Chương 8: Pháo đài Hoa Sen
Độ dài 11,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 04:00:51
Pháo đài Hoa Sen là một thành trì bị bỏ hoang trên bờ vực sụp đổ, trên những bức tường đá của nó mọc đầy rẫy những cây thường xuân tươi tốt.
Tuy rằng trong quá khứ nó đã từng là một cứ điểm phòng thủ quan trọng xua đuổi vô số kẻ thù, nhưng giờ đây nó đã rơi vào tình trạng đổ nát. Cánh cửa lớn bảo vệ lối vào của nó đã mục nát và đen kịt, được cố định chỉ bằng những mảnh gỗ vụn đóng đinh trên đó. Không còn chút dấu tích nào của thời huy hoàng đã qua.
Khi chúng tôi tiến vào pháo đài, cái bầu không khí ảm đạm trở nên rõ rệt hơn. Ngay khoảng khắc chúng tôi tiến vào đại sảnh, cơ thể tôi run lên theo bản năng vì cái mùi tử khí bay lơ lửng trong không khí. Tôi có cảm giác sởn gai ốc.
“Đây thật sự là căn cứ của sơn tặc sao?” Tôi nói với giọng căng thẳng.
“Không thể tin được.”
Vô số những con người thất thần ngồi trong đại sảnh, không thể gọi ai trong số họ là tướng cướp được cả.
Có quá nhiều phụ nữ và trẻ em, và tất cả những người đàn ông hoặc là bị ốm hoặc là bị thương. Những người còn khoẻ mạnh thì chăm sóc vợ và con đang ốm đau của mình. Nhìn thế nào cũng không thể nói họ thuộc kiểu người tàn phá và cướp bóc được.
Những kẻ bắt cóc thánh nữ trông như là những tên cướp, nhưng dường như đó chỉ là trùng hợp. Họ tình cờ chỉ là những người được giao nhiệm vụ.
“Đúng vậy. Đây chính là pháo đài Hoa Sen,” Đoạ thú chim ưng Cal nói. “Đây là căn cứ của băng cướp hung ác với âm mưu ám sát thánh nữ. Anh thấy sao?”
“Chà… họ nhìn rất khác so với bọn sơn tặc mà tôi biết,” tôi trả lời.
“Đúng là tình cờ thật. Những tên cướp mà tôi biết cũng rất khác so với những người ở đây. Nhưng dù dáng vẻ họ có ra sao, họ là những người khá xông xáo đấy. Những người còn có thể cử động phục kích xe ngựa của thương nhân, và như hai người đã biết, họ cũng phục kích thánh nữ. Đây là một nhóm tội phạm rất ổn. Dù sao thì, họ có khoảng năm mươi người,” Cal vẫy tay, cười vui vẻ nói.
Vậy Đoạ thú hình chim có tay,huh? Trước đây tôi đã thoáng nhìn thấy giống loài của họ ở đâu đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi quan sát một người ở gần như vậy.
Đôi tay của anh ta giống móng vuốt của loài chim hơn là tay của con người, nhưng chúng di chuyển rất linh hoạt. Vuốt chân của tên này kêu răng rắc khi đi chuyển. Đôi cánh trải dài từ quanh bả vai và bộ lông vũ khủng lồ ôm lấy phần lưng của anh ta trông như một chiếc áo choàng chất lượng cao.
Chờ đã, tên này bay được à?
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Zero len lén tiến đến chỗ Cal và túm lấy đôi cánh của anh. Cô trải rộng chúng ra, nghiên cứu cấu tạo của đôi cánh.
“Có chuyện gì sao, tiểu thư?”
“Anh có thể bay không?” Zero hỏi.
“Tất nhiên là tôi có thể. Dù sao tôi cũng thuộc giống chim mà.”
Vậy là anh ta có thể bay. Ngầu thật đấy.
Zero cảm thán ngưỡng mộ. “Vậy phần xương của anh cũng rỗng như loài chim sao? Anh không thể bay được nếu anh quá nặng. Vóc dáng của anh cũng xấp xỉ với Dong binh, nhưng trọng lượng của anh không thể bằng một nửa nhỉ?” Cô gần như vùi mặt mình vào bộ lông vũ của Kal. “Ấm áp và mềm mượt quá,” cô lẩm bẩm.
Cal nhìn xuống phía cô với vẻ mặt không đổi. Thật ra, với mỏ và đôi mắt của loài chim, anh về cơ bản trông như vô cảm. Thay vào đó anh ta bộc lộ cảm xúc qua giọng nói của mình.
“Heh, tiểu thư đúng là hiểu biết rộng thật.” Giọng anh ta nghe có vẻ cực kì ấn tượng. “Đúng như cô nói. Xương của tôi rỗng như loài chim. Cơ mà tôi không hề biết điều đó cho đến khi tôi bị gãy xương.”
Những người không nấu ăn có thể không biết điều này, nhưng xương của loài chim rất nhẹ và giòn, về cơ bản chúng rỗng ở bên trong, khiến cơ thể chúng nhẹ đi và cho phép loài chim có thể bay lượn trên bầu trời.
“Nhưng đừng để bộ lông vũ của tôi đánh lừa cô. Cơ thể của tôi khá mỏng manh. Làm ơn hãy dặn anh bạn Đoạ thú của cô đừng đánh tôi dù cho chỉ là một trò đùa, nhé? Nếu là từ con người thì không sao, nhưng một cú đánh từ Đoạ thú có thể dễ dàng cho tôi đi đời nhà ma rồi. Dù cho họ có kiềm chế lại.”
“Này nhá, tôi không phải là một loài dã thú hung dữ, được chưa?” Tôi nói. “Chưa kể, tôi không vô cớ dùng đến bạo lực đâu, đừng có lo về mấy thứ như thế.”
“Nói như một lính đánh thuê chân chính,” Cal nói với một nụ cười dễ chịu. Biểu cảm của anh ta không có gì thay đổi, nhưng từ giọng nói tôi có thể đoán là tên này đang cười.
“Bộ lông của anh thật tuyệt mĩ.” Zero lẩm bẩm trong khi cô vuốt ve cánh của Cal. “Bộ lông của Dong binh cũng rất tuyệt, nhưng lông vũ của anh sở hữu một nét cuốn hút riêng. Ta thích chúng.”
“Ồ, cảm ơn cô. Và vì lời khen của cô, cô có thể giữ cái này.”
Cal nhổ ra một trong những sợi lông của mình và đưa cho Zero – người vui vẻ chấp nhận nó. Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Zero, rồi đột ngột dừng lại. Dường như có vẻ cuối cùng anh ta cũng nhìn kĩ khuôn mặt của Zero.
“Ngạc nhiên thật đấy. Tôi định nói tiểu thư cũng rất đẹp như là một lời khen, nhưng hơn cả thế. Cô không chỉ đẹp, mà là xinh đẹp đến mức không thể tin được.” Có một sự thán phục lớn trong giọng nói của gã.
Zero ngẩng đầu lên, một nụ cười tươi hiện lên trên đôi môi cô. “Chà, cảm ơn anh,” cô nói, bắt chướng tông giọng của Cal. “Còn về lời khen của anh, tiếc thay là tôi không có lời nào để đáp lễ.” Cô cười khúc khích
“Đôi cánh đó không cản trở sao?” Tôi hỏi. “Anh không thể ngủ hướng lên trên được.”
“Đúng như anh nói. Chúng gây ra quá nhiều phiền phức. Đó là lí do tôi ngồi khi đang ngủ. Khi tôi bay thấp, cánh của tôi sẽ bị vướng vào cành cây, và phiền toái nhất, kiếm bộ đồ cho mình mặc gần như là điều bất khả thi. Sau cùng thì vì cánh của tôi dài hơn tay của mình.”
Cal dang rộng đôi cánh của mình ra. Chỉ riêng một cánh đã to bằng một người đàn ông trưởng thành. Tôi thở dài thán phục, và đột nhiên Zero dang rộng tay của mình ra và ôm lấy cơ thể Cal.
“Whoa! Cô làm gì vậy?” Vì ngạc nhiên, lông vũ trên cơ thể Cal dựng đứng lên.
Zero vùi mặt mình vào đôi cánh của anh ta. “Ta luôn muốn nằm ngủ trên một con chim,” Cô nói với tông giọng trẻ con. “Ta đã từng suy nghĩ đến việc bắt hàng ngàn con chim và nhổ hết lông vũ của chúng, nhưng một con chim còn sống là tốt nhất, Ah, cái kết cấu tuyệt vời này! Thật mịn, mềm mượt và ấm áp.”
“Cô đang nói cái gì thế?!”
“Này, dừng lại ngay! Đừng có đi sàm sỡ người khác nữa!” Tôi xen vào. “Có thể anh ta là một con chim dễ thương với cô, nhưng trong thâm tâm người này vẫn là một người đàn ông đấy!” Tôi nhanh chóng kéo Zero ra khỏi Cal.
“Bộ lông vũ của ta!” Zero liền khóc, cư xử như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi của mình. “Bộ lông mềm và bóng mượt của ta!”
