Chương 05: Ngay cả khi không được tha thứ (Phần 1)
Độ dài 3,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:31:30
Chương 5 – Ngay cả khi không được tha thứ
Phần 1
◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈
“… Được rồi, hôm nay tới đây thôi”
Bầu trời dần chuyền từ đỏ rực sang xanh sậm cùng các vì sao đang từ từ xuất hiện.
“… Diễn xuất của cậu đã khá lên rồi đó, Aotsuki-san. Ban đầu nó thực sự tệ luôn”
“Cậu không cần phải thêm câu cuối đó vào!”
Cùng với Sakana, buổi luyện tập cho vở kịch đã kết thúc, mặc dù có đang trêu trọc Aotsuki-san chút xíu nhưng tôi thực sự phải thừa nhận sự nỗ lực của cô ấy. Aotsuki-san đã nói sẽ tự mình luyện thanh và giờ đây tôi có thể thấy những thành quả đó. Trong lúc nghĩ vậy, tôi có cảm giác như mình muốn uống một thứ gì đó nên đã làm một ngụm từ chai nước của mình.
“Này này, có một điều mà tớ muốn hỏi~”
“Chuyện gì vậy, Sakana-kun. Một câu hỏi liên quan đến vai diễn của cậu sao?” Aotsuki-san cũng đang cầm một chai nước trong lúc vén tóc lên.
“Hai cậu đã quyết định hẹn hò chưa vậy?”
Nghe được một câu hỏi chẳng liên quan gì đến vở kịch, tôi gần như phun thẳng số nước trong miệng ra nhưng may mắn thay là vẫn kiềm chế được.
“Khụ, khụ!”
… Tuy nhiên Aotsuki-san lại không được như vậy.
“Đ-Đâu ra chuyện đó thế! Sakana-kun, đừng có thốt ra những điều vô nghĩa như vậy!?”
“Ý tớ là, tớ cảm thấy dường như hai cậu đã thay đổi? Thật ngọt ngào … và tràn đầy sinh khí?”
“… Có sao?”
Nếu vậy có lẽ giờ Gami và những người khác trong lớp cũng đã nhận ra rồi. Chết tiệt, tôi đã hi vọng chúng tôi có thể che giấu việc này một cách tự nhiên nhưng có lẽ là không rồi.
“Tớ chẳng rõ mọi người có để ý không nhưng tớ đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập cùng hai cậu. Chưa kể đến tớ khá nhạy cảm với mấy chuyện như này đó. Tớ nghĩ mình có thể thấy được cảm xúc của người khác thay đổi thế nào?” Sakana nở một nụ cười toe toét đáng ghét nhưng tôi vẫn chưa hề quên việc cậu ta lấy anh chàng thích manga ra làm trò cười, okay.
Tôi là kiểu người thù dai nhớ lâu như thế đó.
“C-Cậu có thể dừng tuôn ra những lời vô nghĩa như thế được không? Yafune-kun và tôi không có như vậy”
“Sao phải thế chứ? Các cậu không cần che giấu đâu, cứ vui vẻ đi~” Sakana tặng cho chúng tôi một tràng pháo tay.
Thậm chí việc này còn khiến tôi muốn cảm ơn Sakana vì như vậy tôi sẽ không bị phát hiện. Tôi không thể biến cậu ta thành kẻ thù nhưng tôi cũng không muốn phải tin tưởng. Tuy nhiên … chỉ vì có vài mặt xấu không có nghĩa cậu ta là một kẻ tệ hại. Sakana đã giúp đỡ tôi trong rất nhiều trường hợp, chẳng hạn như lúc này. Dù có thể là một người tốt bụng nhưng đồng thời cậu ta cũng là một đứa tồi tệ. Không hề có ranh giới rõ ràng giữa một kẻ phản diện độc ác và đấng cứu tinh nhân từ.
“Ngay khi Yafune trở nên bận rộn với Aotsuki-san thì những cô gái phải lòng cậu ta sẽ ngay lập tức hướng về phía tớ thôi! It’s Harem time!”
Yeah, có lẽ cậu ta thực sự chỉ là một tên khốn nạn.
