Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Kakeru KobashiriYoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cộng hoà Cleion - Phần 4

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 00:45:20

“Chúng ta sẽ đến Edeabelna nhanh hơn bằng cách băng qua khu rừng này. Tất nhiên, đó là nếu chúng ta băng qua nó mà không bị lạc, nhưng–”

Trong khi nói, tôi nghe được tiếng bánh xe và tiếng ngựa kêu qua tiếng huyên náo của phòng ăn.

 Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Dù có là một nhà trọ rẻ tiền như này, vẫn là thiên đường với bất kì lữ khách nào từ bỏ việc cắm trại ngoài trời qua đêm.

Dù thế nào, chiếc xe dường như vẫn chạy quá nhanh trên con đường đầy sỏi đá vào ban đêm.

Ngẫm lại nó, tôi liếc ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, chiếc xe tông thẳng vào bức tường gỗ mỏng manh. Tôi bị đánh bay đi và đập xuống bàn của một vị khác khác trước khi rơi xuống sàn.

—Tôi chết rồi ư?

Một dòng chất lỏng âm ấm rỉ ra từ đâu đó, bao phủ khắp người tôi.

Có khi nào đây là máu của tôi không? Nếu đúng, thì đây là lượng máu đáng rất đáng kể đấy.

Đây quả là một cuộc đời ngắn ngủi. Tôi chết đi trước khi được làm người. Nghĩ lại, cuộc đời tôi chỉ tràn ngập những cuộc chiến, dù nó cũng khá vui ở khoảng thời gian cuối cuộc đời—

Chất lỏng thấm vào miệng tôi.

Tôi bất ngờ bị tấn công bởi hương thơm từ sữa trộn với vị ngọt của rau củ… Huh. Đây có phải máu đâu, đây là món súp kem của quán mà.

“Dong binh! Dong binh, anh không sao chứ?! Á, nhìn anh ngon quá… Đây có phải là bữa ăn được chuẩn bị trước mà ta được nghe nói không?!”

“Không!”

 Có vẻ như Zero đã né được va chạm từ chiếc xe. Cô ấy vội chạy đến chỗ tôi trong khi nói những thứ chả liên quan gì cả.

Khi tôi hét lên theo bản năng, cảm giác về cơn đau của tôi dần trở về.

Dường như có vài vết bầm nhẹ. Đúng như mong đợi từ Đoạ Thú. Sự cứng cáp của chúng tôi được xác nhận rộng rãi. Zero trông nhẹ nhõm khi nghe tôi đáp lại, dù gương mặt của cô cúi xuống – đĩa thức ăn và thìa gỗ cổ vẫn cầm trên tay.

Khi chiếc xe đẩy tông vào, có lẽ cô ấy vừa né tránh vừa bảo vệ đĩa thức ăn. Dù tôi không có lí do thực sự gì để khiển trách, nhưng có gì đó khiến tôi bực mình.

Sau đấy, từ đâu đó trong quán ăn có một tiếng hét căng thẳng.

“—Đó là một đứa trẻ!”

Lập tức sau khi từ “đứa trẻ” được thốt ra, không khí bỗng trở nên căng thẳng bất thường.

Tôi quên đi cơn đau mà đứng dậy nhìn vào chiếc xe đã đổ sang một bên.

Có một đứa trẻ gần đó, có thể là do bị bật ra bởi lực quán tính.  Đứa trẻ gầy gò và ốm yếu, ngoại hình nhỏ bé – đâu đó khoảng mười tuổi. Vì lúc đó gần tôi không có đứa trẻ nào, nên đứa trẻ chắc chắn là từ chiếc xe đẩy này.

Da của đứa trẻ này là màu nâu rám nắng, có một vài vệt máu dính lên. Đứa trẻ  co giật và quằn quại trong đau đớn, cào lên sàn nhà.

—Nhưng, gần đó là một con ngựa đang kích động. Nếu đứa trẻ cố đứng lên bây giờ,  chắc chắn nó sẽ bị đá cho đến chết.

Tôi ngay lập tức chạy đến.

Ngoài tôi ra, một Đoạ Thú, sẽ chẳng có ai có thể giúp đứa trẻ thoát khỏi lành lặn mà không làm con ngựa sợ hãi.

Tôi ôm đứa trẻ vào lòng, con ngựa rống lên trong sự kinh sợ. Nó càng trở nên kích động hơn khi thấy tôi, một Đoạ Thú, tiến lại gần. Tôi cúi thấp mình, nhưng những chiếc móng kiên cường của nó vẫn sượt qua đầu tôi, và máu bắn trên trong không trung.