“Xin lỗi về việc đó,” tôi nói. “Đầu cô ta có vài con ốc bị lỏng.”
“Ổn mà. Nhờ có cô ấy, tôi mới được trải nghiệm nỗi sợ của những chú chim khi bị giết để lấy lông. Tôi sẽ gặp ác mộng mỗi khi thấy người sử dụng gối lông vũ trong tương lai.”
Đó có lẽ là cảm giác giống như tôi mỗi khi thấy những tấm thảm làm từ lông thú. Dù phần người trong chúng tôi chiếm ưu thế hơn, nhưng chúng tôi có cảm giác tương đồng đến kì lạ với loài vật giống với mình.
“Dù sao thì.” Cal vừa phục hồi tinh thần, nhìn vào gã linh mục trên vai tôi. “Chúng ta nên để tên linh mục nghỉ ngơi trước. Ai đó gọi bác sĩ ở trong phòng khách đi!” Giọng anh ta vang vọng như chuông kêu.
“Để em!” Ai đó trả lời và chạy đi.
Tôi nhìn vào hướng giọng nói và thấy nó thuộc về một đứa trẻ.
“Dường như có rất nhiều đứa trẻ trong đám vô lại này,” tôi nói.
“Ừ. Trẻ con cũng rất ranh mãnh đấy. Thật đáng sợ, phải không? Trong tất cả những người trong pháo đài, lũ trẻ là người mà tôi sợ nhất, chúng không có ý thức khiêm tốn hay kiềm chế nào cả.” Cal cười.
“Đây là phòng dành cho khách.” Anh ta bước ra khỏi đại sảnh và mở cánh cửa gỗ gần nhất. Đây hẳn là phòng ngủ được dùng bởi những người lính trong quá khứ. Nó ảm đảm nhưng có một chiếc giường sạch sẽ hoàn hảo cho gã linh mục.
Tôi đặt gã nằm xuống dường và đắp chăn lại cho gã. Sau đấy tôi nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận căn phòng, có lẽ là người bác sĩ mà đứa trẻ kia gọi. Tôi tưởng bác sĩ lúc nào cũng vênh váo và chậm chạp, nhưng đánh giá từ tiếng bước chân, người này đang chạy nhanh hết mức có thể. Một người đàn ông mặc áo khoác đen – trang phục của bác sĩ – xông vào căn phòng mà không gõ cửa.
“Toàn thân nhuốm đầy máu và bị thương nặng ư? Tại sao lại mang anh ta đến đây chứ?!” Trong tay anh là túi y tế, người bác sĩ tiếp cận căn phòng với bước chân tức giận. “Anh ta có thể nhận được chăm sóc tử tế ở chỗ giáo hội! Mấy người không quan tâm đến tính mạng của người này sao?”
Anh ta thấp nhưng thân hình chắc chắn, và trên bàn tai trái của anh thiếu mất ngón út và ngón đeo nhẫn.
Nhìn anh ta rất quen. Đối phương cũng nghĩ như vậy, chúng tôi nhìn nhau và kêu lên.
“Anh là người ở chỗ nhà trọ?” Tôi hỏi.
“Anh là Đoạ thú đó!” Anh ta hét lên.
Đó là không ai ngoài người bác sĩ thú y đã khâu vết thương cho thôi khi Theo tông xe ngựa vào nhà trọ. Tôi nhớ tên anh ta là Tito hay gì đấy.
“Anh làm gì ở đây thế?” tôi hỏi. “Tôi tưởng anh di cư sang quốc gia khác với những người trong nghiệp đoàn của mình vì ở đây anh không còn có thể kiếm sống được nữa.”
“Chuyện đó nói sau. Phải lo cho bệnh nhân trước. Người này bị thương nghiêm trọng thật. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ừ thì. Chúng tôi bị đại bác bắn trúng ở Thánh Đô. Tuy rằng né được phát đạn, nhưng những mảnh gỗ đã hạ gục anh ta.”
“Đại bác?! Có thê tôi sẽ không cứu được anh ta. Nhưng tôi sẽ cố hết sức, tuy nhiên, tôi cũng chỉ là một bác sĩ thú y.”
Tito mở túi của mình và lấy ra kim và băng gạc. Sau khi xé bộ đồ của gã linh mục và lau sạch vết máu, anh ta thở một hơi nhẹ nhõm.
“Tôi nghĩ mình có thể giúp được người này,” Anh nói. “Vết thương của anh ta không nặng lắm. Tôi đã nghĩ rằng anh ta đã hết cứu được vì anh đã mất quá nhiều máu. Đúng là một người may mắn.”
Cũng không quá bất ngờ. Zero đã chữa những vết thương chí mạng của gã trước đó. Tất nhiên tôi không thể nói vậy với người bác sĩ này.
“Chắc hẳn Chúa đã che chở cho anh ta,” tôi nói.
Tito luồn chiếc kim khâu có đầu cong và đâm nó vào da của gã linh mục.
Zero quan sát người bác sĩ với ánh mắt cực kì hứng thú trong khi anh khéo léo khâu vết thương của gã linh mục. “Sau khi khâu xong thì làm gì vậy?” Cô hỏi. “Hay thế là xong rồi?”
“Không,” người bác sĩ trả lời. “Sau khi sâu xong vết thương. Tôi sẽ bôi thêm một ít thuốc mỡ lên vết thương để ngăn tình trạng sưng mủ. Có lẽ anh ta sẽ sốt cao nữa, nên tôi sẽ cho anh ta thứ gì đó để hạ sốt. Tôi làm chúng bằng những cây thảo dược hái được trong rừng. Chúng có hiệu quả với động vật và những bệnh nhân ở trong pháo đài, nên tôi đoán chúng cũng sẽ có hiệu quả với vị linh mục này.”
“Anh có là bác sĩ thú y hay không cũng chả quan trọng,” tôi ấn tượng nói. “Anh là một bác sĩ rất tốt.”
Tito nở nụ cười gượng gạo. “Nhưng không phải tất cả trong số chúng đều có hiệu quả. Một phương thuốc có hiệu quả với loài bò nhưng hoá ra lại là thuốc độc cho con người. Tình trạng của một bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn do tôi. Nhưng những người ở pháo đài vẫn không trách cứ tôi.”
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.
Tito nheo mắt lại. “Anh biết tình trạng hiện tại của đất nước này rồi. Có một bác sĩ thú y vẫn tốt hơn là không có bác sĩ nào. Họ tuyệt vọng đến mức đó đấy. Giống như anh nói lúc nãy, tôi đã dự định rời khỏi đất nước này. Nhưng anh nhớ đứa trẻ lúc đó không? Cậu đã cầu xin tôi ở lại.”
Chúng ta cần các bác sĩ! Mọi người định bỏ rơi quốc gia này sao?!
Những tiếng khóc tuyệt vọng của Theo dường như đã thay đổi suy nghĩ của Tito.
“Nhưng anh sẽ không thể kiếm tiền ở đây được đâu.” Tôi nói. “Và nếu không có tiền, anh sẽ chết vì đói mất.”
“Tôi sẽ không chết vì đói đâu.” Anh thản nhiên nói. Có những lúc những lời lẽ tràn đầy lòng tin chắc được nói ra khi bạn không ngờ tới, và đây là một trong những lần đó. “Những người không được ban phước bởi phép màu của thánh nữ sẽ đi tìm bác sĩ với số tiền ít ỏi mà họ có. Nhiều bệnh nhân sẽ đổ xô về phía số ít bác sĩ còn ở lại. Vậy nên lũ người giàu che dấu đi những bác sĩ tư nhân của họ, làm giảm thiểu số lượng. Điều này sẽ khiến công việc của những người bác sĩ ở thị trấn với chút ít danh tiếng trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh ta sẽ phải chữa trị cho người nghèo. Anh ta sẽ kiếm được chút ít từ từng bệnh nhân. Nên không phải là bác sĩ sẽ trở nên nghèo túng đến mức không đủ tiền ăn. Họ chỉ không muốn lâm vào tình cảnh như thế thôi.”
Sau khi dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực để trở thành bác sĩ, thu nhập của họ là quá ít so với công sức của họ, gần như là ngang bằng với nông dân làm việc trên trang trại. Nó rõ ràng là không đáng. Chưa hết, thánh nữ còn lấy đi hết danh tiếng và địa vị.
Tôi tự hỏi trong hoàn cảnh như vậy thì còn lại được bao nhiêu bác sĩ.
“Việc tôi ở pháo đài Hoa Sen chỉ là ngẫu nhiên,” Tito tiếp tục. “Tôi đã cứu giúp một người trên đường. Và điều đó đem tôi đến đây, sau đó tôi quyết định ở lại. Có rất nhiều bệnh nhân ở đây, và tôi nhận được thức ăn và một nơi để ngủ. Tôi nhận ra từng này là đủ cho mình rồi.”
Quả thật, thoạt nhìn cũng thấy pháo đài Hoa Sen toàn người ốm yếu. Họ tụ tập tại đây, dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau để sống sót.
