• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 – Một câu chuyện cổ

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:22:00

Chương 25 – Một câu chuyện cổ

Ngày xửa ngày xưa…

À, thật ra mới chỉ hai trăm năm trôi qua từ thời đó thôi, nên câu chuyện này cũng không hẳn là cổ.

Từ trước khi vương quốc Saldance xuất hiện, ở tiền thân của nó, vương quốc Romanne, có một cô công chúa nằm liệt giường vì bị một căn bênh quái ác hành hạ—

Đó là một căn bệnh hiểm nghèo bí ẩn. Biết bao vị bác sĩ đã giơ tay chịu trói trước cơn bạo bệnh. Một căn bệnh vô phương cứu chữa.

Thậm chí không ai có thể tìm ra dù chỉ một manh mối về phương thuốc cho căn bệnh ấy. Trong cái tình thế vô vọng như vậy, bỗng có một người phụ nữ tự xưng là phù thủy xuất hiện trước mặt nhà vua.

<<Có một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông nam. Những con quái vật sống ở đó bảo vệ một bông hoa thất sắc có thể chữa được bách bệnh.>>

Phù thủy không nói thêm điều gì nữa. Dẫu thế, ông ấy không thể không bám víu vào những câu từ đó. Một tia hi vọng nhỏ nhoi, manh mối đầu tiên và cuối cùng về phương thuốc mà họ từng tìm thấy.

Lời nói của phù thủy thật sự đầy mê hoặc mà cũng đầy độc hại.

Và kết quả là, *chúng tôi* đã tận mắt nhìn thấy địa ngục trần gian.

Nhà vua đã tập hợp những chiến binh dũng cảm lại và bảo rằng bông hoa sẽ ban điều ước cho bất kì ai mang nó về.

Những người đáp lại lời kêu gọi của nhà vua là những hiệp sĩ nổi tiếng, những người chiến binh mạnh mẽ khác, và tổng cộng mười “Anh hùng”.

Tất cả bọn họ, bao gồm cả tôi, đều hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản. Nhưng chỉ vài phút sau khi chúng tôi bước xuống đảo, mọi hi vọng của chúng tôi đã tan thành mây khói.

Lũ quái vật trên hòn đảo không phải là thứ mà ta có thể đơn thương độc mã đánh bại.

Chúng không chỉ đủ mạnh để đẩy bọn tôi đến bờ vực thất bại trong mọi trận chiến, mà nỗi kinh hoàng về số lượng bất tận của bọn chúng đã khiến một vài người trong đoàn cuối cùng phải bỏ chạy. Tới tận bây giờ, cái cảnh tượng từng người một bị giết một cách dã man trong lúc chúng tôi bỏ chạy vẫn còn hiện hữu trong kí ức của tôi.

Đáng ra chúng tôi nên tận dụng ưu thế về số lượng và chiến đấu cùng với nhau.

Nhưng đó vốn là chuyện bất khả thi. Trên danh nghĩa, chúng tôi là một tổ đội, nhưng cả đám cũng chỉ được tập hợp một cách vội vàng mà thôi. Ngay cả khi chúng tôi cố hợp tác với nhau đi nữa, tất cả mọi người đều tham gia nhiệm vụ này vì lợi ích của bản thân, vậy nên mối lo đầu tiên của chúng tôi là cố không để chính mình bị tụt lại phía sau. Việc này làm tinh thần đồng đội của chúng tôi ngày càng đi xuống thay vì đi lên.

Kết cục, chỉ còn sót lại năm người sống sót và đem bông hoa trở về. Trong số đó có ba “Anh hùng”.

Đó chính là sự khủng khiếp của lũ quái vật. Đủ mạnh đến mức khiến chúng tôi cầu mong không phải chạm mặt chúng lần nào nữa suốt cuộc đời.

Vì vậy, chỉ có một điều mà tôi có thể nói là không nên có ai có ý định tới hòn đảo đó. Tôi không còn gì để nói nữa.

Tuy nhiên, nếu có ai mà bạn muốn cứu bằng mọi giá—thì ngay cả những hiểm nguy đó cũng chẳng thể cản bước bạn.

Nếu có lời khuyên nào từ một kẻ như tôi, người đã *khiến nó sống lại*, có thể đưa ra, đó là hãy đi cùng với những người đồng đội mà bạn tin tưởng.

Không ai có thể đấu một chọi một với những con quái vật đó cả. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Mọi người trên thế giới này chỉ có một mạng sống, một cuộc đời mà thôi.

Đừng phí hoài nó.

Tác giả: Svallg Volga

.

Tôi thổi chút bụi quanh cuốn sách cũ sau khi đóng nó lại.

