• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0 - Lời mở đầu

Độ dài 4,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 16:45:06

u151103-9d7e87e0-2e24-49d6-971d-cde2f4be8df0.jpg

u151103-80e253f5-90e0-489f-a8f9-385645c574db.jpg

u151103-39d8c2c1-01ce-42e3-882f-d147fa7ece6c.jpg

u151103-1847bfe0-905a-4def-b507-9a85a02968cc.jpg

u151103-0a1da84d-712c-44a8-be5a-a42fef6c2474.jpg

u151103-33fc9a49-9f06-43c3-a39c-e532a6ba7b59.jpg

Mặc dù nó không phải là dấu hiệu đặc biệt của một điềm báo nào đó, nhưng nó cũng không phải là một cảnh tượng được thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nếu có điều gì khác biệt với cuộc sống hàng ngày của tôi, thì đó sẽ là việc nhìn thấy các học sinh mặc đồng phục của ngôi trường mà tôi từng học trên đường về nhà sau buổi học của sinh viên dưới cái nắng chói chang sau đầu giờ chiều.

Có hai trai và hai gái. Có lẽ họ ở trong cùng một câu lạc bộ,ngoài ra bốn người họ đang đi ngay trước mặt tôi đang tham gia vào một cuộc trò chuyện sôi nổi đến mức khiến một người theo chủ nghĩa tinh hoa cô đơn như tôi bị lóa mắt. Đặc biệt, hai nữ sinh dễ thương đến mức chắc chắn được gọi là dễ thương nhất lớp, và tôi cảm thấy ghen tị với những cậu con trai đi cùng họ.

Vì họ chính xác là hai trai và hai gái, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ cộng lại thành hai cặp đôi.... Tôi ước những thứ bình thường như thế này sẽ biến mất.

Vâng, đó thực sự là một con đường trở về nhà bình yên. Đó là cho đến khi tôi đi tới đèn đỏ ở ngã tư dành cho người đi bộ phía sau nhóm bốn người đó, và mặc dù tôi đi sau họ vài bước, nhưng tôi đã giẫm phải thứ giống như một vòng tròn ma thuật kỳ lạ –––

Trước khi tôi có thể tự hỏi đây là cái quái gì, khung cảnh xung quanh tôi trở nên mờ đi vì tĩnh điện khi môi trường xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Mặt đất, lẽ ra là nhựa đường, đã được thay thế bằng đá, và cái nắng nóng khó chịu đang chiếu xuống tôi được thay thế bằng một ngọn đèn... mờ? Đợi đã, tôi không hiểu.

[Chào mừng và cảm ơn vì đã đến, "Anh hùng”.]

Trước khi tôi bị lạc trong một tình huống hỗn loạn mà tôi không hiểu, tôi đã nghe thấy một giọng nói đẹp như tiếng chuông ngân vang bên tai. Khi tôi nhìn ra phía sau, có một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy trắng không một vết bẩn, kết hợp với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Trong nhóm bốn người, tôi đi phía từ sau, hai cô gái và một chàng trai cũng ở đó.

Phải không? Chuyện gì đã xảy ra với người còn lại?

[Chúng tôi hiểu rằng nó hơi đột ngột, nhưng

––––Hả?]

Người đẹp tóc vàng nhìn tất cả chúng tôi, và trong khi vô tình nở một nụ cười mê hoặc trên khuôn mặt, cô ấy mở miệng... nhưng ngay sau đó dừng lại giữa chừng.

Sau đó là sự im lặng.... Không chỉ có ba học sinh trung học và tôi cảm thấy như bị lạc trong tình huống hiện tại của mình, mà người phụ nữ xinh đẹp đã ngừng nói và những người mặc áo choàng xung quanh cũng bị đóng băng tại chỗ như nếu thời gian dừng lại, sự im lặng sẽ thống trị căn phòng.

[....U- Ummm, Milady, tôi thấy cả bốn người đang ở đây....]

[.....Thật là trùng hợp, Luna. Đó cũng là những gì tôi đang thấy.....]

