Chương 05: Ngay cả khi không được tha thứ (Phần 2)
Độ dài 4,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 05:00:14
Chương 5 – Ngay cả khi không được tha thứ
Phần 2
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
Vì cuộc trò chuyện với Gami mà lúc này tôi thực sự lo lắng nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm giác không cần thiết.
“Ahh, mình muốn được gặp lại Nàng tiên cá thêm một lần nữa. Tại sao mình lại bỏ đi và nói những điều như vậy …”
Vở kịch đã tới hồi kết. Đó là cảnh Nàng tiên cá và chàng pháp sư – Aotsuki-san và tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Cho đến lúc này, chúng tôi đã vượt qua mọi thứ mà không hề có bất cứ sai sót nào nên cả nhóm đang làm khá tốt. Phản ứng của khán giả cũng không đến nỗi tệ nên cứ đà này ---
“Vở kịch nhàm chán gì thế vậy”
Và rồi một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai tôi. Chỉ câu bình luận đó thôi đã khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống trầm trọng.
“Tao chẳng thể xem nổi thứ này, thật khó chịu, lol”
“Chuẩn, chuẩn. Làm cái gì đó thú vị hơn đi!”
Một vài đứa con trai trong số các khán giả tiếp tục ném ra những bình luận gay gắt … Tôi biết chúng. Đó là lũ đàn em của Gami ở các lớp khác. Hẳn cô ấy đã nói điều gì đó, như là ra lệnh cho chúng phá hỏng vở kịch của chúng tôi. Có lẽ Gami đã hứa hẹn với mấy đứa nó về một phần thưởng hay thứ gì đó tương tự như vậy.
Tràng cười ầm ĩ của chúng chẳng chịu dừng. Thế nhưng Aotsuki-san vẫn cố gắng tiếp tục …
“… Shell … Dù anh có đang ở đâu …”
“Vẫn chưa hết sao? Đủ rồi đấy~!”
“Trả tiền lại đi! Oh đợi chút đã, tao còn chẳng trả tiền cho một thứ nhảm nhí thế này, lol”
Mấy đứa đó vẫn tiếp tục, thậm chí có cả những lời lăng mạ hướng đến chúng tôi. Những người đang có mặt trong lớp cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
“…!” Tôi nắm chặt bàn tay và dồn lực vào nó.
Phá hoại thành quả của người khác thực sự vui đến thế sao? Chúng mày hài lòng với những thứ như vậy? Xúc phạm bọn tao khiến bản thân chúng mày cảm thấy thượng đẳng hơn? Chúng mày chỉ có thể tìm thấy giá trị trong cuộc sống vô dụng của bản thân bằng cách nhìn xuống người khác sao? Làm thế nào mà chúng mày có thể cười cợt như vậy mà chẳng hề biết xấu hổ? Sao chúng mày dám cười vào những người đang cố gắng hết mình!
“--- Ngậm hết cái mồm vào!”
Với một tiếng hét lớn, tất cả đều mở to mắt kinh ngạc và sự im lặng liền quay trở lại. Tất nhiên, giọng nói này không phải từ mấy đứa đang cố phá hoại vở kịch – Nó đến không từ một ai khác ngoài chính bản thân tôi.
“Ahh, lũ quỷ ngoài kia ồn ào đếch chịu được! Ta đoán chúng đang định ngáng đường nhưng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Yeah, đúng vậy …”
Khán giả dường như bị sốc trước phản ứng của tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục như thể ngay từ đầu mọi thứ tôi nói đã có trong kịch bản, ngay cả diễn xuất như thế này cũng là một phần vở kịch. Tất nhiên đây hoàn toàn là tự thêm thắt còn sâu bên trong, tôi đang thực sự sợ hãi, nhưng …
“- Có gì sai khi công khai nói ra những điều mình thích!?”
