Chương 2: Sự phát triển của băng trộm này!
Độ dài 11,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:15:37
Chương 2: Sự phát triển của băng trộm này
Phần 1
Trên ngọn đồi nhìn ra thủ đô, tôi lại một lần nữa niệm ma pháp Explosion.
“‘Explosion’——!”
Một chùm sáng chói loá báo trước cho những tiếng gầm rú.
Theo sau tiếng nổ gầm trời, thủ đô rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nôm na mà nói, việc sử dụng ma pháp lên vùng lân cận khiến cho trật tự bên trong thủ đô bị phá vỡ.
“Báo động Quân đội Quỷ Vương! Báo động Quân Đội Quỷ Vương! Tất cả những mạo hiểm giả, xin hãy nhanh chóng tập trung phía trước lâu đài—”
Coi cái thông báo này như không phải việc của mình, tôi nằm đợi thêm khoảng 10 phút.
“—Bọn tui đến rồi đây—! Mà này, xin đấy, bà có thể đừng làm rối tung thêm nữa được không vậy? Bà thật sự là một con ngốc à!? Nè, ngày nào chúng ta cũng phải đi làm việc này ư!?”
“Xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ này của em, Boss. Em đã xoay sở để đến được điểm hẹn an toàn!”
Nhận ra rằng mình đã dính líu vào việc phạm tội, với khuôn mặt được giấu dưới một cái mũ trùm, chính là Yunyun, mắt cậu ta đang thẫm đỏ lên vì phấn khích và tức giận.
Sau đó, đến Iris, người đang mang một cái ba lô trên vai, nhìn con bé như thể đang sắp đi picnic vậy.
Bọn họ đã thành công trong việc hội nhóm với tôi, người đang nghỉ ngơi trên ngọn đồi này.
“Làm tốt lắm cả hai. Ưm, có thể giúp tôi dậy được không?”
“Đừng có mà ‘Làm tốt lắm’ với tui. Hay tui cứ thế mà chôn bà luôn cho xong nhỉ!? Nè Megumin, bà có biết giờ thủ đô đang trọng tình trạng báo động không? Bà đang lên kế hoạch gì sau chuyện này vậy hả!?”
Iris nhìn xuống tôi, người đang nằm bẹp dưới đất. Còn Yunyun thì chống nạnh và bắt đầu lên lớp tôi.
“Bà biết đấy, chuyện này hay chuyện kia? Nói thật nhé, hai ta đều biết rõ sẽ làm gì những lúc thế này rồi còn gì, không phải à? Hồi ở làng cũng có chuyện tương tự rồi, nhớ chứ? Chà, đúng thật là một trải nghiệm đau đớn…”
“Bà–, bà, có lẽ nào…”
Trong quá khứ, Yunyun và tôi đã có một trải nghiệm tương tự.
Quay lại hồi đó, một nữ ác quỷ bí ẩn đuổi theo Chommosuke đã thi triển ma pháp Explosion suốt ngày đêm.
Mặc dù vài tiểu tiết có chút khác, nhưng đại loại vụ hồi đấy là thế.
“Lại đổ tội lên đầu một người khác á?”
“Lại–, Ý bà khi nói ‘lại’ là sao hả!? Nếu bà đang nói về cái vụ Explosion hồi còn ở làng, rõ ràng là lỗi của con ma nữ đó rồi còn gì. Còn lần này thì… ‘Lúc tôi nhận ra hắn, Quỷ Vương, kẻ quyết định làm một chuyến tản bộ, đột nhiên thi triển ma pháp Explosion nhắm về phía thủ đô xong thì rồi về nhà.’. Đi đến đồn tuần cảnh nào đấy và thông báo cho bọn họ về việc tôi đã chứng kiến thôi…”
“Tui sẽ không đi làm cái chuyện như đúng rồi đấy đâu! Đừng mơ tui đi khai báo cái chuyện hoang tưởng như thế nhé!?”
Trong lúc Yunyun tiếp tục phàn nàn, Iris – chuẩn bị theo cách của con bé – bế tôi lên như bế một cô dâu.
“Ưm, hôm nay em đã làm một ít đồ ngọt đấy. Có đủ cho cả ba chúng ta, nên cùng đến chỗ nào đẹp mắt và ngồi xuống nhé?”
“Này, cô gái này cũng không có tí nào gọi là thường thức luôn! Mà em ấy là một người nào đó quan trọng lắm phải không!?”
Trong khi Iris tiếp tục bế tôi, tôi đưa ra hướng dẫn cho Yunyun.
“Nếu mà cứ ở đây thêm nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện đấy, quay về Axel trước đã. Sau đó, tôi nghĩ rằng cả ba sẽ cùng ăn bữa trưa ở bên ngoài thành phố.”
“Giờ này ai thèm quan tâm đến mấy cái bento đó hả!? Ahh, ý chị muốn nói không phải thế đâu Alice–chan. Xin em đừng tỏ ra buồn vậy được không!? ‘Ai thèm quan tâm’ chỉ là nói quá thôi, được chứ? Chị thật sự muốn cùng đi picnic và ăn bento cùng với bạn bè lắm, được chứ? Chị thật sự mong ngóng nó đấy, được chứ!?”
Yunyun quýnh quáng hết cả lên, và những người trong thành phố có vẻ cũng đã để ý đến sự hiện diện của bọn tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét ‘Có ai ở phía kia!’ đến từ mọi hướng.
“Yunyun, vì bà ồn quá nên họ tìm thấy chúng ta rồi đấy! Với lại sao mà bà lại phản ứng quá với việc đi picnic cùng bạn bè vậy chứ!? Trời, đây là lí do bà luôn một mình đấy! Thôi được rồi, niệm phép dịch chuyển mau lên, xin đấy!”
“Này, lỗi của tui ư!? Đừng hòng tui chấp nhận điều đó nhá!?”
Yunyun, cái đứa vẫn tiếp tục ồn ào trong cái thời khắc nguy khốn thế này, bắt đầu niệm phép dịch chuyển.
“‘Teleport’–!”
Túm lấy tôi, cậu ta cuống cuồng kích hoạt ma pháp.
.
.
.
———Đi đến cái hồ gần Axel, Iris vui vẻ lấy ra những hộp bento, và đặt nó trên tấm vải.
“Nè Alice–chan, ai đã làm những hộp bento này thế? Mm, chúng trông ngon quá thì phải! Ưm, chỉ là ngon thôi được chứ, chị không có ý gì hơn thế đâu. Với lại, không phải nguyên liệu có chút xa xỉ quá à? Ý chị là, chị không nghĩ đây là loại bento dùng cho một buổi picnic…”
“Em đã nói với những hầu gái rằng: ‘Em muốn đi chơi cùng những người bạn mới của mình nên em muốn đi trong bí mật. Liệu các chị có thể giúp em được không ạ?’ thật sự đã khiến cho họ trở nên kích động và thế là họ làm những hộp bento này cho chúng ta đấy.”
“Alice–chan nè, nếu gia đình em mà có nhiều hầu gái như thế, hẳn gia đình em phải siêu khủng phải không? Nếu em không phiền thì rốt cuộc Chirimendonya là gì thế? Chị thật sự vui lắm khi em gọi bọn chị là bạn mới của em, nhưng cái câu em nói sau đó thì chị thật sự không thể cứ lờ nó đi cho được…”
Yunyun gắp một cái vây cá mập lên bằng đôi đũa của mình, và nhìn chằm chằm vào nó với một biểu cảm nghiêm túc.
“Chuyện đó thật sự có quan trọng đâu? Bất kể ngực bà có to hay không, chiều cao của bà, số lượng bạn bè của bà, hay là những vấn đề của gia đình bà, cũng có những thứ không thể nói cho người khác nữa mà.”
“Bà nói đúng, xin lỗi em nhé. Đúng như Megumin nói.”
Có lẽ chính Yunyun cũng có những chuyện không muốn cho tôi biết nên cậu ta đồng tình với những điều tôi nói. Sau đó, Yunyun, với một phong thái trưởng thành, cậu ta lặng lẽ xếp dọn hộp bento của mình sau khi đã ăn xong.
Một lát sau, khi đã hồi phục sức mạnh ma pháp đủ sức để ăn, tôi nhiệt tình chúi mồm vào xơi tới tấp cái hộp bento sang chảnh của mình.
“Alice, thật sự em khá tốt khi mang theo đồ ăn như thế này. Được rồi, từ giờ em sẽ là sĩ quan phụ trách hậu cần. Tức là em đã được thăng cấp.”
“Thăng cấp ạ! Cảm ơn chị rất nhiều, em sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai!”
“Alice–chan, cậu ta chỉ muốn em mang đồ ăn đến từ giờ thôi. Đừng để bị lừa dễ như thế chứ!”
Khi ăn xong, đi chân trần xuống nước, chúng tôi bắt đầu đuổi cá vòng quanh. Sau đó cả đám thi nhau ném đá cuội trên mặt nước, và dạy cho Iris làm thế nào để nó nảy lên. Đến lúc con bé ném một phát mà nó nảy trúng một người đang câu cá ở bờ bên kia, thế là ba đứa hốt ha hốt hoảng chạy đến xin lỗi.
Đùa giỡn đến quên cả thời gian, buổi chiều đến trong yên bình…
“Hôm nay vui thật đấy, nói thật, có làm chuyện này mỗi ngày đi nữa tui cũng chẳng ngán. À mà, Alice–chan nè, nếu chúng ta nán lại đây thêm nữa thì gia đình của em sẽ lo lắng đấy. Dù kiểu gì họ cũng mò đến đây để tìm em thôi. Nên chị đoán giờ là lúc về rồi…”
Trong lúc Yunyun buồn bã nói thế, Iris gói những hộp bento lại và cất vào trong balo của con bé.
“Thế thì, ta về thôi nhỉ? Hôm nay em cũng vui lắm. Nên hôm nào đó lại đến đây picnic nữa nhé!”