“U-Um, quả thật là chúng tôi không có như vậy nhưng … Liệu cậu có thể … giữ bí mật về chuyện này?”
“Hmmm? Tớ không nghĩ có gì đáng để che giấu ở đây cả nhưng … Chắc chắn rồi, cứ để đó cho tớ! Sau cùng tớ là kiểu người có thể giữ mồm giữ miệng mà!”
Cậu ta đang nói cái quái gì thế vậy? Giờ tôi còn lo lắng hơn nữa đó?
“Mà sao cũng được! Ah, chết, tớ có kế hoạch gặp mặt mấy cô gái từ câu lạc bộ nhạc khí nên tớ lượn đây! Hai người cứ tận hưởng đi nhé~” Sakana rời khỏi lớp, để tôi và Aotsuki-san ở lại.
“… Này, Yafune-kun” Với một chất giọng ngọt ngào kì lạ giữa một bầu không khí hường phấn, Aotsuki-san hơi đỏ mặt và ngước lên nhìn tôi. “Có … ổn không khi chúng ta ở trong một mối quan hệ thế này …?”
Tôi đã tỏ tình còn Aotsuki-san cũng tiết lộ về quá khứ của cô ấy. Tuy nhiên vì lời nguyền trên người, Aotsuki-san vẫn không thể bày tỏ được những cảm xúc tích cực của mình thành lời. Nhưng nếu chúng tôi thực sự quyết định công khai hẹn hò thì tôi cần phải suy nghĩ về vị trí của mình ở trong lớp cũng như cách để đối phó với hậu quả của quyết định ấy … Mà đã đến thế này thì không đời nào tôi có thể bỏ mặc Aotsuki-san được.
“Tớ đang rất hạnh phúc … thật đấy. Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tập trung toàn lực vào lời nguyền trước đã”
“Đ-Đúng vậy, điều này rất có lý”
“……”
“……”
Kết quả của cuộc trò chuyện này lại là một khoảng cách kì lạ không giống như những cặp đôi yêu nhau. Trên cả hạnh phúc, nó khiến tôi cảm thấy bồn chồn và thiếu kiên nhẫn. Không thể chịu được sự im lặng này, tôi liền lên tiếng.
“Đ-Điều này nhắc tớ nhớ, tớ hiểu những gì cậu đã trải qua trong quá khứ nhưng cậu định sẽ làm gì sau khi tìm được chủ nhân của cuốn nhật ký?”
“Mm … Thật lòng thì đó như là hi vọng cuối cùng của tớ và tớ chỉ cần tin rằng sẽ có một điều gì đó xảy đến. Cuốn nhật ký cho ta biết Shell ghét người ấy nhưng … cô ấy lại hối tiếc vì không thể truyền tải được những cảm xúc của mình. Đó là lý do nếu chúng ta có thể xóa đi sự hối tiếc này … thì có thể cô ấy sẽ biến mong ước được xóa bỏ lời nguyền của tớ thành hiện thực …” Aotsuki-san thở nhẹ ra một hơi và nét mặt trở nên hồi tưởng. “Điều đầu tiên tớ đã học được chính là cậu không thể biến một điều ước thành hiện thực mà không đáp lại gì”
Aotsuki-san sẽ không vô cảm sử dụng ma thuật chỉ vì sự thuận tiện của bản thân. Thay vào đó cô ấy sẽ thực hiện mong ước của Shell trước – đó là kế hoạch cơ bản của cô ấy để giải được lời nguyền.
“Tớ nghĩ Shell đang sống trên ngọn đồi, nơi cả tớ và chủ nhân của cuốn nhật kí đã gặp cô ấy. Đó là lý do nếu chúng ta có thể đưa chủ nhân của cuốn nhật kí tới đó …”
“… Nhưng ngay cả sau đó, cô ấy cũng đã tìm cách để gặp Shell, đúng không? Nếu Shell không xuất hiện dù chúng ta đã đưa chủ nhân của cuốn nhật kí đến thì sao?”
Vì suy nghĩ cho chủ nhân của cuốn nhật kí nên Shell đã quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa hai người họ. Thậm chí nếu phải hối hận, tôi không nghĩ Shell sẽ từ bỏ quyết tâm của mình.
