đã về nhà. Dường như Cecily đã hoàn toàn sẵn sàng để chuyển đến đây rồi nhỉ, mà mình đoán rằng có ai đó ở đây vẫn tốt hơn là để nó trống không.
Ngày hôm nay, chúng tôi đã có được một đạo tặc xuất sắc.
Đúng thế, cuối cùng chúng tôi cũng có thể có được một đạo tặc đã đợi chờ từ lâu.
Mình không khỏi cảm thấy rằng hôm nay bọn tôi chẳng làm gì cả ngoài việc lượn lờ vòng quanh, nhưng mình đoán rằng cuối cùng chúng tôi cũng đã có được đặc trưng cho một băng trộm thật sự.
Nói thế nào đây nhỉ? Vì mỗi người đều có một cá tính độc đáo của riêng bản thân mỗi người, thật sự nó sẽ là nhiệm vụ nặng nề để bản thân chúng tôi quay về đúng hướng với những chuyện mà chúng tôi nên làm.
Lúc này khi đã có thêm những trải nghiệm cho bản thân, tôi bắt đầu nghĩ rằng Kazuma có lẽ thật sự là một người rất tuyệt vời.
——Sau đó, trong lúc vừa rảo bước về nhà vừa nghĩ ngợi mấy chuyện như thế, hình bóng của một người nọ hiện lên trước mặt.
Những tân mạo hiểm giả đang bắt đầu luyện tập thương thuật ở vùng đất trống của thành phố, tiếp tục vung vẩy những cây thương mà không để ý rằng trời đã tối hay chưa.
Từ khoảng cách ngắn, Dust nhắm thẳng vào những tân mạo hiểm giả đó.
Tôi tự hỏi thể loại hành động ngu học nào mà anh ta sẽ làm lần này.
Sau khi chắc chắn rằng đám tuần cảnh không có mặt, Dust đi bộ đến những tân mạo hiểm giả kia.
“…Oi, cho tao mượn thương của mày một tí. Để tao cho bọn mày thấy thế nào mới là đúng.”
Và anh ta nói gì đó ngoài dự đoán.
Có lẽ người mạo hiểm giả bị gọi kia cũng không hề biết về độ tai tiếng của Dust, anh ta lau mồ hôi dính trên cây thương và đưa cho Dust một cách tôn trọng.
Như thể đang kiểm tra về độ dài và tình trạng của cây thương, anh ta vung vẩy cây thương một lúc, ấy thế mà dường như đột nhiên nó biến thành một màn biểu diễn.
Ngay cả với một tay mơ hoàn toàn như tôi cũng có thể nói sự tinh tế trong từng chuyển động của anh ta.
Những tân mạo hiểm giả ngừng những bàn tay đẫm mồ hôi lại, chắc hẳn bọn họ đang mồm chữ a mắt chữ o khi chứng kiến cảnh đấy.
Âm thanh của ngọn thương cắt xuyên không khí trở nên ngày một sắc bén, và những mạo hiểm giả quanh đấy nuốt nước bọt.
Như thể không khí xung quanh bị xẻ ra, bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn
Chứng kiến Dust, người vung cây thương với sự tập trung đến đáng sợ, tôi bắt đầu tự hỏi cái kẻ vô dụng thường ngày biến đi đâu mất rồi. Cuối cùng anh ta cầm giáo đưa về tư thế ban đầu, và vẫn giữ cây thương trong tay, anh ta hạ thấp hông xuống sâu, và———
.
.
.
“—Em về rồi đây!”
“Mừng em về nhà~. Tối hôm nay chúng ta có món sukiyaki [note23196] yêu thích của Megumin đấy. Aqua cứ dục anh từ nãy đến giờ, nên em mau đi rửa tay đi.”
Nói xong, Kazuma nhẹ nhàng đặt chảo lên để làm nóng. Vậy ra hôm nay đến lượt ổng nấu ăn à?
Aqua thì đã ngồi sẵn rồi, và Darkness, người đã đợi tôi về để có đủ tất cả thành viên, rót rượu vào cốc của từng người.
“Kazuma, em có thể hỏi anh tí được không?”
“Ồ, đột nhiên thế? … Haha–n, em có muốn nghe tối qua anh ngủ mấy giờ không?”
Có lẽ lời hứa của chúng tôi lúc trước đang đè nặng lên tâm trí của anh ta, Kazuma đột ngột nói một điều như thế, như thể anh ta đang đóng vai của một người hài hước vậy.