Tôi trở thành một bác sĩ vì muốn giúp đỡ mọi người. Dù kết quả là tôi trở thành một bác sĩ thú y. Khi động vật bị nhiễm bệnh, con người cũng mắc bệnh, và khi vật nuôi chết, con người cũng chết theo. Nhưng có vẻ như, thánh nữ cũng có thể chữa lành cho động vật. Những người có tiền đều tìm đến cô, khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn. Nhưng nếu tôi bỏ rơi những bệnh nhân trước mắt mình và đến một đất nước khác, thì không khác gì tôi trở thành bác sĩ chỉ vì tiền. Điều đó sẽ thật đáng xấu hổ.” Tito mỉm cười cai đắng.
“Nhưng anh không thể chữa lành họ mà, không phải sao?” Zero đột ngột hỏi. Những lời Zero nói khiến tôi lạnh sống lưng.
Mặt Tito nhanh chóng tái đi và nhìn Zero với biểu cảm cứng nhắc. “Cô vừa nói cái gì?”
“Ta nói bệnh nhân của anh ở pháo đài sẽ không bao giờ hoàn toàn hồi phục. Ngược lại, tình trạng của họ sẽ càng ngày càng xấu đi.”
“Làm sao mà cô biết được chuyện đó chứ? Có thể họ sẽ hồi phục hoàn toàn! Không thử thì làm sao mà biết được.”
“Không, không thể có khả năng đấy. Nhất là khi họ còn dấu ấn của con dê trên người.”
Cal và Tito cứng người khi nghe những từ đó.
“Hẳn anh phải nhận ra rồi chứ,” Zero tiếp tục. “Anh biết những người mang dấu ấn phải chịu điều gì và kết cục của họ sẽ ra sao. Còn không, mấy người đã không nghĩ đến việc bắt cóc thánh nữ.”
Cal dang rộng đôi cánh một chút rồi nhanh chóng rụt lại, như thể đang nhún vai. “Ra vậy. Vậy là cô cũng biết về tình huống hiện tại.” Đoạ thú chim ưng nói. “Cái ‘điều tra’ mà cô đang làm liên quan đến dấu ấn này sao? Để tôi đoán. Cô nhận được dấu ấn khi ở Thánh Đô, nên cô đến đây với mong muốn loại bỏ nó. Cô cũng là nạn nhân, giống như những người ở đây.”
Suy luận của anh ta sai rồi, nhưng cứ đồng ý thì dễ xử lí hơn. Tôi thì không quan tâm họ tin vào cái gì. Nhưng Zero có thể sẽ thẳng thừng phủ nhận phỏng đoán của Cal.”
“Ta không phải là nạn nhân,” Zero nói. “Đúng hơn, anh có thể nói ta là thủ phạm.”
“Cái gì cơ?”
Tôi nhanh chóng bịt mồm Zero lại. “Tôi xin lỗi, nhưng việc này có hơi phức tạp,” tôi nói. “Có vài thứ chúng tôi không thể giải thích được.”
Nhất là khi có gã linh mục bên cạnh. Có thể gã đang mất ý thức, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói về việc Zero là người đã tạo ra Ma pháp.
“Lúc này chuyện của chúng tôi cứ đặt sang một bên,” tôi nói. “Thế làm sao mà mấy người biết dấu ấn gây nên bệnh tật và chấn thương?”
“Cái này… chỉ là, tất cả những người ở pháo đài Hoa Sen có dấu ấn đều bị ốm hoặc bị thương, và căn bệnh và chấn thương của họ bằng cách nào đó “gia tăng”. Tệ nhất mà nói, thậm chí có người thức dậy với cánh tay mục rửa và rơi ra. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ sự tình.”
Thiệt hại lan rộng đến mức họ có thể phát hiện điều này chỉ bằng cách nối một ít thông tin lại với nhau.
“Ta không thể lí giải.” Zero quay về phía Cal, dường như chưa thoả mãn. “Tại sao nhiều người chấp nhận bị khắc ấn lên mình thế? Ta hiểu là nhiều người ban đầu không nhận ra, nhưng khi số nạn nhân tăng lên, họ phải biết rồi chứ. Vì những tin đồn tiêu cực lan truyền rất nhanh mà. Nhưng Thánh Đô vẫn thu hút được nhiều giáo đồ. Tại sao chứ?”
“Vì tiền đấy, tiểu thư à,” Cal thẳng thắn nói
Một lí do dễ đoán, và là lí do tôi ít muốn nghe thấy nhất. Nó rất thực dụng. Một cảm giác khó chịu tràn ngập trong tôi.
“Một giáo đồ của sự hi sinh và tận tâm,” tôi nói. Hình ảnh của một người đàn ông khốn khổ bước ra khỏi dinh thự của thánh nữ hiện lên trong tâm trí tôi.
Khắc lên người dấu ấn con dê, người ta nhận được tiền và được vào viện điều dưỡng – nơi họ được chăm sóc y tế. Nhiều người muốn nhận được dấu ấn vì tiền, dù cho nó khiến tình trạng của họ ngày càng xấu đi.
“Đúng vậy.” Giọng Cal lạnh và cứng như băng. “Những người ở đây đều bán đi sức khoẻ của họ vì tiền.”
*****
Chúng tôi để gã linh mục cho Tito chăm sóc và theo Cal đến một căn phòng khác. Người bác sĩ nói rằng chúng tôi không nên nói về những chuyện đáng lo ngại gần người bệnh, nên Cal không còn lựa chọn nào ngoài rời khỏi phòng khách.
Căn phòng mà anh ta dẫn chúng tôi tới cũng tương tự như căn phòng lúc nãy, nằm ngay đối diện đại sảnh. Tôi ngồi bên chiếc bàn ọp ẹp trong góc và uống nước mà Cal đã chuẩn bị.
“Mọi chuyện bắt đầu bằng những lời này,” Cal bắt đầu nói khi tôi bình tĩnh lại. “Những người mang dấu ấn sẽ phải gánh chịu nỗi thống khổ của người dân và trở thành giáo đồ ngoan đạo của thánh nữ. Với sự tận tâm và hi sinh của mình, họ sẽ nhận được phước lành của Chúa sau khi chết, và chúng tôi sẽ dâng tặng phần thưởng cho linh hồn thuần khiết của họ.”
Những lời anh ta nói – không khác gì những lời nằm trong sách của Giáo hội – với cảm xúc dạt dào. Trong khi Zero và tôi nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, anh bật cười.
“Đó là thông báo được đưa ra khi thánh nữ trở thành thống đốc của Akdios để thu thập ‘giáo đồ của sự hi sinh và tận tâm.’ Nhưng để nhận được phần thưởng, người đó phải chịu đựng nỗi đau từ dấu ấn. Và điều này dẫn đến những con người nghèo khổ tuyệt vọng đổ xô đến thành phố đó.”
“Thế còn lũ nhà giàu thì sao? Chịu đựng đau đớn và trở thành giáo đồ của thánh nữ đúng kiểu họ thích còn gì.”
“Thật ra họ cũng đã đến thành phố, nhưng thánh nữ đã từ chối nhận bọn họ. Cô ấy nói rằng thử thách này không phải là trò giải trí cho người giàu. Thánh nữ nói rõ là chỉ có những người với trái tim trong sáng dù phải chịu đựng nghèo đói mới có quyền nhận được dấu ấn con dê.”
“Hẳn điều này khiến cô trở nên nổi tiếng với những người nghèo.” Tôi nói.
Chỉ những người nghèo nhất, bị đàn áp và chịu cảnh chà đạp mới có thể trở thành giáo đồ của thánh nữ, điều mà những kẻ giàu có không thể làm được. Không có cảm giác nào dễ chịu hơn thế này.
“Đúng như anh nói. Danh tiếng của cô tăng lên rất nhanh. Có người còn nói dấu ấn con dê đã chữa lành bệnh tật của họ. Vì thế mà những những người nghèo không thể đi khám bác sĩ đều tranh nhau dấu ấn này.”
“Trớ trêu làm sao,” Zero cay đắng nói. “Những người cùng nhau đến với mong ước chữa khỏi bệnh tật, nhưng cuối cùng lại thành tế phẩm gánh chịu nỗi đau cho người khác. Đó là một kế hoạch tốt, nhưng đồng thời, ta thấy nó thật buồn nôn.”
“Những người nhận ra sự thật và báo cho Giáo hội rằng dấu ấn là lời nguyền của phù thuỷ, nhưng thánh nữ đã chiếm được phần lớn sự tin cậy của các nhà thờ lân cận. Những tuyên bố của người nghèo và những người bất lực đều bị bác bỏ. Họ nói đó chỉ là những dấu ấn bình thường. Thánh nữ đã tiên liệu được tình huống này từ lúc bắt đầu, đó là lí do cô ấy chỉ cho dấu ấn cho những người không có quyền uy.”
“Nhưng tôi thấy những thuỷ thủ và những thương nhân có vẻ ngoài quyền lực ở Ideaverna cũng có dấu ấn đó, và họ trông hoàn toàn khoẻ mạnh,” tôi nói. “Họ không vì nó mà bị hại sao? Nếu nạn nhân không chỉ giới hạn ở người nghèo, có lẽ Giáo hội sẽ lắng nghe.”