“… Đúng vậy. Nếu ở vị trí của Shell, tớ nghĩ bản thân không có tư cách để gặp người ấy” Sự lo lắng xuất hiện trên gương mặt Aotsuki-san.
Nhưng … có một điều khiến tôi tò mò về cuốn nhật kí. Trước khi hai người họ chia tay, Shell có nói với cô gái kia rằng ‘bản thân sợ phải trải nghiệm nó’.
“…Vậy nên Aotsuki-san, tớ có một ý tưởng thế này …”
Tôi quyết định nói cho Aotsuki-san về ý tưởng của mình để có thể giải quyết vấn đề này ---.
▼▼▼
Ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa, bầu trời mùa thu trong xanh như những cảm xúc của tôi vậy. Vì phòng thể chất chật cứng các sự kiện karaoke hay biểu diễn âm nhạc nên chúng tôi phải sử dụng lớp học làm sân khấu. Chúng tôi đã chia đôi lớp ra làm ghế ngồi cho khán giả và sân khấu. Thay vì sử dụng rèm kéo, chúng tôi chỉ sử dụng rèm cửa sổ bình thường và treo nó lên trần nhà. Nhưng ngay cả vậy, lớp học hôm nay chính là sân khấu của chúng tôi.
Aotsuki-san đã đi thay trang phục Nàng tiên cá trong một phòng thay đồ nhỏ. Tôi thì không cần làm việc đó khi đã mặc xong trang phục của mình và đang kiểm tra lại mọi thứ một lần cuối cùng. Sakana thì hiển nhiên là đang chém gió với mấy cô gái nhưng ít nhất là cậu ta cũng có vẻ đã thuộc lời thoại và đang mặc trang phục của mình nên tôi cũng không có gì để phàn nàn.
“Yafune-kun, đợi một chút”
“… Hm? Có chuyện gì sao, Gami”
Gami đứng bên ngoài lớp học và vẫy tôi … Có một cảm giác thực sự không ổn về chuyện này. Tôi không thể để bầu không khí hiện giờ bị phá hủy. Bất kì vấn đề nào cũng có thể dẫn đến kết thúc cho vở kịch. Đó là lý do tôi buộc bản thân nở ra một nụ cười giả tạo như thường lệ. Ổn mà, dù sao tôi cũng khá giỏi trong việc điều chỉnh tâm trạng của Gami.
Thậm chí là trước đây, khi chúng tôi đi tới quán karaoke, tôi đã ở lại thật muộn cùng Gami để sự tức giận của cô ấy hướng tới Aotsuki-san không leo thang. Mặc dù về cơ bản, lý do Gami bực mình là do tôi đã tới muộn. Dù sao tôi cũng đã đi theo Gami tới khoảng trống rộng cạnh cầu thang dẫn lên sân thượng.
“Sao cậu lại dẫn tớ tới đây? Chút nữa tớ còn có một vở kịch … Wah!?”
Gami kéo tai tôi, đưa đôi môi của cô ấy lại gần và thì thầm những chất độc ngọt ngào.
“Này, cứ bỏ hết mọi thứ đi”
“… Huh?”
Ahh, tệ rồi đây. Bầu trời trước đó rất trong xanh nhưng nó lại cho ta cảm giác như một cơn bão đang dần kéo đến.
“Cậu đang nói gì thế vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả, Gami~”
“Tớ bảo cậu bỏ cái vở kịch đấy đi”
“Nah, thôi nào, tớ không làm vậy được đâu~”
“Cậu không thể? Tại sao? Cậu không nghe những gì tớ vừa nói sao?”
“Không phải thế, okay. Mà chuyện này từ đâu lòi ra vậy?”
“Tớ bảo cậu hãy gây rắc rối cho cô ta” Ánh mắt Gami trở nên sắc nhọn cùng giọng nói đặc biệt lạnh lùng.
Rõ ràng cô ấy không nói đùa.
“Thôi nào, đòi hỏi vậy là hơi quá rồi~ Tớ là anh hùng lễ hội văn hóa đấy. Tớ nên nói sao với Senpai sau khi làm một chuyện như vậy …”
Để tránh bầu không khí trở nên căng thẳng, tôi cố gắng giữ vững một nụ cười cùng tone giọng lãnh đạm.
