Chương 03 - Trung học treo cổ
Độ dài 6,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:16:56
Aikawa Jun, Khế ước nhân.
----
Nghệ thuật bắt đầu với sự ngu dốt và kết thúc bằng sự ngu dốt.
----
1
Nếu bạn có thể chỉ ra một điều vô lý -- trong trường hợp này, cái nào là vô lý nhất?
Tôi, một kẻ sử dụng vô nghĩa, bị điều khiển bởi vô nghĩa? Một contractor với danh hiệu mạnh nhất thế giới mà chẳng có bằng chứng nào? Một cô gái tên Hime-chan muốn thoát khỏi một ngôi trường quái lạ? Shiogi-chan và những người muốn bắt giữ cô ấy? Vậy mà trong cái khuôn viên được gọi là trường học này, trong phạm vi của Trung học treo cổ, thật khó để chỉ ra bất cứ điều bất thường nào.
"--Hah. Vậy... làm gì đây?"
Aikawas-san lẩm bẩm sau khi tháo cái khăn quàng khỏi đồng phục, quấn nó thành một mảnh băng, và bó tay cho tôi. Cô ta lẩm bẩm thật, nhưng không phải vì bực bội hay bồn chồn, mà ngược lại, dường như cô ta đang cảm thấy vui thích.
Tôi nghĩ mẩm Aikawa-san trong đồng phục nữ sinh cũng không tệ chút nào, miệng vừa lẩm bẩm "chuẩn chuẩn". Tôi đã nghĩ là trông nó sẽ kỳ lạ lắm, nhưng có lẽ nếu bạn đẹp như Aikawa-san, mặc cái gì không phải là điều quan trọng. Kiểu như, hmm, cuộc sống thật gian nan.
"Để cô gái chiến lược gia kia chạy thoát, có nghĩa là vỏ bọc của tôi bị lộ rồi. Tôi cứ ngỡ là sẽ trót lọt nếu dùng Ii-tan làm mồi nhử..."
"Ahh... Xin lỗi, là lỗi của tôi."
Tôi xin lỗi ngay lập tức, nhưng con người này vừa mới nói cái gì cơ, mồi nhử?
"Thật là rắc rối-. Chúng ta nên làm gì đây-?"
Hime-chan một lần nữa, lại vô thức bật ra vài lời bình luận, không hề có chút gì gọi là căng thẳng. Hai người này dường như chẳng biết nguy cấp là gì. Aikawa-san thì không nói, nhưng Hime-chan sẽ là một vấn đề. Xét đến việc đã bị tóm dễ dàng trước đó, có lẽ con bé thiếu cái năng lực chiến trận của những người như, ví dụ, Shiogi-chan.
"Hime-chan, thực ra em mạnh lắm phải không?"
"Không. Hime-chan chẳng cần sức mạnh."
"Thời đại của tri thức huh?"
"Yup. Như các cụ thường nói."
Hime-chan làm động tác thường thấy, bằng cách nâng đầu ngón tay lên rồi lại hạ chúng xuống, sau đó chỉ một ngón về phía tôi.
"Bệnh tật đến từ tâm!"
"..."
Có phải nó đang nói tri thức là sức mạnh không?
Mấy câu này rõ ràng không đến từ một người thông minh.
"Phải. Hime-chan thực ra là một thất bại. Đó là lý do Hime-chan ghét ngôi trường này và muốn rời đi, nhưng người ta không cho. Hime-chan chỉ ước sao họ sẽ để cho đi, nhưng họ là, để duy trì bí mật, kiểu vậy. Đó là lý do Hime-chan nhờ Jun-san."
"Nhờ vả người khác."
"Ah, Hime-chan không muốn Sư phụ, trong tất cả, nói điều đó--," Hime-chan khua tay một cách chiếu cố. Cô gái này khá là thành thạo với mấy cái động tác tay. "Ah, mà, Shiogi-chan thực ra là học sinh tài năng nhất ở trường này. Cô ấy là học sinh năm ba, khóa trên."
"Hmm..."
"Đó là lý do, Sư phụ này, sư phụ không cần phải cảm thấy buồn bã vì bị bẻ vai đâu. Cho dù đối thủ là một cô bé, có khác biệt về tài năng, sư phụ biết không, tài năng. Không, có lẽ trình độ khác biệt thì đúng hơn. Không không, có lẽ không phải trình độ, mà giống khác biệt ở mức độ nguyên tử..."
"..."
Con bé này hơi bị phiền phức. Có phải nhân cách thực sự của cô ta đang trồi lên vì có Aikawa-san ở đây? Kiểu như vỏ bọc bên ngoài đang bị xé từ từ và bản chất thực sự của cô ta đang lộ ra. Đống nước mắt hồi nãy để làm cái gì?
"Hah. Dù sao, từ bỏ việc tiến ra cổng chính thôi," Aikawa-san vừa nói vừa vuốt ngược tóc mái. "Hagihara Shiogi -- tôi không ngại cái danh hiệu đệ nhất của cô ta, nhưng tôi không giỏi với kiểu người ấy, vậy nên tốt nhất là tránh giáp mặt."
"Ah, thế hóa ra đó là lý do chị để cô ta chạy thoát? Nhưng chẳng phải chị là vô đối hay sao?"
"Ờ, tất nhiên. Tràn đầy tự tin dù không hề có gì -- ngập trong kiêu hãnh dù hoàn toàn trống rỗng -- những con người mâu thuẫn như thế thật là phiền phức. Bởi vì tôi không hiểu họ. " rồi Aikawa-san nhìn tôi một cách thăm dò. "Điều đó bao gồm cả cậu nữa đấy, biết không? Ii-tan."