“Hai cái đấy khác nhau,” Cal lắc đầu nói. “Những người kia xăm lên người hình xăm như biểu tượng cho đức tin của họ về thánh nữ. Thánh nữ sẽ không bao giờ đặt dấu ấn lên những người giàu có. Chỉ những dấu ấn được ban phát ở nơi cư ngụ của cô mới là đặc biệt.”
“Vậy thì. Tôi đoán Giáo hội sẽ chẳng lắng nghe.”
“Ừa, đây là tình huống vô vọng. Buộc tội thánh nữ sử dụng ma thuật có khi dẫn đến người buộc tội bị xử tử. Nhưng, tin đồn rằng nếu mang trên mình dấu ấn sẽ khiến bản thân mắc bệnh vẫn được lan truyền. Nhưng tại sao? Tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nó có thể là một lời nói dối. Nhưng nếu nhận được dấu ấn, người kia chắc chắn nhận được tiền. Có những người bị mờ mắt bởi lòng tham và nhận nhiều hơn một dấu ấn, sau đó họ chết trước khi sử dụng được chỗ tiền đấy.”
“Trở nên giàu có có ích gì nếu không thể tiêu chúng chứ?” Zero thở dài trong sự hoài nghi.
“Phải nói là tôi thấy khó có thể cảm thông cho họ.” Tôi nói những lời mình thật lòng nghĩ.
Cal mỉm cười, không có chút dấu hiệu nào của việc bị xúc phạm. “Ừ, tự làm tự chịu. Tôi không có chút thương cảm nào cho họ. Những người tự nguyện bán đứng thân thể của mình có thể làm bất kì điều gì họ muốn. Nhưng sau đó các bậc phụ huynh bắt đầu bán đi con cái của họ.”
“Huh. Tôi đoán nó đỡ hơn là bỏ rơi con cái để giảm đi miệng ăn. Họ có thể kiếm thêm tiền hiệu quả hơn bằng cách này thay vì bán đứa con trực tiếp cho mấy tên buôn nô lệ.”
“Và một khi đứa trẻ ốm yếu trở thành gánh nặng, bậc phụ huynh chỉ cần bỏ rơi bọn nó ở bệnh xá.”
“Dường như mẹ của Theo tốt hơn so với họ, dù cho bà ta cũng bỏ rơi con của mình.” Tôi không khỏi lẩm bẩm và nhìn lên trần nhà.
Cal ngẩng đầu nhìn tôi khó hiểu. “Theo bị mẹ mình bỏ rơi? Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”
“Theo đã tự mình nói như thế. Cậu nói mẹ mình ở pháo đài Hoa Sen, nhưng cậu không còn lí do để trở về nữa. Chồng của cô ta qua đời và cô tìm được gã khác, phải không? Và Theo đã trở thành gánh nặng.”
Cal đứng dậy. “Đi theo tôi,” anh nói. “Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ mẹ cậu nhóc.”
“Hả? Tự nhiên thế làm gì? Tôi chẳng muốn gặp cô ta đâu, và dù gặp cũng không có chuyện gì để nói đâu.”
“Đừng nói nữa lại và theo tôi đi.”
Tôi và Zero đưa mắt nhìn nhau. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo anh.
Cal rời khỏi phòng và dẫn chúng tôi dọc theo đại sảnh và đến phía sau của pháo đài. Hậu viện hoang vu đã bị khu rừng ăn mòn hơn một nửa, nhưng vẫn có một phần được giữ gìn cẩn thận.
Những chiếc cọc gỗ được sắp xếp gọn gàng, những miếng đất chồng lên nhau và những vòng xoa.
“Một nghĩa địa,” Zero lẩm bẩm.
Cal dừng chân trước một ngôi mộ. “Đây là mẹ của Theo. Cô ấy qua đời hai ngày trước khi chúng tôi phục kích thánh nữ.”
“Gì chứ?! Theo không hề nói gì về—” Tôi ngậm miệng lại.
Mẹ cậu ở pháo đài, nhưng bà không còn chờ cậu nữa. Vậy ra đây là ý của cậu.
“Vậy là mẹ cậu ta không bỏ rơi cậu.” Tôi nói.
“Ngược lại mới đúng. Hai người họ rất hoà thuận. Cô ấy nghĩ tới cậu ngay cả khi trong thời khắc cuối cùng. Sau cái chết của mẹ mình, Theo muốn tham gia vào cuộc phục kích. Cậu nói mình muốn báo thù.”
“Tôi biết nói điều này có hơi quá trễ, nhưng tại sao anh không ngăn cậu nhóc lại?” Tôi vô ý thức nói với vẻ trách móc. Không một người lớn đàng hoàng nào lại để một đứa trẻ báo thù cái chết của mẹ mình như vậy.
“Tất nhiên tôi đã cản cậu lại,” Cal trả lời. “Nhưng Talba đã mang cậu nhóc theo. Anh ta là một người tốt, nhưng lúc nào cũng hành động quá cảm tính. Tôi chắc anh ta nghĩ mình đang làm điều tốt. Nhưng khi họ đã thất bại toàn tập. Tôi được kể rằng Theo bắt đầu đồng hành cùng thánh nữ sau đó, nên tôi đến để đón cậu, tôi chắc rằng anh cũng sẽ làm vậy.”
Giọng Cal như thể anh đang kể chuyện cười, dang rộng cánh của mình một chút. Tuy rằng vấn đề này chẳng có gì đáng cười cả, thế nhưng lạ thay, tôi không cảm nhận được chút ác ý nào từ cử chỉ của anh.
Tôi nhún vai để đáp lại. “Ừ. Tôi đã nghĩ rằng người truy đuổi ở Ideaverna vào thời điểm đó là nhanh đến bất thường. Nhưng sau khi thấy anh, mọi chuyền dần trở nên hợp lí. Chết tiệt. Nếu biết chuyện là như vậy thì tôi đã không để cậu nhóc ở lại dinh thự.”
Cậu cười khi nói mình có việc cần phải làm. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ mục tiêu của cậu là báo thù.
Theo đã luôn giả vờ. Cậu muốn chiếm được niềm tin của Lia bằng cách mỉm cười với cô, cống hiến cho cô, và đôi lúc còn xu nịnh cô. Tất cả chỉ để có được cơ hội giết cô ấy.
“Cô ấy có phải chịu đựng không?” Tôi hỏi.
“Có, nó tệ lắm. Cô ấy sốt cao nhiều ngày liền, và cô liên tục gọi tên chồng con của mình. Theo ở cạnh cô cho đến phút cuối cùng. Và sau khi bà mất, cậu nói, ‘cháu đã chẳng thể làm gì. Cháu chỉ là một đứa nhóc, nên cháu đã không thể bảo vệ được mẹ của mình.”
Cong những ngón tay mình lại. Cal nhẹ nhàng xoa lên bia mộ bằng mặt sau của móng tay của mình.
“Nhưng mẹ của Theo không hề mang ác cảm với thánh nữ. Cô ấy nói điều đó thật là vô lí. Họ biết mình đang lao vào điều gì. Và nhờ vào số tiền nhận được, họ không chết vì đói. Họ sống sót thêm được một thời gian, và nên biết ơn vì điều đó.”
“Nhưng…” Cal nắm chặt tay mình. “Họ chỉ bắt đầu chịu cảnh đói vì không có bác sĩ để chữa trị cho trụ cột của gia đình – bố của Theo. Ngược lại, thánh nữ trong lúc đó quá bận rộn chữa trị cho những kẻ giàu có. Tuyệt vọng níu kéo sự sống, người vợ đến nơi ở của thánh nữ và bán đi sức khoẻ của mình. Liệu điều này có đúng là tự làm tự chịu không? Họ bị ép buộc phải đưa ra lựa chọn: ngày mai chết vì đói hoặc bán đi sức khoẻ để mua được chút bánh mì và sống qua ngày mai. Công bằng ở đâu vậy? Không thể nói rằng họ tự nguyện bán đi sức khẻo của mình, đúng chứ?”
Họ biết rõ tương lai đau khổ đang chờ họ, nhưng họ vẫn phải làm thế để sống sót. Như một mẩu bánh mì tẩm độc được cung cấp trong thời điểm đói kém của họ.
“Đó là Ma pháp dùng để cứu người,” Zero thở dài. “ Ma pháp giúp cứu được nhiều người với một cái giá rẻ.” Cô nhẹ nhàng chạm vào bia mộ gỗ được cắm trong nền đất ẩm. “Ta xin lỗi,” Cô thì thầm.
“Con ngốc này!” Tôi hét lên.
Để ý lời mình nói đi chứ! Cal đang ở ngay đây đấy! Tôi cố dừng cô lại, nhưng đã quá trễ. Đoạ thú chim ưng đã nghe thấy nó.
“ Ma pháp?” Cal nghi hoặc nhìn.
Zero gật đầu nhẹ. Dường như cô định kể cho anh ta toàn bộ sự việc. “Chiến sĩ chim ưng,” cô nói. “Anh đã nghe tin đồn về Ma pháp chưa?”