“Cái gì. Giờ cậu là đồng minh của cô ta sao?”
“Không, không phải là như vậy nhưng …”
“Cô ta có một khuôn mặt ưa nhìn đấy. Mấy con cún như cậu chắc chắn sẽ đuổi theo cô ta với cái đuôi vẫy vẫy nhưng.”
“………”
Gami vòng tay qua cổ tôi.
“Chắc chắn là tớ xinh đẹp hơn cô ta rồi” Gami ép bộ ngực của cô ấy vào người tôi “Tớ đoán một con cún như cậu cần được cả huấn luyện và phần thưởng, huh”
Cơ thể mềm mại cô ấy cùng những lời thì thầm sắc lẻm đang được rót vào tai khiến lưng tôi ngứa ngáy. Quả là sự rối trí nguy hiểm.
“Nếu giờ cậu nghe lời, tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn”
Nghe hợp lý đấy, rất nhiều thằng con trai sẽ nhỏ nước dãi trước suy nghĩ được làm bất cứ điều gì họ muốn với cơ thể của Gami. Cô ấy đã hạ được bao nhiều người với cơ thể này rồi?
“Nói thật tớ luôn ghét việc cậu dành sự chú ý cho cô ta nhưng tớ sẽ tha thứ nếu giờ cậu quay trở lại”
Tha thứ? Vì việc gì? Tại sao tôi cần phải cầu xin sự tha thứ từ cậu? Cậu là gì với tôi vậy?
“Nếu cậu không chọn tớ tại đây và ngay bây giờ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu”
Mặc dù những cảm xúc trong tôi đã trở nên hỗn độn vì tình huống đột ngột này nhưng một phần lý trí lại đang giữ được những suy nghĩ thông suốt. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc này tôi không nghe theo lời nữ hoàng? Bằng cách sử dụng danh hiệu anh hùng lễ hội văn hóa cũng như liên tục để tâm tới tâm trạng của Gami trong suốt giờ ra chơi và sau giờ học, bằng cách nào đó tôi đã tiến xa đến mức này nhưng nếu tôi khiến cô ấy tức giận, chắc chắn mọi thứ sẽ không như vậy nữa.
Vị thế trong lớp của tôi sẽ giảm đồng thời tôi cũng mất đi vị trí từng thuộc về mình. Chỉ nghĩ tới đó đã khiến cơ thể tôi cứng đờ, đôi chân trở nên run rẩy. Giờ nếu tôi nghe theo lời Gami, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được. Tôi sẽ giữ được vị thế mà bản thân đã vất vả có được, sự bình yên mà tôi luôn mong muốn hay cuộc sống hằng ngày không gì có thể thay đổi được của tôi. Thế nhưng …
“… Tớ không cần sự tha thứ của cậu” Tôi nắm lấy vai Gami và đẩy cô ấy ra xa “Dù có cậu có không tha thứ thì tớ vẫn sẽ tham gia vở kịch này”
Ngay khi vừa dứt lời, một cái tát liền bay thẳng đến mặt tôi. Vì Gami luôn coi tôi là con cún bản thân sở hữu nên bằng một chút đe dọa, có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ quay trở lại. Công bằng mà nói, tôi của khoảng thời gian trước có lẽ đã không chịu nổi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Nữ hoàng Gami đã bật khóc như thể cô thất vọng trước việc bị từ chối.
--- Không, không phải vậy.
“…Sao không ai chịu lắng nghe tôi? Sao không một ai chịu quan tâm tới tôi!”
Cô ấy không phải nữ hoàng hay gì cả, hẳn Gami cũng đang chịu đựng theo cách riêng của mình. Chắc chắn có những hoàn cảnh và nỗi buồn trong quá khứ mà Gami từng phải trải qua, những thứ tôi không tài nào biết được. Nhưng ngay cả vậy, việc khiến người khác đau khổ như một cách đương đầu … là sai trái.
“Tôi chắc chắn sẽ ngáng đường cậu. Cứ chuẩn bị hối hận vì đã chống lại tôi đi!”