"Eh... nhưng, nói thế cứ như là tôi với Shiogi-chan giống nhau."
Nếu có gì tôi thấy Shiogi giống Aikawa-san hơn cả.
"Nah, đó chỉ là cái khinh suất của tuổi trẻ. Sự kiêu kỳ của tôi và tính kiêu ngạo của cô ta có những ý nghĩa khác nhau. Kể cả từ góc nhìn đó cậu và cô ta cũng giống nhau. Đặc biệt là cái đoạn cả hai đều bày ra những chiến lược, rồi thất bại chính bởi chúng, thật là giống. Heh, chiến lược gia -- hài hước đấy. Cơ mà. Tôi đã nghĩ sẽ tốt quá nếu cậu đưa được Ichihime ra khỏi đây... nhưng đến đây rồi thì không còn nước nào nữa. Hãy làm ngược lại kế hoạch."
"Ngược lại?" Hime-chan thốt lên.
"Ý chị là sao?" Tôi hỏi.
"Mặc dù cậu có thể nói rằng phương pháp này tiêu chuẩn hơn một chút, nhưng -- chúng ta sẽ tấn công. Tiến tới phòng giám hiệu và nói chuyện với hiệu trưởng. Một cuộc thương lượng cho chuyến rời đi của Ichihime.
"Đơn giản, nhỉ?" Đôi môi của Aikawa-san cong lên.
Tôi còn không thể tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng một lần nữa, trong vô số những lần khác, một lần nữa, tôi cảm thấy thán phục. Nếu cả cuộc đời này tôi đã chỉ nghĩ làm sao để đối phó với người khác và chạy trốn, thì Aikawa-san sống mà chỉ nghĩ điều ngược lại. Đứng trước kẻ thù và tuyên chiến, liều lĩnh và kiêu hãnh tấn công. Người phụ nữ này chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
"Nhưng, Jun-san--"
"Không sao cả, Ichihime. Dù sao ngay từ đầu tôi đã không ưa tên khốn đó rồi. Nhóc cũng không thích tên khốn đó, phải không? Nghĩ đây là một điều tốt đi vì chúng ta sẽ có cơ hội để úp sọt tên khốn đó. Vậy, quyết định rồi nhé -- đi thôi."
Tự đồng ý với cái ý kiến mà bản thân đã đưa ra, Aikawa-san bắt đầu bước đi. Đến đây rồi, Hime-chan và tôi chỉ còn cách nhanh chóng bám theo. Như thể mọi chuyện đã được định sẵn, ai là nhân vật chính, ai là nhân vật phụ vậy.
Khảng khái, thận trọng và quyết đoán trong hành động.
Quyền uy đạt được bằng sức mạnh áp đảo.
Lòng tự tin và niềm tự hào chân thật.
Không hề có mâu thuẫn khi nói về Aikawa Jun.
2
Bạn có thể nói rằng con đường từ đây giống như "Sống cùng Aikawa Jun" và câu chuyện vẫn sẽ chính xác đến 120%.
Điều chắc chắn là không gì trong ngôi trường này có thể ngăn cản Aikawa Jun. Hữu cơ hay máy móc, cũng chẳng quan trọng khi cô ta đánh phăng mọi thứ chỉ với một đòn, và cô ta tàn sát, hủy diệt, đẩy lùi mọi chướng ngại vật mà ở đây là những học sinh của ngôi trường này, thi thoảng xuất hiện đây đó, những cái bẫy vương mắc khắp mọi nơi mà cô ta chẳng quan tâm khi bước vào và bước ra, đơn giản và hung bạo, không có gì ngoài sức mạnh tuyệt đối, thêu dệt hỗn loạn ở chỗ này chỗ kia, và đến lúc cuối khi mọi thứ giống như khởi đầu của một cơn giông tố -- hay đúng hơn cơn giông tố giống như khởi đầu của một kết thúc, chúng tôi đã thoát khỏi tòa nhà, đi ra cánh cửa dẫn đến hành lang, và đến lối sau của Khu Giám Hiệu.
Cô ta áp đảo đến mức thật vô nghĩa cho một kẻ như tôi có thể giải thích. Giống như khi tôi và Hime-chan đã gặp rắc rối khi chỉ mới đối đầu một nhúm học sinh cho tới khi Aikawa-san đến, cứ như thể chúng tôi chẳng là gì.
"Sư phụ nói cứ như thể, nhưng thật sự, chúng ta chẳng là gì. Hime-chan và Sư phụ, chúng ta chẳng làm gì để đến được đây,:
"Nếu em định nói toạc ra như vậy, thì tốt nhất là tránh sử dụng biểu cảm trực tiếp. Nguyên tắc cơ bản cho một vô nghĩa dụng giả khi trình bày là làm sao để mập mờ nhất có thể."
"Hime-chan không kỳ dị như vậy!"
Con bé nói kỳ dị.
"Nhưng wow, Jun-san. Cô ấy còn giỏi hơn cả lần trước khi em gặp. Cứ như một happoubijin(một con người đẹp từ mọi góc cạnh)."
"Ý em là hachimenroppi (kẻ toàn năng)."
"Ah, phải rồi. Sư phụ mới là happoubijin."
"...Thô lỗ thật."
"Huh, vậy là sư phụ chối hả."
