Chương 04 - Bi kịch của 0.14
Độ dài 12,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:16:00
Sonoyama Akane, thành viên Thất Ngu Nhân.
----
Chính xác thì cậu định làm gì?
1
Bữa trưa được chuẩn bị bởi Hikari-san. Yayoi-san đã than phiền về việc cảm thấy không khỏe trong người và giờ đang nghỉ trong phòng. Thực vậy, sắc mặt cô ấy khá nhợt nhạt lúc chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang.
"Nó không là gì so với đồ Yayoi-san đã làm cho chúng ta, nhưng xin hãy thưởng thức," Hikari-san nở một nụ cười e thẹn, rồi rời khỏi phòng ăn. Chỉ còn lại tôi với Kunagisa... và cả Maki-san, vẫn đang ăn trưa. Tôi vừa gắng hết sức để lờ cô ta đi, vừa tọng đồ ăn Hikari nấu xuống cổ họng. Kunagisa có vẻ không đói lắm, nên cô ấy chỉ đang khều khào, mắt lơ mơ nhìn vào khoảng không.
"Này, cu." Như đã đoán, Maki-san sắp quấy rối tôi. "Nhìn như cậu vừa gặp chuyện gì vui ấy nhỉ? Nhỉ?"
"Đây có phải là điều mà chị nói sẽ xảy ra không?"
"Hmm? Ý cậu là sao?"
"Chuyện sẽ chỉ có xấu đi chứ không có tốt lên. Chẳng phải chị đã nói vậy vào bữa tối hôm qua? Thật là một lời tiên tri đáng yêu."
"Tôi ngửi thấy mùi châm biếm đâu đây, nhưng mà tôi sẽ nhận nó và coi đó như một lời khen."
"Nếu chị biết điều này sắp xảy ra, sao không ngăn chặn nó?"
"Không. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn và nghe. Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm năng lực của tôi. Khả năng tâm linh không tiện lợi đến thế. Tôi đã bảo cậu rồi, phải không? Nó giống như xem TV. Có đời nào cậu thay đổi được nội dung chương trình không hả?"
Cô ta vừa mỉm cười chế nhạo rồi vục mặt xuống đống đồ ăn.
Có vài điều về cô ta làm tôi liên tưởng đến Kunagisa, tôi đã nghĩ. Tính tình cô ta hơi trẻ con, nhưng cùng lúc cũng có gì đó rất thông thái. Sau sự việc của Kanami-san, cô ta vẫn hoàn toàn chẳng lo lắng gì. Cứ như không có gì có thể làm cô ta lo lắng.
"Vậy thì xin hãy cho chúng tôi biết, chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo?"
"Được. Nếu cậu trả tiền tôi."
Bỗng nhiên cô ta cau có, rồi không một lời, đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Làm sao mà cô ta bực bội như vậy?
"Như thế lạnh lùng quá, Ii-chan."
"Như thế cái gì?"
"Thôi quên đi. Nếu cậu ăn xong rồi, về phòng với tôi. Chúng ta có vài việc phải làm."
"Ừ, được rồi."
Tâm trạng Maki-san chắc hẳn là khá bất thường. Tôi quyết định cho nó là như vậy và quyết định không nghĩ thêm nữa. Tôi chỉ không biết sự ám muội gì ẩn chứa đằng sau trái tim của một kẻ biết hết tất cả.
Chúng tôi về lại phòng Kunagisa. Đầu tiên chúng tôi chuyển mấy file ảnh vào PC của cô ấy qua dây cáp USB. Rồi sau đó cô ấy bật chiếc máy trạm lên, cho một chiếc đĩa mềm vào.
"Cái đĩa đó có gì thế?" Tôi hỏi.
"Công cụ. Đồ tôi chế, tất nhiên. Chúng được cấu hình để chỉ có thể chạy trên chiếc máy trạm này, thế nên cho dù tôi có đánh mất cái đĩa cũng không sao."
Nói thẳng ra, điều Kunagisa đang làm là bất hợp pháp.
Nhưng mà bạn có thể gọi nó là "công trình nghiên cứu" cũng được.
Bao gồm cả Kanami-san, có tất cả mười hai người. Bỏ Kunagisa và tôi ra, còn lại mười người. Như kế hoạch, Kunagisa sẽ truy tìm lý lịch của mười người đó và tìm ra xem ai đã từng biết ai.
Kanami-san đã bị giết. Phải có lý do cho chuyện này. Tất nhiên, vẫn có kiểu án mạng xảy ra mà không có một lý do nào cụ thể, nhưng kiểu còn lại thì nhiều tuyệt đối, áp đảo đến nản lòng. Cứ giả như tất cả mọi người trên hòn đảo này mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng nếu không phải vậy thì sao. Vẫn có khả năng còn lại, và chỉ ngồi nghĩ ngợi sẽ không giải quyết được gì cả.
Và giờ là thời điểm cho Kunagisa Tomo, lãnh đạo của cái "nhóm" đã ném thế giới công nghệ của thế kỷ trước vào thời đại hỗn mang, hành động.
"Giờ thì sao?"
"Đầu tiên tôi sẽ truy nhập vào cái máy cấu hình cao ở nhà. Cái máy trạm này không đủ mạnh."
"Cho dù nó có nhiều terabyte đến vậy?"
"Chuyện đó chẳng liên quan gì cả. Ii-chan, cậu thật sự không biết gì cả, phải không?"
"Đừng có nói thế nữa. Có thể tôi không biết bằng cậu, nhưng cũng biết một ít. Ít nhất tôi cũng từng học một lớp kỹ thuật điện tử hồi còn ở Houston."
"Thật á? Nghe điêu điêu. Không phải cậu là cái đứa hay đến cửa hàng tiện lợi để mà 'Anh copy cái đĩa này cho tôi được không? Mười yen đây?' hả?"
"Đó là trước khi tôi đến Houston."
Nguyền rủa cái trí nhớ chết tiệt của cô ta.
"Mà, sao cũng được. Ii-chan thì phải vậy," cô ấy nói. "Vậy, giờ tôi sẽ tôi sẽ thiết lập mười máy chủ UG trên các nền và liên lạc với Chii-kun."
"Chii-kun? Chưa từng nghe cái tên đó bao giờ."
Nhưng tôi có thể đoán đó là một thành viên của "nhóm". Tôi hỏi có phải không, và cô ấy gật đầu.
"Nhiệm vụ chủ yếu của Chii-kun là 'tìm kiếm'. Không có gì trong vũ trụ này mà cậu ấy không lần ra được."
Trong vũ trụ?
Đây quả thực là một đám người tài năng đến quái đản.
"Tính cách cũng hơi tệ hại, nhưng mà cậu ấy là người tốt."
"Anh ta không phải là người đã tạo ra hệ điều hành này, phải không? Đó là Acchan, nhỉ? Vậy cái người Chii-kun này bây giờ làm gì?"
"Cậu ấy đang ở trong tù. Bản án tù 150 năm. À quên, thiếu tám năm nữa - là 158 năm. Cậu ấy vẫn tiếp tục công việc hacking kể cả sau khi nhóm bị giải thể, và còn cố crack dữ liệu nhóm các nước công nghiệp G-8 nữa, nhưng mà bị bắt. Cậu ấy đã tiến khá xa, nhưng bị tắc lại tại dòng mã bảo mật thứ 88. Hehe, một khi cậu quá giỏi trong việc gì, luôn là những điều đơn giản sẽ đánh bại cậu."
"Cậu biết nhiều về chuyện này nhỉ."
"Đúng. Vì chính tôi là người đã tạo ra dòng mã bảo mật ấy."
Tôi câm.
"Tôi có nghe một tin đồn rằng Chii-kun muốn truy tìm thông tin bí mật từ UN. Tôi không thể ngồi yên để chuyện đó xảy ra, nên đã liên lạc với một vài người quen rồi thiết lập dòng bảo mật. Dù vậy cũng chỉ suýt soát thành công, đó là bằng chứng cho kỹ năng của cậu ấy."
"Vậy đây là lý do anh ta bị tống vào tù? Cậu có chắc anh ta sẽ giúp mình không? Mà chính xác là, ở trong tù thì giúp kiểu gì? Họ làm gì có internet ở đó, phải không?
"Luôn có một ngoại lệ cho cái đạo luật đó, biết không. Chii-kun là cái ngoại lệ đó. Và chắc chắn là cậu ấy sẽ giúp mình. Chii-kun không phải là kiểu người để ý nhỏ nhặt."
Cô ấy vẫn vừa đánh máy vừa nói chuyện. Tôi chẳng còn biết cô ấy đang làm cái gì nữa.
"Tại sao cậu gọi anh ta là Chii-kun?"
"Tên đại diện trên mạng của cậu ấy là Cheetah (loài báo chạy nhanh gepa)"
"Tên nghe xum xoe nhỉ?"
"À, ừ, cậu ấy khá nhanh. Cậu ấy kể là trước kia đã từng đâm vào xe ô tô."
"Cái gì, khi đang lái xe sao?"
"Không, khi đang chạy. Tôi chắc cậu ấy là người duy nhất ở nước Nhật này bị phạt tiền vì đâm vào ô tô khi đang chạy bộ."
Quái đản như vậy đã đủ chưa?
Tomo thu hút cái kiểu người này bằng lực hút nam châm hay sao?
Mà không, có thể chỉ là tài năng lôi cuốn tài năng.
"Đừng có bao giờ giới thiệu tôi với anh ta."
Anh ta nghe như kiểu người tôi phải để ý quan sát từ một khoảng cách rất xa.
Kunagisa gật đầu. "Hiểu rồi. Dù sao bọn tôi cũng có nguyên tắc. Không bao giờ giới thiệu bạn bè cho nhau bất kể là gì. Vì bạn bè không phải là thông tin để trao đổi. Tôi cũng không muốn giới thiệu cậu cho bất cứ bạn bè nào của tôi đâu, Ii-chan."
"Được rồi... Vậy có lẽ là tôi để việc này lại cho cậu nhỉ? Nếu cậu định nói chuyện với gã đó, tôi không nên ở quanh, phải không? Mà tôi cũng có vài việc phải làm."
"Xin tạm biệt!" Kunagisa chào cờ.
Như vậy, tôi rời phòng cô ấy và đi xuống lối cầu thang xoắn. Đến đó, tôi dừng lại, thở một hơi thật sâu, và đi xuống hành lang bên dưới. Tôi muốn đến phòng Iria-san. Lúc trước Hikari-san đã chỉ cho tôi rồi, nên tôi sẽ không lo bị lạc đường.
Kể cả ở trong một tòa dinh thự như thế này, nơi mà mọi thứ đều là hàng cực phẩm, vẫn có cái cánh cửa phòng cô ta là ngoại lệ. Chẳng biết tiếng gõ cửa của tôi có qua được cái tấm cục mịch này không. Dù sao, sau một lần thử, hình như tiếng gõ đã truyền được sang bên kia, và có lời nói vang lên "Vào đi!"