Tôi dõi theo bóng lưng Gami chạy thẳng xuống cầu thang và lặng người trong giây lát. Tuy nhiên đây không phải lúc để mất tập trung, vở kịch sẽ sớm được diễn ra. Trên đường quay trở lại lớp học, tôi rẽ nhanh qua nhà vệ sinh để kiểm tra nhưng không còn dấu vết từ cú tát mà tôi đã nhận. Thật nhẹ nhõm, tôi thở dài.
“Yafune-kun, cậu vừa đi đâu vậy?”
Ngay khi trở lại lớp, tôi thấy Aotsuki-san đã đang đứng đợi. Nếu tôi kể cho cô ấy về Gami, có lẽ chỉ khiến Aotsuki-san thêm phần lo lắng.
“Bộ trang phục thật dễ thương. Trông hợp với cậu lắm”
“Đ-Đừng có đánh trống lảng”
“… Tớ thực sự thấy vậy mà”
Trước đó chúng tôi đã luyện tập khi mặc mấy bộ trang phục này nên đây không phải lần đầu tiên tôi thấy chúng. Nói là thế nhưng nét đẹp của Aotsuki-san trong bộ đồ là không hề thay đổi. Chiếc áo yếm của cô hệt như một nàng tiên cá, thêm chiếc váy xếp với những viên ngọc trai được đính lên cùng chiếc vòng trên đầu càng làm cô trông như một nàng công chúa. Chưa kể đến bản thân Aotsuki-san cũng không hề kém cạnh so với vẻ đẹp đó. Nếu có, thậm chí cô ấy còn nổi bật hơn khi bộ trang phục đã làm tôn lên nét đẹp của cô. Nếu không biết, có lẽ tôi còn nghĩ cô ấy thực sự là một nàng tiên cá.
“Đ-Đủ rồi đấy!” Aotsuki-san lắc đầu như để thổi bay sự ngượng ngùng và nhìn thẳng vào tôi “Này, đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Cậu đang hành động lạ lắm đó”
“… Um”
Tôi hạnh phúc khi biết Aotsuki-san lo lắng cho mình nhưng lúc này đã cận kề đến giờ biểu diễn nên tôi thực sự không muốn làm cô ấy cảm thấy bất an. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi lên tiếng.
“Nghe này, đây là lễ hội văn hóa tại trường của chúng ta nên có thể giữa chừng sẽ phát sinh một vài rắc rối, cậu biết đấy”
Chưa kể đến tôi không muốn diễn xuất của cô ấy trong vở kịch bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hơn tất cả những điều kể trên …
“Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng hoảng … hãy cứ tận hưởng đi. Việc tìm chủ nhân của cuốn nhật kí quan trọng đấy nhưng chúng ta đã làm việc chăm chỉ đến mức này để chuẩn bị mọi thứ”
Tôi cố gắng không che đậy bất cứ điều gì vì đây là cách mà tôi thực sự cảm thấy. Nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, tôi đối mặt với Aotsuki-san.
“Tớ sẽ cố gắng hết sức. Diễn xuất bằng mọi khả năng có thể của mình. Trên sân khấu, tớ chính là Shell còn cậu là Nàng tiên cá … chủ nhân của cuốn nhật kí đó”
Nghe những lời tôi nói, Aotsuki-san thở nhẹ ra một hơi.
“… Sheesh, có cảm giác như cậu đã vượt lên trên cả tớ vậy” Một ánh nhìn mạnh mẽ trong đôi mắt Aotsuki-san như để thể hiện sự quyết tâm của cô “Nhưng tớ mới là người quyết định chúng ta làm việc này nên chắc chắn tớ có nhiều động lực hơn cậu rồi!”
“Vậy tớ sẽ chăm chỉ gấp đôi cậu”
“Huh? Tại sao giờ cậu lại tranh đua với tớ vậy?”
“Thì tớ chỉ muốn cho cậu thấy tớ ngầu đến thế nào thôi mà”
“Huh!?” Khuôn mặt trở nên đỏ bừng, Aotsuki-san lộ rõ vẻ bối rối. “C-cậu bị ngốc sao?”