Tôi chỉ như đang hét lên nhiều hơn nữa. Mấy tên kia thì vẫn im bặt. Hẳn chúng đang bối rối vì trước nay tôi thường chỉ giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh cùng tính cách vui vẻ. Có lẽ việc tôi hét lên như vậy là quá mức bất ngờ. Vừa lòng chúng mày chưa, mấy thằng khốn.
“Ta sẽ không thất bại. Ta quyết định sẽ không đánh lừa cảm xúc của mình một lần nữa!” Tôi nâng giọng còn cao hơn, tới mức như sắp vỡ ra để tiếp tục phần ứng biến của mình.
“Đúng vậy! Làm như ta sẽ chịu thua vậy!” Aotsuki-san cũng gào lên.
Thế nào hả, mấy thằng khốn? Hẳn là khó chịu lắm khi thấy bọn tao vẫn nhiệt huyết đến thế này sau khi đã cười cợt vào sự cố gắng ấy. Thực tế tất cả bọn chúng đều đã xanh mặt. Tôi cá chúng chỉ đang chờ đợi bọn tôi sẽ gục ngã. Chúng mày nghĩ tụi tao sẽ khóc sao? Thật đáng buồn, tao không gục ngã dễ dàng vậy đâu. Dù có bị ai ghét, miễn là cô gái đứng kế bên vẫn thấu hiểu thì phần còn lại chẳng là vấn đề.
“Này! Chúng tôi nhận được báo cáo có người phá rối vở kịch!”
Và cánh cửa mở ra, trưởng ban điều hành lễ hội bước vào. Đứng đằng sau thầy là một cô gái cùng lớp với chúng tôi. Cô ấy là người lúc trước đã vô tình làm bắn nước lên Aotsuki-san. Có vẻ như cô đã lẻn ra khỏi lớp để báo cáo với giáo viên và thật may mắn khi thầy ấy đang ở gần.
“Cản trở chương trình của lớp khác là trái quy định. Các cậu đi theo tôi”
Và như vậy, mấy tên gây náo loạn đã bị kéo ra khỏi lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm trước khi biến tấu thêm đôi chút để quay trở lại với kịch bản ban đầu.
“Nàng tiên cá, có một chuyện mà ta chưa từng nói với nàng nhưng giờ là lúc để ta tiết lộ tất cả mọi thứ”
“Shell … Dù chàng có ghét em thì em vẫn luôn …”
Vở kịch lại được tiếp tục. Với cảm xúc của mình, hai người họ luôn nghĩ đến nhau và cuối cùng cả hai cũng biết được sự thật cũng như hi vọng vẫn không hề biến mất. Hồi kết …
“Em nhất định sẽ … nhất định sẽ tìm thấy chàng …” Aotsuki-san thì thầm những lời thoại cuối.
Sakana tắt đi ánh đèn trong phòng và bật lên một bản nhạc lãng mạn trên điện thoại. Đó là tín hiệu để tấm rèm được hạ xuống. Ngay sau đó – một tràng hò reo cùng tiếng vỗ tay vang được lên.
“Thật tuyệt vời!”
“Tớ gần như đã khóc đó!”
“Quá đỉnh!”
Và rồi tôi nhẹ nhàng thở hắt ra. Trái tim tôi đập loạn nhịp, cả người thì nóng ran cùng cảm xúc ‘Chúng ta làm được rồi’ tràn ngập khắp cơ thể, cùng với nó là cảm giác hoàn toàn kiệt quệ. Ban đầu tôi chỉ giúp đỡ vì lợi ích của Aotsuki-san nhưng … Lúc này đây, tôi thực sự đang tận hưởng. Đến mức tôi đã rớt nước mắt khi nghe những lời cổ vũ.
“Vở kịch này dựa trên một câu chuyện có thật – Ngay cả lúc này đây, pháp sư Shell vẫn đang tìm kiếm người mà anh ấy yêu”
Và đây là đoạn kết của vở kịch, lúc Aotsuki-san sẽ trực tiếp nói chuyện với khán giả, như một lời cầu nguyện.