“Ừ thì, gần đây tôi nghe rất nhiều về chúng. Nếu tôi không nhầm, nó liên quan đến những cuộc nổi dậy của phù thuỷ ở Wenias.”
“Đúng vậy. Ma pháp là một nghề phù thuỷ được truyền bá ở vương quốc Wenias. Và phép màu mà thánh nữ sử dụng để cứu người là một Ma pháp gọi là Sacrixigs <hy sinh ấn>. Vết thương và bệnh tật của những người được chữa lành sẽ được phân phối đến những người có dấu ấn.”
Cal há hốc miệng. Anh nhìn Zero chằm chằm trong sự hoài nghi choáng váng. “Chờ, chờ một chút! Tôi không hiểu ý cô lắm!”
Ở thời điểm này, có lẽ tốt nhất nên kể cho anh ta toàn bộ sự việc, để đảm bảo không có sự hiểu lầm nào. Cal dường như không hiểu được những lời Zero vừa nói, nên tôi bổ sung thêm.
“Chúng tôi đến từ Wenias,” tôi nói. “Pháp sư Trưởng thuê chúng tôi để điều tra tác động của Ma pháp ở ngoài Wenias. Nếu xảy ra vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ khắc phục chúng.”
“Điều tra Ma pháp ư? Vậy tiểu thư này là…”
Có lẽ anh ta định hỏi liệu cô có phải là phù thuỷ không, nhưng anh quyết định bỏ lửng câu hỏi của mình. Tôi cũng không định nói cho anh ta.
Vương quốc Wenias đã chính thức công nhận phù thuỷ, nhưng chúng tôi đang ở Cleon. Nếu người ta pháp hiện ra Zero là phù thuỷ, cô ấy sẽ bị hoả thiêu trên cọc.
“Chúng tôi đã chứng kiến lúc thánh nữ sử dụng Ma pháp,” Zero tiếp tục. “Sau đấy chúng tôi cùng du hành đến Thánh Đô Akios - nơi chúng nhận dạng được câu chú mà cô sử dụng là Sacrixigs. Không lâu ngay sau đó, họ định giết chúng tôi, và cuối cùng là chúng tôi có mặt ở đây.”
“Tôi hiểu rồi.” Cal thở dài, như thể anh đã hiểu rõ sự tình. “Cô nhìn không giống một tiểu thư bình thường. Tôi đoán mọi chuyện đã trở nên hợp lí rồi. Vậy cô Thánh Nữ của Akdios này thật ra là phù thuỷ sao?”
“Đúng hơn là một Pháp sư. Cô ta có thể dùng Ma pháp, nhưng không kiến thức về Ma Thuật.”
“Hừmm…” gương mặt Cal vẫn hiện vẻ vô cảm, nhưng có cảm xúc trong giọng nói của anh – sự thất vọng. “Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ là bù nhìn. Vậy là hai người chắc chắn cô là người dùng Ma pháp, sao?”
“Bù nhìn?” Tôi hỏi. “Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?”
“Chuyện có hơi phức tạp. Dù không phức tạp như tình huống của anh.”
Tôi định hỏi anh ta rõ hơn, nhưng Zero cắt lời tôi.
“Dong binh, chim ưng. Hai người có thể để tôi một mình một lúc không? Tôi muốn dâng lời cầu nguyện cho người đã khuất. Tất nhiên nếu hai người không thấy phiền.
Cal gật đầu, như thể bị khí thế của cô áp đảo. “Cô cứ tự nhiên.”
“Phù thuỷ mà cũng cầu nguyện cho người đã khuất sao?” Tôi nói với giọng chọc nghẹo.
“Ừ, giống như một linh mục vậy,” cô trả lời, Zero nhìn ngôi mộ không rời. “Buồn cười lắm, phải không? Ta mong rằng linh hồn của người đã khuất cũng sẽ cười khi nhìn vào ta.”
Tôi suy nghĩ để nói câu gì đó khiến cô vui lên, nhưng tất cả những gì mà tôi nghĩ được là những lời tầm thường và hời hợt như “Đó không phải là lỗi của cô” hay “Nghĩ về nó cũng chẳng có ích gì.”
Trong khi tôi cố mò mẫm những từ để nói, Cal vỗ vai tôi và ra hiệu cho tôi theo anh ta quay lại pháo đài. Đằng nào tôi cũng không có việc gì để làm, tôi đi theo anh ta.
“Đừng có ở ngoài lâu quá đấy, không thì cô sẽ bị cảm mất,” tôi nói.
Zero nhẹ nhàng nâng tay mình lên một chút thay cho câu trả lời, sau đó cô quỳ xuống và bắt đầu thầm cầu nguyện.
“Thật kì lạ khi thấy một phù thuỷ cầu nguyện cho người đã khuất.” Cal thở dài nặng nề ngay sau khi chúng tôi vào trong. “Tôi cứ nghĩ phù thuỷ phải quỷ quyệt và đáng sợ lắm chứ.”
“Tôi biết một Phù thuỷ và một Pháp sư ngoài cô ấy,” tôi nói. “Một là con quỷ nhỏ, người còn lại thì tà ác và đáng sợ. Ngoài kia có đủ loại phù thuỷ đấy.”
Cal mặt lộ vẻ khó xử. “Nhưng không phải Phù thuỷ dùng đầu của Đoạ thú để thực hiện ma pháp sao? Tôi ngạc nhiên vì anh đang làm việc như hộ vệ của Phù thuỷ đấy, Hắc Tử—”
“Không! Dừng ngay! Nếu anh còn dám gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Tôi sẽ chặt đầu, rút tiết, vặt lông, rải muối lên người và nướng anh giòn tan để làm bữa tối cho phù thuỷ!”
“Này, này, này. Anh vừa làm tôi hiểu được cảm giác của con gà đấy. Anh định bồi thương như nào đây? Tôi thích thịt gà lắm, anh biết chứ.”
Heh, ăn thịt đồng loại sao? Tôi im lặng, vì đó là một câu đùa tệ hại. Anh ta nhìn như một dã thú – dù bên ngoài anh ta mang mình chim– nhưng bên trong anh vẫn là con người.
“Vậy tôi nên gọi anh thế nào đây?” Anh hỏi. “Cô tiểu thư gọi anh là Dong binh.”
“Cứ gọi tôi là Dong binh.”
“Đó không phải là một cái tên. Nó là nghề nghiệp mà.”
“Và Zero chỉ là một con số. Tôi không quan tâm đến tên lắm, miễn là tôi có thể phân biệt từng cá nhân là được.”
“Quả là một triết lý kì lạ.” Cal nghiêng đầu.
Tôi kết thúc chủ đề hiện tại bằng một cái vẫy tay. Như thấy được cơ hội, Cal nhắc lại vấn đề trước đó.
“Thế mục đích thật sự của hai người là gì vậy? Anh có đề cập đến việc điều tra những vấn đề liên quan Ma pháp và giải quyết chúng. Hai người định giết thánh nữ sao? Anh đã tiếp lộ cô tiểu thư là một phù thuỷ rồi. Không còn lí do gì để che giấu những chuyện khác, đúng không?”
“Có lẽ.”
Điều duy nhất chúng tôi thật sự cần phải che dấu đó là Zero là một phù thuỷ. Giờ anh ta đã biết, giữ bí mật cũng không có ích gì.
“Mục tiêu của chúng tôi không phải là thánh nữ, mà là kẻ phía sau cơ.”
“Ý anh là sao?”
“Chúng tôi nghĩ rằng có người đã dạy cho thánh nữ Ma pháp. Trực tiếp xử lí thánh nữ sẽ chẳng giải quyết được điều gì. Nếu cái người kia vẫn được tự do, chuyện tương tự cũng sẽ lặp lại mà thôi. Đó là lí do chúng tôi muốn tìm kẻ chủ mưu. Và vì lẽ đó, chúng tôi cần nói chuyện với thánh nữ.”
Cal dừng bước rồi quay về phía tôi giữa hành lang. “Tại sao anh lại nghĩ có người dạy cho cô ấy Ma pháp? ‘Ma thuật sư đoàn của Zero’, phải không nhỉ? Có thể cô ấy là một thành viên.”
“Khả năng cao là không phải. Ngay cả khi cô là một thành viên, tôi chắc chắn rằng người khác mới là người nghĩ ra kế hoạch này và dựng lên sân khấu cho cô. Chúng tôi có nhiều lí do để nghĩ vậy, nhưng tôi đoán lí do lớn nhất là chính bản thân thánh nữ. Tôi không nghĩ người phụ nữ kia đủ thông minh và gan dạ đến mức nghĩ ra kế hoạch chi tiết như vậy và thực hiện nó.”
“Anh nghĩ vậy ư?”
“Ừ. Gặp cô là anh sẽ hiểu thôi.”
“Thật không… ừ… anh nói đúng.” Anh ta lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình. Nhìn anh có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Dựa vào phản ứng của anh ta khi phát hiện sự thật Lia là phù thuỷ, dường như anh ta có thiện cảm với thánh nữ. Vì lí do nào đó, lông vũ trang sức mà Lia đeo trên cổ hiện lên trong tâm trí tôi.