Tôi mở cửa và đi vào phòng. Căn phòng có lẽ rộng gấp đôi của Kunagisa. Nó còn không giống hình ảnh của một bộ phim nào cả, mà nó chính là một bộ phim. Như thể huyền thoại anh đánh cá Urashima Taro.
Cụm từ "tiếp nhận ý kiến" nảy lên trong đầu tôi.
Trưởng hầu gái Rei-san ngồi trên Sofa và Iria-san đang đứng cạnh cô ấy. Cả hai chắc hẳn đang nói chuyện.
Iria-san quay đầu về phía rôi. "Có chuyện gì sao? Um..." Cô ta lơ ngơ. Hình như đã quên tên tôi. Hoặc là, có thể chưa từng được nghe.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Chắc rồi. Mời ngồi kia."
Tôi bị bất ngờ bởi sự hợp tác của cô ta. Như được bảo, tôi ngồi lên chiếc ghế sofa, thậm chí còn phô biện hơn cả cái trong phòng của Kunagisa. Giống như đang ngồi trên mây.
"Tôi không ngủ được nhiều vào đêm qua. Tôi sắp đi ngủ, vậy nên hãy ngắn gọn." Cô ta vừa nói vừa từ từ trút bỏ xiêm y, có lẽ là để thay sang đồ ngủ. Rei-san ngay lập tức định đứng lên, nhưng không dám than phiền hành động của Iria-san và sau cùng không thể nói gì.
Thật sự, 'một người đàn bà của dòng tộc' thì phải như vậy. Ánh mắt của một tên thường dân hạng bét chẳng có nghĩa gì với cô ta. Tôi thấy mình như một thằng bất lực.
"Iria-san, tại sao cô không gọi cảnh sát?"
Câu hỏi của tôi khiến cô ta dừng lại. "Tôi nghĩ là tôi đã giải thích chuyện đó rồi. Nếu chúng ta gọi cảnh sát, họ sẽ đối xử với Sonoyama-san như tội phạm."
"Không phải chúng ta đang làm thế sao? Chúng ta đã bắt nhốt cô ấy. Thế thì khác gì tội phạm?"
"Chứa chấp một kẻ phạm tội, giam giữ trái phép, và bỏ mặc một cái xác, nhỉ?" Cô ta tiếp tục thay đồ. "Nếu vậy thì đã sao? Sát nhân, trộm cắp -- đó mới là tội phạm. Và Sonoyama không bị giam cầm. Cô ấy đã chấp thuận. Và bên cạnh đó, không phải cậu mới là kẻ đã đưa ra phương án đó hay sao?"
Đúng vậy, đúng vậy.
Tôi chẳng nói được gì.
Iria-san tiếp tục.
"Những người được tập hợp trên đảo này đều là những vị khách VIP trên toàn thế giới. Tôi phản đối việc giao họ vào tay của đám quan chức thô thiển ấy. Và kêu gọi thêm sự can thiệp từ bên ngoài để làm gì? Không ai muốn vậy cả. Thêm nữa"--cô ta cười gằn--"Không quan trọng người nào là thủ phạm, tôi sẽ không đưa ai vào vòng pháp luật. Cho dù phải kiệt cực mọi tài sản của gia tộc, tôi cũng sẽ bảo vệ họ."
"Tại sao?"
"Vì thiên tài đứng trên pháp luật."
Nói vậy là cô ta rất tự tin vào bản thân mình. Nhưng lời lẽ của cô ta không ăn nhập với tôi chút nào. Điều đó có nghĩa là nếu Shinya-san hay tôi mà là tội phạm, cô ta sẽ không bảo vệ bọn tôi.
Trời ạ, cái cảm giác này.
Cái cảm giác khốn khổ, khốn nạn này.
"Cậu định nghĩa một thiên tài là như thế nào?" Iria-san bất ngờ hỏi.
"À, không phải Kretchmar đã mô tả nó như là 'một cá nhân có khả năng gây sức ảnh hưởng mạnh mẽ và khác biệt lên một chuỗi giá trị cố định của một nhóm người bất đồng' hay sao?" Tôi trả lời sau một hồi suy nghĩ.
"Tôi đang hỏi ý kiến của cậu."
Thật là, cái cảm giác chết tiệt.
Nhưng thực sự là cô ta đúng. Suy nghĩ một thoáng, tôi trả lời lại.
"Người mà 'ở rất xa'."
"Đúng vậy," Iria-san nói. "Câu trả lời chuẩn xác."
"Tôi có cảm giác như là cô không muốn gọi cảnh sát vì còn lý do nào đó, nhưng..."
"Nói thế là có ý gì?"
"Tôi chỉ nói thôi. Không có ý gì cả."
"Vậy thì, chúng ta xong chưa? Tôi muốn đi ngủ."
Thật là phí phạm thời gian. Cảm giác như mấy câu tranh luận ấy đã được viết sẵn.
"Xin lỗi đã làm phiền cô," tôi nói rồi rời khỏi ghế sofa.
Rei-san đứng dậy cùng với tôi. "Để tôi tiễn cậu."
"Chị không cần làm thế đâu, Rei," Iria-san nói.
"Không sao, nó là phận sự của tôi, phải không? Thứ lỗi, thưa cô."
Rei-san và tôi cùng rời phòng. Tôi cảm thấy như mình bị tống cổ, nhưng mà, thôi, điều đó chẳng bất ngờ gì. Cần nhiều hơn một nỗ lực khiêm tốn để có thể thuyết phục một người như Iria-san, tôi nghĩ.
"Làm ơn đừng để ý lời cô ấy nói," Rei-san nói nhẹ nhàng khi tiễn tôi ra. "Cô ấy không phải là người tế nhị cho lắm."
"Chắc vậy."
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy.
"Tôi cũng không bận tâm gì cả."
"Cô ấy rất thích Aikawa-san, cậu thấy đấy. Đó là lý do mà cô ấy không muốn gọi cảnh sát."
"Aikawa? Ồ đúng, người đó sắp đến đây trong sáu ngày nữa."
"Với cô ấy, tất cả những chuyện này như là một món quà chào mừng. Aikawa-san là người có tài trong mấy vụ thế này, và, vậy đấy, không phải tự nhiên mà cô chủ dùng cụm từ thám tử."
Thú vị nhỉ. Vậy là cả cái màn giết chóc này chỉ là hộp quà cho gã Aikawa ấy. Nếu đó là sự thật, thì hắn ta phải là một kẻ quái nhân.
Không.
Nói trắng ra thì, có lẽ tất cả những chuyện này chỉ là trò giết thời gian của Iria-san. Nữ nhân thừa kế bị lưu đày trên hoang đảo của Tổ chức Akagami. Cô ta chắc chắn là không thiếu thốn tiền bạc hay thời gian. Cô ta còn tập hợp tất cả đám thiên tài ấy để mua vui cho bản thân. Có khi nào vụ cái giết người này là một... sự kiện đặc biệt?
Tôi lắc đầu. Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng có ai như vậy cả. Người như vậy không thể nào lại tồn tại trên cõi đời này.
"Vậy, xin chào."
Rei-san cúi đầu chào tôi trước cửa và tôi lại trở về lối cũ. Sau khi nói chuyện, hóa ra cô ấy cũng rất tốt, nên tôi hơi bị xúc động. Lời của Hikari-san làm tôi tưởng cô ấy là kiểu người cực kỳ nghiêm khắc.
Nghĩ về chuyện đó cũng có hơi buồn cười. Tôi quay về phòng Kunagisa và mở cửa. Bên trong phòng, Kunagisa mặt-đối-mặt với khay máy tính, và còn một người nữa -- con mụ thầy bói siêu thực, siêu năng đó. Tại sao?
Maki-san đang hút thuốc, nhưng một khi tôi vào phòng, cô ta dập tàn bằng hai ngón tay. Cô ta tiến đến và đi qua tôi mà không nói một lời. Nhưng như thể đổi ý giữa chừng, cô ta dí đầu vào ngực tôi và cứ vậy đẩy tôi ra ngoài cửa cùng cô ta. Với cánh tay sau lưng, cô ta đóng cửa cái sập.
Tôi lườm cô ta nghi hoặc.
"Heh, heh, heh," cô ta cười như con nít. Nhưng mà chỉ vậy, và không thèm nói gì cả.
"Tâm trạng khá lên rồi à?"
"Không chỉ có tâm trạng tôi tốt lên. Hehehe. Cậu thật là vô ý. Hay là cẩu thả?"
"Sao lại nói vậy?"
"Cậu có nhà văn yêu thích nào không?"
Cuộc hội thoại này chẳng có chủ đề gì hết.
"Không."
"Thế còn người nổi tiếng?"
"Không."
"Cậu thật là nhạt thếch. Thôi được. Cậu biết là luôn có một vài người có tấm gương mà họ ngưỡng mộ, phải không? Nhưng những kẻ đó cũng được chia ra thành nhiều loại khác nhau. Có những kẻ nghĩ rằng 'tôi yêu người này, tôi khâm phục anh ta, tôi kính trọng anh ta, tôi muốn được như anh ta.' Trong sáng, phải không? Loại thứ hai thì cũng giống như loại thứ nhất, nhưng họ phân định rạch ròi bản thân mình hoàn toàn khỏi đối tượng mà họ ngưỡng mộ, thậm chí còn coi mạng sống người đó hơn cả tính mạng mình. Và cuối cùng, loại người thứ ba là những kẻ nghĩ rằng bằng cách ngưỡng mộ con người tuyệt vời ấy, họ có thể thu nhặt được cái sự tuyệt vời này và làm tăng giá trị của bản thân. Chỉ có những giống người đê hèn, đầu óc thối nát mới sống chỉ vì người khác. Giờ thì cậu thuộc về loại nào trong ba loại người nêu trên?"
"Loại thứ hai, có lẽ vậy."
"Đúng. Và chuyện này nghe méo mó, nhưng tôi thật sự không khỏi bị lay động bởi sự trung thành của cậu với Kunagisa-chan," cô ta mỉa. "Nhưng dù vậy, cậu không thấy mình quá cẩu thả à? Để cô ấy một mình trong phòng như thế. Tôi mà là kẻ giết người thì sao?"
"Nếu cậu thật lòng, thật sự quan tâm đến cái gì, đừng bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt dù cho chỉ một giây. Nhớ lấy điều đó, cậu trẻ."
Xoa xoa.
Cô ta đánh vào vai tôi hai phát rồi đi mất, miệng líu lo.
Tôi bị bỏ lại giữa hành lang.
"Huh?"
Chết tiệt.
Tôi tự nguyền rủa mình, rồi sau đó mở cửa phòng Kunagisa và đi vào lần nữa.