“Vậy nên làm ơn, nếu bạn đang ở đây, có mặt trong khán phòng này, xin hãy liên hệ với chúng tôi …”
▼▼▼
Buổi diễn đầu tiên đã kết thúc còn khán giả thì cũng rời khỏi phòng. Sakana vẫn đang tán tỉnh với mấy cô gái như thường lệ nên trong một góc lớp bị rèm che khuất chỉ còn có tôi và Aotsuki-san.
“Y-Yafune-kun, Yafune-kun …!”
Đáng buồn thay, chủ nhân của cuốn nhật ký đã không xuất hiện nhưng dù sao thì có vẻ như Aotsuki-san cũng đang phấn khích khi cô gọi tên tôi với đôi mắt lấp lánh.
“Haha, bình tĩnh lại nào, Aotsuk-sa … Huh?” Tôi nhận ra chân mình cũng đang run rẩy dữ dội.
Không phải là tôi ốm hay kiệt sức gì … Nó chỉ là.
“… Huh, giờ tớ cũng đang run rồi. Thật dở hơi”
Trong lúc diễn, bằng cách nào đó tôi đã xoay xở được một cách mượt mà nhưng … tôi đã rất sợ. Bị hàng loạt những lời chế diễu và lăng mạ ném tới, không những vậy còn bị nói trước mặt toàn thể mọi người.
“>Đúng vậy, cậu thật sự dở hơi đó<” Ngay sau khi Aotsuki-san thốt lên những lời này, cô vội vàng lấy tay che miệng. “Không, vừa xong chỉ là …!”
“Yeah, đừng lo lắng. Tớ hiểu mà”
Không đúng, cậu thực sự rất ngầu mà – có lẽ đó là những gì cô ấy muốn nói. Nếu tôi không hiểu rõ sự tình, có thể đó sẽ là một con dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim nhưng khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, tôi hoàn toàn có thể hạnh phúc.
“Tớ đã rất lo sợ nhưng … tớ mừng vì bản thân đã nói ra được những gì mình muốn nói. Cảm giác thật sự sảng khoái và … tự do nữa, thật đấy. Tớ đã luôn muốn nói ra những điều mình thực sự cảm nhận”. Tôi nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của mình và ngạc nhiên khi bản thân không hề cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì.
Tôi đã luôn ý thức được mọi người xung quanh đang nghĩ gì về mình, sợ hãi khi mất đi vị thế như thể bản thân đang chết chìm giữa đám đông xung quanh. Thế nhưng chỉ cần có Aotsuki-san đứng trước mặt, một người cho phép tôi là chính mình thì tôi có thể thoải mái hít thở thế này.
“Cảm ơn cậu, Aotsuki-san”
“… Tại sao cậu lại nói thế. Đó là những lời của tớ mới phải … Mặc dù bản thân tớ không thể nói vậy”
“Ổn mà. Thực tế cậu muốn nói điều đó đã là cả thế giới với tớ rồi”
“… Sheesh! Khi mà tớ có thể nói được điều đó thì cậu cứ chuẩn bị sàng sẵn đi!” Dù nghe có vẻ giận dữ nhưng gò má Aotsuki-san lại đỏ bừng cùng nở một nụ cười tươi tắn.
Tôi vẫn đang run rẩy. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết cô ấy sẽ không chế giễu mình vì điều này và thật an tâm khi biết vậy.
“… Nhưng chúng ta vẫn chưa xả hơi được, vẫn còn buổi diễn tiếp theo nữa. Mặc dù vậy tớ nghi Gami sẽ lại ngáng đường”
“… Vậy những người đó được Mikagami-san gọi đến?”
“Tớ nghĩ vậy. Tớ chưa kể vì tớ không muốn cậu trở nên lo lắng ngay trước buổi diễn nhưng tớ đã có một cuộc tranh cãi với Gami”
“Vậy đó là những gì đã diễn ra …”
“Chà, dù sao thì chúng ta cũng đã làm được. Hãy cố gắng thành công như vậy với những buổi diễn còn lại, chính vì thế cậu có thể mặc kệ nó chứ?”