"Thì... Tôi nghĩ việc thằng tôi đây có thể có vài nét của một happoubijin, là điều tôi có thể hoặc có thể hoặc không hoặc có thể hoặc có thể không biết tới."
"Vậy Sư phụ có nghĩ vậy không?"
"Mấy đứa kia câm hết mồm lại," Aikawa-san mắng, khi vừa đứng trước cánh cửa dẫn đến khu quản lý. "Thật là tốt khi hai đứa đã là bạn... nhưng không phải lạ lắm sao? Tôi đã nghĩ nãy giờ."
"Chính xác thì cái gì lạ?"
"Chúng ta đã bị tấn công bởi học sinh suốt từ đầu, chỉ có học sinh. Điều đó không lạ sao? Ii-tan và Ichihime thì tôi có thể hiểu được vì có thể chỉ giống như luyện tập... nhưng giờ tôi đã ở đây. Aikawa Jun đấy, mấy đứa hiểu không? Xử sự kiểu gì mà chưa thấy giáo viên với bảo vệ ra chào tôi?"
Thật khó để nói xem liệu cô ta đang cẩn trọng hay cực kỳ tự tin nữa. Tuy nhiên đúng như Aikawa-san đã nói, chúng tôi mới chỉ bị ngăn cản bởi vài nữ sinh, tất cả đều mặc đồng phục màu đen... như Hime-chan, Aikawa-san, và tôi.
... Huh?
Và tôi?
"Um, AIkawa-san này. Đằng nào vỏ bọc cũng bị lộ rồi, tôi đâu cần phải mặc cái bộ này nữa, phải không?"
"Ahh... ai thèm quan tâm, trông cậu đáng yêu mà."
"... không, nhưng..."
"Kyaa. Ii-tan moe moe."
"....."
Giờ thì muốn thay đồ cũng thấy khó xử. Hay đúng hơn, như thể cô ta đang ép tôi tiếp tục mặc cái bộ đồ này. Tôi có cảm giác như mình đang bị trêu chọc, nhưng dù sao, quay lại chủ đề chính.
Ý định của Aikawa-san -- tấn công tổng lực vào trung tâm thay vì bỏ chạy -- phải dựa vào chính sự điên rồ của nó để thành công. Giống như một đòn đánh bất ngờ. Kẻ thù tin rằng mình là kẻ đuổi bắt -- họ tin rằng mình là kẻ săn mồi. Đó là lý do sẽ thật lạ lùng nếu họ ở trong tâm thế bị động. Có lẽ họ vẫn nghĩ rằng bọn tôi đang chạy loanh quanh trong trường. Vậy thì, có lẽ là họ đang cảm thấy tự tin quá mức? Kể cả khi kẻ thù là Aikawa Jun, họ cũng không cảm thấy bị đe dọa--
"Phải thế thôi -- ah, thật là phiền phức."
"Phiền phức -- nhưng sẽ dễ dàng hơn. Kẻ mạnh không xuất hiện."
"Khi tôi nói phiền phức, Ichihime à--"
Aikawa-san lùi lại một bước dài, rồi bằng đầu ngón tay của mình -- đẩy cánh cửa sắt đổ rạp. Rầm -- cánh cửa rung lên khi đổ xuống... Chắc là nó bị gỉ rồi, nhỉ?
"Ý tôi là chúng ta phải mở cửa kiểu này. Cái cửa để thoát hiểm nên không có ổ khóa hay gì cả, nên chúng ta phải làm vậy để lẻn vào như loài gián bọ."
"..."
Tôi hiểu rồi, Aikawa-san thích đi bằng cửa chính, xướng tên hô tuổi một cách hùng hồn giữa một uy lực ngang tàng. Nhưng do là chẳng có lấy một giáo viên nào lộ mặt, nên chúng tôi có thể đến đây mà không bị bắt gặp. Và bởi vì chưa bị bắt gặp, chúng tôi buộc phải tiếp tục lén lút, tức là phải đi qua cửa phụ, và điều này khiến cô ta bực mình. Đúng là kệnh.
"Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng trên cùng. Tên đó thực sự thích những nơi cao -- đằng này."
Không như tôi, Aikawa-san có một trí nhớ hoàn hảo, nên sơ đồ của nơi này đã được lưu trữ ngay gọn trong não bộ, và cô ta dẫn đường xuống cầu thang thoát hiểm và những lối đi như một hướng dẫn viên du lịch lão luyện. Hime-chan lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng thốt lên dăm ba câu nói quái gở, "Uuu. Kẻ ngốc và cây kéo là niềm khoái lạc đầy đau đớn, yo!"
"Chúng ta phải tránh phòng giáo vụ... ah, thật là phiền phức. Tôi không quan tâm đến chiến lược hay bẫy mồi với mấy thứ đại loại, cứ kéo quân ra, sử dụng lợi thế địa hình rồi nhào dô đi."
"Nhưng thế thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả."
Tôi không biết về quá khứ giữa Aikawa-san và Hime-chan, nhưng qua cái cách nói chuyện tự nhiên của hai người này, chắc hẳn họ phải rất thân thiết.
Dù đây là một cuộc tái ngộ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ đã tách rời, thậm chí còn chẳng có chào hỏi lẫn giới thiệu hay tỏ ra vui mừng. Tôi cảm thấy điều đó càng nhấn mạnh thêm sự gần gũi giữa hai người này. Dẫu sao thì, Aikawa-san cũng giống như một người chị cả, còn Hime-chan thì là cái kiểu khiến bạn muốn chăm sóc, nên nếu bạn nói họ là cặp bài trùng, tôi cũng giơ cả hai tay.