Bước đi phía sau hai người đang im lặng đi về phía Axel, tôi nhận ra…
“Thế này là sai rồi! Ăn xong bữa trưa rồi đi về, ý bà là gì khi nói thế hả!? Từ khi nào mà chuyện này lại biến thành đi picnic vậy chứ? Hoạt động của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”
Yunyun tỏ ra lưỡng lự.
“Vậy Boss, hôm nay ta sẽ làm gì ạ?” Iris hỏi.
“Hãy bàn về chuyện chúng ta sẽ làm gì về sau. Vào cái ngày chúng ta vươn tay ra khỏi nơi ẩn náu của mình và Axel trở thành đầu não của băng… Chúng ta sẽ triển khai thêm chi nhánh ở nhiều nơi khác, và đến một lúc, tổ chức của chúng ta sẽ hoạt động trên toàn thế giới. Để đạt được mục đích đó, chúng ta cần tiền. Nên đầu tiên, hãy đảm bảo một dòng thu nhập ổn định nào.”
“Này, Megumin, gì mà trên toàn thế giới, bà đang đùa phải không? Đôi lúc, tui không biết rốt cuộc bà đang đùa hay là nghiêm túc nữa…”
Hiển nhiên là mình nghiêm túc rồi, mà kệ đi.
Quan trọng hơn…
“Vào lúc này, băng trộm của chúng ta đã có hai căn cứ, cái chính là ở Axel, cái còn lại là ở thủ đô. Từ bây giờ, chúng ta cần bắt đầu nghĩ về cách thức mở rộng. Chi nhánh ở thủ đô chính là nhà của Alice. Alice, chị đã quyết định phù hiệu của băng trộm chúng ta, nên hãy đặt thứ này ở chỗ nào cao cao ở nhà em nhé? Từ ngày hôm nay trở đi em sẽ là thủ lĩnh chi nhánh thủ đô. Phải nói rằng việc này đúng một sự thăng tiến đáng kể. Em đã đi từ sĩ quan hậu cần lên thành thủ lĩnh chi nhánh thủ đô chỉ trong cùng một ngày thôi đấy!”
“Cảm ơn chị nhiều lắm, em sẽ cố gắng hơn nữa!”
“Alice–chan, đừng để bị lừa tiếp chứ! Cậu ta chỉ muốn biến nhà em thành lãnh địa của mình mà thôi!”
Cái ngày mà lâu đài hoàng gia của đất nước này sẽ rời vào tay mình không còn xa nữa đâu.
Vì mục tiêu này, tôi phải đảm bảo vài nguồn vốn—
Part 2
“Thế nên về cơ bản, chúng em muốn vài việc nào đấy. Lý tưởng nhất là có thể kiếm tiền lâu dài, và có thể nhận được một ít danh tiếng trong khi làm nó. Đó là tất cả điều em muốn.”
“Ưm, thế thì làm một công việc bán thời gian ở đâu đấy thì sao?”
Bọn tôi đến hội quán mạo hiểm giả để nhờ chị gái tiếp tân tư vấn.
Iris phấn khích nhìn chung quanh hội quán. Về phía tôi, sau khi nhận được một lời gợi ý khá là chán đến từ phía chị gái tiếp tân, tôi vẫn không nản lòng.
“Đấy không phải thứ em muốn. Cái em muốn là một công việc thích hợp dành cho ba người bọn em. Nói cho chị biết, bọn em khá tự tin vào kỹ năng của mình đấy! Do đó, công việc bọn em muốn kiểu như ‘Đẩy lùi những thứ đang đe doạ thành phố’ hay mấy công việc hao hao thế…”
“Chà, nếu vậy thì gần đây có một tổ chức bảo vệ mới hoạt động ở thành phố này, nhưng mà trong chớp mắt thôi bọn họ bị quét sạch…”
Không hiểu sao, khi nghe thấy điều mà chị tiếp tân này vừa nói, Yunyun lại lảng mặt đi chỗ khác.
Hay là cậu ta biết gì đó về sự sụp đổ của cái tổ chức bảo vệ này chăng?
“Với cả, chị không muốn yêu cầu bất kỳ công việc khắc nghiệt nào với những bé gái…”
Đúng như tôi nghĩ, vấn đề ở đây là ngoại hình của bọn tôi rồi.
Hôm trước, Yunyun và tôi đã ngồi trên ghế bành bên đường và dựa vào ngoại hình để đánh giá liệu người đó có hợp hay không hợp với băng của chúng tôi. Mà nghĩ lại, chuyện đó đúng là thành công mỹ mãn.
“Làm ơn đấy, Onee–san, không nhất thiết phải là việc có nhiều tiền đâu! Loại công việc bọn em muốn là công việc vừa giúp bọn em kiếm tiền vừa nhận được lòng biết ơn của mọi người. Nếu chúng em có được lòng biết ơn của bọn họ, rồi tiện đường họ muốn gia nhập băng của bọn em cũng chả sao đâu! Thêm nữa, nếu có thể, công việc mà liên quan đến diệt trừ là hay nhất!”
“Hừm, về yêu cầu mà em vừa miêu tả, chị không nghĩ là có… … A!”
Chị ấy khẽ thốt lên bằng một âm giọng rụt rè. Phải chăng y thực sự biết có yêu cầu phù hợp với miêu tả của bọn tôi.
“Sao thế ạ? Vậy là có ư? Nếu lầ thế xin cứ tin vào bọn em!”
“Không phải, cái yêu cầu đó không còn nữa rồi, nó đã được nhận bởi một nhóm khác… Chính quyền thành phố đã yêu cầu loại bỏ những con cóc khổng lồ ở bãi rác của thành phố, nhưng không hiểu sao, một mạo hiểm giả đã nhận công việc đó mà không yêu cầu phần thưởng.”
Tiêu diệt cóc khổng lồ à.
Thật sự công việc này sẽ nhận được lòng biết ơn từ mọi người. Hơn thế nữa, với bất kỳ loại công việc chiến đấu nào, nhận được công việc từ chính thành phố thôi đã là một cách để nhận được mức thù lao ổn định, nhưng mà…
Hừm, một nhóm gồm tận hai Hồng Ma và một Công chúa–sama tuyệt vời lại đi tiêu diệt cái đám cóc khổng lồ thì rõ là vô nghĩa.
Nó không chỉ lãng phí tài năng của bọn tôi, xét về sức mạnh chiến đấu nó kiểu như vác dao mổ trâu đi giết gà vậy.
Phải chứ?
“Cái yêu cầu này có chút… Là một Hồng Ma tuyệt vời và đầy tự hào, em không thể cho phép bản thân sống tiếp nếu mà em nhận được một cái danh hiệu nghe mà ngao ngán như ‘Giant Toad Slayer’ [Kẻ diệt cóc] đấy. Cho em xin kiếu mấy việc kiểu này, chẳng lẽ không còn bất kỳ công việc nào khác ư? Không nhất thiết phải là yêu cầu từ thành phố đâu, có thể là một cửa tiệm nổi tiếng hay là một nhóm nổi tiếng cũng được ạ. Thế nên có bất kỳ yêu cầu nào ổn định mà bọn em có thể làm được không?”
Chị gái trông có chút bối rối.
“Nếu là thế thì có vài nhiệm vụ phù hợp với những yêu cầu của em, nhưng mà…”
.
.
.
———Tại vùng ngoại ô của Axel. Chúng tôi đang đứng trước một nhà thờ xét về kích cỡ thì không lớn cũng không bé, có vẻ nó mới được sữa chữa gần đây.
“Mình chưa bao giờ nghĩ mình lại đến đây lần nữa…”
“Này, Megumin, có thể dừng tại đây được không? Tui không đòi hỏi gì nữa đâu, nên dừng chuyện này lại nhé!?”
Đây là chi nhánh nhà thờ tại Axel của giáo phái Axis.
“Một nhà thờ màu xanh lam được xây dựng khá tốt nhỉ!?...Hai chị không định vào ư?”
Có lẽ Iris không biết nhiều về giáo phái Axis. Khi nhìn lên nhà thờ, con bé nói lên những suy nghĩ của mình mà không có một chút ý nghĩ vẩn đục nào.
“Alice, đây là cơ sở hoạt động của một nhóm siêu cấp phiền toái và nguy hiểm ở Axel này. Nếu mà có người dính líu đến cái nhóm này xuất hiện mà có ý định thực hiện những hành vi đáng ngờ thôi, mọi người trong thành phố đều được cho phép tấn công bọn họ đấy.”
“Alice–chan, riêng lần này thì Megumin nói đúng. Nếu mà có người nào kỳ lạ bay ra, đừng chần chừ, được chứ?”
Trong lúc lắng nghe những lời cảnh báo của bọn tôi, Iris khẽ nghiêng đầu, và đẩy cánh cửa mở ra…
Cùng lúc đó, âm thanh của một thứ gì đó bị lật lên và tiếng đổ vỡ vọng ra.
“Ah! Cái bình hoa đắt tiền được đồn thổi là mang đến hạnh phúc cho những ai sở hữu mà tôi đặt trước cửa! Thế có nghĩa ngươi là một kẻ vô lại đã đánh cắp mất hạnh phúc của chị mày phải không!? Hãy nhận lấy trách nhiệm bằng việc chọn một trong những điều sau đi: Nuôi sống chị mày, bồi thường, hay là gia nhập giáo phái này như một con chiên sùng đạo… Hở, Megumin–san và Yunyun–san?”
Mới vài giây trước thôi, bà chị tu sĩ mặt mày căng thẳng hầm hầm tự dưng hét ầm lên, lúc này đang nhìn chúng tôi với một biểu cảm trống rỗng.
“Ưm, em đến đây theo yêu cầu của hội quán… Nhưng… Thôi em về nhà vậy nhỉ?”
Nghe tôi nói xong, biểu cảm của Cecily toả sáng đầy sức sống.