“Có … thực sự ổn không khi bỏ qua như vậy?”
“Eh?”
Aotsuki-san thể hiện một biểu cảm phức tạp.
“Tất nhiên tớ khó chịu vì cô ấy đã gây cản trở với vở kịch của chúng ta nhưng … ngay từ đầu tớ đã là người ích kỉ khi muốn làm vở kịch này. Vì cậu tham gia giúp đỡ cùng nên tớ đoán hẳn cô ấy cảm thấy khó chịu khi về cơ bản tớ đã cướp cậu khỏi cô ấy. Chưa kể đến …”
“… Chưa kể đến?”
“…Shizuku-san cũng đã nói. Vì hoàn cảnh gia đình mà cô ấy không thể tin tưởng bất kì ai nên không hẳn là cô ấy hoàn toàn xấu tính. Chính vì vậy …” Aotsuki-san nói, như thể cô nhìn thấy chính bản thân mình trong Gami. “… Có lẽ đây chỉ là suy nghĩ của tớ nhưng … lúc này, hẳn Mikagami-san đang hoàn toàn cô độc …”
--- Tôi nhớ lại khuôn mặt lấm lem nước mắt của Gami khi bị cô tát. Yeah, tôi nghĩ cô ấy chỉ cần đi chơi với bạn bè sau khi làm những điều như vậy với chúng tôi. Gami là nữ hoàng của lớp học và đối xử với tôi như một con cún nhưng cô ấy vẫn cảm thấy buồn nếu bị ai đó cướp mất thứ mình sở hữu, điều mà trước đây cô chưa từng phải trải qua. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô ấy công khai công kích một ai đó đến thế này.
Nếu những điều Shizuku-san nói là sự thật và Gami không hẳn là một người xấu, có thể tôi sẽ hối hận với những gì mình đã làm.
▼▼▼
Cuối cùng sau khi buổi diễn kết thúc, chủ nhân của cuốn nhật kí vẫn chưa hề xuất hiện. Chà, tôi biết việc này sẽ không dễ dàng đến vậy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn còn ngày mai nên từ bỏ hi vọng từ bây giờ là quá sớm.
“Vở kịch diễn ra còn tốt hơn tớ nghĩ~”
“Vui thật đấy!”
“Có lẽ tớ cũng nên tham gia. Giờ tớ có thể giúp được gì không?”
Ngay cả các bạn cúng lớp của chúng tôi, những người đến xem vở kịch cũng đưa ra những phản hồi tích cực. Đánh giá từ việc này, dường như không ai biết là tôi đã có một cuộc cãi cọ với Gami.
“Làm tốt lắm~! Nó còn vui hơn tớ nghĩ nữa~!” Sakana quay trở về từ nhóm con gái đang vây quanh cậu và vỗ lên lưng tôi.
“Cảnh tự biên tự diễn của cậu khi mấy tên đó phá rối đỉnh không tưởng luôn. Như thể tớ đang xem một bộ phim vậy~”
“… Không hẳn, chỉ là …” Sakana đang cười toe toét nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được điều này “Giễu cợt những gì mà người khác đã vất vả thực hiện … chỉ là thật ngu ngốc, tớ nghĩ vậy”
Có lẽ đã là quá muộn để tôi nói điều này – nhưng ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Những điều mà trước đó tôi không thể nói, giờ tôi sẽ đàng hoàng mà ném vào mặt cậu ta.
“… L-Lúc trước, cậu đã thấy một anh chàng từ câu lạc bộ nghiên cứu manga và gọi cậu ta là … kinh tởm hay đại loại vậy. Nhưng …” Tôi cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể ngăn bản thân khỏi lắp bắp.