"...Hm?"
...ây, chờ đã. Nếu vậy thì, chẳng phải tôi là một nhân vật vô dụng ở đây sao? Thế thì không hay. Thật là một cú chốt tồi tệ cho suốt những thời gian phải chịu đựng cái bộ đồ này. Tôi quyết định hỏi Aikawa-san một câu, để khẳng định sự tồn tại của mình.
"Um, từ những gì tôi nghe được thì, Jun-san này, có vẻ như chị quen hiệu trường, vậy hắn là kiểu người như thế nào? Hiệu trưởng ấy."
Đến thời điểm này, tôi chỉ có thể tưởng tượng được ra một kẻ vô cùng bệnh hoạn. Hắn tập hợp những cô bé rồi bắt họ trải qua khóa rèn luyện đặc biệt gì gì đó. Cái kiểu harem gì đây?
"Origami Noa, năm nay tròn 39 tuổi, và ờ, tên khốn ấy là phụ nữ."
"Origami, cái tên đó..."
Yeah, Aikawa-san quay lại và gật đầu.
"Akagami, IIigami, Ujigami, Ekagami, và Origami. Những huyết thống của bốn vị thần và một chiếc gương. Noa thì không phải là hậu duệ chính thống, mà nằm ở một nhánh phụ, nên quan hệ của cô ta với nhà chính không được mạnh lắm. Ngôi trường này bản thân nó cũng không thực sự liên quan đến nhà Origami. Nếu có gì, nó thuộc về phe Luật thì đúng hơn."
"Luật... tức là ER3 Nhật Bản."
Nếu bạn gọi hệ thống ER3 là một tổ chức, thì Luật giống như một mạng lưới, nhưng bên cạnh đó, những công việc mà hai tổ chức này làm không quá khác biệt. Vậy thì nơi này có một chút giống với chương trình ER3... tôi nghĩ vậy.
"Phải. Câu chuyện ở đây là bốn mươi phần trăm những học sinh tốt nghiệp đều rẽ về phe Luật. Những kẻ khác thì rải rác... Những học sinh tài năng nhất thì tới ER3 có lẽ? Dù sao thì họ cũng là những kẻ danh giá. Hagihara đó chắc là cũng sẽ như vậy?"
Như dự đoán, không giống tôi, Aikawa-san nắm được ngọn ngành của cái nơi này, và cũng biết được cả chương trình học của nó. Hmm, từ những gì tôi thu thập được, thì đây giống như một nơi để nuôi dưỡng tài năng. Gọi nó là trường y dưỡng cũng đúng, và cái danh hiệu cơ sở giáo dục cũng cũng không phải là sai.
Dù vậy. Không cho phép rời khỏi, thay vào đó bắt bạn lại nếu bạn cố chạy trốn, buộc học sinh phải gọi mình là những chiến lược gia, và bị gán với cái tên Trung học treo cổ -- khi chắp nối tất cả những cái đó, bạn còn gọi nó là một cơ sở giáo dục được nữa hay không?
"Ban đầu, học viện Sumiyuri này -- chính thể của Trung học treo cổ được gây dựng bởi mẹ của Noa. Vào thời điểm đó nó vẫn còn khá... ờ, so với bây giờ, vẫn còn là một một ngôi trường khá bình thường. Nhưng một năm rưỡi trước đó, bà mẹ treo cổ tự sát. Rồi khi Noa tiếp nhận nó, mọi thứ đều trở nên điên rồ. Khó để nói chính xác cái gì đã hóa điên, nhưng --"
"Bầu không khí đã hóa điên."
Hime-chan nói, trong một tình huống hiếm hoi mà từ ngữ được diễn đạt chính xác. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của con bé -- nhưng có lẽ là lại ủ rũ nữa. Hime-chan là năm hai, nên trước khi con bé được tuyển vào, trường đã thay hiệu trưởng, tôi nghĩ.
"Một thời gian sau đợt tuyển sinh, đã quá rõ là cái trường này chỉ vô tích sự, nhưng ít ra nó còn dễ chịu. Nhưng khi khi bánh xe bắt đầu trật hướng... Hime-chan không thể gọi nơi bạn bè chết là trường học được."
"... là thế đấy," vừa nói Aikawa-san vừa vỗ đầu Hime-chan, rồi tiếp tục. "Nhưng biết không, cách duy nhất để nhận ra cái gì đã hóa điên, là khi cậu nhìn nó từ bên ngoài. Nếu không đem nó ra so sánh, cậu chẳng thể nào chỉ ra sự khác biệt giữa điều bình thường và sự bất thường, và hiển nhiên cậu sẽ nghĩ mình là người bình thường. Thế là ngôi trường không bao giờ có thể được nhìn từ bên ngoài. Sự điên rồ ngày càng thấm sâu -- cho tới khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát, và kết thúc chính là nơi chúng ta đang đứng đây."
"... chẳng lẽ không có một ai, ngoài Hime-chan? Những học sinh nghĩ rằng ngôi trường này bất thường, rằng nó thật điên rồ? Những học sinh muốn rời đi?"
"Ahh, có. Lâu lắm rồi."
Câu trả lời đầy bối rối của Hime-chan đã đủ để khiến tôi nín lặng.