Như thể họ đã thu thập được suy nghĩ của mình, một trong những người mặc áo choàng nói chuyện với người phụ nữ xinh đẹp, và cô ấy đáp lại lời nói của họ một cách hơi bối rối. Thật không may, suy nghĩ của tôi vẫn không thể bắt kịp sau khi cuộc sống hàng ngày của tôi đột nhiên bị tấn công bởi thứ giống như Dempsey Roll. Nếu tôi là một chiếc máy tính, thì biểu tượng con chuột của tôi sẽ giống như một chiếc đồng hồ cát. Thay vào đó, tôi nên mua một chiếc.... Không, không, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

Khi tôi chuyển ảnh nhìn của mình sang ba học sinh trung học đang ở trong tình trạng tương tự, họ dường như cũng ở trong tình trạng tương tự như tôi, liếc nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

u151103-d6669a54-8fb3-483e-9889-9fe476951f9e.jpg

[Đ-Đây là cái đó, phải không!? Ba người trong số họ vừa bị cuốn vào cuộc “triệu hồi”, hay đại loại thế, phải không!?]

[R-Rất có thể... Chúng ta nên làm gì với điều này, Millady?]

[Cô hỏi chúng tôi nên làm gì đây? Không phải là tôi chỉ có thể nói “Tôi sai rồi, teehee~~” nên bây giờ, tại sao chúng ta không giải thích tình hình cho mọi người... Ah, nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm ra ai là anh hùng.]

[Teehee~~... Cô nói đi. Milady, tôi tin rằng bây giờ cô đã hơi quá già để làm một việc như vậy..”]

[Tại sao cô lại bình tĩnh đáp lại về điều đó chứ!?]

Tôi không biết tại sao, nhưng có cảm giác như cuộc trò chuyện đáng thất vọng này đang làm sứt mẻ cảm giác cấp bách của tôi khi ở trong tình huống không xác định này.... Hai nữ sinh trung học thậm chí trông có vẻ sửng sốt, trong khi nam sinh trung học -––– Đợi đã, tại sao cậu ta lại vỗ tay của mình. Nghiêm túc chứ? Vỗ tay trong một tình huống như thế này?

Unnn? Đợi một chút... Anh hùng? Triệu hồi? Bắt kịp? Tôi cảm thấy như những từ quen thuộc đã nhảy vào tai tôi. Nghĩ xem, gần đây có thứ gì như vậy đã—–––

[Ờm. Một lần nữa, chào mừng và tha thứ—-––]

[Lấy làm tiếc.Nhưng bây giờ tôi đang suy nghĩ về một cái gì đó ở đây, vì vậy bạn có thể làm ơn giữ im lặng được không?]

[À, vâng. Tôi xin lỗi.]

Tôi nghe thấy một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của mình, vì vậy tôi yêu cầu họ đợi một lúc và suy nghĩ lại về vấn đề này. Ah tôi biết. Tôi nhớ. Điều này giống như cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc gần đây!

Tôi không phải là người khó tính đến mức tự nhận mình là một người như vậy, nhưng tôi phần nào là một otaku, hoặc ít nhất tôi có một sở thích đảm bảo rằng tôi sẽ được gọi như vậy. Tôi chỉ là một otaku dở hơi yêu thích game, khá thường xuyên đọc tiểu thuyết, nhưng không xem anime... Dù sao thì, quan điểm của tôi là tình huống này khiến tôi nhớ đến một light novel mà tôi đã đọc gần đây. Đó là một câu chuyện khá đơn giản về một anh hùng được triệu hồi đến một thế giới khác và chiến đấu với Ma Vương, nhưng nghĩ lại về nó, tôi nhớ đã thấy nhiều câu chuyện như vậy.

[…....U-Ummm......]