Có lẽ vì đã một khoảng thời gian trôi qua hay do Sakana là người của công chúng nên tôi không thể giữ được động lực như lúc đứng trên sân khấu. Tôi không thể không do dự cho đến khi nhận ra Aotsuki-san đã xuất hiện phía sau Sakana. Có cảm giác như cô ấy đang đẩy vào lưng tôi và truyền cho tôi sự tự tin.
“Tớ thực sự … thích manga hay những thứ như vậy. Và tớ không thể … cười cợt vào những người đã cố gắng hết sức cho một thứ gì đó. Ý tớ là, bản thân tớ không hề giống cậu, chỉ là tớ đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập”
Dù là tình cảm hay đam mê với thứ gì đó, người khác không có quyền nhận xét bạn nên thích điều này hay ghét điều kia.
“Tớ rất biết ơn vì cậu đã giúp đỡ cho vở kịch và những việc khác nhưng tớ thực sự khó chịu trước thái độ lúc đó của cậu”
Tiết lộ con người thật của mình vẫn thật đáng sợ. Cuối cùng tôi đã mong chờ một phản ứng như ‘Cậu trở nên nghiêm túc vì cái gì vậy, lol’ nhưng ổn rồi. Ngay cả khi tôi xứng đáng bị như vậy thì tôi vẫn muốn ít nhất một lần được thành thật với những cảm xúc của mình. Có thể nói ra những điều này dù ở phút cuối cùng cũng tốt hơn là không làm gì, chỉ vậy thôi đã là một bước tiến ---
“Ohh, vậy cuối cùng cậu cũng quyết định thành thật! Chúc mừng nhé!” Sakana vỗ tay.
“… Cái gì?”
“Tớ đã luôn biết rằng cậu chỉ đang diễn mà, Yafune~ Chỉ là tớ biết vậy thôi, cậu hiểu chứ? Vậy đây là màn ra mắt trung học của cậu? Thực sự cậu là kiểu người khá đơn giản nhưng siêng năng, đúng không?”
“Cậu … đã biết? Nhưng vẫn trở thành bạn với tớ?”
“Miễn là lúc này xung quanh cậu rất vui thì ai quan tâm đến quá khứ chứ? Cứ thoải mái đi. Ah, cá là vừa rồi tớ nói nghe rất ngầu nhỉ?”
Thấy hành động của cậu ấy vẫn y hệt mọi ngày, cảm giác như sự căng thẳng bên trong tôi đã tan biến.
“Đừng có tự dưng ba hoa về bản thân giữa chừng thế vậy. Nếu thực sự cảm thấy như thế, sao lúc trước cậu lại nói những lời độc mồm về cậu bạn otaku đó?”
“Là để cậu cảm thấy khó chịu thôi”
“Huuuuuh?”
“Ý tớ là, có cảm giác như cậu đang tự ép buộc bản thân mình. Vì là một người đang hạ thấp cái tôi của bản thân nên cậu thực sự không thể nói ra quan điểm của mình nhỉ? Thế nên tớ muốn tạo ra một cái cớ để cậu nổi giận và bộc lộ những cảm xúc thật của mình nhưng cậu thực sự đã kìm nén chúng lại. Quả là một lớp mặt nạ vững vàng, huh”. Thấy Sakan cười lớn càng khiến tôi thêm phần tức giận.
“… Tớ hiểu ý định của cậu những ít nhất cũng để tớ đấm cho một nhát chứ”
“Đừng như vậy mà~ Bên cạnh đó, cậu không nghĩ tớ cũng có quyền để được tức giận sao? Tớ thực sự đã nghĩ chúng ta là bạn bè, vậy mà cậu chỉ chơi cùng trong khi giữ những cảm xúc xa cách đó với tớ. Thế chẳng phải là rất thô lỗ sao?”
“Ugh … cậu không sai nhưng …”
“Chưa kể đến, tớ giống như là cupid của hai người ấy nhỉ? Lý do cậu và Aotsuki-san bắt đầu thân thiết thế này là nhờ tớ, đúng không. Tớ là kiểu nhân vật bạn bè sẽ giúp nam chính và nữ chính đến với nhau mà!”