"Mặc cho những điều tôi đã nói trước đó... Cá nhân tôi không nghĩ Origami Noa là một con người tệ hại đến thế. Ý tôi là, không nói khoác nhé, tôi không thích cô ta, và nếu có thể tôi sẽ tặng cho cô ta một tràng sỉ vả. Con khốn đó chỉ coi người khác như những con số, và chỉ có thể xem cái chết là một loại thống kê. Cái chết của một người chỉ có ý nghĩa rằng nó không phải là hai. Lúc nào cũng nghĩ số liệu là tất cả, con khốn đó. Nhưng cậu biết không... như thế không nghĩa là lý tưởng của cô ta hoàn toàn vô lý."
" Người quen cũ sao...?"
"Kiểu vậy. Dù bọn tôi đã đường ai nấy đi từ hai năm trước."
Vậy nên đây là một cuộc tái ngộ sau hai năm, Aikawa-san nói với một điệu bộ đùa cợt. Nhưng tôi cũng cảm thấy cử chỉ của cô ta có hơi cứng nhắc. Tại sao một người như Aikawa-san, kẻ có khả năng che giấu bản thân ở một cấp độ toàn ngưỡng, trên cả vô nghĩa dụng giả này, lại phải hành động như vậy, tôi không hiểu nổi.
"Nhưng Jun-san này. Xin đừng để bị lu mờ bởi xúc cảm."
"Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai đó. Chúng ta sẽ thương lượng cho tự do của Yukariki Ichihime. Biết rồi biết rồi."
"Thế thì tốt."
Tôi cảm thấy mình như một người đàn ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, rồi duỗi thẳng lưng để đứng cao hơn một chút, sau đó quay sang Hime-chan, người đã im lặng được một lúc, và nói, "Giờ thì."
"Em sẽ làm gì khi được ra ngoài?"
"... Hỏi hay," Hime-chan trả lời. "Em nghĩ em sẽ làm thật nhiều chuyện vui."
Từ ngữ của con bé nghe như đến từ một người chưa từng biết vui là gì.
"Em muốn sống một cuộc sống vui vẻ, khi mà mọi ngày đều là thứ Hai."
"Cái đó là tệ nhất."
Tôi bật ra câu trả lời, nhưng suy nghĩ của tôi đã mơ màng ở nơi đâu. Có cảm giác như mình vừa bị thọc. Sâu dưới tận cùng tâm trí, ở nơi yếu đuối nhất -- cảm giác xưa cũ, hoài niệm này, như đang thọc liên hồi. Thực sự... giống, và đó chưa phải là tất cả. Hime-chan rất giống cô ấy. Và rồi -- tôi nghĩ. Đây có phải là một cơ hội cho sự chuộc lỗi và trừng phạt cho tôi? Tôi không cảm thấy như mình có thể hủy diệt một ai bằng cách cứu một người khác -- dù ngay từ đầu tôi cũng không biết cứu một người là gì,--
"Đừng có ngớ ngẩn, vô nghĩa dụng giả."
Aikawa-san mắng tôi.
"Đây rồi, tầng cao nhất--"
Chẳng tốn nhiều sức ,Aikawa-san mở cánh cửa thoát hiểm. Contractor toàn năng Aikawa Jun, người luôn phô diễn sự thành thạo bậc thầy ở mọi kỹ năng. Nếu bạn muốn nhờ cô ta đọc tâm, giả giọng, hay phá khóa, cô ta cũng sẽ chẳng chối từ.
Sau khi đi dọc hành lang, có một cánh cửa dày cộp xuất hiện trước măt chúng tôi. Đây không phải là cái thứ bạn thường thấy trong một trường học. Chống được đạn sao? Cánh cửa thép này trông như có thể chống được cả bom nguyên tử, nó là cái kiểu như vậy.
Aikawa-san vô tư gõ cửa (Tôi không biết liệu Aikawa-san có nghĩ "gõ cửa đang là mốt" hay không"), nhưng không có tiếng trả lời. Tất nhiên. Sau đó, cô ta đặt tay lên nắm cửa, nhưng rồi cô ta nhận ra chẳng có cái nắm cửa nào. Hoặc đúng hơn, chẳng còn có lấy một cái lỗ khóa. Thay vào đó, có một bảng quét vân tay.
"Chết tiệt. Kể cả tôi cũng không thể qua được cái này."
"Thật á?"
"Kể cả tôi cũng không thể thay đổi dấu vân tay của mình. Hime. Nhóc thì sao?"
"Tất cả cửa ở khu giám hiệu đều như thế này cả," Hime-chan giải thích chi tiết. "Nó được thiết kế chỉ cho các giáo viên mở được. Họ đặt lòng bàn tay lên máy quét, ấn một cái, để khóa. Để mở thì đặt tay lên một lần nữa."
"Ahh. Vậy là không có chìa khóa dự phòng nào cả... đáng nhẽ chúng ta nên mang theo Kunagisa-chan."
Thực vậy, nếu có Kunagisa ở đây, cô ấy sẽ phá tung cái bảng mạch và mở cửa dễ dàng.
Nói đến đây, không biết Kunagisa có biết về bí mật của ngôi trường này không? Khi cô ấy nói cho tôi về ngôi trường, chẳng có thông tin nào liên quan cả. Tuy vậy biết rằng cô ấy không thích nói cho tôi về mấy chuyện kiểu ấy, nên rất có thể là cô ấy biết mà không kể cho tôi. Dù sao thì, nếu cái trường mà như thế này, rõ ràng là bạn sẽ gặp khó khăn để lấy một bộ đồng phục. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao Kunagisa lại từ bỏ dễ dàng đến thế.