Ahh, nhưng mặc dù tất cả những câu chuyện đó đều nói về việc được dịch chuyển đến một thế giới khác, nhưng mỗi câu chuyện đều có đủ loại biến thể. Trong khi có một số câu chuyện khô khan về một anh hùng đánh bại Quỷ Vương, thì có những câu chuyện khác mà hoàng gia triệu hồi họ thực sự là những kẻ xấu xa. Chưa hết, có những người khác về việc những người bình thường được triệu tập và dán nhãn là bất tài thực sự có kỹ năng gian lận như thế nào.....

[...Errr, xin thứ lỗi cho tôi~~]

Với trường hợp đó, tôi đoán điều chúng ta thực sự cần bây giờ là thông tin? Ngay cả khi có cụm từ “sự thật còn xa lạ hơn cả hư cấu,” thì tôi cũng không thể kết luận rằng mình vừa được chuyển đến một thế giới khác. Rõ ràng là tôi hiện đang ở trong một tình huống bất thường, vì vậy hiện tại, chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.... Arehh? Tôi có quên điều gì không?

[....Errr....]

[......Hở.]

Vào lúc đó, hình ảnh khuôn mặt vừa bối rối vừa lo lắng của người đẹp tóc vàng cuối cùng cũng lọt vào mắt tôi. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã quá mải mê suy nghĩ nên đã ngắt lời người phụ nữ trước mặt, khiến cho tôi tái mặt.

[....Tôi muốn chuyển qua chủ đề khác.... Có được không ạ?”]

[Tôi xin lỗi!!! Tôi luôn có thói quen phớt lờ mọi thứ xung quanh khi tôi đi sâu vào suy nghĩ của mình...]

Đáp lại những lời bối rối của cô ấy, tôi vội vàng cúi đầu. Tôi đã làm hỏng việc... Tôi lại lặp lại thói quen xấu đó. Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã có thói quen hoàn toàn phớt lờ mọi thứ xung quanh khi tôi bị cuốn hút vào một thứ gì đó. Bạn có thể nói tích cực rằng tôi tập trung, nhưng bạn cũng có thể nói tiêu cực rằng tôi hẹp hòi.

Nhưng vào cuối ngày, tôi lại sai lầm một lần nữa. Tôi thậm chí còn có cảm giác như hai nữ sinh trung học đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, và những người mặc áo choàng xung quanh người đẹp tóc vàng dường như đang cười khúc khích với tôi. Cậu học sinh trung học đang... nhìn xuống, dường như đang lẩm bẩm về điều gì đó.... Ahh, tôi cảm thấy mình có thể làm bạn với cậu nhóc này.

[Không có gì đâu ạ, tôi không thể đổ lỗi cho bạn vì đã bối rối trước tình huống đột ngột này. Một lần nữa, tất cả mọi người từ thế giới khác, chúng tôi chào mừng các bạn đến với “Vương quốc Symphonia".]

Sau khi nở một nụ cười nhẹ với vẻ hối lỗi của tôi, người đẹp nhấc gấu váy lên và cúi đầu duyên dáng. Sau đó, tôi không biết có nên nói rằng nó đúng như tôi mong đợi hay không, nhưng đó là một vương quốc đến từ thế giới khác.

[Tên tôi là Lilia Albert. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì đã triệu tập các bạn khá đường đột. Tôi chắc rằng các bạn đang bối rối trước sự đột ngột của tình huống này, nhưng tôi hiểu rằng tôi nên giải thích tình hình cho bạn trước.... Tuy nhiên, sẽ rất xấu hổ vì đã hỏi điều này bởi lợi ích của bản thân, trước khi tôi giải thích, mọi người có thể cho tôi biết tên được không?]

[....À, vâng. Errr... Tôi là Miyama Kaito.]

Đối với người đẹp... Câu hỏi của người phụ nữ tên Lilia, tôi quyết định trả lời cô ấy trước vì tôi là người lớn nhất trong chúng tôi. Trong tiểu thuyết, có những người sẽ đả kích những người xung quanh họ và có những người sẽ hét lên vì bối rối, nhưng khi nói đến tình hình hiện tại của chúng tôi, sự hỗn loạn và bối rối lớn đến mức có thể trả lời một cách bình tĩnh bằng cách nào đó.