2
Quy định như thường lệ vẫn còn đang hiệu lực, bữa tối đến và hầu như tất cả cùng ngồi trên chiếc bàn tròn.
Hầu như tất cả.
Tất nhiên là Kanami-san không còn ở đây, và Akane-san cũng vắng mặt. Thêm vào đó là Akari-san và Teruko-san. Hình như họ đã sang đất liền. Lý do là họ cần phải liên lạc với vị thám tử yêu kính yêu của chúng ta, "Aikawa-san."
"Không thể gọi hay email được cho người đó hay sao?" Tôi hỏi.
"Không được đâu," Hikari-san nói. "Aikawa-san nổi tiếng là khó tiếp cận. Cuộc sống bận rộn, tôi đoán vậy, và lúc này hình như đang có chuyện xảy ra ở Quận Aichi. Vậy nên Akari và Teruko sẽ không về được cho đến ngày mai."
"Cuộc sống bận rộn, hử? Người này làm nghề gì?"
"Ký kết khế ước độc lập."
Đó là cái chi?
Tôi mù tịt với mấy thứ tiếng lóng đó.
Thực đơn tối nay là đồ ăn Trung Quốc. Theo như Sashirono Yayoi, bậc kỳ tài về hương vị, món Trung Quốc là những thứ dễ thực hiện nhất. Tất nhiên, đó là từ quan điểm của cô ấy, chứ còn xa mới đúng với cái tay nghề của thằng tôi.
"Mà này, Kunagisa-san," Iria-san nói khi bữa tối vừa kết thúc. "Tôi nghe nói là cô đã tiến hành một chiến dịch ngầm vào chiều nay. Có khám phá ra điều gì không? Tôi cứ nghĩ cô là chuyên gia máy móc, nhưng cô cũng làm cả mấy việc điều tra khám nghiệm này nữa nhỉ?"
"Boku-sama-chan làm tất cả mọi việc," Kunagisa vừa nói vừa ngoạm miếng sườn xào chua ngọt. "Không cần phải tự trói mình với mấy thứ lĩnh vực chuyên biệt hay đại loại thế."
Nghe quen quen.
À... đúng. Đó là lời của Kanami-san.
Lời của một họa sỹ đa phong cách.
Bất kể thế mạnh hay điểm yếu của bạn, thích hay không thích, chẳng cần phải chuyên môn chuyên biệt gì cả. Đó cũng là lời giáo huấn căn bản ở chương trình ER. Vậy mà trong một thế giới đa dạng hóa như thế này, muốn làm theo lời giáo huấn đó lại không hề dễ. Nó chỉ áp dụng được cho những người như Kunagisa Tomo, Ibuki Kanami, và Sonoyama Akane.
Với tôi, nó là điều không thể.
"Vậy, cô đã tìm ra điều gì chưa? Làm sao mà có thể lọt vào phòng như vậy hay ai là thủ phạm trong vụ này?"
Nghe như là cô ta không muốn Kunagisa tìm ra. Tôi nhớ lại lời Rei-san đã nói lúc trước. Nếu là vậy, nếu vụ án bị hóa giải trước khi Aikawa-san đến đây, Iria-san sẽ mất trò vui.
"Tôi biết hết. Tôi biết quá nhiều, tôi không biết gì cả."
Chẳng ai hiểu Kunagisa đang nói gì, vừa nhìn cô ấy hoài nghi và im lặng.
"Himena-san," Iria-san chuyển cuộc hội thoại sang mụ thầy bói. "Từ khi đến đây cô đã dùng mọi nỗ lực để quấy rối những vị khách khác, nhưng cô vẫn chưa bói-toán gì cả. Vậy thế này nhé? Sao không nói cho chúng tôi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
"Cô phải trả tôi."
Cô ta đang ở đây miễn phí, nhận lương hằng ngày, vậy mà vẫn còn dám đặt thêm tiền thù lao? Đúng là một con đại ấu trùng, giống gặm nhấm, thảm họa của loài người. Tôi chưa từng gặp ai như thế này bao giờ. Cô ta gớm như quỷ.
"Chẳng đến lượt cậu nói."
Cô ta lườm tôi.
Tôi đã nói gì đâu, đồ chết tiệt.
"Mà, nghe cũng đúng với tôi. Tôi lợi dụng khả năng của mình để kiếm hoa hồng. Tôi không còn trẻ để mà có thể giữ động lực sống chỉ với đạo đức và phẩm hạnh. Đặc biệt là ở cái tuổi hay nhạy cảm."
Tôi hiểu điều cô ta đang nói. Nhưng cô ta đã có đống ngân lượng mười nghìn yen đủ để lấp đầy Sân vận động Tokyo, vậy cô ta còn muốn cái gì nữa? Bói toán một miễn phí một vài lần đâu có giết được cô ta.
"Cậu là ai mà dám nghĩ vậy?"
Rồi cô ta chuyển sự chú ý trở lại Iria-san.
"Tất nhiên tôi sẽ trả." Iria-san chắp tay vào nhau. "Làm ơn, tôi đang nài nỉ cô đây."
"Nó kết thúc sớm thôi."
Maki-san nói mà không hề chuyển giọng. Tất cả mọi người đều đang đợi câu tiếp theo, nhưng cô ta đã vục mặt vào cái món thịt lợn Hui Guo Rou. Có vẻ như đó là tất cả những gì cô ta muốn nói.
"Thế thôi sao?" Iria-san hỏi, rõ ràng bị ngạc nhiên. "Tôi phải nói là, điều đó có hơi, ừm..."
"Đó là việc làm từ thiện. Vì có ai đó phàn nàn về tôi không ngừng, nên tôi nghĩ mình sẽ rộng lượng một chút. Đừng lo lắng. Điều đó không liên quan gì đến sự phát đạt."
Himena Maki.
Biết mọi thứ mà vẫn giữ im lặng, nó là như thế nào? Với một đứa chẳng biết gì như tôi, thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu vậy thì, Maki-san, với tôi, là bí ẩn lớn nhất trên cả hòn đảo này. Đến mức bí ẩn về cái xác không đầu, căn phòng bị khóa và dòng sông sơn màu, tất cả đều chỉ là vết mực nhơ nhỏ xíu.
Dù vậy vẫn có điều làm tôi băn khoăn. Shinya-san và Yayoi-san chưa nói một từ nào từ đầu đến giờ, và hình như họ cũng không để ý đến cuộc nói chuyện của những người khác. Họ chỉ ngồi đó đưa thức ăn vào miệng, chỉ vì có đồ ăn ở đó. Điều đó chẳng có gì đáng chú ý, nhưng chắc chắn có gì đó không bình thường về hai người họ. Shinya-san thì có thể hiểu được, anh ta mất Kanami-san như vậy, nhưng còn Yayoi-san thì làm sao? Cứ cho như là, cô ấy "cảm thấy không khỏe", nhưng mà...
3
Đồng hồ đã điểm chín giờ tối.
Tôi ở một mình trong phòng Kunagisa, xem xét dữ liệu trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số bằng màn hình chiếc PC, chiếc PC mà trông như kể cả tôi cũng (gần như) có thể dùng nó. Nó thiếu chuột, nên rất khó điều khiển, nhưng mà không đến nỗi không dùng được.
Xác của Kanami-san. Một tấm chụp từ ngực trên và một tấm toàn thân. Một tấm từ chỗ cổ lìa và một tấm chụp dòng sông màu. Ở giữa dòng sông có một chiếc áo choàng. Màu đã khô và cứng lại, nên bọn tôi không thể lấy nó. Tôi cho rằng nếu dùng sức thì có thể, nhưng đằng nào màu cũng đã dính đầy, vậy nên khỏi làm vô ích.
Và cuối cùng....
Bức tranh mà tôi được làm mẫu, tác phẩm cuối cùng của Kanami-san.
Cảm giác gượng gạo khi tôi thấy nó lần đầu trong lúc điều tra hiện trường đã trở lại.
Bất hợp.
Quái dị.
Chỉ là cảm giác, nhưng mà...
"A, mình hiểu ra rồi," tôi lẩm bẩm.
Tất nhiên. Nhìn nó bây giờ, chuyện thật là đơn giản. Bí ẩn lớn nhất khiến tôi phải quan sát nó lâu như vậy. Một lỗi hiển nhiên trong bức tranh.
"Hmm..."
Nhưng điều này chỉ làm dấy lên thêm câu hỏi.
Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra? Không lý nào mà nó xảy ra được. Tại sao một họa sỹ ở đẳng cấp như Kanami-san lại mắc một sai lầm cơ bản thế này?
Khi tôi vừa nghĩ, có ai đó gõ cửa.
"À, mời vào."
Chắc là Maki-san, đến đây để quấy rối tôi nữa. Tôi nâng mình khỏi ghế, nhẹ nhõm hơn mọi khi. Nhưng khi tôi mở của, người đến lại là Hikari-san. Bị ném vào rối bời, tôi nhìn cô ấy chằm chằm trong một hai giây với bộ não ngừng hoạt động.
"À, chào, Hikari-san." Bằng cách nào đó tôi chắp vá câu chữ lại được. "A, xin mời, xin mời vào."
"Xin lỗi đã làm phiền cậu," cô ấy trả lời lịch sự, và bước vào phòng. Nhìn khắp quanh phòng một lượt rồi hỏi tôi,"Ưm, tôi có thể tìm Kunagisa-san ở đâu nhỉ?"
"Ồ, Kunagisa? Tôi trói cô ấy lại và ném vào bồn vài phút trước rồi."
"Hơ?"
"Cô ấy cứ như con mèo vậy. Ghét tắm. Tóc đáng lẽ ra phải là màu xanh dương sáng, nhưng vì không chịu tắm gội gì bao giờ nên nó xỉn ra như vậy. Cô ấy không giỏi chạy trốn, nên một khi mà đã bị ướt thì chỉ có bỏ cuộc. Cô ấy ở đó một lúc rồi."
"Ô... ohhh, vậy là cô ấy cũng kiểu như là Mèo Nga Mắt Xanh ấy nhỉ?"
Mặc dù khuôn mặt Hikari-san có nét biểu cảm của bình minh rực sáng, nhưng điều cô ấy nói không có nghĩa ngã gì cả. Thật là, tôi không hiểu cô ấy đang nói cái gì. Tốt nhất là lờ đi.
"Mà, dù sao thì, nếu chị muốn nói chuyện với cô ấy, tôi rất xin lỗi nhưng chị phải chờ một lát." Rồi một suy nghĩ xuất hiện trong tôi. Có thể đây là cơ hội tốt.
"Hmm? Chắc chắn rồi. Tôi cũng đã kết thúc công việc ngày hôm nay."
"Vậy chị có phiền nếu ở lại đây một lúc không? Sẽ nguy hiểm cho Kunagisa nếu tôi để cô ấy một mình," tôi nói, nhớ lại bài giảng của Maki-san lúc sáng. "Có lẽ bây giờ sẽ ổn thôi khi mà tên giết người ấy không làm được gì nữa, nhưng, chỉ để đề phòng. Chị có phiền không?"