Hmm? Thế thì làm thế nào mà Aikawa-san lại có được một bộ (hay đúng ra, là những hai bộ?)
... Đồ may hả?
"Cái cửa có thể mở bình thường từ bên trong được không?"
"Em không nhớ. Nhưng em nghĩ vậy."
"Hiểu rồi. Thế thì, cô ta chắc hẳn phải ở trong. Lại còn làm bộ... con khốn này."
Rồi sau đó tôi nhận ra rằng có một cái camera an ninh phía sau chúng tôi. Tôi nhanh chóng báo cho Aikawa-san biết, nhưng cô ta dường như lại cáu, rồi càu nhàu, "Tôi đã cắt đường dây của cái đó rồi." Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa và nhận ra cái camera có vẻ như đã ngừng hoạt động.
"Tôi đã chăm chút những cái nhỏ nhặt đó trước khi đến cứu mấy đứa... Tôi cũng đã ngắt cả chuông báo động. Đừng có lo về mấy thứ ngu ngốc như vậy. Ahh, khốn nạn. Làm sao để vào được đây?"
"Nhưng không có tiếng trả lời sau khi gõ cửa, có khi là hiệu trưởng không ở trong?"
"Nah, Noa giống tôi, cô ta chẳng thèm chạy đâu. Tự giam mình trong một tòa lâu đài hả? Hoặc là có thể cô ta đang cảm thấy vô đối lắm... cơ mà, rõ ràng là cô ta đang trêu tức chúng ta."
"Được lắm, bà điên lên rồi đây", Aikawa-san gầm gừ, rồi rút ra một cục màu đen từ trong áo. Một vật thể hình vuông, đủ nhỏ để cầm trong tay -- hầu hết mọi người sẽ gọi nó là cây súng điện. Hình dáng cộc cằn của nó gây nên nỗi sợ bản năng cho những kẻ nhìn thấy.
"... Hiếm lắm mới thấy Jun-san có vũ khí."
"Yup. Có một vụ đặc biệt. Tôi cần phải lôi một đứa ra mà không tẩn nó... mà, sao cũng được. Cơ mà, hãy..."
Aikawa-san nhấn đầu súng vào máy quét, rồi giật nút. Tia lửa tóe lên làm tôi khó nhìn, và một lát sau tôi nghe thấy cái tiếng bddt bddt bddt. Cho đến khi nhìn lại được, máy quét đã tan thành từng mảnh vụn. Một làn khói đen ngòm bốc lên từ đống tàn dư.
"Cái thứ đó, mạnh thật..."
"Phải. Nó là hàng hand-made đặc biệt. Tôi còn chưa tháo bộ hạn chế. Nếu cậu dí súng này vào một người, nó sẽ nguy hiểm đến mức, đủ để khiến họ mất hai, ba ngày trí nhớ."
Aikawa-san nói vậy, nhưng chắc là nói quá thôi. Chẳng ai lại mất trí nhớ chỉ vì như vậy cả.
Rồi Aikawa-san liếc sang bảng mạch ở phía sau của máy quét với một ánh nhìn lãnh đạm.
"Hmm, bảng mạch kia cháy giòn đấy. Chuyện còn lại đơn giản thôi... một bảng mạch loại Maizin. Dễ đoán, tầm thường và tiêu chuẩn. À, chờ một chút."
Và rồi Aikawa-san luồn tay vào mặt lưng của máy quét, và bóp nát mọi thứ bằng tay không. Trông như cô ta đang mạo hiểm với việc bị điện giật, nhưng có lẽ da của Aikawa-san có một lớp cách ly hay gì đó? Sau một hồi, cô ta lên tiếng, "Ok. Mở khóa hoàn thành," và rồi kéo cánh cửa mở ra. Độ dày bất thường của nó cho thấy rằng nó phải được mở bằng hệ thống trợ lực tự động, nhưng vì bảng mạch đã bị nướng chín, chức năng đó cũng chẳng còn.
"Hm. Nặng ra phết..."
Aikawa-san dùng cả hai tay để kéo cánh cửa. Ríttt, ríttt, một âm thanh kinh khủng mà bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng lại đến từ một cánh cửa, vang vọng khắp hành lang, và nó từ từ mở ra.
"......"
Nhưng wow, sức mạnh không thể tin nổi. Cô ta không hề thể hiện biểu cảm của một người đang muốn thương lượng chút nào. Rõ ràng là cô ta muốn đánh nhau với hiệu trưởng. Aikawa-san là một con người rất hung hăng, hiếu chiến, nên tôi cảm thấy hơi căng thẳng, xét đến việc tình huống ấy sẽ là không thể tránh khỏi. Jeez, chỉ một lần thôi tôi đã hi vọng cô ta sẽ học được từ cái tên nhân gian bại hoại ấy. Hắn thật sự là một gã tốt.
"Jeez. Jun-san lúc nào cũng, hấp tấp--."
Cánh cửa mở được một nửa, rồi sau khi Aikawa-san, Hme-chan bước vào phòng hiệu trưởng,
và, nhìn thấy mười hai mảnh xác bị chặt rời của Origami Noa.
"....." "....." "....."
Ngực, bụng, eo, hai cánh tay, bàn tay, hai chiếc đùi, hai chân đã bị chặt đứt, những mảnh xác đã từng là Origami Noa, bằng một cách gớm ghiếc, tàn bạo, bị văng vất khắp căn phòng. Mùi của máu, mùi của dịch tủy, mùi của thịt. Chiếc thảm và những đồ đạc đắt tiền bị nhúng trong màu máu. Thật ngạc nhiên là cái mùi này đã không lọt ra ngoài.