[... Tôi là Kusunoki Aoi.]

[... Yuzuki Hina.]

[...Mitsunaga Seigi.]

Như nối gót tôi, ba cậu học sinh trung học cũng lần lượt xưng tên. Nói đúng hơn là tên cậu nhóc đó rất ngầu. Điều đó hoàn toàn nghe giống như tên của một Anh hùng. Được đặt tên là Seigi giống việc được sinh ra chỉ để trở thành Anh hùng... Chà, có lẽ vì cậu ta đeo kính, trông giống như một người nghiên cứu về nhân văn.

(T/N: Seigi có nghĩa là Công lý.)

[Miyama-sama, Kusunoki-sama, Yuzuki- sama, Mitsunaga-sama phải không? Rất vui khi được gặp tất cả các bạn. Thứ lỗi cho tôi, nhưng xin vui lòng đợi ở đây một chút.]

Trong khi nói vậy, Lilia-san trao đổi ánh mắt với một người mặc áo choàng khác, và người đó lấy ra thứ gì đó trông giống như một quả cầu pha lê. Mặc dù cơ thể tôi cứng đờ khi nhìn hành động của họ cho thấy điều gì đó sắp xảy ra.

[Xin đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại bạn đâu.]

Dường như nhận thấy sự lo lắng của tôi, Lilid- san giải thích. Tôi cảm thấy không nên vội vàng di chuyển khỏi đó, vì vậy tôi ở yên tại chỗ.

[... Có vẻ như Mitsunaga-dono là anh hùng được triệu hồi. Những người khác chỉ bị cuốn vào việc triệu hồi thôi.]

[Như tôi đã nghĩ.]

Có vẻ như anh hùng thực sự là Mitsunaga Seigi. Mặc dù nó diễn ra chính xác như tôi dự đoán, nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra bây giờ? Trong tình huống khó hiểu mà chúng ta đang gặp phải, thật đáng kinh ngạc khi Mitsunaga-kun vẫn xoay sở để vỗ tay cho mình ngay cả sau khi anh ấy đột nhiên được mệnh danh là anh hùng. Bạn là nhất, số một. Hãy cố gắng hết sức để thách thức bất cứ điều gì đang gây khó khăn cho họ.

[Vậy thì, cô sẽ giải thích mọi thứ với Anh hùng đằng kia được chứ?]

[Được rồi hãy làm vậy đi. Lilia-sama, xin hãy giải thích tình hình cho ba người còn lại.]

Sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, Lilia- san nói với chúng tôi rằng lời giải thích cho Mitsunaga-kun——— Anh hùng và lời giải thích về hoàn cảnh của ba chúng tôi là khác nhau, vì vậy chúng sẽ được thực hiện riêng.

[Xin vui lòng đợi một phút. Tại sao Mitsunaga-kun lại khác?]

[Cô sẽ làm gì với anh ta?]

[Đúng như dự đoán, họ đã phản đối điều này. Kusunoki-san và Yuzuki-san.....]

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lúc này... Lilia-san, người đang xoa dịu Kusunoki-san và Yuki-san trước mặt tôi. Tôi muốn biết cô ấy là người như thế nào và cô ấy định làm gì với chúng tôi.

Có thể sai khi so sánh mọi thứ với sự phát triển trong light novel, nhưng trong thể loại truyện này, hoàng gia triệu hồi Anh hùng cố gắng sử dụng Anh hùng như một nô lệ và đối xử lạnh lùng với những người không có thiện chí là điều phổ biến nhất trong các bộ isekai. Trên thực tế, ngay cả bây giờ, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đưa ra lời giải thích riêng cho Mitsunaga-kun, Anh hùng, vì vậy tôi không thể không tự hỏi liệu cô ấy có điều gì đang giấu chúng tôi không.

[Tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy lo lắng, nhưng tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm hại bạn. Tôi biết rằng đây là một phản ứng cực kỳ ích kỷ từ phía tôi, nhưng tôi hy vọng bạn có thể hiểu.]