Lia từng kể cho tôi về thời gian cô ở cô nhi viện. Hồi đó, bất cứ khi nào người mẹ trại trẻ mắng cô, một cậu bé Đoạ thú sẽ bảo vệ cô. Đó là lí do cô không có thành kiến với giống người như chúng tôi.
Tôi nghĩ mình sẽ hỏi thẳng anh ta.
“Đến lượt tôi đặt câu hỏi,” tôi nói. “Anh định làm gì sau khi bắt cóc thánh nữ? Tại sao anh không giết cô ngay lập tức?”
Giết đi kẻ hút đi sinh mệnh của những người ở pháo đài là điều nên làm. Nhưng Lia suýt bị bắt cóc, chứ không phải suýt bị giết.
Cal dang rộng cánh một chút rồi thu lại – cũng giống như lần trước.
“Tôi biết thánh nữ,” anh nói. “Tên cô là Faelia. Mọi người ở cô nhi viện đều nhạo báng cô ấy, gọi cô là đồ mít ướt, kẻ nhát gan và đứa vô dụng.”
*****
Quả nhiên là vậy.
Nếu chiếc vòng cổ bằng lông vũ màu trắng mà Lia trân trọng được làm từ lông vũ của Cal, thì chắc chắn Cal chính là Đoạ thú mà cô nói tới.
“Cái người phụ nữ kia cực kì nhát gan. Cô thậm chí còn không dám ra ngoài sân vì sợ dẫm phải sâu bọ. Tôi thường cõng cô đi xung quanh.”
Giọng anh nhẹ nhàng và tràn đầy hoài niệm. Tôi hình dung cảnh Đoạ thú chim ưng nhỏ con bay xung quanh, mang theo một cô gái nhỏ, nghĩ đến cảnh đó cứ làm tôi buồn cười.
“Chưa kể, cô là một đứa vụng về hay khóc. Ngay cả khi cô lớn lên, không ai nhận nuôi cô. Kết quả là tôi rời khỏi cô nhi viện trước cô ấy. Tôi hứa với cô mình sẽ trở thành lính đánh thuê để kiếm tiền và sau đó nhận nuôi cô.”
“Vậy tại sao anh lại không đến đón cô ấy?”
“Tôi đã không trở về kịp lúc. Khi tôi quay lại cô nhi viện, cô ấy đã được thương nhân lưu động nào đó nhận nuôi.”
“Ừ thì các cô nhi không được lựa chọn bố mẹ nuôi của chúng.”
Lia có muốn rời đi hay không cũng chả quan trọng. Nếu có người đến nhận nuôi mình thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cùng họ.”
“Tôi đã cố gắng quên đi cô ấy. Nhưng anh biết đấy, người phụ nữ kia quá ngốc. Tôi lo rằng cô sẽ có khoảng thời gian tồi tệ ở ngôi nhà mới. Tôi biết mình đang cố chấp. Tôi chỉ không muốn quên đi.”
“Dù sao thì,” anh tiếp tục, “Tôi không còn mục tiêu nào khác trong cuộc sống này, vậy nên tôi đi tìm cô trong một khoảng thời gian dài. Rồi một ngày tôi phát hiện ra cô đã trở thành một thánh nữ và thực hiện phép màu. Thành thật mà nói, tôi đã rất thất vọng, vì cô không còn cần tôi nữa. Nhưng tôi cũng vui sướng lắm. Lúc nào cô ấy cũng nói bản thân muốn giúp đỡ người khác, và giờ đây cô thật sự đang giúp đỡ rất nhiều người.”
“Tiếc thay, sự việc không đơn giản như vậy.”
“Quả thật. Nhiều người đã ra đi vì sự thiếu suy nghĩ của cô. Người giàu thì trở nên khoẻ mạnh hơn còn người nghèo thì càng ngày càng mắc nhiều bệnh hơn.”
Tôi nghe thấy tiếng lách cách. Đó là âm thanh từ móng vuốt sắc nhọn của Cal đang gõ vào bức tường đá.
“Cô ấy hơi ngốc. Cô sẽ đổ nước lên tổ kiến vì nghĩ rằng chúng có thể đang khát. Cô ấy nghĩ rằng những con kiến đang vùng vẫy nghĩa là chúng đang vui mừng.”
“Nghe giống như một kẻ ngốc xấu tính.”
“Ừ, sự ngu ngơ của cô gây ra rất nhiều vấn đề. Tôi đoán lần này cũng vậy, tôi phải cho cô ấy biết cô đang làm điều sai. Nói cho cô biết bao nhiêu người đã chết, vì cô mà chết.”
Những móng tay của Cal phát ra tiếng chói tai khi anh cào sâu vào trong bức tường. Giọng anh trầm lặng và điềm tĩnh, trái ngược với hành vi của mình.
“Tôi phải nói cho cô ấy tất cả và bắt cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô được yêu cầu chữa lành đất nước bệnh tật này. Tôi không đến đón cô ấy kịp lúc. Và vì thế, cô trở thành vị thánh giết hại người dân. Bản thân tôi cũng có một phần trách nhiệm.”
“Giờ thì hiểu rồi. Đó là lí do tại sao một Đoạ thú như anh lại là thủ lĩnh của tập hợp những người bệnh này.”
“Talba mới đúng là thủ lĩnh cơ. Tôi cần đồng minh còn họ cần một người dẫn dắt có mục đích và sức mạnh. Vậy nên tôi dùng kinh nghiệm của một lính đánh thuê để có được sự tín nhiệm của họ bằng cách chiếm lấy pháo đài từ băng cướp dùng nó làm căn cứ của chúng. Anh đã có được bức tranh toàn cảnh của câu chuyện chưa?”
Tôi gật đầu. Nếu Cal nói với Lia sự thật và cô quyết định không dùng Ma pháp nữa, những kẻ cầm quyền chỉ lo cho bản thân sẽ trở nên hoảng loạn. Và nếu Lia nói cô quá bận rộn trong việc chăm sóc cho người nghèo không có dư hơi để chữa trị cho họ, những người có quyền lực kia sẽ dùng tiền túi của bản thân để cử các bác sĩ đến chăm sóc người nghèo để loại họ ra khỏi bức tranh.
Cal biết quá rõ tính cách của Lia. Nên đó là lí do anh ra lệnh cho Talba bắt cóc chứ không phải giết cô.
Họ gặp nhau ở cô nhi viện và hứa một ngày kia sẽ gặp lại nhau. Cal là thủ lĩnh của phe chống đối thánh nữ, vậy thì, đây không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là điều không thể tránh khỏi.
“Dù vậy, nếu anh bắt cô ta và kể cho cô sự tình, tôi nghi ngờ chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như thế. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, những kẻ nhát gan thường có xu hướng không chấp nhận sai lầm của mình.”
Cái người phụ nữ yếu đuối kia tin rằng cô đang cứu người. Liệu cô có thể đối mặt với hiện thực không, thực tế là, cô đang giết hại họ? Cô ta thậm chí có thể còn ngoan cố cứu người, tin rằng cô đang làm điều đúng đắn, và giết thêm nhiều người hơn.
“Nếu điều đó xảy ra…”
Anh sẽ làm gì đây? Trước khi tôi có thể nói tiếp câu hỏi, Cal tiếp tục câu nói của mình.
“Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giết cô ấy.”
Anh trả lời dứt khoát, chỉ toàn sự vô cảm trong câu trả lời của anh ta. Như thể anh ta đã có câu trả lời từ khi bắt đầu.
Có lẽ lúc nào anh ta cũng nghĩ về nó. Rằng anh sẽ phải giết cô bạn thuở nhỏ yếu đuối, vô vọng, tay không trói gà không chặt, vô cùng tốt bụng chỉ vì cô sở hữu năng lực chữa trị - cái khả năng mà người ta sẽ xem như phước lành.
“Nhưng tôi cầu mong chuyện sẽ không đến mức đó,” Cal nói với vẻ lạc quan hết mức có thể, như thể anh đang muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề này. “Anh có biết không? Anh có thể hỏi bất cứ ai về cái người đã khắc dấu ấn, và họ cùng cho một câu trả lời: Đó là người hầu đeo mặt nạ. Họ nói thánh nữ không bao giờ là người khắc dấu ấn. Anh hiểu điều này nghĩa là gì không?”
“Chịu.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng nó có vẻ quan trọng, phải không?” Cal cười.
Việc chúng tôi tha mạng hay giết Lia đều tuỳ vào hành động của cô. Cal và tôi cùng chung quan điểm về việc này. Đây là lần đầu tiên từ khi đến pháo đài Hoa Sen, tôi có thể thả lỏng.
“Tôi mừng vì chúng ta có thể hợp lực,” tôi nói. “Chúng tôi bị nghi ngờ vì âm mưu ám sát thánh nữ, nên chúng tôi không thể đến gần Thánh Đô nữ. Và vì cây cầu đã sập, có rất ít khả năng thánh nữ có thể rời khỏi thành phố. Về cơ bản cô đã bị chặn ở tứ phía.”
“Cây cầu bị sập? Ý anh là cái ở Thánh Đô?”