Còn đầu của Origami Noa -- đang đung đưa trên trần nhà. Mái tóc đen, dài của cô ta được buộc vào bóng đèn huỳnh quang.
Nó là cảnh tượng đến từ một bộ phim chết chóc tởm lợm nào đó. Khuôn mặt của cô ta, được khâu vào cái đầu, trông tươi trẻ hơn tuổi ba mươi chín, nhưng điều đó không còn quan trọng.
Một cái đầu treo trên trần nhà. Còn nỗi sợ và sự sửng sốt nào bạn có thể cảm thấy được nữa?
"--Có ai," Giọng Aikawa-san trầm nhẹ. "Có ai nhìn thấy bất cứ người nào rời khỏi căn phòng này không?"
Tôi im lặng lắc đầu. Hime-chan cũng tương tự. Không ai nhìn nhau. Mắt chúng tôi dính chặt vào đống xác chết bị chặt lìa trước mặt, như thể bị đóng bằng đinh.
"---... hah. Hài hước đấy."
Aikawa-san nói bằng một giọng điệu hiểm ác, gần như không thể nghe thấy, rồi cô ta bắt đầu đi lại quanh phòng. Giày bị ngấm bởi máu và thịt, nhưng dường như cô ta chẳng quan tâm một chút. Dưới gầm bàn, sau chiếc sofa... cô ta soi xét mọi nơi mà một con người có thể trốn.
Tiếp theo, cô ta đi ngang qua tôi, tới cánh cửa. Tôi không thể không ngoảnh sang một bên để nhìn. Cô ta đang kiểm tra hệ thống khóa. Aikawa-san chỉ phá hủy phần ngoài, nên các bộ phận bên trong gần như nguyên vẹn.
"Hmm hmm... hiểu rồi. Chẳng có gì cả."
Aikawa-san lẩm bẩm, và cuối cùng tôi nhận ra rằng đang có một xác chết gớm ghiếc bày ra trước mặt một cô bé, Hime-chan. Thế này là, tuy vậy, quá nhiều, và dù vậy, đôi mắt của Hime-chan, thứ đang ngước lên cái đầu treo lủng lẳng giữa trần nhà, hoàn toàn lạnh lẽo.
"Uhm..." Hime-chan thốt lên.
Cứ như thể, nếu nói tiếp, con bé sẽ nói "Huh, vậy là bả chết rồi," nó là cái kiểu ấn tượng như vậy. Không một chút quan tâm, mà chỉ hiểu được những gì đang diễn ra, hoặc có lẽ những phản ứng như vậy với con bé đã hoàn toàn bị dập tắt.
"... vậy là nó đã bắt đầu."
"Hime-chan..."
"Đừng lo, Sư phụ," Hime-chan nở một nụ cười khi quay về phía tôi. Một nụ cười xen lẫn với bóng tối. "Em có thể là một thất bại, nhưng em vẫn là một học sinh đến từ đây. Thế này là chưa đủ để làm em bị sốc."
"... Tôi hiểu. Vậy thì tốt."
Không tốt. Không tốt chút nào. Nhưng tôi không thể nhúng chân. Đã không thể nhúng chân. Tôi đã không thể nhúng chân -- vào tâm trí của Hime-chan. Một câu thôi, "Lúc này em đang nghĩ gì?" là tất cả tôi cần hỏi, và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng, nhưng tôi chẳng thể làm được.
Để tương tác với một người bằng cảm xúc thật sự, không bị vùi lấp bởi sự giả bộ hay vô nghĩa tức là làm tổn thương nhau. Tôi không muốn làm tổn thương Hime-chan bằng cách xen vào đời tư của con bé -- và trên tất cả chính tôi là người không muốn bị tổn thương.
Không một chút nào nữa. Tình huống này.
Boom, âm thanh đến từ phía sau.
Nó là âm thanh Aikawa-san đóng cửa.
"Tệ quá nhỉ -- phải không?"
"À, phải..." Tôi trả lời Aikawa-san. Đó là cách tôi lẩn tránh. "Hiệu trưởng... đã bị giết. Vậy là mất công mạo hiểm để đến đây..."
"Không phải cái đó. Ai quan tâm cơ chứ. Điều này chỉ có nghĩa là phải tìm một cách khác. Có vô số cách để đạt được điều cậu muốn. Jeez -- tôi đã ngờ là có điều gì đó không ổn, chúng ta đến căn phòng này quá dễ dàng. Hóa ra là vậy. Thế có nghĩa là mệnh lệnh đến từ một nơi nào đó, phải không."
"... Ý chị là sao?"
"Ii-tan. Vấn đề mà tôi đang có bây giờ -- đây là một vụ án mạng phòng kín."
"--Hảhh?"
Tôi thốt lên một tiếng kỳ lạ.