Tôi tiếp tục tránh xa con ngựa trong khi giữ vững tư thế của mình, và kiểm tra đứa trẻ trong tay.

Đứa trẻ trông loạng choạng và không thể di chuyển.

Máu chảy từ trên đầu xuống, và còn vài mảnh gỗ nhô ra từ vai đứa trẻ.

“Này, ở đây có ai là bác sĩ không?! Đứa trẻ này bị thương nặng lắm!”. Tôi hét lên và nhìn quanh phòng ăn. Nhưng, tôi trông như một con thú ăn thịt. Dù tình huống ra sao, bất kể khi nào tôi cao giọng, những con người bình thường sẽ sợ hãi và chùn bước.

—Chẳng có ai đến giúp.

Tôi đã thất bại. Đáng lẽ tôi không nên lo chuyện bao đồng.

Đứa trẻ này có thừa thời gian nếu tôi để nó lại và rời khỏi phòng ăn không? Tôi tự hỏi có ai sẽ giúp đỡ đứa trẻ đó không nếu tôi làm vậy, nhưng nếu ta có thời gian cho việc đó, thì tự mình xử lí sẽ còn nhanh hơn.

Đây là phương pháp sơ cứu tôi học được trên chiến trường, nhưng thế này vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

“Lấy cho tôi cái chân ghế ở kia! Tôi sẽ tiến hành cầm máu!”

Tôi ra lệnh cho Zero và đặt đứa trẻ xuống sàn. Bằng cách xé toạc bộ đồ dính máu của cậu nhóc, tôi có thể băng bó ở những phần bị tổn thương. Tôi lấy chân ghế Zero đem đến cho tôi, đặt nó lên vết thương, và cố định với băng gạc. Khi tôi quay sang, cậu nhóc hét lên trong đau đớn.

“Tôi sẽ mang đứa trẻ này vào phòng của chúng ta – cô có thể giúp được nó không?”

Zero có thể chữa thương bằng phép thuật của mình. Cô ấy gật đầu.

“Tuy nhiên, cái ngày mà ta biến anh trở lại thành người sẽ càng xa hơn đấy...”

“Không thành vấn đề. Tôi còn dư thời gian. Còn cậu nhóc này thì không.”

“Tôi lại di chuyển để nâng cơ thể đang nằm sấp của đứa trẻ lên, luồng tay xuống dưới đầu gối và sau gáy để nâng cậu lên”

Nhưng sau đấy, từ trong đám đông đang quan sát chúng tôi từ xa, một người đàn ông bước ra.

Người đàn ông này mặc một áo choàng đen, và bên tay trái của anh đeo một cái túi đen. Bàn tay anh ta thiếu đi ngón út và ngón đeo nhẫn, nhìn vào những vết sẹo biến dạng, có lẽ những ngón tay của anh ta đã bị một con vật nào đấy xét nát.

“Anh là…”

Người đàn ông khuỵ gối xuống để xem xét vết thương của đứa trẻ, nhưng sau đấy ngẩng mặt lên khi nghe thấy giọng của tôi.

“Tôi là một bác sĩ. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi đã sợ hãi, khi thấy một Đoạ Thú.”

Người đàn ông tự xưng là bác sĩ quay về phía đám đông và nâng giọng của mình.

“Mấy người còn chần chừ gì nữa?! Ở đây có bệnh nhân đấy! Chúng ta là bác sĩ mà, không phải sao?”

Chúng ta?

Tôi chỉ có chút thời gian để suy nghĩ về lời của anh ta trước khi kịp hiểu.

“…Tại sao lại, không phải là nhiều quá rồi à.”

Những người đàn ông mặc áo choàng đen, nói rằng họ là bác sĩ, chạy ra từ phía đám đông với túi đen trên tay. Dễ dàng có thể nhìn thấy đây có hơn mười người.

Một số bế đứa trẻ từ tay tôi đến bàn trống để tiến hành chữa trị. Những người còn lại tản ra khắp phòng ăn, tìm những người bị thương và cố gắng làm tốt công việc của mình.

“Các bác sĩ dạo gần đây đi du lịch tập thể à?” Zero lẩm bẩm, choáng váng.

Tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi không thể nghĩ được cách giải thích nào khác cho hiện tượng này

—Trước khi tôi để ý, thì phòng ăn đã chật kín bác sĩ rồi.

Bình luận (0)Facebook