“Ừa. Nổ thành từng mảnh bởi đại bác rồi.”
“Nghe như một vấn đề lớn.” Cal cười phá lên.
“Đây chả phải chuyện đùa đâu.”
“Tôi biết mà, nhưng nó vẫn buồn cười quá,” anh nói mà không có chút dấu hiệu hối lỗi nào.
Tôi đoán tôi có thể hiểu tại sao những người ở pháo đài Hoa Sen lại tập hợp xung quanh một Đoạ thú như anh ta. Không phải vì họ cùng mỗi quan tâm, mà vì anh ta có khả năng thổi bay bầu không khí ảm đạm.
“Thảo nào thành phố kia trở bên hơi ầm ĩ. Ra đây là lí do.”
“Anh có thể tiếp cận Thánh Đô từ trên trời. Ý tôi là, anh bay được, phải không? Anh có thể bắt cóc thánh nữ nhờ sự che dấu của bầu trời đêm.”
“Đáng tiếc là tôi không thể bay vào ban đêm. Thị lực của tôi khi nhìn vào bóng tối không được tốt.”
“Oh. Cái này giải thích được mấy cây đèn lồng trong rừng.”
“Ừ. Nếu không làm thế thì khi bị phục kích vào ban đêm, tôi sẽ trở nên vô dụng mất. Như anh đã biết, cơ thể tôi không thể gọi là cứng cáp. Nếu bị họ mũi tên của họ bắn trúng, tôi sẽ rơi xuống, và nếu tôi ngã, mọi khúc xương trong người tôi sẽ gãy và tôi sẽ chết.”
“Chết thật. Dường như anh nằm ở bên bất lợi rồi.”
Đoạ thú là sinh vật bị quần chúng ghê tởm và sợ hãi, nhưng họ mạnh hơn bất cứ người thường nào. Một Đoạ thú vô năng sẽ chỉ là mục tiêu để chế giễu.
“Nhưng tôi có thể bay,” Cal nói, không cảm thấy đặc biệt bi quan. “Chưa kể, anh thấy vẻ ngoài của tôi rồi mà. Móng vuốt sắc nhọn của tôi cực kì đáng sợ, và tôi dùng cung giỏi nữa. Tôi có thể làm giảm số lượng kẻ địch chỉ đơn giản bằng cách ẩn trong bóng tối và bắn họ với cây cung của mình hay ném dao. Và tôi cũng là một tay lừa đảo có hạng, ít nhất đủ để tôi chiếm lấy pháo đài từ tay lũ cướp.”
Ừ thì khi anh ta dùng cung nhắm bắn hồi nãy, tôi thấy khá bị đe doạ trong khi tôi không biết anh ta thật ra là một Đoạ thú. Từ điểm này có lẽ những trò bịp của anh ta khá hiệu quả.
“Tuy nhiên, tôi cực kì tệ trong đánh cận chiến, đó là điều chắc chắn,” anh nói. “Tôi hữu ích trong việc vận chuyển hay truyền tin hơn. Bay vào ban ngày khiến tôi thành một mục tiêu dễ bắn. Đó là lí do tôi giao việc bắt cóc lại cho Talba và bọn họ.”
“Xin lỗi vì phá hỏng kế hoạch của anh,” tôi nói.
Cal cười khổ. “Ổn mà. Dù cho anh không ở đó, thì vị linh mục kia cũng sẽ đánh tan kế hoạch của chúng tôi. Nhưng giờ thì vị linh mục đó cũng đang ở đây. Sẽ rất tuyệt nếu anh ta đồng ý giúp chúng ta. Và chúng ta sẽ có thêm một đồng minh để tin cậy. Với sự trợ giúp của anh, ta có thể liều lĩnh hơn một chút.”
“Một đồng minh, sao? Ý anh là trong băng cướp nhỏ bé này?”
“Thủ lĩnh! Chúng ta gặp rắc rối rồi!”
Đột nhiên một người đàn ông chạy từ phía bên kia hành lang, hét lên. Đó là gã nhỏ con làm nhiệm vụ canh gác với Talba lúc nãy.
“Chuyện gì vậy?! Chúng ta đang bị tấn công sao?!”
Thở nặng nề, người đàn ông lắc đầu hết sức và chỉ về phía anh ta chạy tới.
“Ta…Talba hắn! Hắn-Hắn muốn giết—”
“Anh ta giết linh mục rồi ư?!”
“Không, không phải! Hắn nói mình sẽ giết tên kia. Tôi đã cố cản lại, nhưng anh ta không chịu nghe. Hắn… vào phòng của gã linh mục… trong khi đang say!”
Tên này đang trong tình trạng căng thẳng và ứa nước mắt. Tôi không hiểu hắn đang nói cái gì. Thay vì nghe tiếp, tôi và Cal bắt đầu chạy dọc hành lang.
“Thả ta ra, lũ sơn tặc hèn mọn, bất kính này! Tại sao lại mang ta đến đây?! Các người định âm mưu làm gì với ta?!”
Một đám đông vây quanh phòng của gã linh mục.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!”
Tiếng hét của Cal giúp giải tán đám đông, và tôi thánh gã linh mục bị nhiều người hợp lực đè xuống đất, cựa quậy để thoát khỏi sức đè của họ. Cái lưỡi hái chói mắt trong tay gã khiến tôi lạnh sống lưng.
“Tên linh mục ngu ngốc này!”, tôi nói. “Đừng nói hắn muốn làm liều đấy?”
“Không thể tin được,” Cal nói. “Đáng lẽ anh ta không thể cử động.”
Tôi nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nên tôi muốn lấy vũ khí của gã đi, nhưng tôi không thể tháo những chiếc nhẫn trên mấy ngón tay của gã. Có lẽ gã đã gắn chặt chúng trên ngón tay để đảm bảo bản thân luôn có vũ khí dù xảy ra chuyện gì.
“Làm ơn bình tĩnh lại đi, Thưa Cha!” Tito cầu khẩn. “Tôi hiểu sự tức giận của anh, nhưng Cha hiểu nhầm rồi! Tên kia đang say. Tôi thề mình sẽ không để gã lại gần anh nữa đâu. Nên làm ơn, quay lại giường đi, không thì anh sẽ chết mất!”
Cal tiếp cận họ, Tito sắc mặt tái mét quay lại nhìn.
“Cal! Tôi xin lỗi. Tôi sơ ý quá,” người bác sĩ nói.
“Chuyện gì đã xảy ra? Talba đã làm gì?”
“Ừ thì…”
“Tôi định giết gã!” một giọng nói thoải mái thốt ra.
Tôi quay về hướng của giọng nói và thấy một gã to lớn, đầy râu ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường.
“Talba,” Cal nhỏ giọng gọi.
“A, là tôi mà.” hắn cười nói, cầm kiếm trong tay phải. “Anh ngây thơ thật đấy, Thủ lĩnh! Anh mang tên này đến pháo đài chỉ vì hắn bị thương ư? Anh điên rồi! Và chúng ta đang chữa thương cho hắn nữa… hơi quá rồi đấy?! Là lỗi của hắn… hắn là lí do mà Sect chết đó!”
Đầu tiên hắn cười, và giờ thì tức giận. Hắn rõ là đang say. Tôi có thể nhận ra từ cái mùi nồng nặc của cồn.
“Hắn đã bảo vệ ả phù thuỷ… và giờ Sect và những người kia đã chết. Phán quan đéo gì chứ! Nếu hắn giết ả phù thuỷ kia đi, Sect có thể vẫn còn sống! Nhưng không…và giờ anh đang giúp đỡ hắn! Không công bằng chút nào!” Gã vung kiếm loạn xạ.
“Này, Cal. Sect là ai vậy?” Tôi hỏi. “Lúc nãy anh ta cũng đổ lỗi cho chúng tôi vì cái chết của người này.”
“Anh ta là bạn thân của Talba. Người này cũng nằm trong nhóm bắt cóc thánh nữ, nhưng anh ta chết trên đường quay trở lại.”
“Hiểu rồi.”
Thở dài nặng nề, Cal bước về phía Talba và giật thanh kiếm.
“Trả đây!” Talba hét lên, nhưng Cal lờ đi sự kháng cự của gã.
“Talba, mục tiêu của chúng ta không phải báo thù,” anh nói. “Mà là đem bác sĩ trở lại đất nước này. Và để làm thế, anh nghĩ đâu mới là lựa chọn đúng? Giết người linh mục nay hay có được sự trợ giúp của anh ta?”
“Lựa chọn đúng? Cứu cái tên giết Sect là lựa chọn đúng sao?! Hắn bảo vệ thánh nữ là lựa chọn đúng sao?!”
Nói gì với gã vào lúc này là vô dụng. Tên này quá say để có thể suy nghĩ logic rồi.
“Anh không hiểu đâu, Thủ lĩnh à… anh làm gì có dấu ấn trên người! Anh làm sao mà hiểu được cảm giác của chúng tôi! Có thể ngày mai chúng tôi chết cả rồi. Nếu anh không yêu cầu chúng tôi mang ả thánh nữ trở lại đây toàn mạng thì lúc này mọi việc đã kết thúc rồi!”