“——Ưm, chị thật sự không cần đền bù gì ạ? Nếu cái bình hoa đó có sức mạnh để chứa đựng được hạnh phúc, thế nó chắc hẳn là một đạo cụ ma pháp khá là đắt đấy ạ…”
Cecily, người đang nhìn vào biểu cảm ăn năn của Iris, bắt đầu rơi nước mắt. Và chị ta chắp tay lại như thể đang cầu nguyện.
…Đúng hơn, chị ta thực sự đang cầu nguyện.
“Ahhhhh–, cảm ơn vì sự ân sủng của người Aqua–sama! Nghĩ đến việc người ban cho con một bé Loli ngây thơ trong sáng đến nhường này…!”
Dường như Cecily, người chẳng thèm để ý đến lời tôi nói lúc nãy về mấy cái yêu cầu, hôm nay cũng đang ở trong trạng thái tốt nhất.
Giờ nhìn lại, có lẽ sẽ tốt hơn là chúng tôi cứ thế mà đi về.
“Alice, do onee–san này đặt cái bình hoà trước cửa, nên không cần phải lo lắng về nó đâu. Thực ra, chị chỉ đang ngồi đợi có ai đó mở cửa ra và làm vỡ nó đấy. Mục đích là khiến cho họ cảm thấy sợ hãi khi làm bể nó và bắt họ nôn hết tiền ra để đền hoặc là bắt họ gia nhập vào giáo phái Axis bọn chị thôi.”
Cecily giải thích điều chị ta định làm cho Iris, người đang tỏ ra hết sức lo lắng và bối rối.
Sau đó, không hiểu sao, Iris lại nhìn Cecily bằng một ánh mắt đầy tôn trọng.
“Dùng đến một cách thức như thế để kiếm tiền và gia tăng tín đồ. Em chưa bao giờ nghĩ đến mức như thế! Cecily–san, chị quả là một người khá thông minh, nhỉ?”
“Alice–chan, đấy không phải là thứ em cảm thấy cảm động đâu! Điều mà Cecily–san đã làm gần như là phạm tội rồi đấy em biết chứ!?”
Mình không nghĩ chuyện này ‘gần như là phạm tội’ đâu.
“Đúng như Alice–chan nói. Chị là một nhân vật cao quý của nhà thờ này, không ai khác chị là một nữ tu tế xinh đẹp của giáo phái Axis, Cecily! Cứ thoải mái gọi chị là ‘Cecily–onee–chan’ nhé?”
“Vâng, nhờ chị giúp đỡ em Cecily–onee–chan. Em là Alice ạ.”
Được Iris gọi là ‘Cecily–onee–chan’ với thái độ lễ phép, Cecily bắt đầu thở hổn hển.
“Này, Megumin, ngày mai chị sẽ chết ư? Chẳng lẽ chị đã đổi lấy toàn bộ cuộc sống của chị cho hạnh phúc ngày hôm nay rồi ư?”
“Chỉ thế thôi mà chị đã thoả mãn với cuộc sống của mình rồi à? Hơn nữa, Alice này, chị gái này có một tinh thần khá là bất định, nên hãy hạn chế nói ‘onee–chan’ đến mức tối thiểu như vừa rồi nhé.”
“Ah, em–, em hiểu rồi ạ.”
“Ơ–, tại sao chứ?”
Cecily tỏ ra sốc thấy rõ. Hừm… Dù sao, vì cuộc hội thoại sẽ không thể tiếp tục được nếu cứ thế này, mình nên ép thay đổi chủ để mới được.
“Thế, về chuyện mà bọn em ở đây…Bọn em đến đây để thực hiện một yêu cầu từ hội quán. Chị có thể nói chi tiết về việc chị đã yêu cầu không vậy?”
Tôi đưa tờ yêu cầu cho Cecily, người đang ngồi thui lui trên sàn tay quấn quanh đầu gối.
Part 3
“Thế giờ, nói về cái yêu cầu đã nhỉ. Thì, nó không thật sự là một yêu cầu quá khó đâu; chi tiết đúng như những gì được viết trên cái tờ yêu cầu thôi.”
Chúng tôi nhận được hai yêu cầu từ phía hội quán.
Cái đầu tiên là ‘Điều tra kẻ đáng ngờ xuất hiện gần nhà thờ gần đây, và ngăn bọn chúng tiếp tục làm vậy’.
Cái còn lại là một yêu cầu chiêu mộ một số cô gái bán hàng, để giúp đỡ đảm bảo thu nhập cho nhà thờ.
Bỏ cái chuyện xác nhận danh tính của kẻ đáng ngờ đó sang một bên, làm công việc bán hàng cho nhà thờ quả là một công việc dễ dàng ngon ăn.
Nó chỉ đơn giản bao gồm việc đến đây thường xuyên trong suốt một tháng và trưng cái mặt ra khoảng hai tiếng mỗi lần.
Chỉ cần làm như thế thôi, mình sẽ nhận được một phần doanh số hàng bán được.
Mình không biết là bọn họ đang bán cái gì, nhưng những điều kiện đó thật sự hiếm có.
“Cái yêu cầu tuyển nữ bán hàng này cũng dễ nên em không bận tâm lắm. Nhưng về yêu cầu kia là sao…”
Khi tôi hỏi, Cecily đặt một ngón tay lên má, và trưng ra một biểu cảm đắn đo.
“Đây là chuyện mới bắt đầu xảy ra gần đây thôi, nhưng…”
Dựa theo lời giải thích của Cecily, rau quả được trồng trong khu vườn của nhà thờ đều bị ăn mất, và thức ăn trong tủ lạnh thì đã bị trộm.
Hơn nữa, thủ phạm không gây ra bất kỳ tiếng động đáng chú ý nào trong suốt quá trình phạm tội, và đến lúc Cecily nhận ra thì toàn bộ đồ ăn đã biến mất. Khi chị ta hỏi những người trong vùng, tất cả bọn họ đều trả lời là không thấy người nào đáng nghi hay kỳ lạ nào cả.
“Về tên trộm rau và tên cướp tủ lạnh đấy, em không hiểu tí nào về động cơ của bọn chúng cả. Nếu mục tiêu là thức ăn, thì chẳng có lí do nào để đến cái nơi nguy hiểm như này mà ăn trộm cả. Ý em là, nếu bị bắt tại đây, ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến với chúng cơ chứ? Dựa theo thực tế, có cả khối nơi an toàn hơn cái nơi này để ăn trộm mà.”
“Megumin nè, tui không nghĩ giáo phái Axis xấu xa hay bị căm ghét đến mức như bà đang nghĩ đâu…”
Trong lúc tôi đang cố gắng nặn óc để thu hẹp lại mục tiêu thủ phạm, Yunyun rụt rè nói.
“Megumin, em nghĩ có thể là do bọn chúng đang tức bọn chị không? Kiểu như, những người đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì giáo phái Axis đã mò đến đây để báo thù…?”
“Báo thù à… Onee–san, chị đã làm những gì mà khiến cho người ta ghét chị nào? Dù nhỏ thế nào thì cũng nói hết cho chúng em đi.”
Nghe điều tôi nói, Cecily ngước nhìn trần nhà. Dường như có gì đó đang đè nặng lên tâm trí chị ta.
“…Chị không chắc nữa.”
Nói thế xong, chị ấy lắc đầu nguầy nguậy.
Vì những định kiến về giáo phái Axis, không đời nào mà một nữ tu sĩ Axis lại không phải là đối tượng bị căm ghét cả. Có lẽ mình đã nói gì đó thiếu tôn trọng chị ấy rồi.
“Được rồi. Em xin lỗi khi hỏi một câu lạ như thế. Dù sao, sự thật là ta không biết gì hết về thủ phạm trong vụ lần này, nhưng có lẽ đã có một số hiểu lầm hay chuyện gì đó mà chúng ta không biết…”
“Mm, em nhầm rồi. Gọi nó là chuyện gì đó để căm ghét chị thì có chút hơi quá, và chị không thể nói cho em chi tiết được nhưng mà…”
“Em thất vọng thật sự đấy! Trả lại lời xin lỗi của em đây! Chính xác tội lỗi đó là gì hả? Đi và xin lỗi tất cả những người có liên quan ngay và luôn đi!”
Đúng như mình nghĩ, Cecily vẫn chỉ là Cecily thôi.
“Tuy vậy, không phải vẫn có gì đấy kỳ kỳ à, với tần suất mất trộm như vậy, thế mà chúng ta vẫn không có nổi một dấu hiệu hay là người chứng kiến nào cả? Cecily–san, những vụ trộm này có đều xuất hiện ở một thời điểm cụ thể nào không ạ?”
“Dù em có hỏi thì lúc mà chị để ý, mọi thứ đã biến mất rồi nên là…”
Yunyun nhìn về phía Cecily, người dường như đang bối rối vì câu hỏi của cậu ta.
“Onee–san, thế chị thử hợp tác với hàng xóm của chị đi? Giả sử như lúc chị lại chạy đi làm mấy thứ không cần thiết, sao không biến những hàng xóm đó thành đồng phạm của chị luôn?”
“Đúng như chị nghĩ, hợp tác với hàng xóm là quan trọng nhỉ? Thực ra nhé, hồi trước, chị đã bắt gặp một người hàng xóm trong thành phố và gây ra vài rắc rối. Kết quả là chị gần như bị đá khỏi thành phố luôn.”
Ôi, nên làm gì với cái người này đây chứ.
“Dù sao, nếu không có manh mối nào hết thì số nghi phạm là vô kể rồi, nên để chuyện đó qua một bên lúc này đã. Giờ thì, em có thể hỏi chị về thứ bọn em sẽ bán được không?”
Nghe thấy thế, Cecily vui vẻ chạy vào trong kho, và vác ra theo một cái thùng rõ to đựng cái gì đấy.