Nói điều này, Lilia-san cúi đầu thật sâu. Thấy cách cô ấy xin lỗi, dường như giống nhau ngay cả ở thế giới khác, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Kusunoki-san và Yuzuki-san cũng ngừng phản đối, và Mitsunaga-kun lặng lẽ gật đầu. Tất nhiên, tôi cũng gật đầu.

Tôi chắc rằng ba người kia đã biết, nhưng kháng cự có lẽ là vô nghĩa. Chỉ cần nhìn thoảng qua, bạn có thể biết rằng có nhiều hơn gấp đôi số người mặc áo choàng so với chúng ta, và nếu bạn hoàn toàn tin vào câu chuyện của cô ấy, thì chúng ta đang ở một thế giới khác... có khả năng thế giới này tồn tại thứ gì đó giống như ma thuật.

Mặc dù Mitsunaga-kun, người được mệnh danh là Anh hùng, có thể sử dụng một sức mạnh đặc biệt nào đó, nhưng tôi không biết liệu tôi, một người vừa bị cuốn vào chuyện này, cũng có được hay không. Trong trường hợp ấy, lựa chọn duy nhất tôi có thể chọn ở đây để tự bảo vệ mình là lắng nghe những gì cô ấy nói.

Được hướng dẫn bởi Lilia-san, chúng tôi rời khỏi nơi có vẻ như là một tầng hầm thiếu ánh sáng, và đến một căn phòng dành cho khách được trang trí sang trọng. Có vẻ như lời giải thích cho Anh hùng, Mitsunaga-kun sẽ được đưa ra ở đây, khiến anh ta ở lại đây cùng với những người mặc trang phục màu trắng gợi nhớ đến một giáo sĩ. Trong khi đó, tôi và hai cô gái sẽ được dẫn đến một căn phòng riêng biệt. .

Căn phòng nhỏ hơn một nửa so với phòng dành cho khách trước đó, nhưng nó đủ rộng và nội thất gợi nhớ đến châu Âu thời trung cổ với những chiếc bàn và ghế hình chữ nhật lớn bên trong. Tuy nhiên, chưa có cảm giác giống như thế giới khác cho đến bây giờ, vì vậy tôi không thực sự cảm thấy như mình đã được dịch chuyển đến một thế giới khác.

[Xin mời ngồi. Luna, cô có thể mang đồ uống cho ba vị khách của chúng tôi được không......]

[Tôi hiểu rồi.]

Trong khi giục chúng tôi ngồi xuống, Lilia-san hướng dẫn người phụ nữ mặc trang phục hầu gái bên cạnh, có vẻ như tên là Luna-san, và người này đã cởi áo choàng của mình mà không ai trong chúng tôi nhận ra. Bởi vì chúng tôi đang ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng và cô ấy đội mũ trùm đầu nên tôi không biết điều này, nhưng Luna-san là một phụ nữ có mái tóc xanh nhạt tuyệt đẹp.....Đây rồi, bây giờ tôi thực sự cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác.

Sau khi thấy Luna-san cúi chào rời khỏi phòng, những chiếc ghế được kéo ra một cách thận trọng. Đầu tiên, tôi ngồi phía trước Lilia-san... và hơi lệch về bên phải cô ấy, trong khi Kusunoki-san và Yuzuki-san ngồi cách tôi khoảng hai ghế.

Một thời gian trôi qua, và Luna-san quay lại trong khi đẩy một chiếc xe chở trà. Sau khi đặt tách trà trước mặt chúng tôi, cô ấy đứng sau Lilia-san. Thấy vậy, Lilia gật đầu một cái và bắt đầu nói với giọng dịu dàng.

[Đầu tiên, tôi xin lỗi một lần nữa. Tôi thực sự xin lỗi vì đã đột ngột triệu tập các bạn đến một thế giới khác, cũng như mất quá nhiều thời gian để giải thích tình hình cho bạn do hoàn cảnh của chúng tôi..]

[À, không….]