“Sự thật đằng sau hoa thất sắc”

Tôi đặt cuốn sách có tựa đề rất trung thực đó vào lại cái giá sách có để nhiều cuốn sách khác về vương quốc Saldance.

Tôi đã tới thư viện cùng Grerial và, từ tận sáng sớm tới giờ, ngồi đọc sách trong liền tù tì bốn tiếng đồng hồ, nhưng ngoài những trải nghiệm thực tế đến đáng ngờ được kể lại trong cuốn sách này ra, mọi cuốn khác đều là sách truyện cả. Tất cả chúng đều chỉ nhấn mạnh sự thật rằng công chúa đã được cứu, nên tôi chẳng thể thu lượm được mẩu thông tin hữu ích nào từ đó cả.

“Ngài đã tìm được thứ mà ngài muốn tìm chưa, Điện hạ?”

“Rồi-rồi, ta đoán thế.”

Hôm nay tôi được hộ tống bởi hầu gái trưởng, Feli von Yugstine.

Trông cổ dường như quan tâm đến những cuốn sách viết về lịch sử của Diestburg và đang ngồi đọc say sưa ở không xa chỗ tôi.

“Sách về vương quốc Saldance…?”

Cô ấy nhìn về hàng sách trước mặt tôi. Hiện lên trên mặt cổ lúc này là một biểu cảm mâu thuẫn.

“Có gì không ổn à?”

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là tôi nghĩ rằng trước đây mình đã từng đọc vài cuốn sách giống vậy thôi.”

Rồi Feli lấy cuốn “Sự thật đằng sau hoa thất sắc” mà tôi vừa đọc xuống.

Feli là một elf và đã được tầm trăm tuổi rồi.

Với cổ, chuyện đó có lẽ cũng chỉ xảy ra cách đây chưa lâu mà thôi.

“Rốt cuộc câu chuyện này có thật không vây, Feli?”

“Thần không rõ chi tiết mọi chuyện, nhưng trông có vẻ như nó từng thật sự xảy ra. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là điều thần được nghe kể lại thôi ạ.”

“…Ta hiểu rồi.”

Giống như người đàn ông mặc áo trắng đó— Rowle Zwelg nói.

Trong trường hợp đó, có vẻ như trong mớ công dụng của bông hoa thất sắc cũng có vài cái là thật.

“Điện hạ.”

Trong lúc tôi đang trầm tư, Feli đã lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Xin ngài đừng có bất cứ ý tưởng kì quái nào. Sau cùng, tôi thật sự mong ngài sống lâu đấy.”

Cô ấy cất lời trong khi thi thoảng lướt ánh mắt qua thanh “Spada” của tôi.

“Những kẻ hèn thường sống lâu, trong khi người cam đảm lại hay chết sớm”, tôi nhớ lại những lời mà mình từng nghe ai đó nói một lần trước đây.

Có lẽ cổ xếp tôi vào số những người cam đảm kia.

“Gì cơ, cô nghĩ ta sẽ đi tìm bông hoa thất sắc đấy ư?”

“Phải, đặc biệt là—”

Feli nói tiếp trong lúc hướng ánh nhìn về phía Grerial, người đang có một cuộc trò chuyện với thủ thư.

“—khi Hoằng tử Grerial lâm trọng bệnh. Liệu ngài có khởi hành ngay lập tức không, Điện hạ?”

“Haha!”

Tôi không kìm được mà bật ra một tiếng cười.

Bởi vì tôi nhận ra rằng cổ có lẽ đã đúng.

Nhưng...

“Đến lúc đó cô cũng giống ta thôi. Cô cũng đi mà, phải không hả, Feli?”

Tôi nghĩ có lẽ cổ cũng tương tự như thế mà thôi.

“Sau cùng thì phục vụ nhà Diestburg là lẽ sống của cô mà.”

Feli cười nhẹ và gật đầu.

Như thể tôi đã nói một ra một chuyện hoàn toàn hiển nhiên vậy.

Thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng cổ nên trân trọng bản thân hơn đấy.

“Thế thì đừng có mà nói *ta* về chuyện có ‘mấy ý tưởng kì quái’ nữa.”

Cái gật đầu quả quyết của Feli cho tôi thấy mẹ hầu gái này hẳn mới là kẻ kì quái trong hai người chúng tôi.

“Dù sao thì cũng không có gì để mà lo lắng cả.”

Tôi vốn chẳng hề mang theo bất kì thứ ý thức trách nhiệm hay là công lí nào bên mình cả.

“Cô cũng biết rồi mà, trừ khi có thứ gì không tưởng xảy ra, còn không thì đến một li ta cũng chẳng nhúc nhích nữa là.”

“Nhưng”, tôi nói tiếp.

“Nếu gia đình hay bạn bè ta gặp rắc rối, đó lại là chuyện khác.”