"Không, không sao. Tôi nghĩ vậy." cô ấy nói, biểu cảm khó khăn. "Tất nhiên tôi không phiền, nhưng mà có ổn không? Ý tôi là... cậu tin tôi?"
"Không ai sẽ tấn công cả hai người cùng một lúc."
"Không, ý tôi là, không phải cậu đang để cô ấy bị sơ hở hay sao?"
Ồ, cái đó.
"Không sao cả," tôi gật đầu. "Không như Maki-san, tôi tin tưởng chị."
Nói xong, tôi đóng cửa lại và hướng ra hành lang, rồi sau đó đi cầu thang xuống tầng một.
"Tôi tin tưởng chị?" Tôi lầm bầm, tự móc mỉa mình.
Từ lúc nào tôi đã có thể nói ra mấy lời long trọng như vậy? Nghe không giống tôi chút nào.
Câu hỏi.
Tin tưởng là gì?
Câu trả lời.
Không quan tâm nếu bạn bị phản bội.
Không hối hận nếu bạn bị phản bội.
"Mà dù sao, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, phải không?"
Tôi đến nơi, cái nơi từng là phòng của tôi, giờ là nhà tù cho Sonoyame Akane.
"Là tôi," tôi nói, gõ cửa nhẹ.
"Ồ, cậu" cô ấy trả lời sau một thoáng. Giọng nói điềm tĩnh. "Sao thế? Cậu có nên rời mắt khỏi Kunagisa-chan không? Thế này không giống cậu."
"À, tôi đã có do dự, nhưng... tôi muốn xin lỗi chị."
"Sao lại xin lỗi?" giọng cô ấy vang lên từ bên kia cánh cửa, nghe là lạ. "Không phải là cậu đã đứng lên vì tôi sao? Đến tận đây chỉ để xin lỗi chẳng khác nào tự nhận mình là một đứa đầu đất. Nếu có gì, tôi còn phải cảm ơn cậu."
"Tôi đã định đề ra phương án này đầu tiên, nhưng nó có lẽ sẽ không ổn lắm, nên tôi mừng là cậu đã nói thay. Tôi nên thể hiện lòng biết ơn ngay bây giờ." Cô ấy ngưng một chốc. "Xin cám ơn."
"Không có gì đâu."
Cô ấy lên được đến Thất Ngu Nhân không phải chỉ là chuyện đùa. Nơi đó không nhẹ nhàng để cho bạn có thể vượt qua chỉ với một chút kiến thức và giác quan nhạy bén.
"Nhân tiện, khi Hikari-san mang bữa tối đến cho tôi, cô ấy có nói bọn cậu đã đi rình mò một chút. Cậu và Kunagisa-chan. Tôi hỏi có sao không?"
"À, tôi vẫn không biết thủ phạm là ai."
"Cậu vẫn không biết, hử? Hê, tôi có nên phân tích câu đó không? Hê hê, tôi thích phong cách của cậu. Oke, được rồi. Để tôi hỏi một câu khác. Cậu có giả thiết nào về cái dòng sông màu đó không?"
"Hm, thế còn chị?"
"Tôi nghĩ đây là một vụ post hoc fallacy."
"Đó là tiếng Anh à?"
"Latin. Tôi nghĩ nó kiểu như là 'gieo gì gặt nấy.' "
À.
Tôi thở dài.
Vậy có khi, cô ấy đã tìm ra bí mật của sông màu rồi. Cô ấy đã tìm ra bí mật, và giờ cô ấy ngồi đây làm "nhân vật phản diện" như chúng tôi đã gán cho kẻ giết người. Một người phụ nữ tuyệt vời, tôi nghĩ.
Hehehe, cô ấy cười.
"Có lẽ tốt nhất là tôi ở lại đây cho đến khi chàng người tình 'Aikawa-san' ấy đến đây, hử? Dù sao cũng không có vấn đề gì. Tôi từng khóa mình lại trong phòng và dành tất cả thời gian để đọc sách khi còn là một đứa trẻ. Cái phòng hồi đó còn nhỏ hơn thế này."
"Chị có biết thủ phạm là ai không?"
"Không, tôi không biết. Thực sự không biết. Mấy vụ này không phải là chuyên môn của tôi, mà dù tôi có đọc tiểu thuyết trinh thám, thì cũng chỉ là để tiêu khiển. Nói xem, cậu đã bao giờ đọc Mushanokoji chưa?"
Chủ đề thay đổi xoành xoạch mà không có điểm dừng. Mushanokoji là một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám hay sao? "Tôi đã đọc bản tuyển tập, ít ra là vậy," tôi trả lời, biểu cảm rối rắm.
"Vậy chắc cậu phải biết câu chuyện 'Sensei của Sự thật.' "
Ít ra tôi biết cái này.
"Lần đầu tôi đọc nó, tôi nghĩ tiêu đề là 'Mari-sensei' và rằng nó kể về một người phụ nữ vô cùng tồi tệ. Chẳng phải là tôi có quyền phán xét. Nhưng mà cậu có nhớ rằng ở phần đầu của câu chuyện, khi Shinri-sensei đề cập đến cái 'lý do mà giết người là xấu' không?"
"Yeah, ông ấy kiểu như là, 'Có khi nào mà bạn không lo mình sẽ bị giết hay không? Nếu bạn có thể nghĩ ra một tình huống mà bạn không sợ bị giết, hãy cho tôi biết. Nếu bạn không muốn bị giết trong bất cứ tình huống nào, thì bạn không có quyền giết người ta,' phải không?"
Kể cả với một kẻ có trí nhớ tồi tệ như tôi, ít nhất câu này vẫn gắn chặt vào tâm trí.
"Đúng," Akane-san nói. "Giờ để tôi hỏi cậu một câu tương tự. Dưới điều kiện nào cậu cảm thấy người ta giết cậu là oke?"
"Không có."
"Nhưng mà nếu có, ví dụ như là, cậu phải chọn giữa mạng sống của mình với mạng sống của Kunagisa-chan?"
"Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó."
"Phải không?" Cô ấy cười thoải mái. "Sau cùng,cậu là kiểu người ghét ra quyết định, phải không? Cậu ghét việc phải quyết định. Hôm qua, Himena-san cũng nói điều tương tự về cậu, và tôi nghĩ cô ấy nói đúng. Cậu không có chính kiến. Cậu ghét thi đua, cậu ghét làm mọi việc trở nên rõ ràng. Cậu luôn làm mọi thứ nhập nhằng."
"Tôi không ý kiến gì."
"Cậu không ý kiến nhưng cậu cũng sẽ không đồng tình. Cậu chấp nhận thử thách shogi của tôi là vì cậu biết chắc mình sẽ thua, phải không? Cậu sẽ không đồng ý một thử thách hay một cuộc đấu mà cậu phải cố gắng."
Tôi không ghét thua, nhưng tôi ghét tranh đấu. Tôi hoàn toàn từ bỏ việc phải ganh đua với người ta để đạt được điều gì đó. Tôi cũng ghét đánh nhau và vì vậy không có bạn.
"Cậu có ghét người khác không?"
"Không có ai cá biệt."
"Nhưng cậu có thích họ không?"
"Không nhất thiết."
"Đúng rồi. Nền móng những giá trị của cậu đặt tại ý tưởng rằng con người sinh ra để sống cô độc. Ý cậu là vậy, phải không. Hoặc không, nó là ý định của cậu. Đó là nguyên tắc tuyệt đối xoay quanh những gì cậu đã tạo ra. Cậu cố gắng hết sức để không bị lôi kéo và gây ra rắc rối hay đau khổ cho người khác. Tất nhiên cậu có thể chia sẻ niềm hạnh phúc và những lúc vui vẻ cũng với người khác, nhưng cậu sẽ không đi xa đến mức gây ra đau đớn hay buồn khổ cho người khác, có phải không?"
Tôi đã luôn nghĩ rằng những cặp đôi dành cả ngày bên nhau để cãi vã và suốt mọi lúc đều là những kẻ đần độn. Sao họ không hòa thuận? Sao chỉ thế mà họ không thể làm được?
Sao họ không thể?
"Từ khi nào mà chị biến thành nhà tâm lý học thế, Akane-san?"
"Xin lỗi, nhưng tôi là một học giả trên bất cứ chủ đề và ngành nghề nào. Những sự phân loại như vậy là vô nghĩa với tôi. Hehehe. Cậu thực sự, thực sự, muốn ở một mình, phải không?"
"Thì, sau cùng. Tôi là người bạn thân nhất của chính mình."
"Cũng đúng. Đúng cho tất cả mọi người. Vậy còn Kunagisa-chan? Cậu đã dành gần một năm ở bên cô ấy, phải không?"
"Cậu có thích cô ấy không?"
Một câu hỏi thẳng thừng.
Tôi đã bị hỏi như thế vài năm trước. Lần đó là anh trai cô ấy đã hỏi tôi.
Nhưng mà câu trả lời vẫn còn y nguyên.
"Không đặc biệt, không." Giọng tôi lạnh lẽo đến buồn thảm, làm tôi tự hỏi đây có thật là giọng mình không.
Tại sao?
Tại sao tôi lại như thế này?
"Hmm, vậy sao?" Cô ấy nghe hơi ngạc nhiên. "Bởi vì cô ấy yêu cậu, cậu biết không. Ít nhất có điều đó là chắc chắn.
"Yeah, tôi biết. Cô ấy nói với tôi nhiều lần rồi."
"Tôi không thích cái kiểu thảo luận này lắm, nhưng, cậu đã từng băn khoăn tại sao dù rằng thế giới đầy những cặp đôi như thế này, người ta vẫn ở cùng nhau hay không?"
"Ý tôi là nó không lạ hay sao? Quá tiện nếu mà người cậu thích cũng thích lại cậu. Cuộc đời đâu phải là truyện tranh shoujo. Nhưng mà chắc chắn, trong thực tế, nếu cậu nhóm một trăm người lại với nhau, một số rất đông sẽ tìm thấy người họ yêu. Cậu nghĩ là tại sao?"
"Tôi không biết. Tôi chưa nghĩ đến bao giờ. Trùng hợp? Như là Luật Đại Số hay gì sao?
"Tôi không nghĩ vậy. Một sự trùng hợp như vậy là không thể. Đây là kết luận mà tôi đã rút ra: đó là vì người ta thích được yêu thương. Được yêu bởi một người khác là đã đủ để làm cậu hạnh phúc và sẽ làm cậu yêu lại người đó," cô ấy nói quả quyết. Tôi có thể thấy nụ cười mỉm lanh lợi của cô ấy đằng sau cánh cửa. Chuyện này đang ngày càng khiến tôi ngột ngạt khó chịu. Tôi cảm thấy như thể mình sắp bị đè đến chết.
