Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 8
Độ dài 713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-05 02:30:03
Tôi thở dài, cuộn mảnh giấy da lại và cho nó vào túi. Trong lúc này–
“…Nhóc, nếu tỉnh lại rồi thì cứ thoải mái di chuyển đi,” Tôi nói với trẻ trông như đang ngủ trên đống rơm.
Khi nghe tôi nói, đứa trẻ cứng người và lờ đờ ngồi dậy.
Không bất ngờ lắm, nhưng đứa trẻ này đang rất cảnh giác.
Nó vừa bất tỉnh ngay trong phòng ăn và khi tỉnh dậy lại ở trong chuồng ngựa với Đoạ thú. Một đứa trẻ tầm mười tuổi sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh trong tình cảnh mà người lớn còn thấy sợ hãi được.
Cậu bé có mái tóc nâu cháy đã phai màu, khuôn mặt đầy tàn nhang và cơ thể quá gầy gò. Nhìn đứa trẻ sợ hãi ngồi trên đống rơm khiến tôi không thoải mái cho lắm.
“Đừng lo lắm. Tôi là một Đoạ thú, như cậu thấy đấy, nhưng tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Ổn chứ? Có thấy đau ở chỗ nào không?”
Tôi nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, đứa trẻ cựa quậy chút trên đống rơm, gật đầu.
“Tôi ổn ạ… Có hơi nhớp nháp một chút…”
Đứa trẻ nhăn khuôn mặt tàn nhang của mình lại. Tôi đoán ý cậu ta là từ món súp kem. Chắc nó có dính lên người cậu khi được tôi bế đi, nhưng tôi không có lí do để kể việc đó cho cậu ta.
“…Mà ông chú là ai vậy? Bảo vệ của nhà trọ sao…? Chú định làm gì cháu vậy?”
Ông chú? Nó vừa gọi mình là chú sao…
Ừ thì, không thể trách nó được. Không phải là lạ khi cậu nhóc không thể đoán tuổi của Đoạ thú chỉ bằng việc nhìn. Với góc nhìn cảu một đứa trẻ tầm mười tuổi, tôi sẽ thuộc phạm vi được gọi là chú.
Sẽ chỉ gây thêm rắc rối nếu tôi tức giận và làm cậu nhóc hoảng sợ, bình tĩnh, bình tĩnh nào…
“Tôi chỉ là Dong binh đang du hành thôi. À, và tôi cũng là nạn nhân từ việc tông xe của cậu đấy.”
Mặt của đứa trẻ tái đi, đôi mắt mở to ra.
“–Ch-Cháu thật sự xin lỗi! Cháu đã cố dừng nó lại… Nhưng lũ ngựa không chịu nghe lời…! Làm ơn đừng ăn thịt cháu! Cháu sẽ làm mọi thứ chú yêu cầu!”
“Ta mới nói là mình sẽ không ăn thịt nhóc rồi mà! Đứa nhóc hỗn xược này, giờ ta sẽ thật sự ăn nhóc!”
“Bình tĩnh lại, Dong binh. Ta e rằng có sự mâu thuẫn trong điều anh vừa nói.”
Chết tiệt. Tôi hành xử như trẻ con rồi.
Tôi đã quen với việc bị phân biệt đối xử khi là một Đoạ thú, nhưng tôi không ngờ bị gọi là chú sẽ ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã phản ứng thái quá với những chuyện thường ngày rồi.
Tôi quay lại nhìn đứa trẻ đang sợ hãi và khó xử ho một tiếng.
“À…xin lỗi về lúc nãy. Cậu sẽ ổn thôi. Tôi không ăn thịt người, ngay cả ăn thịt sống cũng là một vấn đề rồi. Nếu tôi ăn thì tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, nấu nường, bày đĩa rồi mới ăn.”
“Nó càng đáng sợ hơn đấy!” Đứa trẻ hét toáng lên.
“Oh, chỉ là ví dụ thôi. Nấu hay không, tôi không ăn thịt con người. Đúng là có tin đồn nổi tiếng về việc Đoạ thú ăn thịt người, nhưng nó chỉ đúng với số ít chúng tôi.”
“Cháu biết điều đó…!”
“Thế sao?”
Tôi bất giác hỏi. Đứa trẻ gật đầu
“Cháu biết một chút về Đoạ thú…”
Bất ngờ thật. Thế thì chuyện sẽ dễ nói hơn rồi.
“Đúng vậy nhóc. Tôi là một Đoạ Thú nhã nhặn, bình tĩnh, loại mà có thể lí lẽ. Có một lí do tôi đem cậu đến đây. Và đó là hỏi cậu về vài thứ.”
“Vài thứ…?”
“Tôi không hỏi cậu mấy cái như tại sao cậu lại lái chiếc xe đó đâu. Vì chắc câu trả lời của cậu cũng không đủ tốt. Dù sao thì xin lỗi vì sắp bắt cậu trải qua điều sắp đến.”
“Nhưng, cháu không…”
Không có điều gì để nói, ánh mắt sợ hãi đó đã nói lên điều đấy.
“Kể cho ta/tôi về cô Thánh nữ đi,” Zero và tôi nói cùng lúc.