[Chà, chuyện gì....sẽ xảy ra với chúng ta?]

Kusunoki-san là người đầu tiên nói ra câu hỏi lớn nhất đang diễn ra trong đầu tôi. Cô ấy có mái tóc đen dài óng ả và dáng người cao, so với tôi, cô ấy trông điềm tĩnh hơn tôi một chút. Tôi chắc rằng cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, và đây không phải là tôi so sánh cô ấy với bản thân yếu đuối của mình.

[Như một tiền đề chính, tôi xin thề với cái tên “Công tước Albert” rằng chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ tổn hại nào đến với các bạn, kể cả Mitsunaga-sama]

[ Albert... Công tước?]

[À, xin thứ lỗi. Lẽ ra tôi nên giải thích tình trạng của mình trước. Một lần nữa, tên tôi là Lilia Albert. Ở Vương quốc Symphonia, tôi giữ danh hiệu Công tước... Nói cách khác, tôi là một quý tộc.]

[Quý cô Lilia là em gái cùng cha khác mẹ của Đức vua hiện tại và, ngoài danh hiệu của mình, còn đứng thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng. Do đó, khi cô ấy tuyên bố điều gì đó nhân danh mình, cô ấy tuyên bố điều đó nhân danh Vương quốc. Không có vấn đề gì trong việc chấp nhận lời nói của cô ấy.]

Công tước!? Kế vị ngai vàng!? Một phần trong tôi đã đoán ra rồi, nhưng cô ấy thực sự là một người có địa vị cao.

[Nhân tiện, cô ấy 22 tuổi, đây là điều hiếm thấy đối với một Công tước ở Vương quốc Symphonia vì người ta thường kết hôn ở độ tuổi từ 15 đến 19]

[.....Luna? Tại sao cô phải nói với họ điều đó? Nó không liên quan đến những gì đang xảy ra ở đây, phải không?]

[Không, tôi chỉ nghĩ rằng hơi quá khi vẫn gọi bạn là “quý cô” ở độ tuổi của bạn.

[....Tôi sẽ cần nói chuyện với cô về điều này sau.]

Tôi tự hỏi đây là gì? Cách cư xử và giọng nói của người đẹp tao nhã này khá lịch sự, nhưng... cô ấy có cảm giác khá thất vọng về xung quanh mình.... ngoài ra, Luna-san là một người khá tàn nhẫn.

[.....Quay trở lại chủ đề hiện tại, cho phép tôi trả lời câu hỏi ban đầu của Kusunoki-sama. Tôi tin rằng điều mà bạn lo lắng nhất là liệu bạn có thể quay trở lại thế giới trước đây của mình hay không, nhưng xin hãy yên tâm về điểm đó....] 

[C-Chúng tôi có thể trở lại thế giới của mình ư....?]

Người hỏi điều đó là Yuzuki-san, người có giọng nói ẩn chứa một chút sợ hãi. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cô ấy gợi nhớ đến sự dễ thương của một con vật nhỏ. Tôi không biết có thể là do Kusunoki-san nắm tay cô ấy, hay vì dáng người nhỏ nhắn của Yuzuki- san, nhưng cả hai có cảm giác như họ có mối quan hệ tiền bối-kouhai. Tuy nhiên, ngực của Yuzuki-san còn hơn thế nữa... Không, không, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này!?

[Vâng, chỉ là... ummm....]

Khi Yuzuki-san hỏi điều đó, có vẻ như Lilia- san đang gặp khó khăn trong việc trả lời. Tôi cho rằng nó sẽ giống như mấy mô típ đó huh? Có lẽ chúng ta không thể được gửi về nhà trừ khi Quỷ Vương bị đánh bại hoặc một cái gì đó tương tự?

Nếu là như vậy, thì tôi thực sự không thể chấp nhận những lời của Lilia-san ngay cả khi ngoài mặt.....

[Sẽ mất khoảng một năm cho đến khi vòng tròn ma thuật có thể được sử dụng lại....]

[M-Một năm!?]

