177-Cảm thấy hạnh phúc
Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 05:45:18
lời nói đầu
lần đầu dịch truyện à mong mọi người cứ nhận xét
--braw--
-----------------------------------------------------
Buổi hẹn đầu tiên của tôi với Kuro đã bắt đầu....Và đầu tôi đang sôi sùng sục ngay từ lúc bắt đầu rồi
[Ehehe, hẹn hò với Kaito-kun...]
Với một nụ cười hạnh phúc trên mặt,Kuro ôm chặt tay tôi
Không phải nắm tay đâu,mà em ấy đang thực sự ôm cả cánh tay của tôi...Nên việc hai ngọn đồi tuy nhỏ nhưng chắc chắn là vẫn có đang đè vào tôi là lẽ tất nhiên,nó làm tim tôi đập nhanh một cách bất hợp lý
[Kaito-kun?Lẽ nào anh đang lo lắng hả?]
[Eh?À à,ừm...Anh chưa từng có bạn gái bao giờ cả..nên err,anh đang không biết nên làm gì.]
Tôi nói với Kuro người mà lúc này đang nghĩ là tôi lo lắng,là tôi đang thực sự cảm thấy thế nào
Dĩ nhiên là tôi cũng lo lắng vì tôi có thể cảm thấy sự mềm mại từ ngực em ấy ở trên cánh tay tôi,nhưng tôi còn lo lắng về buổi hẹn hơn cơ
Tôi đã lo lắng về việc có Kuro như một người bạn gái đến mức mà kế hoạch về buổi hẹn hò đang tuột ra khỏi đầu tôi
[..Anh đang nghĩ là chúng ta nên làm gì khi hiện tại chúng ta đã là người yêu...]
[Kaito-kun cũng là bạn trai đầu tiên của em,nên em thật tình cũng không biết là nên làm gi]
Nghe tôi nói thế,Kuro nở một nụ cười xấu hổ,mà trong khi vẫn đang ôm tay tôi Kuro đã đan những ngón tay của cô ấy lại với tay của tôi
'
'
[...Tuy nhiên,em nghĩ những việc như thế này cũng đã ổn với em rồi..]
[...Eh?..]
[Được cùng bên Kaito-kun khiến em rất hạnh phúc.Còn anh thì sao,Kaito-kun?]
[Anh cũng.....Đúng,anh rất hạnh phúc]
Gật đầu với Kuro,người đang trao cho tôi một ánh mắt thật dịu dàng và nói với tôi bằng một nụ cười quyến rũ như muốn hút tôi vào,nó khiến tôi đỏ mặt một chút
Khi tôi ở cùng Kuro,tôi cảm thấy bình tĩnh và thoải mái,nhưng cũng có chút lo lắng trước sự đáng yêu và cử chỉ thiếu phòng bị của em ấy
E, ấy năng nổ và ấm áp,và mỗi khi tôi quay lại và thấy nụ cười ấy...Tôi luôn cảm thấy an tâm
Có thể..,Không, tôi chắc rằng..Đây chính là cảm giác của hạnh phúc.]
[Em tin là sẽ ổn thôi.Có thể có rất nhiều thứ chúng ta chưa biết và chưa hiểu vì đây là lần đầu của chúng ta.Tuy nhiên,nó chỉ vì "chúng ta vẫn chưa biết"thôi]
[..Unn]
[Nên,chúng ta cùng đi chơi thế này,nói về đủ thứ trên đời,cười cùng nhau...và cùng nhau học thêm một chút nhé...Được không?]
[Ừ]
Bằng cách nào đó,chúng tôi đã là người yêu,nhưng tôi vẫn không thể đọ được với Kuro.
Tuy nhiên,tôi không cảm thấy khó chịu vì điều ấy,ngược lại,nó còn lấp đầy tôi với sự hạnh phúc.