"Vậy chị đang muốn nói gì?"
"Ồ, không, không... Tôi chỉ đang tò mò là tại làm sao mà cậu không đổ Kunagisa-chan, và cậu biết đám học giả bọn tôi rồi mà. Nếu bọn không thể hiểu được chuyện gì, nó sẽ ám bọn tôi đến cùng trời chiếu đất."
"Cô ấy yêu tất cả. Thật vậy, tất cả mọi người. Không riêng gì tôi," tôi bật lại.
"À ra vậy," Akane-san nói. Cậu không muốn được yêu bởi cô ấy. Cậu muốn được chọn bởi cô ấy. Của cô ấy và chỉ mình cô ấy mà thôi."
Tôi...
Không thể cãi lại.
"Hmm, nhưng tại sao lại là cô ấy? Đó là điều tôi không thể hiểu được. Nếu hai người là một đôi, chắc hẳn phải có xung đột tính cách gì đó chứ, nhỉ? Thực ra, người ta thường nghĩ cậu sẽ không bị hấp dẫn bởi một người dễ như vậy."
Dễ?
Ai?
"Ý chị là dễ dãi?" Tôi hỏi lại.
"Đúng rồi. Mà dù sao, về lý thuyết một đứa với tính cách như cậu sẽ không tài nào chịu nổi một cô gái như vậy, không chỉ chưa chín chắn về mặt cảm xúc mà còn ở vị trí cao hơn cậu. Hơn nữa, cậu cũng là đàn ông."
"Ở với cô ấy cũng vui. Ờ thì..." Tôi lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Đúng hơn là, tôi thấy vui được ở bên cạnh cô ấy."
Vị trí tôi yêu thích trong cuộc đời này là bên cạnh cô ấy. Tôi trở về Nhật Bản cũng chỉ vì vậy.
"Hmm-hmm," Akane-san nói. "Cậu hơi bị khổ dâm đấy, biết không hả?"
"Yeah, đến tận xương. Tôi từng bị bắt nạt ở trường tiểu học."
"Cậu bị bắt nạt? Không, tôi nghĩ chuyện này khác. Tôi nghĩ cậu bị chúng thờ ơ. Có sự khác biệt giữa bị bắt nạt và bị thờ ơ. Chỉ những đứa trẻ yếu đuối và những đứa hay nói dối bị bắt nạt. Còn đứa bị thờ ơ là những đứa không thể hòa nhập, những kẻ bơ vơ. Nhưng tôi biết cậu cảm thấy thế nào. Khi tôi còn học ở cao trung, tôi thấy mình như bị vây quanh bởi người ngoài hành tinh. Khi làm bài kiểm tra, không ai nhắm đến điểm cao nhất. Họ chỉ nhắm đến mức điểm trung bình. Nếu bọn tôi phải thi chạy, họ sẽ nói 'Này, chạy cùng nhau đi!' Đó thực sự là một đám người theo chủ nghĩa bình quân, dù là tốt hay xấu. Họ cũng sẽ nói với cậu rằng số pi bằng ba. Thực sự, ai trong Thất Ngu Nhân cũng từng có trải nghiệm như vậy. Nó là bi kịch của 0,14. Trong thế giới của những người đi theo thuyết bình quân, kẻ bơ vơ phải nếm mùi cô lập tuyệt đối. Thiên tài được sinh ra từ đó. Nhưng không phải tất cả những kẻ bơ vơ đều là thiên tài."
"Ý chị là nó chỉ là điều kiện để trở thành thiên tài, chứ không phải là điều đảm bảo, hử? Tôi thì chắc chắn tôi chẳng phải thiên tài gì hết."
"Có thể không, nhưng ít nhất tôi nghĩ cậu hiểu sự khác nhau giữ lời khuyên và mệnh lệnh, nên tôi sẽ cho cậu lời khuyên thân mật này: nếu cậu muốn Kunagisa-chan chọn cậu, tôi khuyên cậu chiếm lấy cô ấy. Nếu cậu làm được thế, cậu sẽ là người duy nhất. Cô ấy sẽ không kháng cự đâu, đó là điều chắc chắn. Cho dù cậu là một đứa nội tâm, tối tăm, rối loạn và yếu sinh lý vị thành niên như thế nào đi nữa, tôi chắc là cậu có đủ gan để làm vậy."
"Tôi không."
"Cậu là một con vịt trời thực sự, huh?"
Một con gì cơ?
"Có thể tôi thiếu tự tin, nhưng chị nghĩ tôi hèn nhát?"
Ít nhất tôi không phải là Chii-kun.
"Ồ, tôi xin lỗi. Hehehehe, tôi thích cậu, cậu biết không? Quá tệ cậu không phải là nữ giới."
Tại sao lại thế?
Tôi chẳng còn biết cô ấy muốn nói gì nữa. Không, không phải vậy. Chỉ là cứ tiếp tục như thế này thì quá đau khổ.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, như thế này...
"Thôi, không sao cả. Tôi chắc là mọi chuyện rồi sẽ trở nên rõ ràng thôi. Thời gian luôn xóa nhòa mọi nghi hoặc. Tiện thể, nói xem, cậu đã từng nghe nói rằng 'những game ăn-hết (kết thúc bằng số 0) như shogi và cờ vua thường luôn có một nước đi hoàn hảo' hay chưa?
"Như là Song Đề Tù Nhân ấy hả?"
"Yeah, cái đó đấy. Nước đi của những quân cờ shogi bị giới hạn bởi toán học, cho nên luôn có một nước cờ hoàn hảo để đi. Do đó, có thể nói bước quyết định của trận đấu nằm ở nước đi đầu tiên. Tất nhiên, điều này cũng giả sử rằng cả hai kỳ thủ đều phải là người chơi giỏi nhất. Vậy với tên sát nhân trong trường hợp này thì sao? Người Aikawa-san này sẽ trả lời thế nào? Định nghĩa thú vị, nhỉ? Dù vậy, cái bí ẩn này giống như một mê cung hơn là một bàn cờ shogi."
"Một mê cung? Nhưng mê cung rất đơn giản. Nếu chị cứ giữ tay chạm tường, chị sẽ tìm thấy lối ra bất kể là thế nào. Nó chỉ mất thời gian mà thôi."
"Cậu đang nói đến một mê cung đơn giản. Tôi nghĩ vụ này giống như là một mê cung liên hoàn. Tất nhiên là vẫn có chiến thuật đảm bảo cho mê cung này, nhưng hơi khó giải thích. Nếu cậu có thời gian, tìm hiểu về nó. Nhưng mà cậu không muốn chơi một ván mà không có chiến thuật đảm bảo hay sao?
Một trò chơi không có chiến thuật nào chắc chắn giành được chiến thắng.
Không có chiến thắng nào được đảm bảo...
Hử.
Nếu vụ này là thế thì sao?
Lo âu.
Như chân đang run rảy.
Tôi thấy phát bệnh.
"Nếu cậu nghĩ kỹ--," cô ấy vẫn nói. Cuộc nói chuyện bệnh hoạn này. Cho dù nó bệnh hoạn.
"Um, Akane-san? Tôi nói, ít nhất có thể kiềm mình. "Tôi rất muốn được nói chuyện thêm nữa, nhưng có người đang chờ tôi trong phòng." Tôi cố nặn ra từng từ để ghép thành một câu. Vừa phải chống lại cơn buồn nôn. "Tôi nghĩ mình nên quay về."
"À, được rồi. Xin lỗi về chuyện đó," cô ấy trả lời.
Chắc là cô ấy có hơi thất vọng.
"Dù sao, hãy đến lần nữa. Cậu giúp tôi giết thời gian được đấy."
"Cảm ơn. Vậy, gặp chị sau."
Như thế, tôi bắt đầu rời đi, nhưng vẫn có điều gì đó tôi phiền muộn. Tôi gõ cửa lại.
"Um, về câu hỏi ban đầu của chị..."
"Hmm? Có gì không?"
"Chị có nó không? Một tình huống mà chị không màng nếu mình bị sát hại?"
"Tình huống? Không chỉ là một tình huống -- mà sẽ là luôn luôn." Một câu trả lời rõ ràng. "Tôi sẽ chết khi thời điểm đó đến. Bất kể là tôi chết ở đâu và bằng cách nào, hoặc ai giết tôi vì lý do gì, cậu sẽ không nghe được một lời than vãn từ tôi."
Và như thế, tôi trở lại phòng Kunagisa, chưa một giây nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối tôi nói chuyện với Sonoyama Akane, thiên tài của thiên tài, của thứ bậc cao nhất, của Thất Ngu Nhân, của trung tâm nghiên cứu hỗn hợp ER3...
4
"Ii-chan, cậu về rồi." Kunagisa ngồi trên giường, người quấn chiếc khăn tắm màu trắng toát. Hikari-san ở trên sofa. Nhìn thấy tôi đã trở lại, cô ấy thở một hơi khuây khỏa. Xoay xở để có thể nói chuyện với một Kunagisa mới tắm sạch và đang lên đồng thì quả là một nhiệm vụ không nhỏ cho một kẻ nghiệp dư, vậy nên tôi hiểu cảm giác của Hikari-san
"Ii-chan, nhìn này, tôi gội đầu rồi này. Khen tôi đi, khen tôi đi."
"Dễ thương lắm."
Tóc cô ấy đã chuyển thành một màu xanh dương đẹp và sâu. "Có gen lặn không dễ sống tý nào," cô ấy thường nói như vậy.
"Cậu có định tắm không, Ii-chan?" Cậu sẽ tìm thấy ý tưởng hay ở trong đó, biết không, như là Ac-si-met ấy. Rồi chạy quanh dinh thự trần truồng rú hét, cũng như ông ấy."
"Làm thế... sẽ có chuyện đấy," Hikari-san nói nghiêm túc. Cứ như tôi sẽ làm vậy ấy. Tôi chẳng có ý định biến mình thành tên lập dị trong dinh thự. "Nhưng mà Ac-si-met thực sự là một người lập dị, đúng không? Thiên tài đều như vậy, nhỉ?" Hikari-san trầm tư. Tôi không biết cô ấy muốn nói ai trong dinh thự. Có thể là bất kỳ ai hoặc chẳng ai cả.
"Ngày đó người khỏa thân đâu phải là hiếm, Hikari-san. Tôi không thấy không ấy lạ gì đâu."
"Cậu biết nhiều nhỉ, Ii-chan."
"Đúng vậy, đúng vậy. Thế Hikari-san, chị cần gì?"
"Ồ, đúng rồi. Cô chủ bảo tôi đến đây để điều tra Kunagisa-san đang làm gì."
Quả là một cô gái hồn nhiên. Tôi bảo cô ấy rằng nếu cô ấy nói tuột cho bọn tôi biết hết như vậy thì hỏng. Cô ấy cười xấu hổ.