Phải không? Điều này hơi khác so với những gì tôi mong đợi. Kusunoki-san, người đã hét lên câu trả lời của mình, chắc chắn đã bị sốc sau khi nghe điều đó, nhưng tôi đã bị sốc theo một nghĩa khác của từ này. Vâng, các điều lệ tại sao họ không nghe có gì sai sai à....

Thông thường, với những diễn biến như thế này, tôi nghĩ rằng cách duy nhất để trở về nhà là đánh bại Quỷ Vương. Ahh, có lẽ đó là trường hợp của Mitsunaga-kun. Nếu vậy, thật dễ hiểu tại sao chỉ có cậu ta nhận được một lời giải thích khác.

Mặc dù những điều lệ này khá ổn, nhưng việc rời xa thế giới ban đầu của chúng ta trong cả năm không phải là điều gì đó có thể bỏ qua khi xem xét những tác động mà nó có thể gây ra trong thế giới đó.

[...Nhưng tôi phải đại diện cho đội của mình trong cuộc chạy cự ly 5000 mét trong cuộc thi sắp tới..]

[Hina-chan, đó không phải là vấn đề ở đây....]

Yuzuki-san có đầu óc không? Thật ấn tượng khi cô ấy có thể lo lắng về các hoạt động của câu lạc bộ trong thời điểm như thế này.

[À, xin đừng lo lắng. Theo “Nữ thần”, có vẻ như dòng chảy thời gian giữa các thế giới của chúng ta là khác nhau, vì vậy khi bạn quay trở lại, bạn sẽ được đưa trở lại chính xác thời điểm mà bạn được triệu tập ở thế giới này. Cơ thể của bạn đã phát triển trong khoảng thời gian một năm này cũng sẽ trở lại tình trạng như trước khi bạn được triệu tập, vì vậy sẽ không có vấn đề gì.]

Ngay khi những lo lắng của tôi nhanh chóng được giải quyết, một biến số mới chưa biết, Nữ thần, xuất hiện.

Errr, nói cách khác, phải mất một năm để trở lại thế giới ban đầu. Nhưng bạn không phải lo lắng về thời gian trôi qua ở đó, và ngay cả khi bạn đột nhiên tăng cân ở thế giới này, Nữ thần đó sẽ đưa chúng ta trở lại hình dạng ban đầu..

[Tất nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn, quần áo, thức ăn và chỗ ở cho các bạn khi các bạn ở đây. Nó không có gì đặc biệt hoành tráng, nhưng tôi đảm bảo với ba bạn một cuộc sống không có gì bất tiện.]

[H-Huh....]

[Errr, c-cảm ơn.]

Tôi không biết có nên nói rằng chúng tôi đã chết lặng hay không, nhưng thông tin được chuyển đến chúng tôi thuận lợi đến mức Kusunoki-san và Yuzuki-san cũng phải bối rối. Đến mức tôi cảm ơn cô ấy mà không nhận ra...

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể mất cảnh giác. Phải, đó là vì vấn đề xung quanh Mitsunaga- kun vẫn chưa được giải quyết. Nếu anh ta là một Anh hùng được triệu tập để chiến đấu với Quỷ Vương, thì điều đó sẽ cho thấy thế giới này nguy hiểm như thế nào.

[....Tôi có thể hỏi cô một câu không?]

[Tất nhiên rồi, Miyama-sama.]

[Errr, về việc cậu nhóc nghe một lời giải thích trong phòng khác, Mitsunaga-kun, phải không? Tất cả các cô gọi cậu ta là Anh hùng. Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là có thứ gì đó giống như Quỷ Vương ở đây, và anh ta cần phải chiến đấu chống lại nó, phải không?]

Tự trấn an mình, tôi hỏi. Đây sẽ là bước ngoặt của tình hình. Dù Lilia-san có nói thật lòng hay không thì cũng sẽ cho tôi hướng đi tiếp theo. Giờ thì, cô ấy sẽ trả lời thế nào đây?

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi chờ đợi câu trả lời của họ... nhưng cả Lilia-san và Luna-san đều nghiêng đầu bối rối.