Bên trong cái thùng là một số lượng lớn bột trắng.
“…Ưm, Onee–san, đây có phải thứ mà em nghĩ là…”
Trước khi tôi có thể hỏi chi tiết, Cecily giơ ngón tay lên để dừng tôi lại.
“Suỵt! Megumin–san, em không được phép nói thêm gì nữa. Đây chỉ là thứ sẽ mang đến hạnh phúc nếu em đặt nó vào trong mồm thôi. Không hơn không kém hiểu chứ?”
“Eehhhh–!?”
Nghe thấy thế, Yunyun hét lên trong ngạc nhiên. Mặt khác Iris lại nghiêng đầu khó hiểu.
“Onee–san, không phải thế này là phạm pháp ư? Nếu anh ta biết được anh ta sẽ lại mắng em cho xem!”
“Lại ư!? Thế ra trước đây cũng có chuyện thế này rồi á!?”
Iris nhướng mày ngạc nhiên khi để cập đến mấy thứ phạm pháp.
“Fufu, rồi sẽ ổn thôi Megumin ạ. Đây không phải là món ‘phạm pháp’ đó đâu. Nó là một phiên bản đã được sửa đổi gần như toàn bộ của thứ đó mà hiện tại vẫn chưa bị cấm. Bọn chị cũng đã xác nhận rằng nó không gây hại cho cơ thể con người rồi. Uhehehehe, nếu mà người dân trong thành phố mà biết được thứ này, bọn họ sẽ không tài nào mà kiểm soát bản thân được nữa đâu!”
“…!”
Cecily nở ra một nụ cười kỳ lạ, và Yunyun rút cây gậy phép của mình ra khỏi thắt lưng.
Cậu ta chỉ thẳng nó vào Cecily, đi kèm với hành động đó là một biểu cảm buồn bã.
“Cecily–san, tính cách và những hành vi của chị có chút lập dị, nhưng em vẫn tin rằng chị không phải là loại người sẽ đi làm những chuyện thế này! Không phải là em không biết rõ chị là người thế nào, thế nên em sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để đưa chị về con đường đúng đắn!”
Dường như Yunyun có một hiểu nhầm rất lớn ở đây rồi.
Và theo sau Yunyun, Iris cũng rút thanh kiếm của con bé ra khỏi vỏ.
“Dù cho nó là cái gì đi nữa, bất kể thứ gì được coi là phi pháp đều không có lợi ích gì ngoài việc gây tổn hại cho đất nước này. Bây giờ khi em nghe được về ‘thứ đặc biệt đã được sửa đổi’ này, em không thể cho phép bản thân phớt lờ nó được.”
“Khoan đã cả hai, sao mà hai em lại nhìn onee–san này chằm chằm quá như thế chứ!? Chị xin lỗi nếu chị có làm sai cái gì và nếu hai em muốn chị thậm chí có thể chia một ít cho hai em đấy!”
Trước sự việc xoay chiều một cách hết sức đột ngột như thế này, Cecily bắt đầu tỏ ra hoảng hốt.
“Chị còn cố dụ dỗ bọn em dùng thử nữa…Có thể nào chị đã… Chị cũng đã dụ dỗ Megumin làm cái chuyện này rồi ư?”
“Hể–!? …, Hiển–, hiển nhiên rồi, thì, chị cũng muốn em ấy được tận hưởng sự tuyệt vời của thứ này…”
Mắt của Yunyun bắt đầu thẫm đỏ lên.
Hừm, cảm giác như chuyện kiểu này trước đây cũng xảy ra rồi thì phải.
“Khoan đã! Hai em có thể nghe onee–san này nói trước đã được không!? Chị nghĩ ở đây có hiểu nhầm gì đó rồi!”
Cả hai tiếp tục nhích lên từng bước từng bước một, tay lăm lăm vũ khí.
“Được rồi, tôi nghĩ cả hai hiểu nhầm rồi đấy. Đây chỉ là một món hàng xa xỉ – Tokoroten Slime – ở dạng bột. Vì thường xuyên có trẻ em và người già bị nghẹn lúc ăn nên nó mới bị cấm ở chợ thôi mà.”
“Hể.” x2
Cả hai đứng sững lại.
“*Hức*, *Hức*…Đây chỉ là phiên bản mới mà người già sẽ không bị nghẹn khi ăn thôi mà…”
Cecily, người bắt đầu khóc nấc lên, và lườm hai cái đứa vừa mới phỉ báng mình.
Part 4
“—Trời ạ! Onee–san sẽ không đi giao dịch mấy loại bột kiểu đấy đâu nhé, hiểu chưa!? Dù nhìn chị thế nào chị vẫn là một linh mục đấy, hai em biết chứ?”
“Em thành thật xin lỗi chị!” x2
Với tình thế đảo ngược 180 độ, Cecily giờ lại bắt đầu lên lớp hai cái đứa đang cầu xin sự tha thứ này.
Mặc dù, tôi không nghĩ việc Cecily tiếp tục quay trở lại cái chủ để bột biếc này là thích hợp lắm.
“Đây là sản phẩm đặc biệt mà chị đã đầu tư cực nhiều thời gian để sửa đổi và điều chế đấy. Ở dạng bột như thế này, sẽ không ai mắc nghẹn nữa đâu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta bán nó dưới cái tên là ‘Tokoroten Slime’, kiểu gì đám tuần cảnh cũng sẽ xộc đến và chấm dứt việc kinh doanh này. Do đó, sao chúng ta không bán nó bằng cái tên ‘Bột trắng của giáo phái Axis nhỉ’?”
“Em lại nghĩ nếu bán bằng cái tên đó thì chắc chắn kiểu gì đám tuần cảnh cũng mò đến đấy ạ.”
Cuộc thảo luận này tiếp tục thêm một hồi nữa, và cuối cùng chúng tôi quyết định một cái tên nghe bí ẩn là ‘Thứ đấy của giáo phái Axis’.
Dù sao, chị ta thật sự định bán thứ này ư?
Quan trọng hơn cái thứ này sẽ bán được chứ?
Trước khi bọn tôi có thể đi sâu hơn vào dòng suy nghĩ ấy—
“Thế giờ quyết định vậy nhé, đi thôi nào! Miễn là có những cô gái như bọn em ở đây thì sản phẩm này chắc chắn chẳng mấy chốc mà bốc hơi khỏi kệ cho xem!”
Với một tâm trạng hăng hái, Cecily nâng cái thùng đựng ‘thứ đó’ lên.
——Chà mình có cảm giác xấu về chuyện này.
“Boss, thật sự chúng ta có thể kiếm được tiền chỉ bằng việc bán loại bột này ư? Nghĩ thế nào em cũng thấy thế này là quá đơn giản…”
Iris, người đang đưa một gói bột cho khách hàng, tỏ ra đắn đo.
Tôi cũng đưa một gói đựng ‘thứ đó’ cho một khách hàng khác.
“Thì cũng chẳng trách sao em lại nghĩ thế, một phần công việc này cũng đơn điệu và khá là thoải mái nữa. Tuy nhiên chúng ta được hưởng khoản chia khá là cao…”
Tôi lườm về phía cái người đang đứng bên cạnh tôi này.
“Đến đây và xem đi nào! Đây chính là ‘Thứ ấy của giáo phái Axis’, được tự tay làm bởi những người anh em trong giáo phái của chúng tôi bằng những phương pháp không thể nói được! Cách sử dụng thứ này thì không thể đơn giản hơn được nữa! Chỉ cần trộn nó với nước và thưởng thức thôi! Tôi lấy tư cách cá nhân đảm bảo với các bạn rằng, cái cảm giác buồn ngủ và say khướt mà các bạn cảm nhận được sau khi thưởng thức là cực kỳ thoả mãn!! Bây giờ, ngay lúc này, các bạn có muốn đến đây và thử một ít ‘thứ ấy’, được chính tay những cô gái xinh đẹp pha giúp không nào!?”
Cái màn quảng cáo nổi bần bật gì thế này.
Theo nhiều cách thì nó ‘sai sai’ rồi đấy.
Sao mà con người này toàn đi nói mấy lời theo hướng đó cơ chứ?
Bên cạnh tôi là Cecily, cái người la hét ỏm tỏi từ nãy giờ, và Yunyun, người đang đỏ chín mặt vì xấu hổ. Mặc dù là như thế, cậu ta vẫn cần cù đưa một gói ‘thứ đó’ về phía khách hàng.
Yêu cầu cho những nữ nhân viên bán hàng có nói rằng sẽ có một buổi xem mắt. Nên đây chắc hẳn là ý nghĩa của nó…
Chị ta lên kế hoạch để chính tay những cô gái xinh xắn giao ‘thứ đó’ cho những khách hàng.
Dù đó là tất cả những điều mà chúng tôi phải làm, nhưng mà…
“Ưm, đây có phải là cái thứ bất hợp pháp đấy, không phải sao?”
“Anh nhầm rồi vị khách đáng kính ạ. Đây là một phiên bản cải tiến đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, và hiển nhiên đây không phải là cái ‘thứ’ bất hợp pháp mà anh đang nói đến đâu. Kiểu gì anh cũng sẽ nghiện nó ngay tức khắc cho xem!”
“Tôi mua! Cho tôi ba gói!”
Bơ đi những nghi ngờ của vị khách hàng kia, những onii–san đang xếp hàng ở đây lần lượt từng người từng người một mua ‘thứ đó’ từ chúng tôi.
“Onee–san, em có thể hỏi chị tí được không? Bọn em thực sự đang bán một phiên bản cải tiến của Tokoroten Slime phải không ạ? Nó là thứ mà khi ăn sẽ thấy ngon có đúng không ạ?”
“Đúng thế. Chị không chắc có thứ gì khác trộn nhầm vào không nhưng đúng như em nói, chắc chắn là thế rồi còn gì.”