Em ấy trông rất trẻ con,nhưng cũng thật chững chạc,ngây thơ,nhưng tôi cũng có thể cảm thấy cảm xúc sâu đậm ấy.Đó là thứ tôi cho là quyến rũ nhất vè Kuro
Yep.Hãy ngừng nghĩ ngợi nhiều quá.
Bây giờ,tôi sẽ hoàn toàn tận hưởng những phút giây hạnh phúc này..
[Được rồi!Vậy thì ta đi thôi nhỉ?]
[Unn!]
Khi tôi nắm lại tay Kuro chặt hơn một chút,em ấy đã đáp lại bằng một nụ cười ,cùng với sự ấm áp của mặt trời,mặt của Kuro cũng đỏ lên
Đi với Kuro,người thích ăn đồ ngọt khi vẫn đang di chuyển,chúng tôi không tới khu phố đông đúc mà tới một con đường nhỏ hơn với vài tiệm đồ ngọt và nhà hàng.
Đây là con đường mà Sieg-san đã nói cho tôi hồi trước,và tôi đã nghĩ đây sẽ là một nơi tốt để đi chơi với Kuro
[Fuwaahhh...Kaito-kun,nhìn kìa nhìn kìa!Cái đó trong ngon lắm đó]
[Ahaha,nó đúng là trong ngon thật.Nhưng nó cũng trông khá lạ,đây là gì nhỉ?]
[Những lớp mỏng của kẹo được xếp chồng lên nhau đó,nó rất ngon và tan chảy ở trong miệng luôn]
[Hehhhh]
Khi tôi bước vào tiệm đồ ngọt thì Kuro,một người rất hảo ngọt ,kéo tay tôi lại khi mắt em ấy sáng lóa và bắt đầu nhìn vào bên trong.
Món kẹo mà Kuro nói với tôi thì trong suốt và có hình như 1 đợt sóng.
Cùng với đống kẹo,những cái bánh trong cửa hàng nhìn cũng rất sặc sỡ và ngon mắt.
[Nhưng mà,nếu là Kuro thì chắc cũng không phải là lần đầu thấy mấy món này đâu nhỉ?]
[Không phải vậy đâu.Dù em biết chỗ này thật,và em cũng tận hưởng việc nhìn chúng như thế này..Nhưng khi bây giờ em đang ở cùng Kaito-kun,nó trong ngon hơn binhg thường nhiều.]
Mặc dù Kuro biết rất nhiều thứ,nhưng lúc này nó như một trải nghiệm mới lạ và em ấy trông thực sự tận hưởng nó,khi mà em ấy đang nhìn mọi loại đồ ngọt trong tiệm với một nụ cười trên gương mặt.
Với tài sản của Kuro,em ấy có thể dễ dàng mua hết mọi thứ trong tiệm,nhưng nếu làm thế,những khách hàng khác sẽ không được trải nghiệm những món này,nên Kuro chỉ mua những món ngọt mà em ấy thích trước.
[Kuro,để anh trả cho.]
[Eh?Nhưng em rõ ràng có nhiều tiền hơn...]
[Nhưng mà,err,chúng ta đang hẹn hò mà,nên như một người đàn ông,anh muốn ga lăng một tí....Dù-Dù sao thì anh sẽ trả tiền cho.]
[Ah,unn.]
Em ấy bối rối khi tôi đề nghị trả tiền ở tiệm bánh Gấu Đỏ lần trước,nhưng có vẻ em ấy đã hiểu ý định của tôi hôm nay nên đã đồng í với một nụ cười sáng chói.
Sau khi chúng tôi mua ít đồ ngọt và rời tiệm,với một nụ cười trên gương mặt,Kuro lấy kẹo trong túi ra và đưa cho tôi]
[Đây,Kaito-kun,em sẽ đút anh ăn.]
[Eh?Chờ-Chờ đã...Kuro?]
[Đây,nhanh nào,ahnn]
[...Errrm,a-ahhn.]