“Cậu biết về kiểu nhân vật đó!?”
“Cậu biết không, tớ cũng khá thích manga và anime đó? Tuy nhiên chắc chắn là tớ thích những cô gái 3D hơn rồi~” Và rồi ở phía xa hơn có một vài cô gái đang gọi ‘Sakana-kun’ và cậu ta cũng vẫy tay đáp lại. “Chà, tớ cũng cảm thấy có lỗi về chuyện trước đó! Tớ thực sự không cảm thấy như vậy đâu … Chưa kể đến cậu ấy còn chẳng nghe thấy tớ nói, đó cũng chính là lý do tớ làm vậy … thế nên tha thứ cho tớ nhé~?”
“Cậu đang cố biện minh ngay khi vừa thú tội xong sao!?”
“Ahahaha! Dù sao vở kịch cũng rất vui, hãy cố gắng hết mình cho cả ngày mai nữa nhé~!” Cậu ta vẫy tay với chúng tôi và gia nhập vòng vây của các cô gái.
… Ah, thật mệt mỏi. Tôi cần tới nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi cái đã …
▼▼▼
“… Hm?”
Trên đường trở lại lớp, tôi phát hiện ra Gami đang quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ hành lang. Thật hiếm khi thấy nữ hoàng tuyệt đối như cô ấy lại cô độc đến vậy … Giờ nghĩ lại thì chẳng phải khung cảnh này cũng y hệt như hôm diễn ra lễ nhập học sao? Vào lúc đó, trông cô ấy cô đơn đến lạ kì, đó là lý do tôi đã lên tiếng. Liệu lúc này tôi … có nên làm như vậy?
Trong lúc tôi còn đang do dự thì Aotsuki-san đã đột nhiên xuất hiện từ bên trong lớp học và đứng cạnh Gami … Eh, gì vậy? Cô ấy định nói chuyện với Gami sao? Tôi tự hỏi liệu mình có nên tiến lại đó nhưng rồi tôi quyết định quan sát hai người họ từ một góc khuất.
“… Khi vở kịch đang diễn ra, một số nam sinh đến từ lớp khác đã lăng mạ chúng tôi. Là do cậu làm đúng không?”
“--- Nếu đúng vậy thì sao? Cô muốn phàn nàn gì?” Gami lườm Aotsuki-san.
Tuy nhiên Aotsuki-san không hề chùn bước, cô chỉ mở lòng bàn tay ra trước mặt Gami.
“Tôi và cậu … không hề quá khác biệt. Đó là lý do tôi không thể giễu cợt cậu. Chưa kể đến chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ thế này. Vậy nên liệu cậu có thể chấp nhận những công sức mà tôi đã bỏ ra và để yên cho nó?”
“T-Thật khó chịu! Làm như tôi có thể chấp nhận điều này ấy! Tôi muốn kết thúc một ngày của mình với cảm giác sảng khoái!”
“Cảm giác sảng khoái? Đó là kiểu tự mãn gì thế vậy?”
“Còn hơn là ích kỉ và tự cao tự đại”
“Huh!? Cậu đang nói đến ai thế vậy!?”
“Còn có thể là ai ngoài cái người đang gào lên trước mặt tôi!”
Cuối cùng cả hai người họ chỉ đang cãi cọ ầm ĩ. Như thể hai người đang gây sự với nhau nhưng … không hiểu sao nó chẳng hề mang đến sự bất an. Có lẽ là do bọn họ đang thẳng thắn cãi cọ, nói ra tất cả những gì mình muốn.
“Im đi, im đi, đồ ngốc!”
“Huuuuuh!? Kẻ gọi người khác là đồ ngốc mới chính là một kẻ đại ngốc!”