Sau khi nghe thấy cuộc hội thoại của Onee–san với khách hàng, tôi cứ cảm thấy có gì đó vướng mắc. Đúng hơn, toàn bộ chuyện này cứ có gì đấy mờ ám.
“Đến xem đi, đến coi đi! Được cầm và đóng gói bởi những cô gái rụt rè và xinh đẹp này! Đây chính là ‘thứ đó’ đấy! Ngay lúc này… Hửm? Ông bác đằng kia ơi, có lẽ nào…”
“Hở? Ồ, không phải Cecily–san đây à. Cũng lâu lắm rồi nhỉ?”
Ceciluy gọi một quý ông lớn tuổi tình cờ đi qua.
Dường như hai người họ quen nhau.
“Ô hô? Có thể nào đây là…! ‘Thứ đó’ ư!? Cái thứ mà nếu trộn với nước thì sẽ có hương vị thiên đường đó ư…”
“Mhm, thì ông biết đấy, chính là ‘thứ đó’ đó? ‘Thứ đó’ ấy nhé! Là thứ mà sẽ đẩy cơ thể của bạn đến tận cùng giới hạn! Tôi sẽ cho ông một ít, vì tôi và ông có cùng khẩu vị cho nên là…”
“Đây thật sự là Tokoroten Slime đúng không!? Thứ này thật sự chỉ là cái thứ bất hợp pháp, Tokoroten Slime có đúng không hả!?”
“Suỵt suỵt…!” x2
Không thể chịu lâu hơn được nữa, tôi hét thằng vào mặt hai cái người này. Chẳng hiểu sao mà tôi cứ có cảm giác rõ tức giận khi nghe hai người này nói.
Part 5
Cuối cùng, ‘thứ đó’ – cái thứ nhìn theo hướng nào cũng đáng nghi vãi cả ra – đã được bán hết trong nháy mắt.
Rất nhiều những từ ngữ tục tĩu và nguy hiểm mà chúng tôi nói trong suốt quá trình, ấy thế mà Tokoroten Silme lại nổi tiếng đến bất ngờ. Ngay cả tôi cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.
Trong lúc chúng tôi quay trở lại nhà thờ, Cecily – bây giờ rõ là hí hửng – cảm ơn vì công việc của chúng tôi.
“Ba em làm tốt lắm! Lần sau… Chị sẽ nhờ các em hoà tan ‘thứ đó’ với nước, và húp sùm sục nó rồi khen nức nở trước mặt khách hàng…”
“Em không làm cái đó đâu! Này Megumin, chúng ta sẽ không làm mấy chuyện này nữa đâu đúng không!? Tui có cảm giác không tốt khi cứ làm cái công việc bán thời gian đáng ngờ kiểu này đấy…”
Biểu cảm của Yunyun như thể cậu ta đã mất một thứ gì đó rất quan trọng ngày hôm nay.
Dù sao thì, chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong một khoảng ngắn thời gian nên chẳng có lí do nào là không tiếp tục cả.
“Cecily onee san ơi, hôm nay em vui lắm! Đây là lần đầu tiên mà em kiếm tiền đấy!”
“Aa! Đợi đã Alice–san, làm ơn đừng nhìn chị quá thiết tha như thế! Nếu không thì chị sẽ cần phải xưng tội của mình với Aqua–sama mất!”
Cecily quằn quại trong đau đớn trong khi chị ta tắm mình trong ánh nhìn thuần khiết không chút vẩn đục của Iris.
Cuối cùng, như muốn bỏ chạy, Cecily nói với mọi người ‘Bốn chúng ta nên cùng nhau ăn Tokoroten Slime nhé!’ và lao thẳng vào trong bếp…
“Ôi—! Lại thế nữa rồi!”
Cecily hét toáng lên.
——Ba chúng tôi lao vào trong bếp xem có chuyện gì xảy ra.
“Chúng ta đã đặt thức ăn ở đây trước khi rời khỏi nhà thờ đúng không?”
“Đúng, em chắc chắn là chúng ta đã làm thế, xét cho cùng, đây cũng là nơi mà chúng ta đặt Tokoroten Slime cho an toàn mà. Em thậm chí còn đếm cả lượng thức ăn trước khi rời đi nữa.”
Tội ác đã diễn ra trong vài giờ ngắn ngủi trong lúc bọn tôi đi bán cái thứ bột kỳ lạ này.
Tôi không biết bao nhiêu thức ăn bị trộm mất, nhưng dường như thủ phạm đã cắm cọc bên ngoài để theo dõi nhà thờ, và đợi chúng tôi rời khỏi. Tôi không nghĩ rằng thủ phạm lại tận tuỵ và lão luyện đến thế.
Sau đó, Iris đột nhiên hét lên.
“Cecily–onee–san nhìn này! Có mấy dấu vết lạ! Rõ ràng là có người đã lôi thứ gì đó qua đây, mấy chị nghĩ họ đã ăn trộm thức ăn kiểu gì vậy ạ?”
Đó là một vết rõ ràng rằng có một thứ gì đó rõ ràng đã được kéo trên sàn gần đây.
Nhìn thấy thế, Cecily tỏ ra nghiêm túc, và gật đầu.
“Nếu chị nhớ đúng, chị có làm tempura hôm trước và chị bất cẩn làm nghiêng chảo khiến cho dầu đổ ra sàn. Sau đó chị dẫm phải nó rồi ngã chổng vó đấy.”
Thật đấy à!? Cái người này đã làm cái quái gì vậy chứ?
Sau đó, Yunyun, người vừa mở cái tủ lạnh ra, dường như cậu ta đã phát hiện ra thứ gì đó.
“Cecily–san, nhìn này! Bên trong tủ lạnh, ưm–, có một mảnh đồ lót nam! Hắn ta đi đặt cái thứ này vào tủ lạnh nhà thờ nơi một cô gái sống ư! Rõ ràng thủ phạm là một tên siêu biến thái!”
Nghe thấy điều cậu ta nói, tôi liếc nhìn vào bên trong tủ lạnh. Bên trong nó là một cái quần lót bị đông lạnh.
Cũng là con gái, không đời nào cậu ta có thể bỏ qua một hành vi quấy rồi tình dục trắng trợn như thế này, nhỉ?
Yunyun tỏ ra ghê tởm khi lấy cái mảnh đồ lót đó ra khỏi tủ lạnh.
Tuy nhiên, Cecily lúc này lại tiếp tục gật đầu với một biểu cảm nghiêm túc.
“À, thứ đó là do một nam tín đồ Axis bọn chị đặt đấy, nhà ổng không có tủ lạnh thì phải. Hình như ngoại trừ đồ lót được đông lạnh ra thì y không mặc được cái gì sau khi tắm xong, thế nên, mỗi ngày, tắm ở nhà tắm công cộng xong, y đều đến đây để lấy trước khi đi về nhà.”
Yunyun vứt luôn cái quần lót khỏi tay cậu ta một cách mạnh bạo.
Sau đó, Cecily cao giọng với sự quyết tâm.
“Bỏ chuyện này qua bên đã, nếu chuyện cứ như thế này thì chúng ta không tiến thêm được bước nào đâu. Meguimin–san, hãy đi gặp cái đám ghét chị và hỏi bọn chúng từng người một nào! Tất cả những việc em cần phải làm là đứng sau chị, cho cái cặp mắt đó đỏ ngầu lên, tay đập đập gậy phép vào lòng bàn tay. Sau đó chị sẽ nói với bọn chúng: ‘Này có gì muốn nói với con này phải không? Nếu mà không đưa nó cho con này mau nhé, thì tôi không biết là những Hồng Ma đang đứng sau lưng đây sẽ làm gì đâu nhé…’”
“Em không đi giúp chị đe doạ người khác, hiểu chưa!? Cứ nói với bọn họ bình thường cho em nhờ đi ạ!”
Nghi phạm đầu tiên của bọn tôi là một ông bác sống gần đây. Bọn tôi đi đến hàng thịt của ông để nói chuyện.
“Thế giờ, sao ông không tự thú đi hả!? Lúc trước, khi mà tôi hỏi ông ‘Có miếng thịt nào mà mềm mại như má của một cô gái tuổi mươi bốn không?’, ông đứng đó ngớ hết cả người ra, thế nên rõ là ông hoàn toàn không biết gì về thứ tôi đang nói, phải chứ? Thế nên để trả thù việc tôi đã đi loan tin rằng ‘Cái lão già bán thịt đó đến cả thịt ngon với không ngon thôi mà cũng không biết, rõ là thất bại mà!’, ông đã đi ăn trộm…”
“Oi, khoan đã, thốt ra được cái câu rõ bệnh hoạn đó với tôi xong cô còn đi loan cái tin đồn như thế á!? Đi cùng với tôi đến đồn tuần cảnh ngay, tôi sẽ kiện cô tội phá rối việc kinh doanh!”
“Ah–, Làm–, làm ơn đợi đã, đừng đến đồn tuần cảnh mà tôi cầu xin ông đấy! Gần đây mỗi khi tôi đến đấy, tôi có rung động với một anh giai trẻ măng, nhưng rốt cuộc y cứ nhìn vào tôi với ánh nhìn khinh thường trong khi nói ‘Lại là cô nữa à!’. Ít nhất, tôi muốn kiểm tra xem rằng onii–san đó đã có người yêu hay chưa đã…!”
…Bọn tôi có nên mặc kệ luôn cái vụ này rồi về nhà luôn không đây?
Tôi nhìn về phía Yunyun, và hiếm hoi thay, chúng tôi gật đầu một cách thấu hiểu và đồng tình mà không cần phải nói.
Được rồi, về nhà thôi.
“…Ưm, oji–sama, bác đợi đã được không? Cháu sẽ xin lỗi cùng với chị ấy, nên bác có thể tha thứ cho Cecily–one–san được không ạ, cháu xin bác đấy?”
Từ phía những khán giả quyết định không cản trở, giọng nói đến từ một bé gái trong sáng và thánh thiện.