Cal nhìn xuống Talba không nói gì, vô cảm như thường lệ, nhưng vì lí do nào đó, anh ta ném cây kiếm vào tay tên say xỉn.
“Anh nói đúng. Tôi không hiểu cảm giác của anh.” Người Đoạ thú nói. “Tuỳ anh vậy. Nếu anh muốn trả thù, thì giết linh mục đi. Tôi sẽ không cản anh.”
Trong nháy mắt, đôi mắt Talba thoáng lộ vẻ do dự.
“Nhưng giết anh ta sẽ khoá con đường duy nhất của chúng ta đến chỗ thánh nữ. Anh sẽ hi sinh toàn bộ người trong pháo đài để báo được thù. Anh có nghĩ đó là điều đúng đắn không? Talba. Anh sẽ hạnh phúc khi kéo họ theo cùng với mình. Anh muốn giết một đống người chỉ để thoả mãn cái tôi của anh, đúng chứ?”
Nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, Talba nhìn lên rồi xuống giữa Cal và vũ khí trong tay mình. Cuối cùng, hắn nhìn về phía gã linh mục, vẻ mặt hắn vặn vẹo rối mù.
“Tôi… tôi… chỉ muốn báo thù cho Sect…”
“Làm nguội cái đầu của mình đi,” Cal nói. “Ai đó lấy cho anh ta một ít nước!”
Vài người trong đám đông chạy tới để giúp Talba đứng lên. Cal chờ đến khi bóng dáng người đàn ông biết mất trước khi quay về phía linh mục.
“Xin lỗi Cha về việc này. Tôi biết Cha sẽ không tin tôi, nhưng tôi không muốn làm hại anh. Tôi hi vọng anh có thể giúp đỡ.”
“Giúp ngươi? Ta là bầy tôi của Chúa. Ta sẽ không bao giờ đưa tay giúp đỡ bọn cướp. Giờ thả ta ra. Ta cần phải quay lại Thánh Đô để bảo vệ Thánh Nữ. Ta cần phải hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao cho ta!”
“Nghe đây,” tôi bực tức nói. “Anh nghĩ mình có thể quay lại thành phố sao? Nhìn lại bản thân đi. Anh đang bị thương trầm trọng. Một phán quan từ Dea Ignis bị một đám dân thường đè xuống. Anh còn không thể đứng vững nữa.”
“Ngươi cho rằng ta không dám làm ư?!” gã linh mục phản ứng lại, quay mặt về phía tôi.
Trên vách tường hành lanh có những ngọn đuốc, chiếu sáng khu vực xung quanh chúng, điều này có nghĩa gã linh mục không thể mở mắt được. Thế nhưng tôi có cảm giác mình có thể thấy được ánh nhìn phẫn nộ đằng sau mí mắt của gã.
Gã đang nắm chặt lưỡi hái. Bị áp đảo bởi sát khí của gã, tôi nhanh chóng đặt tay lên thanh kiếm của mình.
“Các người đang làm gì vậy? Dập tắt đuốc trước đi!” Một giọng nói sắc bén phát ra từ phía sau lưng tôi.
Giật mình, tôi quay lại nhìn thì thấy Zero đang bước về phía chúng tôi từ phía bên kia hành lang.
“Tại sao anh lại thủ thế như để chấp nhận lời thách thức của anh ta vậy?” Cô nói. “Lúc này linh mục làm gì có khả năng chiến đấu. Tình huống này quá nguy hiểm với anh ta. Đó là lí do anh ta tỏ ra uy hiếp.”
“Gì chứ? Đe doạ sao?”
Cô ấy nói tôi mới để ý, dáng vẻ giận giữ này chả giống gã một chút nào. Lúc nào hắn cũng bình tĩnh và điềm đạm ngay cả trong khi chiến đấu, nhưng lúc này trông gã thật đáng thương.
Gã đang ở gần cửa tử, về cơ bản là mù, và đang ở trong lãnh địa của kẻ thù. Tôi đã từng trải nghiệm tình huống như thế này.
“Cal, gọi người của anh tắt hết ánh sáng đi,” tôi nói. “Tôi có tầm nhìn đêm tốt, và có ánh sáng ở phía đại sảnh rồi. Nếu chỉ có mỗi hành lang này tối, tôi có thể xử lí gã dù cho gã nổi cơn thịnh nộ.”
“Tôi không phiền, nhưng tôi có thể hỏi tại sao không?”
“Tình trạng dị thường của gã linh mục khiến hắn không thể nhìn thấy khi quá sáng. Có lẽ tên này sẽ bình tĩnh lại một chút nếu bản thân có thể nhìn thấy được.”
“Nếu anh nói vậy.” Cal quay về phía những người kia. “Dập đuốc đi!”
Trong chớp mắt, cả hành lang chìm vào trong bóng tối. Nắm chặt chuôi kiếm của mình, tôi cẩn thận quan sát gã linh mục. Sau đó hắn ngừng chống cự. Dù vẫn bị đè xuống bởi vài người đàn ông, gã cẩn thận mở mắt ra và ngẩng đầu lên.
Zero đứng trước gã. Những người đàn ông đang khống chế gã linh mục thả hắn ra và nhanh chóng lui về. Gã linh mục ngay lập tức đứng dậy và nhảy một bước lớn về phía sau. Với lưng dựa vào bức tường và lưỡi hái đang trong trạng thái sẵn sàng, gã nhìn giống một con vật sợ hãi đang bị dồn vào chân tường.
“Không cần sợ hãi đến vậy đâu, Linh mục,” Zero nói. “Anh đang bị chấn thương nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế. Đó là lí do chúng tôi đưa anh tới đây.”
“Bị thương… nghiêm trọng ư?”
“Phải. Anh và Dong binh đang chiến đấu trên cây cầu ở Akdios trước khi bị đạn pháo bắn trúng. Anh còn nhớ mà, đúng không? Sau khi cây cầu rơi xuống, Dong binh đã cõng anh lên đỉnh vách đá.”
Gã linh mục lộ rõ vẻ chán ghét nhìn tôi. Hẳn là hắn đang tức giận khi bị một Đoạ thú cứu mạng.
“Anh là một phán quan của Dea Ignis, với sứ mệnh bảo vệ thánh nữ. Thế nhưng ai suýt nữa thì bị giết bởi quân lính của Thánh Đô. Thánh nữ và thành phố đó coi anh như một chướng ngại, và chúng tôi muốn biết lí do đấy.”
“Tại sao… Thánh nữ… lại muốn… giết ta…”
Cơ thê gã linh mục rung lên dữ dội. Có lẽ vì đột ngột nhớ lại bản thân đang gần cửa tử. Hay có lẽ hắn không còn trong trạng thái căng thẳng nữa khi nhận ra mình không gặp nguy hiểm.
Zero tiến lại gần. Rồi gã linh mục ngã khuỵ gối xuống, bám vào vai Zero và thở hổn hển. Zero ghé vào tai gã và thì thầm gì đó, và hắn trở nên yếu ớt và bất động ngay tức khắc.
“Ta khiến hắn ngủ rồi,” Zero khấu hình nói.
Cô gan lắm mới dùng phép lên một linh mục đấy.
Tito nhanh chóng chạy đến chỗ gã linh mục và nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi Zero.
“Ah, cái người linh mục liều lĩnh này!” Người bác sĩ nói. “Anh đó lấy cho anh ta ít nước và súp với! Cal, làm ơn đặt linh mục trở lại giường.”
Theo lệnh của Tito, những người tập hợp xung quanh giải tán lập tức và Cal mang gã linh mục trở lại phòng dành cho khách. Nhìn thấy mọi việc đã trong tầm kiểm soát, Zero bất đắc dĩ lắc đầu.
“May thật đấy,” cô nói. “Nếu ta không đến kịp lúc, anh ta sẽ vùng vẫy đến khi chết. Anh không nên dồn một con thú đang bị thương.”
“Tôi mới thường là người bị đối xử một con thú dại đấy,” tôi nói. “Giúp người ta bình tĩnh lại là nằm ngoài chuyên môn của tôi. Chưa kể, trong nhiều câu chuyện dân gian, thường là đứa trẻ trong sáng hay thiếu nữ thuần khiết mới là người trấn an một con thú dữ. Cô là người phù hợp với việc này.”
“Có câu chuyện nào mà một phù thuỷ trấn an linh mục không?” Cô hỏi với giọng trách móc.
Tôi nhún vai, không thể đưa ra câu trả lời.
“Vậy?” Zero hỏi.
“Chuyện gì?”
“Anh nói chuyện với chiến sĩ chim ưng rồi chứ? Ta có thể cho rằng chúng ta đã kết thêm một đồng minh không?”
“Ừm. Chúng ta có cùng mục tiêu. Đơn giản và rõ ràng. Đó là lôi thánh nữ ra khỏi Thánh Đô bằng bất cứ biện pháp cần thiết nào.”
==========
Nốt chương này thôi nha, chương sau phải đạt 300 tim mới đăng :(( . Phần ngon ngọt ở hai chương sau thì ối dời ơi luôn :))