"Tôi biết. Akari giỏi hơn tôi trong mấy chuyện thế này, nhưng đêm nay chị ấy vẫn còn ở trên đất liền. Phải đến sáng mai mới về."
"Cô ấy đến để gặp cái người thám tử đó, phải không?" Tôi hơi tò mò, nên hỏi vậy. "Vậy người này là như thế nào? Nghe cách xưng hô, có vẻ hai người đã từng gặp nhau? Có thân lắm không?"
"Vâng, tôi nghĩ vậy. Aikawa-san đã cứu nguy cho chúng tôi một lần. Có một vụ tai nạn, và, rồi..." giọng cô ấy nhỏ dần. Nghe không giống chuyện bí mật gì cho lắm, nhưng mà có lẽ là không thoải mái để nói ra.
"Hmm, một vụ tai nạn, huh? Trên đảo này sao?"
"Vâng, ngay sau khi cô chủ tôi bị đưa đến đây, trước khi nó trở thành cái 'salon' này. Vậy nên chúng tôi phải nhờ Aikawa-san, và, thì rồi, vụ việc được giải quyết ngay lập tức," Hikari-san kể lại đầy xúc động. "Aikawa-san là người có hơi hướm bạo lực. Hoài nghi và xúc cảm, như thể cả thế thế giới là kẻ thù vậy. Tôi nghĩ thành công của Aikawa-san trong việc giải quyết các vụ án là nhờ cơn thịnh nộ ấy."
"Huh..."
Cô ấy dường như đang cố hết sức để lựa chọn câu chữ, nhưng mà không hiệu quả lắm. Tôi không thể liên tưởng ra hình tượng của gã này là như thế nào.
"Vậy là, khá nóng tính hả?"
"À, như thể là Aikawa-san luôn ở trong một vòng xoáy không ngừng của sự thịnh nộ. Cho dù cậu có thấy một nụ cười thoáng qua, vẫn luôn có sự thù địch này,và... Tôi xin lỗi, hơi khó mô tả. Dù sao, Aikawa-san là người có ác cảm với cả thế giới."
"Tôi hiểu rồi," tôi nói vậy, mặc dù cóc hiểu gì cả. "Nhưng tất cả những thám tử tôi thấy trong truyện trinh thám đều rất ngầu và điềm đạm." Họ hay nói mấy câu đại loại như 'Anh không nhận ra điều đó sao?' Bạn có thể thay tám mươi phần trăm những câu nói của họ sang 'Anh là gì, thằng ngu hả?' mà vẫn có ý nghĩa.
"Nhưng theo lời chị nói, thì cái người Aikawa-san này nghe như là người bảo vệ công lý nóng nảy và không bao giờ dung tha cho tội phạm."
"À, thì, cũng không phải như thế. Không chỉ không dung tha cho tội phạm, mà là cả thế giới nữa. Cậu biết không, người mà hay nói mấy câu 'Thế giới này đáng lẽ phải tốt đẹp hơn nhiều! Lũ tạp chủng bọn mi đang ườn mình ra làm gì vậy?', kiểu vậy."
Hắn ta thật sự nóng nảy. Tính cách kiểu ấy rất hiếm gặp ngày nay. Thật là quá đỗi tương phản với tôi và cả mấy lời lảm nhảm u ám, tiêu cực của tôi nữa. Nó tuyệt đẹp.
"Nhưng dù cho thế nào đi nữa, giận dữ và cáu kỉnh cũng chẳng tác động gì được đến sự lười biếng của người khác, thế nên Aikawa-san chỉ cười yếm thế được thôi. Có lẽ cậu biết rõ. Nói tóm lại thì, nó hơi tương phản với cậu và Kunagisa-san."
Được mô tả vị thám tử này, Hikari-san có vẻ vui vui. Như thể cô ấy đang khoe khoang về một người bạn thân hay gì ấy. Hoặc một anh hùng. Y như Iria-san đã mô tả.
"Có thật thế không? Mà, nên là như thế," tôi nói, cố kéo dài cuộc hội thoại. "Chị có thấy Aikawa-san đáng tin không?"
"Có, chắc chắn."
"Vậy thì khỏe. Cho dù chúng ta không thể khám phá ra bí ấn này trong sáu ngày tới, thì vẫn còn có vị cứu nhân này."
"Nào, trứng chưa nở thì đừng đếm gà vội nhé," Kunagisa lên tiếng.
"Tôi chỉ cẩn trọng thôi. Hoặc có thể tôi là thằng hèn. Nhưng mà sao cũng được."
"Sao cũng được ư?" Hikari-san nhìn tôi khó hiểu. "Cậu biết không, là tôi nói thì có hơi lạ, nhưng chuyện đến mức này làm sao mọi người có thể bình tĩnh như vậy được?"
"À, câu hỏi đó hơi phức tạp."
"Xin lỗi. Nhưng cậu biết không, kiểu như là, cho dù có người đã bị giết, mọi người vẫn... tôi nói thế nào được nhỉ...?"
"Có lẽ họ đã quen với chuyện đó rồi."
Ít nhất, với tôi là vậy.
Dù tôi không thực sự phân biệt được thế nào là 'đã quen' , thế nào là 'vô cảm'.
"Yeah, nhưng Shinya-chan và Yayoi-chan cư xử khá tự nhiên," Kunagisa nói.
"Đúng vậy, nhưng này, Hikari-san, ba chị em chị cũng khá bình tĩnh mà. Chuyện đó thì sao?"
"À, chúng tôi được huấn luyện để giữ bình tĩnh." Cô ấy nói, nghe hơi buồn.
Hai mươi bảy năm sống trên đời này có lẽ với không đơn giản với cô ấy.
"Ồ, đúng rồi," cô ấy nói, phá vỡ sự im lặng khó xử với cái búng tay. "Cô chủ bảo tôi chắc chắn phải hỏi em câu này, Kunagisa-san. Lúc trước em có nói là mình hiểu quá nhiều đến nỗi không hiểu gì nữa, đúng không? Nhưng em thực sự biết gì đó, phải không?"
Về cái khoảng cách của dòng sông màu.
Hmm...
Cái 'cô chủ' đó chắc hẳn là nhạy bén hơn tôi nghĩ.
"Chẳng có gì đặc biệt cả, thật đấy," tôi nói. "Bất cứ fan hâm mộ tiểu thuyết trinh thám nào cũng có thể giải quyết nó dễ dàng. Nhưng chị biết không, khi chị gặp phải tình huống như thế ngoài đời thực, chị mới thấy nó phức tạp. Tôi nghĩ câu trả lời đã bị nhuốm mùi máu tanh, mùi vị cái chết."
"Hahaha, buồn cười quá, Ii-chan," Kunagisa cười.
Đó là một nụ cười rất hồn nhiên, vô hại.
Nó làm đầu tôi quay cuồng.
Tôi muốn được lựa chọn?
Bởi cô ấy?
Sự im lặng bất ngờ của tôi làm Hikari-san khó hiểu, nhưng chỉ một thoáng sau cô ấy lại quay sang Kunagisa. "Um, Tomo-san? Nếu em biết, tôi hi vọng em sẽ nói cho tôi."
"Tất nhiên rồi, tại sao không? Mất một thời gian mới suy ra được, nhưng boku-sama-chan đã hình dung ra," Kunagisa gật gật. "Èm, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
"À, trước tiên, nếu em không phiền... em nói cho tôi ý em nói lúc trước là gì không? Biết nhiều quá đến nỗi không biết gì?"
"Nó là sự khác biệt giữa từ dưới lên và từ trên xuống," tôi cắt ngang do thiếu niềm tin vào khả năng giải thích của Kunagisa. "Như là, ví dụ, hãy tưởng tượng cái bàn kia là một hộp cát, và chị muốn làm một ụ cát cao nhất có thể. Chị sẽ làm gì?
"Bắt đầu từ xung quanh và đẩy cát thành ụ."
"Đúng. Tôi cũng sẽ làm vậy. Nhưng Kunagisa thì không. Cô ấy sẽ lấy một đống cát to bự và đổ nó lên bàn. Kết quả cũng sẽ có thể cho ra như của tôi và chị. Chị và tôi đắp nó dần dần đến khi có thành quả, chút một chút một. Còn Kunagisa thì đổ thẳng tất cả cùng một lúc. Bộ não cô ấy nó làm việc như vậy. Phải không, Tomo?"
"Tôi không hiểu lắm."
Ngạc nhiên lớn đây rồi.
Dù sao thì, Hikari-san dường như hiểu tôi, và cô ấy gật đầu.
"Rồi, vậy em có thể nói cho tôi biết bí mật ẩn đằng sau căn phòng tranh không?"
"Chắc chắn, nếu chị trả lời được câu hỏi của tôi, Hikari-chan."
Hikari-san nhìn ngây ra, như thể cô ấy không hiểu câu hỏi. Kunagisa, không để ý gì đến chuyện đó, quay trở lại chỗ mấy cái máy tính. Cô ấy chỉ tay lên màn hình mà tôi đang dùng.
"Oke, hãy giới thiệu qua hiện trường vụ án. Ta-daaa. Là căn phòng tranh."
Cô ấy dùng một chương trình image viewer để hiển thị ảnh. Cái dòng màu cầm thạch trông như Sông Sanzu. Cái xác không đầu ở phía bên kia. Những tấm hình tái hiện lại trí nhớ của chúng tôi về buổi sáng hôm nay. Không để tâm đến điều đó, Kunagisa bắt đầu giải thích.
"Câu đố lớn nhất ở đây là dòng sông màu này. Trận động đất xảy ra vào lúc một giờ sáng, làm cho giá đựng bị đổ, và kết quả thì mọi người đã thấy ở đây. Điều đó là rõ ràng. Dòng sông quá rộng để nhảy qua. Nếu ta giả sử rằng vụ giết người xảy ra sau trận động đất, làm sao mà kẻ sát nhân tìm được lối vào là một ẩn số. Hoặc ít nhất, lối ra. Vẫn theo kịp chứ?"
"Ừ. Vẫn."
"Đến lúc này, sẽ dễ dàng nếu thủ phạm là con quái vật Ashinaga Tenaga, nhưng câu trả lời không đơn giản như vậy."
Hikari bật cười lạ lùng. Hoặc là cô ấy không biết Ashinaga Tenaga, hoặc là cô ấy chỉ buột miệng.
"Vậy là ta buộc phải suy đoán rằng vụ án mạng xảy ra trước trận động đất. Nếu là như vậy, kẻ sát nhân sẽ có thể dễ dàng ra vào. Không để lại dấu chân, không có lối đi bị khóa. Trong trường hợp này, thì Akane-san phải là kẻ sát nhân, vì cô ấy không có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng lúc này tình tiết của Shinya-san nổi lên. Anh ta xác nhận là đã nghe thấy giọng của Kanami-san khi mà anh ta gọi cô ấy sau trận động đất. Điều này nghĩa là Kanami-san chắc hẳn vẫn còn sống sau trận động đất ít nhất vài phút. Vậy, Hikari-san, chị nghĩ sao?"