“E–Erm…Thì, chà, bác ưm, ừm, ta đoán đi đến đồn tuần cảnh đúng là hơi quá…Được–được rồi, trước ánh sáng của những ngôn từ của cô bé này, tôi sẽ tha cho cô lần này vậy. Đừng có mà làm lại chuyện này lần nữa.”
Tắm mình trong ánh nhìn van nài của Iris, ông bác này vội vã ngoảnh mặt đi.
“Ahhhhhh Alice–san cảm ơn em nhiều nhiều lắm! Để cảm ơn, chị sẽ cho phép em trở thành em gái nhỏ của chị!”
“Ư-Ưm, về chuyện đó… em mới đây thôi có thêm một onii-chan rồi, nên là...”
Trước phản ứng hoang mang của Iris, tôi nghĩ rằng chuyện thành ra thế này đúng là đáng tiếc. Xét cho cùng, hiếm khi có cơ hội tốt để bỏ lại Cecily như thế này.
“Đúng là nguy hiểm mà~. Suýt nữa thì xong phim vì cái câu hỏi bẫy của lão già đó.”
“Onee–san này, không phải ông ấy chỉ là nhân cơ hội tóm chị lúc chị buột miệng khai ra hết thôi à?”
Lờ đi một câu nói thẳng thắn của tôi, Cecily nói:
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến chỗ đó! Đúng là một sai lầm khi đi mẫy chỗ gần nhà với phương pháp cục súc thế này! Chúng ta phải đến thẳng cái nơi đáng nghi nhất mới đúng!”
Không chờ chúng tôi đáp lại, Cecily lao vút đi.
“Chị ấy tràn đầy năng lượng thật…”
Iris chứa chấp cái suy nghĩ như thế trước tình huống này. Còn đối với tôi, thì, thay vì ‘tràn đầy năng lượng’, tôi thấy nên gọi là ‘não phẳng’ thôi.
“…Megumin này, cả bọn cứ về nhà sau khi ăn trưa thôi thì chẳng phải đã tốt rồi à?”
Tôi không thể tìm được từ nào để phản bác lại cả.
Phần 6
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối tượng mà Cecily đến sau đó chính là ‘Kẻ thù định mệnh’ của giáo phái Axis.
“Ra đây nào đám mọi dân Eris kia! Trả Pudding Pucchin quan trọng của chị mày lại mau!”
Cecily đá vào cửa nhà thờ giáo phái Eris một hết sức nhiệt tình.
“Đừng nhìn Alice–chan! Hãy ngoảnh mặt khỏi những chuyện như thế và lớn lên thành một người tốt nhé?”
Chứng kiến cách hành động của Cecily, Yunyun che mắt Iris lại từ đằng sau bằng tay của cậu ta.
“Onee–san, đột ngột thế này, chị đang cố làm gì vậy chứ. Dù cho những giáo dân Iris đó có làm thế thật thì thế này vẫn là quá lắm đấy ạ.”
Dù tôi có nói chị ta về thôi thêm bao nhiêu lần đi nữa, rõ là y sẽ không tách khỏi cái cửa nhà thờ này đâu nhỉ.
Đó là lúc—
“Lại là cô nữa sao!? Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần ‘Làm ơn đừng có mò đến đây thêm lần nào nữa?’ rồi hả!?”
Cánh cửa nhà thờ mở ra, và một nữ tu sĩ Eris xuất hiện.
——Sau khi chúng tôi giải thích tình hình, nữ tu sĩ Eris này thở dài một tiếng.
“Ưm, chúng tôi luôn bận rộn hồi phục vết thương cho những mạo hiểm giả, thế nên còn hơi đâu mà mò đến cái nhà thờ của cô để làm việc đó chứ. Chúng tôi cũng không có thiếu thốn đến mức ấy nhé. Sao mà chúng tôi, những con chiên thờ phụng Eris–sama, lại đi làm cái chuyện như là ăn trộm cơ chứ?”
“Đồ dối trá bẩn thỉu! Nếu bọn cô không thiếu thốn thức ăn thì sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt như thế khi tôi ăn xiên thịt nướng trước mặt cô lần trước hả!”
“Chị đã làm việc đó ư?”
Nữ tu sĩ Eris lẩm bẩm. Không hiểu sao, dường như chị ta đã nao núng một khắc.
“Những giáo dân Ers tin vào điều giản dị của cái nghèo. Chỉ với việc ăn xiên thịt nướng trước mặt chúng tôi thôi thì—”
“Á, lại nói dối nữa nhé! Vì đám giáo dân Eris không có đủ protein nên ngực của mấy người mới chẳng bao giờ lớn được! Và tôi biết chính các ngươi cũng luôn trăn trở điều đó nhé!”
“Đồ–đồ khốn, sao cô dám nói thế hả!”
Cố gắng ngăn hai người này sắp xông vào nhau, tôi chen vào giữa hai người họ và gượng gạo nói:
“Em hiểu hai tôn giáo không có quan hệ tốt với nhau, nhưng thế này có phần không đúng khi mà hai đại diện của hai tôn giáo lại lao vào đánh nhau theo cách này đấy ạ?”
Nữ tu sĩ Eris – người nhận ra rằng chị ta vừa rơi xuống cùng đẳng cấp với Cecily – đỏ mặt xấu hổ.
“È hèm…Chuyện–chuyện này thật là hổ thẹn…’
“Lêu lêu, chỉ có cô là tự dưng nổi xung lên đấy chứ!”
“Onee–san, em nói cả chị nữa đấy!”
Cecily, người tiếp tục chế giễu nữ tu sĩ Eris đằng sau tôi này tỏ ra sốc thấy rõ.
“Nhưng nếu cái đứa tu sĩ ngực độn này không biết gì, thì còn ai nữa chứ… và nếu không tìm được manh mối nào ở đây thì không có cách nào tìm được thủ phạm mất…”
“Cô, tôi không nhịn nữa đâu nhé! Nếu mà tôi làm vậy thì tôi đã mang theo trượng phép của tôi đến tấn công thẳng cái nhà thờ lụp xụp đó của cô rồi nhé!”
Sau chuyện đó, tôi bắt Cecily xin lỗi nữ tu sĩ Eris, người dường như đang lấy hai tay che ngực lại này.
Trước khi Cecily có thể gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, chúng tôi quyết định rời đi.
Nên nói về chuyện này thế nào đây? Có thế nào chuyện này thật sự được gọi là trả thù không vậy?
Lấy nữ tu sĩ Eris làm ví dụ; Dù cho họ có bị chọc tức đến mức nào đi nữa, không một ai thật sự muốn dính dáng đến giáo phái Axis cả.
Nhưng phải chẳng đây một dấu hiệu kiểu như ‘ăn miếng trả miếng’ cho tất cả những vấn đề của giáo phái Axis gây nên không?
“Onee–san, sao chúng ta không về đã nhỉ?”
Tôi gợi ý Cecily, người đang bị Yunyun và Iris cố hết sức ngăn chị ta viết nguệch ngoạc lên tấm bảng tên nhà thờ Eris, quay lại nhà thờ.
.
.
.
“—Lại bị thế nữa rồi.”
Cecily lẩm bẩm.
“Chúng ta đã mất bao nhiêu rồi chứ? Dường như sẽ không có gì tồi tệ hơn ngày hôm qua thế mà…”
Cecily, người đang ngồi bất động phía trước cái tủ lạnh không có chút phản ứng cụ thể nào.
“Tokoroten Slime mà mình đặt ở trong cùng mất rồi… Đã bao nhiêu lần rồi… Dù thủ phạm là ai, bọn chúng cứ toàn đi lấy thứ yêu thích của mình, gì mà lấy chính xác quá vậy chứ! Đây có phải là hành động của quân đội Quỷ Vương không vậy?”
“Quân đội Quỷ Vương sẽ không chỉ đi ăn trộm mấy thứ trong tủ lạnh của một nhà thờ đơn lẻ đâu ạ. Dù sao có vài thứ em khá tò mò.”
Dấu vết ‘Có thứ gì đó bị kéo đi’ mà Iris thấy lúc nãy dường như đã kéo dài thêm từ bếp đến cửa sau của nhà thờ.
Và nếu tôi nhớ đúng, thiệt hại chỉ giới hạn trong khu vườn và tủ lạnh.
Tôi đá mạnh cái cửa sau của nhà thờ ra và—!
“…Ưm, Onee–san. Liệu Tokoroten Slime có ăn rau không ạ?”
“Hở, ý em là gì thế!? Thật sự đúng là thỉnh thoảng có Slime khi bị nhốt trở nên tăng động lên…! Ồ, có thể nào đây chính là một phép màu mà Aqua–sama ban xuống không!?”
“Cecily–san, nhìn kiểu gì, thủ phạm chính là đám Slime này đấy ạ! Đi xin lỗi mấy người chị đã buộc tội đi!”
“—Không có muốn đâu…Phiền toái lắm…”
Thủ phạm chính là đám Slime được Cecily biến đổi bằng ma pháp, những sinh vật có sinh lực được tăng lên nhờ kết quả của việc biến đổi.
Yunyun và tôi tiếp tục thuyết giáo Cecily, nhưng chị ta chẳng có vẻ gì gọi là hối lỗi cả. Đến lúc này, thì Iris ngăn việc lên lớp chị ta lại.
“Trời, Alice, ít nhất em cũng nên biết về giáo phái Axis chứ. Dù kiến thức em biết về thế giới này ít đến mức nào đi nữa thì cũng phải có giới hạn đấy.”
“Chị có nói thế thì em không nghĩ rằng Cecily–san là người xấu đâu… Em khá tự tin vào khả năng nhìn người của em đấy ạ.”
Nhưng cũng chính đôi mắt đó đã phân loại Aqua vào loại bình thường…
Sau đó, Cecily – người bị bọn tôi nhiếc mắng – tỏ ra một biểu cảm kỳ lạ.