[Quỷ vương, câu hỏi sao? Mặc dù vậy, Đệ nhất Anh hùng đã đánh bại chúng từ một ngàn năm trước.]

[.....Hả? Errr, có phải Loài Quỷ còn thù địch với Con người hay thứ gì đó tương tự không?]

[Không, Con người và Quỷ có mối quan hệ rất tốt. Trao đổi văn hóa và thương mại đang phát triển mạnh.]

[....Còn chiến tranh thì sao?]

[Theo như tôi biết, chưa từng có 1 trận chiến nào trong 800 năm qua.]

[.....Có phải thế giới tràn ngập quái vật ở khắp mọi nơi không?]

[Quái vật có tồn tại, nhưng tiêu diệt chúng là công việc của Hiệp hội Mạo hiểm giả và Hội hiệp sĩ, vì vậy, kể cả Mitsunaga-sama, không ai trong số các bạn phải chiến đấu.]

[...........]

Phải không? Có chuyện gì với cuộc trò chuyện này vậy? Đợi tí. Làm ơn cho tôi suy nghĩ một chút!

Errr, không có Quỷ Vương sao? Mối quan hệ của Con người với Ác quỷ là thân thiện? Chiến tranh đã không xảy ra trong 800 năm? Có những con quái vật, nhưng chúng ta không cần phải can thiệp vào điều đó?

[....Vậy mục đích của việc triệu hồi Anh hùng

là gì?]

[Một nghìn năm trước, chính xác là 1009 năm, Vị anh hùng đầu tiên đã đánh bại Quỷ vương đã trở thành cây cầu nối Con người và Quỷ lại với nhau. Để vinh danh Đệ nhất Anh hùng và để cầu nguyện cho một tương lai hòa bình, cứ sau 10 năm, chúng tôi lại mời một Anh hùng đến từ cùng thế giới với Đệ nhất Anh hùng và tổ chức các lễ hội lớn. Nhân tiện, người phụ trách triệu hồi anh hùng thay đổi hàng năm, và năm nay, tôi là người phụ trách.]

[....Một lễ hội?]

[Đúng. Mitsunaga-kun được triệu tập đến đây để cậu ấy có thể trở thành ngôi sao của “Lễ hội anh hùng” trong một năm. Chúng tôi yêu cầu cậu ấy nhận lời giải thích của mình trong một căn phòng khác để chúng tôi có thể tóm tắt cho cậu ta về cách thức sẽ tham gia cũng như việc cần đến thăm mọi quốc gia khác. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của anh ấy, vì vậy anh ấy cũng có thể từ chối nếu muốn.]

[À, vậy từ chối cũng là một lựa chọn nhỉ.]

[Vâng, đã có những người đã từ chối trong quá khứ, vì vậy chúng tôi đã có những người thay thế cho những người đó. Nếu một người quyết định đảm nhận vai trò này, thì họ sẽ được đối xử sang trọng như một vị khách quốc gia trong năm dẫn đến lễ hội anh hùng.Ngay cả khi bạn từ chối, sinh kế của bạn vẫn được đảm bảo và về cơ bản, bạn sẽ được đưa về nhà sau khi tham quan trong một năm.]

[....Errr, nói cách khác.....chúng tôi sẽ làm gì từ giờ trở đi...]

[Vâng... tôi biết rằng bây giờ cậu có thể bối rối, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tận hưởng thế giới chứa đựng một nền văn hóa khác với thế giới của mình. Sau khi trải nghiệm hết tất cả những gì thế giới này mang lại, từ tham quan đến giao lưu văn hóa, thậm chí khám phá lễ hội lớn một thập kỷ mới có một lần mà thế giới này tổ chức..... Bạn sẽ được trở về thế giới ban đầu của mình một cách an toàn.

[..............]

Cha mẹ kính yêu———- Con bị cuốn vào một cuộc triệu hồi anh hùng, nhưng thế giới đó––––vẫn yên bình.

Bình luận (0)Facebook