“Không phải, em không muốn hỏi cái đó. Ưm… Anh có điều gì đó mà anh không muốn ai biết không? Em đoán có thể dùng từ bí mật hay thứ gì đó tương tự thế ấy.”
“Một bí mật hả? Chắc chắn là anh có rất nhiều bí mật rồi. Đúng hơn, có ai mà không có bí mật nào cơ chứ?”
… Chà, đúng thế thật.
Vì vẫn còn sốc vì cảnh vừa mới thấy lúc nãy nên cuối cùng tôi lại đi hỏi một câu hỏi ngu ngốc.
Thật sự Dust là người đó ư?
Cái kỹ thuật mà anh ta dùng lúc nãy vẫn còn đọng lại một cách sống động trong tâm trí tôi.
Ngay cả nếu như tôi đem một triệu eris đến và yêu cầu anh ta dạy nó cho tôi, tôi có lẽ vẫn thấy bản thân hoàn toàn choáng ngợp.
“Sao thế Megumin? À mà, chị thì không có giữ bí mật nào cả. Vì tin tưởng mọi người nên chị đã nói hết cho mọi người những thứ cần biết rồi.”
Nhìn thấy tôi đang bồn chồn, Darkness mỉm cười dịu dàng.
“Cô nói mà không thấy ngượng mồm à? Cô gia nhập tổ đội của chúng tôi trong khi giữ kín cái thân phận tiểu thư với chúng tôi, thậm chí còn giữ kín chuyện mình sắp cưới với chúng tôi nữa chứ, và nó đã gây ra một đống hổ lốn đấy, nhớ không hả?”
Và chị ấy bị dập nát ngay lập tức bởi Kazuma. Nước mắt có thể thấy đang thành hình ở khoé mắt chị ấy.
Sau đó, Aqua, người đang ngồi đợi sukiyaki nấu xong với vẻ bất mãn, nói.
“Ôi trời ơi, chị cũng có một bí mật nhé? Đúng thế, tôi muốn làm rõ chuyện này với mọi người luôn.”
“Oi cô, cô lại định nói rằng cô là một nữ thần phải không hả? Kiểu gì hai người bọn họ cũng không tin đâu nên là…”
“Thực ra, cũng đã được một năm kể từ lúc tổ đội của chúng ta hình thành. Kazuma đã tậu hẳn một chai rượu đắt tiền để kỷ niệm, nhưng vì không thể chịu đựng thêm một khoảnh khắc nào nữa, tôi đã uống hết nó rồi!”
Nghe Aqua nói xong, Kazuma hoàn toàn khựng lại theo phản xạ.
“Xin nhỗi nhé!”
“Gì mà ‘xin nhỗi nhé’ hả, cô nghĩ tôi là thằng ngu hả! Đấy không phải là thứ cô gọi là bí mật, bí mật phải là thứ mà cô muốn giữ kín cơ!... Này, mắt của cô hoàn toàn ngập nước rồi kia. Như bây giờ, tôi không phải là loại người nổi giận mà đúng hơn, tôi tạm sẽ là loại người ngồi yên và chờ đợi. Chắc chắn cô có một thứ gì đó lớn hơn đang che giấu phải không hả!? Nói mau lên con mắm kia–!”
… Chà, sao cũng được.
Sự thật tôi lập một băng trộm vẫn còn là một bí mật với Kazuama.
Lờ đi cảnh hai người này bắt đầu cãi nhau—
Darkness nghiêng ly rượu vang sang một bên, và – với một tâm trạng tốt thấy rõ – chị ấy hỏi tôi.
“Thế Megumin thì sao, hôm nay em đã cùng với vài người làm gì đó phải không? Em đã làm gì vậy?”
Bọn tôi đã làm gì hôm nay à?
Thì, mình đoán là mình đã có thêm một lâu la ngày hôm nay, nhưng nếu mình phải nói thì…
“Ngày hôm nay em đã thấy được những khía cạnh không ngờ tới của nhiều người. Nếu những người mà em đề cập tới trước đó cảm thấy ổn khi em nói với chị thì lúc ấy em sẽ nói. Chắc chắn chị sẽ ngạc nhiên lắm cho xem.”
Iris và Yunyun thì khá là giống nhau, nhưng về công chúa–sama, chính xác cô ấy nghĩ gì trong đầu vậy chứ? Mình đoán mình sẽ hỏi cô ấy vào lần tới vậy.
.
.
.
Hết chương 3