Đang quỳ trên giường, chị ta bắt đầu run lên…
“Alice–san, em phải gia nhập giáo phái Axis! Đúng thế, em phải làm vậy!”
“Alice, về thôi. Đúng là sai lầm khi đưa em đến đây. Chúng ta sẽ không đến đây lần nào nữa đâu nên cứ quên hết những chuyện xảy ra hôm nay nhé, được chứ?”
Đem Iris ra khỏi lâu đài hoàng gia đã là phạm tội rồi, nên nếu mà khiến cho em ấy trở thành một giáo dân Axis chắc chắn là bị treo cổ mất.
“Cecily–onee–san, em không biết nhiều lắm về giáo phái Axis, nên em có thể hỏi bọn chị thường làm gì không ạ?”
“Hỏi tốt lắm! Chà, không phải em có chút thiếu kiên nhẫn à Alice–san? Nhưng thế là tốt, vì ở đây, ở giáo phái Axis này, bọn chị tin rằng kiềm chế bản thân là liều thuốc độc cho cơ thể! Chúng ta phải sống một cuộc sống mà chúng ta mong muốn! Cứ làm theo những thứ bạn muốn. Cứ làm nó dù cho nó có ích kỷ đến mức nào đi nữa. Nếu có một ai đó mà bạn thích, mặc kệ khoảng cách thân phận giữa bạn và người đó, hay là khác nhau về chủng loài đi nữa, em vẫn có thể theo đuổi họ theo ý muốn.”
“Alice–chan, đừng nghe chị ta nói! Đây, chị sẽ bịt tai em lại!”
Trong khi Cecily tiếp tục vui vẻ thuyết giáo, Yunyun bịt tai của Eris lại bằng tay của cậu ta.
——Và sau đó là.
Cánh cửa nhà thờ mở tung, một âm giọng quen thuộc vang vọng khắp nhà thờ.
“Tôi có nghe rằng một cô bé đáng yêu tóc vàng mắt xanh lam đang ở đây! Đừng cố phản kháng, và hành động như những người lớn thật sự, chúng tôi… Ôi–, Alice–sama, thần tìm được người rồi!”
Part 7
Đứng đó là người hộ vệ mặc một bộ đồ trắng bóc, Claire.
Nhìn thấy cô ta, Iris co người lại trong sợ hãi và pha chút buồn bã.
“Đã đến giờ về rồi nhỉ…?”
“Alice–sama, ‘đến giờ về’ không phải là vấn đề ở đây! Ngay từ đầu, người không được phép đi ra ngoài cơ mà!”
Dù những hành động của Iris trong những tình huống như thế này vẫn thế, thì trái lại Claire đang tỏ ra thẳng thắn ngoài dự đoán. Cecily chỉ thẳng vào Claire và nói:
“E hèm, và cô đây là ai vậy? Rất vui được gặp cô, tôi là nữ tu sĩ của nhà thờ này và cũng là lãnh đạo của chi nhánh giáo phái Axis tại Axel, Cecily. Alice–san đã nằm dưới sự bảo hộ của nhà thờ này nên cô không cần phải lo lắng. Xin hãy yên tâm cho.”
Đúng hơn chúng tôi mới là người bảo hộ cho Cecily chứ nhỉ. Mặc dù, không giống điều được trông đợi ở giáo dân Axis cho lắm, chị ta đáp trả lại một cách ngay thật.
“Hở? A–, Ah…Tôi cũng rất vui được gặp cô.”
Trái lại, Claire tỏ ra có chút lưỡng lự khi đáp lời.
“Tôi là hộ vệ của Alice–sama, Claire. Cảm ơn vì cô đã bảo vệ cho Alice–sama lần này. Dường như giáo phái Axis cũng có những người đáng quý như cô nhỉ.”
Nói xong, chị ta cúi đầu trước Cecily.
Lần trước bà thím rõ nóng tính này đã tấn công Kazuma nhưng có vẻ chị ta chỉ là đặt lợi ích của Iris lên trước thôi.
Ngay khi tôi bắt đầu bị lay động bởi những hành động của Claire thì—
“Tôi hiểu rồi, vậy ra cô là hộ vệ của Alice–san… Tốt thôi, tôi đã dạy cho Alice–san về những giáo điều của giáo phái Axis một vài phút trước. Liệu cô, với tư cách là hộ vệ của em ấy, có muốn gia nhập giáo phái Axis luôn không?”
“Gia nhập giáo phái Axis á!? Không–Không được, thế là một vấn đề lớn… Đúng hơn. Alice–sama lúc này vẫn chưa phát triển đầy đủ, nên nó là một vấn đề khá quan ngại đối với em ấy… Hơn nữa, vì Alice–sama phải duy trì một vị thế bình đẳng cho tất cả mọi thứ, nên nó cũng không hợp lý khi em ấy gia nhập một tổ chức cụ thể…”
Dường như Claire, nhận ra rằng đối thủ của mình là một người phụ nữ khôn khéo và đứng đầu chi nhánh thuộc một thánh hội, nên đã quyết định không dùng đến vũ lực thôi. Thay vào đó, chị ta cố gắng làm ngắt mạch dòng hội thoại tuy nhiên—
“Tôi hiểu là cô phản đối giáo phái Axis. Tuy nhiên, tôi có thể cảm nhận được mùi hương của đồng loại ở cô đấy.”
“Mùi–Mùi của đồng loại ư…”
Mặc dù Claire có chút lúng túng, chị ta vẫn giơ tay của mình lên để ngửi ngửi mùi bộ đồ chị ta đang mặc.
“Chẳng lẽ cô không đau khổ trước một tình yêu không bao giờ đang được đáp lại ư? Chẳng lẽ cô không mang những suy nghĩ không thể nào được tha thứ ư? Ở giáo phái Axis, dù đối phương có là xác sống hay là ác quỷ, dù hai người có cùng giới tính, dù có khác biệt về thân phận, đấy không phải là vấn đề, chúng tôi đều cho phép nó bất kể là gì đi nữa.”
“Cùng giới tính hay khác biệt về thân phận ư!? Cái– Cái đó… Không được, nhưng mà—”
Claire có vẻ đang bị lay chuyển mạnh mẽ. Có lẽ vài lời răn của giáo phái Axis đã khiến chị ta xúc động.
“Lúc này, kiềm chế là thuộc độc, cô biết chứ? Kiềm chế đi ngược lại với giáo điều của giáo phái Axis. Những ước muốn tha thiết của cô, những suy nghĩ chân thật của cô–…!”
“Ahhhhhhhh! Có–, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục vào một ngày khác! Alice–sama, hãy nói lời tạm biệt thôi!”
Dường như Claire đã nghĩ nếu nán lại lâu thêm nữa thì không còn đường về mất. Chị ta cuống cuồng tóm lấy tay của Alice và vội vã rời khỏi nhà thờ.
“…Thế thì, Boss, Yunyun–san, Cecily–onee–san, hẹn ngày mai nhé!”
“Không phải là ‘Hẹn ngày mai’! Thần sẽ để mắt đến người cả ngày mai nên người sẽ không đến đây được nữa đâu!”
Iris, người lúc nãy vừa cảm giác buồn bã vì sắp phải về nhà, bây giờ đột nhiên trở nên tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Con bé vẫy tay chào bọn tôi trong lúc rời đi.
“—Dù mình đã nói đến mức ấy rồi vậy mà vẫn bỏ đi được…”
Cecily lẩm bẩm một mình trong tiếc nuối.
Mà khoan, ý chị ta là Claire hay là Iris vậy?
Mặc cho thoáng nghĩ đến việc cả hai người bọn họ đều sẽ gia nhập giáo phái Axis thôi mà tôi nổi hết cả da gà.
“Megumin này, cái người tên là Claire đó nói ‘Alice–sama phải duy trì trạng thái trung lập’ phải chứ? Chẳng lẽ Alice–chan là…”
Nói đến đấy rồi im bặt, Yunyun lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu ta có vẻ nghĩ đến chuyện đó là bất khả thi.
Để cậu ta một mình, tôi quay về phía Cecily.
“Onee–san!”
“Em có thể quay lại gọi chị là ‘Cecily–onee–chan’ được không vậy?”
Vẫn như bình thường, người này vẫn thích gì thì làm nấy.
“Thực ra, bọn em muốn duy trì công việc bán thời gian này, để bọn em có thể tiếp tục kiếm tiền.”
“Thế thì chị càng vui chứ sao. Còn hơn cả ‘Thứ đó cúa giáo phái Axis’ chị vẫn còn có nhiều ý tưởng kiếm tiền lắm nhé. Ví dụ như, ‘Cơm nắm được làm bởi những cô gái xinh đẹp’ nè, ‘Bóng bay được thổi bởi những cô gái xinh đẹp này’, ‘…Xinh xinh đẹp đẹp…’ này…”
“Không phải đều là những cô gái xinh đẹp làm ạ!? Tốt hơn thì chị nghĩ những ý tưởng đúng nghĩa hơn chút được không ạ…”
Nghe thấy tôi nói, Cecily bắt đầu cười vui vẻ.
“Từ khi nào mà em muốn kiếm tiền quá như thế chứ, có thể nào là vì Alice–chan không vậy?”
Sau ngần ấy thời gian, lúc này lại là lúc chị ấy quyết định nhìn thấu những suy nghĩ của tôi à. Dù cho bình thường y toàn làm mấy trò ngu ngốc…
“Chà thì cũng là có dính dáng đến cô bé ấy. Điều em muốn là đảm bảo nguồn thu nhập, và mở rộng phạm vi của bọn em. Nó không chỉ là một giấc mơ, em có một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó chúng em sẽ giúp người đó đánh bại Quỷ Vương…”
“Nhắc đến việc đánh bại Quỷ Vương không chỉ là một giấc mơ, tham vọng của em lại lớn thêm rồi nhỉ!”