"À, tôi, uh... " Cô ấy nghiêng đầu sang một bên. Trông khá đáng yêu. "Tôi nghĩ là kẻ giết cô ấy đã trèo qua cửa sổ. Nó là lối duy nhất. Nhưng cánh cửa bị khóa, nên..."
"Từ cửa sổ, huh? Cũng có khả năng đó. Kính về căn bản là một chất lỏng bị cô đặc, nên sau cùng, ổ khóa có lẽ không giúp gì nhiều. Họ có thể đã đào đường hầm cũng nên."
Ừ, đúng là thế rồi.
"Vậy, em chắc hẳn đã hiểu ra vụ việc rồi đúng không, Kunagisa-san?"
"Không, cho dù chỉ một chút."
"Nó là post hoc fallacy, Hikari-san," tôi lên tiếng, giải cứu cô ấy. Tôi đã phải kìm nén quá lâu bởi vì trông cô ấy ngu ngơ dễ thương quá, nhưng mà tôi cảm thấy hơi tội tội.
Kunagisa gật đầu.
"Đúng. Post hoc ergo propter hoc. Trong tiếng Nhật, nghĩa là 'nguyên nhân và hệ quả bị xáo trộn.' Nó ám chỉ sự hiểu sai Quy luật Suy diễn. Ấy, như là một giả định sai lầm. Thế giới này không hề có trật tự cố định."
"Tôi không hiểu tiếng Latin."
"Ê, nhưng mà chị biết nó là tiếng Latin."
"Đó là vì em nói từ ergo"
Cogito ergo sum( Tôi tư duy, nên tôi tồn tại), hử.
Hikari-san nhạy bén hơn vẻ bề ngoài.
"Ví dụ, tưởng tượng là tôi có đồng xu một trăm yen và tôi nói 'Nó sẽ là mặt ngửa.' tôi nói vậy, oke? Và rồi tôi tung đồng xu. Ồ, là mặt ngửa! Mọi người nghĩ gì? Là trùng hợp thôi, phải không? Điều đó là bình thường. Nhưng sẽ có người không hiểu như thế. Họ cho rằng vì tôi nói nó sẽ ra mặt ngửa và đúng là nó ra mặt ngửa, thế là họ sẽ nghĩ tôi có sức mạnh đặc biệt nào đó có thể điểu khiển đồng xu."
Nói cho rõ, nó là đồng xu ảo thuật.
" 'Tôi uống chút rượu và thế là cơn cảm lạnh bay đi luôn, do đó rượu chữa được cảm lạnh. Tôi bật máy tính lên và một vị khách xuất hiện, ồ máy tính triệu hồi được khách khứa. Tôi nhìn một người phụ nữ, và cô ấy cũng quay lại nhìn về phía tôi, chắc là cô ấy thích tôi rồi. Một con cá đang ngựa đang nhảy, rồi một trận động đất xảy ra, có lẽ động đất là lỗi của con cá ngựa.' Không có lý lắm, nhỉ, Hikari-chan. Nói cách khác, chỉ vì B xảy ra sau A không có nghĩa là A và B có mối quan hệ nguyên nhân-hệ quả. Sự nối tiếp và thời điểm của hai sự kiện không phản ánh nguyên nhân và hệ quả. Vậy hãy quay về vụ án hiện tại. Có một trận động đất đã xảy ra, một dòng sông màu được tạo thành, thế nên trận động đất đã gây dòng sông màu. Nghe có đúng không?"
"Ồ."
Ồ. Cái đó.
Nó đã hé mở trong cô ấy.
"Vậy là dòng sông đó không bị gây ra bởi trận động đất?"
"À, thực ra cái giá có thể đã đổ vì trận động đất. Và có lẽ nó cũng đã làm một ít sơn màu tràn ra ngoài. Kanami-chan đã nói vậy trên điện thoại. Nhưng tôi ngờ là nó sẽ làm một đống màu tràn ra khắp nơi như vậy. Mấy lọ màu đó có lẽ đã lăn xuống và đã làm đổ một ít. Nếu chị nghĩ kỹ, nắp lọ màu được gắn khá chặt, nên không thể chỉ vì rơi xuống một đoạn mà nó đổ tứ tung như vậy được. Nhưng cho dù chỉ là một chút, Kanami-chan cũng bị hạn chế trên chiếc ghế xe lăn, nên cô ấy không thể nào rời phòng tranh được."
"Ồ, tôi hiểu rồi," Hikari-san nói. "Có lý đấy. Vậy là kẻ đó đã lẻn vào phòng và giết cô ấy. Rồi, trên đường thoát, hắn đổ màu ra một cách có chủ đích, từng chút một. Nếu làm từ từ, hắn có thể tạo ra một dòng sông như vậy mà không để lại dấu chân." Cô ấy vừa nói vừa tạo dáng làm lại như kẻ sát nhân.
Yup. Chúng ta đều đã cho rằng trận động đất gây ra cái dòng sông màu đó. Nhưng thực tế là, chẳng cần đến thảm họa thiên nhiên hay là một họa sĩ đại tài để làm được vậy. Nó có thể được tạo ra bởi bất cứ ai.
Không cần đến tài năng nghệ thuật gì cả.
Nhiệm vụ cũng chẳng khó khăn mấy.
"Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy?"
"Có lẽ để làm chúng ta nghĩ rằng nó được tạo bởi trận động đất," tôi nói. "Hắn chắc hẳn đã không biết Kanami-san vừa nói chuyện với Shinya-san qua điện thoại. Vậy là bằng cách tạo ra dòng sông, hắn cho rằng người ta sẽ nghĩ nó là kết quả của trận động đất."
"Vậy điều đó nghĩa là..."
"Yup. Nghĩa là," tôi nói, chập tay vào rồi lại duỗi tay ra, "danh sách tình nghi lại kéo dài hơn một chút."
Chỉ có bốn người với chứng cứ ngoại phạm sau vụ động đất: Iria-san và Rei-san, rồi Maki-san và Shinya-san. Những người còn lại không còn nằm ngoài danh sách nữa.
"Vậy là nhốt Sonoyama-san trong đó thì chẳng ích gì, phải không?" Hikari-san nói phấn khởi. "Ý tôi là, phải không? Cô ấy đâu còn là đối tượng tình nghi duy nhất nữa."
"Akane-san chắc hẳn cũng đã đoán ra cái trò sơn màu này. Chỉ là giả vờ mình không biết."
"Tại sao?" Hikari-san nói, nhìn thật sự hoang mang. "Sao lạ thế? Cô ấy làm vậy để làm gì?"
"Có lẽ là để bảo tồn nguyên hiện trạng chúng ta đang có ở đây. Trí não cô ấy hoạt động liên tục."
Để tạo ra tình huống ổn thỏa nhất cho tất cả mọi người, cô ấy còn không màng đến việc mình bị ném vào tình huống tồi tệ nhất. Lỗi suy nghĩ không hề giống con người, nhưng mà cực kỳ đáng tôn trọng.
"Vậy là chúng ta nên giữ bí mật này, đúng không?"
"Đúng. Kẻ giết người vẫn đang tại ngoại, vậy nên không nên làm căng vụ việc ra nữa. Dù tôi nghĩ là Iria-san có quyền được biết. Tùy trường hợp đi, cứ làm như ý chị muốn."
Tôi sẽ không làm vật ngáng đường.
Hikari-san rên rỉ. "Nhưng mà nó quá... Ý tôi là, cái chuyện về dòng sông ấy không bị gây ra bởi động đất... nó đơn giản quá. Đáng lẽ tôi phải thấy ra từ lâu rồi."
"Yeah, tôi cũng không thể tin nổi. Nhưng chị biết không, bất cứ trò bịp nào cũng đều đơn giản nếu chị biết cách làm. Cho đến giờ tôi đã thấy cả đống trò còn ngu xuẩn hơn nữa."
"Nhưng ai có thể nghĩ ra trò lừa ấy ngay sau trận động đất?" Cô ấy vẫn chưa bị thuyết phục. "Ý tôi là, tự nhiên động đất lại xuất hiện đúng lúc vậy sao? Thế thì quá tiện."
"À, cái đó chúng ta lại phải xét đến Luật Đại Số, Hikari-chan."
"Đó là gì?" Hikari-san nghiêng người hỏi Kunagisa. "Cái Luật Đại Số đó?"
"Nghĩa là khi một sự việc trông như là sự trùng hợp kỳ diệu, nhưng khi chị ngồi xuống và suy xét, chẳng có gì kỳ diệu cả. Ví dụ như là, nếu chị thấy ai đó thắng sổ xố, chắc là tuyệt vời lắm phải không? Trúng sổ xố còn khó hơn mò kim đáy bể. Nhưng nếu chị nghĩ kỹ, điều đó chỉ đúng nếu chị chỉ mua một cái vé số. Mà chẳng ai chơi sổ xố lại chỉ mua một cái mỗi lần. Nếu chị có một nhóm ba mươi người, có thể có năm mươi phần trăm cơ hội là họ sẽ có ngày sinh trùng nhau. Không phải trùng hợp gì cả. Mà cho dù vậy, vẫn là tuyệt diệu, phải không? Đó là Luật Đại Số đấy. Trận động đất có thể xảy ra vào hôm nay, nhưng mà nếu nó xảy ra vào ngày mai thì cũng chẳng có gì thay đổi. Hơn nữa, kẻ sát nhân không chỉ dựa vào trò lừa động đất này. Hắn chắn hẳn đã phải xem xét đến một đống ý tưởng. Nó là khái niệm tương tự."
"Vậy ý em là có vô số đường đi dẫn đến một kết quả?"
"Yup, yup, đúng rồi đấy. Và tất cả lại quay về sự hiểu lầm nguyên nhân hệ quả đó," Kunagisa nói, chĩa ngón trỏ về phía Hikari-san. "Giờ, Hikari-chan. Đến lúc trả lời câu hỏi của tôi rồi."
"À, đúng. Chúng ta đã giao kèo như vậy," Cô ấy ngồi thẳng người và gật gật. "Được rồi, hỏi tôi bất cứ điều gì đi."
"Tại sao Iria-chan lại ở đây?"
Câu hỏi đó thay đổi toàn bộ bầu không khí.
Ở đây.
Hòn đảo này.
Đảo Lông Quạ Ướt.
Tại sao Akagami Iria lại ở đây?
Chỉ một thoáng, thái độ tươi vui của Hikari-san trở thành cứng ngắc. Cô ấy có lẽ đang run sợ. Không phải là sự bối rối, mà là tột cùng sợ hãi, thuần túy và đơn giản.
Nó tồi tệ đến thế à?
"Ừm, à, là,..." giọng cô ấy run run, không thể nói rõ ràng. "À, ừ, chuyện đó..."