“Ahaha, chắc chắn rồi. Dù sao bắt đầu vở kịch thôi nào”
“Tất nhiên rồi!”
Aotsuki-san đưa nắm đấm về phía tôi và để đáp lại, tôi cũng làm tương tự.
“Chiến đấu cho đến tận cùng nào”
“Yep, hãy cứ tận hưởng thôi”
Và như vậy, hai người chúng tôi cụng tay với nhau.
▼▼▼
“Không thể nào …”
Mikagami Masuzu đang cô độc trong nhà vệ sinh nữ, cơ thể cô không ngừng run rẩy. Hiện lên trong đầu cô lúc này là ngày diễn ra lễ nhập học, một ngày đã trôi qua từ rất lâu.
Kể từ khi bố mẹ ly hôn, tôi đã luôn bất hòa với Papa … Thậm chí một ngày trước ngày lễ nhập học, tôi với bố còn tranh cãi và tôi đã nói ‘Con ghét bố! Bố đừng đến buổi nhập học ngày mai nữa!’ và ông ấy thực sự đã không xuất hiện. Cuối cùng chỉ còn tôi cô độc. Dù vậy bầu trời vẫn trong xanh một cách khó chịu, những cánh hoa anh đào nhảy múa trong không khí. Thấy cảnh các gia đình cùng bạn bè của những học sinh mới chụp ảnh trước tấm biển ‘Lễ nhập học’ càng khiến sự tức giận trong tôi thêm phần khó chịu.
“… Quá phấn khích chỉ vì một lễ nhập học, thật ngu xuẩn”
Cứ thế, tôi cúi thấp đầu bên dưới những cánh hoa đang nhảy múa cho đến khi một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trước mặt. Trên vỏ hộp có ghi ‘Trà chanh sữa socola dâu tây hoàng gia’.
“… Cái gì?” Tôi ngẩng đầu lên và chỉ thấy một chàng trai xa lạ đứng trước mắt.
“Khi đến đây vào lễ hội văn hóa năm ngoái, tớ thấy họ có bán món này tại máy bán hàng tự động nên đã tò mò mua thử. Cái tên thực sự kì lạ nhỉ? Nhưng nó không đến nỗi tệ đâu”
“… Tại sao?”
“Từ bảng tên của cậu thì chúng ta ở chung một lớp nhỉ? Vậy nên làm quen nhé ~ hay đại loại thế cũng được” Cậu ta chỉ mỉm cười và bước đi.
Tôi cầm trên tay chiếc hộp giấy và ngơ ra trong giây lát. Cái gì? Cậu ta vừa tán tỉnh tôi sao? Tôi thì cũng khá ưa nhìn và thường thu hút hội con trai.
“…......... Ngọt quá”
So với cái tên kì lạ của nó thì thứ thức uống mà tôi vừa nhận được thật sự rất ngọt ngào. Sau này tôi mới biết tên của cậu trai đó là Yafune Shibuki-kun. Qua một thời gian học cùng, cậu ấy hóa ra rất chu đáo, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Tôi nhanh chóng nhận ra việc cậu ấy đưa tôi hộp nước đó không phải vì cậu cố gắng gây sự chú ý với tôi mà chỉ vì lúc đấy tôi trông thật rầu rĩ. (TN: nếu các bạn không nhớ thì tới giờ Gami vẫn thích uống loại nước này)
Tuy nhiên tất cả chỉ có vậy. Cậu ta chỉ đơn thuần là một con cún mà tôi có hứng thú. Chắc chắn không có gì hơn thế! Thế nhưng dù mọi người xung quanh có đồng tình với tôi, lắng nghe lời tôi nói thì đến cuối cùng mọi thứ tôi muốn đều tuột khỏi tầm tay. Thật khó chịu. Không công bằng. Tại sao chỉ có mình tôi là đau khổ? Đúng vậy, cậu ta chỉ là một con cún, một con cún láo xược. Tôi sẽ dạy cậu ta biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu khiến tôi tức giận!
“Tôi sẽ khiến cậu phải hối tiếc vì việc này … cứ chuẩn bị tinh thần đi”
Lấy điện thoại của mình ra, tôi nhắn cho một con cún còn tốt hơn tên đó.