Giờ hai người họ trông như lũ trẻ lớp một … Tôi cảm thấy như mình đang nhìn vào hai con mèo đang dựng đuôi đe dọa lẫn nhau vậy.
“Ah, thật khó chịu! Có cảm giác như tôi đã trở thành một con ngốc vậy!” Gami luồn ngón tay qua mái tóc xinh đẹp của mình và thở dài trước khi quăng cho Aotsuki-san một cái đập tay (low-five). “… Tôi không muốn làm bản thân phải kiệt sức thêm với việc này nên hôm nay tôi sẽ tha cho cô”
Huh? Bầu không khí đột nhiên thay đổi? Cứ như tình bạn thực sự đã được nảy sinh sau một cuộc chiến tay đôi dữ dội bên bờ sông vậy … Mà ngay từ đầu đã không có tí bạo lực nào rồi.
“Nhưng không có nghĩa là tôi đã chấp nhận cô đâu, okay! Đừng có nghĩ là cô đã thắng!” Gami quay người khiến vạt váy rung rinh trước khi bỏ đi.
Cái gì thế vậy, cô ấy đột nhiên trở thành một tsundere sao? Chà, ít nhất mọi chuyện đã được giải quyết mà không cần tôi phải xen vào giữa hai người họ.
“… Cậu thực sự ấn tượng đấy, Aotsuki-san”
Khi tôi lên tiếng gọi, Aotsuki-san liền ném cho tôi một ánh nhìn ngờ vực.
“Ah, cậu đã đứng xem sao? Tớ nghĩ nó chẳng có gì đặc biệt cả”
“Không, ngầu lắm luôn đó”
“Thực sự không phải vậy mà. Chỉ là … thấy cậu đã mở lòng tới vậy trước Sakana-kun, có cảm giác như bản thân tớ cũng cần mạnh dạn tiến thêm một bước nữa. Chưa kể đến … tớ hiểu các vấn đề của gia đình có thể phức tạp đến thế nào. Tớ cũng giống vậy thôi, đã làm phiền những người xung quanh vì lý do ích kỉ của bản thân. Nếu tớ ở vị trí của cô ấy và không có ai đưa tay giúp đỡ, có lẽ tớ đã trở thành một con người còn tệ hơn thế này. Lý do tớ không … Mà, nói nữa thể nào những điều tớ muốn truyền tải cũng bị đảo ngược nên cứ hiểu vậy đi”
Vào thời điểm đó nếu không có ai giúp đỡ cô ấy … Vậy nên về cơ bản vì có ai đó --- là tôi đã ở đó vì Aotsuki-san nên cô ấy mới thế này?
“… Tớ không phiền nếu những lời của cậu có bị đảo ngược đâu, tớ vẫn muốn nghe nó từ chính miệng cậu, Aotsuki-san”
Lắng nghe những gì tôi vừa nói, Aotsuki-san trở nên ngại ngùng, gò má cô hơi ửng đỏ nhưng cô vẫn tiếp tục sau một khoảng lấy hơi ngắn.
“… Nếu giờ vẫn còn cô đôc, chắn chắn tớ sẽ không tiến xa được đến thế này. Tớ chưa từng nghĩ sẽ thực hiện một vở kịch như vậy. Có lẽ tớ vẫn sẽ cô độc, ngồi một xó nào đó của lễ hội văn hóa với mong ước lễ hội này sẽ thất bại … Nhưng, vì tớ có cậu ở bên, sát cánh bên cạnh nên điều đó đã không xảy ra. Đó là lý do tại sao …” Aotsuki-san dịu dàng mỉm cười.
Nụ cười ấy như thể một tia nắng nhẹ nhàng, khoan khoái vào buổi sớm mùa xuân dễ chịu.
“<Giá như tớ chưa từng gặp cậu>”
Không đời nào tôi có thể hiểu nhầm ý nghĩa thực sự đằng sau những gì cô ấy vừa nói.
“Tớ cũng rất vui vì đã gặp được cậu, Aotsuki-san”.