Tôi đã không cho đi thứ gì ở kiếp trước cả. Tôi chỉ có nhận lại mà thôi.

Tôi đã nhận và nhận, rất nhiều thứ...

Tôi được đối xử tử tế, được bảo vệ.

Tôi được dạy cách để sinh tồn.

Kể cả trong kiếp này tôi đang có một lối sống suy đồi đáng chê trách đi chăng nữa, anh Grerial vẫn là một tồn tại đặc biệt với tôi.

Cùng với đó là Feli, mẹ hầu gái trưởng luôn ngoan cố săn sóc tôi. Một kẻ luôn nói tôi phải sửa đổi tính nết.

Bạn có thể nói rằng tất cả cũng chỉ có thế.

Nhưng, với Fay Hanse Diestburg, họ đã trở thành những thứ không thể thay thế.

“Tất nhiên là có bao gồm cả cô trong đó đấy, Feli.”

Có lẽ cổ không trông mong việc được bao gồm trong số những người tôi muốn bảo vệ. Feli quay về phía tôi.

“Ngài đang tán tỉnh tôi đấy à, Điện hạ?”

“Đừng có ra vẻ ngốc nghếch như vậy nữa. Cô đúng là người ta muốn bảo vệ, nhưng ta không có nhìn cô theo cái cách đó. Dù sao đi nữa ta cũng chẳng muốn tán tỉnh ai ở cái chốn này đâu.”

Feli nở một nụ cười đắc ý trong lúc bảo rằng vừa rồi cổ chỉ đùa mà thôi.

“Mặc dù vậy, với một người ở vị trí của tôi, được nghe mấy lời như vậy từ ngài, đó là niềm vui và cũng là niềm vinh dự của tôi đó, Điện hạ.”

Cô nở một nụ cười và cảm ơn tôi.

“...thật sao.”

Hôm nay cổ cười hơi bị nhiều đấy, tôi nghĩ thầm điều đó trong đầu rồi quay sang ngẫm nghĩ về thanh “Spada” của tôi.

Tôi không vung kiếm chỉ vì ham muốn của bản thân nữa. Làm thế sẽ chỉ tổ kéo tôi đi theo con đường ở tiền kiếp mà thôi. Tôi không có ý định chết trong cô độc thêm lần nào nữa.

Vì lợi ích của những người khác.

Vì lợi ích của mọi người.

Với một kẻ có thể chém phăng đầu người khác mà chẳng cần phải suy nghĩ kĩ càng như tôi, hẳn là tôi không thể hành động như một vị thánh và cứu giúp bất kì ai gặp khó khăn được rồi. Dù sao tôi cũng ít có niềm tin vào mọi người mà.

Tất nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu là ai đó thân thiết với tôi.

Nếu tôi thấy người đó xứng đáng để cho tôi hi sinh, tôi sẽ nhấc kiếm lên và vung kiếm mà không hề do dự.

Riêng vụ của hiệp sĩ Logsaria, rõ đó là một ngoại lệ, nhưng tôi nghĩ vung kiếm vì một lí do giống thế cũng không hẳn là tệ.

Tôi thấy mấy thứ kiểu như thế mới giống mình ấy nhỉ.

“Ta tự hỏi Grerial đang bàn chuyện gì với thủ thư nhỉ.”

Grerail nói rằng ảnh cần tìm vài thứ, nhưng rốt cuộc lại dành hầu hết thời gian để nói chuyện với người thủ thư.

“Có thể nào lí do ngài ấy đến đây là để nói chuyện với thủ thư?”

Họ đang nói chuyện ở trong phòng riêng, thế nên tôi chỉ có thể thấy được một phần gương mặt của anh ấy qua cái cửa sổ nhỏ.

Có hai hiệp sĩ đang ở cùng anh trai tôi, và cho đến bây giờ tôi không thấy có gì bất thường cả.

“Thật sự thì không có vẻ gì là họ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay cả… cô có biết gì không, Feli?”

“Không may là tôi không biết gì cả.”

“Ta hiểu rồi… nhưng anh ấy đã ở trong đó được một lúc…”

…lâu rồi đấy là những gì mà tôi định nói, nhưng Grerial đã ra khỏi phòng, trông như là căn đúng giờ mà ra vậy.

Rồi ảnh tiến lại chỗ chúng tôi.

“Xin lỗi vì đã bắt hai người phải đợi.”

Anh ấy nhìn lên cái đồng hồ lớn treo trên tường thư viện.

“Giờ cũng trưa rồi. Hay là ta đi ăn trưa luôn nhé?”

Grerial nở một nụ cười như thường lệ.

Yup, trông ảnh vẫn như Grerial thường ngày thôi nhỉ—

Bình luận (0)Facebook