Đúng thế, tôi chắc chắn đó không phải là một giấc mơ.
Tôi cảm giác rằng anh ta, tên trộm đeo mặt nạ lúc ấy sẽ là người đánh bại được Quỷ Vương.
Và rồi, nếu anh ta đánh bại được Quỷ Vương…
“Trong một thế giới bình yên nơi không có Quỷ Vương, em chắc chắn rằng cô gái đó có thể bước vào thế giới với nhiều sự tự do hơn.”
Sau đó mình sẽ mời anh ta đi picnic giống như buổi picnic hôm nay.
Mình chắc chắn rằng cô gái đó sẽ vui lắm đây.
“Em không rành lắm cái vụ kiếm tiền này, nên em có thể yêu cầu được hợp tác với Onee–san được không ạ? Ý em là, Onee–san, trông chị có vẻ đã có nhiều ý tưởng lắm rồi nhỉ.”
Ban đầu, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn cứ để nó lại cho người con trai đó.
Nhưng, chà, nếu tổ chức của chúng tôi trở nên lớn mạnh hơn, tôi có thể tự hào khoe với anh ấy về nó.
Tuy nhiên…
“Chị không định gia nhập với em dễ dàng thế đâu.”
Cecily lắc đầu chắc nịch khi nói những lời không thương tiếc đó.
“Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất, chị là một con chiên Axis có tình yêu với những bé loli. Thế nên nếu Alice–san, Megumin–san và Yunyun–san đang định làm gì đó thú vị…”
Mắt của chị ta sáng lấp lánh trong khi tiếp tục nói bằng cái miệng chẳng có gì tốt lành của mình kia.
“Thế thì trộn lẫn vào một tổ chứ kỳ lạ khác, onee–san này cũng không bận tâm đâu!”
Phần 8
“——Em về rồi đây——”
“Ah, mừng em về Megumin. Với kỹ năng của mình, chị sẽ làm một bữa tiệc hào nhoáng tối nay đấy! Cứ mong đợi nó đi nhé!”
Trở về căn biệt thự như bình thường, tôi được một Darkness rạng rỡ chào đón.
Còn, Kazuma, cái tên đang nằm ườn trên cái ghế dài ở phòng khách nói:
“Megumin này, em có thể ngăn bà cô đầu kia lại được không? Cô ta cứ luôn mồm phàn nàn về thứ anh nấu hôm qua, và thậm chí còn bảo với anh rằng ‘hôm nay tôi sẽ chiến thắng cậu!’ nữa chứ. Nói thật đúng là khó chịu mà.”
“Khó chịu, cậu vừa nói gì cơ!? Sao cậu dám chế giễu tôi hả tên đần kia! Hai người, quan sát cho kỹ vào! Ngày hôm nay, tôi sẽ đánh bại mấy món ăn của tên NEET đấy!”
Đáp lại Darkness, người đang tức giận trong nhà bếp, anh ta nói tiếp:
“Yo Darkness, cái món Shabu Shabu* của hôm qua thật sự không hợp với khẩu vị của tôi lắm thì phải!? Ý tôi cái thứ mà cô gọi là ‘Ẩm thực cao cấp’, nhưng tôi lại thích những thứ giống như là thức ăn nhanh hơn. Nếu cô có thể, tôi muốn ăn thứ gì đó béo béo hôm nay.”
Note: *Shabu Shabu là một món lẩu phong cách Nhật Bản, chủ yếu gồm thịt thái mỏng và rau củ.
“Thứ gì đó béo à… Tôi đã sơ chế xong thực phẩm rồi nhưng thôi đành vậy. Tôi sẽ làm gì đó ngay đây. Trời, nếu muốn yêu cầu ích kỷ như thế thì nên nói tôi trước chứ…”
Sau đó, Aqua cũng chen luôn vào cuộc hội thoại.
“Nhưng tôi lại muốn thứ gì đó đơn giản và nhẹ nhàng cơ. A, tôi nghĩ nếu có thể húp được thì càng tốt!”
“Thứ gì đó có thể húp được à… Ưm, ý cô là thứ gì đó kiểu như mỳ đúng không? Ugh, thế cũng được, tôi làm cũng được thôi… Me–Megumin, em thì sao?”
Sau khi nhận được yêu cầu của Aqua, Darkness – suy nghĩ một thực đơn phù hợp – và quay về hỏi tôi.
“Thế là đủ rồi chị ạ! Em thì cái gì cũng được. Món của chị nấu khá là bình thường nên thật sự không có gì để chê đâu.”
“Megumin, làm ơn đừng nói ‘bình thường’ chứ! Dù sao thì cũng cảm ơn em vì không yêu cầu gì bất ngờ. Tôi sẽ làm thêm ngay đây nên đợi chút nhé.”
Nói xong, Darkness lại quay vào trong bếp, Trong lúc đó, Aqua lấy ra một trò chơi từ kệ xuống và đem nó đến chỗ Kazuma, cái tên đang ngủ trên sofa.
“Kazuma–san, Kazuma–san ơi, cùng chơi trong lúc đợi bữa tối nhé? Tôi của hôm nay không giống tôi của mọi khi đâu, sau cùng hôm nay tôi đã có một siêu chiến thuật rồi nhé!”
Aqua não phẳng lại bật một ‘flag’ và xếp những quân cờ.
“Ý cô là gì khi nói ‘siêu chiến thuật’ hả? Lần trước hai đứa chơi, cô nói rằng: ‘Vì không có giới hạn thời gian nên tôi có thể sử dụng chiến thuật câu giờ! Có thể tôi thua đối thủ trong một trận đấu về trí tuệ nhưng về sức chịu đựng thì tôi chắc chắn sẽ không thua đâu! Tôi có thể câu giờ cho đến sáng luôn nên cố hết sức đi nhé!?’ với một đống câu vô nghĩa khác nhưng mới bắt đầu được có 10 phút thôi là cô ngủ luôn rồi, nhớ không hả?”
“Im đi Kazuma. Chuyện đó là chuyện đó, còn chuyện này là chuyện này. Hê, chiến thuật lần này thực sự kinh ngạc đấy, nói cho mà biết! Thôi được rồi, Kazuma cậu có thể đi trước. Đừng giữ sức làm gì cả hiểu chưa!?”
Ngồi đối diện với Aqua, người đang tràn đầy tự tin, Kazuma đi nước đầu tiên.
“Mắc bẫy rồi nhé Kazuma! Tôi đã sử dụng đến sự thông thái của mình để tưởng tượng ra chiến thuật tuyệt vời này đây; Đến lượt tôi và từ giờ về sau toàn bộ nước cờ của tôi sẽ giống y hệt cậu! Về cơ bản tôi sẽ sử dụng chính cậu để đánh bại cậu đấy! Ô hô, làm tốt lắm tôi ơi! Đúng thế, nếu tôi có thể giữ cho ván cờ cân bằng, thì nó là một điểm cộng cho tôi!”
Trong lúc đánh, Aqua đi những nước giống hệt với Kazuma.
“Đúng thế, đây chính là một chiến thuật cách mạng, nó sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi vào đối phương! Tất cả những điều tôi cần làm đánh giống hệt cậu thôi, đối thủ của tôi ạ. Và nếu tôi không cần nghĩ nước để đánh, thế có nghĩa là đối phương sẽ hết sức trước! Cuối cùng khoảnh khắc mà cậu phạm một sai lầm, tôi sẽ tung toàn bộ…!”
Aqua dừng lại ở ngay câu đó.
Dường như chị ta đã rơi vào một tình huống gay go nào đấy rồi.
Nếu người đi sau đi giống hệt nước với người kia, thì người đi trước sẽ có lợi thế.
Trong khi nhìn xuống Aqua, người đang toát hết mồ hôi hột kia, tôi bế Chommosuke, cái đứa cứ chà chà dưới chân tôi lên và báo cáo về những hành động ngày hôm nay của tôi.
“Kazuma, bật mí là trận chiến ngày hôm nay khá là rực rỡ nhé. Trước tiên quân đoàn của em đã thành công trong việc đảm bảo nguồn thu nhập vì lợi ích cho những hành động trong tương lai của chúng em. Em đoán nó là một bước nhảy vọt về phía vạch đích đấy.”
Không rời ánh nhìn của mình khỏi bàn cờ:
“Chà, làm tốt lắm. À mà, về cái ‘nguồn thu nhập’, ý em là em đã làm gì đó kiểu như mấy công việc bán thời gian à?”
“Ừm, thì coi như là thế. Bọn em nhận một yêu cầu từ phía hội quán và đánh bại vài con Slime.”
Gõ gõ một quân cờ:
“Tiêu diệt Slime à. Cũng được thôi, nó cũng không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Nếu những đứa trẻ khác gặp rắc rối thì nhớ giúp chúng nó nhé, được chứ? Ô hô, chiếu nhanh nè.”
“Này, không phải có chút kỳ à? Nếu chúng ta chơi giống nhau thì sao tôi lại ở phía bất lợi thế này vậy ha?”
Dường như tên này vẫn nghĩ là mình chỉ đang chơi thôi.
Mà mình đoán bây giờ thì vẫn ổn.
Ngày nào đó, khi mà nhóm của mình trở nên lớn mạnh đủ để anh ta ngã ngửa thì mình sẽ kể cho anh ta vậy.
Thế cũng không quá tệ.
“Mọi người, bữa tối xong rồi! Mấy người không được phép phàn nàn nữa đâu đấy, được chứ? Rồi, ngồi vào chỗ đi nào!”
Mình đoán mình nên giúp Darkness một tay sắp xếp bàn ăn vậy.
“Giờ nghĩ đến, em vẫn còn một chuyện nữa— —”
Tôi nói với Kazuma, cái đứa đã phản dame và dập nát Aqua mà không lưỡng lự chút nào:
“Băng của em lại có thêm một thành viên nữa đấy.”
.
.
.
Hết chương 2.