Bởi vì, tất nhiên? Phải, đúng rồi, căn phòng được điều khiển bằng vân bàn tay, và sau khi mở cánh cửa bằng bạo lực, ta tìm thấy một cái xác bị chặt và một cái đầu treo lủng lẳng -- phải. Cánh cửa không phải là loại khóa tự động, nên nó là một vụ án mạng phòng kín, đặt tên như vậy là hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng, ai quan tâm cơ chứ? Hiệu trưởng, Origami Noa bị giết có nghĩa tìm ra hung thủ mới là vấn đề --
"Giờ có phải là lúc để tranh luận liệu nó là vụ án mạng phòng kín hay không? Chị đang rối bởi vì một người quen vừa mới bị giết sao? Bình tĩnh đi. Thế này không giống chị, Aikawa-san --"
"Đừng có gọi tôi bằng họ. Chỉ kẻ thù mới làm vậy." Aikawa-san nhìn tôi trừng từng. "Tôi bình tĩnh. Cậu biết không, Ii-tan. Tôi không định kiến khi nói rằng án mạng phòng kiến thường vô lý. Tôi cười chúng bởi vì thực sự chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ví dụ, vụ án Karasu no Nureba Jima (Hòn đảo Lông Quạ Ướt) hồi tháng Tư. Mục đích của vụ án mạng phòng kín đó là gì? Chỉ để cho thấy nó là một vụ án mạng phòng kín, phải không? Còn trong trường hợp này tôi không nghĩ xem nó có ý nghĩa gì, cái tôi đang tìm là lý do. Dùng cái không thể, để xóa tên mình khỏi danh sách tình nghi đã là một chuyện, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, không tồn tại chứng cứ không có nghĩa là không thể chứng minh. Những trò lừa gạt ngu ngốc như vậy, không có ích gì cả. Nếu cậu dựng ra một kế sách, chính kế sách sẽ là thứ lấy mạng cậu -- tất cả chỉ có vậy."
Phải, điều đó thì đúng, tôi nghĩ. Tuy nhiên.
"Nhưng trong vụ này chúng ta tìm thấy một ý nghĩa. Một ý nghĩa đột xuất và to đùng. Phải rồi, này nhé. Làm sao mà chúng ta vào được phòng này?"
"Thì, Jun-san phá cửa --"
"Yeah. Một hành động rành rành của một kẻ đột nhập... hành động của những kẻ khả nghi đang cố để thoát khỏi trường. Và rồi thứ còn lại trong phòng là một cái xác bị cắt xẻo man rợ. Ai là thủ phạm, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?"
"... Ah."
... Vậy đó là ý nghĩa.
Nói cách khác, kẻ đứng sau vụ việc này -- đã thành công trong việc đổ tội cho chúng tôi. Bằng cách tạo dựng một tình huống phòng kín. Ahh, thực vậy, trong tình huống thế này, còn ai ngoài bọn tôi có thể là thủ phạm?
"Jun-san, chuyện này..."
"Nói cách khác, chúng ta đã bị chơi."
Dù vậy, Aikawa-san không hề tỏ ra xúc phạm hay lăng mạ, mà trái lại, còn ca tụng kẻ chủ mưu, với một nụ cười bất cần, "Thực sự, hài hước."
Không,... chờ đã. Thế này, chẳng phải là, như Aikawa-san đã nói, không, có lẽ còn tệ hơn như cô ta đã nói sao? Tình huống cấp bách đã tràn lên não tôi giữa sự bối rối tột cùng. Chúng tôi bị đuổi bắt bởi Shiogi-chan, và giờ thì bị dàn dựng cho cái chết của hiệu trưởng--
Aikawa-san thở dài, "ôi dào," rồi bắt đầu thu thập những mảnh xác của vị hiệu trưởng đã bị văng vật khắp bốn phương.
"... Vết cắt khá thô. Dao, đúng hơn là một cái cưa máy, có lẽ. Phải. Nếu nghĩ về mức độ cơn đau khi cơ thể một con người bị chặt, cách đó sẽ là hiệu quả nhất."
"Mấy đống thịt này tung tóe khắp nơi khá hung bạo, nên có thể là vậy," Hime-chan gật đầu. "Treo bà ta lên trần nhà rồi ra sức chặt chém bằng một cái cưa máy, có lẽ?"
Hai người này trò chuyện bằng một giọng điệu vô tư -- nhưng như thế có tàn nhẫn quá không? Một cái cưa. Bằng thứ ấy, cưa một con người.
"Bóng đèn huỳnh quang đó có thể giữ được sức nặng của một người không?"
"Nếu sức nặng được cân bằng... thì có thể."
"...trời ạ, đau thật là đau, Noa."
Aikawa-san không nói với tôi, cũng chẳng phải với Hime-chan, mà đúng hơn là với cái đầu của Origami Noa đang đung đưa trên không trung. Tất nhiên, cái đầu không trả lời, nhưng Aikawa-san nói tiếp, không xao xuyến. Tùy theo góc độ khi bạn nhìn cô ta, cô ta có thể cũng buồn, dẫu cho nụ cười kia.
"Chúng ta đã gần như chạm đến ý tưởng của cô... nhưng đời không như là mơ. Đó là lý do nó thật vui, cho dù cô đã không hiểu ý tôi nói... tôi đã muốn nói với cô một điều nữa, nhưng... sao cũng được. Giờ tôi sẽ tha thứ cho cô vì tất cả."
Và chỉ một cái nhún người, Aikawa-san nhảy, tháo mớ tóc quấn quanh bóng đèn huỳnh quang. Thụp, cái đầu lăn tròn trên mặt sàn, và Aikawa-san nhanh chóng vớ lấy nó, đặt nó chung với những mảnh thịt còn lại.
"Hmm. Có cái gì bị thiếu không... um, một vài đoạn nối bị thiếu. Mà dù sao."
Aikawa-san - Aikawa Jun, như tôi chưa từng thấy bao giờ, có một nụ cười, độc địa, nham hiểm, xấu xa hơn bất cứ thứ gì trước đó.
"Chuyện vui đến rồi đây."