Không thể từ chối Kuro được,em ấy cho tôi kẹo với một nụ cười vui vẻ ,tôi đã cảm thấy vui sướng cùng xấu hổ khi được một cô bé đút kẹo cho ăn ở giữa đường lớn]
Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ngón tay mềm mại của Kuro trong miệng mình,sự ngọt ngào của kẹo và sự mềm mại ấy đang ở trên môi tôi
Khi mà mặt tôi dần nóng lên lần nữa,tôi không biết là tôi đã nên lường trước chuyện này hay chưa,khi mà Kuro nhìn tôi với vẻ kì vọng và há miệng ra.
[Ahnn.]
[.....]
Dù tôi có nghĩ kiểu gì thì rõ ràng là em ấy đang muốn tôi đút lại cho em ấy.Như dự đoán,kể cả một người như tôi cũng hiểu được.
Nhưng-Nhưng mà nói sao đây nhỉ,hơn cả được cô ấy đút cho ăn ,tôi cảm thấy còn lo lắng hơn khi đút cho cô ấy...
Cảm thấy tay tôi run nhẹ lên và tiếng nuốt nước bọt to hơn bình thường,tôi lấy một viên kẹo ra khỏi túi và đưa nó tới gần cái miệng nhỏ bé của Kuro.
[Whaum.]
[!?]
Và rồi,Kuro ăn nó mãnh liệt hơn tôi tưởng khi mà ngón tay tôi,cả đốt ngón tay đầu tiên đã ở trong miệng Kuro.
Cảm thấy sự ẩm ướt,ấm áp trên đầu ngón tay đang chạy dọc cả người tôi.Cảm thấy cái gọi là "dựng tóc gáy",tôi chậm rãi cố gắng kéo ngón tay ra khỏi miệng Kuro.
[Hnnn.]
[!?]
Khi mà ngón tay tôi rời khỏi,Kuro liếm nó một lần cuối như thể em ấy không muốn ngón tay tôi rời khỏi miệng em ấy.
Cảm giác như tôi vừa bị một cây búa gõ vào đầu,tôi nhìn Kuro với một gương mặt như sắp bốc khói,chỉ để trong thấy em ấy đỏ mặt xấu hổ nhìn vào mắt tôi.
[..Nó còn ngon hơn khi em tự ăn nữa]
[Vậy-vậy hả...]
[Ta còn nhiều lắm nên cứ lần lượt đút cho nhau ăn nhé!]
[....]
Ta vẫn còn nhiều hả?Vậy hả....Đúng-đúng thật,chúng khá nhỏ nên bọn mình đã mua khá nhiều...để đoán sơ qua thì vẫn còn ít nhất 10 viên nữa trong túi.
Nghĩa là tôi vẫn phải trải qua cảm giác vui sướng của thiên đường và sự xấu hổ từ địa ngục này ít nhất 5 lần nữa....
Quan trọng hơn,Kuro có Ma thuật cản trở nhận diện còn tôi thì không....Và chúng tôi đang làm chuyện này ở trên một con đường lớn và đông đúc...Eh?Cái trò xấu hổ gì thế này?
Thưa Bố,Mẹ--Khi mà chúng con đã là người yêu,thì đúng như dự đoán,con phấn khích khi đi hẹn hò với Kuro khi trước,và con cũng cảm thấy tim con luôn lỡ nhịp trước mọi cử chỉ của em ấy.Tuy nhiên,dù con lo lắng và không thể bình tĩnh nổi----Như dự đoán,con đang cảm thấy hạnh phúc.
<note của tác giả>
Tôi muốn đấm cậu ta!Chỉ đấm tường là không đủ!
Tôi xin lỗi,mọi người ơi ~ Có vẻ như tôi sẽ là người phát điên trước...
Tôi nghĩ những cô gái trẻ dễ tính là tốt nhất,bạn có thể cảm nhận ngực cô ấy,trở thành người yêu,và đút nhau ăn?Kaito,nổ tung đê....Không,sao cậu chưa chết luôn vậy hả?!
-----------------------------------------------------
Lần đầu dịch nên đau lưng quá =(((
Mọi người cứ góp ý ạ
--braw--