"Chị không trả lời được?"
"Chỉ câu hỏi đó thôi -- làm ơn ở đừng bắt tôi trả lời, Tomo-san." Cô ấy cúi đầu, như thể sắp khụy xuống. Cử chỉ ủ rũ, như thế sắp ngất đi. "Tôi sẽ trả lời bất cừ điều gì khác, nhưng câu này thì không được."
Hikari-san trông thật sự đáng thương. Như thể chúng tôi là ác quỷ đang bắt cô ấy làm chuyện đồi bại. Cho bọn ta linh hồn của người. Thứ quý giá nhất của người giờ thuộc về chúng ta. Thật là vô nghĩa.
"Không, không sao cả, chúng tôi không phiền gì," tôi nói, chen vào cuộc hội thoải. "Nhỉ, Tomo?"
"Yup. Không cần đằng ấy phải nói ra đâu." Với tất cả sự ích kỷ của chị ta, Kunagisa đang tỏ ra tâm lý đến bất ngờ. "Xin lỗi, Hikari-san."
"Không, tôi cũng xin lỗi. Em chỉ đang đặt một câu hỏi."
Hikari-san đứng lên. "Xin lỗi đã làm phiền hai người." Cô ấy định rời đi, nhưng rồi ngưng và quay lai. "Ồ, mà này." Cô ấy nghe như Thám tử Columbo vậy, nhưng dễ thương hơn nhiều nên nó không đáng sợ. Cô ấy còn đang mỉm cười. "Chuyện này không liên quan gì đến cô chủ của tôi. Tôi chỉ hỏi cá nhân thôi... hai người có tin là Himena-san có sức mạnh đặc biệt không?"
Chúng tôi có tin không?
ESP của Maki-san?
Khả năng biết trước mọi thứ.
Sau khi nghĩ một lúc, tôi trả lời. "Bây giờ, không có lý do gì để không tin."
"Tôi chẳng quan tâm dù chị ta có nó hay không." Kunagisa đồng thanh.
"À, đúng, hai người có lẽ đúng." Hikari-san gật đầu tỏ vẻ bị thuyết phục, rồi rời phòng. Tôi vừa ngoái ra cánh cửa vừa nghĩ đến biểu cảm kỳ lạ của cô ấy khi được hỏi về Iria-san.
"Mà, sao cũng được."
Có lẽ chuyện dó chẳng liên quan gì đến vụ án này. Việc Iria-san bị đày đến đây dường như chẳng có tý liên quan nào đến cái chết của Kanami-san. Lúc đó, cái máy trạm của Kunagisa phát ra tiếng kêu boyoyon boyoyonnn kì lạ. Tôi ngó qua để xem thì thấy Kunagisa đã ngồi ở đó rồi.
"Có chuyện gì thế?"
"Thư, tôi có thư. Từ Chii-kun. Cậu ấy rất nhanh. Người ta từng bảo rằng cậu ấy vượt định luật bảo toàn năng lượng như là vượt đèn giao thông vậy."
Cô ấy nhờ anh ta điều tra vụ việc vào chiều nay, nên có lẽ là không chậm lắm -- chưa kể là anh ta đang bị tống giam.
"Wow. Tên thật của Himena-san là Himena Shinari. Wow. Tên đó hay hơn nhiều. Không hiểu tại sao cô ấy lại dùng tên giả nhỉ.
"Tên thật của cô ta? Này, gã đó thậm chí còn truy tìm cả mấy chuyện tầm thường như vậy sao?"
"Yep. Đáng lẽ ra chỉ cần điều tra mối liên hệ giữa mấy người kia thôi, nhưng mà, này, đúng là khoe mẽ. Thật là. cậu ấy không biết cách làm việc với người ta gì cả. À, chờ đã. Đây rồi, một mối liên hệ."
Tôi đi đến chỗ cô ấy, nhưng mọi thứ đều được viết bằng tiếng Anh, vậy nên tôi không hiểu lắm.
"Tại sao cậu không đọc được tiếng Anh, Ii-chan? Cậu học ở đâu suốt cả lúc đó? Nam Cực? Sao Hỏa?"
"Tôi quên, có thế thôi. Nếu cậu không sử dụng cái gì, nó cùng lắm ở với cậu được ba bốn tháng, biết không? Bên cạnh đó, kỹ năng đọc viết của tôi còn tệ hơn cả kỹ năng giao tiếp."
"Không phải đầu vào chương trình ER yêu cầu tiếng Anh, tiếng Nga, và tiếng Trung sao? Làm sao mà cậu qua được? Cửa sau à?"
"Tôi đã nói rồi, tôi từng dùng được nó."
"Nghe điêu điêu. Mà dù sao, để tôi dịch cho. Nó nói rằng 'Ibuki Kanami và Sonoyama Akane từng bị nhìn thấy ngồi ăn trưa cùng nhau ở một quán café tại Chicago.' Đó là khoảng nửa năm trước. Thông tin từ một nhân chứng. Hmm... 'ăn trưa cùng nhau'. Tôi tự hỏi. Không phải hai người đó ghét nhau à?"
"Họ từng ăn trưa cùng nhau?"
Như đã đoán, họ có có một mối quan hệ. Nhưng tại sao họ lại làm như vậy? Akane-san sống ở Mỹ, còn Kanami-san là họa sỹ tự do chu du vòng quanh thế giới, nên việc họ gặp nhau ở đó là có thể xảy ra, nhưng mà họ không giống một cặp mà có thể cùng nhau ăn trưa.
"Đúng, mà cũng không chỉ là một bữa ăn trưa. Nó xảy ra ở một câu lạc bộ siêu bí mật."
"Câu lạc bộ bí mật?"
Nghe như là chuyện bốc phét.
"Yup," Kunagisa gật đầu. "Đúng vậy. Những nơi đó thật sự tồn tại. Kể cả ở Nhật Bản cũng có vài nơi, dù không phải là nhiều. Đám chính trị gia, những nhân vật nổi tiếng và gia đình họ thường đến đó. Có lẽ là 'câu lạc bộ quý tộc' thì có vẻ chuẩn xác hơn. An ninh ở mấy chỗ đó thì chặt thôi rồi."
Điều này làm dấy lên câu hỏi về việc làm sao cái gã này moi được thông tin như vậy, nhưng mà tôi cũng không định hỏi. Có nhiều khi tốt nhất là không nên chạm đến ánh sáng cuối con đường.
"Có chắc chắn không?"
"Chii-kun không nói dối. Nhưng cũng có lúc cậu ấy không nói ra sự thật. Tôi nghĩ là hơi giống cậu."
"Ế... tôi nói dối đầy ra."
Đúng là như vậy.
Vậy đúng là Sonoyama Akane và Ibuki Kanami có liên hệ với nhau. Cho dù là thông tin có quan trọng hay không, đó chắc chắn là điều nên lưu tâm. Tôi quyết định là sẽ xác nhận nó với Akane-san vào sáng mai. Nhưng mà chưa bao giờ tôi nghĩ rằng điều này sẽ trở thành không thể.
"Có một vài điều khác về việc mọi người đang làm gần đây nữa này. Natchan vẫn thế, hử? A, Satchan hình như đang gặp khó khăn. Hii-chan mất tích rồi. Thế mới giống cậu ấy. Ngài Đô đốc đã tìm được việc... wow, việc tốt là đằng khác. Acchan, nữa. Tất cả đều đang ổn. Chii-kun cũng vậy. Nhẹ cả lòng. Phải thừa nhận là, tôi đang cảm thấy hơi tội lỗi."
Cảm thấy mình hơi lạc lõng khi cô ấy chìm vào ký ức những ngày xưa cũ, tôi lăn tròn trên chiếc ghế sofa. "Ngủ thôi," tôi nói. Vì Akane-san ở trong phòng kho, giờ tôi mắc kẹt ở đây.
"Okeydokey." Cô ấy ngưng đọc thư, tắt máy trạm, nhảy từ cái ghế xoay lên giường. Rồi 'tiếp giường' bằng hai đầu gối. "Ii-chan, tối nay ngủ cùng nhau đi."
"Miễn."
"Thôi nào, tôi không làm gì đâu! Chỉ ngủ cùng nhau, vậy thôi. Tôi thậm chí sẽ không chạm vào cậu. Cậu có thể ngủ quay lưng cũng được. Đi mà, không tệ lắm đâu, phải không?"
"Miễn."
"Làm ơn đi? Ở đây tôi cô đơn lắm."
Cái chị khỉ gió này.
Lần này chị ta đào quá sâu.
Tôi ngồi dậy khỏi cái ghế và nhìn thẳng vào mắt.
"Cậu có thề là sẽ không làm gì không?"
"Thề luôn."
"Được rồi. Tôi sẽ tin cậu."
"Đừng sợ," cô ấy gật đầu. "Tôi sẽ không làm cậu thất vọng."
Và thế là tối hôm đó tôi được ngủ trên chiếc giường thực sự sau một thời gian dài. Rất dài. Không phải là tôi đã mong đợi gì, nhưng cô ấy đã giữ đúng lời hứa, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở sâu của cô ấy sau lưng. Nhưng vì tôi nằm quay lưng lại, tôi không biết liệu cô ấy có đang ngủ thật hay không.
Tôi nhớ lại.
Những ngày cũ.
Từ lâu lắm rồi.
Nhiều năm trước.
Wow, thật sự là lâu vậy sao?
"Ii-chan."
Cô ấy đã luôn gọi tên tôi như vậy, giọng nói quen thuộc ấy.
Trái tim cô ấy đã mở ra với tôi, như hai đứa chưa từng cách xa.
Mở rộng, không vỏ bọc.
Tôi thực sự không muốn gặp lại những người trong quá khứ.
Cho dù họ có thay đổi hay không, đó là một trải nghiệm cô đơn với tôi.
Vậy mà, nhà của Kunagisa là nơi đầu tiền tôi đến sau khi trở về Nhật Bản, trước cả khi về nhà mình, và tôi làm vậy không chút do dự.
Cô bé tóc xanh dương.
Trông vẫn y như vậy.
Như những năm tháng đó chưa từng tồn tại.
Tôi nhắm mắt lại.
Chắc chắn đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau sau một thời gian dài.
Chiếm lấy cô ấy, Akane-san nói.
Nếu cậu muốn là người đó- và là người duy nhất.
Nếu cậu không muốn được yêu, mà là được chọn.
"Thật vô nghĩa..."
Nếu như...
Nếu như tôi đã nói với Akane-san rằng tôi đã từng cố làm vậy, cô ấy có khinh bỉ tôi không?
Nếu đó không phải là tình yêu, mà là khao khát được hủy diệt.
Nhưng Akane-san.
Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Thực vậy.
Thực vậy, chẳng có ý nghĩa gì.
Vậy rồi sao?
Tôi nên làm gì?
Xin hãy nói cho tôi.